Chap 8 : Nhóc con, em thật quá bướng bỉnh !
Buổi concert chỉ vừa kết thúc
- "Nè, nhóc con ! Xem xong rồi, có muốn đi ăn chút gì không ?"
- "Anh...anh không về nhà sao ? Không cần học bài, làm bài tập hả ?" - bày ra vẻ mặt ngu ngơ nhưng thật ra là đang nói móc :)))
- "Cậu mất trí rồi sao ? Mai là thứ bảy, được nghỉ mà. Vả lại tôi cũng cần có thời gian thư giãn, không phải lúc nào cũng chỉ học học học, có hiểu không ?"
- "Òhh"
- "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! Có muốn đi ăn chút gì không ?"
- "Ừm...đi thì đi !" - giọng có chút ngập ngừng
- "Tôi biết một chỗ bán đồ ăn rất ngon, bây giờ sẽ dẫn anh đi !" - khoé môi đột nhiên cong lên tạo thành một nụ cười, đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh thấy cậu cười...
Một lát sau, hai người đi bộ tới một quán ăn nhỏ. Coi như là tản bộ vài vòng cho khoẻ người đi ha
- "A Tiểu Nguyên, là cháu ?" - bà chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu
- "Hôm nay còn dẫn cả bạn tới ăn sao ? Đúng là chuyện lạ nha ! Mà cậu lần này khác cậu lần trước, cháu quen được bạn mới hả ? Có thân như cậu kia không ?" - bà chủ cứ hỏi tới tấp làm nhóc con muốn trả lời không kịp luôn
- "Dạ, cũng không thân lắm đâu, chỉ là học cùng lớp nên quen thôi. Anh ấy lớn hơn con một tuổi, ở lại lớp đó bà hahaa" - Vương Nguyên cười ha há đùa giỡn
- "Cậu..." - anh nghe xong câu đó liền đá vào chân bạn nhỏ một cái rõ mạnh
- "A đau, anh bị gì vậy hả, tôi chỉ đùa chút thôi mà, có cần mạnh chân vậy không ><"
- "Cần chứ ! Giỡn kiểu đấy, đáng đời nhà cậu !"
- "Anh...hứ !" - quay ngoắt mặt sang kia giận dỗi
- "Thôi thôi mà, hai đứa đừng gây nữa. Cháu trai, cháu tên gì ?"
- "Dạ, bà cứ gọi cháu là Tiểu Khải ạ" - suy nghĩ một hồi lâu liền ngại ngùng trả lời
- "À, Tiểu Khải" - bà ôn nhu mỉm cười - "Đẹp trai quá rồi ^^"
- "Dạ không có, bà quá khen rồi..." - giả bộ ngại thôi chứ khoái thấy mồ :))
- "Oẹe...đồ tự luyến !"
- "Nè, cái này là tôi được người ta khen đó, không có rảnh hơi đi tự luyến như cậu đâuuu"
- "Anh...hứ !" - lại giận dỗi xoay qua chỗ khác
- "Được rồi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Tiểu Khải, bà nói cháu nghe. Đừng để tâm chấp nhất thằng nhóc này làm gì. Được cái miệng lanh chanh chua chát vậy thôi, chứ thật ra nó tốt tánh lắm" - bà vừa nói, tay vừa nựng nựng mặt thỏ con
- "Nó từ nhỏ cứ đến đây ăn hoài, riếc bà nhớ mặt tới giờ. Lâu nay nó đi chung với một bạn tên Thiên Tỉ gì đấy, cháu là người thứ hai nó dẫn lại ăn chung đấy !"
Anh nghe tới đây liền ngạc nhiên, trong đầu đặt ra câu hỏi "Người thứ hai ??? Hoá ra đã có người đi trước mình một bước rồi sao ?"
- "Tiểu Nguyên là một đứa bé ngoan, thật sự rất dễ thương. Nhìn bề ngoài có vẻ hơi khó gần vậy thôi chứ nó ngoan lắm. Cháu đối với nó, lớn hơn một tuổi, cố gắng nhường nhịn một chút, thằng bé thật sự là một người tốt..."
- "Dạ bà..." - ây cha, hôm nay anh lại được hiểu thêm về cậu nhóc này khá nhiều rồi !
- "Bà, đừng kể nữa mà..." - đứa nhỏ bĩu môi, tay lay lay vạt áo bà
- "Được rồi được rồi, không nói nữa thì không nói nữa"
- "Hai đứa muốn ăn gì để bà kêu người làm ?"
- "Dạ cứ làm cho con như cũ nha bà"
- "Còn Tiểu Khải ?"
- "À...dạ, con cũng không biết. Cứ làm giống cậu ấy cho con đi ạ !"
- "Được rồi, hai đứa ngồi đợi xíu, bà vào trong kiu người làm nhé !"
- "Dạ..." - đồng thanh nói
Bà vừa bước đi, ở đây liền xảy ra đấu khẩu
- "Hứ, biết tôi ăn gì không mà đòi kiu theo ?" - đứa nhỏ vênh mặt
- "Không biết, cho nên nếu không hợp khẩu vị tôi, cậu trả tiền !" - mặt nghiêm túc nhưng lại đang đùa giỡn
- "Cái đầu..."
- "Ê này, định hỗn nữa phải không ?"
Bạn nhỏ vừa định mở miệng nói câu quen thuộc thì liền bị anh chặn lại.
- "Ờ..ờ thì không nói câu đó nữa. Hứ !"
- "Nhóc con, ngoan. Chầu này tôi trả, được chưa ?" - Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười cốc vào đầu cậu một cái
- "A đau !"
- "Là anh nói đó nha. Không được nuốt lời !" - mặt đột nhiên trở nên nham hiểm
- "Đúng, không nuốt lời. Nhưng nếu cậu ăn nhiều quá, không có tiền trả thì sẽ bán cậu lại đây rửa chén luôn :))"
- "Anh...hứ ! Đồ keo kiệt !" - lại cái giọng hứ hí này =))))
---
- "Đây đây đây, mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đâyyy !!!!"
- "Hai đứa cẩn thận coi chừng nóng !"
- "Dạaaa !!"
Nhìn bát mì nóng hổi, thơm phức khói nghi ngút bốc lên, bên cạnh còn có đĩa xúc xích nướng đặc biệt bà làm riêng tặng cậu, Tuấn Khải cũng phải tự nhủ trong lòng rằng "Nhóc con này thiệt cũng biết ăn quá đi, nhưng sao người cứ ốm nhom thế kia ?".
Mà nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi anh không được ăn mấy món ngon bình dị như vậy. Mùi vị này giống ngày trước ở quê, nội cũng hay làm cho anh ăn. Đã lâu không được về thăm bà rồi...
- "Nhóc con, hôm nay ba mẹ tôi đều đi công tác hết rồi, chắc tuần sau mới về. Có muốn lại nhà tôi chơi chút không ?"
*Ko có bame ở nhà, rủ con người ta tới làm giề ???*
- "Không cần đâu, cũng tối rồi, tôi muốn về..."
Bé con ngập ngừng. Trùng hợp thật, hôm nay ba cậu cũng không có nhà, chỉ còn mình cậu thôi. À mà thôi đi, cho dù ba cậu có ở nhà hay không thì sao chứ ? Dù cậu có đi đến mất tích luôn cũng chẳng ai quan tâm...
- "Tiểu Nguyên, tôi ở nhà một mình thật sự là rất buồn. Coi như năn nỉ cậu, lại chơi một chút có được không ?" - anh bày ra bộ mặt mèo con
- "Cái gì đây, bộ mặt này của anh giả tạo chết được. Nhưng mà tôi...."
- "Ngập ngừng, coi như là đồng ý rồi nha ^^ !!"
- "Ai, ai nói tôi đồng ý chứ ? Tôi..."
- "Được rồi, nhóc con. Cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi tôi xíu, tôi qua kia mua chút đồ, sẽ trở lại ngay"
- "Nhớ, ở yên đây, đừng có đi gây sự hay phá phách nữa đó..." - giọng lo lắng
- "Biết rồi mà, anh làm như tôi thích đi gây sự lắm vậy !"
Bé con, em không thích đi gây sự thì ai thích đây ???
---
Mua xong đồ, anh quay lại chỗ cũ liền không thấy bé con đâu
"Quái lạ, đứa nhóc này chạy đi đâu rồi chứ ? Chẳng phải lúc nảy đã dặn là phải đứng yên đây rồi sao. Trời tối như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả ??? Đúng là cứng đầu đến làm người ta phát bực mà Aaaaa !!!!"
Tuấn Khải vừa đi tìm, trong miệng vừa không ngừng chửi rủa. Tên nhóc đáng ghét, tìm được em rồi xem tôi xử em thế nào !!
Anh chạy đến mỏi nhừ cả chân vẫn không thấy cậu đâu. Hỏi mọi người gần đó, ai cũng bảo là không biết. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, kiếp trước bổn thiếu gia có mắc nợ cậu sao ?
Lưng ướt đẫm mồ hôi, đầu óc lại nhức ong ong lên, khó chịu vô cùng. Tiểu Nguyên, cậu không biết rằng anh có bệnh hạ đường huyết sao ? Vận động nhiều một chút liền gây ra chóng mặt, say sẫm mặt mày. Bây giờ anh vì lo lắng đi tìm cậu, cả sức khoẻ bản thân cũng không màng tới. Lúc nảy nhém xíu kiệt sức mà ngã nhào rồi.
"Tiểu Nguyên, cậu thật ra là đang ở đâu ?"
Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, vừa định ngồi xuống băng ghế gần đó nghỉ chân một chút liền nghe thấy âm thanh quen thuộc
- "Con mẹ chúng mày, mau tránh xa tao ra ! Lũ khốn kiếp !"
- "Có tin tao đánh hết từng thằng phải nằm nhập viện không hả ?"
Tuấn Khải nheo mắt, cố gắng nhìn rõ thân ảnh phía xa kia đang một mình hung hăng xấn tới đám thanh niên cao lớn đang đứng đối diện
"Tiểu Nguyên, là cậu phải không ?"
Anh như kiệt sức, cố gắng chạy thật nhanh đến nơi đó
- "Khốn nạn, tao không dễ ăn hiếp như tụi mày nghĩ đâu !"
Tiếng chửi vẫn không ngừng vang lên, lời lẽ thô tục đến mức khiến anh phải khó chịu, đôi lông mày thanh tú chao lại.
Thân ảnh bé nhỏ đó vẫn một mình chống trả, còn cả gan đạp vào mặt tên đứng trước, hình như là tên cầm đầu thì phải
- "Mẹ kiếp, tụi bây giữ nó lại cho tao !"
Hai tên đàn em liền xấn tới giữ chặt tay chân của đứa bé kia
- "Hôm nay tao đánh cho mày chết !"
Hắn dùng một cây gỗ to, mặt hung hãn tiến đến gần nhóc con vẫn đang vênh mặt lên, không có chút gì là sợ hãi. Rồi bỗng hắn ta đưa cao gậy...
"Không xong rồi, Tiểu Nguyên..."
Anh không chút chần chừ, dốc hết chút sức lực còn lại lao đến đẩy hai tên kia ra, tay vòng qua ôm chặt lấy bé con vào lòng, thành công để cậu lọt thõm trong lòng anh
'Bốp'
Một gậy thô bạo quất thẳng vào tay trái, anh cắn chặt răng chịu đựng, mồ hôi càng tuôn nhiều hơn
'Bốp'
- "Ưm.."
Lại một gậy nữa như trời giáng, quất thẳng vào chỗ lúc nảy, khiến nó đỏ bầm lên, nhìn xuyên qua lớp áo vẫn có thể thấy
- "Tuấn...Tuấn Khải...?"
Nhóc con đột nhiên được ôm vào lòng, đợi mãi không thấy đau đớn ập tới liền tí hí mắt ra nhìn
- "Im miệng, cậu lập tức theo tôi về nhà. Không cần ngạc nhiên hay thắc mắc gì cả. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện !"
Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ, tay phải nắm lấy tay bé con rồi lôi ra xe. Mấy tên côn đồ đó, sau hai gậy liền bị đám vệ sĩ của anh bắt lại, giải đến đồn cho cảnh sát.
Trên xe không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Đứa bé kia vẫn im lặng không dám hó hé gì, đưa hai mắt tròn xoe về phía tay trái của anh
"Là anh đã đỡ đòn cho cậu sao...?"
---
Về đến nhà, anh lập tức bóp chặt tay người kia lôi lên phòng. Đóng cửa 'rầm' một cái rồi bóp chốt khoá lại. Hai mắt giận dữ nhìn nhóc con
- "A...đau mà..." - đầu hơi cúi xuống, lấy tay trái xoa xoa cổ tay phải đã bị anh bóp đến sưng đỏ
Tuấn Khải xấn tới, tay nâng cằm cậu lên
- "Nhìn thẳng vào mặt tôi. Nói, cậu đã đi đâu ? Tại sao không nghe lời ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đứng yên đó chờ rồi sao ?"
- "Rốt cuộc lại đi gây sự. Cậu có phải con người không ? Nói nhẹ nhàng không biết nghe sao ? Cứ thích chọc tôi nổi khùng lên cậu mới hả dạ ?" - hai mắt trợn to đến đáng sợ, mặt anh căng đỏ ửng
- "Xin...xin lỗi. Tay anh, tay anh có sao không...? Tôi xem giúp anh có được không..?" - bạn nhỏ vì biết mình có lỗi nêm không dám lớn tiếng cãi lại, chỉ dùng hai mắt rưng rưng nhìn anh
- "Xin lỗi xin lỗi. Cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Xin rồi lại sai tiếp. Cậu xin lỗi làm gì vậy chứ ?"
- "Cho cậu 5 giây, lập tức tự giác lên giường nằm sấp xuống. Chậm trễ thì đừng trách !"
Đứa nhỏ nghe tới đây, mặt mày liền trắng bệch không còn một chút máu
- "Anh...anh muốn làm gì ?" - hỏi vậy thôi nhưng trong lòng cậu cũng đã hiểu anh định làm gì rồi
- "Tôi bảo cậu qua đó nằm sấp xuống !"
- "Không mà...đừng đánh có được không...?" - đừng mắng nữa, người ta sắp khóc oà lên rồi đây nè. Tên xấu xa nhà anh sao có thể lạnh lùng đến thế ?
Tuấn Khải không nói gì, trầm ngâm lẩm bẩm trong miệng đếm đúng 5 giây, sau đó
- "Người đâu, mang dây thừng đến đây !"
--
Cắttt
Vốn dĩ định đăng luôn đoạn huấn nhưng lại thôi, thấy truyện dài quá rồi, sợ mọi người sẽ ngán. Để chap sau vậy😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top