Chương 6: Xin chào Nam Vân
Đằng Nam đến công ty từ sớm, chị lên phòng của Vỹ Đình.
Anh ngồi nghe Đằng Nam kể lại chuyện hôm qua, bản thân anh cũng bất ngờ, hoá ra em gái của Tiêu Dương và Phi Vũ lại là tác giả kiêm biên kịch có tiếng Jina.
Công ty anh từ sau bộ phim chuyển thể do Trân Hoa đóng gây được tiếng vang lớn, bản thân cô nhân khí cũng cao lên không ít liền rất khó tìm được tác giả.
Chính anh cũng nhờ cậy bạn bè và các mối quan hệ nhưng những người làm việc trực tiếp với cô nhất định không chịu hé răng nửa lời xem cô là ai.
Cuối cùng giờ đây, họ đã tìm được cô, quả là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chính miệng Thanh Trà đã hứa sẽ chuộc lại lỗi bằng cách đến Nam Vân làm nhiếp ảnh cho Tiêu Dương. Đây là cơ hội tốt để họ tiếp cận cô cho việc hợp tác về sau.
Vỹ Đình bảo Đằng Nam mua đồ ngon quả ngọt gửi đến nhà thăm nom cô cho chu đáo, anh muốn gây ấn tượng tốt với cô. Vỹ Đình cũng muốn đến gặp nhưng cô bị đánh đòn đau nằm nhà, giờ anh xuất hiện sẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ. Mọi việc lúc này chỉ có thể thông qua Đằng Nam.
Thanh Trà khó chấp nhận Phi Vũ, nhưng vì cô làm chuyện có lỗi với Tiêu Dương nên cũng đành nể mặt anh vài phần, cô cũng không bài xích Phi Vũ ra mặt.
Chỉ là không bài xích ra mặt thôi, chứ số điện thoại của Phi Vũ cô cho vào danh sách chặn. Phi Vũ than thở điều này với Tiêu Dương nhưng anh cũng không có cách. Ít nhất cô không cứ gặp Phi Vũ là chửi bới nói đểu cũng là tốt lắm rồi. Dù sao cô cũng sẽ vào làm việc ở Nam Vân, hai người còn thời gian để hoà giải.
Trong những ngày cô nằm nhà dưỡng thương, Tiêu Dương dù sớm dù khuya cũng qua nhà thăm cô. Anh còn tự tay vào bếp nấu cho cô ăn, chăm sóc cô rất chu đáo.
Thanh Trà giấu mẹ chuyện mình bị đánh, cô không muốn mẹ biết mình đã gặp Phi Vũ, cô sợ bà nhớ lại chuyện khi xưa mà để bụng.
Nhìn thấy ông anh trai ruột từ trên trời rơi xuống ngày nào cũng qua, qua sớm thì lên chăm sóc cô, qua muộn thì ngó một cái rồi đi về mà Thanh Trà cũng cảm nhận được chút ấm áp. Chỉ có điều "hàng xách tay" thỉnh thoảng lại kèm theo.
Sau một tuần, Thanh Trà đi làm.
Công ty Nam Vân đứng ngoài nhìn vào trông rất ấn tượng, thiết kế theo kiểu hiện đại, không chút trùng lặp với những công ty khác. Phải nói đến đây cô mới được mở mang tầm mắt, vào bên trong, ngay từ quầy tiếp đón đã rất chuyên nghiệp, thấy bảo đây là nơi để sắp xếp lịch hẹn, ghi nhận thông tin người ra người vào, cũng là nơi điểm danh theo vân tay của nhân viên công ty và các thực tập sinh đang được công ty đào tạo.
-Chào em, anh là Vỹ Đình, CEO của công ty.
Thanh Trà đang tò mò ngó nghiêng xung quanh thì giọng nói ôn tồn nam tính vang lên. Cô quay lại, anh là Vỹ Đình, cô biết anh qua báo chí. Tuổi trẻ tài cao chính là những gì người ta hình dung về anh.
-Em chào anh, chào... Nam Vân...
Thanh Trà bối rối, thấy mọi người đứng lại nhìn mình cô không biết chào hỏi sao cho phải phép đành lôi luôn tên công ty ra để chào.
-Mọi người làm việc đi. - Vỹ Đình thấy cô ngại ngùng liền bảo.
Sở dĩ mọi người dừng lại hóng hớt vì không ngờ một nhân viên mới đến công ty, không qua kỳ tuyển chọn nhân sự, cũng không có danh tiếng mà đích thân CEO xuống đón.
Thanh Trà không biết điều ấy, cô chỉ cho rằng ở đây là vậy và có thể anh tiện thì đến gặp mình mà thôi.
Thanh Trà đi cùng Vỹ Đình lên trên.
-Không cần trả lương, em đền bù thiệt hại thôi. Cho em lịch trình của anh ấy là được. - Thanh Trà vào thẳng vấn đề.
Vỹ Đình nhìn cô, quả nhiên có cá tính, nói năng cũng rất quyết đoán.
Đằng Nam cũng cho biết hoàn cảnh xuất thân của cô cũng không tệ, mẹ cô có một công ty xuất khẩu nên cô cũng không quá coi trọng vấn đề tiền nong. Hơn nữa cô là Jina, tiền bán bản quyền chuyển thể, tiền cố vấn,... đủ những thứ liên quan cô đâu có thiếu.
-Nhưng sao bọn anh có thể tin em sẽ không bán đứng Tiêu Dương lần nữa? - Vỹ Đình chỉ muốn thử cô.
-Nếu em định làm vậy, em sẽ không nghĩ cách bù đắp lại. Còn anh không tin, ok thôi! Em đi!
Thanh Trà không cần suy nghĩ, cũng chả cần dài dòng, cô đứng dậy không buồn nhìn lại.
Vỹ Đình và Đằng Nam choáng ngợp trước sự cứng rắn của cô.
-Em... từ từ đã, nghe bọn chị nói hết đã. Chỉ là muốn thử em chút thôi. - Đằng Nam sợ cô bỏ đi lập tức chạy đến giữ cô lại.
Cô sẽ làm việc dưới trướng của Tiêu Dương.
Tiêu Dương đến công ty, tiếp nhận "nhân viên" mới của mình.
Mấy ngày trôi qua, công việc cũng chả có gì, cô chỉ đi theo Tiêu Dương khi anh cho phép. Chỉ có điều anh hầu như không cho cô đi theo. Đa phần thời gian cô được bố trí cho một phòng làm việc tương đối kín đáo để viết kịch bản.
Thanh Trà không hiểu vì sao mình nhàn nhã đến thế, hỏi thì anh chỉ bảo anh cần kịch bản phim, vậy nên cô cứ hoàn thành tốt nó là đã giúp đỡ anh nhiều lắm rồi.
Tiểu thuyết gốc của cô là một tác phẩm đam mỹ, cô không thích viết những tình tiết nóng mà chỉ thích viết theo dạng đơn thuần. Nhưng cái đơn thuần của cô lại chạm vào trái tim độc giả. Thanh Trà không ngờ Tiêu Dương lại thích tác phẩm này đến thế, anh cũng hay nói chuyện với cô về nhân vật này.
Thanh Trà suy nghĩ một hồi, nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, vậy thì hãy để cho nhân vật của cô được sống thật sự. Cô sẽ viết một kịch bản mà trong đó khán giả sẽ cảm nhận được diễn viên sinh ra để đóng nhân vật này.
Thanh Trà rất chú tâm vào kịch bản, thỉnh thoảng lại có người mang bánh trái, trà sữa cho cô.
Thanh Trà cứ ngồi một chỗ lúc thì soạn kịch bản lúc thì ăn, chả mấy chốc mà cô tăng thêm ba cân.
Tiêu Dương bận việc mấy hôm, đến khi rảnh gặp được em gái chính anh còn phải giật mình. Mặt cô giờ tròn xoe phúng phính.
Tiêu Dương buồn cười nhưng không dám nói, ở công ty cô được chăm sóc tốt thật sự.
-Mỗi lần bước xuống cầu thang là trái đất rung chuyển.
Tiêu Dương có thể không nói, nhưng Phi Vũ lại thích chọc ghẹo cô. Anh đã phải mắng Phi Vũ bao lần bởi cái tính này.
-Biến! - Thanh Trà lườm cậu một cái thật sắc bén.
-Đến lúc viết xong khéo công ty phải cử người khiêng em về. Hay là cuộn tròn lại xong đẩy cho tự lăn? - Phi Vũ vẫn cố chọc.
-Cái thằng này! - Thanh Trà tức nổ đom đóm mắt.
-Thằng nào? - Phi Vũ không thích cô nói láo với mình.
-Mày chứ thằng nào! - Thanh Trà không khách khí.
-Em không được nói thế! Không gọi anh thì thôi không được xưng mày tao. - Tiêu Dương nghiêm giọng chấn chỉnh.
Thanh Trà ở công ty không bị cố định giờ làm việc, phải nói là công ty tạo điều kiện rất tốt cho cô, cũng tràn đầy sự ưu ái, việc cô tự tay viết kịch bản bên phía nhà sản xuất trả mức lương hậu hĩnh cho cô. Cô đến Nam Vân giờ như kiểu mượn chỗ để ngồi mà thôi.
Các nhân viên phòng ban trong Nam Vân không hiểu cô đến công ty làm công việc gì, mang tiếng là làm nhiếp ảnh nhưng lại chẳng bao giờ thấy cầm máy đi chụp hình, họp hành lại càng không. Suốt ngày thấy cô ru rú trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại ra ngoài đi dạo, bạn đến đón đi cafe rồi về.
Đương nhiên việc này khiến không ít người thấy chướng mắt.
Ở môi trường nào cũng vậy, lại còn trong một công ty tầm cỡ, việc ma mới đến bị sai vặt cũng là chuyện thường tình. Nhưng đích thân Vỹ Đình có lệnh, không được phép sai vặt cô.
Ekip của Tiêu Dương cũng không ai dám đụng đến cô do Đằng Nam đã dặn trước.
Cô mang laptop cá nhân đi sử dụng, bởi kịch bản hoàn toàn phải bí mật.
-Em qua chụp hình cho nghệ sĩ đi, nay bạn chụp có việc đến trễ. - Linh Châu không gõ cửa mà mở hẳn ra đi vào trong.
Chị vào trong thấy Thanh Trà đang dùng máy tính của công ty để xem phim. Linh Châu nhìn thấy chướng mắt nhưng cũng không vội ý kiến.
Thanh Trà tắt tạm máy, cô cầm máy ảnh của mình ra.
Từ ngày vào Nam Vân, máy ảnh và lens của cô đều để hết ở công ty.
Người mà cô phải chụp là Phi Vũ.
-Em không chụp! - Thanh Trà quay sang bảo với Linh Châu.
-Em là nhân viên Nam Vân, phụ trách chụp hình, em không có quyền ý kiến. Bên Tiêu Dương cả tháng trời không việc gì làm, em chụp cho nghệ sĩ khác của công ty là việc hiển nhiên. - Linh Châu cao giọng.
Mọi người trong ekip nhìn cô, mới vào làm đã chưa thể hiện trình độ thì thôi lại còn kén cá chọn canh.
-Em không có hứng! - Thanh Trà nói.
-Lại còn phải phụ thuộc vào việc em có hứng hay không sao? Em đến đây làm nhân viên hay đến làm bà chủ? - Linh Châu tức tối.
Các nhân viên khác xì xào, vài người cũng bắt đầu chỉ trích.
Phi Vũ không lên tiếng bênh vực, cậu nghĩ Thanh Trà cũng nên bị nói một vài câu để cô biết điều hơn một chút. Đến công ty đã không giao lưu với ai rồi lại còn thái độ như vậy.
Thanh Trà bị mọi người xúm vào nói cũng thấy bẽ mặt. Nhưng giờ mà bỏ đi thì lại mang tiếng với Tiêu Dương. Hơn nữa ai bảo hôm đó chính cô mồm to kêu là sẽ đến đây để đền bù lỗi lầm.
Thanh Trà cầm máy ảnh, cô đành phải chụp.
-Không ổn.
Linh Châu đứng giám sát rất chặt, chị đã không có thiện cảm với cô rồi, mấy người trong ekip hôm nay cũng thế. Họ tưởng cô chụp tay nghề cao thế nào mới được tuyển dụng.
Phi Vũ xem ảnh cũng không ngờ cô chụp tệ đến thế.
-Có không hài lòng thì em cũng nên gạt cảm xúc sang một bên chứ? - Phi Vũ nói.
-Chụp lại. - Thanh Trà lạnh tanh.
Phi Vũ bất đắc dĩ phải tạo dáng lại, Thanh Trà nhờ người đi lấy hộ cái lens khác nhưng không ai đi.
-Em tưởng mình quản lý ở đây à mà sai vặt? - Một người trong ekip tức tối lên tiếng.
Thanh Trà im lặng, dù sao họ cũng đâu quen biết gì cô. Thanh Trà đi ra về phòng làm việc của mình thay lens khác.
Thực sự cô chụp tệ là do không để tâm vào việc này, tuy không thể hiện ra mặt là bài xích Phi Vũ, nhưng trong lòng cô mỗi lần thấy cậu là lại dấy lên sự khó chịu.
Tiêu Dương thì không cho cô đi cùng, để cô ở công ty chuyên tâm viết kịch bản, giờ đồng nghiệp nhìn cô chướng tai gai mắt nên càng được thể hùa vào với nhau. Phi Vũ thì đúng là sao quả tạ, đứng đó xem kịch hay.
Thanh Trà quay trở lại, thôi thì chụp cho nhanh rồi còn thoát khỏi đây.
Cô bắt đầu chụp tử tế, mọi người trong ekip và Linh Châu cũng không có cớ bắt lỗi cô.
Phi Vũ khá hài lòng.
Thanh Trà vừa đi vừa xem lại ảnh chụp, cô không để ý có một góc có cái hố dựng sẵn ở đó để làm bối cảnh, vì sắp tới có nhóm nhạc của công ty cần chụp ảnh quảng bá cho album , cô không để ý biển cảnh cáo lẫn dây thắt xung quanh, cô đâm thẳng vào rồi bước hụt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top