Chương 15: Ngoại Truyện

Đang độ mùa thu hoa lá xen vào nhau trông rất đẹp. Lúc này vừa vặn cũng là hoàng hôn, ánh sáng bao phủ mấy bồn hoa cúc xanh cúc tím trong vườn.

Tuyết Ngưng Chi mỉm cười gật đầu, ngửi nhẹ hương hoa: "Làm việc cho hoàng hậu tốt hơn làm sủng phi nhiều, ít nhất giờ ta có thể hưởng thụ còn những kẻ ta ghét đều không được sống yên."

Biệt viện này không thể nói là lộng lẫy nguy nga nhưng so với những người chịu khổ ngoài kia tốt hơn nhiều. Khi đêm đến vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nước chảy quanh thủy đình.

Uyển Uyển nói biết dệt vải không phải là lừa đảo, dùng chút bạc mua một khung dệt, nuôi tằm. Cả ngày đi đi lại lựa chọn nên tối về hơi mệt, lúc này dựa sát người bên cạnh sờ sờ hoa văn trên tay áo.

Môi Tuyết Ngưng Chi ẩn hiện nụ cười: "Sao hôm nay ngươi lại giống như tiểu cô nương vậy."

Uyển Uyển trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi cười: "Ta đang nghĩ đến câu nói lúc chiều, làm việc cho hoàng hậu là sao?"

"Lẽ nào ngươi cho rằng ta có bản lãnh mua chuộc khâm thiên giám sao? Là hoàng hậu sắp xếp đưa ta vào cung."

Dương như có làn gió nhẹ thoảng vào, ánh nến chao nghiêng bồng bềnh, ý cười trên môi Tuyết Ngưng Chi nồng đậm: "Trời đã định số của bổn cung phải hưởng phước."

Nàng không hề luyến tuyết vàng ngọc trong cung, ở một nơi nữ nhân rẻ rúng như thế có gì vui chứ. Chỉ là lúc đó nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi thanh lâu, phải có chút hy sinh.

Uyển Uyển khóc thầm, hoàng hậu từ đầu đã muốn chặn đầu nàng.

Tuyết Ngưng Chi xoa lưng nàng: "Ngươi có tức cũng không thể làm gì khác đâu hahaha. Vừa rồi ta có mua một túi quất, ngươi mau bóc cho ta đi."

Trong hoàng cung về đêm khí trời thâm trầm, Hoàng Hậu tháo cung trang nhìn bản thân trước gương, gương mặt này đã có thêm vài phần quý khí không còn thơ ngây như xưa. Nhớ khi còn ở tiềm đệ, ai ai cũng muốn đến gần hoàng thượng thêm một chút, tranh thủ tình cảm. Vương phủ không lớn đi đi lại lại liền gặp mặt, nói nói cười cười.

Thuở ấy còn nhiều mơ mộng, có ghen tỵ cũng có hy vọng, nữ nhân trong phủ ít, chong đèn chờ hoàng thượng thăm, nếu không thì ra hoa viên cùng nhau uống trà.

Thoắt đó đã bị nhấn chìm trong hoàng cung thăm thẳm tịch mịch, lòng người xa cách, rất nhiều đêm nàng cứ nghe tiếng đồng hồ nước lẳng lặng đếm hết canh.

Khi hoàng thượng đăng cơ phong nàng làm hoàng hậu, trắc phi như Liễu Ỷ Vân, Lam Khiết Ngôn đều được phong làm quý phi. Không hiểu từ bao giờ hoàng thượng với Ngôn Ngôn dần lạnh nhạt xa cách, nhận hết mọi sự chê cười. Cũng may là có danh phận cao. Không so được với nhà Ninh quý phi có gia thế võ tướng chống đỡ, Khiết Ngôn dần trở nên ảm đạm không thích cười nữa, từng là một đóa thược dược đỏ thắm dần lụi tàn.

Thấy sự thay đổi của hoàng thượng nàng không vui, không phải vì ganh tỵ mà là tịch mịch. Mỗi khi đêm về thấy nến cháy rực vẫn không sao ấm lên, cô độc lạnh lẽo.

Mỗi đêm mưa gió hoa mẫu đơn rơi đầy đất, Ngôn Ngôn sẽ giả thành cung nữ đến dùng bữa tối, đôi khi cầm sách dựa noãn cát đọc sách. Mọi âm thanh huyên náo bên ngoài đều tắt đi, chỉ còn hai nàng bên lò lửa sưởi ấm với nhau.

Ngôn Ngôn đã không còn lưu luyến hoàng thượng, cảm thấy người vô tình nên dù đôi khi được người thoáng nhớ đến cũng cáo bệnh không thị tẩm.

Hôm nay hoàng thượng lật thẻ Lan phi, hoàng hậu đang ngẩn ngơ chợt có một bàn tay che mắt.

"Ngôn Ngôn, mùa thu trời lạnh muội còn đến?"

Mắt hạnh Ngôn Ngôn khẽ đong đưa: "Tỷ không muốn muội đến sao? Đang nhớ trà trong cung tỷ đây."

Trên người Ngôn Ngôn tức khí ấm áp, có vẻ như vừa chế hương xong.

Bên ngoài mưa đang lâm râm Hoàng hậu định nói gì đó đột nhiên nghe tiếng báo: hoàng thượng giá lâm.

Không phải đang ở cung Lan Phi sao? Hiếm khi hoàng hậu mất bình tĩnh đi vòng đến hiên sau: "Muội mau trốn đi.

Ngôn Ngôn thở dài, chung quy chính là như vậy, hai nàng cứ lẩn quẩn trong vòng cung cấm khó mà tự do.

Một đêm đầy mộng, khi tỉnh sắc trời vẫn còn đen, hoàng hậu ngồi dậy rời giường sang hiên phía đông uống một chén trà.

Ngôn Ngôn vẫn chưa ngủ dù đèn tắt, bước chân hoàng hậu rất chậm thầm nghĩ cả đời chỉ có thể bên cạnh nam tử xa lạ kia, không thể khóc cười như ý nguyện, chỉ đành uyển chuyển khóc cười.

Ban ngày làm hoàng hậu ngồi trên cao, ung dung điềm đạm như hoa sen, đêm đêm hương thầm đưa lối làm một đóa trà mi nở không người hái.

Bất giác nàng nghĩ đến hai người đã ra khỏi cung kia, đúng là một loại phúc trạch. Bất quá, nàng còn phải chờ...

Ngày đó sẽ đến đúng không?

****

Vì đọc giả yêu cầu thêm NT nên mình viết, đến đây là hết ý tưởng luôn. Khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top