Chương 25: Thay anh chịu đòn

Chuyện Hạo Hiên tỏ tình thất bại, ngoài Phi Vũ, Thanh Trà, Tiêu Dương ra không còn ai biết.

Họ không muốn Dương Hiên trở thành chủ đề tại công ty. Chuyện này mà bị lộ ra ngoài, cũng sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai bên.

Hạo Hiên ngày xưa ít fan, sau này fan CP chiếm đa số. Với lại sau khi "Yên" phát sóng, fan cá nhân của cậu cũng có cái nhìn rất thiện cảm, tích cực dành cho cả hai. Bởi chính họ cũng thấy thần tượng của mình vui vẻ, thoải mái, trút bỏ hình tượng thế nào khi ở cạnh người kia.

Nhưng fan cá nhân của Tiêu Dương lại có suy nghĩ khác. Bởi họ theo Tiêu Dương một thời gian dài, trước đó anh đóng phim với diễn viên nữ, tương tác cũng rất tốt. Một bộ phận fan Tiêu Dương thấy tương tác CP đam mỹ họ sợ rằng thần tượng của mình sẽ bị bẻ cong nên ra sức gây chiến với fan CP, đồng thời có thái độ cứng rắn nếu thần tượng của mình bị ảnh hưởng.

Những lời lẽ không hay bắt đầu từ fan Tiêu Dương mà ra. Đằng Nam tính đứng ra giải quyết nhưng Tiêu Dương không đồng tình bởi khởi điểm vào nghề cũng rất chật vật, nên anh trân trọng những fan theo mình lâu năm.

Chỉ có điều càng về những tập cuối, tuyến tình cảm của hai nhân vật chính được đẩy lên cao trào, trận chiến của fan diễn ra khắp mọi mặt trận.

-Em còn không lên tiếng, hình ảnh của em sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Fan CP rất đông, fan Hạo Hiên cũng đông, chưa kể fan nguyên tác nữa. Fan của em giờ gây chiến cả với fan nguyên tác, không chỉ xúc phạm Hạo Hiên, Jina cũng bị lôi vào. Chí ít em cũng phải có hành động bảo vệ các bên liên quan chứ?

Đằng Nam sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, fan làm thần tượng chịu, Tiêu Dương sẽ trở thành tấm bia nhận mọi công kích, tẩy chay.

Tiêu Dương quyết định đăng một bài viết lên trang cá nhân, đồng thời thông qua Đằng Nam liên hệ với trưởng fandom của mình, yêu cầu các fan tỉnh táo, ngừng chiến mọi mặt trận.

Và đương nhiên, cho dù có không hài lòng thế nào họ vẫn luôn nghe theo thần tượng. Sự lên tiếng của Tiêu Dương cũng khiến fan cá nhân của anh chìm xuống.

Mọi người trong công ty và đoàn phim cho rằng vì trận chiến của fan nên Hạo Hiên mới tránh Tiêu Dương, hạn chế tương tác với anh.

Thực sự sau khi bị fan Tiêu Dương công kích, bôi nhọ, sợ thần tượng của mình sẽ nên cơm nên cháo với bạn diễn, Hạo Hiên cũng có chút dè chừng. Nếu như trước đây, khi cái "tình anh em" giữa họ vẫn còn bình thường, cậu nhất định sẽ tâm sự với anh, cả hai cùng nghĩ cách bình ổn fan.

Nhưng sau sự việc kia, cậu khó mà đối mặt với anh. Tiêu Dương cũng sợ sự vô tư của mình khiến Hạo Hiên hiểu nhầm nên tránh tuyệt đối. Nếu không phải trên sân khấu họ cũng không quá gần gũi nhau.

Không còn ai thấy cảnh hai người vô tư đùa giỡn, chăm sóc nhau phía hậu đài nữa. Ekip hai bên lên phương án hạn chế tối đa những lần chạm mặt bên ngoài.

Trong thời gian qua, Hạo Hiên âm thầm chịu đựng đủ mọi thứ. Trang cá nhân cậu cũng phải chứng kiến cảnh fan Tiêu Dương vào gây chiến. Những bài viết bôi nhọ xuất hiện, kêu cậu dựa hơi vào anh, "Yên" có sức hút là nhờ Tiêu Dương. Họ còn bóc tách tất cả những màn tương tác là do cậu chủ động, anh không biết gì.

Con người đã đang trong giai đoạn đau khổ và hụt hẫng vì bị từ chối tình cảm, nay lại chịu đả kích từ fan của chính người mình yêu.

Vậy mà những ngọn roi vô hình đó, Hạo Hiên cắn răng cam chịu, không cho Diêu Hoa lên tiếng nói với ekip Tiêu Dương một câu.

Tuy không phải là nỗi đau thể xác, đó lại là sự dằn vặt trong tâm hồn. Cậu có lúc tự hỏi mình đã làm gì sai, chỉ là mình nắm bắt cơ hội, cố gắng trong cuộc việc mà thôi. Có ai mà không muốn bản thân thành công cơ chứ? Nhưng nếu như tình cảm được đáp lại, chí ít chịu sự phán xét của người ngoài cậu cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.

Trận đòn này em chịu thay anh. Cho dù thế nào em cũng sẽ gắng gượng. Chờ đến lúc Tiêu Dương lên tiếng quá lâu, bởi vì anh chọn fan trước tiên, tôn trọng fan, muốn giữ fan, nhưng lại bỏ qua mất một người đang muốn giữ mình.

Ở trên sân khấu, Hạo Hiên cũng không còn tương tác với Tiêu Dương như trước. Trong một lần tổ chức sự kiện dành cho fan, đoạn cuối hai người sẽ nắm tay cùng cúi đầu cảm ơn fan nhưng cậu không đưa tay ra, anh cuối cùng chủ động cầm lấy tay cậu, hai người cùng cúi đầu.

Đoạn fancam đó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Hôm sau tới công ty, Tiêu Dương ngạc nhiên khi bà nội mình và bố đã đến tận Nam Vân gặp mặt Vỹ Đình và Đằng Nam để hỏi cho ra nhẽ.

Họ đến nhà Tiêu Dương, phát hiện ra hộp đựng nước hoa Hạo Hiên tặng Tiêu Dương, cũng nhìn thấy dòng chữ trên đó.

Vỹ Đình và Đằng Nam lúc này mới biết chuyện.

-Con với cậu ấy không có gì mà. - Tiêu Dương giải thích.

-Không có gì sao còn giữ lại hộp quà mà nó tặng? - Gia Vân không tin tưởng cháu trai.

-Con tôn trọng cậu ấy.

Tiêu Dương biết rất khó để thuyết phục hai người họ tin mình. Vỹ Đình phải đứng ra nói một hồi hai người mới chịu đi về.

Anh chưa từng gây sức ép cho gia đình nghệ sĩ mình quản lý, nhưng anh không muốn họ nán lại lâu, to tiếng một hồi, sự việc đi xa hơn.

Tiêu Dương bất đắc dĩ phải về nhà giải quyết chuyện gia đình.

Hạo Hiên về đến công ty Vỹ Đình đã gọi lên phòng làm việc. Cậu thú nhận việc tặng quà tỏ tình với anh, Vỹ Đình trách móc, đáng nhẽ ra nên nói cho anh hoặc quản lý chuyện này.

Hạo Hiên nghe đến đoạn Tiêu Dương vẫn còn giữ lại món quà cũng thấy ấm lòng. Đó là tia nắng ấm sau chuỗi ngày chìm đắm trong mưa giông. Ít nhất anh không thấy ghê tởm mà vứt nó đi.

-Anh nói thật với em, nếu như hai đứa thành đôi, phim giả tình thật Nam Vân cũng rất có lợi. Anh không có lý gì để ngăn cản. Nhưng cái khó ở chỗ, em cũng biết Tiêu Dương không thích con trai, gia đình em ấy cũng sẽ khó chấp nhận. Vậy nên anh mới phải can thiệp vào lịch trình sau này của hai đứa. Anh cũng không muốn các em phải khó xử, gượng gạo đóng cho xong chuyện như dạo gần đây. - Vỹ Đình nói.

-Em biết em sai. Em không nên có tình cảm đó. - Hạo Hiên cúi đầu.

-Tiêu Dương theo bà nội và bố về rồi. Không biết sẽ giải thích thế nào. - Vỹ Đình thở dài.

Hạo Hiên nghe xong liền chạy đi.

Tiêu Dương ở nhà, quỳ gối nghe bà nội và bố thi nhau giáo huấn. Tiêu Bác tức đến độ muốn đập vỡ luôn chai nước hoa nhưng Tiêu Dương can ngăn. Anh giữ chặt chai nước hoa trong lòng. Hành động này của Tiêu Dương khiến cho hai người không thể không nghi ngờ liệu rằng cháu trai, con trai có tình cảm với người kia hay không.

-Mày đưa cho bố!

-Bố mắng con đánh con cũng được. Nhưng đồ người ta tặng con bố không được lấy!

Tiêu Dương kiên quyết.

Tiêu Bác giơ tay, tính tát cho cậu con trai một cái.

Tiêu Dương tóm lấy tay ông. Anh luôn là người có trách nhiệm, cho dù đang trong tình cảnh này đi nữa, anh vẫn nhớ rõ lịch trình ngày mai. Nếu mai xuất hiện với một gương mặt sưng tấy, nhất định đơn vị ký hợp đồng sẽ yêu cầu Nam Vân có lời giải thích, rồi cũng sẽ ồn ào một trận trên các trang mạng.

-Mày dám?! - Tiêu Bác tức đến trợn ngược mắt xuất hiện tia máu đỏ.

-Bố có thể đánh con ở bất kỳ vị trí nào, trừ mặt. Con còn công việc nữa. - Tiêu Dương cương quyết.

Anh không sợ đòn, chỉ không muốn trở thành chủ đề bị dòm ngó.

-Lại việc với cái thằng kia? Công ty quản lý kiểu gì mà cứ để chúng mày sát vào với nhau. Có không yêu cũng thành yêu. Mày đổi công ty hoặc lập công ty riêng đi! - Tiêu Bác cáu gắt.

-Nam Vân nâng đỡ con, nếu không có Nam Vân sẽ không có con của ngày hôm nay. Việc tạo CP trước nay vẫn như vậy, con đóng phim nào cũng thế, trong giới này không tránh được. Con với cậu ấy không có gì. - Tiêu Dương không biết phải nói đến lần thứ bao nhiêu.

Tiêu Bác và Gia Vân không nghe lọt tai, ông đi ra phía cửa ban công, lấy cây chổi vào. Lưng Tiêu Dương ăn ngay một cán chổi.

-Mày tự tay đập vỡ chai nước hoa bố mới tin! - Tiêu Bác vừa nói vừa vụt xuống.

"Chát" "Chát" "Chát"

Chai nước hoa vẫn nằm trong tay, Tiêu Dương áp chai nước hoa vào lồng ngực. Lưng chịu đòn đau, mặt nhăn nhó cam chịu.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương gầy, lưng cũng ít thịt, đánh phát nào đau thấu xương phát đó. Lưng anh vẫn giữ thẳng, thực chất bị đánh vào lưng kiểu gì cũng không thể khom lưng được, phát nào đánh xuống cũng toàn phần lực, khiến anh thẳng lưng, nhướn người phát đó.

Lúc này cửa mở ra, Hạo Hiên trước khi tới đây chạy đến tìm Thanh Trà xin chìa khoá nhà Tiêu Dương. Cô cũng biết việc này chỉ có hai người xử lý được nên đưa cho cậu.

Hạo Hiên thấy anh bị đánh liền chạy vào, ôm chầm lấy Tiêu Dương chắn một roi hạ xuống.

"Chát"

Cán chổi đánh vào lưng Hạo Hiên.

Tiêu Dương không ngờ cậu lại chạy đến tận đây.

Gia Vân và Tiêu Bác thấy Hạo Hiên liền chỉ trích mạt sát.

-Đây rồi! Cậu có thích trai đi nữa tại sao lại lôi Tiêu Dương nhà chúng tôi theo?!!! - Gia Vân chỉ tay vào mặt Hạo Hiên.

-Bà đừng nói cậu ấy như thế! - Tiêu Dương bênh vực.

-Là do cháu đơn phương thích anh ấy. Anh ấy không thích cháu! - Hạo Hiên nói, nhận toàn bộ trách nhiệm.

Cậu nhìn xuống, tay anh cầm chặt chai nước hoa mình tặng.

-Ở gần với nhau kiểu gì cũng nhiễm! Tiêu Dương chưa từng cãi nhau với gia đình, nay vì cậu mà cãi nhau, có chai nước hoa cũng không nỡ đập. Ai tin nổi?

Tiêu Bác vừa dứt lời liền quật liên tiếp xuống. Chính là cố ý nhắm vào Hạo Hiên.

Cậu im lặng chịu đựng, tay ôm anh chặt hơn.

-Bỏ ra! Chuyện nhà của anh anh tự giải quyết! - Tiêu Dương kêu lên.

-Em là người ngoài nhưng tại em mới có chuyện này! Em đáng đánh!

Hạo Hiên quyết không buông tay. Tiêu Dương không ngờ sức cậu khoẻ đến thế, tay ôm chặt lấy anh không buông.

Anh cũng không có cách nào gỡ tay cậu ra.

-Con đập! Con đập được chưa? Đừng đánh nữa!

Vốn là trân trọng tình cảm người ta trao cho mình, mặc dù bản thân không thể đáp lại, nhưng Tiêu Dương muốn đem nó làm kỷ niệm.

Cuối cùng người đó vì mình chịu đòn roi giáng xuống, anh không thể không hành động.

-Đừng đập... Xin anh...

Hạo Hiên đem chút hy vọng cuối cùng đặt lên món đồ đó. Chịu đòn cũng được, đau một chút cũng không sao, chỉ cần anh lưu giữ tình cảm của mình đã trao.

Tiêu Dương nghe hai chữ "xin anh", tay anh mềm nhũn, không thể có đủ can đảm đập vỡ món đồ trước mặt cậu.

Anh dùng hết sức mình tách Hạo Hiên ra, nhưng cậu cố chấp lao tới, thành ra anh ôm lấy cậu ngã xuống đất.

Tiêu Bác thấy cảnh này thật không còn từ nào diễn tả hết, lấy sức bình sinh đánh xuống. Tiêu Dương lấy thân mình che chắn cho Hạo Hiên.

Hai người nằm dưới đất, anh nằm đè lên trên.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Từng roi giáng xuống lưng, Tiêu Dương đau đến kêu khẽ trong miệng. Hạo Hiên nghe thấy sốt ruột thật sự. Cậu chủ động giằng lấy chai nước hoa. Tự tay ném đi.

Chai nước hoa thuỷ tinh vỡ nát...

Tiêu Dương lúc đó chịu đòn đau, tay cầm chai nước hoa cũng buông lỏng.

Nghe tiếng "choang", Tiêu Dương mở to mắt. Không thể tin nổi những gì Hạo Hiên vừa làm.

Không phải cậu vừa xin anh đừng đập nó đi sao? Cuối cùng lại chính tay cậu đập nát nó?

Chai nước hoa vỡ tan, đó cũng là trái tim của Hạo Hiên. Chính cậu đem hy vọng cuối cùng đó đập nát. Phải rồi, tình yêu đơn phương này chính là như vậy, nó như miếng thuỷ tinh, người ta cho dù có nâng niu coi trọng, tuột tay một cái cũng vỡ tan.

Nếu cậu cứ để tình yêu này trong lòng, ắt hẳn giờ này còn níu kéo được tình bạn. Cậu tỏ tình với anh rồi, tình bạn cũng không còn nữa.

-Cháu xin lỗi, sau này sẽ không làm phiền anh Tiêu Dương nữa đâu ạ.

Hạo Hiên nói.

Tiêu Dương nhịn đau đứng dậy, đỡ Hạo Hiên nhưng cậu gạt tay anh ra.

-Chúng ta chỉ cần làm nốt quảng bá cho tập cuối trên mạng xã hội là được. Còn các chương trình đã ký hợp đồng, em sẽ rút.

Hạo Hiên tuyên bố.

-Hiên. Em đừng làm thế. - Tiêu Dương nói.

Hạo Hiên đứng trước mặt Gia Vân và Tiêu Bác, cúi gập người.

-Cháu xin lỗi.

Hạo Hiên rời đi, Tiêu Dương muốn đuổi theo nhưng bị bố và bà nội giữ lại. Anh nhìn chai nước hoa tan vỡ trên nền nhà, mùi hương xộc lên khiến anh càng thêm rối rắm.

Tại sao cậu lại thích anh chứ?

Người như anh, không đáng nhận được tình cảm đó...

Lái xe chờ sẵn ở bên dưới, Hạo Hiên quay trở lại công ty. Quần áo nhăn nhúm, đầu tóc dù có chải chuốt lại cũng vẫn bù xù.

Hạo Hiên bước vào, nhân viên Nam Vân nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, đồng nghiệp cùng công ty có người lờ đi như chưa biết chuyện, có người lại cố ý tỏ ra coi thường.

Có lẽ trong đầu họ lúc này, kẻ nổi tiếng sau một đêm như cậu đã thành trò hề.

Tuyển chọn là nhờ may mắn.

Đóng cặp với diễn viên đang nổi.

Tin đồn hẹn hò với chính tác giả.

Bị fan Tiêu Dương công kích ném đá.

Bị Tiêu Dương từ chối thẳng thừng.

Giờ gia đình anh tìm đến tận Nam Vân.

Hạo Hiên đi qua biết bao ánh mắt tò mò, thương cảm, ghét bỏ đó đi lên văn phòng công ty.

Cậu bảo Diêu Hoa huỷ các hợp đồng đã ký có Tiêu Dương cùng tham gia. Cậu chủ động rút lui, chấp nhận bỏ tiền túi ra đền bù hợp đồng...

Diêu Hoa chưa làm theo lời Hạo Hiên ngay, nhận thấy sắc mặt cậu không ổn, sợ cậu bị thương, Diêu Hoa bảo Hạo Hiên vào trong phòng làm việc riêng.

-Em bị thương ở đâu? Đến đó có bị đánh không? - Diêu Hoa lo lắng.

-Bị quật mấy cái thôi không sao đâu chị. - Hạo Hiên nói.

Vỹ Đình đích thân xuống dưới, anh bảo Diêu Hoa ra ngoài, ngồi đó nói chuyện với Hạo Hiên.

-Cởi áo ra đi, nhìn sau lưng áo em thế kia chắc chắn bị đánh rồi. Cởi ra. - Vỹ Đình nói.

-Thôi không sao đâu anh. - Hạo Hiên lắc đầu.

-Cởi.

Vỹ Đình gằn giọng, Hạo Hiên đành phải cởi áo phông ra.

Lưng đầy những vết do cán chổi để lại, Tiêu Bác đánh Hạo Hiên như kẻ thù, tận lực vụt xuống. Lưng cậu tím cả vào.

Vỹ Đình thoa thuốc, Hạo Hiên đau đớn né tránh.

-Yên.

Nhắc đến từ này, khoé mắt Hạo Hiên không tự chủ được mà chảy xuống dòng nước mắt.

Họ quen biết nhau từ "Yên", cậu thành danh cũng từ "Yên".

Vậy mà trong tiểu thuyết Bách Mao có hậu bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu thì ở ngoài lại cay đắng bấy nhiêu. Người ta hay nói, tác phẩm vận vào diễn viên. Tại sao tác phẩm này không thể vận vào cậu được? Chẳng nhẽ lần đầu đóng phim Hạo Hiên không thể thoát khỏi vai diễn sao? Tự đem mình biến thành Bách Vũ mất rồi?

Vỹ Đình trầm tư thoa thuốc cho Hạo Hiên, anh trăm công nghìn việc, nhưng anh vẫn đặt nghệ sĩ của mình lên trước tiên. Dù sao đi nữa cũng là đôi bên cùng có lợi, nghệ sĩ bị ảnh hưởng hình ảnh công ty cũng chịu thiệt hại.

Diêu Hoa và Đằng Nam cùng nhau giải quyết các tin đồn thổi trong Nam Vân, hạn chế hết mức việc thông tin bị lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top