Chương 39: Chịu phạt (2)

Nuôi một chú chó là cảm giác thế nào, đó là khi bạn bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn phải lo lắng xem nó ở nhà một mình có buồn không, có đói không, có nhớ chủ không.

Trạch Nhân dù không muốn về nhà, sẵn sàng chi tiền thuê phòng khách sạn ở nguyên tháng, nhưng cứ nghĩ tới Hình Nhân ở nhà một mình với cái người đang hận hắn kia hắn lại không dám lang bạt bên ngoài.

Hắn chỉ ước chi mình có phép thuật, thiên biến vạn hoá, đưa Hình Nhân đến bên mình, đồng thời xoá luôn trí nhớ của Tuấn Thần về chuyện hay ho mà mình làm ra.

-Bố về rồi con.

Cùng Hình Nhân trải qua hoạn nạn, lúc lên voi lúc xuống chó, hắn mới thấm thía câu nói khi khó khăn chỉ có con chó bạn nuôi là không bỏ bạn mà đi. Vậy nên hắn gọi Hình Nhân là con, xưng là ba. Nguồn gốc cái tên Nhân bố Nhân con mà Tuấn Thần hay gọi cũng là do hắn tự xưng hô như vậy.

-Cũng biết về rồi đấy à?

Nhìn chủ tớ nhà kia đang quấn quýt mừng nhau Tuấn Thần đánh tiếng.

-Anh quá đáng! Không cho nó ăn uống gì thật à?!

Trạch Nhân nhìn giờ cũng đã chín rưỡi, hắn sốt sắng ra mặt, vội đổ hạt và lấy nước cho Hình Nhân. Cũng may mà hắn tỉnh táo biết đường trở về, không quả bác rởm này bỏ mặc con hắn chết đói chết khát mất.

-Quá quắt làm sao bằng em.

Tuấn Thần đặt sẵn cây roi mây trên bàn, hắn nhìn thấy liền muốn thủ tiêu dụng cụ.

-Chó thù lâu nhớ dai còn được, người thù lâu nhớ dai quá để làm gì?!

Thay vì việc nịnh nọt để Tuấn Thần châm chước cho mình, hắn lại cả gan chọc giận cậu. Tuấn Thần cũng chẳng vội cãi cọ với hắn, dẫu sao chỉ lát nữa thôi cậu sẽ khiến hắn phải oằn mình dưới cây roi mây này.

-50 roi trả nợ và 20 roi cho tội bố láo. Muốn cởi quần hay không tuỳ em.

Tuấn Thần khua cây roi để thử lực đàn hồi. Nghe tiếng vút từ cây roi đánh vào không khí cũng đủ rợn người. Trạch Nhân ban nãy còn mạnh miệng bao nhiêu, giờ toàn thân run rẩy bấy nhiêu.

-Vì anh em chẳng bị anh Dương đánh đòn rồi đấy còn gì? Anh cũng phải sống có qua có lại tí chứ?

Hắn bắt đầu kể công.

-Đáng ra 30 roi cho tội bố láo, nhưng vì em chịu đòn chỗ anh Dương rồi nên chỉ còn 20. Em chê ít đúng không? Nếu ít quá thì thôi quay về con số cũ.

Tuấn Thần không mảy may mủi lòng.

-Em đã nói em đánh anh vì muốn tốt cho anh mà! Đấy gọi là dạy dỗ, là giáo huấn! Anh với em hơn kém nhau có một tuổi. Ai... ai làm anh mà chả được! Thi thoảng anh làm anh mệt mỏi quá rồi thì để em làm thay cho! Em chăm sóc anh, dạy bảo anh.

Trạch Nhân liến thoắng mồm miệng, nhưng từng câu hắn nói ra nghe vô lý đùng đùng.

-Em làm anh trai Trinh chắc cũng có lúc mệt cần nghỉ ngơi nhỉ? Sao em không gọi nó là chị luôn đi, hay anh để 70 roi này cho nó đánh hộ? Dù sao nó cũng là Tiểu Tình Nhân, đánh thần tượng cũng sẽ nương tay thôi, em cũng không phải chịu đau.

Tuấn Thần vừa nói vừa mở điện thoại. Trạch Nhân nghe đến Thiên Trinh liền vội vã nắm lấy tay cậu, tước điện thoại từ tay Tuấn Thần đặt ở trên bàn.

-Con bé kém em bao tuổi chứ?!! Làm gì có lý em đánh anh?!

Trạch Nhân nói mà không nhìn lại chính mình.

-Hoá ra em cũng biết đạo lý đấy cơ à? Em phạm sai anh trừng phạt em đó gọi là giáo huấn, còn em đánh ngược lại anh đấy gọi là láo toét! Em nghĩ xem em nằm ở trường hợp nào? Hay em giờ là nghệ sĩ top đầu, gương mặt đắt giá, giá trị thương mại cao, được nhiều người săn đón, tài nguyên dồi dào còn anh chỉ là đứa hết thời, muốn theo đuổi đam mê còn chấp nhận đóng thế cho em nên em coi thường anh? Muốn đánh muốn mắng gì cũng được? Nếu như anh còn là Tuấn Thần trước đây em có làm thế không?

Tuấn Thần không phủ nhận chuyện cậu cảm thấy bị xúc phạm, khinh thường. Cậu có thể chấp nhận mọi người không để mình vào mắt, chỉ trừ hai đứa em. Người thân của cậu hiện tại chỉ có hai người là Trạch Nhân và Thiên Trinh.

Cậu đã thất thế rồi, chấp nhận rút lui, khó khăn lắm mới có được cơ hội trở thành diễn viên lồng tiếng. Cậu không bằng được hắn, không may mắn như hắn, nhưng dẫu sao cậu cũng là anh cả, hắn nên dành sự tôn trọng tối thiểu dành cho cậu.

Tuấn Thần bất chợt trở thành kẻ ngốc bị em trai bỡn cợt. Cậu còn ôm hy vọng anh Vũ, anh Dương còn quan tâm đến mình nên mới hạ lệnh dạy dỗ. Hắn làm như vậy cho cậu ôm ấp hy vọng, đến cuối cùng không phải tự cậu thành trò hề trong mắt người khác sao?

Nói nhẹ thì bảo cậu ngốc nghếch, ngây thơ tin người. Nói nặng thì bảo cậu ngu dốt, nhẹ dạ, còn ảo tưởng sức mạnh.

-Được rồi, dù sao cũng không thoát được trận đòn này. Nhưng em không hề coi thường anh. Anh đánh đi, nhưng... ra tay nhẹ chút.

Trạch Nhân chống tay vào bàn, mông hắn đưa ra. Nay chung quy bị ăn hai trận đòn. Mà anh Hiên của hắn thì chẳng thèm bận tâm. Đã không bênh hắn thì thôi còn hùa theo trừng phạt khiến hắn ăn nguyên 20 gậy.

Ở công ty thì bị sếp đánh, về nhà thì bị anh đòi nợ. Hắn tự thấy số mình quá hẩm hiu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Gâu! Gâu!

Hình Nhân thấy chủ bị đánh liền nhảy lên sủa.

-Anh thấy không đến chó còn bức xúc!

Trạch Nhân được thể. Mông hắn đã đang đau vì 20 gậy của Tiêu Dương thì chớ, nay lại ăn thêm roi mây này đúng là đỉnh cao của cực hình.

-Nhân con cũng muốn ăn đòn à?!

Tuấn Thần giơ roi đe doạ.

-Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Anh đừng có giận cá chém thớt! Hình Nhân về chuồng! Về!

Trạch Nhân ra lệnh. Hình Nhân răm rắp nghe lời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... anh đánh nhẹ thôi! Mông người ta còn đang đau!

Trạch Nhân kêu ca. Hắn thực chất muốn né đòn, nhưng lại sợ câu giờ sẽ chọc cho cậu giận, mông lại ăn đòn ác hơn nên đành phải chu mông ở nguyên vị trí.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh đánh thế này em sống kiểu gì?!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuấn Thần ngưng tay sau 35 roi. Cậu thấy hắn oằn mình, tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Lưng hắn cong lên, đầu chúc xuống.

-35 roi còn lại cho em nợ. Đợi khi nào vết thương khỏi rồi anh đánh tiếp. Đừng có nghĩ bùng nợ, em dám bùng Hình Nhân của em nhịn đói!

Tuấn Thần lấy Hình Nhân ra làm con tin.

-Cảm ơn đại ân đại đức của anh! Sau này không ví von thù dai như chó nữa mà thù dai như Thần!

Hắn biết mình được tha bổng rồi lên rất mạnh dạn cà khịa anh trai.

-Còn dám nói?!!

Tuấn Thần chỉ roi vào người hắn.

-Nói sự thật chứ sao! Em chúc anh ngày nào đi học cũng bị hai thầy đồng lòng trừng phạt!

Hắn độc miệng rủa cậu.

Tuấn Thần vì đã lỡ nói ra sẽ tạm tha cho hắn nên đành phải ôm mối hận này trong lòng. Sớm biết hắn dám trù ẻo mình như vậy còn lâu cậu mới dễ dàng buông tha.

...

Hạo Hiên tuy rằng bảo hắn bị Tuấn Thần xử tội cũng đáng đời lắm nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho trò cưng. Ánh mắt Hạo Hiên hướng về phía cửa chờ đợi xem tên này có đến nhà mình xin tá túc hay không.

-Thằng nhóc đó không bỏ chó đâu em chờ làm gì!

Tiêu Dương vuốt nhẹ vào mái tóc của người mình yêu.

-Chẳng biết bị đánh thành dạng gì rồi. Ăn lại 50 roi đấy chắc nát mông cũng nên!

Hạo Hiên thở dài.

"-Anh sang đây nhanh lên! Em rể anh láo nháo với em!"

Tiêu Dương nhận được tin nhắn của em gái, Hạo Hiên thấy vậy cũng cấp tốc chạy sang xem. Phúc Đinh nay ở bên nhà Thanh Trà chơi cùng Phúc Khánh.

Họ sang cùng lúc với Phi Vũ, thấy Dương Duy đang quỳ gối, tay giơ cao lên đầu. Cũng không biết là em rể láo nháo với vợ thế nào mà để cho cô trừng trị như vậy đây.

-Em xem anh còn chưa đủ mất mặt sao? Con cái nhìn vào còn các anh em nhìn vào nữa!

Mặt mũi Dương Duy đỏ ửng, anh xấu hổ đến mức không dám ngửng mặt nhìn ai.

-Thẳng cái tay lên! Dám làm thì dám nhận đi xem nào!

Chất giọng chua chát lanh lảnh của Thanh Trà chấn chỉnh lại tư thế cho chồng.

-Thế tóm lại Duy làm gì?

Nếu là lúc trước Tiêu Dương sẽ bênh vực em rể vài câu, gàn em gái bớt đành hanh lại. Nhưng giờ dưới trướng đào tạo của Thanh Trà chàng em rể ngoan hiền ngày xưa đã biến mất nên anh thấy cho cậu chịu chút hành hạ cũng đáng.

-Em mang thai tiếp rồi...

Thanh Trà uỷ khuất nói.

-Trà sinh mổ cũng được bảy năm rồi mang thai tiếp cũng được mà!

Dương Duy sợ hai ông anh vợ xử nóng mình liền chống chế.

-Được được cái con khỉ?! Ai bảo em không phải lo đâu anh là bác sĩ sẽ có biện pháp! Biện pháp của anh là đây hả?!

Thanh Trà ném cái gối vào người Dương Duy, đồng thời chỉ tay vào bụng mình.

Phúc Đinh, Phúc Khánh mò ra hóng kịch hay.

-Lần trước sinh mổ xong Trà đau thế nào? Còn mang thai đôi nặng nề hơn người khác gấp nhiều lần. Bọn anh đã bảo hai đứa là được rồi em còn thích cố? Vợ em là cái máy đẻ à mà không biết lo cho sức khoẻ của vợ? Đến giờ trái gió trở trời Trà còn bị đau lưng!

Phi Vũ vừa nói vừa xắn tay áo. Phen này là muốn đòi lại công bằng cho em gái cưng.

-Bác. Thật ra bọn con cũng thích có thêm em. Bọn con lớn rồi chăm được em rồi ạ.

Phúc Khánh tinh ý thấy bố xoa xoa mấy ngón tay ý bảo sẽ có tiền thưởng, nó nhanh nhảu nhảy vào nói đỡ cho bố mình.

-Đúng rồi đấy, có hai thằng nhóc này trông em còn gì? Em chịu khó chút không đau đâu anh thề anh hứa anh đảm bảo! Với lại anh tính toán cẩn thận rồi đảm bảo với em là con gái!

-Là con gái à?

Sắc mặt Thanh Trà trở nên dịu dàng hơn một chút. Cô thích có con gái, thích nó giống mình.

-Em gái ạ? Bố cứ quỳ tiếp đi!

Phúc Khánh nghe em gái liền trở mặt.

-Nếu là em gái thì bố cứ quỳ cả đời cũng được!

Phúc Đinh hùa theo.

-Các con không thích có em gái à?!

Dương Duy khốn khổ quỳ dưới đất nhìn hai đứa con bán đứng mình.

-Có em gái mà giống như mẹ có mà chết! Bố chẳng bảo hai bác sợ mẹ hết vía còn gì!

Phúc Đinh thật thà nói.

-Em có vấn đề gì? Các anh nói xấu em đấy à?!

Thanh Trà liếc sang hai ông anh trai.

Phi Vũ cười trừ, xua tay đi đến bên cạnh Dương Duy. Cậu dùng tay bóp mạnh vào vai em rể, hỏi han yêu thương.

-Có câu nào anh nói xấu Trà? Như Thanh Trà thì sao? Em có vấn đề với em gái bọn anh à?

Tiêu Dương đi lấy cái tạ tay nhựa loại 3kg đặt lên tay Dương Duy.

-Bản lĩnh lên xem nào. Cầm tạ chắc vào không rơi xuống đầu thành ngớ ngẩn!

-Không có! Các anh đừng nghe hai thằng quỷ này nói luyên thuyên! Hay các anh có tật giật mình nên mới hành em? Á! Vũ! Buông tay!

Dương Duy nghiêng người xiêu vẹo. Hạo Hiên ngồi cạnh Thanh Trà xem kịch hay. Anh chạm nhẹ vào bụng cô.

-Hai đứa quen dần đi là vừa, cũng chuẩn bị tinh thần em gái tung võ đi.

Hạo Hiên tếu táo trêu chọc hai nhóc.

-Đúng rồi! Em chẳng thích em gái "song phi" các anh còn gì! Trân Hoa cũng mang thai con trai, nhà có ba đứa anh cho công chúa của em tha hồ dụng võ!

Dương Duy dẻo mỏ nịnh vợ.

-Nếu không phải con gái anh cứ liệu hồn! Sau này em gái các con có thấp bé nhẹ cân nó muốn đánh phải để yên cho nó đánh!

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt Thanh Trà. Phi Vũ và Tiêu Dương nhìn Phúc Đinh và Phúc Khánh đầy quan ngại. Đời bác đã hết hơi với em gái rồi giờ đến lượt hai đứa chuẩn bị kế thừa.

-Bố cứ quỳ đi ạ. Mẹ cẩn thận không bố lừa mẹ thêm lần nữa! Cô giáo con bảo người có bản tính xấu xa mới hay nói dối!

Phúc Đinh cay cú bố mình. Nói thế nào đi nữa việc có thêm em gái với chúng cũng rất nghiệt ngã. Hai đứa trẻ đều sợ cô em gái sẽ thừa hưởng hết tính của mẹ, lại còn được mẹ bảo kê không biết sẽ nhảy lên đầu lên cổ các anh ngồi thế nào.

...

Trạch Nhân nằm dài ở công ty, mông hắn đau nhức chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Hạo Hiên chờ mãi không thấy hắn đến phòng thu đành phải đi tìm.

-Trễ hẹn rồi đấy nhé!

Hạo Hiên nhìn hắn nằm sấp như vậy cũng đủ hiểu hắn đau cỡ nào.

-Huỷ luôn chứ không phải trễ!

Trạch Nhân dỗi anh ra mặt.

-Anh có đánh em cái nào đâu mà em cứ làm như anh hành hạ em không bằng!

Hạo Hiên cười tủm tỉm đến bên cạnh hắn.

-Anh ném đá giấu tay! Muốn đánh em thì đánh luôn đi còn bảo anh Dương đánh em thành 20 gậy! Cũng chẳng nói đỡ với Tuấn Thần giúp em vài câu!

Hắn đau quá hoá liều, đem mọi tội lỗi dồn lên đầu anh.

-Xem ra đánh mông mà não bị ảnh hưởng rồi. Anh xem nào.

Hạo Hiên thấy hắn đau cũng không muốn chấp. Ăn 20 gậy xong còn ăn mấy chục roi mây chắc mông cũng chẳng còn lành lặn cho nổi.

-Không cần!

Hắn giở tính khí khó ở ra.

-Nếu không cho xem thì dậy đi làm đi. Nằm ì một chỗ muốn ai hầu? Để anh xem cho biết đâu anh giãn cách lịch trình cho em.

Hạo Hiên vu vơ nói.

-Thế còn được.

Trạch Nhân không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh.

Tiêu Dương đi tìm Hạo Hiên nhưng không thấy, anh biết ngay chỉ có thể là mò đến chỗ Trạch Nhân. Cửa phòng làm việc của hắn không đóng kín, anh vừa định gõ cửa đã nghe thấy màn sư đồ dỗ nhau này.

-Xem mông thằng nhóc này ấy hả? Hiên để anh xem cho.

Cũng không biết nguyên nhân vì sao dạo này Tiêu Dương thấy ghen với Trạch Nhân. Anh hơi tị nạnh khi Hạo Hiên dành nhiều sự quan tâm cho hắn. Biết rằng giữa hai người sẽ không thể phát sinh gì nhưng anh vẫn không muốn Hạo Hiên và hắn có những động chạm thái quá.

-Sao anh vào không gõ cửa? Em mà vào phòng các anh không gõ cửa các anh chẳng mắng cho em to đầu luôn rồi!

Trạch Nhân suýt chút hớ hênh trước mặt người khác, hắn trách Tiêu Dương.

-Công ty của anh việc gì anh phải gõ cửa? Xem vết thương đúng không? Hiên ngồi qua kia anh xem cho. Em nhắm mắt vào luôn cũng được.

Tiêu Dương kéo tay Hạo Hiên, tranh "phần khó" về mình.

-Em cũng có cướp được Hạo Hiên của anh đâu mà giữ như giữ vàng thế? Là anh ấy tự tìm đến chỗ em, còn năn nỉ em cho xem thương tích đó! Ui da!

Tiêu Dương nghe xong kéo mạnh quần hắn xuống, nhìn vết thương của hắn thế này bảo sao nằm ì một chỗ không muốn đi làm.

-Đây mới chỉ là một nửa. Ông Thần bắt em ký nợ 35 roi nữa! Hình Nhân nhà em bị ông ấy giữ làm con tin rồi!

Nghĩ đến số phận sau này của mình mà hắn không khỏi ca thán.

-Lần sau làm gì thì cũng dùng cái đầu mà nghĩ. Tay chân linh hoạt quá từ khôn hoá dại đấy nhóc!

Tiêu Dương dặn dò.

-Anh Hiên thoa thuốc hộ em đi.

-Để anh.

Tiêu Dương tranh phần.

-Sợ em tranh sủng nên tranh phần chăm sóc em luôn đấy à? Cũng được thôi, em đành phải nằm yên cho sếp "phục vụ" vậy.

Hắn bông đùa mà không chú ý đến sắc mặt của Tiêu Dương. Hậu quả là cặp mông sưng tím đen của hắn với lằn roi rợn người kia phải chịu khổ hình. Nhưng đến lúc mông nằm trong tay sếp rồi hắn có hối hận cũng chẳng kịp. Tiêu Dương dùng chính việc thoa thuốc để chỉnh thái độ lồi lõm của hắn, còn Trạch Nhân đau đến mức khóc không thành tiếng. Anh Hiên của hắn ngồi yên bất động, tiếp tục coi như thấy mà như không, mặc kệ hắn chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top