Chương 10: Bổn Cung Không Vui Thì Ngươi Đừng Hòng Sung Sướng

Uyển Uyển đang quỳ trước cửa cung cùng với Tuyết Ngưng Chi, đột nhiên thấy có người đi tới muốn gây thị phi, hơi thở dài.

Nàng thì không sao, nhưng Tuyết Ngưng Chi bị chọc giận sẽ đem nàng ra trút giận. Vừa mới được Thu Cúc thưởng một trận xong, mông vẫn còn nóng rực sưng đau.

Tuyết Ngưng Chi còn chưa thấy người kia chỉ lo xoa mặt mình, nũng nịu: "Ngươi nói xem mặt bổn cung sưng thế này có để lại sẹo không? Không được lát nữa bổn cung phải sai người đem trân châu, nhân sâm, hoa đào, ích mẫu hòa cùng bạch ngọc đem chế phấn hương đắp mặt."

Bên cạnh chợt có tiếng cười khẽ kiều mị, Tuyết Ngưng Chi quay đầu sang nhìn, Hương Tần hơi nghiêng người nhún gối: "Tham kiến Tuyết phi nương nương."

Tuyết Ngưng Chi hơi nhíu mày: "Cô là ai?"

Hương Tần đã thất sủng từ lâu không còn được đến cung hoàng hậu thỉnh an, yến tiệc cũng không có mặt, một mình chui rúc trong cung. Đương nhiên Tuyết Ngưng Chi không biết, còn nàng với ả ta từng có tranh chấp, nàng ta thất sủng cũng là do nàng đạp xuống, hôm nay xem ra gặp phải phiền toái rồi.

Nàng ta hơi thay đổi sắc mặt, giọng điệu châm chọc: "Tuyết phi ở trên cao, còn có thể ra vào thư phòng của hoàng thượng nói ra nói vào, đương nhiên không để ý đến phi tần thấp kém như thần thiếp."

Cô ta cố ý nhấn mạnh chuyện ở thư phòng trêu chọc chuyện Tuyết Ngưng Chi bị phạt ở đây.

Nghe ả nhắc đến chuyện này Tuyết Ngưng Chi lại nhớ đến trận đòn đau vừa trải qua, nhìn vẻ mặt đắc ý kia sắc mặt nàng trầm xuống: "Biết mình thấp kém thì đừng có lảng vảng trước mặt bổn cung."

Hương Tần hơi nghẹn nhưng vẫn rất ngang ngạnh ở lại, không được sủng ái nàng ta đâu còn giống thiếu nữ mơ mộng dễ bị chọc giận tự ái đỏ mặt nữa.

"Tỷ cũng đừng có nổi giận, muội chỉ là tốt bụng đi ngang hỏi thăm tỷ tỷ thôi mà." Nàng ta lả lướt đi tới bước đi nhẹ nhàng liễu liễu nhược nhược tỏ ra thân thiết: "Nhưng tại sao Lâm đáp ứng cũng quỳ ở đây vậy? Lẽ nào lời đồn đãi kia là do đáp ứng kia truyền ra sao?"

Uyển Uyển không muốn lôi co với nàng ta, chỉ bảo: "Tỷ nhạy cảm quá rồi, hoặc là già quá lãng tai." Cô ta cũng là một hồng nhan tiếc là chưa già ngọc đã nát.

Hương Tần chân mày co rút hệt một con sâu róm, bất quá ả chỉ dám dùng lời nói chọc tức mà thôi. Bây giờ hoàng thượng đối Uyển Uyển không nóng không lạnh, ban thưởng hay thị tẩm đều thường xuyên nhưng lại để Tuyết Phi chèn ép sủng phi của mình. Nàng ta không dám đụng đến Uyển Uyển còn Tuyết Phi thì càng không dám..

Mục đích của ả chỉ là đến để chia rẽ, nghiêng mặt ngây ngô hỏi: "Xem ra ta nói đúng rồi, ngày thường Lâm đáp ứng khéo léo hơn người, sao giờ lại dễ dàng nổi giận? Rất giống chột dạ. Đành vậy, thần thiếp còn có việc xin cáo lui."

Tuyết Ngưng Chi lạnh lùng nhìn nàng ta, đến khi quỳ đủ liền để Thu Cúc dìu vào trong. Uyển Uyển đi theo sau lưng nàng ta lén xoa mông mình trước.

Thảm rồi, thảm rồi.

Ở điện phía tây chứa đầy loại bàn quất roi, trên tường treo đủ loại roi dài ngắn, xiềng xích, mỗi lần vào đây đều khiến chân nàng mềm nhũn. Bởi vì cây roi của hoàng hậu ban được đặt trên kệ điêu khắc sừng nai, thoáng nhìn qua đầy vẻ uy nghi lẫm liệt.

Uyển Uyển sờ sờ bàn quất roi nhìn chéo chữ X khiến nàng thích thú. Tuyết Ngưng Chi dựa tháp mềm lót đệm lông ngỗng thật dày: "Ngươi đến đây để chịu phạt không phải đến sờ lung tung đồ đạc của ta. Còn không mau chuẩn bị."

Uyển Uyển nhấc người bò lên ghế trên trên người lộ ra đường cong, hai cánh mông sưng tròn đỏ ửng.

"Ngươi nằm đó không đánh ta sao?"

Tuyết Ngưng Chi quỳ lâu đương nhiên muốn nghỉ ngơi, chỉ để Thu Cúc chuẩn bị trách phạt.

Uyển Uyển nói: "Nô tỳ thích nương nương trừng phạt hơn."

Thu Cúc chỉ biết dùng sức, đổi nhiều roi cũng không đủ khiến nàng vui vẻ: "Nương nương hãy đến quất nát mông nô tỳ."

"Ngươi muốn là được sao?" Tuyết Ngưng Chi đang nằm để Họa Tần đấm bóp thoa thuốc trên đầu gối, nhẹ nhàng xua tay: "Thu Cúc, đánh đi."

Bị ăn mấy roi mông nàng co rút sưng lên, tiếng roi đánh xuống bén nhọn lưu lại nhiều vệt đỏ hồng, không hề lưu tình quất như vũ bão. Uyển Uyển nặng nề kêu đau, mông ngày càng cong lên, da thịt hỗn độn lươn đỏ.

"Chỉ chịu mấy roi đã giãy giụa rồi sao? Nô tỳ ti tiện nhà ngươi ngày càng kém."

Uyển Uyển vặn vẹo thân mình: "Nương nương cầu xin ngài hãy trừng phạt ta đi." Tuyết Ngưng Chi chỉ cần liếc một cái liền thấy cặp mông sưng đỏ vểnh lên của nàng, kích động muốn được nàng dạy dỗ: "Nương nương, hãy trừng phạt nô tỳ."

Tuyết Ngưng Chi cong khóe miệng: "Được thôi." Nàng ta cầm lấy cây roi trong tay Thu Cúc, không hề lưu tình, quất xuống hai roi thật mạnh: "Ta sẽ chiều ý ngươi, nâng cái mông thấp hèn của ngươi cao lên."

Uyển Uyển lập tức nghe theo.

Vútttt...chátttt...

Vútttt....chátttt

"A...ư..m...đau quá, aaa mạnh nữa, đánh thêm đi, đánh ta đi...đừng có dùng sức...aa đừng có dừng lại.

Vútttt....cháttt..vúttt....chátttt....vúttt...cháttt..

Aaa đau...

Uyển Uyển thuần phục hoàn toàn cảm thấy mông mình ngày càng sưng to, đau đớn khiến đỉnh mông sưng to.

Vúttt...cháttt....vúttt...chát...

Đau...hức..aa..

Đúng lúc này Thu Cúc quay trở lại phòng, nói: "Nương nương, Hiền Phi đến."

"Ồ, mời cô ta vào." Tuyết Ngưng Chi khom xuống xoa xoa cánh mông như quả chín mọng, nhếch môi: "Thích lắm đúng không?"

Uyển Uyển vừa thấy đau vừa sung sướng, gật đầu: "Thích lắm, nương nương đánh tiếp đi....hãy trừng phạt thật đau nô tỳ."

Tuyết Ngưng Chi cười cười: "Chờ bổn cung đi nói chuyện với Hiền Phi đã."

Uyển Uyển ở riêng cũng không dám tùy ý xoa đỉnh mông sưng, Tuyết Ngưng Cho đi rồi vẫn có Họa Tần thay thế trừng phạt.

Chừng một lúc nàng nghe hai giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào: "Muội đánh đến cổ tay đau nhức."

"Thế thì cứ để bổn cung giúp muội dạy dỗ cung nhân không nghe lời."

Tuyết Ngưng Chi cười: "Tỷ thật tốt với muội."

Hai người đi vào phòng cũng không để ý tới nàng đang đáng thương thế nào, Tuyết Ngưng Chi chỉ cây roi của hoàng hậu nói: "Dùng nó mà đánh."

Uyển Uyển vội kêu lên: "Nương nương..."

"Ở đây không có chỗ có cho tiện nô như ngươi nói chuyện." Tuyết Ngưng Chi nói xong liền cười rộ lên: "Hiền phi tỷ tỷ mời."

Hiền Phi hai mắt sáng rỡ cực kỳ xuân phong đắc ý, hưng phấn vung roi.

Vútttt...cháttt... vútttt.....chátttt...

Vúttt...chátt....vútttt....cháttt...

Vúttt...chátttt...vúttt....cháttt...

Uyển Uyển khẽ cắn răng, đường roi sắc bén chặt chẽ vững vàng quật xuống, thân thể nàng run lên gục về phía trước nhưng không hề phát ra tiếng nào, hai tay cố gắng chống đỡ bỏ dậy.

Vúttt...cháttt...vúttt....cháttt..

Vúttt...cháttt....vúttt....cháttt...vúttt...chátt...

Roi chưa chạm vào da thịt đã nghe tiếng roi vang lên lanh lảnh trong đầu, đầu Uyển Uyển ngưng trệ. Lục phủ ngũ tạng đều đang vặn vẹo thống khổ.

Tuyết Ngưng Chi ung dung nằm trên ghế như nhớ ra gì đó, nói: "Sao thế, không biết nói lời cảm ơn sao?"

Đôi mắt Uyển Uyển mờ mịt, không cam tâm thốt lên: "Đa tạ Hiền Phi trách phạt."

Vúttt....cháttt..vútttt....cháttttt!!!

....

Vết roi ngày càng chằng chịt trên làn da thịt như tuyết, nàng thở hổn hển không dám để thân mình lay động trượt ngã, mông vẫm cố nhô cao.

Vútttt....cháttt....vúttt...cháttt...vúttt...chátt...

Vúttt...cháttt...vúttt...cháttt...vúttt...chátt..

Tuyết Ngưng Chi cười ngả ngớn, nàng biết Uyển Uyển rất tức giận nhưng nàng chính là không muốn Uyển Uyển được thỏa mãn: "Vừa rồi ngươi không phải rất thèm roi sao? Để bổn cung cho ngươi tận hưởng một trận thật sung sướng."

Bổn cung phải chịu khổ sao ngươi có thể vui vẻ được, đáng đánh, đáng đánh.

"Muội muội nói đúng làm sai thì đáng phải trách phạt, Lâm đáp ứng nhiều lần phạm lỗi còn không phải vì xem thường giáo huấn của muội." Hiền Phi không biết họ đến việc gì, chen một câu nịnh nọt, tay vẫn không quên quất roi xuống, còn giả vờ e dè: "Đã sưng thế này quất nữa sẽ rách da mất."

"Ở chỗ muội có thuốc thoa vào sẽ không rách da đâu." Tuyết Ngưng Chi trong người nhiều nhất là thuốc nước, đi đâu cũng lỉnh kỉnh mang theo như bảo vật. Uyển Uyển vì nó mà chịu khổ không ít!

Vútttt....cháttt....vúttt....cháttt....vúttt...chátt..

Vúttt....cháttt...vútttt...vúttt...vúttt...chátt..

Trời đã dần tối Tuyết Ngưng Chi đã trốn trong chăn dày ấm, lệnh cung nữ chuẩn bị ngân nhĩ uống cho dễ ngủ. Uyển Uyển thoa thuốc xong nằm bẹp bên cạnh.

"Sao hả dám có biểu hiện trách cứ bổn cung?"

Uyển Uyển khó khăn lắc đầu: "Nô tỳ không có."

Nước ấm đã chuẩn bị xong, bên trong bỏ nhiều vị thuốc tốt cho da dẻ, hai người tắm xong Tuyết Ngưng Chi còn tốt bụng rót cho nàng chén trà.

Uyển Uyển cả người mềm nhũn không có tí khí lực gì, miệng trong bụng khát khô.

Đúng lúc này có công công đến nói truyền Tuyết Ngưng Chi chuẩn bị lát nữa đưa đến chỗ hoàng thượng.

Tuyết Ngưng Chi bề ngoài vui mừng, công công vừa đi đã xụ mặt: "Sao ta phải đến đó chứ?"

Sang hôm sau, nàng ta trở về càng bí xị hơn: "Tối nay tới lượt ngươi."

Uyển Uyển muốn cười làm lành, nàng ta liền nói: "Đừng hòng, ngươi đừng hòng bò đi."

Uyển Uyển "..."

Sau khi Tuyết Ngưng Chi quỳ chịu phạt xong, liền có tin truyền ra nàng ta và Uyển Uyển không khỏe. Chuyện kinh động đến mức hoàng thượng hoàng hậu phải đến xem.

Tuyết Ngưng Chi khóc thảm các phi tần phải tỏ ra tốt bụng đến thăm, hoàng hậu cũng không rõ nguyên nhân, ôn tồn nói: "Thân thể muội không tốt phải nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn."

Nghe thế Tuyết Ngưng Chi dựa ngực hoàng thượng trong rèm thò đầu ra khóc sướt mướt: "Hoàng hậu nương nương..."

Mọi người gần như hoảng sợ trên gò má dài xuống cổ Tuyết Ngưng Chi hiện ra vết cào kéo dài, vẫn còn đang chảy máu, khóc ngất: "Trời vừa sụp tối thần thiếp thấy ngột ngạt nên ra ngoài dạo, không ngờ khi bước ra hoa viên lại bị mèo ở đâu nhảy ra cào, thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nên luôn quý trọng dung mạo, không dám để hỏng mặt.."

Nói tới đây nàng ta lại khóc òa, Thu Cúc lại nói: "Lúc nô tỳ hay tin cũng hoảng sợ, vội truyền thái y cầm máu, thoa thuốc trị thương." Nàng trầm ngâm: "Nhưng mèo ở đâu ra chứ? Cả Lâm đáp ứng cũng bị cào tay chân bị thương, thái y vẫn ở tây viện kiểm kê thuốc."

Hoàng thượng bôi thuốc mỡ cho nàng: "Trong cung này phi tần nuôi mèo không ít, nhưng chúng đều đã được huấn luyện kỹ càng sao có thể vồ người chứ?"

Nghe thế các phi tần đều hoảng sợ, hai đầu gối mềm nhũn, vội giải thích: "Mèo của thần thiếp rất ngoan sẽ không vồ người."

"Hoàng thượng cũng nói là chúng được huấn luyện, biết đâu....?" Tuyết Ngưng Chi không dám nói tiếp chỉ khóc..

Hoàng hậu trầm tĩnh như nước: "Trong tâm ai cũng có lòng ghen tỵ, muội muội được sủng ái đương nhiên có nhiều người không vui vẻ. Mèo trong cung đương nhiên không tùy tiện vồ người, sợ là có người giở trò."

Phi tần đến thăm cảm thấy mồ hôi lạnh từng đợt đổ ra, không muốn thau nước bẩn này đổ lên người mình.

Hoàng thượng quét mắt nhìn, khi ánh mắt rơi lên người hoàng hậu mới hòa hoãn lại: "Nàng cẩn thận điều tra đi, các nàng đều bị thương tạm thời nghỉ ngơi, có thời gian trẫm sẽ đến thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top