Chương 43: Vấn đề giữa hai người

Có những việc, một khi đã xảy ra sẽ khiến con người ta khắc sâu vào trong trí nhớ. Cũng giống như việc anh trai đến giây phút Phi Vũ đòi hỏi công bằng cho mình mà vẫn nhất mực nói dối cậu, còn đánh cậu không chút nương tay.

Cái đau trên thân thể Phi Vũ có thể nhẫn nhịn, nhưng khúc mắc trong lòng thật sự khó có thể nguôi ngoai.

Tiêu Dương hỏi Dương Duy loại thuốc tốt nhất chữa trị vết thương, anh đi tìm Phi Vũ, nhưng cậu sớm đã rời khỏi công ty. Lịch trình cá nhân của Phi Vũ anh cũng không tiện thăm dò quá sâu. Anh chỉ có thể nhắn tin cho cậu, Phi Vũ không hồi âm.

Vân vê tuýp thuốc trong tay, Tiêu Dương sốt ruột chờ em trai gọi lại.

-Jane! Vũ nay đi ghi hình ạ?

Càng chờ càng thấy thời gian trôi qua lâu hơn, cửa vừa mở, Tiêu Dương thấy Jane đi qua liền hỏi.

-Không, Vũ về nhà rồi. Nay chỉ có lịch chụp hình game thôi. Chắc giờ này đang ở nhà xem mấy dự án công ty đưa. - Jane đáp.

Tiêu Dương nghe xong gọi điện cho cậu, anh gọi mấy cuộc cậu mới chịu bắt máy.

"-Dỗi anh hay sao mà nhắn tin không trả lời?!"

"-Không có."

"-Ở nhà à? Anh qua nhà thoa thuốc cho nhé. Anh mới..."

"-Không cần đâu anh."

"-Thoa thuốc cơ mà. Để anh qua."

"-Em đã bảo là không cần rồi mà."

Tiêu Dương vốn không suy nghĩ gì, cũng không để tâm chuyện cậu chặn lời anh. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, anh cảm thấy không giống với em trai ngày thường.

Dù sao Phi Vũ không muốn, anh cũng không ép buộc được. Nhà cậu đông người, muốn thoa thuốc cũng không phải không có ai khác. Tiêu Dương cất tuýp thuốc vào túi.

Phi Vũ không nói với mẹ hay ông bà mình bị Tiêu Dương đánh. Cậu nằm trong phòng một mình, nghĩ ngợi lung tung nhiều chuyện.

Đối với fandom, Phi Vũ không thể hiện sự chân thành ấm áp như Tiêu Dương. Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, có chút cao ngạo, thỉnh thoảng thả thính một chút, để tạo độ tương tác theo yêu cầu của công ty.

Có người sẽ cảm nhận Phi Vũ vô tâm với fan hâm mộ, nhưng thực chất cậu rất để tâm đến họ. Ngày cậu chưa chính thức đóng phim, chỉ là xuất hiện trong một MV của nữ ca sĩ có tiếng, cậu thu hút được một lượng fan. Mặc dù số fan khi đó chỉ vỏn vẹn 20 người, nhưng cậu vẫn ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái tên. Tuy rằng Phi Vũ chưa từng gọi tên họ, nhưng khi kí tặng họ lần sau, cậu không bao giờ phải hỏi lại.

Phi Vũ ngại thể hiện tình cảm với fan, bởi vì cậu sợ sẽ khiến cho họ ảo tưởng, sợ rằng sự tương tác quá đà sẽ khiến họ thấy rằng giữa mình và thần tượng có khả năng tiến xa hơn. Vậy nên Phi Vũ rất giữ khoảng cách. Cũng may, hình tượng mà công ty gây dựng cho Phi Vũ, cùng với tính cách của cậu khá tương đồng. Fan không vì chuyện đó mà để bụng, họ cũng quen bóng người cao ráo lướt vội đi, nhưng sẵn sàng chạy lại khi họ gặp nguy hiểm, hay cần được bảo vệ.

Phi Vũ rất chú ý đến từng con số thành viên trong fandom của mình, từ ngày bộ phim của cậu và Trân Hoa phát sóng thất bại thảm hại, số lượng fan giảm đi không ít. Đang từ một cái tên được rất nhiều kì vọng, trở thành cặp đôi nam - nữ tương tác ăn ý trên các show tuyên truyền, hai người họ bị lôi ra đầu tiên trước mũi tên dư luận. Trở thành tấm bia để họ tha hồ chỉ trích. Trên trang cá nhân của cậu không thiếu những bình luận chê bai. Họ kêu cậu chọn kịch bản càng ngày càng dở, bộ phim flop là do nam nữ chính,...

Trận chiến giữa fan trung thành và những người qua đường, những người đã thoát fan cậu phải chứng kiến hàng ngày. Thật muốn đăng một bài trên trang cá nhân bảo mọi người đừng có cãi vã nữa. Nhưng làm một nghệ sĩ, cậu không thể làm như vậy. Một bộ phim là công sức của tập thể, rất nhiều người cũng đang chịu những sức ép mà công chúng không thể nhìn thấy, đâu phải chỉ có cậu và Trân Hoa.

Quản lý của Trân Hoa tịch thu điện thoại, không cho cô xem những bình luận ác ý, Phi Vũ đã gặp cô. Ngoài mặt cậu tỏ ra mạnh mẽ, coi chuyện phim thành bại là bình thường trong giới, nhưng sau lưng lại ôm nỗi thất vọng một mình.

Tiêu Dương không phải không an ủi cậu, anh hiểu hơn ai hết, nghe lời khuyên từ anh cậu cũng thấy dễ chịu hơn phần nào.

Nhưng thực sự... nếu như em gái cũng có thể hiểu cho cậu, như vậy Phi Vũ sẽ dễ dàng vượt qua. Bị người ngoài mắng chửi không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị chính người thân của mình chì chiết. Cô nói cho sướng miệng, đâu có quan tâm cảm xúc của cậu.

Ấy vậy mà lúc này, không phải Tiêu Dương nên trở thành vị quan toà đứng về phía cậu hay sao? Anh lại lựa chọn đảo ngược công lý, đứng bên cạnh em gái.

Nếu như anh không nỡ phạt nặng em, tại sao với cậu anh nhẫn tâm xuống tay?

Tâm trạng của cậu không phải đang rất tệ sao? Hay do cậu không chạy đến bên anh khóc lóc, không chạy đến chỗ anh than vãn về sự nghiệp, anh liền cho mình cái quyền xem nhẹ cảm xúc của cậu?

Đến giờ phút này, Phi Vũ thật sự không muốn gặp mặt một ai trong hai người họ.

-Vũ. - Châu Văn đi vào trong, trên tay cầm lọ thuốc.

-Dạ?

-Mẹ thoa thuốc cho con.

Châu Văn nói. Mặc dù bà không can thiệp quá sâu vào những chuyện ở công ty của Phi Vũ nhưng bà nắm rất rõ tình hình. Châu Văn không muốn theo bước những nghệ sĩ bị gia đình can thiệp quá nhiều khiến công ty quản lý phật lòng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trừ khi là những chuyện Vỹ Đình nhờ vả, còn lại tuyệt đối bà không tham gia.

Bà nhờ Tiêu Dương quan tâm tới Phi Vũ cũng bởi điểm này. Khi nãy Tiêu Dương gọi cho bà, cũng nhờ bà xem cậu em trai này thế nào. Tự dưng tính khí trở nên thất thường khiến anh cũng bận tâm.

-Mẹ biết con bị đánh?

Phi Vũ nhìn mẹ.

-Dương gọi cho mẹ. Anh muốn qua thoa thuốc cho con mà con không chịu. Sao rồi? Giận anh?

Châu Văn hỏi thăm con trai, nhưng cậu không trả lời bà.

-Thằng nhóc này! Lần đầu mẹ thấy con giận anh. Hồi nhỏ bám lấy anh Dương, thậm chí mẹ ẵm thì khóc anh ẵm nằm ngoan. Giờ lớn rồi còn bày đặt.

Châu Văn không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ Phi Vũ giận vì bị anh đánh.

-Mẹ đừng kể chuyện hồi nhỏ ra nữa. Con lớn rồi.

Cậu tỏ vẻ khó chịu. Nếu là bình thường Châu Văn nhất định sẽ vụt cậu mấy cái, nhưng bà cũng biết lúc này tâm trạng Phi Vũ bị ảnh hưởng nhiều bởi bộ phim, nên bà không muốn khiến con trai tổn thương thêm.

-Thôi không nói nữa. Mẹ thoa thuốc cho.

Châu Văn ân cần, nhìn mông con trai bị đánh, sưng tím chỗ đậm chỗ nhạt, Châu Văn khẽ nhíu mày. Kể ra Phi Vũ biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn chút có phải tốt hơn không.

Bà có nhiều điều muốn hỏi, nhưng sợ cậu không chịu nói nên đành thôi.

Châu Văn ngồi đó với con trai, để cậu có cảm giác còn có người ở cạnh.

Phi Vũ trước đến nay vẫn vậy, những cảm xúc buồn bã hầu như cậu không thể hiện ra bên ngoài, cũng không muốn có người chứng kiến.

Theo cậu, đàn ông con trai đã trưởng thành rồi, trách nhiệm trên vai cũng sẽ nặng nề. Hơn nữa con đường làm diễn viên vốn nhiều chông gai, khi thành khi bại. Ngày nay có thể được người người tung hô, ngày mai có thể phải gánh team nhận nguyên chửi rủa. Cũng đã từ lâu, Phi Vũ quên mất ngoài diễn cảnh đau khổ thất vọng trên phim ra, ngoài đời nên bày tỏ thế nào.

Phi Vũ nhắm mắt ngủ một giấc. Cậu tin rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, sau này chịu khó lọc kịch bản hơn nữa, đồng thời gây dựng lại hình ảnh trong mắt công chúng.

Châu Văn nhìn con trai, bà sử dụng nick ảo, bình luận trên trang cá nhân của con. Bà biết Phi Vũ tuy không bao giờ trả lời bình luận của fan, nhưng cậu chưa từng đọc sót bất kỳ bình luận nào.

"Anh Vũ cố lên. Thua keo này ta bày keo khác, sự nghiệp lúc thăng lúc trầm, cũng giống như nhân sinh khi ngược khi xuôi. Có những thứ thuận lợi theo mình, nhưng cũng có những thứ ngược lại với mong muốn. Chỉ cần anh vượt qua, bọn em chờ đợi tác phẩm sau của anh."

Châu Văn thấy con trai đã ngủ, bà chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó rời đi. Châu Văn ít khi thể hiện tình cảm nuông chiều với Phi Vũ, đôi lúc khắt khe. Nhưng bà luôn là fan trung thành nhất của cậu.

Tiêu Dương tuy cũng không hay thể hiện sự nuông chiều, bao che cho em trai như với Thanh Trà. Nhưng trong lòng anh Phi Vũ luôn có một vị trí nhất định. Anh đương nhiên chú ý tới thái độ khác lạ của cậu. Nhưng cậu muốn né tránh anh, anh dù quan tâm cũng chỉ còn cách gọi điện nhờ mẹ.

Mấy hôm sau tới công ty, hai anh em có chạm mặt cũng là anh hỏi gì cậu trả lời nấy. Tiêu Dương có hỏi cậu khó chịu chỗ nào nhưng Phi Vũ không nói. Anh có gặp Trân Hoa để hỏi xem em trai có tâm sự gì với cô không.

-Vũ dạo này cũng ít nói chuyện với em. Với cả em bị thu điện thoại, bọn em cũng không thể nhắn tin cho nhau.

Trân Hoa về công ty họp với ekip rồi cũng mau chóng rời đi. Hai người giờ vẫn đang bị dư luận mỉa mai vì bộ phim đóng chung đều giữ vững tinh thần, không thể vì một bộ phim mà lỡ dở sự nghiệp. Ekip cả hai đều đang tính các phương án để lấy lại hảo cảm từ công chúng, bao gồm việc mua các bài báo lăng xê tên tuổi cho họ.

Tiêu Dương xong lịch trình đi chợ mua đồ về nấu nướng, anh gọi Thanh Trà và Phi Vũ cùng tới. Anh biết hai người sau mấy hôm vẫn không ai chịu làm lành trước.

Phi Vũ không muốn tới nhưng bị anh tóm gọn ở công ty, cậu cũng không có cớ tránh né. Phi Vũ phụ anh rửa rau, trộn salad. Tiêu Dương làm mấy món chính.

-Lấy ba đĩa ra bàn đi em.

Tiêu Dương vẫn đang xào thịt quay sang bảo cậu.

-Sao lại ba?

-Trà nữa.

Phi Vũ khựng lại. Vốn ở đây đã bị anh ép buộc, giờ còn thêm cô em gái, cậu thật sự không có tâm trạng.

Vừa dứt lời Thanh Trà mở cửa vào trong, thấy Phi Vũ mặt cô lạnh tanh không cảm xúc.

-Anh ăn đi. Em có việc phải về.

Phi Vũ đặt đĩa salad xuống bàn.

-Em tránh anh ở công ty lẫn ở nhà. Anh biết em vì bị anh ép mới chịu đến đây. Nhưng giờ cơm nước chuẩn bị xong rồi, ăn bữa cơm đi đã.

Tiêu Dương thực không muốn các em cứ tiếp tục chiến tranh lạnh. Anh đã từng giận nhau với Thanh Trà, sau thời gian đó là vụ hiểu nhầm diễn ra, anh sợ Phi Vũ lặp lại vết xe đổ.

-Thôi. Hai anh em anh ăn với nhau đi. Em về!

Thanh Trà vừa nói vừa quay lưng đi.

-Đứng lại đó!

Tiêu Dương gọi.

-Hai cái đứa này! Nể mặt anh đi, ở lại ăn cơm.

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hai đứa em đang như nước với lửa, anh không muốn trở thành người châm ngòi tiếp theo.

Nghe anh trai nói đến nước đó, cả hai người đều không có cớ phản kháng. Tiêu Dương chuẩn bị thịt bò sốt tiêu, canh cải ngọt, tôm rang dứa, salad, thịt bọc trứng cút.

Tuy có ba anh em nhưng anh làm khá nhiều món, bởi anh thích bữa cơm gia đình, cũng muốn nhờ bữa ăn ngon giúp họ dễ nói chuyện với nhau hơn.

Tiêu Dương đặt nhiều tâm huyết vào từng món ăn, cũng hy vọng sau bữa ăn hai đứa em sẽ làm lành với nhau. Bàn ăn nhiều món, người ăn chỉ nêm nếm một chút rồi buông đũa. Tiêu Dương gợi chuyện được hai ba câu, hai đứa em đều đặt bát xuống bàn.

-Nay bụng em không tốt. Ăn không được nhiều. - Phi Vũ nói.

-Nhìn ai đó ăn mất ngon. - Thanh Trà đá xoáy.

-Nào. Nói linh tinh. - Tiêu Dương mắng em.

-Không muốn ăn thì nhịn. Đừng có mà nói móc.

Phi Vũ bực mình, giương mắt nói cô.

-Nhìn với cái thái độ gì thế kia? Nếu biết anh ở đây em đã không tới!

Thanh Trà đứng dậy. Mắt cũng trừng trừng nhìn cậu.

-Em nghĩ biết em ở đây chắc anh mò đến? Đừng có tự đề cao mình.

Đứng giữa hai đứa em, mặc dù không muốn to tiếng nhưng anh biết lúc này không thể nào nói khẽ được.

-Hai đứa ngồi xuống. Ăn hết bát cơm cho anh. Để thừa một hạt cũng đừng trách!

Tiêu Dương nạt. Hai người nhìn anh, giờ chẳng ai còn hứng mà ăn cơm.

-Em ăn không nổi. Anh tiếc thì để em mang về cho mấy đứa nhà em.

Thanh Trà nghĩ ngay đến việc cho chó cho mèo nhà cô ăn.

-Anh sợ thức ăn thừa nhiều em mang về bớt.

Phi Vũ cũng nhất quyết không đụng đũa.

-Bước ra đây.

Tiêu Dương càng nhìn càng chướng mắt trước thái độ của cả hai người. Anh từng nghĩ người hoà giải phải đóng vai nhân từ, nhưng hai đứa em này một chín một mười ngoan cố y chang nhau, xem ra là muốn bắt anh đóng vai ác.

Phi Vũ với Thanh Trà cùng bước ra, không biết hai người đi đứng làm sao mà va phải nhau. Kết quả cũng là không ai nhường ai, mỗi người cố ý huých thêm cái nữa, thành ra lại gây gổ.

-Ơ kìa! Bỏ tay ra!

Tiêu Dương vừa thấy hai người xông tới đối phương liền can ngăn. Nhưng anh nói không họ không nghe, Tiêu Dương đành vào trong nhà lấy cây thước, vụt một cái vào mông Phi Vũ.

-Anh lại đánh em?!

Phi Vũ ức chế ra mặt.

-Bỏ tay ra! Anh gọi hai đứa ra nói chuyện còn muốn đôi co đánh nhau tiếp à?!

Phi Vũ buông mạnh tay, Thanh Trà suýt ngã ngửa ra sau. Cũng may cô lấy đà kịp thời kéo lại.

-Hôm trước anh hỏi em đã biết lỗi chưa em nói thế nào?

Tiêu Dương hỏi em gái, muốn cô ngay lúc này xin lỗi Phi Vũ một câu.

-Em không nhớ.

Thanh Trà hờ hững đáp. Phi Vũ cười khẩy. Đây chính là thái độ hối lỗi mà anh nhắc đến.

-Anh thấy em gái của anh chưa?

Phi Vũ thấy nực cười. Nghe qua lời Tiêu Dương nói xong, sau đó nhìn vào thực tế mới thấy sự chênh lệch. Đúng là cậu quá non nớt khi tin lời anh.

-Em xin lỗi Vũ đi.

Tiêu Dương chán nản nói. Anh không ngờ Thanh Trà bướng đến thế. Những tưởng anh đã mớm lời rồi cô chỉ việc nói một câu thôi, nhưng Thanh Trà vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.

-Anh ấy có xin lỗi em thì em nghe.

Thanh Trà quay mặt đi chỗ khác, lộ rõ tính cách ngang ngạnh.

-Xin lỗi cái con khỉ. Em nhìn lại mình đi.

-Sao em phải nhìn lại. Anh nhìn lại anh mới đúng. Người ta muốn có cơ hội không được, đây trao cho tận tay còn kênh kiệu. Bảo sao chọn kịch bản flop!

-Trà!

Tiêu Dương nạt. Anh cho rằng sau vụ hôm trước cô đã biết ý không nhắc đến phim của Phi Vũ nữa, nhưng nay vẫn thấy cô cố ý châm chọc. Xem ra em gái quả thực chỉ biết lỗi ngoài miệng.

-Rồi để anh chống mắt lên xem phim của em có ra hồn gì không!

Bị chọc vào nọc, Phi Vũ cũng đáp trả không kém. Hai người thành ra tiếp tục lời qua tiếng lại, còn suýt nữa tái diễn kịch bản đánh nhau ở trong phòng đạo cụ.

-Hai cái đứa này, tách ra mau!

Tiêu Dương quăng thước xuống đất, xông vào can ngăn. Nhưng hai người kia không màng tới anh, đều dùng lực đẩy anh một cái, Tiêu Dương ngã ngồi xuống đất.

Anh trai bị ngã nhưng hai bên đều không chịu buông nhau ra. Tiêu Dương giận đến kịch điểm. Cầm cây thước vụt thẳng vào bắp chân hai người.

-Có bỏ ra không?!

Thanh Trà kêu ầm lên, giãy nảy cho rằng mình bị đánh oan.

Phi Vũ chán cảnh này, không thèm nhìn đến phản ứng của cô.

-Ăn cơm không muốn ăn muốn ăn đòn đúng không? Anh cho hai đứa toại nguyện. Khoanh tay vào.

Tiêu Dương nghiêm khắc ra lệnh.

Thanh Trà nghe xong tỏ ý chùn bước, còn Phi Vũ, cậu cho rằng anh đang muốn diễn màn kịch hay.

-Anh có đánh có phạt thì làm sao cho công bằng vào. Em không tự dưng muốn ăn 30 thước gỗ đâu.

Phi Vũ bắt đầu bóc mẽ anh. Thanh Trà nghe không hiểu, Tiêu Dương nghe xong chột dạ. Anh cũng đoán ắt hẳn Phi Vũ đã biết nên mới giận anh mấy hôm nay.

-Anh định phạt làm sao? Em có nên đòi lại 30 thước của em không? Hay anh đánh em gái thì như phủi bụi, còn đánh em trai ra sức vụt?

Phi Vũ nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Dương không biết giải thích sao cho hợp lý. Anh có chút lúng túng. Phi Vũ nhìn qua biểu cảm của anh liền châm chọc.

-Bị nói trúng tim đen rồi đúng không? Bây giờ anh phạt hai đứa ngang nhau thì em chịu. Hơn nữa em muốn hỏi anh xem 30 thước kia anh để đi đâu?

-Vũ này...

Tiêu Dương tính giải thích, nhưng cậu không cho anh nói.

-Hôm trước anh ấy phạt em thế nào?

Phi Vũ quay sang hỏi Thanh Trà. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-10 thước.

-10 thước qua lời anh nói thành 30 thước? Có phải đối với em việc gì cũng trái ngược đúng không?

Phi Vũ nhìn anh. Ánh mắt cậu như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

-Do trông anh chướng mắt nên anh ấy phạt nặng chứ sao?!

Thanh Trà nói đểu Phi Vũ.

-Trà. Không được nói bậy!

Tiêu Dương cau mày. Anh sợ Thanh Trà lại thêm dầu vào lửa.

Phi Vũ vốn đang ấm ức sẵn trong lòng, nay nghe em gái cứ đâm chọt mình hết lần này đến lần khác, cậu thật sự rất giận. Nhưng Tiêu Dương ngoài những câu gàn em gái, anh không có thái độ cụ thể trong việc chấn chỉnh cô. Cuối cùng chẳng nhẽ cậu cứ chịu đựng như vậy một mình?

-Hai anh em cứ tự nhiên mà dùng cơm. Em không làm phiền. Còn anh, anh tính được 30 thước kia cho em thì hẵng nghĩ đến chuyện phạt em tiếp.

Phi Vũ bỏ đi. Tiêu Dương nhìn bóng dáng cậu rời khỏi, trong lòng đầy những lo toan. Anh rất muốn giải thích với cậu, nhưng không biết nên nói ra sao. Anh sợ càng nói cậu càng cho rằng anh có ý lấp liếm.

Nhìn sang em gái, thật đúng là cần phải chỉnh đốn cô một trận. Thanh Trà nhận ra sự thay đổi của anh, cô cười cười nịnh nọt, lay lay tay anh.

-Anh ~ không đánh nhé! Cơm còn nhiều kia kìa, em muốn ăn cơm ~

Tiêu Dương bất lực thật sự, anh khó mà không mềm lòng trước cô. Trước hai anh em cùng chiều cô em út, giờ chỉ còn mình anh.

Hôm sau vừa tới công ty, Tiêu Dương đã được "triệu tập" đến phòng CEO. Tiêu Dương ban đầu còn tưởng có kế hoạch gì đó cần phải thảo luận. Vừa bước vào trong, Vỹ Đình đã kêu ca.

-Em xem anh em nhà các em, sớm ngày đến công ty mặt nặng mày nhẹ với nhau. Em không tính giải quyết chuyện hai đứa kia đi à?

-Hôm qua hai đứa lại cãi nhau ầm ĩ ở nhà em. Em đang tính hướng giải quyết.

Tiêu Dương thở dài, ba anh em cùng làm chung một chỗ, giờ có chuyện để CEO gọi đích danh anh cũng xấu hổ.

-Ba anh em các em giống hệt tính nhau. Đứa nào cũng ngang như cua.

Vỹ Đình nhận xét.

-Em có thế đâu anh.

Tiêu Dương chối đây đẩy.

-Ừ không thế, chỉ có hơn thế!

Vỹ Đình bật cười.

Tiêu Dương ra ngoài, anh tranh thủ hoàn thành công việc của mình rồi tìm Phi Vũ.

"Em nên xem lại cách mình cư xử với Phi Vũ đi. Không phải việc gì bọn anh cũng muốn thể hiện cho em thấy."

Đang ngồi ở phòng làm việc Thanh Trà nhận được tin nhắn của Tiêu Dương. Cô đọc xong liền suy ngẫm...

Thanh Trà giờ mới bắt đầu tìm hiểu về bộ phim của Phi Vũ, Trân Hoa. Cô vào trang cá nhân của Phi Vũ đọc bình luận, xem một số bài báo về tác phẩm. Cô còn thấy một đoạn phỏng vấn, khi Phi Vũ đang trả lời phỏng vấn cho game online mình làm đại điện, có nhà báo cố tình hỏi về bộ phim kia. Nhân viên bên game online kịp thời phản ứng, từ chối toàn bộ các câu hỏi ngoài lề. Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, cùng với những lời châm chọc, mỉa mai của cư dân mạng, Thanh Trà thấy mình hình như quá lời thật.

Phi Vũ chưa từng thể hiện sự thất vọng hay buồn bã vì phim không thành công trước mặt cô, vậy nên cô cũng chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc của cậu. Những lời nói đó thật khó nghe, chưa kể còn những người từng nhận làm fan giờ quay sang mắng mỏ cậu.

Cô thử đặt địa vị của mình vào Phi Vũ, nếu bản thân mình bị công kích thì sẽ thế nào? Cái tên Jina hiện tại trở thành bảo kê cho các tác phẩm phim ảnh, video,... rất nhiều người muốn hợp tác chung với cô. Nhưng nếu một ngày, cô có tác phẩm chuyển thể flop, liệu cô có bị quay lưng hay không? Cũng như scandal của Hạo Hiên và cô trước đây, bỗng chốc trở thành đối tượng bị ném đá, cảm giác không dễ chịu gì.

Cô không phải nghệ sĩ, họ sẽ mau chóng quên đi. Nhưng Phi Vũ, hàng ngày cậu đối diện với một đống máy quay, xuất hiện trên khắp các trang mạng, sự nghiệp của cậu, vết nhơ này sẽ bị khán giả nhắc đi nhắc lại.

Thanh Trà không phải rùa rụt cổ, nếu như đã thấy mình sai, cô nhất định sẽ đi tìm Phi Vũ. Dù sao cô cũng hiểu, một trong hai người, nhất định phải có người chịu cúi mình trước. Phi Vũ không giống Tiêu Dương, cá tính của cậu mạnh hơn anh rất nhiều.

Thanh Trà đi tới phòng làm việc của Phi Vũ, ekip của Phi Vũ bên ngoài biết cô hay lui tới nên cũng không vào trong thông báo. Cô tiến về phía phòng làm việc riêng. Cửa còn đang mở hé, Thanh Trà thấy Tiêu Dương ngồi bên trong.

-Chuyện anh phạt em thẳng tay 30 thước anh cũng có chỗ sai, anh xin lỗi. Khi đó anh sợ em nói rằng anh thiên vị Trà, con bé gây sự với em như vậy mà anh phạt quá nhẹ nên bất đắc dĩ anh mới nói dối.

Tiêu Dương ở bên trong chủ động nhận lỗi với em trai.

-Hai anh em anh lúc nào mà chả bao che cho nhau. Từ trước đến nay, em bị phạt có lúc nào anh không thẳng tay? Còn con bé thì anh giơ cao đánh khẽ.

Phi Vũ bực mình nhớ tới. Bình thường chiều chuộng em, giờ em cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, cậu thật sự không muốn nhịn nữa.

-Ừ thì... sau này anh sẽ sửa đổi.

Tiêu Dương là muốn dỗ em, vậy nên anh nói những gì cậu muốn nghe.

-Em tha lỗi cho con bé đi, có gì từ từ nói. Dù sao em cũng là anh, bao dung chút được không?

Tiêu Dương sợ rằng tính cách Thanh Trà đanh đá, tiểu thư, khó mà để cô chịu xuống nước.

-Anh biết rõ Trà sai còn bảo em châm chước bỏ qua. Sao anh không kêu em gái anh đến đây xin lỗi em? Em nói cho anh nghe, nếu mò đến mà không chịu đủ 30 thước quắn mông kia em cũng không tha thứ!

Phi Vũ phản ứng vô cùng gay gắt. Tiêu Dương đứng hình, em trai anh sao mà cố chấp đến như vậy. Anh đã cố gắng nãy giờ rồi, cũng không chịu nể mặt anh một cái.

Thanh Trà ở ngoài cửa tay nắm chặt, hoá ra Phi Vũ tức tối việc cô bị đánh 10 thước nhẹ bẫng, còn cậu chịu 30 thước thẳng tay.

"Anh muốn thì em trả cho anh!"

Thanh Trà đi qua phòng làm việc của Tiêu Dương nhờ nhân viên bên anh vào lấy cho cây thước gỗ. Cô kêu mượn nó để vẽ vời. Sau đó Thanh Trà đi tìm người. Suy tính giờ mà tìm người ngoài cũng thật mất mặt, cô đi tìm Trân Hoa.

-Không! Tôi không làm thế! Bà đừng có nghĩ lung tung! Anh Vũ nói thế thôi chứ không có ý định đánh thật đâu. Tôi không ra tay đánh người đâu đấy!

Trân Hoa lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể kêu cô ra tay đánh Thanh Trà được?

Thanh Trà nói không xong, cô đành phải đi tìm người khác cứu viện.

Người tiếp theo cô tìm đến là Hạo Hiên, Hạo Hiên vừa quay xong quảng cáo trở về công ty, thấy Thanh Trà ấp úng ngỏ lời nhờ vả mình, Hạo Hiên choáng váng.

Cậu đương nhiên sẽ không thể ra tay với ân nhân của mình, càng không muốn Thanh Trà dùng cách thức tiêu cực đó để làm lành với Phi Vũ.

-Em đừng nghĩ Phi Vũ muốn em bị người khác đánh. Em ấy thương em còn không hết.

-Anh ấy đòi Tiêu Dương xử em. Anh Dương không nỡ đâu, em biết thừa tính anh ấy.

Thanh Trà nắm bắt rất chuẩn tâm lý của anh trai. Cô biết Tiêu Dương ngại mình, cũng xót mình nên có bao giờ phạt nặng tay.

Nhìn hai người có thể nhờ vả đều không nguyện ý giúp mình, Thanh Trà tính thêm danh sách. Dương Duy càng không, Tiêu Dương đã bảo cô phải ở bên người biết thương xót mình, Dương Duy chính là hình mẫu đó. Anh rất cưng chiều người yêu, không có chuyện sẽ đánh cô.

Lướt qua danh sách trong đầu, cô tính ra không phải mình vẫn còn "Nhất Thành Bất Biến" hay sao? Hai người họ là do một tay cô nâng đỡ, hơn nữa mới chập chững vào nghề, dù gì cũng phải nể mặt cô một chút.

-Chị, em... không dám đâu. - Nhất Ninh từ chối.

Thanh Trà đi tìm Tân Thành, so với Nhất Ninh, Tân Thành bạo dạn hơn rất nhiều. Nếu cô lấy lý do ra doạ cậu, nhất định cậu sẽ nhất nhất tuân theo.

Tân Thành bối rối khi bị nhờ vả như vậy. Nhưng Thanh Trà bắt đầu lôi đủ thứ ra doạ cậu, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Thanh Trà suy nghĩ rất đúng, Tân Thành sẽ vì sự nghiệp mà bất chấp nghe theo lời cô.

-Chị đau thì kêu lên, em sẽ giảm lực.

Cầm cây thước trong tay mà băn khoăn không biết nên đánh thế nào, Tân Thành giao hẹn trước.

-Cứ thẳng tay cho chị. Dám đánh nhẹ chị rút em ra khỏi dự án.

Tân Thành gạt bỏ hình ảnh, giơ tay vung thước.

Thanh Trà tựa người vào bàn, mông hướng ra ngoài, hứng trọn cây thước nguyên phần lực đạo giáng xuống mông. Đầu óc cô tê rần, cơn đau phía sau truyền tới, Thanh Trà cắn chặt răng chịu đựng.

Cô không phải không muốn kêu, nhưng nếu kêu đau Tân Thành nhất định sẽ ngừng tay. Cô muốn trả hết nợ nần cho Phi Vũ. Cậu đòi cô sẽ trả.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng thước giáng xuống mông, một người chịu đòn kém như Thanh Trà đau đến vã mồ hôi, khó khăn nhất lúc này chính là phải kìm tiếng kêu đau lại. Cô nay mặc áo sơ mi, tay run run thả phần tay áo đang xắn lên xuống, cô cắn chặt vào áo.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tân Thành thực sự không hiểu nguyên do vì sao Thanh Trà tìm đến cậu nhờ đánh cô. Ban đầu Tân Thành còn tưởng rằng cô thuộc giới SP, thích bị đánh, nhưng nhìn phản ứng của cô cậu cũng biết chắc hẳn phải có nguyên nhân khác đằng sau.

Nhất Ninh và Tân Thành sợ Thanh Trà một phép, cô không chủ động nói, có cho tiền cậu cũng không dám hỏi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nhìn cặp mông run rẩy trước mặt mình, Tân Thành cũng có suy nghĩ muốn dừng lại. Nhưng cậu lăn tăn, biết tính cách Thanh Trà, sợ rằng sẽ chọc giận cô.

Tiêu Dương nhận xét em gái ghê gớm, cô đúng là như vậy. Nên giờ có người sợ cô phật ý đến mức thấy cô đau cũng không dám nương tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hoá ra bị đánh thẳng tay là cảm giác thế này. Nghĩ đến cảnh Phi Vũ bị Tiêu Dương lừa đánh 30 thước cô cũng thấy bất công cho cậu.

Nếu cô chịu đủ 30 thước, cô có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh trai, không cần phải nhiều lời, anh trai cũng không có cớ bắt bẻ cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Có nhiều thứ sau khi bị người ngoài đánh Thanh Trà mới nhận ra. Các anh có phạt mình lúc nào cũng để ý xem có đánh nặng cô hay không. Trước mặt các anh, cô cũng không cần phải giữ kẽ, muốn chạy thì chạy muốn kêu thì kêu.

Thì ra... làm sai mà các anh phạt vẫn tốt hơn để người ngoài.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Trà rất giống Tiêu Dương, hai anh em đều không thích khóc, cũng rất ngại khóc.

Cho dù nay bị đòn có đau đến thế nào, cặp mông nhỏ nhắn kia có tầng tầng lớp lớp sưng cao, cô cũng không nhỏ một giọt nước mắt.

Thanh Trà là kiểu người mồ hôi có thể chảy, nhưng nước mắt là thứ không được tuỳ tiện rơi.

Tân Thành đánh xong, lập tức buông thước xuống chạy đến đỡ cô dậy, luôn miệng nói xin lỗi. Vốn là định gượng cười bảo cậu một câu không sao, nhưng Thanh Trà đau đến không mở nổi miệng, mông giờ chả cần cử động cũng nhâm nhẩm đau.

-Em đưa chị về được không?

Tân Thành lo lắng.

-Không cần. Chị tự đi.

Vừa dứt câu, Nhất Ninh vào trong, nhìn cây thước trên bàn, cùng điệu bộ dáng vẻ của cô, Nhất Ninh biết Tân Thành đã ra tay.

-Ông có làm sao không? Chị ấy là sếp của chúng ta, còn nâng đỡ chúng ta như vậy. Ông không báo đáp thì thôi còn đánh chị ấy?!

Nhất Ninh nhịn không nổi xông tới tóm lấy cổ áo Tân Thành.

-Ninh, là chị yêu cầu. Các em làm theo lời chị cũng là báo đáp chị. Chuyện hôm nay không được nói với ai, đừng để ai biết Thành ra tay đánh chị.

Thanh Trà không sợ xấu hổ, mà cô không muốn Tân Thành bị mang tiếng xấu vì hành vi bạo lực. Cô cũng không muốn Tiêu Dương tức giận với người ngoài vì đánh em mình.

Trân Hoa bên kia đi tìm Phi Vũ, kể với cậu chuyện Thanh Trà đến tìm mình. Hạo Hiên cũng kể lại với Tiêu Dương, muốn khuyên nhủ Phi Vũ một chút, tránh để em gái nghĩ hướng tiêu cực để làm lành với cậu.

Thanh Trà ôm mông đau đi tới phòng Phi Vũ. Trân Hoa, Hạo Hiên vừa hay rời đi làm việc, còn lại mình Tiêu Dương.

Cô lau mồ hôi, xắn lại tay áo. Cho dù thế nào cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng tả tơi.

Nhìn em gái vào trong, Phi Vũ nhướn mày.

-Ai khiến em đi tìm người khác đánh em? Nếu em biết lỗi thì anh tự tay xử em.

Phi Vũ nói Thanh Trà, nhưng cũng cố ý nhìn sang Tiêu Dương. Cậu muốn xem xem phản ứng của anh trai khi cậu đụng đến bảo bối của anh thế nào.

-Anh còn muốn đánh em?!

Thanh Trà không nghĩ ra Trân Hoa và Hạo Hiên đã nói chuyện với họ, cô chỉ nghĩ ở Nam Vân thông tin nhanh, Phi Vũ biết cô mới bị Tân Thành đánh.

Hoá ra nợ là phải tự đòi. Vậy mà cô còn tưởng tìm một người đánh đủ số thước Phi Vũ phải chịu thì giữa hai người sẽ không có ai phải nợ nần ai.

-Sao?! Không dám?

Phi Vũ khích đểu.

-Được rồi. Anh đánh đi. Không ai nợ ai.

Thanh Trà cắn răng đi tới. Cô thà nhịn nhục cơn đau, chứ không muốn Phi Vũ thấy mình vừa bị đòn đến thảm.

30 thước nữa, cùng lắm cô xin nghỉ mấy ngày là được.

Bên cạnh cô không phải còn có Dương Duy hay sao? Anh trai nhẫn tâm đánh tiếp, cô còn bạn trai chăm sóc vết thương.

Tiêu Dương không ngờ em trai nhất mực ăn miếng trả miếng như vậy. Nhưng rõ ràng đây là chuyện của hai người, nếu giờ anh đứng ra tiếp, cậu lại cho rằng anh bênh em gái.

Nhìn cây thước trong tay Phi Vũ, Tiêu Dương khẽ thở dài trong lòng. Cũng bởi quyết định sai lầm của anh khi nói dối cậu mà giờ em trai với em gái phải làm lành trong hoàn cảnh này.

-Đừng có kêu, em kêu anh đánh lại từ đầu.

Thanh Trà im lặng. Nếu là bình thường cô nhất định sẽ nhảy lên cho Phi Vũ một bài. Nhưng giờ cô chỉ nghĩ cậu muốn đòi nợ, cô không phải là kẻ thích nợ nần người khác. Cho dù những lần Phi Vũ bênh vực cô, chịu đòn thay cô, nếu có ngày cậu muốn đòi lại, cô sẵn sàng trả.

Cùng lắm thì lại cắn áo sơ mi như ban nãy.

Thanh Trà nằm sấp xuống ghế sô pha, tháo tay áo xuống. Ngay cả cây thước trong tay Phi Vũ, cô không biết là cậu mới mượn ở phòng thiết kế, cô còn cho rằng cậu đầu tư để sẵn sàng tính sổ với cô.

Tay áo sơ mi bị cắn đến tróc vải, vết ướt còn in trên đó.

Phi Vũ vung thước, vừa đánh em gái, vừa nhìn phản ứng của anh trai.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Trà tiếp tục cam chịu khi Phi Vũ đánh lên cặp mông đã chịu đủ 30 thước gỗ ban nãy.

Mông đã đau sẵn, da cô cũng mỏng, chịu thêm những thước thẳng tay này cô đúng là chết đi sống lại.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Chẳng còn người anh trai chí choé suốt ngày nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đóng vai siêu anh hùng bảo vệ cô nữa.

Chẳng còn một người chịu đòn thay cô.

Chẳng còn một người chạy cùng cô khi bị phạt.

Chẳng còn một người để cô nép ra phía sau cho cậu che chở.

Chỉ còn một người, không nhìn đến em gái, cứ như vậy tính sổ với cô.

30 thước kia, cứ như quy ra thành tiền mặt. Chủ nợ đến đòi con nợ, mọi lý do đều trở thành vô nghĩa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Mông run trước từng thước giáng xuống, cái đau trên da thịt cứ giằng xé. Thanh Trà không biết chịu đòn xong liệu có chảy máu không. Cô sợ chảy máu, vì sẽ rất đau...

-Chú ý lực đạo.

Tiêu Dương xót em gái nãy giờ phải lên tiếng. Nhìn em gái đau đớn trước mỗi thước giáng xuống mà anh sốt ruột. Anh muốn ngăn cây thước kia, nhưng xét tình hình không phải anh nên ngồi im mọi chuyện mới được giải quyết hay sao?!

-Xót em gái rồi? Anh đánh em có xót em không?

Phi Vũ tức tối anh trai, ra tay cũng chẳng giảm lực.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thanh Trà dường như trở thành nơi để cậu trút giận.

Để xét đúng sai, cô là kẻ đáng bị đánh, đáng bị phạt. Cậu phạt cô cũng là lẽ đương nhiên. Vừa đem cái hỗn láo, vừa đem cái ngông cuồng, vừa đem cái bướng bỉnh không chịu nhận sai đó vào, đánh 30 thước này cũng đâu có oan.

Cô một lần không nghĩ đến cảm xúc của cậu Phi Vũ có thể miễn cưỡng bỏ qua nếu cô chịu xin lỗi. Nhưng đến lúc ở nhà Tiêu Dương, cô vẫn ngang tàng như vậy, cậu thật không có lý do nào để châm chước.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Vũ, em giảm chút lực đạo, Trà không chịu được đau thế đâu.

Nhìn em gái khổ sở cắn lấy tay áo, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, thước cứ giáng xuống mông cô liền nảy lên, sau đó co rúm lại vì đau đớn, Tiêu Dương nhìn không nổi.

Nói em trai không được, anh chỉ còn nước quay mặt đi chỗ khác. Này không phải vừa muốn chỉnh đốn em gái, vừa muốn cảnh cáo anh đây sao?!

Ba mươi thước kết thúc, Thanh Trà xụi lơ người trên ghế sô pha.

-Đánh xong rồi. Em muốn nói gì thì nói đi.

Dù sao cũng phạt xong, Phi Vũ cũng không muốn chấp nhặt em tiếp.

-Anh tính xong nợ của anh rồi em còn có gì để nói?!

Ban đầu là đến tìm cậu muốn xin lỗi một cách đàng hoàng, nhưng Phi Vũ không màng đến cô đã đánh thêm một trận, Thanh Trà cảm thấy ấm ức. Cứ nghĩ rằng chịu xong sẽ giải quyết công nợ cho cậu, nhưng thực chất chịu xong lại có thêm một khúc mắc nữa.

-Em thấy bị đánh oan đúng không? Đúng là không có thuốc chữa. Em đi đi.

Phi Vũ vừa mới hạ hoả, lại bị em gái chọc vào tiếp.

-Em biết sai thì xin lỗi Vũ một câu tử tế. Em đừng có nói năng như vậy. Vũ đã bị khán giả công kích rồi, em còn muốn trở thành antifan của em ấy hay sao?

Tiêu Dương bó tay toàn tập với cô em gái. Anh cũng không muốn tiếp tục giáo huấn cô, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

Phi Vũ mặt mày cau có, vốn đang định nói anh không cần phải cố mài giũa một tảng đá vô tâm thì Thanh Trà lên tiếng.

-Em xin lỗi, em không biết anh bị khán giả ném đá đến thế. Em hơi vô tâm khi không chú ý đến cảm xúc của anh. Sau này... em sẽ không tham gia vào công việc của anh nữa. Vĩnh Thế Trường Tồn em sẽ tự casting diễn viên. Xin lỗi vì làm phiền anh.

Thanh Trà nói liến thoắng, cô nói xong, cảm thấy mình cũng không nên nằm lại đây, chỉ là cơn đau phía sau khiến cô khó khăn khi phải đứng dậy.

-Em...

-Em đi đây. Anh không cần đuổi em.

Phi Vũ nghe em gái thừa nhận lỗi sai, cơn giận cũng đã nguôi ngoai phần nào. Cậu tính nói với cô vài câu thật lòng, nhưng lời chưa kịp nói đã bị chặn mất.

Thanh Trà khó khăn đứng dậy.

Càng muốn thấy cô yếu đuối, cô càng phải tỏ ra mạnh mẽ. Lý trí nhất định phải lấn át cái đau, Thanh Trà tự bò dậy. Tiêu Dương không cần xem thái độ của em trai nữa mà đến đỡ cô.

-Em tự đi được. Anh ở lại với anh ấy đi. Sau này không cần phải nói dối, em không muốn mắc nợ ai.

Thanh Trà gạt tay Tiêu Dương ra, chầm chậm từng bước ôm mông đau rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top