Chương 12: Ý Tần (1)
Hiền đáp ứng hạ thấp người xuống, ở rừng lê trồng quá nhiều cây hoa tươi tốt rậm rạp cao lớn, càng làm cho thân hình nàng thêm nhỏ bé hèn mọn. Nàng ta mặt y phục bằng vải thô so với cung nữ bên cạnh Lan Phi cũng không bằng, xem ra Hiền đáp ứng sống không yên.
Nàng ta nhẫn nhịn che giấu lệ quang, không hề giống trước kia luôn rơi lệ tỏ ra yếu mềm trước mặt hoàng thượng.
Uyển Uyển nhìn khuôn mặt của Hiền đáp ứng có chút kinh ngạc, lau đi lớp phấn son nàng ta trống kiều diễm xinh đẹp hơn nhiều, luôn quật cường mím môi. Có thể nàng ta cũng từng ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Haiz hoàng cung đúng là mồ chôn của nữ nhân, cũng may mình chẳng thèm khát gì tên. hoàng thượng kia.
Nàng không muốn suy nghĩ nhiều quay đầu chờ Tuyết Ngưng Chi phân phó.
Hai tròng mắt Lan Phi khẽ nhếch lên, khuôn mặt biểu lộ thần thái lạnh nhạt khinh thường: "Ngươi tưởng mình vẫn còn là Hiền Phi trước kia sao, Tuyết muội muội là người trong cung tỷ đã mạo phạm muội rồi, muội yên tâm tỷ sẽ quản giáo thật nghiêm."
Lan Phi thấy Tuyết Ngưng Chi đổ tội cho Hiền đáp ứng là đương nhiên, bị người khác hãm hại đến giờ vẫn phải dùng khăn che vết thương, nếu không trút ra e là nàng phải e dè. Bởi cô nàng này che giấu tính khí quá giỏi, là một kẻ khó đối phó.
Tuyết Ngưng Chi liếc mắt nhìn, ánh mắt thanh thuần: "Bộ dao của tỷ đẹp quá."
Lan Phi sờ bộ dao hồ điệp trên tóc, nói: "Đây là quà thân mẫu ta tặng, nếu muội thích ta có thể bảo phủ nội vụ làm một bộ giống như thế cho muội.
Tuyết Ngưng Chi ngọt ngào đa tạ, nhanh chóng cáo lui, nàng không muốn biết Hiền Phi bị trừng phạt thế nào.
Mi mục của nàng trong veo mà tươi cười như là ánh trăng: "Cả một đám tranh nhau rồi mai đây chết già nơi hoang vắng, miệng lưỡi sắc bén làm gì, tỏ ra khôn khéo làm gì, phải có chút khiếm khuyết để người ta không chú ý đến mình, phải không?"
Uyển Uyển hiểu chứ, trong cung này ai ai cũng có tâm đề phòng, phải để cho người ta nắm được cái gì đó mới an tâm.
Ánh mặt trời quá mức sáng lạn, xa xa bên hồ nghe tiếng hát vang lên không ngừng nghỉ, thanh sắc trong trẻo tươi mới: "Ý quý nhân mới đó đã lên tần rồi."
Uyển Uyển thấy nàng không vui, lựa lời an ủi nói: "Không phải nương nương mới vào cung đã từ tần lên phi rất nhanh sao?"
Nghe thế Tuyết Ngưng Chi trừng mắt: "Ý ngươi là nàng ta sẽ nhanh chóng ngang hàng với bổn cung sao? Hừ, ngày nào cũng ở trong cung hát hò sợ người ta không biết ả ta biết hát à?"
Uyển Uyển thấy Tuyết Ngưng Chi đúng là để ý vấn đề này nhất, mà Ý tần kia cũng là người kiêu ngạo.
**
Hôm nay là sinh thần Ninh Quý Nhân, yến tiệc được tổ chứ ở Phương Tâm đình, muốn ra được đó phải đi thuyền qua hồ sen, tiếng nhật cùng tiếng nước chảy truyền tới nghe dung hòa mát lành.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi cùng một bàn, trên môi duy trì nụ cười, hai người tôn trọng khách sáo với nhau, hoàng thượng không quá hời hợt với đích thê của mình.
Một bên hơi chếch xuống phía dưới, Ninh Quý Phi đang ngồi bên cạnh hoàng thượng mặt một bộ y phục gấm đỏ, hoa văn như ý song toàn, thần thái rực rỡ trong tôn quý vô cùng.
Trên bàn còn có rượu nóng, đàn tranh du dương, gió nhẹ phất mành, Tuyết Ngưng Chi nhìn Ý Tần đang ở giữa đình vừa đàn vừa hát, hơi bĩu môi. Tiếng ca của Ý Tần mềm mại uyển chuyển dập dềnh.
Uyển Uyển ngồi bên cạnh rót rượu, nhìn các phi tần cố tranh sủng trang điểm lộng lẫy, nghiêng người: "Hương tần kìa."
Tuyết Ngưng Chi nghiêng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hương Tần ngồi trong góc dung mạo nhợt nhạt: "Không ngờ nàng ta cũng đến được đây."
Hôm nay náo nhiệt nàng ta ngồi một góc ở đó, bộ dạng không vui vẻ khiến người ta nhìn qua thấy ảm đạm, mất hứng. Tùy ý tự nhiên, trên người mặc váy hoa lựu đỏ tay chạm dây đàn không ngừng tấu lên, mỗi đợt gió thổi tay áo như bướm bay.
"Mất hứng quá, đi ra ngoài hít thở một lát."
Không khí xung quanh Phương Tâm đình lành lạnh, Uyển Uyển đưa nàng ta ra ngoài xích đu ngồi, cảnh sắc không tệ chút nào.
"Đôi bông tai lần trước..." Tuyết Ngưng Chi vừa nói tới đây đã bị giọng nói khác lảnh lót vang lên, cắt ngang.
"Hoàng thượng đã ban cho ta mấy bồn hoa cát cân tử, vải gấm Giang Ninh, ngươi mang nó về nhanh chóng may y phục, chỉ vàng chỉ bạc xỏ trân châu thêu lên cho bổn cung mặc." Giọng điệu của nàng ta rất kiêu căng, bước chân vội vã có thể nghe được châu ngọc va vào nhau.
Ý Tần thoáng nhìn thấy hai nàng, hơi dừng lại, hành lễ: "Hai tỷ tỷ sao không hầu hạ hoàng thượng mà lại ra đây?"
Tuyết Ngưng Chi khinh miệt, ngữ khí mỉa mai: "Câu này ta hỏi muội mới đúng, mỗi khi hoàng thượng mệt mỏi nghe muội hát xong đều vui vẻ, lòng thư thả hơn nhiều. Bên trong tiếng nhạc vẫn còn sau muội lại ở đây? Không hát nữa hả?"
"Ra nhiều mồ hôi nên muội muốn đi thay xiêm y." Ý Tần chỉ hành lí trong tay cung nữ: "Là hoàng thượng sai người mang đến, phải phiền hạ nhân đi đi lại lại."
"Xem ra muội rất mệt." Tuyết Ngưng Chi che miệng cười: "Vậy bổn cung thưởng cho muội một bình rượu hoa hồng, uống cho thông giọng."
Uyển Uyển nghe đến rượu hoa hồng, khóe môi co giật, rượu hoa hồng cay nồng uống cả bình xé cả cổ họng, mấy ngày liền e là không hát được, hơi dịu dàng: "Thông giọng hát mới khiến hoàng thượng cao hứng, cũng không uổng công hoàng thượng ban tặng y phục mới cho muội."
Ý Tần có chút quẫn bách, vội cười nói: "Ở nơi này hoàng thượng chỉ chuẩn bị hoa lê bạch, lấy đâu ra rượu hoa hồng? Tỷ tỷ lại đùa với muội."
Tuyết Ngưng Chi cười khẽ nâng ống tay áo màu trăng non lên cười, giọng nói êm ái: "Bổn cung đã nói ban thưởng đương nhiên là có."
Trong nháy mắt trầm ngâm, sắc mặt tái nhợt không muốn uống.
Ánh mắt Tuyết Ngưng Chi trầm xuống: "Sao? Không muốn nhận tâm ý của bổn cung?"
Ý Tần miễn cưỡng chạm đỡ búi tóc: "Muội đương nhiên không dám,...bất quá còn phải quay về hát, không thể dùng thứ cay nồng như kia được."
Uyển Uyển lại nói: "Giọng của muội ngọt ngào một bình rượu hoa hồng có là gì đâu. "
Ý Tần vừa sợ lại vừa giận, phân vị của Uyển Uyển thấp hơn nàng còn dám lên mặt, sau này nàng còn sống trong cung gì nữa. Người khác sẽ xem nàng là trò vui nàng không muốn chỉ có thể cúi đầu.
Nhìn nàng ta oán hận rơi nước mắt, Uyển Uyển cười nhạt: "Muội đừng có cảm động mà khóc, chỉ là một chút ban thưởng mà thôi." Cung nữ đã quay về mang theo một bình rượu, còn bên trong đó có cái gì ai mà biết. Tuyết Ngưng Chi hơi ngưỡng mặt: "Hầu hạ Ý Tần uống đi."
Sinh thần của Ninh Quý Nhân không trọn vẹn, nghe đâu quan viên có chuyện gấp cầu kiến, phải vội vã rời đi. Các phi tần nói với nhau mấy câu rồi cũng giải tán, về tới cung tắt hẳn nụ cười.
Ý Tần đợi mọi người đi hết mới chạy đến trước mặt hoàng hậu, ôm gương mặt sưng to khóc lóc rất nhiều, liên tục giải thích mình không có bất kính với Tuyết Phi. Hoàng hậu nói hoàng thượng đã đến thư phòng cùng các bá văn, không muốn nàng làm phiền, ban thưởng đồ quý cùng ít thuốc, an ủi mấy câu rồi mời về.
Mặt Ý Tần sưng thảm, nàng ta ở nhà là tiểu thư lá ngọc cành vàng, vào cung liền được sủng ái giờ chịu sỉ nhục, u oán không thôi.
Còn mọi người chỉ xem như có chuyện vui để xem, lời qua tiếng lại không bênh hay trách ai. Nàng chỉ đành nghe một câu cũng không thể bắt bẻ.
Cho đến một hôm.
Ý Tần mặt đỏ bừng, e lệ: "Thần thiếp đã mang thai."
Hoàng hậu hiển nhiên là xúc động tâm sự: "Trong cung đã lâu không có hài tử rồi, đứa bé trong bụng muội là bảo bối." Sau đó cũng an ủi phi tần khác: "Các muội cũng sẽ sớm có thôi, như Tuyết Phi, Lâm đáp ứng đều thừa sủng."
Uyển Uyển nhớ đến mấy chén canh thuốc Tuyết Ngưng Chi cùng nàng uống, người và yêu đã khó sinh con, còn uống thuốc tránh thai, hah lấy đâu ra hài tử? Thuốc này không thể lấy từ thái y viện, đừng nói là mua chuộc, không người nào muốn theo một người chủ không mang hài tử, không có chỗ dựa cả. Thuốc này có thể lấy từ đâu ra chứ?
Ý Tần cười duyên: "Khi đó đang ăn chân giò hầm tự dưng buồn nôn, trong người khó chịu." Nàng ta vuốt bộ y phục thêu hoa lựu ngụ ý nhiều con nhiều phúc: "Không ngờ đã mang thai được một tháng."
Người trong cung mang thai đều sợ bị hãm hại, vậy mà nàng ta lại vội vàng thông báo, thật là đắc ý quá mức.
Trên đường về cung lại thấy Ý Tần đang ngồi bên đình nghỉ mát uống canh hạt sen, cung nữ vây quanh giúp nàng ta xoa bóp đấm tay đấm chân, con đường này đâu có dẫn đến cung nàng ta?
Thấy họ đi ngang liền mỉm cười đưa tay sờ bụng, gọi: "Hai vị tỷ tỷ."
Bây giờ nàng ta được mang thai, còn được sủng ái, gặp họ không giương oai diệu võ mới lạ.
Tuyết Ngưng Chi khinh xuy đi thẳng qua, nàng ta gọi theo: "Hai vị tỷ tỷ sao vội vàng thế?
Nàng ta không hề ngượng ngùng bảo cung nữ dí theo, Tuyết Ngưng Chi nổi giận tát cung nữ kia: "Ngươi cản đường bổn cung cái gì?"
Mặt Ý Tần sượng ngắt, nhớ lần đó bị tát nhục nhã khắc sâu, hiện giờ nàng đang mang thai mà ả không xem nàng ra gì, trong lòng tức giận: "Tỷ tỷ cần gì nổi giận với hạ nhân, chẳng qua nô tỳ này không đi đứng cẩn thận cản lối tỷ..." Nàng cười sắc nhọn: "Hai tỷ vội vã như thế người khác không biết còn tưởng hai người đắc tội muội, không dám nán lại lâu."
Tuyết Ngưng Chi cười lành: "Thấp kém như ngươi cũng xứng để bổn cung đắc tội sao?"
Ý Tần cắn chặt đầu lưỡi, nhìn sự cười nhạo khinh thị của đám cung nhân hai người kia, lại nghe tiếng cười vang dội: " Mang thai thì ở trong cung đi, tranh đường đi với bổn cung? Hah cô xứng sao?" Đôi môi đỏ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ khinh nhục: "Chi bằng ở cung tập hát đi, biết đâu sinh ra nữ còn có thể hát hò trong yến tiệc góp vui, hừ."
Uyển Uyển kéo nàng rời đi, Tuyết Ngưng Chi lườm rách mắt: "Ngươi kéo bổn cung cái gì?"
"Cô ta mang thai, thái hậu không chừng sẽ xem trọng nó, thôi bỏ đi."
Tuyết Ngưng Chi nghe thế nhớ lại chuyện hôm đó trong cung thái hậu, giận dữ nhạt bớt, hơi lo lắng: "Cũng đúng."
Không ngờ miệng quạ Uyển Uyển nói chẳng lệch đi đâu, nàng về cung chưa lâu đã bị thái hậu mời cả hai đến, cô cô truyền lời ngữ khí lạnh tanh bảo hai nàng đi vội vàng, dự cảm là có chuyện không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top