Chương 58: Chuộc lỗi

Những ngày ôm mông đau đi làm, Thanh Trà có gặp Phi Vũ ở công ty nhưng cậu không mảy may quan tâm đến cô. Thanh Trà mở lời hỏi han nhưng Phi Vũ không đáp. Phòng làm việc của cậu từ chối không cho cô vào bên trong.

Trân Hoa thấy Thanh Trà cố gắng, cũng có nói đỡ vài lời. Nhưng bản thân Trân Hoa cũng biết đây là chuyện riêng của anh em họ, dù có là bạn gái của Phi Vũ, cô cũng không thể can thiệp quá sâu.

Thanh Trà nhắn cho Phi Vũ hàng chục tin nhắn, nhưng cậu không hồi âm bất cứ một tin nhắn nào. Cô đã áp dụng mọi cách, thế nhưng đều vô dụng.

Cô cảm thấy Phi Vũ không muốn nhìn mặt mình. Lời nói còn mang tính sát thương cao hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Vết thương trên da thịt đều có thể lành lại, nhưng vết thương lòng sẽ luôn âm ỉ thiêu đốt từ bên trong.

Thanh Trà không muốn bỏ cuộc, nếu như cô từ bỏ, cô sẽ mãi ân hận. Những dòng tin nhắn cô gửi cho Phi Vũ, còn có đoạn chỉ cần cậu hết giận, muốn phạt cô thế nào cũng cam lòng. Nhưng Phi Vũ không mảy may bận tâm.

Cậu đã đọc từng tin nhắn em gái gửi cho mình, cũng thấy cô nhiều lần muốn nói chuyện trực tiếp. Phi Vũ luôn chọn cách né tránh.

Lời mà cô nói ra trong cơn giận, cô không biết cậu để tâm cỡ nào, cậu đau lòng ra sao.

Phi Vũ biết thân phận của mình, cậu là con vợ lẽ, là nguyên nhân khiến cô sinh ra không có gia đình hoàn thiện. Ngay đến cả người anh trai ruột như Tiêu Dương, hai mấy năm trôi qua hai anh em mới được gặp nhau, anh trai mới được về bên vòng tay của mẹ và em gái.

Khi Tiêu Dương bị bố và bà nội hành hạ cho thừa sống thiếu chết, bản thân Phi Vũ cũng rất áy náy trong lòng. Cậu luôn tự hỏi sự tồn tại của cậu có phải khiến bao người đau khổ hay không. Nếu như anh được ở bên mẹ, anh sẽ không phải chịu nhiều đau thương như vậy.

Cậu cố gắng hàng trăm, hàng nghìn lần, để cho câu chuyện con vợ cả vợ lẽ thù địch nhau chỉ có ở trong phim ảnh. Cậu sẽ trở thành một người anh trai đáng tin cậy, thương yêu đứa em cùng cha khác mẹ hết lòng hết dạ, không để cô có cảm giác hai người chỉ chung một nửa dòng máu.

Cậu ép mình phải trưởng thành hơn cô, để cô coi trọng cậu một chút, để cô không có cảm giác mang gánh nặng trên người. Phi Vũ muốn trở thành người anh vừa có thể bảo vệ em, vừa có thể dìu dắt em.

Vậy mà khi cậu tưởng như mình đã làm được, bảo vệ em gái lúc cần thiết, nghiêm khắc với em khi em phạm sai lầm, hoà thuận với em cho gia đình êm ấm. Cô lại dội cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt, đẩy cậu xuống đáy vực, để cậu nhận ra bản thân mình chỉ là đứa con của vợ lẽ.

Cô lấy vai vế ra để so bì, chẳng khác nào thừa nhận chưa từng coi cậu như một người anh trai. Cô luôn canh cánh việc xuất thân của cậu trong lòng.

Phi Vũ cảm tưởng như mình có nỗ lực nhường nào, nhận lại chỉ là sự khinh thường, dè bỉu.

Trong mắt cô cậu như một thằng hề, diễn từ phim ảnh cho đến đời thực đúng không?

Cô biên kịch giỏi như vậy, sao không biến cậu thành một kẻ xa lạ ngay từ đầu, cớ gì đến giây phút này mới khiến cậu bẽ bàng hụt hẫng đến thế.

Lời xin lỗi của cô, cậu không muốn nhận.

Cô đã không coi cậu là anh trai, cậu cũng sẽ không coi cô là em gái. Cô muốn mối quan hệ như người xa lạ, vậy cậu cho cô toại nguyện.

Nam Vân sắp xếp cho Phi Vũ tham gia một chương trình, tổng thời gian quay dự kiến trong vòng 4 ngày. Thanh Trà hai hôm không thấy cậu ở công ty, cô dò hỏi. Jane thấy mấy hôm cô cứ đi qua đi lại trước phòng làm việc của Phi Vũ, mong gặp được cậu cũng mủi lòng. Chị cho cô địa chỉ khu vực quay.

Thanh Trà từ công ty đi thẳng lên đó. Phi Vũ mặc kệ sự xuất hiện của cô, giờ cô bám theo cậu có ích gì? Ở nơi hoang vu hẻo lánh, một đứa tiểu thư như cô làm sao mà đòi thích nghi.

Cô quen biết đạo diễn của chương trình, họ không ngần ngại việc cô xuất hiện tại điểm quay. Trợ lý của đoàn còn sắp xếp phòng cho cô cẩn thận.

Thanh Trà mò lên rừng núi, nhưng vì từ công ty đi nên cô vẫn mang giày cao gót. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, cô đi xuống được một đoạn liền bị trẹo chân.

Cô ôm lấy cổ chân, mặt mày nhăn nhó.

Lúc này cô thấy bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân mình, cô ngửng mặt lên, chính là Phi Vũ.

Cậu tâm luôn tự nhủ không coi cô là em gái nữa, vậy mà cô xuất hiện, ánh mắt của Phi Vũ vô thức luôn hướng về phía cô. Cậu chỉ giả bộ không quan tâm, cô không nhìn cậu, ánh mắt của cậu chẳng rời cô lấy một giây.

-Anh...

-Không cần gọi tôi là anh. Lên đây tôi cõng.

Phi Vũ quay lưng lại phía cô. Thanh Trà nghe câu nói của cậu mà đau lòng. Chuyện lần này cô đã khiến Phi Vũ ghi hận rồi.

-Vũ, em xin lỗi vì lỡ lời với anh. Em không có ý gì đâu, thật đó. Là em suy nghĩ không kỹ, không biết trên biết dưới, luôn tự cho mình đúng, anh tha lỗi cho em được không?

Thanh Trà còn định nói tiếp, cho đến khi cậu tiếp lời cô. Nhưng Phi Vũ bất chợt dừng lại, cậu lấy tai nghe để trong túi áo đeo lên tai. Phi Vũ bật nhạc, coi như không muốn nghe những gì cô lải nhải.

Thanh Trà không biết phải làm sao. Cậu đã tỏ thái độ như vậy rồi, lời cô nói hoàn toàn vô dụng. Hành động của Phi Vũ khiến cô càng thêm ăn năn. Cậu không để ý đến cô làm sao biết cô bị ngã mà chạy đến xem tình hình, đoạn đường xuống cũng dài và trắc trở, một mình Phi Vũ cõng cô trên lưng.

-Anh thả em xuống, đường còn một đoạn nữa, em tự đi được.

Thanh Trà gỡ một bên tai nghe của cậu xuống, nói vào tai cậu.

Phi Vũ buông tay. Cậu tính buông hờ doạ cô, để cho cô biết thân biết phận ở yên trên lưng cậu. Nhưng Phi Vũ tuột tay, Thanh Trà cũng không còn bám chắc. Phi Vũ cao như vậy, bị tuột xuống với cái chân đang đau, Thanh Trà ngã xuống đất. Đường núi nhiều đất đá, tay chân cô bị xây xước một chút.

-Anh về trước đi.

Thanh Trà phủi quần áo, nhịn cái đau.

Cậu lưỡng lự, có nên để cho em gái tự về hay không? Nếu giờ cậu lại cúi người xuống cõng cô, là thể hiện cậu đã mềm lòng rồi?

Phi Vũ quyết định để cô tự đi. Đoạn đường cũng không còn xa, đi thêm chút là về tới chỗ trọ của đoàn. Cậu muốn cho cô thấy rằng, không có sự che chở của anh trai là thế nào. Không phải cậu cứ kè kè bên cô, cô liền cho mình cái quyền muốn gì được nấy, coi tất cả những tình thương của cậu thành lẽ hiển nhiên.

Thanh Trà thấy anh đi, cô không oán trách. Đoạn đường đó Phi Vũ cũng rất mệt rồi, tự dưng lại phải cõng thêm một gánh nặng như cô theo.

Giờ bỏ giày da sẽ dẫm phải những vật sắc nhọn trên đường, Thanh Trà chẳng còn cách nào ngoài việc đi tiếp bằng đôi giày cao gót.

Cũng may giày chỉ cao khoảng 5 phân. Cô vẫn có thể cố gắng được.

Tập tễnh đi được mấy bước, cái đau ở chân bị trẹo khiến cô khó khăn vô cùng. Cô dừng lại nghỉ, chân tay xây xước, quần áo lấm lem, Thanh Trà chỉ còn một mình ở đây.

Giờ cô mới thấy cảm giác cô độc là thế nào. Khi mà xung quanh không có một ai giúp đỡ. Lúc cô hỗn láo với Phi Vũ, cô hoàn toàn không nghĩ đến cảnh sẽ có lúc mình cô phải bước đi. Cái tình mà Vỹ Đình hay Tiêu Dương dạy cô rất đúng, để mà dù có vấp ngã, vẫn có người ở bên đỡ cô dậy, chứ không phải vì lợi ích mà bỏ của chạy lấy người.

Cô sai thật rồi... đã quá sai lầm...

Đường chỉ ngắn với người đi khoẻ mạnh, đi giày thể thao. Với một đứa đã lười vận động, chân mang cao gót, còn bị thương, đoạn đường kia thành xa xôi gấp mười lần.

Chẳng mấy chốc trời tối. Thanh Trà dùng đèn pin điện thoại để soi đường, cô gần như lê lết từng chút một. Thế nhưng cái đau càng lúc càng ngấm, pin điện thoại cô lại hết, máy sập nguồn, chút ánh sáng cũng chẳng còn.

Chỉ còn mình cô đứng giữa bóng tối.

Dã tâm của con người giống như khu rừng này, ban ngày thì trông lãng mạn nên thơ, ban đêm thì heo hút cô quạnh. Sống với dã tâm, chỉ như còn lại mình mình ở giữa khu rừng, thương tích đầy mình vì đạt được mục đích, nhưng xung quanh chẳng có ai nguyện ý kề bên.

Có đói có khát cỡ nào, cũng chỉ có tự lực gánh sinh. Thanh Trà tựa người vào gốc cây, bản thân cô đã rất mệt mỏi. Người mệt, tâm mệt. Có được mọi thứ thì sao? Một người mẹ tân tiến hiện đại, một gia cảnh giàu có khá giả, một danh tiếng ngàn người ngưỡng mộ, một công việc với thu nhập trong mơ. Cô còn có được điều mà rất nhiều người mong mỏi mà không bao giờ có được, đó là một vị sếp tuyệt vời như Vỹ Đình.

Cô tự cho mình cái quyền trên vạn người, muốn phô trương thanh thế, sống trong sự hào nhoáng giả tạo mà những người mong có lợi ích từ cô mang lại. Anh trai dốc lòng khuyên can cô không nghe, chỉ trong cơn giận với cái tôi quá lớn mà lôi vấn đề anh luôn canh cánh trong lòng ra để xoáy vào. Xem ra đến bước này cũng là đáng lắm, ông trời đâu có thương kẻ phản diện như cô.

Phi Vũ ăn cơm cùng đoàn, đạo diễn hỏi thăm xem tại sao chưa thấy Jina xuống. Lái xe của cô còn ở đây. Trợ lý đoàn lên phòng cô gõ cửa cũng không thấy tăm hơi.

Người ở chỗ trọ nói cô còn chưa nhận phòng.

Chỉ nghe đến đây, Phi Vũ bỏ luôn bát cơm xuống, cậu chạy đi tìm em gái.

Cô có thể ở đâu? Sao giờ này còn chưa về? Đáng ra cậu không nên để cô ở lại. Chân cô còn đang bị thương, muốn cô lết về kiểu gì?

Phi Vũ gọi cho cô không được, ở đây đường truyền tuy không tốt nhưng cũng không đến nỗi gọi mười cuộc đều không thể liên lạc được.

Cậu vừa đi vừa gọi, Thanh Trà không phải không nghe thấy tiếng, nhưng cô nghĩ mình bị nghe lầm, không thể nào Phi Vũ quay lại tìm cô.

Không phải cậu giận cô lắm sao? Cũng buông tay như rũ bỏ được một gánh nặng. Chẳng có lẽ nào cậu quay lại tìm cô để làm gì.

-Tại sao anh gọi không thưa? Em ngồi đây làm gì?

Tiếng Phi Vũ quát ngay bên tai, Thanh Trà ngửng mặt, hoá ra là cậu thật.

-Anh không nghỉ đi còn quay lại đây làm gì?

-Em giận dỗi? Không tự về được không biết đường gọi điện cho người lên đưa em xuống hay sao?

Phi Vũ nổi cáu. Nếu không phải chân tay cô xây xát, mặt mũi quần áo lấm lem, chân bị trẹo, cậu có lẽ muốn đánh cho cô một trận.

-Em không giận. Em mệt, chân đau, điện thoại hết pin, em đói, khát, không có sức lê tiếp nữa.

Thanh Trà không muốn cậu hiểu nhầm cô có thái độ giận lẫy.

Phi Vũ ngồi xuống trước mặt cô, vòng tay cô qua người mình, cậu cõng cô trở về.

Đạo diễn thấy cảnh tượng này vội nhờ người dân tìm cho thầy lang gần đó đến xem vết thương cho cô.

Người ta nắn bóp, đắp thuốc ở chân cho cô cẩn thận. Phi Vũ tận mắt chứng kiến mới an tâm. Cậu thấy em gái kêu đau, cũng muốn đến bên cô dỗ dành, nhưng nghĩ tới lời nói và hành động của cô cậu lại chùn bước.

-Em thực sự xin lỗi. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, tha lỗi cho em lần này được không?

Thanh Trà day dứt, cô không thể để mối quan hệ giữa hai anh em đi vào ngõ cụt thế này được.

-Em... hay là em tự tìm người, đánh em một trận được không? Anh chỉ cần nói một con số, em sẽ chịu đủ.

Thanh Trà cuống cuồng. Cô hết cách thật rồi, nếu như vậy Phi Vũ còn không bằng lòng cô chẳng biết nên làm thế nào hơn. Cô không thể nào chi phối cảm xúc của anh trai, như cái cách cô nắm bắt từng nhân vật. Lời thoại cô viết, cô cũng không thể đóng trước mặt Phi Vũ.

Phi Vũ không ngờ em gái nói ra lời này. Cậu không biết nên trả lời thế nào.

-100? Hay 200? Hay là đánh đến khi nào anh vừa ý thì thôi?

Thanh Trà thấy Phi Vũ nhíu mày, tưởng rằng cậu bắt đầu cân nhắc đến lời đề nghị của cô.

-Sao em không chờ về Nam Vân, trước mặt mọi người, tìm một người đánh em luôn thể?

Phi Vũ không hiểu cô đang nghĩ gì. Cô cho rằng cậu là một kẻ xấu xa đến mức muốn tìm người trút giận lên cô thay mình hay sao?

-Anh muốn vậy à...

Thanh Trà cụp mắt, thì ra Phi Vũ mong muốn như vậy. Cậu muốn cô bị đánh trước mặt mọi người sao? Thể diện của cô cậu cũng muốn đánh vỡ tan? Giữa thể diện và anh trai, cô biết giữ cái nào đây...

Phi Vũ không thích nhập nhằng, cậu cho rằng cô đã từ bỏ, cậu muốn để em gái nghỉ ngơi, bớt suy nghĩ những chuyện linh tinh.

-Mai em sẽ tìm người. Anh muốn ngày mai hay ngày kia?

Thấy Phi Vũ muốn rời đi, cô vội vàng ngăn cản cậu. Dù sao cũng đến nước này rồi, hoạ là do cô tự chuốc lấy, Thanh Trà nhất định phải gánh lấy hậu quả.

-Em bị điên sao? Trẹo chân lú luôn cả đầu óc rồi? Ai kêu em nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn như vậy hả?!

Phi Vũ nghe em gái nói, cậu không giữ được bình tĩnh mà quay lại mắng cô.

-Vậy em làm thế nào anh mới hết giận?

Thanh Trà hỏi, cô sắp ngớ ngẩn đến nơi rồi.

-Chuộc lỗi đúng không? Tự thỉnh phạt đúng không? Giờ em kiếm cho anh 5 cành cây, chắc, khoẻ, không to không nhỏ, thân lá tỉa sạch. Mang đến phòng anh nằm sấp xuống giường. Anh có thể xem xét.

Phi Vũ nói một tràng rồi bỏ đi.

Thanh Trà chỉ chờ có vậy. Cậu chịu nói nghĩa là cho cô cơ hội. Thanh Trà đi tìm bằng được theo yêu cầu của cậu. Chân chỉ mới băng bó đắp thuốc, đi lại khá khó khăn. Thanh Trà đi một đoạn mới tìm thấy một nhà người ta để trước cổng rất nhiều cành cây. Cô trả tiền trước, chọn lựa rất kỹ, tự lấy dao ra tỉa những đoạn nhấp nhô.

Thanh Trà không khéo tay, cành thì bị chặt đứt, khi thì bị dao cứa vào tay. Người dân bán cho cô nhìn không nổi, bảo cô cứ chọn người ta sẽ tỉa lại. Họ còn cho cô băng cá nhân để băng ngón tay bị chảy máu.

Thanh Trà khập khiễng đi về, cô nhìn trước ngó sau cẩn thận, gõ cửa phòng Phi Vũ.

Phi Vũ mở cửa phòng, bất ngờ khi em gái đã tự tìm tới.

-Chân đau còn đi lung tung?

Khi đó cậu chỉ nói vậy, không ngờ cô bất chấp mà đi tìm theo ý mình. Thanh Trà nằm ngay ngắn xuống giường.

Phi Vũ thấy cô đã dụng tâm đến mức này, cậu không thể nuốt lời. Cậu cầm cành cây lên, vụt nhẹ trong không khí.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Trà với lấy cái gối, cô cắn chặt lấy, nhất định không được phát ra tiếng kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ giận, nên đánh rất mạnh, muốn cho em gái nhớ kỹ ai cũng có giới hạn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cành cây thứ nhất gãy, Phi Vũ dùng sang cái khác. Thanh Trà người mới thả lỏng căng cứng, cô sợ đòn lắm chứ, mông đau lắm chứ, nhưng nếu cô không chịu, chẳng còn cách nào khiến anh trai nguôi giận.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Trà cắn chặt gối, tay không dám nắm chặt vì đụng phải phần băng ở ngón tay. Mông cô nhức nhối, không hiểu sao Phi Vũ đánh rất nhanh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thấy em gái im lặng, cậu cho rằng cô cứng đầu, đến giây phút này còn ra vẻ với ai.

Cành cây thứ hai te tua, cậu đổi sang cái thứ ba.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

...

Cứ như vậy, cho đến khi cành thứ năm gãy, Thanh Trà chảy đầy mồ hôi, cơ mặt không giãn ra nổi. Từ mông xuống đến chân run rẩy kịch liệt, cô cảm giác như mình không làm chủ được cơ thể.

Thanh Trà còn không biết cậu đã đánh hết chưa, cô không dám mở mắt. Cô thật sự muốn kêu đau sau mỗi roi giáng xuống. Nhưng cách âm ở nhà trọ này rất kém, cô không muốn mang tiếng xấu về cho Phi Vũ. Cậu không thể có tin đồn là một kẻ bạo lực. Giới truyền thông và fan còn không biết họ là hai anh em, nếu để lộ ra việc cô đến phòng Phi Vũ vào buổi đêm không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thanh Trà cứ như vậy, cho đến khi Phi Vũ vỗ nhẹ một cái vào vai cô. Cô không biết cậu đau lòng cỡ nào, khi mình đang ngồi cạnh nhìn cô mà cô vừa đau vừa sợ đến mức không hề hay biết.

Thanh Trà tưởng bị đánh tiếp, cô giật nảy người, gồng mình chuẩn bị chờ đòn roi.

-Anh đánh xong rồi. Sau này không được như vậy nữa biết chưa? Nếu có lần sau anh sẽ không tha thứ cho em đâu.

Phi Vũ nói, lấy giấy ăn lau mồ hôi trên mặt cô.

-Em xin lỗi.

Thanh Trà đáp.

-Anh thoa thuốc cho em nhé?

Phi Vũ hỏi ý cô.

Thanh Trà lắc đầu, cô không muốn cậu thấy vết thương. Thanh Trà biết Phi Vũ thương mình, xót mình, trận đòn vừa rồi ắt hẳn khiến mông cô thảm hại lắm, giờ còn đau muốn chết. Phi Vũ mà thấy nhất định sẽ ân hận.

-Chiều mai về rồi, em bảo anh Duy thoa thuốc cũng được.

Thanh Trà nói.

Phi Vũ đành phải nghe theo ý cô, ai bảo cô là em gái, nếu là em trai cậu đã tự xem vết thương rồi.

Phi Vũ để cô nằm lại phòng mình, nửa đêm Thanh Trà sốt, cô nôn hết tất cả những gì đã ăn ra. Phi Vũ lo đến sốt vó, cậu không ngờ mình đã đánh cô đến mức độ này.

-Anh đưa em về thành phố.

Phi Vũ đưa thuốc hạ sốt cho cô uống tạm, cậu thực sự rất lo lắng.

-Mai anh còn phải quay nốt. Em không sao, ngủ một chút là được.

Thanh Trà xua tay.

Phi Vũ không thể vô trách nhiệm đến mức bỏ công việc, bảo cô cũng không chịu trở về. Cả đêm cậu ngồi canh chừng cô, chăm sóc cô từng chút một. Phi Vũ quay từ sáng sớm, cậu mệt nên chợp mắt một lát...

Sáng sớm hôm sau thấy Thanh Trà còn đang ngủ, cậu không muốn đánh thức cô, để yên cho cô ngủ tiếp. Phi Vũ hoàn thành cảnh quay nhanh nhất có thể, cậu trở về gọi Thanh Trà dậy.

Thế nhưng người cô nóng rực, gọi mãi cũng không tỉnh.

Trạm y tế ở đây không có cơ sở vật chất hiện đại như trên thành phố, Phi Vũ lòng như lửa đốt, cấp tốc đưa cô trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top