Chương 13: Ý Tần (2)

Ánh dương buổi chiều dìu dịu như một tấm lụa mỏng phủ khắp nơi, nhìn từ xa thọ khang cung toát vẻ trang nghiêm tĩnh lặng vô cùng. Vì thái hậu lễ phật hoa viên trong cung không có nhiều xanh xanh đỏ đỏ, chỉ trồng vào loài hoa dùng lễ phật.

Tuyết Ngưng Chi nhìn mấy đóa kim cúc chợt nhớ đến Hiền đáp ứng, lần đó nàng bẻ mấy cành cúc chắc khiến thái hậu không vui, sau khi người kia bị giáng chức người đối với nàng càng có thành kiến.

Nàng là điềm lành của hoàng thượng nhưng lại mang đến quá nhiều sóng gió trong cung.

Cung nữ trong cung thái hậu ân cần đỡ lấy hai nàng xuống kiệu, nói: "Hiện giờ thái hậu đang nói chuyện ở trong, xin hai nương nương tạm thời tránh mặt."

Mời hai nàng đến lại bảo tạm lánh, biết rõ có điềm không lành vẫn phải nghe theo. Đưa mắt nhìn nhau trao đổi rồi bước vào trắc điện bên trong đốt trầm hương, bầu không khí hết sức nặng nề. Do thái hậu dùng nơi này bày án phật nên chỉ dùng gỗ chạm rỗng ngăn cách, tiện bề đi lại. Cửa thông kéo rèm, nơi vách gỗ hoa văn uốn lượn, nhìn qua khe hở có thể thấy được bên trong điện.

Hai nàng ngồi nép vào nơi treo đầu tranh vẽ tránh họ nói chuyện không tự nhiên. Len lén nhìn sang thấy thái hậu ngồi tĩnh tọa, Ý Tần ngồi dưới thềm đang đấm bóp chân cho thái hậu, nàng để ý y phục trên người nàng ta màu hồng kiều diễm, khoác áo lông xanh lam thượng đẳng, cung trang đầy đầu.

Nhìn qua không giống y phục ngôi tần, xem ra lúc ở trên đường nghe loáng thoáng nàng ta sắp được phong phi, thiếu chỉ mỗi ý chỉ là thật.

Tuyết Ngưng Chi phất khăn tay bĩu môi, nàng ta có thai nên được phong phi ngồi ngang hàng với nàng, làm sao vui cho được.

Thái hậu tỏ ra hiền hậu: "Từ lúc đến đây cứ thấy con buồn bã không vui, đã sắp làm mẫu phi rồi không thể mang tâm sự được, có chuyện buồn gì nói cho ai gia nghe?"

Ý Tần cúi đầu điềm đạm thanh nhã như bông hoa mai trong tuyết: "Không có, thần thiếp sao có thể không vui."

"Con còn trẻ mà rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, trong cung này có chuyện gì mà ai gia không biết chứ?"

Nàng ta sờ mặt mình, rưng rưng: "Cũng không tính là thiệt thòi gì. Là thần thiếp chọc giận Tuyết Phi."

"Con đang mang long mạch của hoàng thượng, cả hoàng hậu cũng không thể thẳng tay trách phạt. Tuyết Phi là gì mà có thể tát con? Ỷ sủng sinh kiêu là thứ mà ai gia không muốn tồn tại trong cung."

Tuyết Ngưng Chi khinh thường, trước đó có đánh nàng ta thật, nhưng khi nàng ta mang thai thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Ý Tần lộ vẻ xót xa: "Nhưng, tỷ ấy là người hoàng thượng yêu thích, thần thiếp không muốn hoàng thượng phiền lòng." Nàng ta thoáng đưa mắt nhìn: "Thêm việc thân phận tỷ ấy cao hơn, trách phạt cũng là chuyện thường tình."

"Tuyết Phi?...Tuyết Phi, hừ..." Thái hậu lạnh lùng lẩm bẩm mấy chữ trong miệng, thoáng lộ ra vẻ không hài lòng.

Nàng ta cũng không tiếp tục đổ dầu vào lửa tỏ ra ngoan ngoãn rồi xin cáo lui.

***

Tuyết Ngưng Chi hơi động đậy thức dậy, chợt cơn đau nhức dưới mông làm nàng nhớ những chuyện đã xảy ra ở cung thái hậu. Hôm qua hoàng thượng ra sức khuyên ngăn, nói: Nàng ấy chưa quen quy tắc trong cung không thể xem là cố ý. Hay là tước phong hiệu cảnh cáo."

Làm phi mà không có phong hiệu đúng là chuyện nhục nhã, như Hiền đáp ứng bị giáng chức còn được giữ phong hiệu. Nhưng mà phong hiệu của nàng không phải chữ 'Tuyết' sao? Tước đi rồi vẫn dùng họ Tuyết đấy thôi. Chung quy là tội lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không, thái hậu cũng không nói gì thêm.

Mượn cớ hai nàng ở trong cung thái hậu 'hầu hạ' người dùng bữa uống thuốc. Trong lúc hai nàng còn đang hầm canh thì phòng bếp bốc cháy lạ lùng, thái hậu kinh hãi bệnh cũ tái phát truyền thái y bắt mạch rất lâu.

Đại cung nữ bên thái hậu không nói không rằng cho hai nàng một cái tát. Tin tức truyền đến hoàng thượng và hoàng hậu, chuyện này liên quan đến an nguy của thái hậu sao có thể xử lý qua loa.

Hoàng hậu nói: "Giáng xuống ngôi tần phạt qua loa là được. Thần thiếp sẽ an ủi mẫu hậu đến khi người nguôi giận hoàng thượng tìm cớ thưởng khôi phục ngôi bị là được. Trung thu là ngày vui, thái hậu cũng sẽ không phiền lòng đâu."

"Vẫn là nàng suy nghĩ vẹn toàn."

Nửa canh giờ sau khi Tuyết Ngưng Chi bị giáng chức, cung thái hậu truyền ra Lâm đáp ứng không biết khuyên răn chủ tử, góp phần làm cháy cung, cùng chịu phạt roi với Tuyết Tần.

Cái gọi không khuyên chủ tử thì liên quan gì đến chuyện cháy cung, đâu phải Tuyết Ngưng Chi cố ý làm cháy cung đâu mà khuyên răn? Chuyện này là cảnh cáo nàng không ngăn Tuyết Ngưng Chi quát nạt Ý Tần thôi.

Tuyết Ngưng Chi ngủ không ngon, càng không thể ngủ thêm khẽ xoa mông mình một cái, bò dậy.

Đúng lúc này hai ma ma phụ trách việc trừng phạt đi vào, tiếp tục mời hai nàng đến đường chính dẫn đến cung thái hậu chịu trách phạt.

Hai nàng chải chuốt qua loa mặc y phục mỏng manh đi đến đường chính, dù sao đến đó cũng bị kéo quần xuống đánh, không cần chỉnh trang kỹ càng.

Hai nàng bị trói trên ghế dài, nâng cao mông ở giữa đường chính nhiều người qua lại. Mỗi người có hai ma ma cầm roi đứng hai bên, vén váy dài lên, kéo quần xuống lộ ra cặp mông đã sưng tấy.

Vút... Cháttt! ....Á.... Cháttt!.......Aaa.... Cháttt! Cháttt! Cháttt!...... a.hứcccc...

Cái mông vốn đã sưng đau còn chồng thêm nhiều vết mới, hai vị ma ma đều có kinh nghiệm, thẳng tay nhưng không làm rách da. Đường roi vun vút rơi xuống không trễ nhịp nào, đau đến mức không kêu thành lời.

Đại cung nữ bên cạnh thái hậu xem hai nàng bị trách phạt, nhìn các nàng không có sức giãy giụa phải an phận chịu đòn, khẽ nói: "Làm tổn hại đến sức khỏe của thái hậu tội đáng muôn chết, hoàng hậu nhân từ chỉ hạ lệnh phạt roi một tháng, hai vị nên biết ơn."

Vútttt......CHÁT!... hức aaa...đau..

Vútttt......CHÁT!.... Aaaaa..

Các ma ma đánh roi nào thấm đau roi đó, hoàng hậu chỉ nói quất roi một tháng, không nói rõ trách phạt bao nhiêu mỗi ngày. Đại cung nữ Tỉnh Quyên thường sẽ quan sát trách phạt đến khi hết thời gian rỗi phải về chăm sóc thái hậu. Đến khi các nàng quỳ thêm một canh giờ mới được về cung.

Vútttt....chátttt....vúttttt....cháttt.....vútttt....cháttt..

Hôm qua các nàng bị đánh vết roi chằng chịt, cả đêm đau đến co rúm. Hôm nay mới sáng đã bị đưa ra chịu quất roi,

Vút..CHÁT!... Aa..vúttt....cháttt ...CHÁTTTT...VÚTTT...cháttt.

Đột nhiên các ma ma dừng lại, xoay người sang một hướng: "Tham kiến Ý Phi nương nương."

Hôm nay là ngày sắc phong của nàng ta, trên người mặt cát y tấn phong, trang điểm rực rỡ. Vì mang thai mà các cung nữ hầu cận dìu đỡ khí thế tăng gấp bội, càng tăng thêm khí thế quý khí đoan trang.

"Yo~ bổn cung đi dạo một lát quên mất hai tỷ tỷ đang chịu phạt ở đây, thật đến không đúng lúc, làm phiền các ma ma rồi."

Mấy vị ma ma cười tươi như hoa: "Không phiền, không phiền..."

Ý Tần liếc đỉnh mông sưng to của hai nàng, lại nhìn thấy Tuyết Ngưng Chi nhìn nơi khác xem như không thấy hai nàng, môi khẽ nhếch lên đột nhiên đưa tay chạm vào đỉnh mông, nơi vết thương dày đặc: "Hình như chưa sưng lắm thì phải, hoàng hậu đúng là nhân từ."

Tuyết Ngưng Chi bị chạm đau nhảy dựng nhưng tay chân bị trói chặt không thể giãy giụa, hai mắt oán hận.

Tỉnh Quyên cô cô tức giận: "Đánh thật mạnh vào, thái hậu chịu cơn kinh hãi không phạt nặng sao ghi nhớ?"

Hai vị ma ma giơ roi lên cao, dùng hết lực quất vào mông nàng.

Vútttttt.. Chát...vútttt...Chát...vúttt... Chát... vútttt Chát... ..

Có thái giám lập tức lấy ghế đến cho Ý Phi ngồi nghỉ mệt, nàng ta ngồi trước mặt kênh kiệu nhìn hai nàng mặt mày tái nhợt, đau đến rơi nước mắt.

Tỉnh Quyên cô cô nghiêng người: "Nương nương mệt rồi nô tỳ đến ngự thiện phòng lấy trà và điểm tâm đến."

Ý Phi tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu, cô cô vừa đi liền đứng dậy: "Đưa roi cho bổn cung."

Các ma ma tuy trù trừ nhưng vẫn đưa ra, Ý Phi cầm roi sờ gò má Tuyết Ngưng Chi, nhỏ nhẹ: "Tỷ tỷ, mới mấy ngày gặp lại sắc mặt tỷ xanh xao quá."

Tuyết Ngưng Chi đương nhiên không thèm nhìn ả ta, không trả lời. Nàng ta cười nhạt hướng đến mông nàng quất một roi thật khủng khiếp, cách mông chịu đau liền run rẩy liên hồi, Ý Phi thích thú tận hưởng: "Âm thanh êm tai lắm."

Tuyết Ngưng Chi cắn môi trong lòng đương nhiên không phục, nhìn vẻ vênh váo của ả cơn đau càng tăng gấp bội. Ý Phi hơi nhướng mày lại quất thêm mấy roi thật đau, roi nào cũng đau thấu trời, Tuyết Ngưng Chi cắn môi gồng mình không kêu tiếng nào, kiềm chế kêu la.

Vútttt...chát!.. vútttt...chát!... vútttt...Chát..

"Nếu tỷ tỷ chịu quỳ xuống xin bổn cung, bổn cung có thể xin thái hậu giảm nhẹ hình phạt cho tỷ." Ngữ khí nàng ta kéo dài, thanh âm khoái trá ngọt ngào như lông vũ mềm chọc vào cỗ tức giận ngứa ngáy của người khác.

"Ngươi đừng hòng."

"Hỗn xược, ngươi là thân phận gì mà dám lớn tiếng với bổn cung. Cẩn thận ta nói lại với thái hậu giáng chức giam ngươi trong lãnh cung. Đến khi đó bổn cung sẽ ngày ngày đến thăm ngươi, không phụ lòng ngày đó ngươi đã thưởng cho bổn cung bình rượu hoa hồng và mấy cái tát."

Vúttttt...chát!!!.. vúttt...cháttttt!... vúttttt....Chát vútttttt Chát!..

Nhắc đến rượu hoa hồng nàng ta nhướn mày, kiêu ngạo: "Đúng rồi, mang rượu đến đây."

Mấy lằn roi đã nổi lên sưng cộm...Vútt.... CHÁTTTTT CHÁTTTT!!!............ Aaa..hicCCC..... CHÁTTTTT!! CHÁTTTTT!!!

Vútt.... CHÁTTTTT!!! CHÁTTTTT!!!........... Áaaaa. Hức!.... CHÁTTTT!!! CHÁTTTT!

Vútt.... CHÁTTTT!!! CHÁT!TTTT!!...... Áaaaa... CHÁTTTTT!!! CHÁTTTT!!!

Mất roi liền đều đánh giáp mông và đùi, Tuyết Ngưng Chi không nhịn được kêu lên, kêu xong lại càng thấy căm phẫn nhục nhã. Đến khi đột nhiên cảm thấy đau rát như bị tạt nước sôi vào, tiếng kêu đau càng thảng thốt đứt quãng. Rượu hoa hồng cay nồng tính nóng thoa lên mấy vết sưng kinh người càng làm người ta đau đớn kinh người.

"Nhớ lấy hiện giờ ngươi mới là kẻ thấp kém, tôn ti đảo ngược rồi. Ngươi gặp ta còn phải cúi đầu hành lễ, bổn cung muốn ngươi đứng ngươi phải đứng, muốn ngươi quỳ thì người quỳ. Lúc nào không vui đều bắt ngươi phải quỳ xuống vả rách miệng ngươi, chống đối bổn cung. Ngươi mới không xứng."

Kết thúc thời gian chịu phạt, Uyển Uyển lấy thuốc hoàng thượng ban cho thoa lên vết thương Tuyết Ngưng Chi bớt sưng.

"Nhẹ thôi ngươi mạnh tay thế làm gì?"

Uyển Uyển đã nhẹ tay lắm rồi đấy chứ, ai bảo trong lòng Tuyết Ngưng Chi đang lửa giận ngút ngàn muốn tìm người trút giận, nàng càng không dám cãi.

"Cái con tiện nhân đó...cả ngươi nữa. Sao khi đó ngươi không nói là do mình làm cháy cung hả? Một mình ngươi nhận được rồi còn kéo bổn cung theo. Ngươi thèm roi chịu đau một mình sung sướng rồi còn bắt bổn cung chịu khổ?"

Nàng có nhận dù chẳng biết lửa cháy từ đâu, nhưng mà thái hậu đã nhắm vào Tuyết Ngưng Chi sao nghe lời nàng nói chứ.

"Mộng Uẩn, Thu Cúc, lôi tiện nhân này ra đánh cho bổn cung."

Uyển Uyển nghe thế không khỏi thở dài.

***

Bên dưới cửa sổ trong tẩm điện có kê một chiếc sạp quý phi, bên bàn đặt mấy mấy đĩa điểm tâm phát ra mùi hương rất ngọt.

Uyển Uyển uống cạn chén rượu, trên mặt thấp thoáng tia ửng hồng say sưa, mái tóc cố định qua loa để bơi lơi mấy lọn tóc mềm, chân trần trắng nõn khẽ chạm người hoàng thượng: "Sắp đến trung thu rồi có phải hoàng thượng sẽ ban thưởng lục cung không?"

Nàng chỉ muốn biết có phong vị lại cho Tuyết Ngưng Chi không? Gần đây người kia không chịu ra khỏi cung tính tình cáu gắt vô cùng.

Chiếc áo tơ mỏng màu ngó sen được kéo xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà, váy mềm buông lơi bên mép sạp. Nàng hơi nghiêng đầu cắt bớt tim đèn. Nghe hoàng thượng nói: "Đúng vậy, ngày vui đương nhiên trăm sự đều vui."

Ánh mắt hắn mơ màng như rơi vào cõi mộng, nói: "Ý Phi mang thai cũng đã ba tháng rồi."

Mấy ngày nay trời đổ mưa liên tục, đường lầy lội khó đi, bên ngoài vừa lạnh vừa ẩm ướt, hoàng thượng ban cho các phi tần đắc sủng kiệu có lọng che. Cho nên Ý Phi có vẻ không vui, ban đầu nàng ta được thưởng kiệu khoe khoang khắp nơi mình mang thai nên được sủng ái, nhưng sau đó hoàng thượng lại ban thêm cho người khác.

Nàng ta được dịp quê mặt.

Hai nàng dù ghét nàng ta nhưng đối với đứa bé trong bụng không hề khắc nghiệt, nói: "Thời tiết không tốt đường rất trơn, thiếp thấy nên miễn cho muội ấy thỉnh an ở trong cung dưỡng thai."

Hoàng thượng gật đầu: "Hoàng hậu cũng nhắc trẫm việc này."

Uyển Uyển không nói gì thêm, nghĩ đến ngày mai mình về sẽ bị roi mây hoàng hậu thưởng cho Tuyết Ngưng Chi hầu hạ một trận, hơi rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top