Chương 45: Khai máy giông bão

Vĩnh Thế Trường Tồn bởi chỉ chờ casting diễn viên chính nên bị chậm so với tiến độ rất nhiều. Phi Vũ vừa nhận vai, Vỹ Đình đã đích thân đi xem ngày khai máy. Bởi ngày khai máy của bộ phim rất quan trọng, người trong giới đều kiêng kị nhiều điều nên phải chọn ngày kĩ càng.

Đoàn làm phim đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có tổ phục trang chạy nước rút cho tạo hình và trang phục của diễn viên chính.

Phi Vũ ngày ngày học thuộc kịch bản. Cũng may tư chất thông minh, theo nghề cũng được tổ nghề độ, Phi Vũ có khả năng học thuộc kịch bản thần sầu. Cậu nhập vai cũng rất nhanh, hoàn toàn có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật.

Vì là bộ phim đầu tiên Nam Vân sản xuất, ngay từ lúc tung ra thông tin chuyển thể từ tiểu thuyết của Jina nên người hâm mộ đã rất chú ý đến tác phẩm.

Cái tên Jina chính là tem bảo hành, kỳ vọng dành cho bộ phim vì thế cũng được đẩy cao. Vỹ Đình trả lương cao cho Thanh Trà để cô túc trực ở đoàn phim theo dõi từng cảnh quay chỉnh sửa cho phù hợp.

Em trai lao đầu vào ôn luyện kịch bản, tham gia một số lớp học để kịp với những cảnh quay trong phim.

Em gái ngày ngày ra vào đoàn phim, cùng với đạo diễn duyệt bối cảnh, thời gian hẹn hò cũng phải gác lại.

Tiêu Dương thành ra rảnh rỗi nhất trong nhà. Anh cũng chưa gia nhập đoàn phim mới, rất cẩn thận trong việc lựa chọn kịch bản.

Nhưng cũng nhờ đó, anh có thời gian ở bên Hạo Hiên. Con người Hạo Hiên tình cảm, hiểu chuyện, ở bên cậu anh thấy thật thoải mái.

Lễ khai máy diễn ra, các diễn viên làm lễ trong tạo hình của nhân vật. Bởi cái mác phim chuyển thể của Jina nên đoàn phim khi thuê điểm quay ở phim trường chuyên dành cho dòng phim cổ trang bị đám thợ săn ảnh chụp lén rất nhiều. Nam Vân phải thuê thêm nhiều vệ sĩ, bộ đôi Song Sát được Châu Văn cử đến bảo vệ an toàn cho Phi Vũ. Hơn nữa hai người họ cao lớn, cầm ô cũng đủ để che cho cậu tránh trường hợp bị leak ảnh.

Cảnh quay đầu tiên được thực hiện, Phi Vũ đóng vai Nhâm Đinh.

Thanh Trà ngồi bên cạnh đạo diễn, nói nhỏ với ông yêu cầu thực hiện cảnh quay ngược thân trước.

Nhân vật Nhâm Đinh có cảnh bị đánh trượng, bởi vì phẫn uất mà quyết tâm trả thù.

Trong đoàn phim luôn có sẵn đệm lót, khi thực hiện cảnh đánh trượng sẽ lót dưới vạt áo của diễn viên. Nhưng Thanh Trà cho rằng như vậy lên hình rất khó coi, cô muốn cảnh quay thật.

Phi Vũ nhất tâm với nghiệp diễn, chịu khổ cực chút cậu chưa từng ngại. Hơn nữa cậu muốn nhờ bộ phim này để chuyển mình.

Nhâm Đinh bị hai tên cai ngục bắt nằm sấp xuống băng gỗ dài. Hai người đánh là diễn viên quần chúng. Trước khi trực tiếp đánh diễn viên chính họ đã phải tập dượt trước tránh đánh phải xương cốt khiến diễn viên bị thương.

Trợ lý của Phi Vũ hỏi đạo diễn về việc dùng thế thân. Cô sợ cảnh quay đầu Phi Vũ đã bị trọng thương sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.

-Có cảnh đánh cũng phải dùng thế thân. Cắt ghép vào còn ảnh hưởng tới hậu kì. Thế thân để dùng cho những cảnh khác.

Thanh Trà nhăn mặt phản đối.

-Không sao. Chúng ta bắt đầu quay.

Phi Vũ xua tay, kiên quyết tự mình thực hiện.

Nhâm Đinh bị ấn nằm xuống, trước mặt chính là phụ thân của mình. Hai người xưa nay như nước với lửa. Ông cho rằng mình bị người phụ nữ gái lầu xanh kia lừa gạt, đứa trẻ này không phải là con ruột của ông.

Mẫu thân của Nhâm Đinh từ ngày mang thai, được chuộc ra khỏi lầu xanh với điều kiện không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt phụ thân của Nhâm Đinh nữa.

Hắn đến chốn kinh thành tìm kiếm, là muốn người phụ thân chưa từng nhận mặt hắn này chịu cho hắn chút ngân lượng, cứu mạng mẫu thân.

Nhâm Đinh là bởi xin không được, bất đắc dĩ phải đi ăn trộm. Trớ trêu thay cho hắn, võ nghệ hắn có giỏi đến đâu, vượt qua tầng tầng lớp lớp thị vệ, quan nha, cuối cùng rơi trúng vào tay phụ thân.

Phụ thân hắn là võ tướng trong triều, bày binh đánh trận, còn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tướng quân.

Hắn bị ông bắt trói. Sau đó nhốt vào ngục tù. Hắn quỳ gối van xin, chỉ cần ông thả hắn đi, hoặc mang chỗ ngân lượng đó đi cứu mẫu thân.

Hắn không được toại nguyện, lại còn bị bắt đánh năm mươi trượng.

Năm mươi trượng này, người khoẻ mạnh cũng phải nằm mất hàng tháng trời.

Hắn căm phẫn chửi rủa, ông càng nổi trận lôi đình. Nhưng triều đình không cho phép đánh chết phạm nhân, ông kêu hai người chấp hình ra tay thật nặng.

Phi Vũ nắm bắt mạch cảm xúc của nhân vật, cứ như hoà vào làm một. Ánh mắt, giọng nói đều thể hiện ra được một Nhâm Đinh bị chính cha ruột bức ép.

Vốn đây không phải cảnh quay đầu tiên, nhưng vì tác giả yêu cầu quay trước, đoàn phim cũng không dám phản bác.

Họ rất kỵ trong ngày khai máy xảy ra tranh chấp. Nên nguyện chiều theo ý cô.

Cảnh quay đó là đánh thật, Phi Vũ vừa phải thể hiện cảm xúc nhân vật, vừa phải chịu đòn. Trượng này không phải loại trượng đạo cụ, là trượng thật 100%. Nam Vân đầu tư cho bộ phim từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cuối cùng người chịu đau là cậu.

"Chát" - Một

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

"Chát" - Sáu

"Chát" - Bảy

"Chát" - Tám

"Chát" - Chín

"Chát" - Mười

Loại trượng này so với cây gia pháp mới thấy sự lợi hại. Trượng bản to hơn, lại còn đánh ở hai bên, cứ thế liên tiếp mông hứng chịu đòn.

Tiếng đếm số cứ lần lượt sau tiếng trượng. Sẽ không đánh đủ 50 cái, mà chỉ đánh đến số mười, sau đó cảnh quay tập trung vào sắc thái của nhân vật.

Mười trượng gỗ mà cứ tưởng như mông muốn sưng phồng lên. Đạo diễn hô cắt, Phi Vũ thở phào một cái.

-Cảnh này chưa ổn. Đến cái số chín phải kêu lên một tiếng. Khi chỉnh sửa hậu kỳ mới diễn tả được cái đau của nhân vật.

Thanh Trà lên tiếng. Dàn diễn viên kia quay cũng không có gì mệt mỏi, chỉ có mình Phi Vũ là chuẩn bị ăn trận đòn tiếp.

Phi Vũ nằm sấp xuống lần nữa.

"Chát" - Một

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

"Chát" - Sáu

"Chát" - Bảy

"Chát" - Tám

"Chát" - Chín

-A...

"Chát" - Mười

Phi Vũ dù đau đến chỉ muốn khóc thét, nhưng những trượng đầu vẫn là phải thể hiện sự ngoan cố của nhân vật. Chỉ mười trượng là quay cận cảnh, còn lại sẽ chỉ có tiếng, nên những trượng về sau là đánh vào tấm đệm, cậu chỉ việc diễn.

-Kêu gì mà thất thanh như vậy? Kiểu không muốn kêu nhưng không nhịn nổi nữa đó...

Thanh Trà trở nên khó tính đến kỳ lạ, đạo diễn dù thấy cảnh đã ổn nhưng vẫn phải nghe theo cô.

Lần thứ ba, tiếng "action" vừa vang lên, Phi Vũ lần nữa bị đánh tiếp.

Cậu cố gắng hết mức, sao cho cảnh quay này nhanh chóng qua đi. Cậu vẫn muốn còn mông để ngồi.

"Chát" - Một

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

"Chát" - Sáu

"Chát" - Bảy

"Chát" - Tám

"Chát" - Chín

-A...

"Chát" - Mười

-Không ổn. Quay lại.

Câu nói của Thanh Trà khiến Phi Vũ méo mặt. Trợ lý nam của đoàn còn phải chạy ra xem sau 30 trượng gỗ Phi Vũ còn mông lành lặn mà chịu tiếp hay không.

-Quay tiếp vẫn được, em chịu được.

Phi Vũ từ chối để họ xem vết thương, trợ lý của cậu mang nước đến, nhân viên tổ hoá trang make up lại cho cậu.

Phát nào trượng đánh cũng là thẳng tay, Phi Vũ đổ mồ hôi rất nhiều. Phim trường ngày hè nóng nực, đồ cổ trang nhiều lớp, khiến diễn viên rất cực nhọc.

-Cố lên nha anh.

Thanh Trà đi đến động viên Phi Vũ, Phi Vũ gật đầu.

"Chát" - Một

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

...

Đau muốn chết!

Phi Vũ ngàn lần muốn gào thét. Cậu thực sự không ngờ mình gia nhập đoàn phim lại dính ngay cảnh quay mùi vị của trượng gỗ. Cậu có thể khẳng định, cùng với nụ hôn đầu trong bộ phim đầu tay, đây chính là cảnh quay khiến cậu mãi mãi không bao giờ quên.

-Làm lại.

Lần nào cũng chờ đến hết mười trượng Thanh Trà mới nói. Đoàn làm phim ai nấy đều ái ngại nhìn cô. Hai diễn viên quần chúng đóng cảnh chấp hình cũng e dè. Đánh nữa e rằng người nằm dưới sẽ chịu không nổi mất.

Phi Vũ thông minh, tuy không cao tay như em gái nhưng cậu thừa hiểu ý đồ của cô.

Chỉ là cậu day dứt về việc mình lỡ đánh đòn em khi trên người cô còn mang vết thương. Nên ngay từ lần quay lại thứ hai cậu đã để mặc cho cô tuỳ ý chỉnh mình.

Ban đầu chỉ nghĩ em gái cho đánh thêm một hai lần sẽ bỏ qua cho cậu. Chỉ không ngờ em gái nhẫn tâm hơn cậu tưởng rất nhiều. Xem ra cô đang muốn tính đủ 60 thước gỗ hay sao?

Nhưng cô không biết, hai mươi thước gỗ cũng không bằng nổi một trượng đánh xuống.

Bộ đôi Song Sát theo dõi quá trình quay phim cũng cảm thấy vô lý đùng đùng.

Đến họ là người ngoài còn cảm thấy như vậy, người trong đoàn phim bắt đầu xôn xao điều tiếng. Họ cho rằng Phi Vũ làm gì phật ý tác giả, để bị cô chỉnh công khai như vậy.

-Chú thấy ổn rồi đó. Cháu xem, cảnh này Phi Vũ diễn rất đạt.

Đạo diễn lên tiếng, không muốn diễn viên chính bị đánh trọng thương.

-Nhưng cháu vẫn chưa cảm thấy ổn. Nốt lần này đi ạ.

Thanh Trà cười cười, sau đó làm vẻ nghiêm túc.

Phi Vũ nhìn em gái, giờ cô diễn còn giỏi hơn các anh.

"Chát" - Một

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

"Chát" - Sáu

"Chát" - Bảy

"Chát" - Tám

"Chát" - Chín

-A...

"Chát" - Mười

Động lực duy nhất để Phi Vũ cam chịu khổ nhục trên cặp mông vốn đang thương tích kia là nghĩ đến em gái.

Không phải lúc đó chính cậu cũng ra tay đánh cô hay sao? Còn lớn tiếng không cho cô kêu đau.

Khi đó em gái ắt hẳn cũng đau lắm, còn tủi thân khi anh trai lạnh lùng nhẫn tâm đến vậy.

Tuy cậu hơi chủ quan khi cho rằng Thanh Trà dễ dàng bỏ qua cho mình, ắt hẳn vì lời mình nói làm cô cảm động. Cậu thực sự quên mất, Thanh Trà thù dai, cũng rất biết cách đòi công bằng cho mình.

Chỉ là em gái, có chút quá tay mất rồi.

60 thước gỗ kia, cô không nên quy thành trượng gỗ.

Bị đạo diễn nhắc nhở, Thanh Trà cũng không làm khó Phi Vũ ở cảnh này nữa. Chịu đòn xong, diễn thêm một phân cảnh, Phi Vũ phải nhờ người đưa vào trong xem vết thương.

-Đổi cảnh chút không? Để cho diễn viên nghỉ ngơi.

Đạo diễn hỏi ý cô.

-Không ạ. Mạch cảm xúc đang ổn, quay tiếp cảnh cầu xin đi.

Nếu không phải hôm nay là ngày khai máy, để tránh việc có khúc mắc ngay ngày đầu quá trình sẽ dính dớp, đạo diễn cũng không muốn nhịn cô.

Phân cảnh tiếp theo Thanh Trà muốn quay ngay trong ngày khai máy chính là cảnh Nhâm Đinh không đứng dậy nổi, thân sau máu me be bét. Tổ phục trang phải đổ chút màu vào trang phục của Phi Vũ, đồng thời rải ra nền đất, xịt lên trượng gỗ.

Cảnh tượng phụ thân nhìn nhi tử mình mẩy thấm đầy máu, văng tứ tung khắp nơi mà không dao động. Nhâm Đinh bò ở dưới đất cầu xin người kia có chút nhân tính thả hắn ra.

Phi Vũ chịu đựng cái đau, thuốc xịt vào có thể làm giảm cái đau ngay tức khắc, nhưng sau đó cơn đau sẽ diễn biến đột ngột, khiến người ta khó chịu vô cùng.

Cậu bước ra thực hiện tiếp phân cảnh.

Phi Vũ từ trên ghế ngã xuống, vừa lê lết bò vừa với tay, nước mắt rưng rưng như muốn khóc to một trận, nhưng kết quả kìm nén trong lòng.

Đạo diễn gật gù, quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Diễn phân cảnh đau khổ đó, van cầu trong vô vọng thành thục đến thế.

Cậu bò từng chút, lay lay chân diễn viên đóng vai phụ thân của mình. Sau đó bị ông hất một đường, ngã sõng soài.

"-Xin người... chỉ cần người thả con đi... con nguyện làm trâu làm ngựa... người muốn cái mạng này cũng được..."

"-Nhốt hắn vào ngục."

Lời nói lạnh như băng, Phi Vũ diễn tả rất tốt vẻ đau khổ cùng cực. Đó là cảm giác, hy vọng cuối cùng của bản thân bị dập tắt.

Đoàn làm phim chìm đắm trong phân cảnh, đạo diễn vừa hô "cắt", Thanh Trà lập tức phá tan bầu không khí.

-Vẫn chưa lay động được em. Diễn lại.

Trợ lý của Phi Vũ cau mày, nhìn phản ứng sửng sốt của mọi người, không muốn em gái bị đàm tiếu. Phi Vũ đành nhẫn nhịn.

-Jina hiểu nhân vật hơn ai hết. Em diễn lại là được.

Cậu lau nước mắt, đây là nước mắt thật sự, Phi Vũ không cần dùng thuốc nhỏ để kích thích cho nước mắt chảy ra.

Cậu diễn đi diễn lại cảnh đó đến năm lần... cũng đồng nghĩa với việc ngã từ trên ghế dài, sau đó bị đá văng cũng vài lần như vậy.

Thuốc giảm đau hình như cũng tới lúc hết tác dụng, Phi Vũ bắt đầu thấy nhâm nhẩm đau phía sau. Cậu không trách Thanh Trà, chỉ muốn chiều ý em gái một chút, để cho cô xả giận.

-Chú nói thật là diễn quá ổn rồi.

Đạo diễn bảo với cô.

Ông cũng lo lắng khi Phi Vũ cố khóc đến đỏ cả hai bên mắt, mắt của cậu cũng hơi sưng.

Trợ lý Phi Vũ qua nói chuyện với Thanh Trà, bảo cô về công ty có cuộc họp khẩn cấp.

Thanh Trà tỏ ra bất đắc dĩ khi phải rời đoàn phim. Nhưng vừa quay lưng đi cô cười đầy hả hê. Thấy anh trai bị mình ngược mà không thể làm gì khiến cô cảm thấy ấm ức như được giải toả.

Làm sao có chuyện vài câu xin lỗi cô chịu cho qua. Hành Phi Vũ một chút, dù sao cậu cũng không có cớ bắt bẻ cô.

Phi Vũ nhìn em gái rời đi như trút được gánh nặng. Cậu xem thường em gái quá rồi. Còn tưởng cô cho cậu ăn đòn một trận lên bờ xuống ruộng là xong. Ai ngờ đâu còn bắt cậu ngã mấy phát, bị đá vài vòng.

Đó là còn chưa kể, ở phân cảnh gào thét gọi phụ thân, ban đầu là van xin, lúc sau chửi rủa, Phi Vũ cũng thấy đau họng.

Đạo diễn quay các đoạn của diễn viên phụ trước, để Phi Vũ về khách sạn nghỉ ngơi.

Vì thuận tiện cho tiến độ quay phim, cậu được tài trợ cho một phòng VIP ở khách sạn gần đó.

Bộ đôi Song Sát dìu Phi Vũ trở về, trợ lý đoàn phim lên xem xét tình hình vết thương cho cậu. Mông tím đen thật thảm hại, họ lo ngại không biết có phải để cậu nghỉ ngơi mấy hôm hay không.

Phi Vũ còn bị thương ở tay chân, tuy không nặng nhưng cũng xuất hiện một số vết bầm do bị đá và ngã từ trên ghế xuống.

Song Sát nhìn cảnh này thở dài, diễn viên đã khổ cực, lại còn bị chỉnh đến thảm như vậy.

Phi Vũ tuy đau nhưng sĩ diện, không để người của đoàn làm phim thấy mình đau đớn rên la. Quá trình thoa thuốc cũng cực khổ, mông bị đánh bầm dập, nhất là chỗ sang sắc đen. May thay máu cũng chưa chảy dài, chỉ lấm tấm một chút. Thuốc sát trùng vào nơi máu lấm tấm đó, Phi Vũ rít lên một tiếng.

Song Sát chứng kiến, một người ra ngoài gọi cho Châu Văn.

Nghe tin con trai ngày đầu khai máy bị đánh thảm, Châu Văn dù giận nhưng phải kìm lòng. Nếu là người khác, chẳng ai dám động tới Phi Vũ. Nhưng người gây ra là Thanh Trà, cô vốn chẳng sợ ai.

Châu Văn cũng rất ngại, vì mối quan hệ giữa bà và cô khá gượng gạo. Bà đành phải nhắm mắt cho qua.

Phi Vũ phơi mông nằm đó cho thuốc ngấm, đoàn làm phim sử dụng là rượu thuốc. Thứ đó tuy có tác dụng cho vết bầm, nhưng khi thoa vào sẽ tạo cảm giác nóng rát. Chưa kể vết bầm đến tụ máu đen còn phải xoa bóp, cảm giác đau đến nhe răng trợn mắt là có thật.

Những vết tích trên người chỉ cần thoa thuốc mỡ bình thường là ổn. Người của đoàn phim thở dài, trở về điểm quay thông báo với đạo diễn.

Cũng may mà em gái bị gọi về sớm, chứ không chắc cô sẽ cho cậu quay luôn cảnh dầm mưa quỳ gối mất.

Tuy bất ngờ vì bị em gái hành hạ công khai, nhưng nghĩ lại, không phải cậu cũng có cái sai hay sao.

Khi đó Thanh Trà là ôm mông đau đi đến muốn xin lỗi cậu. Cậu lại bỏ mặc em còn đòi đánh em tiếp một trận. Cậu rõ ràng thấy tay áo cô bị cắn đến nhăn nhúm tróc vải còn không mủi lòng. Đến giờ hình như cũng không có tư cách kêu em gái thương mình.

Sau khi bị đánh xong, Thanh Trà còn tự rời đi, cậu không chạy theo cô, càng không cho Tiêu Dương dìu cô một đoạn. Đoạn đường đó, nếu không có Hạo Hiên và Trân Hoa, Thanh Trà khó mà tự di chuyển.

Giờ cậu còn được người đỡ về tận khách sạn, cả đoàn phim lo lắng hỏi han, so với cô, cậu vẫn là sướng hơn rất nhiều.

Phi Vũ thầm nghĩ, sau trận này có lẽ Thanh Trà sẽ thật sự bỏ qua cho mình.

Thanh Trà về tới Nam Vân, Thanh Du chờ cô ngay ngoài cổng công ty, sau đó đưa cô lên phòng Vỹ Đình. Cô chỉ đơn thuần nghĩ chắc là có vấn đề cấp bách mới triệu cô về từ phim trường như vậy.

-Có chuyện gì thế anh?

-Chuyện nhân việc công trả thù tư. Hành anh trai cả ngày thoả mãn em chưa?

Vỹ Đình ngồi ở bàn làm việc, nhướn mày xem phản ứng của cô.

-Anh đừng có nghĩ em như thế. Em là vì hiệu quả của phim...

Thanh Trà lấy lý do giải thích. Đồng thời tim cũng đập mạnh, cô làm lộ liễu đến vậy sao?

-Thế đoàn phim phải cảm ơn em quá. Diễn viên chính bị đánh trọng thương, đạo diễn giờ phải đẩy cảnh quay của diễn viên phụ, nữ chính lên trước. Phim của em là đại nam chủ, nữ chính có tiếng mà không có miếng, đất diễn ít ỏi. Em muốn tiến độ của phim chậm đến mức nào?!

Vỹ Đình không hài lòng với cách hành xử của cô. Điều cô làm ra ảnh hưởng đến cả một tập thể.

-Mai kêu anh ấy diễn tiếp là được.

Thanh Trà nói.

-Em thản nhiên nhỉ? Em không biết Phi Vũ bị đánh đến mức nào đúng không? Phải là em có nằm nhà ăn vạ cả tuần không mà nói đơn giản như vậy!

Vỹ Đình đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy anh tức giận cô lui người về phía sau.

-Em đừng tưởng mấy trò mèo của em qua mắt đoàn phim. Bản thân Phi Vũ không phải không biết em giở trò. Nhưng em ấy là cố gắng chịu đựng, nhịn để cho em hài lòng. Em bị đánh 60 thước, cho em ấy bù lại mấy chục trượng gỗ em có biết vết thương nặng thế nào không?

Vỹ Đình cả giận. Cảm thấy anh đã quá chiều cô, cái gì cũng nể nang giờ ngày khai máy cô làm chuyện lớn đến thế. Đạo diễn Vĩnh Thế Trường Tồn và ekip đều là những người có thâm niên cao trong giới, họ hôm nay là nhịn cô, không muốn trong ngày đẹp có tranh cãi.

-Thì anh ấy cũng đâu có ý kiến. Anh giận cái gì? Kịch bản trong tay em, em sửa thế nào mà chả được.

Thanh Trà không thích việc nhà của mình bị người ngoài nhúng tay. Chuyện giữa cô và Phi Vũ, đâu đến lượt Vỹ Đình giáo huấn.

-Em cho rằng anh không đủ tư cách mắng em đúng không? Anh mắng em là vì việc công, em làm ảnh hưởng đến đoàn phim, ảnh hưởng nghệ sĩ của Nam Vân. Còn chuyện nhà của em, anh sẽ kêu anh trai em giải quyết.

Nghe đến Vỹ Đình lôi Tiêu Dương ra doạ. Thanh Trà có chùn bước. Nhưng cô bản tính ngang ngạnh, càng doạ cô càng chống đối. Tuy trong lòng sợ anh trai biết chuyện nhưng ngoài miệng vẫn cứng như đá.

-Anh Dương thì sao? Đây là chuyện đoàn làm phim của bọn em, em bảo được là được, không được thì quay lại.

Cánh cửa lúc này đẩy ra. Thì ra Vỹ Đình lường trước tính cách Thanh Trà, anh đã bảo Thanh Du gọi Tiêu Dương đến, đứng ở ngoài nghe rõ mồn một câu chuyện.

Thanh Trà thấy hình bóng anh trai, tim đập thình thịch. Vẻ mặt Tiêu Dương nghiêm khắc nhìn cô.

-Em xin lỗi anh. Em sẽ về dạy dỗ lại con bé.

Tiêu Dương vào trong bảo với Vỹ Đình.

Thanh Trà vừa nghe thấy câu này vứt hết sĩ diện sang một bên, co giò chạy thẳng. Tiêu Dương phản ứng không kịp với em gái. Anh lắc đầu thở dài.

Thanh Du đứng bên ngoài, thấy cô chạy ra đã giữ chặt cô lại. Nhìn phía sau là hai người tiến đến, trước mặt là Thanh Du tóm lấy mình. Thanh Trà cuống quýt trình bày.

-Anh, nghe em nói. Không phải em cố ý đâu, là em thấy cảnh quay đó chưa được. Anh đừng có bênh em trai mà bắt nạt em gái đấy nhé!

Lần nào cũng là cái chiêu doạ anh trước. Tiêu Dương chưa từng muốn nghiêm khắc với em gái dù chỉ một giây một phút.

Tuy nhiên, ông trời thường cho người ta thứ mà mình không muốn. Anh muốn cưng chiều cô, bao bọc cô, ông trời lại sinh cho cô bản tính bướng bỉnh khó bảo, khiến anh không thể không giáo huấn.

-Anh muốn em xin lỗi anh Vỹ Đình ngay bây giờ. Bộ phim do Nam Vân đầu tư, em làm như vậy ảnh hưởng đến công ty, còn công sức của bao người nữa.

Tiêu Dương nói. Anh chưa bảo buông tay Thanh Du cũng chưa thả cô ra.

-Anh Đình! Anh không giận em đúng không?

Thanh Trà lúc này chuyển sang bám víu lấy anh. Vỹ Đình mặt mày vẫn rất nghiêm túc, không có ý định bao che cho cô làm càn thêm nữa.

-Rất giận.

Thanh Trà như bị tuột tay khỏi mỏm đá đang cố vớt lấy mạng mình, cô không ngờ Vỹ Đình lúc này thờ ơ đến thế.

-Anh nói thế em tự ái đấy...

Chính lúc này Vỹ Đình mới thấy mình sai lầm nhường nào. Nể nang quá mức giờ cô còn lôi cả tự ái ra để doạ anh.

Tiêu Dương khỏi nói, em gái khiến anh mất mặt thật sự, hận không có lỗ nào để chui xuống. CEO của công ty mà cô cứ coi người ta như một trò đùa.

-Kệ em.

Vỹ Đình chẳng buồn trả lời quá hai từ.

Tiêu Dương biết em gái khó bảo, dù sao cũng không nên dạy dỗ cô ngay ở đây. Anh sợ có nhân viên đi qua đi lại sẽ mang tới điều tiếng không hay. Tiêu Dương bảo em gái đi cùng mình.

Thanh Du vừa buông tay, Thanh Trà đã nghĩ kế tẩu thoát. Sắc mặt anh trai khó coi như vậy, có ngu mới đi theo.

-Em muốn chạy cũng được, gia pháp hầu hạ em.

Nghe xong câu này, da gà trên tay cô nổi rần rần. Thoáng chốc rùng mình một cái, bất đắc dĩ theo anh.

Xe của công ty chở hai người đến chỗ Phi Vũ...

Phi Vũ nằm trong khách sạn, rượu thuốc ngấm dần tựa như ngàn con kiến lửa cắn vào mông. Cậu nắm chặt lấy gối, miệng cũng kêu. Trong phòng giờ chỉ còn đôi Song Sát, họ chứng kiến cậu chịu đủ hình phạt ở nhà, thể diện trước mặt họ cậu chẳng màng.

Phi Vũ đang nghĩ xem, không biết sau lần này em gái đã thoả mãn mong ước trả đũa cậu chưa. Nếu em gái chưa hài lòng, chỉ sợ lần quay sau lại làm khó cậu tiếp.

Cậu không ngại bị em gái chỉnh, nhưng không muốn đoàn làm phim bị ảnh hưởng vì mình.

Nhưng Phi Vũ không dám nói, sợ phật lòng em.

Tiếng gõ cửa vang lên, Phi Vũ phủ chăn che vết thương. Thanh Trà đứng bên ngoài, Tiêu Dương vào trong xem tình hình của cậu trước.

Thấy em trai bị đánh thảm, chân tay còn có chỗ bầm, Tiêu Dương nhíu mày. Anh không nói gì, lẳng lặng ra ngoài.

Phi Vũ khó hiểu, những tưởng anh phải hỏi han mình vài ba câu. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng cậu lại nghĩ tới em gái cũng từng nằm đó một mình, ngoài Dương Duy ra hai người anh đều không xuất hiện. Phi Vũ thấy rằng mình nếm trải một chút cũng đáng.

Tiêu Dương ra ngoài đóng cửa, kéo Thanh Trà ra một đoạn, đảm bảo bên trong Phi Vũ không nghe thấy tiếng.

-Em quá đáng lắm đó biết không? Giờ đi theo anh, anh cho em nếm thử mùi vị trượng gỗ là như thế nào.

Tiêu Dương vừa nói vừa kéo cô đi. Thanh Trà hoảng loạn, cô không muốn bị đánh.

-Vũ, Vũ ơi cứu em!!!

Tiêu Dương nghe đến điếc tai. Em gái người nhỏ mà thanh âm vang vọng. Phi Vũ nằm bên trong. Vốn ở phòng VIP cách âm rất tốt, nhưng nghe loáng thoáng thấy tiếng em gái, như có bản năng thúc giục, cậu bật dậy.

Phi Vũ dậy quá nhanh khiến vết thương bị động. Cậu kêu một tiếng, sau đó kéo quần thun lên.

-Mở cửa ra xem!

Phi Vũ chỉ về hướng cửa, bộ đôi Song Sát nhanh thoăn thoắt chạy ra trước, thấy Tiêu Dương đang lôi kéo Thanh Trà. Cô cố gắng bám víu vào cửa phòng khác nhất quyết không muốn theo anh.

-Anh làm gì em ấy?! Bỏ em gái ra!!!

Phi Vũ khập khiễng đi tới. Một người trong bộ đôi kia đỡ cậu.

Tiêu Dương thấy em gái la thất thanh, anh cũng không muốn gây sự chú ý. Anh thả Thanh Trà ra, cô nhanh thoăn thoắt chạy đến bên Phi Vũ.

-Cho con bé nếm thử trượng gỗ. Cho chừa cái tội làm bậy!

-Em ấy có làm gì đâu.

Phi Vũ đẩy em gái ra sau mình, nhất mực bênh vực.

-Làm gì với em em còn không biết.

Tiêu Dương cau mày, Phi Vũ lúc này vẫn còn bao che cho cô. Nếu chỉ là giận dỗi bình thường, làm ra chút chuyện nhỏ anh cũng không muốn chấp. Nhưng đây cô khiến Phi Vũ thương nặng quá mức, còn gây ra điều tiếng xấu ở đoàn phim.

-Em biết. Nhưng Trà muốn làm gì kệ em ấy. Em không ý kiến anh tức giận cái gì?!

Phi Vũ lớn tiếng với anh. Tiêu Dương nếu không vì cậu đang bị thương chắc cũng nọc cậu ra vụt cho mấy cái. Nhìn camera ở hành lang khách sạn, anh cũng không muốn ồn ào.

-Nghe thấy chưa? Em tự vào xem vết thương của Phi Vũ đi.

Tiêu Dương bực mình, anh bỏ đi. Không bênh thì trách anh vô tâm, chỉ biết cưng chiều em gái. Đến lúc anh bênh thì lại ra điều không cần.

Đúng là làm anh khó lắm. Nhất là với hai đứa em sớm nắng chiều mưa.

Bộ đôi Song Sát đỡ Phi Vũ vào trong. Cậu nằm sấp xuống giường. Thấy em gái đứng bên cạnh cứ vân vê vạt áo, không ngửng mặt nhìn mình. Phi Vũ tủm tỉm cười kéo tay cô lại.

Thanh Trà những tưởng Phi Vũ tính sổ với mình hốt hoảng giật tay.

-Anh Vỹ Đình đánh em rồi đó!

Cô đổ thừa cho Vỹ Đình, tin rằng Phi Vũ nghe cô bị đánh nhất định sẽ không hỏi tội cô.

-Cái gì? Sao lại đánh em? Gọi em về không phải để họp mà để đánh em? Anh ấy lúc nào chả nể em, sao em để anh ấy đánh được?

Phi Vũ nghe xong giật mình, với tay kéo cô lại phía mình. Đầu tiên là kiểm tra tay xem có bị đánh vào tay không. Sau đó xoay người cô. Cậu nhận ra Song Sát đang nhìn nên dừng hành động lại.

Thanh Trà thấy Phi Vũ sốt sắng như vậy, cũng cảm thấy mình nói dối hơi quá. Nhưng giờ lời lỡ nói rồi. Biết đâu Phi Vũ thấy cô không bị đánh lại đòi tính sổ với cô thì sao.

-Anh biết em còn giận anh. Nay hành anh đủ chưa? Anh chiều theo ý em đó. Giờ em muốn tính tiếp thì tính. Nhưng sau ở đoàn phim không được làm vậy biết chưa? Cả đoàn đều bị ảnh hưởng bởi trò trẻ con của em.

Phi Vũ nghiêm giọng cảnh cáo.

Nghe âm điệu của cậu, mấy câu trước còn nhẹ nhàng dễ nghe, mấy câu sau đã cao giọng, Thanh Trà nhìn anh trai. Cô thấy cánh tay cậu bị bầm, chắc do mình cứ bắt cậu quay đi quay lại.

-Không tính nữa.

Thanh Trà lắc đầu.

-Không được làm bừa ở đoàn phim nữa biết chưa? Đến lúc anh đi quay lại, em giải quyết tin đồn em ghét nam chính nên cố ý chỉnh đi.

Phi Vũ giao nhiệm vụ.

Thanh Trà gật đầu.

-Anh không ghi nợ em đấy chứ?

Tuy Phi Vũ đã nói là chiều theo mình, nhưng cô vẫn muốn khẳng định.

-Ngốc. Muốn tính sổ với em chắc anh chịu NG nhiều thế chắc. Sau này ai dám dây vào em, khổ muốn chết!

Phi Vũ nhéo má cô.

Cậu nhìn em gái, hoàn toàn không có chút nào trách cứ em. Chỉ có điều cậu để bụng chuyện Thanh Trà bị Vỹ Đình đánh. Tại sao có thể đánh em gái cậu? Chuyện Tân Thành đánh Thanh Trà cậu đã nể mặt cô nên không tính toán. Giờ Vỹ Đình là người ngoài, cậu không thể cho phép anh động đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top