Chương 31: Quản lý "người nhà"
Phía sau hào nhoáng của nghệ sĩ luôn có sự trợ giúp của công ty quản lý, của ekip phụ trách. Khái niệm "đoàn đội người nhà" bắt đầu xuất hiện khi nghệ sĩ muốn được an tâm, kinh tế có người giúp quản lý, ngoại giao có người đứng ra lôi kéo góp sức. Người ngoài làm những công việc đó sao có thể yên tâm bằng người nhà được.
Công ty Cao Minh nhận thấy tiềm năng phát triển của Tuấn Thần, đặc biệt là cậu đang giữ vững phong độ ở đỉnh cao. Họ thuyết phục Tuấn Thần rất khó, nhưng có thể nắm tâm lý của một người mẹ. Vừa thấy sự xuất hiện của bà trên sóng truyền hình, nhân viên của công ty đã lập tức đưa kiến nghị lên các lãnh đạo, họ sẽ thông qua mẹ cậu để lôi kéo được người về.
Quản lý cấp cao của Cao Minh hẹn gặp riêng mẹ cậu, thương thảo về chuyện chỉ cần Tuấn Thần về với công ty, họ sẽ cho mẹ cậu tham gia vào ekip của Tuấn Thần với tư cách là "cố vấn". Chức vị này hoàn toàn được ăn chia phần trăm dựa vào thu nhập của Tuấn Thần thay vì lương và tiền thưởng cơ bản như những nhân viên khác. Làm như vậy mẹ cậu sẽ có tiếng nói trong mọi quyết định của Tuấn Thần.
Cậu được mẹ gọi về nhà, nhất quyết ép cậu chuyển đổi công ty quản lý.
Tuấn Thần hai tuần nay đã rất áp lực. Bộ phim mới của cậu rating rất thấp, một phần là vì hiệu ứng CP Thần Nhân quá mạnh, khiến cho khán giả khó lòng chấp nhận cậu vội vàng diễn ân ái với người khác.
Phía đầu tư và đoàn làm phim trách móc Tuấn Thần rất nặng lời khi để CP Thần Nhân làm ảnh hưởng, còn mắng cậu không chịu xé CP công khai để fan đỡ phải tiếp tục chèo con thuyền này.
Bên đầu tư phật ý đến mức độ huỷ hợp tác trong một đại ngôn thương mại cao cấp đã hứa trước sẽ dành cho cậu. Đoàn đội của Tuấn Thần xoay xở mệt nhọc, không thể nào có chút vấn đề là báo cáo lên Tiêu Dương được. Anh còn trăm công nghìn việc, cũng chỉ có thời gian nhìn tới kết quả, còn quá trình đã có hàng tá người lo liệu.
Bộ phim của Tuấn Thần đúng nghĩa là bom xịt. Trạch Nhân được Hạo Hiên cưng chiều trở lại, hắn thích chạy đến chỗ anh làm nũng một chút, ngay cả chuyện không thể xé CP hoàn hảo cũng là do trò mèo của hắn mà ra.
Tên đó nhất quyết bám vào fan CP để thúc đẩy doanh thu cho bìa tạp chí và sản phẩm mình làm đại diện. Hắn giờ được các thương hiệu cho vào top A các nghệ sĩ có doanh số bán ra cao nhất, trong giới cũng đánh giá sức chi của fan hắn và fan CP.
Còn cậu lại ngập chìm trong những lời chế giễu vì bộ phim những tưởng sẽ nối tiếp thành công mà lượt xem thấp lẹt đẹt, còn bị đẩy xuống khung giờ muộn hơn để đẩy phim khác lên.
Cậu còn tưởng về nhà sẽ được mẹ nấu cho bữa ăn ngon, được thoải mái trút bỏ hình tượng bên mẹ và em gái, nhưng cậu trở về đây là để nghe bà thuyết phục. Nói chính xác hơn là để bà... đe doạ.
-Mẹ biết mình không phải là mẹ ruột của con nên con luôn đề phòng mẹ.
-Con không có! Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ như thế?
Tuấn Thần bị mẹ mình gây khó dễ, cậu chẳng thể ngờ bà lôi chuyện này ra nói. Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Nhưng câu chuyện đó không xảy ra ở mái nhà này, bao năm qua cậu cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ thế nào.
-Rating phim của con thấp là vì gì không phải con không biết. Thằng Nhân nó quay lại, nó sẽ lại chiếm ưu thế ở công ty. Tiêu Dương có quan tâm được đến con như Hạo Hiên coi trọng nó không? Con còn ở đấy, nay là tài nguyên thương mại, thời trang, mai sẽ là phim ảnh đều thuộc về nó cả!
Bà vẫn tiếp tục bài xích Trạch Nhân, đem ra những tình huống xấu nhất có thể tiêm nhiễm vào đầu Tuấn Thần.
-Con tin cậu ấy. Sao mẹ không chịu mở lòng nhìn nhận Trạch Nhân?
Tuấn Thần cảm thấy mình không còn có gì để tâm sự với mẹ. Bà hoàn toàn không hiểu cậu, mỗi người có suy nghĩ độc lập của riêng mình.
-Nó có gì để mà nhìn? Cao Minh phân tích rất rõ ràng. Con muốn CP với nó hại chết sự nghiệp của con sao? Sao tác CP luôn có hai mặt, phim hết rồi thoát ra không kịp con chỉ có thể đóng chung với nó thôi! Nay con diễn anh em, mai diễn đam mỹ mới hài lòng?
Bà muốn lay chuyển quyết định của Tuấn Thần.
-Hay là để mẹ đến chửi vào mặt nó, để nó thả cho con đi?!!
-Mẹ đừng có làm thế!
Tuấn Thần dù cũng trách Trạch Nhân khi chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân nhưng cậu không thể để mẹ làm tổn thương tới hắn.
Với lại Trạch Nhân bây giờ sợ sẽ không chịu để yên, hắn mà nổi cáu lên công khai tất cả, người chịu đau khổ sẽ là mẹ cậu.
-Vậy con quyết định đi. Cao Minh rất tốt, còn chịu toàn bộ số tiền bồi thường hợp đồng cho con. Chỉ cần con ký, luật sư cũng đã thuê cả rồi.
Tuấn Thần bị mẹ thúc giục, cậu đã mất công trì hoãn bao lâu, cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ.
Bên nghĩa và bên hiếu, Tuấn Thần đã đứng về phía mẹ mình...
Bản thân cậu ký xong, cũng chưa nắm được tương lai mình sẽ phát triển thế nào. Tiêu Dương và Phi Vũ thích Tuấn Thần ở chỗ biết nghe lời, đầu óc cũng không quá tính toán. Nhưng tồn tại ở giới giải trí này, chuyện không giữ vững lý tưởng, dễ bị xao động đôi khi hại cả đời người.
...
Tuấn Thần sau khi nổi tiếng... cậu quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Dương Hiên.
Trên dưới công ty, ai nấy đều sốc với quyết định quá bồng bột của cậu. Tiêu Dương gọi cậu lên văn phòng, hỏi cậu lần cuối cùng. Tuấn Thần vẫn là dứt áo ra đi, đoàn đội mới của cậu chuẩn bị hết tất cả, luật sư họ thuê là Đoàn Minh - một người nổi tiếng trong giới. Rất nhiều nghệ sĩ đã nhờ đến ông để có thể nhanh chóng giải quyết các thủ tục pháp lý.
Thanh Trà nghe tin xong cũng sốc nặng. Cô còn kịch bản nam chính muốn để cho Tuấn Thần đóng. Đây là sự nhờ vả của Phi Vũ và Tiêu Dương dành cho mình. Ai thể ngờ rằng thất bại của một bộ phim là quyết định ra đi của một người.
Trạch Nhân chạy tới tìm cậu, hắn có nói rằng chỉ cần cậu chịu ở lại công ty, hắn sẽ tình nguyện xé CP, không bám vào cậu để hưởng lợi nhuận từ fan CP nữa. Nhưng khi hắn đến tìm cậu mọi thứ đã quá muộn. Cao Minh biết Tuấn Thần luỵ người nhà, họ đã chuẩn bị đầy đủ để kéo được người về.
Trời hôm đó đổ mưa, Tiêu Dương chấp nhận nhận tiền đền bù hợp đồng, để cho cậu rời đi. Phi Vũ chẳng thể tin nổi có ngày học trò của mình phản bội anh trai, cũng là phản bội niềm tin của anh dành cho cậu. Anh đưa ra quyết định hạ lệnh phong sát Tuấn Thần trên tất cả các dự án của Ninh Khang.
Tuấn Thần nhìn thầy mình đoạn tuyệt quan hệ, chuyện phong sát đồn thổi rất nhanh, giang sơn của Ninh Khang nắm giữ giờ đã không còn phần của cậu nữa rồi.
Cậu rời đi, cổ phiếu của Dương Hiên tụt giảm. Fan của cậu cùng đám đưa tin được Cao Minh dẫn đường quay sang chỉ trích Dương Hiên, cho rằng Tuấn Thần rời đi là quá chính xác. Fan CP một phen vỡ mộng, còn fan sự nghiệp của cậu cười trên nỗi đau của họ.
Cuối cùng thần tượng cũng không phải gánh kẻ khác trên vai, cũng không phải làm ba cái trò bán hủ để có thể chú tâm phát triển sự nghiệp. Đối với họ mà nói chính là một tin mừng.
Tiêu Dương huỷ bỏ tất cả những gì từng gây dựng cho Tuấn Thần chứ nhất quyết không bán lại. Người đã chọn lựa rời đi, anh cũng không còn luyến tiếc.
Hạo Hiên trước giờ chỉ nghĩ, nếu có người sẵn sàng dứt áo ra đi không cần đắn đo thì đấy phải là Trạch Nhân mới phải. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện, anh mới thấy Trạch Nhân trung thành thế nào. Hắn chỉ là vì một phen mê muội mà bám váy phú bà, chứ còn khi ở đỉnh cao sự nghiệp, hắn không bao giờ có suy nghĩ bỏ anh mà đi.
Hắn trân trọng người tìm ra tiềm năng của hắn, và bồi dưỡng hắn thành tài hơn những kẻ chỉ biết tung hô khi hắn đã gặt được quả ngọt.
Tiêu Dương không thể hiện sự phẫn nộ ra bên ngoài, ngay cả Phi Vũ cũng không nổi cáu tìm bằng được Tuấn Thần hỏi tội. Hai anh em họ giống nhau, một khi đã im lặng có nghĩa rằng sẽ không buông tha.
Tuấn Thần chính là trụ cột của Dương Hiên, anh đặt niềm tin rất nhiều vào hắn. Nếu như với Trạch Nhân anh luôn sợ một ngày bất chợt hắn có scandal lao đao, thì với Tuấn Thần anh hết mực tin tưởng.
Những gì cậu thể hiện ra bên ngoài đều khiến ai nấy tin rằng cậu là một nghệ sĩ biết nghe lời.
Ngày nay cậu giáng vào mặt anh một cái tát, khiến công ty chịu tổn thất. Ninh Khang cũng bẽ bàng khi đang đẩy mạnh hình ảnh cho cậu. Kết quả đều là công cốc mà thôi.
Nghệ sĩ như một con chim non, nuôi lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi. Có những người vẫn nhớ đến tổ ấm của mình mà quay lại nghỉ chân, còn có người muốn đến phương trời khác kiếm miếng ăn. Những sự việc như thế, công chúng làm sao mà biết được.
Để gây dựng hình ảnh mới cho Tuấn Thần, Cao Minh đưa ra một chuỗi drama về chuyện giữa cậu và công ty quản lý cũ. Tuấn Thần chỉ có thể im lặng, mọi phát ngôn của cậu bây giờ đều thông qua đoàn đội và mẹ của mình.
So với nghệ sĩ, người nhà có khi còn tham vọng nhiều hơn. Mẹ cậu trở thành cố vấn liền thay đổi hoàn toàn.
Bà bị chính sự hào nhoáng bên ngoài của giới giải trí làm loá mắt. Sống trong những lời ca tụng về cậu con chồng khiến bà càng tự tin. Bà bắt đầu ra yêu sách với những lời mời hợp tác đến với Tuần Thần.
Đoàn đội người nhà cũng được, nhưng họ phải có chuyên môn, bà làm cố vấn, chuyên môn không có lại xen vào chuyện của con trai quá nhiều. Quản lý mới của cậu vì nể mặt bà nên cũng chẳng dám đắc tội.
Phía Tiêu Dương không buông tha, cậu đã ăn cháo đá bát, nổi rồi muốn rũ sạch quay lưng, vậy anh phải khiến cho kẻ dám trở mặt với mình biết thế nào là lễ độ.
Tuấn Thần rời công ty được ba tháng, anh chính là chờ giây phút này, trực tiếp đem tin tức đã lên kế hoạch tung ra. Một đoạn video quay ở góc khuất dễ gây hiểu lầm lan tràn trên mạng, tố cáo Tuấn Thần lợi dụng bạn diễn nữ, quay cảnh thân mật với người ta mà có phản ứng...
Cậu bị anti fan soi mói những tình tiết khác, fan của nữ nghệ sĩ kia được thể bênh vực thần tượng, gọi Tuấn Thần là tên yêu râu xanh. Đen đủi thay cho cậu, cảnh quay đó còn diễn lại đến 5 lần, khiến cậu bị tố giác là cố tình quay hỏng để lợi dụng nhà nữ.
Hạo Hiên không ngờ Tiêu Dương mạnh tay dập người đến thế. Trước anh có tung tin ra cũng là sự thật, nhưng Tiêu Dương đây lại chơi chiêu trò trong giới, đưa bài để hắc một người.
Anh không thể chấp nhận một kẻ phản bội, Thanh Trà đưa kịch bản nam chính cho người mới diễn. Dương Hiên chọn lựa một nghệ sĩ khác thay vào vị trí của Tuấn Thần, cậu ta tên Dĩ Luân.
Phi Vũ quyết định phong sát Tuấn Thần vì có chung suy nghĩ với anh trai, họ không thể tốn công phí sức đẩy một người lên hàng ngũ đỉnh lưu, cuối cùng người đó cuốn gói ra đi, còn định mang theo hào quang trước mà họ đã tạo ra sao? Có mà chờ đấy!
Ở chốn giải trí khắc nghiệt, kế hoạch giúp một nghệ sĩ bạo hồng luôn được sắp xếp chu toàn. Để cậu phá hợp đồng bỏ đi mà không phải trả giá gì, bản thân các sếp không khác gì tự vả mặt, đồng thời có thể để các bên khác thấy vào rồi bòn rút người của mình, cũng khiến các cá nhân nghệ sĩ có ý định lợi dụng khe hở mà chuồn mất.
Ekip của Tuấn Thần tại Dương Hiên đều bị kỷ luật vì tội không theo sát nghệ sĩ, không biết ý định rời bỏ công ty của cậu để can thiệp kịp thời.
Tuấn Thần chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị các anh mà cậu kính trọng đè bẹp bằng việc phong sát và tung tin hắc, cậu trống trải thật sự, không biết nên bám vào ai đây.
Mẹ cậu can dự vào quá nhiều chuyện, khiến cho sếp lớn ở một nền tảng phật ý, đem kịch bản cậu vốn chuẩn bị gật đầu giao cho người khác, cũng hạ lệnh phong sát Tuấn Thần.
Nghệ sĩ dù có bạo thế nào, nếu một thời gian mà lặn mất tăm mất hút, fan hâm mộ cũng sẽ rụng rời theo.
Một năm bao nhiêu tiểu sinh mới nổi lên, cậu nếu không có kịch bản hay để đóng, không có phim chiếu, không có độ nhận diện với khán giả sẽ rất nhanh bị lãng quên.
Ba tháng trôi qua, ai cũng thấy Dương Hiên đang đẩy nghệ sĩ mới, bộ phim hiện đại Đưa Người Trở Về do Thanh Trà biên kịch, ghép cặp Dĩ Luân đóng chung với Từ Kiện của bên Vũ Phong rất hot. Ngang Trái CP bị xé tan tành, người cũng không còn ở lại, công ty chẳng còn muốn dựa vào sức hút cũ của bộ phim.
Trạch Nhân về với Hạo Hiên có mấy bài hát nổi tiếng, nhạc phim Đưa Người Trở Về cũng là do hắn hát. Từ ngày hắn khuyên cậu không được cũng chẳng buồn liên lạc. Tên này vốn dĩ cần Thiên Trinh chứ đâu cần người anh như cậu.
Đoàn đội mới, có người ở bên, nhưng cuối cùng Tuấn Thần lại cô độc một mình. Chữ hiếu cậu đặt nặng trên vai, lu mờ cả lý trí, cuối cùng cũng đâu thể khiến lòng mình thanh thản hơn.
Cao Minh giải quyết scandal rất kém, giờ bạn diễn nữ đều ngại đóng cặp với cậu, chỉ còn những cô nàng mới chập chững vào nghề, hoặc là chật vật mãi không thể bật lên mới chịu hợp tác.
Nhận thấy Tuấn Thần xuống dốc quá nhanh, ban lãnh đạo của Cao Minh tỏ ra chán nản. Thiên Trinh còn nhỏ, nó không thể nào hiểu được đấu đá trong giới giải trí này là thế nào. Cậu không thể kể chuyện tâm sự với nó, càng không thể tìm được tiếng nói chung với mẹ.
Rốt cuộc sự nghiệp của cậu là do mẹ huỷ hoại hay chính tay cậu tự lấy dây trói buộc mình đây?
Tuấn Thần ân hận vì quyết định nông nổi của mình, nhưng Tiêu Dương và Phi Vũ đều sẽ không cho cậu có cơ hội quay lại.
Trong một sự kiện, Tuấn Thần gặp mặt lại quản lý cũ của mình. Cậu nghe kịch bản Đưa Người Trở Về vốn dĩ thuộc về cậu, Tiêu Dương và Phi Vũ muốn Thanh Trà biên kịch vai diễn đo ni đóng giày cho cậu để vớt vát lại hình ảnh sau bộ phim thất bại kia.
Kết quả là kịch bản cậu còn chưa nhận mà đã để cho báo chí và fan thêu dệt nên chuyện phim flop là do công ty chủ quản của cậu không chịu hợp tác PR cho phim, đồng thời muốn trói buộc CP Thần Nhân để kiếm lời.
Giây phút Tiêu Dương cho mình cơ hội làm lại, anh đã nói sẽ không chấp quyết định nông nổi của cậu và cậu đã chọn lựa buông tay.
Anh đúng là nói được làm được, cái câu "Em đừng có hối hận" đó linh nghiệm thật rồi. Giờ ngay cả xuất hiện ở sự kiện cậu cũng bị chiếm spotlight nhường cho đàn em.
Mẹ cậu thì vẫn cứ ảo tưởng con trai mình sẽ mãi ở đỉnh vinh quang, không thể nào vì scandal mà xuống dốc. Bà vẫn hay làm mình làm mẩy, khiến cho bất cứ ai muốn hợp tác cũng phải lắc đầu.
Lúc Tuấn Thần nhận ra sai lầm đã quá muộn cho cậu có thể quay đầu. Cậu nhốt mình trong phòng ôm lấy gối vùi mặt vào khóc. Một Tuấn Thần phong độ ngày nào giờ chỉ còn là kẻ bất lực khi thấy sự nghiệp của mình trượt dài mà không thể làm gì để cứu vãn...
Cậu muốn gọi cho Trạch Nhân, nhưng tự thấy mình không còn tư cách. Cậu bỏ ngoài tai lời của hắn để theo những gì mẹ hắn sắp xếp, giờ hắn nhất định đang cười khẩy trước cú ngã của cậu đi.
Cậu muốn gọi cho Tiêu Dương hoặc Phi Vũ, nhưng tự thấy mình chẳng còn mặt mũi nào. Hai người đã có công nâng đỡ, dạy dỗ, đào tạo cho mình từ một kẻ bình thường trở thành ngôi sao. Cậu còn nhớ như in hình ảnh Phi Vũ đem bao hy vọng gửi gắm mình nhờ Thanh Trà nghĩ cách giúp cậu nổi tiếng. Cậu nhớ tới hình ảnh Tiêu Dương nghiêm khắc chỉ bảo mình, bắt mình phải hoàn hảo từ câu chào hỏi cho tới nụ cười. Khi đó cậu như một cái máy làm theo lời các anh, hoàn toàn không nghĩ tới dụng ý bên trong.
Đến lúc được báo chí ca ngợi nhân cách, fan tự hào khoe khoang khắc nơi, cậu cũng quên rằng tất cả những thứ đó là do mình được đào tạo mà ra, chứ không phải bẩm sinh đã như vậy.
Những khoảnh khắc đó cuối cùng chỉ còn trong hoài niệm. Sự thật vẫn rành rành trước mắt, mấy tháng không có kịch bản phim nào ra hồn, không có lấy một tài nguyên khả dĩ. Ngay cả con đường phát triển trên mạng xã hội cũng chẳng đâu vào đâu. Scandal cũ thi thoảng vẫn bị nhắc lại, hình ảnh của cậu ngày một ít dần. Có phải chăng sau này khi ai nhắc tới cái tên Tuấn Thần, thay vì nghĩ cậu đã cống hiến thế nào sẽ chỉ nghĩ tới một kẻ hết thời với scandal ngập đầu hay không?
Cậu thật sự rất mệt mỏi, cũng rất bơ vơ. Tuấn Thần không được can đảm như Trạch Nhân, hắn đã quen việc cô độc, cho dù thế nào cũng phải sinh tồn trong thế giới tự nhiên khắc nghiệt, cạm bẫy. Cậu lại thèm khát sự quan tâm của người thân, vì mất mẹ từ nhỏ nên càng khao khát có được vòng tay của mẹ, đem mẹ người khác coi thành mẹ mình, đem cái hiếu thảo vâng lời đó đặt lên người khác.
Chữ hiếu khiến cậu mờ mắt, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải báo hiếu, không được làm mẹ kế buồn, phải thay bố chăm lo cho mẹ và em.
Đến nước này chỉ sợ thân cậu còn lo không xong, làm sao có thể làm chỗ dựa cho người khác.
Nếu thật sự không thể ngửng đầu sống ở giới giải trí này, có lẽ cậu sẽ chuyển hướng sang kinh doanh...
Nhưng... một kẻ không có tâm cơ như cậu sẽ biết quản lý thế nào đây... liệu có chuyện chưa khai trương đã sập tiệm không?
Thứ cậu giỏi nhất, cũng là năng khiếu của cậu chỉ có một, đó là diễn xuất mà thôi.
Tuấn Thần chẳng còn chút tình thương nào từ người khác, cho dù có kiếm được bao nhiêu cũng đâu còn ích gì, cậu tự cho mình là một kẻ thất bại, trước khi sự nghiệp không còn cứu vãn được có lẽ cậu nên trả nợ.
Cái nghĩa ân tình mà cậu đã bỏ sau chữ hiếu đó cần phải tìm người để đền đáp.
Tuấn Thần đến nhà tìm Tiêu Dương nhưng anh từ chối không gặp, cậu qua tìm Phi Vũ anh cũng không tiếp. Tuấn Thần biết mình đã làm phật lòng hai sếp lớn. Cậu mò đến đây không phải để khiến các anh thương hại mình mà vì muốn có thể xin lỗi hai anh, chịu tội phản thầy trước khi cái tên Tuấn Thần rơi vào dĩ vãng.
Không thể nào chờ tới lúc không còn có thể ngóc đầu lên mới đến tìm họ, như vậy chẳng khác nào tự rơi xuống vực rồi mới nhớ đến công lao của người đưa mình lên trên.
Với cả cậu không muốn mang cái danh đi tìm sự thương hại, cậu cũng biết Tiêu Dương và Phi Vũ đều sẽ không mủi lòng.
Tuấn Thần quỳ ở giữa hai căn nhà, nơi cậu quỳ gối chính là trước cửa nhà Thanh Trà. Dương Duy và Phúc Khánh ở bên trong nhìn ra, Thanh Trà mặt mày lạnh tanh vô cảm. Dù sao cũng là người của hai anh, muốn chém muốn giết sao cô chẳng bận tâm. Giờ nhiệm vụ của cô chỉ có ở Dĩ Luân, khả năng cao Dĩ Luân cùng bộ phim Đưa Người Trở Về sẽ gặt hái được giải thưởng cuối năm.
Hạo Hiên nhìn ra phía cửa sổ mà thở dài. Hai anh em nhà này, một kẻ thì cúi gập người xin lỗi, một người thì quỳ ở ngoài kia mong thầy mình tha thứ.
Tiêu Dương coi như không biết gì, anh ngồi đó xem phim rồi chơi cùng Phúc Đinh.
Phi Vũ đóng rèm lại, anh cũng chẳng bận tâm đến kẻ đang diễn vở hối lỗi muộn màng kia.
Ngoài trời không mưa nhưng gió lạnh, Tuấn Thần cứ quỳ như vậy. Cậu vẫn đeo khẩu trang, vẫn đội mũ. Gió đêm thổi mạnh, bóng người qua lại không có, chỉ còn mình Tuấn Tuần chịu đựng cái đau tê buốt ở chân cùng cơn lạnh thổi vào người.
Cậu chấp nhận tự hành mình như vậy, chỉ để ngày mai khi hai người thầy mở cửa ra đi làm, cậu có thể nói với họ trọn vẹn câu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top