Chương 11: Hiền Phi

Hoàng hậu ráo riết điều tra mọi chuyện, thường xuyên sai người mang thuốc thang tới hỏi thăm sức khỏe nàng. Còn các phi tần sợ bị liên lụy cũng nhiệt tình quan tâm, không dám lộ nửa phần ghen tỵ.

Hoa cúc trong cung Tuyết Ngưng Chi bắt đầu nở rộ, bạch cúc, lam cúc, tử cúc thi nhau nở bung nhìn từ xa hệt như thảm dệt. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm rất nhiều hoa5 cúc vàng, Hiền Phi khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, từ ngày Tuyết Ngưng Chi đồng ý cho nàng ta dọn vào cung của mình, thịnh sủng tăng lên.

Mỗi lần hoàng thượng đến thăm thương tích của nàng đều sang trắc điện của nàng ta.

Tuyết Ngưng Chi uống trà cười dài: "Mùa thu bổn cung thích nhất hoa cúc màu xanh, vậy mà ở đây có mấy bông hoa trông thật chướng mắt.

Uyển Uyển che quạt trước ngực nói: "Cô ta thích cúc vàng thì để chỗ mình được rồi, mang đến hoa viên ở chính điện làm gì?"

Tuyết Ngưng Chi khinh thường: "Sợ người ta không biết mình tồn tại hay gì?"

Uyển Uyển mỉm cười như làn nước thu thủy, mỹ lệ dịu ngoan: "Đôi bông tai này có đẹp không?"

"Thơm và đẹp lắm." Nàng bẻ gãy cành hoa cúc vàng ném đi, ngưng thần ngửi hương thơm trên bông tai kia.

Buổi chiều Hoàng Thượng đến thăm Tuyết Ngưng Chi, thấy nàng đã cởi bỏ trang sức, gương mặt trắng ngần có chút nhợt nhạt.

Hoàng thượng xoa xoa gò má nàng: "Đã liền mài kha khá rồi."

Ánh sáng trong điện buổi hoàng hôn cực kỳ êm dịu, nàng cười vang thanh thúy bỗng hơi giãy giụa kêu đau. Cẩn thận sờ vành tai rồi mang đôi bông ra cửa sổ soi kỹ, tia sáng rọi vào lấp lánh ánh châu ngọc bát bảo.

"May quá, không sao cả."

"Đôi bông này hình như trẫm tặng cho Hiền Phi lúc mới nhập cung."

Tuyết Ngưng Chi a nhẹ một tiếng: " Là tỷ ấy tặng cho thần thiếp, không nghĩ nó lại có ý nghĩa đặc biệt như thế."

Hoàng thượng cười nói: "Hai nàng rất thân thiết nhỉ?"

"Tỷ ấy rốt tốt với thần thiếp, đôi bông này cũng rất thơm từ khi có nó buổi đêm ngủ ngon hơn nhiều."

Trong mắt hoàng thượng lóe lên mây đen: "Có hương thơm sao?"

"Hoàng thượng lại giỡn với thiếp, không phải do người ban thưởng sao?"

Hắn im lặng một lát bỗng sinh ra mấy phần ai oán, tháo đôi bông ra ngắm nghía kỹ, dần dần, mi tâm khẽ động: "Đôi bông này hình như có vấn đề."

Nàng hơi giật mình hơi rúc vào ngực hoàng thượng: "Có vấn đề gì được chứ?"

Hoàng thượng an ủi vỗ đầu vai nàng, mềm giọng: "Ngoan, đưa cho trẫm mang về xem.

Hai ngày sau, hoàng hậu cho mời hai nàng đến cung mình, dưới ánh trăng vẻ mặt hoàng hậu càng thêm mấy phần ổn trọng. Bên cạnh đó Hiền phi đang khóc lóc: "Hoàng hậu nương nương, không phải thần thiếp, không phải thần thiếp."

Tuyết Ngưng Chi giả vờ lóe lên nghi hoặc, hơi nghiêng người hành lễ: "Nương nương cho mời thần thiếp có phải đã điều tra ra gì rồi không?"

Nàng không hề giả vờ ngây thơ không hiểu, nhìn qua có vài thần chân thật hệt như một người đang đi tìm công bằng cho chính mình.

Hoàng hậu nói: "Hai muội ngồi xuống đi."

Hiền Phi lo sợ vật vã: "Hoàng hậu nương nương, đôi bông đó đúng là của thần thiếp nhưng không biết vì sao nửa tháng trước mất tiêu, đã tìm mấy lần không thấy."

Tuyết Ngưng Chi hơi nhìn về phía hoàng hậu xem đôi bông đó như nào, chợt hơi run rẩy: "Hoàng hậu nương nương, đôi bông đó là do Hiền Phi tặng cho thần thiếp. Mấy ngày trước hoàng thượng đã lấy đi..." Nàng khựng lại, mở to mắt quay sang Hiền Phi: "Lẽ nào..."

Nàng không giả vờ xin tội hay đổ lỗi cho Hiền Phi, chỉ nhìn chằm chằm như cố moi móc gì đó. Các phi tần khác đều im lặng, xem như không liên quan đến mình.

"Không...bổn cung tặng nó cho muội khi nào." Hiền Phi kinh hãi lắp ba lắp bắp.

Tuyết Ngưng Chi quát lại: "Lẽ nào do muội trộm của tỷ sao?"

Hiền Phi "..."

Hoàng hậu liếc nhìn, mặt không đổi sắc: "Vừa rồi Hiền Phi nói là mất nửa tháng, nhưng theo bổn cung biết muội chỉ mới dọn đến cung Tuyết Phi có mấy ngày. Trước đó không có qua lại nhiều, sao nó lại ở trong tay Tuyết Phi chứ?"

Hiền Phi nghe thế nhìn sang Tuyết Ngưng Chi, nghi ngờ.

Hoàng hậu lại nói: "Trong bông tai này có mùi hương rất lạ, bổn cung đã thử đem nó đến trước mặt mèo của muội, kết quả là bị nó nhảy vồ tới suýt nữa cào trúng."

Hiền Phi nghe thế biến sắc: "Sao có thể..."

"Thế thì thật kỳ lạ, mèo trong cung muội thì ai dụ dỗ nó được chứ, cái này chỉ có thể được chủ nhân huấn luyện thôi." Nghe hoàng hậu nói như thế, Lan Phi biết mọi chuyện đã ngã ngũ, nhẹ giọng nói thêm một câu, khóe miệng nhếch lên: "Tính ra Tuyết Phi vừa bị thương Hiền Phi đã dọn đến, độc sủng mưa móc."

Diệp quý nhân che miệng: "Xem ra, người có lợi nhất chính là Hiền Phi."

"Nếu do ta làm thì lấy bông tai của mình tặng muội ấy làm gì chứ?"

Khóe mắt Tuyết Phi rơi ra hai giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn trên gò má của nàng: "Uổng công ta tin tưởng tỷ..." nàng nhìn nàng ta cười lạnh rồi quay sang hoàng hậu, ủy khuất: "Thần thiếp biết thân phận và tính khí của mình không tốt, trong cung ít có qua lại với người khác, thấy Hiền Phi muốn đến cung bầu bạn đã từng rất vui."

"Không phải bổn cung làm." Hai mắt Hiền Phi đỏ lên: "Chuyện này...hoàng hậu, thần thiếp sao có thể tin chắc Tuyết Phi chịu đeo nó bên người chứ?"

"Ban đầu muội còn nghi ngờ Lâm đáp ứng, bây giờ xem ra còn phải đợi hoàng hậu tra xét kỹ càng."

Uyển Uyển nghe thế kêu lên: "Thần thiếp cũng bị thương mà."

Tuyết Ngưng Chi cãi lại: "Biết đâu là ngươi sử dụng khổ nhục kế, ngươi chỉ bị thương ở tay, còn thứ bổn cung suýt mất là gương mặt."

Mọi người càng tin tưởng Tuyết Ngưng Chi không nói dối, bây giờ trong cung chỉ có nàng ta và Lâm Thúy Uyển thị tẩm nhiều nhất, đương nhiên nếu muốn vu oan thì đã nhắm vào Lâm Thúy Uyển, ai lại chọn một Hiền Phi bị ghẻ lạnh đã lâu? Nếu không phải được vào cung Tuyết phi nàng ta được sủng hạnh sao?

Tuyết Ngưng Chi là người bị hại nên nghi ngờ mọi người cũng không sai tí nào, chắc là đã để ý ám thầm điều tra Lâm Thúy Uyển nhiều lần mà không manh mối. Giờ lại bàng hoàng nhận ra người hại mình là Hiền phi.

Ninh Quý Phi trách lưỡi: "Tuyết Phi nghi ngờ cũng không sai, Lan phi đưa ra nghi điểm rất có lý, mèo Hiền Phi luôn ôm bên mình, ai dạy dỗ nó nhào đến tấn công người khác được chứ?"

Hiền Phi định nói gì đó đã bị hoàng hậu quát: "Đừng có mỗi người một câu tranh nhau nữa. Bổn cung đã sai người lục xét cả cung, không bỏ sót nơi nào. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi!"

Rất nhanh đại cung nữ Hàm Xuân trong cung hoàng hậu trở về, kính cẩn: "Nương nương, đã tìm ra manh mối."

Thái giám đúng lúc truyền tin hoàng thượng đến, Tuyết Ngưng Chi xà đến khóc lóc thật thương tâm, sắc mặt tối tăm vội đỡ nàng: "Nghe hoàng hậu tìm ra manh mối trẫm lập tức đến xem."

Hàm Xuân vội dâng khay bạc lên, bên trên để mấy túi nhỏ dính đầy bùn đất: "Nô tỳ phát hiện thứ này có mùi hương giống với bông tai kia."

Thứ đó vừa đào lên đã mang tới hoàng thượng đương nhiên không muốn ngửi nó, nhìn nó chằm chằm: "Tìm được ở đâu?"

"Là tìm được trong cung Tuyết Phi, chính xác là trong mấy bồn hoa cúc vàng ở hoa viên."

Hiền Phi sửng sốt, tức đến ngẩn cả người lồng ngực nóng như thiêu đốt.

Ninh Quý Phi cười lạnh lẽo: "Bổn cung hiểu rồi, hỏi sao Hiền Phi lại đưa bông tai đó cho Tuyết Phi, làm như thế khi xảy ra chuyện mọi người sẽ nghĩ có người hãm hại, thêm vào ân oán của Tuyết Phi với Lâm đáp ứng, ai ai cũng sẽ nghi ngờ Hiền Phi bị Lâm đáp ứng hãm hại. Cho dù Tuyết Phi không đeo bông tai đó bên người cũng không sao, thứ con mèo đó nhào tới là bồn hoa kia. Chỉ cần Tuyết Phi đi ngắm hoa sẽ phải chịu thiệt thòi ngay."

Hiền Phi tức giận nhìn thẳng: "Nương nương sao có thể ngậm máu phun người... "

"Đúng rồi, muội không hề thích hoa cúc vàng, nhưng vì Hiền Phi tỷ tỷ bảo hoa phòng mang đến nên không muốn đổi. Không phải tỷ thì do hoa phòng hại thần thiếp sao?"

"Nếu Hiền phi thích để ở bên trắc điện của mình là được, để ở hoa viên chính điện cho ai ngắm?" Diệp quý nhân phe phẩy quạt, cười nhạt.

Mỗi người góp vào một câu, Hiền Phi không nói được câu nào, chỉ có cung nữ bên cạnh nàng ta khóc rống lên khai hết mọi chuyện, mong được khoan hồng.

Hiền Phi giận thất sắc vội tát cung nữ kia, quát: "Ngươi phản bội bổn cung, là ai mua chuộc ngươi vu oan cho bổn cung hả?"

Ồn ào đến khuya, Hoàng hậu nhìn mình trong gương xoa mặt: "Diễn kịch đến mặt bổn cung đơ hết rồi."

Hàm Xuân tháo trâm hoa ra, nhẹ nhàng nói: "Chuyện đã xong người cứ xem như không biết gì là được. Chuyện tuyển tú đã dời nhiều lần, không thể dời tiếp, thái hậu ngày mai cũng đến lựa chọn, người nên ngủ sớm ngày mai còn hầu hạ thái hậu."

Hoàng hậu gật đầu, buông rèm.

***

Trên điện, rất nhiều nữ tử mặc áo gấm đứng xếp hàng, dung mạo mỗi người đều không tầm thường, được lựa chọn kỹ càng dâng lên hầu hạ hoàng thượng.

Tuyết Ngưng Chi mang rèm che mặt liếc nhìn các nữ tử bên dưới, người thì rụt rè người thì kiêu ngạo, người tỏ ra yếu đuối người lại lanh lợi khả ái.

Họ đều không ai dám nhìn thẳng các phi tần, đầu cúi thấp.

Tuyết Ngưng Chi thấy hoàng thượng muốn một đám vợ nhỏ đi chọn vợ nhỏ hơn tình cảnh thật hơi bối rối, khẽ liếc hoàng hậu đoan chính ngồi kia, hơi khâm phục.

Nàng cũng muốn tuyển chọn vài người góp phần cho thú vui của mình.

Nàng để ý cô nương vấn tóc đơn giản, tóc mai rũ xuống hai bên tai, làn da trắng mịn trơn nhẵn khiến người ta muốn sờ, giọng nói cũng rất thanh thuần ngọt ngào. Bên cạnh còn có một nữ nhân phong thái xuất thần khiến người ta phải dè chừng, nhìn nàng ta Tuyết Ngưng Chi lại nhớ đến Lâm Thúy Uyển đang ở trong cung quỳ nhang, gương mặt hại nước hại dân kia khiến người ta thấy ghét.

Hoàng đế chọn ba người xinh đẹp, thái hậu chọn hai người trong dịu ngoan, hoàng thượng chỉ nói góp lời, còn nàng thì ai gọi chỉ gật đầu, đôi lúc sẽ khen tặng cung nữ mấy câu.

Thái hậu với nàng đã có thành kiến, nàng không tiện nói nhiều.

Nửa đêm, Tuyết Ngưng Chi mơ màng nghe tiếng hát làm tỉnh giấc: "Không định cho ai nghỉ ngơi sao?"

Uyển Uyển chán ghét nói: "Hình như là Ý quý nhân."

"Người ta vào cung đã là quý nhân, còn ngươi cứ mãi là đáp ứng sao? Đúng là khiến người ta khinh thường."

Nàng than nhẹ ban đầu cũng không muốn trèo, giờ có chút hối hận. Tuyết Ngưng Chi chợt nói: "Ngươi trầm ngâm cái gì, muốn trèo lên chống đối bổn cung hả? Đừng có hòng!"

Uyển Uyển "..."

Ý quý nhân thông minh lanh lợi, am hiểu ca xướng, rất được sủng ái. Tuyết Ngưng Chi tuy không thích hoàng thượng nhưng cũng là người hát hay, sao thích những kẻ hát hay hơn mình được. Ý quý nhân còn được hoàng thượng triệu hạnh hát liên tục, trong cung tịch mịch cứ nghe nụ cười ả ta, không ít người đang khó chịu cả lên.

Nàng dời sự chú ý: "Mùi hương này không thơm, Y Y đổi hương khác."

"Nhắc đến mùi hương mới nhờ, Hiền đáp ứng sao rồi."

"Trước đó còn ngang hàng với Lan phi, giờ bị giáng chức ở trong cung người ta, có thể vui vẻ gì chứ." Uyển Uyển cười: " Hoàng thượng giữ lại chữ Hiền cho nàng ta, hừ, không biết có ý gì?"

"Ngươi sợ hoàng thượng nghi ngờ sao? Chúng ta có giở trò trong hương, thôi miên mèo của nàng ta. Nhưng cung nữ kia phản bội ả cũng khiến ta thấy kỳ hoặc."

Uyển Uyển chần chừ: "Chính là lo chỗ đó."

"Bỏ đi, Thanh Tần thì sao?"

"Nàng ta xinh đẹp bật nhất nhưng vào cung lại im hơi lặng tiếng." Uyển Uyển thấy nàng ta còn kinh ngạc thấy hơi khiêm nhường ấy chứ: "Cô ta ở gần cung của thái hậu, sao có thể không yên tĩnh? Chỉ sợ thái hậu sợ nữ nhân quá xinh đẹp khiến hoàng thượng sủng ái quá mức, trở thành họa thủy."

"Sắp đến đại thọ của thái hậu rồi, ngươi nghĩ Hương Tần có được đến dự không?"

"Đại tiệc trong cung có rất nhiều phi tần thất sủng muốn đến, nàng ta sao bỏ cơ hội được."

"Trong cung này người khác đều muốn ta tìm ả tính sổ, ta lại không muốn mấy người đó xem kịch vui quá sớm." Tuyết Ngưng Chi cười nhạt nhẽo: "Nhưng Hiền phi đó vẫn là đáp ứng, cũng là hoàng thượng nể mặt gia thế nàng ta, biết đây ngày nào đó lại thăng vị cho nàng ta."

"Vậy thì..." Uyển Uyển nhớ hôm đó bị ả đánh tàn nhẫn, hừ nhẹ.

Ngày tháng của Hiền đáp ứng không hề tốt đẹp, Lan phi mượn cớ không cho cung nữ hầu hạ, quần áo đồ ăn đều phải tự mình làm. Lan phi không được thị tẩm liền lôi nàng ta đánh mắng.

Có lần Tuyết Ngưng Chi đi dạo thấy Lan Phi ở vườn hoa lê nghỉ ngơi, Hiền đáp ứng quỳ ở bên cạnh bị cung nữ dày vò khổ sở. Thấy nàng đến Lan Phi mời ăn bánh, Hiền đáp ứng liền bò tới hai tay dâng bánh lên.

Tuyết Ngưng cười nhạt: "Ồ, lâu ngày mới gặp lại tỷ tỷ. Trò này cũng thật hay đấy."

Uyển Uyển đang bưng bánh bên cạnh, nghĩ: "Không phải do nàng ta nghĩ ra sao, mỗi lần không có mặt hoàng hậu trong yến tiệc, Tuyết Ngưng Chi đều bắt nàng quỳ dâng đồ ăn lên, trong cung ai cũng biết, từ lâu đã đến tai hoàng hậu. Chẳng qua Tuyết Ngưng Chi không muốn cướp thể diện trước mặt hoàng hậu, hoàng hậu cũng giả vờ như không biết."

Sắc mặt Hiền đáp ứng gợn sóng nhưng không dám nói gì, Tuyết Ngưng Chi cười khinh thường, cầm bánh ăn một miếng, chợt giơ tay tát người trước mặt một cái: "Tiện nhân dám đổ trà nóng lên người bổn cung."

Hai tay Hiền đáp ứng đều bưng bánh, nghe thế nhất thời không biết phản ứng. Lan Phi giương mắt: "Tiện nhân phạm tội bất kính, Oanh Tố, đánh!"

Uyển Uyển than nhẹ: "Không biết tốt xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top