Chương 14: Vĩ Thanh
Trong tiết trời thu khô hanh se lạnh, trong cung ngập mùi thơm của lê và đường phèn ngọt ngào lan tỏa. Uyển Uyển ăn mấy miếng bánh quế hoa, hỏi: "Không ăn à?"
"Không, một mình ả ta chiếm hết phong quang làm người ta bức rức. Còn ngươi được bản mặt như hồ ly thì có làm được gì nữa đâu hừ."
Uyển Uyển thổi lá trà: "Chúng ta nhịn cô ta mấy tháng thì có sao? Quan trọng nhất là đạt được mục đích."
Tuyết Ngưng Chi lấy lại chút hứng thú: "Nghe nói nữ nhân sinh con sẽ già đi, ngươi nghĩ nàng ta sẽ già đi mấy tuổi?"
Uyển Uyển vuốt lọn tóc người bên cạnh: "Cô ta có gì đi hay không cũng đâu liên quan đến chúng ta. Cô ta đắc tội không ít người trong cung, sinh nam thì không nói nếu ra nữ....không ít người muốn giẫm lên địa vị cô ta đang có."
"Hừ, ý ngươi là cô ta có thể sinh ra nam hả?"
Mỗi lần nhắc đến Ý Phi là Tuyết Ngưng Chi đều nổi gai khắp người, nàng biết điều ngậm miệng lại. Chừng mấy giây lại lảng sang việc khác: "Kệ đi, cô ta không quan trọng bằng việc ăn cơm."
Buổi chiều hôm đó hoàng thượng đến chỗ hai nàng dùng bữa, có điều bầu không khí rất nặng nề. Đang lúc nàng gắp thịt ngỗng vào bát của hắn, nghe nói về Ý Phi mấy câu. Bỗng hắn hơi dừng lại, nói: "Hai nàng không ghen chút nào ư?"
Ghen? Ồ tại sao phải ghen chứ, Tuyết Ngưng Chi nói: "Hoàng thượng đúng là làm thần thiếp khó xử, dù thần thiếp có thích hay không thì nàng ta cũng đang mang long chủng của hoàng thượng. Khó sống chung cũng phải sống chung, nói ra thì không rộng lượng, giữ trong lòng lại nói không ghen. Thật là khó xử."
Hắn trầm ngâm cắn một miếng thịt ngỗng, bên cạnh cửa sổ trổ hoa đặt mấy chậu hoa thơm ngát. Thế nhưng hôm nay bỗng trầm hẳn cây cối ngày thường xanh biêng biếc cũng nhuộm màu u buồn. Tường đỏ nối nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo
Sắc mặt hoàng thượng lúc này sáng tối bất định, phát ra tia giá lạnh. Hồi lâu mới đau đớn nói: "Gần đây Tố Nhi cứ hay đau bụng, trên bụng nổi đốm đỏ. Trẫm đã cho người lục soát khắp nơi phát hiện có người chơi bùa. Chôn hình nhân cắm đầy kim trong cung của mình."
Uyển Uyển hơi cắn đũa, lại nghe: "Là chôn dưới giường của hai nàng, thái giám phát hiện nền gạch hơi lỏng, có dấu vết sửa lại. Quả nhiên phát hiện bên dưới có hình nhân yểm bùa."
***
Trong quá trình điều tra hai nàng đều bị cấm túc không ai đến thăm nữa, cả gió đêm cũng trở nên vắng vẻ, hiu quạnh. Cả tiếng hoa rơi cũng trở nên rõ ràng. Ánh chiều tà chiếu trong sân vắng, Uyển Uyển cùng Tuyết Ngưng Chi có thời gian rảnh chơi thẻ trúc.
Nghe nói Ý Phi khó chịu cứ khóc xé ruột xé gan, khiến hoàng thượng đứng ngồi không yên.
Tuyết Ngưng Chi hỏi: "Chuyện này do ai điều tra?"
"Là hoàng hậu và Thuần Quý Phi."
"Thuần Quý Phi chịu rời núi rồi cơ à?
Uyển Uyển cố tập trung rút thẻ gỗ, nói: "Nghe đâu là hoàng hậu mời cùng phân ưu."
Đên đó đang mơ mơ màng màng bị truyền đến cung hoàng hậu, bên trong cung tẩm đang cực căng thẳng. Hoàng thượng ngồi đài cao ánh mắt cực kỳ lãnh đạm.
Bên dưới hoàng hậu không còn là Ninh Quý Phi mà thế chỗ là một nữ tử xinh đẹp mặt cung trang đỏ tươi, tóc vấn kiểu liên vân cài trâm rũ đính san hô. Sắc đỏ đó làm nổi bậc làn da trắng ngần của nàng ta, môi hơi hé: "Đã đến đông đủ rồi."
Ánh mắt Ý Phi nhìn hai nàng sắc lẹm như dao, hoàng thượng hít sâu: "Quả nhiên là thế."
Mặt cung tần đều lạnh như băng sương.
Hai bàn tay Uyển Uyển nắm chặt đến nổi gân xanh, châu ngọc trên người không xua tan khá sắc tái nhợt của nàng: "Hoàng thượng..."
"Hừ, trong cung này trẫm đối với các nàng không bạc, vậy mà...lòng dạ tàn độc."
Ý Phi tựa hắn khóc đau thương, hoàng hậu và Thuần quý phi nói lại tỉ mỉ quá trình điều tra, hai nàng không thể biện bạch một lời. Cả thái hậu cũng rời khói đàn hương mà đến nghe kết án, nhìn hai nàng bị nuốt chửng trong tị hiềm.
Thuần quý phi nói: "Xem ra không phải không muốn biện bạch, mà là không thể biện bạch." Hộ giáp trên tay nàng ta sáng lên: "Hình nhân đã lên rêu mốc, thái giám lục xét liếc nhìn qua liền nhận ra bất thường, hai người không thể nói là không hay không biết. Làm gì có người nào hãm hại tính kế dưới giường của mình lâu như thế mà không ai hay. Mưu hại hoàng tự tội đáng muôn chết, may mắn bây giờ long chủng không sao, chỉ là không thể để kẻ ác nhởn nhơ, hoàng thượng người không được niệm tình cũ..."
"Ngôn Ngôn, hoàng thượng tự sẽ có quyết định, muội đừng có xen vào."
"Thuần quý phi an tâm trẫm sẽ không niệm tình cũ, chỉ là khâm thiên giám..."
Hai nàng quỳ dưới đất, khóc lóc, nền gạch không ngừng phát ra khí lạnh.
Thái hậu cười nhẹ: "Hoa khai sắc sẽ có ngày úa tàn, người được sủng ái cũng sẽ có ngày thất sủng sinh ghen tỵ, ai gia sẽ không để ai dung túng mầm họa. Tuyết Ngưng Chi và Lâm Thúy Uyển mưu hại hoàng tự, tội không thể tha, phế thành thứ dân nhốt trong lãnh cung suốt đời."
Trong cung im ắng nhưng trong lòng cung phi đều đang vui mừng đốt pháo, chiêng trống đùng đoàng.
Tuyết Ngưng Chi nhỏ mấy giọt lệ, người xụi lơ. Đúng lúc bên ngoài có người của khâm thiên giám cầu kiến gấp, có chuyện quan trọng cần thông báo.
Người của khâm thiên giám đều vô cùng thận trọng, nếu không phải chuyện có liên quan đến thiên tượng chuyển xấu sẽ không tùy tiện cầu kiến.
***
Biến động trong hậu cung cứ thế khép lại, cái gì mưu hại hoàng tự, cái gì mua chuộc khâm thiên giám chung quy chỉ khép lại bằng hai thước lụa trắng.
Chính sứ khâm thiên giám bị bệnh phải để phó sứ lên thay, sau đó phó sứ thừa cơ làm càn, nhận tiền của họ hàng thân thích đưa Tuyết Ngưng Chi vào cung. Hôm nay chính sứ kiểm tra thấy bất thường liền tra xét cẩn thận, đưa người đến trước mặt hoàng thượng.
Tuyết Ngưng Chi trước giờ còn không biết vị phó sứ - mang danh họ hàng của nàng trông như nào đấy?
Trên đường mang thi thể ra bãi tha ma thỉnh thoảng lại có tiếng quạ thê lương vang lên giữa màn đêm, tiếng cây cối đập vào nhau lào xào.
Con đường ra bãi tha ma lập lòe bất định, dài hun hút cũng lắm phần lạnh lẽo. Trời đang mưa rả rích xe ngựa lọc cọc lăn bánh, trong thùng gỗ có hai 'thi thể' đang động đậy.
Đến khi xe ngựa dừng lại, cung nữ che mặt giơ lệnh bài lên, các thị vệ đẩy xe liền lũ lượt đi về. Hàm Xuân lạnh lùng: "Hoàng hậu nương nương theo như giao hẹn đưa hai vị rời khỏi cung, sau này có chuyện gì cũng đừng liên quan đến cung cấm nữa."
Tuyết Ngưng Chi để tóc xõa tùy ý nhẹ giọng nói: "Vẫn cảm ơn nương nương nghĩ ra kế sách này. Trời khuya gió lạnh cô cô nên quay về sớm."
Hàm Xuân gật đầu nhanh chóng rời đi.
Từ khi Ý Phi nhập cung hoàng hậu đột nhiên hỏi hai nàng có muốn rời cung không, đây là cơ hội tốt.
Cơ hội tốt nào thì các nàng không biết.
Giống như việc gây hấn khi Ý Phi mang thai, giống như chôn hình nhân từ sớm, còn phải cam chịu trách phạt của thái hậu. Làm giống như các nàng vì hiềm khích mà nảy sinh ghen ghét. Hoàng hậu giúp hai nàng chuyện khâm thiên giám và mua chuộc thái giám hành hình.
"Nhưng sao hoàng hậu lại chịu giúp chúng ta?" Uyển Uyển không tin hoàng hậu lại không chút khó chịu với người giành phu quân với nàng, cần gì giúp đỡ, cho bạc, cho nhà chứ? Hai nàng ở trong cung còn có chút tác dụng kiềm hãm các phi tần khác, ra khỏi cung rồi có giúp được gì nữa đâu. Để hai nàng chết có phải tốt hơn không?
"Bổn cung....ta cũng không rõ, nhưng ngươi có nghe hoàng thượng gọi nàng ta là Thuần Quý Phi, mà hoàng hậu gọi là Ngôn Ngôn không?"
Uyển Uyển "..."
"Nếu hoàng thượng không thân thiết gọi khuê danh, tính ra không được sủng ái lắm. Cô ta lại tùy hứng ở trong cung không ai bạc đãi, là ai chống lưng? Là ai dịu dàng gọi hai chữ Ngôn Ngôn để nó lan truyền khắp cung chứ."
Uyển Uyển "..."
Uyển Uyển thở than: "Làm hoàng hậu đúng là không dễ, trước đó cứ tưởng người không thể khóc cười tùy hứng nhìn phu quân ở cạnh người khác. Giờ nghĩ lại chắc chỉ sợ địa vị Thuần quý phi bị lay chuyển thôi, đè đầu phi tần khác mà không làm hoàng thượng mất nhiều phi. Là sợ hoàng thượng buồn chán tìm đến Thuần Quý Phi làm phiền đây mà."
Tuyết Ngưng Chi vừa đi vừa nói: "Đúng, nàng ta vẫn để người khác có con...nhưng Ý Phi, hình như là giả. Vừa rồi ngươi có nghe các thái giám nói chuyện với nhau không, nàng ta có kinh nguyệt lại uống thuốc kích ăn, ăn đến to bụng."
"Nghe chứ, cứ sợ xe đẩy đi chậm, hoàng thượng nghe tin hối hận chạy ra tìm chúng ta. Hận không thể nhảy dựng hối xe chạy nhanh, có điều nghĩ cẩn thận lại hắn có ba nghìn giai lệ, đuổi theo chúng ta làm cái quỷ gì? Ôm 'thi thể' khóc lóc à?"
Hai người nhanh chóng tìm được khách trọ, nghỉ ngơi. Tuyết Ngưng Chi ở trong thùng nước, nói: "Phương Tố Nhi chắc không ngu đến mang thai giả nhỉ? Là bị xúi giục hay bắt ép. Ví như ban đầu nói cô ta có thai, khi tin truyền khắp lục cung rồi mới nhận ra không phải như thế. Chỉ đành phóng lao theo lao, không có người chống lưng cô ta dám mang cái bụng đó, không biết phi tần nào xui xẻo bị vạ lây đây?"
Uyển Uyển phủi chăn xong, nằm xuống: "Đụng trúng người nào thì xui người đó."
"Ngươi đó, đừng hòng thoát khỏi ta, cũng đừng mơ quyến rũ nam nhân khác chuộc thân cho ngươi. Số ngươi đã định phải hầu hạ ta cả đời."
Uyển Uyển biết Tuyết Ngưng Chi trước khi đi đã xin hoàng hậu bán nàng cho nàng ta. Điều này khiến nàng thấy ba chấm, ký giấy bán thân mà lòng rơi nước mắt.
Tuyết Ngưng Chi bắt đầu lo lắng cho tương lai, nằm cạnh nàng da thịt mát lạnh chạm vào nhau: "Biệt viện hoàng hậu ban cho chúng ta đông ấm hạ mát, phong cảnh đẹp còn có đình ở giữa hồ sen. Bất quá chúng ta đều không biết làm gì nuôi thân, mảnh đất hoàng hậu thưởng có thể cho thuê, đợi thu hoạch cũng lâu đấy. Lỡ không ai thuê thì sao?"
"Ta biết dệt vải." Uyển Uyển khẽ nói: "Ngươi có thể đi bán nghệ ở các tửu lâu mà, định cả đời không đàn hát nữa sao? Cùng lắm thủy đình giữa hồ đó sửa thành tửu lâu, ngươi đàn ta bán là được rồi."
Tương lai của hai nàng sẽ vô cùng rộng mở.
***
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top