Chương 48: Can thiệp
Để bảo vệ em gái khỏi Vương Thương, Trạch Nhân đã nghĩ ra phương án thuê người bóc trần toàn bộ sự thật về cậu ta. Ở giới giải trí này mấy ai có đời tư trong sạch 100%. Bối cảnh gia đình Vương Thương hắn biết rõ, chuyện là con của ai thực chất cũng chẳng quan trọng, nêu bóc ra chuyện gia đình hắn còn khiến công chúng tò mò hơn. Nhưng vết đen của Vương Thương hắn biết rõ, và Tuấn Thần cũng biết.
Nghe hắn gọi điện báo tin, Tuấn Thần ở phim trường canh cánh không yên, cậu chỉ sợ Thiên Trinh bị lừa gạt. Nói sao thì nói, con bé cũng mới học trung học, còn chưa ra đời va vấp, rất dễ bị dụ dỗ. Phi Vũ thấy sắc mặt cậu lo lắng khi nghe điện thoại, anh mới hỏi chuyện. Phi Vũ hiểu tâm lý của Tuấn Thần, nếu nói về chuyện có muốn em gái yêu người trong giới giải trí không, anh chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng Thanh Trà khi đó khôn ngoan, cô biết ai đến bên mình là để lợi dụng, và cô còn tinh tường hơn ai hết, nên chẳng đối tượng nào có ý đồ có thể tiếp cận cô. Thiên Trinh đúng là còn thơ dại, đặc biệt tiêm nhiễm vào đầu hàng tá câu chuyện ngôn tình về antifan và minh tinh.
Vết đen của Vương Thương là nằm ở chỗ cậu ta thuộc dạng thích sở hữu, chiếm đoạt. Tính hiếu thắng trong tình cảm của cậu ta quá cao, nhưng Dương Hiên mạnh, có thể dùng quyền lực xoá bỏ phốt cũ của cậu ta, trên mạng xã hội không có bài báo hay tin tức nào lan truyền thông tin đó.
Mạng xã hội tuy đa chiều, nhiều người sử dụng, độ phủ sóng thông tin cũng cao, nhưng đằng sau đó cũng có những thế lực có khả năng can thiệp, nhất là về đời tư của nghệ sĩ.
Trạch Nhân tính toán, phốt mà bị bóc ra, tập thể bạn gái cũ của Vương Thương đồng lòng lên tiếng, hắn đảm bảo Thiên Trinh sẽ bỏ cậu ta.
Hạo Hiên kéo được Trạch Nhân ra ngoài, anh còn chưa kịp nói câu gì hắn đã chạy đi mất hút. Anh nhắn tin cho hắn, bảo hắn phải hết sức bình tĩnh, có muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của em gái cũng vậy, đừng khiến tình anh em bị rạn nứt.
Vương Thương bước từ phòng họp ra, mặt cậu ta ỉu xìu. Đi ngang qua Hạo Hiên mà cũng như không nhìn thấy. Trong đầu cậu ta toàn là hình ảnh của Trạch Nhân và Thiên Trinh. Hoá ra... thứ mà cậu ta tưởng là duyên phận, với một người vừa gặp đã thấy quen mắt là do cô giống với hắn. Vương Thương thích vẻ đẹp của Thiên Trinh là một chuyện, cậu ta còn ấn tượng bởi cá tính, bởi cảm giác chinh phục. Cậu ta... còn thấy Thiên Trinh đang ở độ tuổi đẹp nhất, tươi trẻ, chỉ cần chờ thêm vài tháng nữa thôi, khi Thiên Trinh đủ tuổi, Vương Thương muốn là người đầu tiên ở bên nó.
Nhưng bầu trời hy vọng sụp đổ ngay trước mắt cậu ta, khi mọi chuyện vỡ lở, Trạch Nhân lại là anh trai của nó. Vương Thương vừa thấy chán ngấy, lại vừa muốn trêu đùa chọc tức Trạch Nhân. Không phải cậu ta và hắn là kẻ thù không độ trời chung sao? Trạch Nhân nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, còn mình có nên chơi cho hắn một cú thật đau và thật tức không?
Câu hỏi trong đầu cậu ta hiện lên, khi cậu ta nhận được tin nhắn từ Tuấn Thần. Cậu ta quên mất... ngoài hắn ra, nó còn một người anh nữa là Tuấn Thần.
Trong giới giải trí này chẳng có gì là bí mật vĩnh cửu, chỉ là người ta đồn thổi kín đáo với nhau, không để tuồn ra cho người ngoài biết mà thôi. Vương Thương từng ăn dưa, là dưa nghe loáng thoáng được từ đâu đó, đến giờ cậu ta cũng chẳng nhớ rõ là ai nói. Tin tức Trạch Nhân và Tuấn Thần là được đồn thổi, cậu ta chỉ nghĩ đơn thuần là một chiêu PR CP tình huynh đệ, hoặc là kiểu thân nhau lắm rồi nhận nhau là anh em. Trong giới này đâu thiếu gì.
"-Thiên Trinh còn nhỏ, xung quanh em còn nhiều những cô gái khác hơn nó, em để yên cho nó học nốt đi."
Tuấn Thần chỉ nhắn câu này cho cậu ta, Vương Thương đọc xong thở dài. Nếu vì chọc tức Trạch Nhân, cậu ta sẽ đắc tội Tuấn Thần, và làm tổn thương Thiên Trinh.
Vương Thương về nhà, cậu ta muốn ăn cơm mẹ nấu, vừa bước vào trong chưa kịp đi tới bàn ăn cơm cậu ta đã bị bố tát cho một cái lật mặt. Một bên má đỏ ửng, Vương Thương nhìn bố mình. Giúp việc trong nhà lánh mặt, mẹ cậu ta chạy đến can.
-Thằng ngu nhà mày! Bao nhiêu tiền của tao đầu tư cho mày, đang học thì mày muốn debut, ừ tao chiều mày tao cho mày debut. Tiền học nhảy học hát, tiền đầu tư đủ thứ trên đời dồn cho mày. Đến lúc mày ký được hợp đồng với công ty gia đình cũng hỗ trợ mày để mày ngửng cao đầu trong giới giải trí. Mày ngu đần không biết nghĩ à? Giờ fan của mày đồng loạt tẩy chay chuỗi kinh doanh của gia đình, mày mang fan của mày thành khách hàng giờ người ta quay lưng chuyện kinh doanh mày tính sao? Mày thèm yêu đương thế thì còn đi làm thần tượng để làm cái gì?
Bố cậu ta cứ chỉ chằm chặp vào mặt con mình mắng té tát.
Vương Thương nhìn ông, ánh mắt hắn bướng bỉnh, cũng vẻ mặt bất cần.
-Nếu không có sự nổi tiếng của con thì chuỗi kinh doanh của gia đình mình đạt doanh thu gấp mấy chục lần sao? Fan bỏ tiền ra mua đủ thứ từ các cửa hàng tiện ích, ngay cả bất động sản, cái tên Vương Thương cũng bảo đảm để tăng giá. Bố ăn hết rồi đến lúc này lại đổ sang cho con?
Cậu ta bật lại.
-Thằng này mày láo! Mày dám nói với bố mày thế à?!
Ông muốn xông đến đánh cậu ta.
Mẹ Vương Thương dùng hết sức để can ngăn chồng.
-Đấy! Bà xem! Lúc đầu tư cho nó thì nó im thin thít, giờ nó làm được chút ít thì kể công. Đúng là đẻ ra loại như mày đau người! Lát nữa mày theo tao đến tận nhà sếp tổng của mày xin lỗi. Nếu họ không cho vào thì mai đến công ty, bằng mọi cách mày phải khiến hai người đó cứu mày. Dù mày có khom lưng, quỳ gối mày cũng phải làm!
Bố cậu ta thông báo.
-Con không làm. Con đã nói rõ giữa sự nghiệp và tình yêu con chọn tình yêu rồi. Các anh ấy cũng không cho con cơ hội đâu mà phải cố. Con không thích ôm chân người khác, ngã rồi thì thôi!
Vương Thương không có ý chí như Tuấn Thần và Trạch Nhân, cậu ta đã biết mình ở thế bí. Bảo cậu ta nai lưng ra như hai người kia cậu ta không làm được.
-Mày ngu! Mày có thấy Trạch Nhân không? Nó từng bị đóng băng thế nào? Cắt đứt cả hợp đồng, làm lao công, từ ngôi sao đang sáng giá xuống làm lao công quét dọn, bị người ta khinh thường. Thế mà nó còn trở mình được. Mày nhìn Tuấn Thần, đến mức bị mấy ông lớn phong sát rồi mà còn quay lại được, tao nói cho mày nghe, mày phải biết nhịn, phải chịu được nhục mới tồn tại được! Cho dù mày có thành thú mua vui, mày có cặp kè với hai người đó để được nâng lại mày cũng phải làm!
Vương Thương choáng váng, cậu ta chưa từng nghĩ có ngày bố mình lại nói ra những lời này. Cậu ta về nhà là để nghỉ ngơi, là để có điểm tựa, vậy mà rốt cuộc nhận lại toàn là những lời mạt sát, xui khiến.
-Sao ông lại bảo con như vậy? Thằng Thương nhà mình nó không như thế được.
Mẹ cậu ta bênh con.
-Con hư tại mẹ! Bà xem Kim Lan nuôi con thế nào? Còn bà nhìn lại mình xem! Hồi đó tôi đã bảo đừng cho nó vào showbiz bà cứ thuyết phục tôi bằng được. Nó không vào giới giải trí, ở ngoài làm gì ai thèm quan tâm? Giờ nó vào rồi, bao nhiêu ánh mắt soi mói, giờ nó bị tẩy chay, fan thành antifan bà không thấy nó kéo theo cả gia đình xuống à?!
Chuyện nọ xọ chuyện kia, nhắc đến người vợ trước khiến mẹ Vương Thương tự ái. Bà buông tay đang giữ ông ra.
-Ông nghĩ tôi ở nhà này sướng lắm à? Ông thích vợ ở nhà nội trợ, chăm lo gia đình, ông chỉ đâu đánh đấy, tôi có tiếng nói trong cái nhà này sao? Chính ông cũng mong nó nổi tiếng để quảng bá cho việc kinh doanh của gia đình, giờ ông còn muốn gì?
Hai bên bắt đầu kể lại chuyện xưa, cãi nhau qua lại.
-Tôi không nói chuyện với bà! Còn thằng này! Mày có đi với tao không?! Nếu như mày không đi thì đừng bao giờ vác xác về cái nhà này. Đền bù hợp đồng mày tự đi mà chịu! Tao không dư tiền đi hầu mày! Còn đám fan của mày nữa, đúng là lũ mù quáng!
Vương Thương không buồn cãi vã, cậu ta quay lưng bỏ đi. Phải rồi, lúc có thành tích, nổi tiếng thì tâng cậu ta lên tận trời xanh, đi đâu cũng khoe có con trai là Vương Thương. Không phải chính bố cũng dùng danh tiếng của con trai để phát triển kinh doanh đấy sao? Bao nhiêu đồng lãi đồng lời không kể đến. Tới lúc cậu ta vừa ngã xuống đã vội vã ruồng bỏ.
Mặc cho mẹ có chạy ra gọi lại, Vương Thương lái xe rời đi. Bố có hai đứa con trai, mất một đứa vẫn còn một đứa. Cùng lắm thì coi như không có đứa con như mình là được.
Mặc cho fan có quay lưng, mặc cho phản ứng trái chiều ngày một tăng, Vương Thương không hối hận. Cậu ta vẫn còn những fan nhạc, chỉ cần nghe nhạc của cậu ta là đủ, không cần phải quan tâm đời tư cá nhân. Cho dù lời bài hát có thế nào, ám chỉ ai, chỉ cần nghe thuận tai là được. Mảng rap Vương Thương hầu như bao thầu, kể cả những video nhảy, cậu ta vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ đó.
...
-Trinh, em không phải là Tiểu Tình Nhân à? Em có trèo tường thì cũng không nên đi thích đối thủ của anh chứ?
Trạch Nhân vào phòng Thiên Trinh, hắn muốn nó cắt đứt đoạn tình cảm này.
-Đúng mà, em lúc nào chẳng ủng hộ anh. Nhưng anh là anh trai em, em cũng phải có tình yêu chứ. Anh nghĩ gì kỳ vậy? Trước em yêu đương anh ủng hộ lắm mà?
Thiên Trinh cảm thấy khó hiểu.
-Anh ủng hộ em yêu đương, nhưng còn phải xem đối tượng là ai. Đừng nói là Vương Thương, là bất kỳ ai trong giới giải trí bọn anh cũng không được. Nói đến bạn trai hiện tại của em, em không biết cậu ta có những phốt nào đâu, để anh nói cho em nghe...
-Thôi anh đừng nói nữa. Anh cũng đâu có trong sạch hoàn toàn. Chẳng qua giờ anh đang mải sự nghiệp nên tránh xa tin đồn tình cảm thôi. Em thích anh ấy, từ antifan thành người yêu có sao đâu?
Thiên Trinh không muốn nghe hắn nói.
-Em không nghe anh nữa đúng không? Anh là muốn tốt cho em nên mới khuyên em thôi. Cậu ta giờ sắp bị đóng băng hoạt động đến nơi rồi, không vẽ ra truyện ngôn tình với em được đâu. Tiền mà không có thì chẳng có tiểu thuyết nào thành thật cả!
Trạch Nhân muốn vẽ ra sự thật trước mặt nó, để cho nó hiểu ra vấn đề. Hắn tin nó ít nhất cũng có phần nào đó thực tế giống mình.
-Anh ấy vì em mà chống lại cả thế giới. Có gì mà không tốt? Tiểu thuyết có thành thật hay không là do bọn em quyết định chứ không phải người khác quyết. Gia đình của anh ấy giàu có, không làm nghệ sĩ nữa thì đi làm cái khác.
Nó cứng đầu hơn hắn tưởng rất nhiều. Trạch Nhân chỉ sợ Vương Thương thù hằn gì mình nên muốn bỡn cợt tình cảm với nó. Trước là không biết nên mới ham của lạ, giờ chỉ sợ lòng người khó lường.
-Anh nói mà em không chịu hiểu vậy? Anh ở trong giới giải trí, anh tiếp xúc với nhiều người, anh còn lạ gì nữa. Vương Thương của em cả thèm chóng chán, sớm muộn cũng chia tay với em thôi. Trinh, em phải hiểu một khi fan cậu ta điên cuồng tìm kiếm thông tin về em, em sẽ là đối tượng bị công kích. Không chừng còn đổ thừa cho em quyến rũ thần tượng của họ.
Trạch Nhân sốt ruột vô cùng, nhất là khi nó bướng bỉnh không vâng lời.
-Anh phiền quá vậy! Em lớn rồi em tự biết mình phải làm thế nào. Tương lai có ra sao em cũng tự chịu trách nhiệm! Anh còn nói nữa em không ở chung nhà với anh đâu! Em đến chỗ anh ấy ở!
-Em...
Trạch Nhân giơ tay, suýt chút thiếu kiềm chế mà đánh nó. Cũng may hắn kịp định thần lại.
-Anh chưa từng phản ứng với em thế này đâu Trinh.
Trạch Nhân có chút bất lực, hắn muốn dùng tình nghĩa anh em để cảm hoá được nó.
-Anh có phản ứng hơn đi chăng nữa em cũng không quan tâm. Thần tượng có thể bỏ, nhưng người yêu thì không. Chẳng ai bỏ người yêu để theo thần tượng cả!
Câu nói của nó khiến hắn sững sờ. Hắn đâu phải là thần tượng ở chung nhà với nó, hắn là anh trai nó cơ mà? Vốn dĩ tưởng rằng khi thần tượng trở thành anh trai sẽ dễ bảo ban em mình, nào ngờ lại trở thành nhát dao chí mạng đâm vào hắn.
-Trong mắt em chỉ có anh Thần mới là anh trai em? Còn Trạch Nhân chỉ là thần tượng thôi đúng không? Mối quan hệ nghe xa lạ nhỉ? Người dưng ở chung nhà?
-Anh không cần phải hỏi vặn em. Có là gì thì em cũng không chia tay với anh ấy. Anh cũng đừng nói xấu đồng nghiệp nữa, bẩn tính lắm.
Gáo nước lạnh vô tình hắt lên mặt hắn. Trạch Nhân bỏ ra khỏi phòng. Hắn vốn là kẻ bị cha mẹ bỏ rơi, con hai chữ tình thân là quá xa xỉ. Nhưng khi gặp được nó, biết nó là fan của mình, hắn đặt hết thảy tình yêu thương mà hắn thiếu thốn vào nó. Hắn muốn tự xây dựng tình cảm gia đình, bắt đầu từ em gái, rồi có thêm một người anh.
Nhưng giờ hắn nói nó không được, còn nó thì tuyệt tình với mình. Trạch Nhân dù tức nhưng cũng không bỏ mặc được em, hắn gọi cho Tuấn Thần cầu cứu.
Gia đình có chuyện nhưng cậu không thể vô trách nhiệm bỏ mặc đoàn phim, chờ đến lúc quay xong cảnh cũng tối muộn, Tuấn Thần cấp tốc về nhà. Lái xe thấy cậu thấp thỏm không yên chẳng dám hỏi chuyện.
-Lại là anh nữa?
Thiên Trinh thấy Tuấn Thần vào phòng mình đã tự hiểu lý do.
-Sao em nói như vậy? Anh không được quyền về nhà sao?
Tuấn Thần cau mày.
-Anh về thì được nhưng đừng tạo áp lực cho em.
Tuấn Thần nhìn thái độ của nó là đủ hiểu. Đến Trạch Nhân còn không nói được nó, khả năng cậu thuyết phục được nó bằng không.
-Thật ra quan hệ của anh và Thương không đến nỗi nào. Nhưng anh khuyên thật với em là không nên yêu cậu ấy. Cho dù có yêu được lâu dài hay không em cũng sẽ trở thành đối tượng bị ném đá. Em không biết fan một khi tức lên ghê gớm cỡ nào đâu, antifan còn không là gì.
Tuấn Thần sợ nó đang trong tình yêu đẹp đi kể xấu bạn trai nó sẽ có hiềm khích với mình. Cậu muốn chia sẻ với nó kinh nghiệm từng bị fan quay lại giẫm.
-Anh ấy sẽ bảo vệ em. Mà việc gì em phải quan tâm người khác? Dù sao họ cũng có được anh ấy đâu. Chẳng qua là ghen tị mà thôi.
Tầm này những lời khuyên can đều trở nên vô dụng. Tuấn Thần không dám dùng biện pháp mạnh với nó, vì sợ nó sẽ càng chống đối.
-Nếu như các anh muốn cấm túc em em sẽ để lộ chuyện gia đình mình cho giới truyền thông. Nó đủ để áp tin Vương Thương hẹn hò xuống đấy.
Cậu giật mình trước giọng điệu đanh thép của em gái, Thiên Trinh là đang doạ ngược lại cậu. Nó dần trở nên bất chấp mọi thứ, bao gồm cả các anh.
-Em tính đi đâu?
Tuấn Thần thấy nó vội vàng lấy túi xách liền hỏi
-Em đến nhà anh Thương. Anh ấy cần em lúc này.
Thiên Trinh nói.
-Không được đi! Ở đâu kiểu tuỳ tiện đêm hôm thế này còn đến nhà trai?
Nghe nó nói xong cậu không thể nhân nhượng thêm nữa.
-Anh bớt định kiến đi. Em đến nhà người yêu em an ủi anh ấy thì sao? Đấy có khi là em rể tương lai của các anh đó!
Thiên Trinh càng lúc càng ngang ngược.
-Anh không cho phép em đi. Ở nhà! Đừng để anh phải khoá cửa nhốt em trong phòng.
Tuấn Thần doạ nó. Thiên Trinh bực tức ngồi xuống giường. Cậu đi ra ngoài, Trạch Nhân cẩn thận mang chăn gối nằm ở phòng khách, nó mà muốn ra ngoài nhất định phải đi qua đây.
-Con bé cứng đầu lắm, còn doạ anh sẽ tung tin về gia đình mình. Đúng là bỏ thì tiếc giữ thì đau.
Tuấn Thần than thở. Cậu nhìn thấy trong bếp có sẵn đồ ăn, tính vào ăn một chút cho hạ hoả.
-Nay nó tức em có chịu ăn gì đâu. Em mua về để đấy đêm nó đói còn cái mà ăn. Anh muốn ăn thì nấu mì ăn tạm đi.
Trạch Nhân bảo.
-Thôi vậy. Lát quay lại đoàn phim ấy mà. Chắc phải thuê người kèm cặp nó 24/24 thôi.
Cậu nghĩ cách.
-Đoàn đội của em đang trực thâu đêm để lùng xem có ai tra được thông tin của nó chưa. Vương Thương mà biết nghĩ đến người khác sao? Nếu biết nghĩ đã không yêu một đứa còn đang học trung học!
Nhắc đến cái tên này là hắn lại bực mình.
-Anh bình thường không quan tâm đến cậu ấy lắm. Nhưng những lời đồn trong giới mình không thể không đề phòng. Dù sao nó còn ít tuổi, lỡ may...
-Tiếng gì thế anh?
-Không biết.
Hai người đang nói nửa chừng nhìn nhau, sau khi nghe tiếng động chạy ra ngoài xem. Thiên Trinh nhanh chóng leo lên taxi đi mất. Cậu và hắn chỉ kìm nhìn theo nó. Tuấn Thần tức tốc bảo lái xe đi theo xe kia. Con bé này dám tự làm dây nhảy từ phòng mình xuống. Ở dưới đường còn có vết máu, chắc chắn đã bị thương ở đâu đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top