Chap 5 : Đa..uu..!
Tối hôm đó, Tuấn Khải trằn trọc mãi mới ngủ được. Hình ảnh con mèo nhỏ ương bướng kia cứ hiện lên trong đầu anh.
Phải ! Anh thừa nhận, là anh đang lo cho cậu đấy ! Anh thật sự là đang lo lắng đến sắp phát điên rồi ! Không thể nói dối với bản thân mình được nữa.
Chẳng biết vì lí do gì, chỉ biết rằng, với anh bây giờ, cậu chắc chắn phải ổn. Nhất định ngày mai phải đi học. Ngang ngạnh một chút cũng được, gây sự với anh nhiều một chút cũng không sao, chỉ cần để anh nhìn thấy cậu vẫn bình an khoẻ mạnh là được rồi. Nếu không, anh chắc chắn sẽ cho người tìm ra địa chỉ và đến nhà đánh mông cậu xưng đỏ lên hết thì mới thôi, dám để bổn thiếu gia đây lo lắng như vậy...
---
Sáng hôm sau...
Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt khẽ buồn xen lẫn một chút thất vọng
"Hôm nay lại nghỉ nữa sao ? Rốt cuộc là cậu đang ở đâu ? Sao lại không đến lớp chứ...?"
Hôm sau rồi lại hôm sau nữa, vẫn y như vậy, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống không, cậu bạn đáng ghét kia vẫn không thấy đâu...
Thế là hết một tuần trôi qua
----
Hôm nay là thứ hai...
'Bịch bịch bịch'
Tiếng bước chân gấp gáp của một cậu thiếu niên đang chạy trên trên hành lang của lớp
- "Thưa...thưa thầy em mới vô ạ"
Giọng nói này...sao mà quen thế ? Vương Tuấn Khải đang nằm gục mặt xuống bàn đột nhiên ngồi bật dậy.
"Đúng...đúng rồi ! Là cậu ấy, chính xác là cậu ấy rồi ! Nhóc con, bổn thiếu gia rốt cuộc cũng chờ được cậu !"
Mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, xoay sang cậu bạn kế bên còn đang thở hổn hển, mồ hôi tuôn như suối vì chạy
- "Chào cậu ! Chịu đi học lại rồi sao ^^?"
- "Ừ...ừm..." - Nhóc con không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi lấy sách ra học, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái
Quái lạ, cậu hôm nay bị gì thế ? Sao lại ngồi im re như vậy, một câu cũng không nói. Anh có hỏi gì, cậu cũng chỉ ừ rồi giải thích qua loa cho xong chuyện. Hai tiết ra chơi hôm nay, chuông vừa reng là cậu cũng biến đi đâu mất. Anh muốn tìm cậu để nói một chút chuyện cũng không được
Ra về, Vương Nguyên đang loay hoay dắt chiếc xe đạp của mình.
- "Vương Nguyên, cậu ở lại đây nói chuyện với tôi một chút !" - Vương Tuấn Khải đã đứng phía sau nắm chặt yên xe cậu từ lâu, khiến nhóc con không thể nào trốn thoát được nữa. Biết ngay là cậu sẽ dùng chiêu này mà nên anh đã nhanh chóng ra bãi giữ xe đứng đợi trước rồi
- "Anh...anh làm gì vậy ? Buông ra, tôi còn phải về nhà..."
- "Nói chuyện xong, tôi sẽ cho cậu về !"
- "Chúng...chúng ta thì có việc gì để nói chứ ? Trễ rồi, tôi phải..."
Chưa nói hết câu, tay nhóc con đã bị Vương Tuấn Khải bóp chặt, kéo cậu ra khỏi xe rồi đạp mạnh cho nó ngã nhào
'Rầm'
- "Xe...xe của tôi..."
Vương Nguyên giật mình, vừa định chạy lại đỡ chiếc xe của mình lên thì tay phải liền bị ai kia xiết chặt, bóp mạnh đến nỗi xưng đỏ hết cả lên
- "Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ bản thân mình cao quý lắm mà làm chảnh với tôi ! Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ gì mà Vương Tuấn Khải tôi muốn mà không có được !"
*ủa rồi liên quan gì mà kể dị chời, bộ muốn cướp con người ta hay gì -,-??*
- "Tôi nói có chuyện muốn nói với cậu thì chắc chắn là có. Dành ra một chút thời gian nói chuyện với tôi, cậu tiếc lắm sao ? Chiếc xe đạp kia, hư rồi thì tôi đền lại cho cậu, cùng lắm thì từ nay về sau, mỗi ngày đều đưa cậu đi học thôi, có gì mà hốt hoảng ?"
*nói nói một hồi cái đuôi cũng loài ra, âm mưu cả mà =)))"
Thấy người kia hung hăng như vậy, mắt Vương Nguyên đột nhiên ngấn nước
- "Làm ơn...buông tôi ra đi mà...Tôi phải v..ề.."
Thấy Vương Nguyên đột nhiên ủy khuất, Vương Tuấn Khải lại càng khó chịu. Quái lạ, anh có làm gì đâu mà cậu lại bày ra bộ dạng này chứ ?
- "Cậu là bị sao vậy hả ? Từ nảy đến giờ, tôi đã làm gì cậu chưa ? Ở lại nói chuyện với tôi một chút, cậu ủy khuất đến vậy sao ? HẢA ??"
Vai nhóc con dường như run lên
- "Đa..u.u .."
Cổ tay bị người kia bóp ngày càng chặt, bây giờ cũng sắp gãy luôn rồi. Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu buông, một mạch bóp chặt tay kéo cậu ra phía sau trường, một nơi vắng vẻ nhất, bất thình lình xô nhóc con ngã 'uỵch' một cái
- "Nói ! Mấy ngày qua cậu ở đâu, làm gì ? Sao lại không đi học ? Có phải lười biếng không ? Hay cậu muốn cố tình tránh mặt tôi ?" - vừa quát lớn, lại không ngừng xấn tới nắm cổ áo người kia xốc lên - "Hôm nay nói chuyện rõ ràng với tôi rồi về. Nếu không, cậu đừng hòng đi đâu !"
- "Tôi...Ừ ! Đúng đó, là tôi ghét anh, không thích phải nhìn thấy khuôn mặt khó ưa này của anh nên mới cố tình nghỉ học để trốn tránh. Anh hài lòng rồi chứ ? Đại thiếu gia, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, anh đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi phải về rồi !"
Vương Nguyên vừa nói, môi xếch lên một nụ cười như khinh bỉ rồi quay ngoắt mặt đi. Đương nhiên là không đơn giản như vậy, cậu tưởng làm như vậy thì có thể bình an ra về rồi sao ? Lầm to :))
Trong người đang khó chịu, lại được thêm câu nói vừa rồi của Vương Nguyên như đang cố tình châm dầu vào lửa. Vương Tuấn Khải như điên lên, chạy xấn tới túm chặt tóc nhóc con
- "Đa...uu.." - Nước mắt Vương Nguyên khẽ rơi, cậu không ngờ khi anh giận lên lại đáng sợ như vậy
- "Dơ bẩn ! Đê tiện ! Hạ lưu !"
- "Cậu đừng có tỏ vẻ như mình cao quý lắm, được tôi quan tâm một chút liền trở nên láo toét như vậy, cậu nghĩ mình là ai ? Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc quậy phá, là học sinh cá biệt của lớp, à không, nên nói là của trường mới đúng nhỉ :)? Là một đứa xấu xa, xấu đến mức mà mọi người đều không ai thèm chơi, bị cả lớp tẩy chay, không ai dám đến gần. Bây giờ vẫn đứng đây tỏ vẻ như vậy, cậu nghĩ mình hay lắm sao ??"
Vương Tuấn Khải là không kềm chế được bản thân, miệng liền nói ra mấy câu khó nghe như vậy....Những lời anh nói, từng câu từng chữ một cậu đều nghe rõ. Tim đột nhiên không tránh khỏi mà nhói lên một nhịp. Sao mà đau quá, lòng cậu bây giờ như đang bị ngàn nhát dao khứa vào vậy.
Đau ! Thật sự rất đau ! Đây không phải lần đầu tiên có người nói cậu như vậy. Mấy lời này, vốn dĩ cậu đã nghe đến quen, đến chán, đến cảm thấy bình thường luôn rồi. Vậy mà hôm nay, nó lại được bật ra từ khoé môi của anh, lại dễ dàng khiến cậu đau lòng như vậy ...
Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tóc mình, nuốt nước mắt rồi hất mặt lên nhìn anh, bộ dạng như đang kênh kiệu
- "Phải đó, tôi là như thế ! Thấp hèn, đê tiện, xấu xa, hoàn toàn không xứng đáng đi chung với thiếu gia như anh. Ai cần anh quan tâm chứ ? Chẳng phải từ đầu tới cuối đều là do anh cứ thích bám theo tôi sao ? Phiền phức chết đi được !"
- "Ngay từ đầu, vốn dĩ tôi đã là con người xấu xa như vậy rồi, là tại anh cố chấp, cứ bảo là tôi tốt đó thôi ? Bây giờ anh nhận ra vẫn còn kịp, mau tránh xa tôi ra đi, trước khi những thứ xuôi xẻo trên người tôi luyên lụy đến anh :)!"
Cậu nở một nụ cười trong nước mắt, chân chầm chậm mà quay người bước đi.
- "Đứng lại !"
- "Thiếu gia, anh lại muốn sao thì mới chịu buông tha cho tôi đây ?"
- "Đánh cậu một trận !"
Vừa dứt lời, anh liền nhào tới, lấy tay trái xiết chặt người kia, tay phải không ngừng đánh vào mông cậu liên tục 5 cái
'Ba ba ba'
Đứa nhỏ chưa kịp phản ứng gì, mông liền bị đánh một tràn đau như vậy, bản thân liền không khống chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ
- "Ưm..."
'Ba ba ba'
Tay người kia vẫn là liên tục đánh mạnh xuống, khiến cậu đau đến điếng người. Lực đánh của anh thật sự rất mạnh, chỉ cần đánh bằng tay cũng có thể khiến cậu đau rát như vậy. Nhưng lạ thật, đứa nhỏ hôm nay lại im lặng mà chịu đựng, không phản kháng, la hét hay nháo nhào chống đối như lần trước nữa. Môi cũng bị cậu cắn chặt, cơ mặt căng lại, khống chế đến một tiếng động cũng không để bật ra.
- "Đồ đáng ghét, cậu nghỉ học mấy ngày liền như vậy, có biết tôi lo lắm không ?"
- "Không phải tôi đã từng nói với cậu rằng, học tập là con đường duy nhất giúp cho tương lai của cậu sau này. Chỉ có học mới giúp cậu có một công việc ổn định, có thể tự lo cho chính mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả. Chỉ có học mới giúp cậu thoát khỏi ánh mắt bị coi thường, được mọi người tôn trọng thôi, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG VẬY ???"
Sau mỗi câu nói đều là hàng loạt bàn tay không nương tình mà giáng xuống, nước mắt nhóc con bắt đầu rơi nhiều hơn rồi
- "Cậu nghỉ học mấy ngày liền như vậy, đơn xin phép cũng không có. Biệt tâm biệt tích chả ai tìm được. Số điện thoại cậu, tôi không có. Địa chỉ nhà cậu, tôi lại càng không biết, hỏi mọi người trong lớp đều không ai biết cả. Cậu có biết tôi lo thế nào không ? HẢ ?"
'Ba ba ba'
- "Anh...anh lo cho tôi làm gì chứ ? Trước giờ chúng ta có thân nhau sao ? Hơn nữa, tôi và anh chỉ vừa học chung mấy ngày, tôi có gì đáng để anh bận tâm chứ ?"
Bạn nhỏ vừa nói, môi vừa cắn chặt, cố ngăn cho tiếng nấc trong họng không phát ra. Người kia nghe vậy lại càng giận hơn, hai mắt trợn tròn nhìn người đối diện, rồi hung hăng với tay bẻ lấy nhánh cây mỏng bên cạnh, tay tiếp tục đánh xuống
'Chát chát chát'
Đứa nhỏ rùng mình, chân như muốn khuỵu xuống, hai tay bóp chặt ống quần đến nhăn nhúm. Anh thả bạn nhỏ ra, người kia đột nhiên không những không chạy đi, ngược lại còn đứng chân chân ở đó chịu đòn
- "Ngu ngốc ! Vương Nguyên, tôi cho cậu biết, kể từ ngày cậu đưa chiếc bánh đó cho tôi, trong lòng tôi đã thực sự xem cậu là bạn thân rồi. Thật lòng muốn bầu bạn, trò chuyện cùng cậu"
- "Đúng vậy, tôi chính là đứa nhiều chuyện như cậu hay mắng. Đột nhiên khi không lại rảnh hơi, đi lo lắng, quan tâm cho một đứa nhóc ngang ngạnh, ương bướng, chỉ ngồi chung được vài ngày như cậu"
- "Có phải cậu cảm thấy phiền phức lắm không ? Có phải rất chán ghét tôi không ? HẢ ?"
'Chát chát chát...'
Vương Tuấn Khải quát lớn, đứa nhỏ kia vẫn không nói gì lại, chỉ im lặng lắng nghe, gồng người chịu đựng từng ngọn roi đang liên tục quất xuống. Đau quá...Sao anh lại mạnh tay với cậu như vậy...
Từng roi từng roi một cứ thế mà dồn dập đánh xuống, một giây cũng không để cậu nghỉ ngơi. Cái đau dần như đang xâm chiếm não bộ, khiến nhóc con mất dần đi ý thức, cổ họng đột nhiên nấc lên một tiếng nhỏ, rất nhỏ....
- "Hức...đa..uu..."
Anh dường như nghe thấy, vội vã quăng roi xuống đất, đưa mắt nhìn xuống mông cậu, vải quần đều nổi cộm lên hết rồi. May mắn thay đây là quần đồng phục nên màu đen, vải lại khá dày nên không nhìn rõ, phải nhìn kĩ mới có thể thấy. Chứ nếu mà là màu trắng, vải mỏng hơn một chút là có thể thấy ngay những con lươn đang nằm vắt vẻo trên mông cậu rồi !
- "Cậu về đi !"
Anh lạnh lùng buông ra câu nói, ngay lập tức khiến nhóc con trở nên tủi thân, nước mắt kềm nén nảy giờ đều tuông ra hết. Vương Nguyên vội vã xoay người, cố tình tránh không cho anh thấy khuôn mặt tèm lem của cậu bây giờ rồi lê từng bước ra phía cổng trường. Đáng ghét, đánh người ta xong, liền vô tình đuổi đi như vậy...
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn theo dáng đi khập khiễng như không vững của người kia vẫn đang cứng đầu tiến về phía trước mà trong lòng không khỏi nhói lên
- "Đồ ngốc ! Chỉ cần cậu la đau, tôi lập tức không đánh nữa. Chỉ cần cậu xin lỗi một tiếng, tôi lập tức đưa cậu về. Sau cứ phải cứng đầu như vậy ? Cậu là đang muốn thách thức tôi sao ?"
Tuy ngoài miệng trách móc, nhưng thật ra trong thâm tâm anh lúc này, chỉ muốn nhào lại ôm bé con vào lòng an ủi. Nhìn cậu nhỏ bé như vậy, thật sự khiến anh muốn yêu thương mà ôm vào lòng...Nhưng đáng tiếc, tình cảnh lúc này không cho phép anh làm như vậy !
Bỗng...'uỵch'
Mèo nhỏ đang đi bỗng dưng khụyu xuống rồi nằm ngất luôn ở đó.
- "Nè ! Mau đứng lên, trời nắng như vậy, cậu giả vờ nằm đó làm gì vậy hả ?"
- "Nèee !! Có nghe không, đừng có giả bộ nữa, không ai tin đâu. Vừa đánh vài roi thì liền ăn vạ như vậy sao ?"
- "Vương Nguyên, cậu là bị ngốc hay sao ?? Có nghe tôi gọi không hả ??? Ngoài đó trời nắng lắm..."
Tưởng bạn nhỏ giở trò ăn vạ, Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh đứng đó kiu cậu. Nhưng mãi chẳng thấy nhóc con trả lời, anh liền lo lắng chạy đến xem
"Không phải chứ ? Đừng nói là bị đánh vài roi liền ngất thiệt nha...Cậu không phải yếu đuối như vậy chứ...?
Chạy đến đỡ nhóc con vào lòng, tay lay lay người cậu. Anh sờ lên trán, Tuấn Khải đột nhiên hốt hoảng
Không xong rồi, sao cả người nóng hổi như vậy ? Có phải sốt rồi không ? Người cậu bây giờ nóng như lò lửa, chạm vào muốn phỏng cả tay. Anh lo lắng bế đứa nhỏ ra xe
- "Cậu chủ, đây là...?" - một người mặc vest đen sang trọng bước ra mở cửa cho anh
- "Là bạn tôi, không cần nói nhiều, mau lái xe về đi. Tôi đang muốn về gấp !" - anh ra lệnh cho tài xế
- "Dạ vâng, tôi biết rồi !"
Chiếc xe lập tức lăn bánh, bên trong là khuôn mặt lo lắng của anh cứ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang nằm cạnh. Hai tay đột nhiên không kềm chế được mà nhấc bổng cậu vào lòng, liên tục sờ xem trán người kia đã bớt nóng hơn được miếng nào chưa.
-----
Cắtttt
Dạo này bài vở nhiều quá nên giờ mở ra chap được này, còn ai nhớ tui hẻm
Chương này hơi bị dài TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top