Chương 35: Rút lui
-Bỏ cậu ấy ra!
Tiếng quát tháo vang lên khiến Vy Khanh giật mình, Tuấn Thần vừa phải kháng cự ý định lôi kéo mình lên giường của Vy Khanh, vừa phải tự kiềm chế chính bản thân mình. Đúng là bị chuốc thuốc kích dục thật khổ sở, trong đầu chỉ có ngập tràn ham muốn, cảm giác phần con lấn át phần người, trí não chỉ xoay quanh việc muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Cậu quay đầu lại, bộ đôi Song Sát tiến đến giữ lấy Tuấn Thần vì sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà làm liều. Một cẩu tử được Phi Vũ thuê tiến đến chụp ảnh. Vy Khanh che mặt lại, sợ rằng sẽ bị lộ danh tính.
-Đưa nó đến bệnh viện mau lên!
Phi Vũ giục, bộ đôi Song Sát cấp tốc đưa cậu đi. Một người lái xe, một người ngồi cạnh giữ Tuấn Thần.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Dương Duy chỉ đạo bác sĩ ở bệnh viện xử lý nhanh tình huống khó xử này. Tuấn Thần không còn biết trời đất là gì, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, khó làm chủ được mình. Tiếp theo đó mọi chuyện diễn ra thế nào cậu không còn nhận thức được.
-Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là biết điều rút lui, im lặng về chuyện lần này, hai là tôi sẽ giúp Tuấn Tuần khởi kiện. Hành vi bỉ ổi đê hèn này nếu nhờ pháp luật can thiệp sẽ thế nào? Thợ ảnh này có đầy đủ chứng cứ để tố giác cô.
Phi Vũ lấy hình ảnh đã được gửi sang máy mình ra, anh đưa cho Vy Khanh xem.
-Anh... anh tha cho em...
Vy Khanh dù sao cũng là nữ giới, cô ta không thể để bản thân có vết nhơ như vậy. Hơn nữa gia đình cô ta mà biết chuyện này nhất định sẽ đánh chết con gái mất.
Vy Khanh chạy mất, Phi Vũ biết gia thế của cô, anh không chấp nhận Tuấn Thần bị kẻ khác hãm hại đến mất cả nhận thức như vậy. Anh gửi những hình ảnh đó cho gia đình của Vy Khanh, bao gồm cả hành vi lén cho thuốc vào ly nước trước khi Tuấn Thần xuất hiện của cô ta. Anh chỉ hứa sẽ không khởi kiện, còn chuyện sai trái cô ta đã làm vẫn phải nhận được giáo huấn từ gia đình.
Phi Vũ giải quyết xong chuyện này lập tức đến bệnh viện, Trạch Nhân đứng cùng Hạo Hiên bên ngoài, lo lắng hướng ánh mắt vào trong phòng.
-Em xin các anh được không? Tha cho anh ấy đi.
Trạch Nhân cầu xin Phi Vũ, anh không đáp lại hắn, chỉ nhờ Hạo Hiên đưa hắn về. Phi Vũ vào trong phòng bệnh, Tiêu Dương đã ngồi ở đó từ lâu.
Hai người họ không ai nói năng câu gì, chỉ nhìn học trò của mình giờ đang nằm truyền nước trong bệnh viện. Dương Duy bảo rằng khoảng 2-3 tiếng cậu sẽ tỉnh lại.
Tuấn Thần mất hơn ba tiếng mới tỉnh, cậu mở mắt ra thấy mình nằm ở bệnh viện, nhìn sang thấy Tiêu Dương và Phi Vũ đã ngồi ở đó. Kết cục khi bản thân mình vấp phải vũng bùn, người ở bên cậu không phải người nhà, cũng không phải công ty quản lý cậu đang trực thuộc, mà là hai người thầy đã từng dìu dắt mình trở thành diễn viên trẻ hàng đầu.
Tuấn Thần thấy hổ thẹn với chính mình, giọt nước mắt ân hận, bế tắc chảy xuống.
-Nằm sấp xuống.
-Dạ?!
Tuấn Thần không nghĩ sau bao nhiêu lâu gặp lại anh, câu đầu tiên Tiêu Dương nói với mình lại là câu này.
-Có cần khám tai không?
Tuấn Thần không dám cãi lời, cậu nằm xuống, phải chăng mấy tháng trời trôi qua, cuối cùng anh cũng chịu xuống tay đánh một kẻ phản bội như cậu? Tuấn Thần chấp nhận, anh đánh cũng đúng thôi, chỉ cần anh có chỗ để xả giận, cái thân xác này có thương tích ra sao cũng không quan trọng.
Tiêu Dương lấy dây lưng, cậu vừa nằm sấp xuống anh đã vụt rất mạnh vào mông cậu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tiêu Dương chỉ đánh chứ không nói gì. Tuấn Thần chỉ cắn răng cam chịu, tay tóm chặt lấy gối chứ không hề lên tiếng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Lớp quần bệnh nhân mỏng, so với đòn roi từ anh giáng xuống chẳng thể nào giúp cậu cản đòn được là bao. Không biết vì sao mặc dù mông đau nhưng thâm tâm cậu lại nhẹ nhõm, không hề có ý oán trách. Cho dù cậu có vừa tỉnh dậy đã bị anh đánh bầm dập chăng nữa cậu cũng thấy mình xứng đáng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tiêu Dương ngưng tay, lúc này anh mới mắng học trò cũ của mình.
-Cậu đủ lông đủ cánh tự bay được rồi quên mất những gì tôi đã dạy cậu phải không? Cậu sẵn sàng đánh đổi bản thân để lấy danh vọng tài nguyên? Cậu nghĩ trên đời này có ai cho không ai cái gì sao? Ngay cả chúng tôi có nâng đỡ đào tạo nghệ sĩ cũng vì lợi nhuận. Người ta chủ động tìm đến cậu ngỏ ý chỉ có muốn dùng tình đổi lấy tài nguyên.
Tiêu Dương chẳng thể tin Tuấn Thần vấp ngã mà vẫn ngây ngô như vậy. Cậu lúc nào cũng quá tin người khác, mà toàn tin phải người không đáng tin.
-Em sai rồi. Xin lỗi anh.
Tuấn Thần nhịn đau nói.
-Người cậu cần xin lỗi không phải tôi mà chính là bản thân cậu. Cậu nợ chính mình một sự nghiệp, nợ chính mình một con đường quang minh chính đại để đi. Nếu cậu còn coi tôi từng là thầy cậu thì hãy xin lỗi chính mình. Nói to lên!
Tiêu Dương lớn tiếng mắng. Anh bắt cậu phải tự thừa nhận lỗi lầm.
-Xin...
Thật sự bắt cậu tự nói lời xin lỗi chính mình Tuấn Thần khó mà làm được. Con người hầu như ai cũng vậy, họ có thể nói ra ngàn vạn cái sai của bản thân, cũng có thể hạ mình xin lỗi người khác, nhưng có ai làm được chuyện nói ra lời xin lỗi với chính mình?
-Nói!
Tiêu Dương quát nạt.
-Xin lỗi mày! Tuấn Thần!
Bị anh ép buộc, Tuấn Thần phải nói ra câu này. Khi cậu nói xong mới thấy bản thân ngu ngốc, đúng là chẳng có ai múa bút sắp đặt cuộc đời cho cậu, tất cả những gì cậu phải chịu đựng ngày hôm nay đều là do quyết định sai lầm của mình.
-Anh đánh xong chưa?
Phi Vũ lên tiếng.
Tiêu Dương gật đầu.
Tuấn Thần nghe vậy thở phào. Cuối cùng cậu cũng thoát được trận đòn này rồi. Tuy rằng biết lỗi, mong anh trút giận nhưng mông cậu bằng xương bằng thịt, đánh vào thực sự rất đau. Làm gì có ai thật lòng muốn da thịt mình bị hành hạ cơ chứ!
-Đưa dây lưng cho em. Đánh xong rồi thì để em đánh!
Phi Vũ nói một câu mà cậu ngỡ ngàng. Tuấn Thần quên mất mình từng có hai người thầy, hai người anh. Cậu phạm sai lầm với cả hai, làm sao có chuyện chỉ một người đánh phạt mình.
Tuấn Thần lại ngay ngắn ở tư thế chịu đòn, mông cậu bất giác co rút, tuy rằng đã tự trấn an bản thân các anh cũng chẳng thế đánh chết mình được, nhưng cứ nghĩ đến mông đau đến ngồi cũng không dám mà rùng mình.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Cậu cắn chặt vào gối để đè nén tiếng kêu. Bản thân mình đã chấp nhận chịu phạt, tuyệt đối không thể yếu đuối kêu la được. Cậu có thể không cần thể diện đi tìm cơ hội cho chính mình, nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng đối với hai người thầy, người anh này cậu phải giữ lại.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
...
Phi Vũ đánh cho tới khi thấy có những vệt máu lấm tấm xuất hiện trên quần của Tuấn Thần mới ngừng tay, dù sao cũng đánh cậu ở bệnh viện, cho dù mông cậu có nứt toác da, máu chảy thấm qua quần vẫn có thể chữa trị kịp thời.
Tuấn Thần mặt mày cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, đối với người vừa tỉnh lại như cậu bị đánh cho nát mông có chút quá sức chịu đựng.
-Các anh thuê cẩu tử theo em chụp hình đúng không? Bài đăng về chuyện em cặp kè phú nhị đại để lấy tài nguyên chắc giờ đang hot lắm rồi nhỉ?
Phải đến mười lăm phút cậu mới có thể mở miệng. Phi Vũ và Tiêu Dương đồng loạt nhíu mày. Đúng là họ có thuê cẩu tử theo chân cậu mọi lúc mọi nơi, chuyện cậu bị chuốc thuốc này cũng nằm ngoài dự đoán. Nhưng nếu như họ không thuê người theo dõi, chỉ sợ Tuấn Thần đã bị làm nhục mất rồi.
-Đúng vậy.
Phi Vũ đáp. Thật ra anh không hề cho đăng tải những hình ảnh đó, yêu cầu cẩu tử phải huỷ hết toàn bộ chứng cứ. Anh quyết định sẽ buông tha cho cậu, để Tuấn Thần còn có cơ hội ngửng đầu lên sống tiếp.
-Chắc em bị chửi ác lắm. Cũng chẳng sao đâu...
Nghĩ đến cảnh lên mạng là thấy người ta đàm tiếu về mình, Tuấn Thần có chút xót xa cho thân phận hiện tại. Dù sao họ chửi cũng đúng thôi, có tẩy chay cậu cũng là lẽ đương nhiên, rời xa vòng tay của hai anh, cậu chẳng còn lại gì ngoài tấm thân cho người ta soi mói, dè bỉu.
-Lúc trước anh từng bảo chỉ cần em giải nghệ, không hoạt động nữa anh sẽ để cho em một con đường sống. Bây giờ anh có thể cho em cơ hội đấy không?
Tuấn Thần hỏi Phi Vũ, đến bây giờ cậu mới ngửng mặt lên nhìn anh.
-Được.
Phi Vũ nói.
-Cảm ơn anh. Em thua rồi, em sẽ rút lui. Làm ơn đừng để cái tên Tuấn Thần xuất hiện nữa. Coi như showbiz chưa từng tồn tại người như em...
Tiêu Dương và Phi Vũ nhìn gương mặt có cả mồ hôi, nước mắt, cùng với đó là vẻ mệt mỏi và buông bỏ. Tuấn Thần từ nay sẽ không còn cố hết mình cho vai diễn, hoà mình vào nhân vật, chuyên tâm học thuộc kịch bản, nỗ lực trong mọi cảnh quay nữa. Cậu sẽ buông bỏ cái mác diễn viên, sẽ chấp nhận gác lại đam mê, mỗi một sai lầm đều phải trả giá.
Sẽ có những người, khán giả cảm thấy không phù hợp nhưng vẫn bám trụ lâu dài ở showbiz, cũng sẽ có những người, để khi khán giả nhớ tới sẽ chỉ là tiếc nuối tài hoa.
Ngành nghề nào cũng sẽ có những sự bất công, cuộc đời ai rồi cũng sẽ cảm nhận được sự vận hành của nhân quả. Tài năng có, phẩm chất kém thì đành phải nhường chỗ cho người ta bước tiếp.
Tuấn Thần hiện tại có thể đã biết sai, nhưng những gì cậu đã làm sẽ chẳng ai có thể xoá đi được quá khứ, scandal vùi dập cậu, cùng tư tưởng kiểm soát thái quá của fan đâu phải muốn tẩy trắng là tẩy trắng được. Tuấn Thần đã mệt rồi, cậu cần được nghỉ ngơi. Hai ba tuổi đầu, có những người sẽ bắt đầu khởi nghiệp, nhưng có những người phải chọn lựa từ bỏ giấc mơ. Showbiz này không còn chỗ chứa cho cậu nữa rồi, cậu sẽ quay về làm người bình thường, viết tiếp một trang mới của cuộc đời.
-Cậu có dự định làm gì?
Tiêu Dương hỏi, thật quá khó khăn cho nghệ sĩ khi đã bước chân ra khỏi showbiz. Tuấn Thần chưa đủ trải đời và khôn ngoan để đầu tư kinh doanh. Cậu quá tập trung vào diễn xuất, cũng chỉ nghĩ đến đấy sẽ là cần câu cơm của mình nên không giống các nghệ sĩ khác, đầu tư chỗ này một ít, chỗ kia một ít để thu lợi nhuận.
-Em chưa biết. Nhưng em vẫn có thể sống tốt với căn nhà cho thuê đó. Để một thời gian nữa em sẽ tính xem nên làm gì tiếp theo.
Tuấn Thần nói.
-Em muốn nghỉ một lát, các anh có thể ra ngoài được không?
Tuấn Thần muốn ở một mình, chỉ có ở một mình cậu mới không phải che đậy cảm xúc.
-Tôi sẽ gọi bác sĩ vào xem vết thương cho cậu.
Phi Vũ nhìn mông Tuấn Thần, anh chủ động ra ngoài trước, Tiêu Dương cũng ra theo.
Tuấn Thần bật khóc, cậu thất bại thật rồi, lần này cậu thừa nhận mình đã thua cuộc hoàn toàn. Ước mơ của cậu sẽ không còn cơ hội thực hiện, đam mê của cậu rốt cuộc chỉ tồn tại ở thì quá khứ. Hai mấy tuổi đã trượt dài, tương lai của cậu trở nên mờ mịt, cậu thực sự mông lung, không thể tìm kiếm được niềm đam mê nào khác ngoài việc diễn xuất.
Dương Duy vào trong phòng bệnh, Tuấn Thần vội vã úp mặt vào gối. Anh nhìn Tuấn Thần, khẽ thở dài rồi kéo quần cậu xuống.
-Xin lỗi vì hôm cậu đến đây khám da liễu bị chụp được.
Dương Duy có hơi áy náy.
-Không sao đâu ạ. Do em cứng đầu thôi. Kiểu gì chẳng là giải nghệ, cứ cố bám trụ để làm gì...
Tuấn Thần cố gắng ổn định giọng nói, cậu không muốn người ta nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.
Dương Duy thoa thuốc sát trùng cho cậu, Tuấn Thần cắn chặt gối, đây mới chính là màn cực hình thứ hai. Thuốc sát trùng ngấm vào những chỗ rách da rất đau, cậu tưởng như mình chết đi sống lại đến nơi rồi.
-Có muốn gọi người nhà đến không?
Dương Duy thấy bệnh nhân đau đớn mà không kêu la anh cũng xót xa. Đây là còn học trò cưng của Tiêu Dương, Phi Vũ, cũng là nam chính trong một số tác phẩm của Thanh Trà.
-Em không có người nhà.
Tuấn Thần nói. Hai mẹ con sớm đã chẳng nhìn mặt nhau, Thiên Trinh cậu không thể để nó thấy tình cảnh thảm hại của mình, còn Trạch Nhân... cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp hắn.
-Lúc em hôn mê, Nhân có đến đây đứng ở ngoài chờ em nhưng vì lịch trình nên phải rời đi rồi. Thằng nhóc đó sẽ quay lại thôi.
Dương Duy không muốn bệnh nhân quá bi quan, anh nói đôi lời an ủi cậu.
-...
Tuấn Thần lặng thinh. Dương Duy thoa thuốc cho cậu xong đi ra, anh bảo y tá ở bên ngoài năng ngó vào xem cậu thế nào, có gì không ổn liên hệ ngay với anh.
Tuấn Thần nằm đó, một mình cậu trong phòng bệnh, nếu như cậu không tự ý phá bỏ hợp đồng có phải tất cả mọi thứ vẫn còn đó không? Cậu có thể tự tin với Thiên Trinh, có thể cùng phấn đấu bên Trạch Nhân, có thể ở trong vòng tay của hai anh, có thể đóng phim do Thanh Trà biên kịch, cậu cũng có thể... vẫn còn mẹ.
Nhưng sự thật mau chóng kéo Tuấn Thần trở về với thực tại, cậu có nuối tiếc quá khứ cũng chẳng còn ích gì. Hai chữ "giá như" đó chỉ để cho người ta dày vò bản thân trong sự ân hận vì những gì mình đã ngu ngốc làm ra mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top