Chap 9 : Đừng đánh mà...

Tên người làm đem dây thừng đến cho anh, trước khi đi còn không quên tách lưỡi lắc đầu một cái, làm bé con càng hoang mang hơn

- "Làm ơn...xin lỗi mà..." - đứa nhỏ rưng rưng mắt đến đáng thương cầu xin anh.

- "Im miệng ! Đã gây ra đại hoạ gì rồi mà còn dám cầu xin ? Nếu như tôi đến trễ một chút thì thế nào đây hả ? Có phải đang nghĩ rằng mình sẽ được chết oanh oanh liệt liệt, rất anh hùng không ?"

'pặc' một mũi tên xuyên trúng tim đen cậu

- "Bị người ta cầm gậy xấn tới, mặt vẫn vênh lên như vậy, đúng là ra dáng đại ca nhỉ :)) ?"

- "Được rồi, để tôi xem thật ra cậu anh hùng được tới đâu !"

Tuấn Khải cười khẩy, bước đến một bước, bé con liền lùi xuống một bước, vai nhỏ run run đến tội. Cho đến khi dồn được nhóc con vào sát giường, anh liền không thương tiếc mà đẩy cậu 'uỵch' một cái, nhanh tay khống chế đứa nhỏ nằm sấp trên giường, dùng dây thừng trói cổ tay đứa nhỏ lại buộc vào hai góc giường.

Thân trên bị giữ chặt, nhưng bên dưới hạ thể anh vẫn để cho cậu thả lỏng, hai chân cứ vì thế mà vẫy đạp lung tung.

- "Nằm yên !"

- "Không mà oaaaa..."

- "Tôi bảo cậu nằm yên !"

Một roi nhanh chóng đáp vào mông nhỏ không lường trước được, bé con bị giật mình đột nhiên cứng người im bặt. Không kêu la cũng không vẫy đạp nữa.

- "Tại sao không nghe lời ?"

- "Tôi..."

Vút..chát..

Ba roi liên tiếp quất xuống không thương tiếc làm bé con đau đến oằn người

- "Ô..đau mà...Đã xin lỗi rồi, sao anh cứ mắng hoài vậy ?" - gào lên cãi lại

Vút...chát..

- "Còn dám lớn tiếng nạt lại ?" - Tuấn Khải trợn to mắt nhìn đứa nhỏ kia, *bảo bối, em đúng là to gan*

- "Anh nghĩ mình là ai mà tôi không dám chứ ? Tôi với anh có quan hệ gì sao ?" - Vương Nguyên cười khẩy. Giọng điệu này là do đau quá nên nổi quạo với anh đây mà

- "Được, cậu giỏi lắm. To tiếng rất hay, võ cũng rất giỏi, đến cả cái gan cũng rất lớn !"
- "Ngay cả bây giờ như cá nằm trên thớt dưới tay của tôi mà vẫn cứng miệng như vậy"
- "Để tôi xem, 'Vương đại ca' cậu thật ra còn bản lĩnh đến cỡ nào !"

Không để cậu đợi lâu, anh lập tức dùng tay kiềm chặt chân đứa nhỏ lại, tay kia liên tục dùng roi quất xuống

'Chát chát chát'

Năm roi toàn lực quất xuống đỉnh mông nhỏ, cậu cảm thấy như một mảng da trên người mình bị xé toạt ra vậy

- "Cho cậu biết, roi mây không phải là thứ để giỡn với cậu. Hôm nay nhớ kĩ cảm giác này cho tôi, sau này còn cứng đầu không nghe lời, tôi lập tức đè cậu ra đánh gấp đôi như vậy, đánh đến khi gãy roi thì thôi !"

Đứa nhỏ nghe đến đây mặt mày liền tái mét, mồ hôi tuôn ra càng nhiều hơn

- "Ô hic...đồ độc ác..." - không dám cãi lại nữa, chỉ biết úp mặt xuống gối thút thít rồi lầm bầm trong miệng

- "Ngoan ngoãn một chút, đánh cảm thấy đủ liền tha cho cậu !"

"Ô...tên chết bầm nhà anh, nói như vậy chẳng phải là không giới hạn số roi rồi sao ?? Ai biết được 'đủ' của anh là bao nhiêu chứ ?? Muốn phế luôn cái mông này thì nói đại đi, không cần phải dày vò tinh thần nhau như vậy đâu...ô.."

'Chát chát chát'

Tiếng roi vun vút cứ thế chạm vào da thịt, anh dùng lực ngày càng mạnh thì phải...áo cậu đã đẫm mồ hôi một mảng lớn rồi

-"Ưm..." - Vương Nguyên cắn chặt môi, hai tay bấu vào drap giường đến nhăn nhúm

'Chát chát chát' anh vẫn đều tay đánh xuống. Cứ ba giây chầm chậm, mông nhỏ liền ăn thêm một roi

- "Sau này còn dám cứng đầu không ?"

Vút...chát..

- "Cậu nghĩ mình to lớn lắm sao ? Bé tí con thế kia, vậy mà cứ thích đi kiếm chuyện với người ta, lại toàn bọn to con, cậu chán sống rồi có phải không ?"

- "Hôm nay phế luôn cái mông nhỏ này của cậu. Sau này còn đi gây sự, tôi lập tức phế luôn cả tay chân cậu !" - giận quá nên mắng một tràn làm nhóc con đột nhiên tủi thân mà nấc lên

- "Đồ đáng ghét, anh thì biết gì chứ. Mau thả ra, sau này không thèm chơi với anh nữa. Cái gì mà bạn tốt, cái gì mà bạn thân, tôi không cần, không thèm nữa !"

Vừa khóc lớn, roi phía sau vẫn không ngừng hạ xuống. Toàn thân nóng rát đến khó chịu. Cách hai lớp quần, cậu cảm nhận có một chút chất lỏng đang dần chảy ra, mông đau đến muốn ngất đi

- "Vương Nguyên ! Cậu tưởng mình dễ ưa lắm sao ? Tôi cũng ghét cậu chết đi được !"

- "Cái tính cứng đầu ngang ngược, bao nhiêu phiền phức cậu gây ra, tôi có thể chịu đựng được tới giờ này là đã hay lắm rồi !"

- "Vương Tuấn Khải tôi chưa bao giờ phải nhẫn nhịn ai nhiều như cậu. Đừng bao giờ được nước lấn tới. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Càng muốn chống đối tôi, cậu chỉ càng làm khổ bản thân mình thêm thôi !"

Tuấn Khải dời roi xuống phần bắp chân. Hôm nay nhóc con chỉ mặc một chiếc áo thun trắng với quần short ngắn trên đầu gối, hai bắp chân trắng trẻo cứ thế mà lộ ra bên ngoài như khiêu khích đòn roi

'Chát chát chát'

Ba roi thô bạo quất mạnh xuống chân nhỏ. Vì nơi đây phần da khá mỏng nên liền thành công tạo nên ba lằn đỏ thẫm nổi cộm lên, nhìn thôi đã thấy đau

- "Ô..đau mà..."

- "Đừng đánh, đừng đánh mà....sau này không dám cãi lời nữa...Đừng đánh..."

Cổ họng nghẹn lại đến nói không ra hơi, cả người ướt đẫm mồ hôi mà cầu xin anh, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà chảy tèm lem trên khuôn mặt bé con. Thật sự là cậu sắp chịu hết nổi rồi...

- "Không thể không đánh !"

Anh buông một câu lạnh lùng, sau đó bắp chân liền ăn thêm mười roi nữa, cậu đau đến muốn ngất đi

Vài con lươn đỏ sậm đã nằm vắt vẻo trên chân đứa nhỏ, có chỗ còn bong tróc cả da lên. Nảy giờ đánh chắc cũng hơn 50 roi rồi chứ ít gì, bây giờ mà kéo quần xuống, chắc hẳn còn thê thảm hơn thế nữa...

- "Ô đau...đau lắm rồi mà..."

Tuấn Khải như mất hết lí trí, bỏ ngoài tai hết những lời cầu xin của bé con, mặc cho cậu kêu la dữ dội, anh cũng không thương tình mà dừng lại.

Cậu biết lúc nảy vừa xảy ra chuyện gì không ? Chính là mém một tí nữa anh đã mất cậu rồi. Cây gỗ kia mà đập vào đầu thì chỉ có nước vỡ tung cả sọ ra thôi. Lúc nảy vừa đỡ hai gậy cho cậu mà bây giờ bả vai trái của anh vẫn còn cảm thấy nhức đến khó chịu, lúc gậy đập vào cảm giác như từng mảnh xương đang vỡ vụn ra vậy.

Thế này mà đập vào người bé con thì thế nào, chẳng phải liền lăn đùng ra chết tại đó rồi sao ? Vương Nguyên, anh chính là lo cho cậu nên mới trở nên tức giận đến đáng sợ như vậy !

Roi vẫn cứ thế mà liên tục đánh xuống, quất cả lên phần đùi non phía trên, đứa nhỏ đau đến oằn người. Môi liền bị cắn chặt đến bật máu, cánh môi thấm một màu đỏ tươi.

Vương Nguyên bị đau đến mơ mơ hồ hồ, dùng hết chút sức lực còn lại cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng kia.
Anh ngay từ đầu đã sợ siết chặt sẽ làm bạn nhỏ đau, nên chỉ nới lỏng vừa đủ để trói tay cậu lại, không siết sát vào. Bạn nhỏ cứ như thế mà tìm cách luồn tay ra khỏi dây.

Thật sự không đơn giản, da thịt khi bị cọ sát mạnh vào sợ dây liền gây ra trầy xước, thậm chí là rách một mảng lớn. Máu tuôn ra đau đớn vô cùng. Cơn đau ập đến từ nhiều phía liền khiến nhóc con như kiệt sức, cố rút tay ra rồi ngồi bật dậy

- "Khốn kiếp ! Anh tránh xa tôi ra ! Các người đều thích hành hạ tôi đến vậy sao ? Thấy tôi đau đớn như vậy, anh hả hê lắm có phải không ?"

- "Ừ phải, là tôi gây ra phiền phức cho anh. Tôi không học giỏi, cũng không ngoan ngoãn như bạn học khác, không biết làm anh vui. Anh đi mà tìm họ, làm ơn buông tha cho tôi..."

- "Vương Nguyên, cậu lập tức nằm xuống !" - giọng vẫn lạnh lùng

- "Nực cười :)! Anh có thấy thằng ngu nào mà cứ dâng thân thể mình cho người ta hành hạ không hả ? Ngu thì cũng phải có chừng mực thôi chứ :))!"

- "Vương Nguyên, ai cho phép cậu ăn nói kiểu đó vậy hả ? Có tin là tôi lập tức đánh chết cậu không ?"

- "Đánh ?" - khoé môi khẽ nhếch lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cậu là đang đau lòng...

- "Chẳng phải anh đã đánh rồi sao ? Đánh chết tôi, đâu phải là anh không dám ? Lúc nảy chẳng phải anh đã làm rất tốt hay sao :)? Đại thiếu gia, bây giờ tôi chỉ còn nửa cái mạng, có phải anh cũng muốn lấy luôn hay không ?" - cậu cười khổ

- "Vương Nguyên ! Cậu phải hiểu rằng, việc này xảy Ra là do từ đầu cậu gây sự trước. Đâu phải là từ đầu tôi không có cảnh cáo cậu. Là do cậu vẫn ương bướng, cứng đầu mà cãi lại đó thôi !"

- "Thôi đủ rồi, anh im đi ! Tôi biết, trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa ất ơ côn đồ, suốt ngày đi gây phiền phức !"

- "Anh tin cũng được, không tin cũng được. Là do người ta gây sự với tôi trước, tôi cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mới đành phản khán lại như vậy. Hay là anh muốn, tôi tự mình dâng thân cho người ta đánh, cho người ta thoả sức chà đạp, như bây giờ anh đang làm với tôi ?" - ánh mắt cậu đỏ lừ sưng húp, giọng điệu cợt nhả đến đau lòng

- "Tại sao không biết nhờ mọi người xung quanh giúp mà lại đi đánh nhau như vậy ?"

- "Hơ :)! Thiếu gia ơi thiếu gia, anh nghĩ trên đời bây giờ vẫn còn cái kiểu 'đòi lại công bằng, giúp đỡ kẻ yếu' đó hả :)) ? Ai dám xen vào chứ, ai mà chả sợ bản thân bị luyên lụy kéo vào ? Thiêú gia, anh ngây thơ thật đó :))" - cậu cười khẩy, nét mặt ánh lên một tia đau đớn

- "Anh nghĩ ai cũng được như anh, đi đâu đều có vệ sĩ theo bảo vệ, ai cũng sợ gia thế của anh mà không dám động vào. Thiếu gia, tôi không có phúc như vậy, không cao quý như anh. Phải tự thân mà sống, côn đồ một chút để bảo vệ bản thân mình. Ai nhìn tôi ra sao cũng được, ghét tôi thế nào cũng được, tôi không quan tâm !"

- "Nhưng còn anh..." - nước mắt vẫn cứ thế lăn dài, ánh mắt trợn to ủy khuất như đang xoáy sâu vào tâm can anh, tim chợt nhói lên một nhịp

- "Thôi đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Bạn bè gì gì đó, tôi không cần. Thứ hai tôi sẽ xin chuyển trường, anh không cần phải khó chịu vì sự có mặt của tôi nữa. Từ nay không còn ai gây phiền phức, khiến anh phải chịu đựng, nhịn nhục nữa. Anh hài lòng rồi chứ ?"

Mấy câu nói từ miệng cậu thốt ra, anh đều nghe rõ từng chữ. Đứa nhỏ này hôm nay cũng chịu nói ra chút gì đó rồi, có phải trong lòng cậu vẫn đang có nhiều tâm sự không ?

Nhân cơ hội lúc anh đang phân tâm, bạn nhỏ liền nhào tới đẩy anh một cái ngã xuống giường rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng

Ra đến cửa rào, cậu liền bị tên vệ sĩ áo đen bắt lại.

"Mình nhất định phải thoát ra khỏi nơi này !"

Đứa nhỏ liều mạng vùng vằng, đột nhiên cắn vào tay hắn ta một cái rõ mạnh, khiến hắn đau đớn mà buông cậu ra.

Chân nhỏ cứ thế mà lao đao chạy về phía trước. Toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng đến mơ màng, không còn xác định được phương hướng, cậu cứ thế mà cắm đầu chạy tới thôi. Cả người không còn chút sức lực, vết thương vì cử động mạnh mà trở nên đau hơn, máu cũng bắt đầu tuôn ra.

Cậu kiệt sức, khuỵu chân dưới cạnh góc cây. Hai chân co lại, thu mình vào một góc

Bỗng 'đùng'

Một vài tia sét hung hăng rạch ngang trời, âm thanh vang dội đến điếng tai. Đứa nhỏ rùng mình, hai tay ôm lấy đầu sợ hãi, cả người run lên bần bật. Cậu sợ sấm...

'lộp bộp lộp bộp'

Trời mưa rồi...

- "Lạnh...lạnh quá..."

----

Cắtttt

Hời ơi dạo này bài vở nhiều quá, không có có thời gian ra chap mới luôn huhuu, viết dài chút đền bù cho mọi người nè, mong là không ai bị ngán😂

Phải chi lần nào ra chap cũng nhanh được 20 votes với nhiều cmt vậy, chả toai siêng ra chết mất TvT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top