Chap 4 : Vương Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét !

Một làn khí lạnh thổi qua, cậu cảm nhận được hình như có gì đó không hay sắp xảy đến với mình. Vừa định quay lưng bỏ về lớp thì liền bị ai kia nắm chặt lại, áp sát người cậu vào hành lang. Chưa kịp phản ứng gì, tay phải đã bị người kia bẻ ra sau giữ chặt, trấn áp hoàn toàn nơi thắt lưng khiến cậu mất tự chủ, không thể thoát ra được

- "Buông, buông ra !! Mày định làm cái gì vậy hả ?"

'Bốp'

Vừa dứt lời liền ăn ngay một bàn tay đau điếng vào mông. Cậu hốt hoảng vùng vằn nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Có trách thì trách người kia quá mạnh đi, lại còn cao hơn cậu cả một cái đầu

- "Vương Nguyên, tôi đã cảnh cáo cậu từ trước rồi, đừng chọc giận tôi. Chẳng qua là vì chúng ta chỉ vừa gặp mặt, tôi cũng chỉ vừa mới chuyển đến nên không muốn làm lớn chuyện này với cậu làm gì. Nhưng cậu ngày càng ngang ngược, không xem ai ra gì cả ! Ngày nào cũng đi gây sự với bạn học, bài vở không chép cũng không học. Cậu là đang rất làm phiền người khác đấy, có biết không hả ??"

Anh trợn mắt quát lớn, nhóc con vẫn không chịu thua, ương bướng cãi lại

- "Đồ đáng ghét ! Mày buông ra, tao thế nào cứ mặc tao, thiếu gia như mày thì quan tâm đến một thằng ất ơ như tao làm chi rồi chướng mắt ? Biến đi, mày biến đi !!"

- "VƯƠNG NGUYÊN ! LÀ CẬU THÁCH TÔI !"

'Ba ba ba'

Hàng loạt bàn tay rơi xuống. Cái đau rát thấm dần qua lớp quần đồng phục rồi ăn sâu vào da thịt. Khiến cậu dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra..

- "Đau...buông ra ! Buông ra đi mà...!"

- "Đã biết lỗi chưa ? Biết mình sai ở đâu chưa ? Mau xin lỗi, tôi lập tức thả cậu ra !"

- "Không, không xin. Tao có lỗi gì mà phải xin chứ. Đánh chết cũng không xin !!!"

'Bốp'

- "Cứng đầu ?"

'Bốp bốp bốp'

- "Ngang bướng ?"

- "Cậu rất thích chống đối tôi phải không ??"

Sau mỗi câu nói là hàng loạt bàn tay không nương tình mà rơi xuống, cậu đau đến nỗi muốn ngất đi. Anh chỉ đánh bằng tay thôi mà, có cần đau đến vậy không ?

Thôi rồi, không xong rồi. Cứ tình hình này thì người chịu thiệt thòi nhất chính là cậu, vẫn nên xuống giọng xin lỗi thì hơn.

- "Xin...xin lỗi... Đừng đánh nữa. Đauuu mà..."

Đứa nhỏ gần như nấc nghẹn cầu xin

- "Xin lỗi ? Xin lỗi kiểu gì vậy hả ? Chủ ngữ đồ đâu hết rồi hả Tiểu Nguyên ??"

- "Tôi..."

'Ba ba ba'

- "Vẫn còn cứng đầu như vậy ? Để xem, là tay tôi cứ hay mông cậu cứng hơn !"

Lại đánh, hơn nữa lực lại càng mạnh hơn. Anh là đang muốn cậu phải nằm sấp đi học sao ?

- "Tôi...Em, em xin lỗi. Sau ngày không dám nữa, anh thả em ra đi. Đau lắm...huhuu.."

Tuấn Khải nảy giờ chỉ chờ mỗi câu đó. Bây giờ nghe mèo nhỏ nói ra liền lập tức mềm lòng, không đánh nữa mà thả cậu ra. Bé con vừa được buông tha liền thở mạnh, khóc càng lớn hơn

- "Ô..đau..huhuu đau"
- "Anh..anh là người xấu, người xấu...ô"

Thiệt tình, lúc nảy chẳng phải rất mạnh miệng mắng anh sao ? Bây giờ bị đánh vài cái liền ăn vạ như vậy, dũng khí anh hùng đâu hết rồi :))?

Anh thầm nghĩ rồi khẽ cười, thấy nhóc con đau như vậy liền ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng vỗ về

- "Được rồi, không đánh nữa. Đừng khóc, mọi người nghe thấy bây giờ :))" - lại giở giọng xấu xa chọc ghẹo, biết rõ việc này không thể để người khác biết rồi mà còn... :(((.

Cậu nhỏ được ôm vào lòng, liền không khóc nữa. Anh cũng nhân cơ hội mà nghịch nghịch tóc bé con, thật thơm quá đi màaaa !!!

Đang ngọt ngọt ngào ngào còn chưa được bao lâu, Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Hất tay đẩy mạnh anh một cái rồi chạy đi, còn không quên vọng lại một câu :

- "VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LÀ ĐỒ XẤU XAAAA !!!! TÔI GHÉT ANHHH !!!"

Tuấn Khải bị bỏ lại với vẻ mặt ngơ ngác, cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Tên nhóc này, thân thủ cũng nhanh nhẹn quá đó chứ, bây giờ vào lớp cũng không thấy cặp cậu đâu, không lẽ chỉ bị đánh vài cái liền giở trò cúp tiết sao ?

Cả buổi học hôm đó, tâm trạng ai kia cứ thấp thỏm lo lắng không ngừng.
"Tên nhóc này, rốt cuộc là đi đâu được chứ ? Không lẽ là giận mình rồi sao ?"

Đêm đó khi về nhà, anh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hình ảnh về nhóc con cứ quẩn quanh trong tâm trí. Sự đáng yêu đó, hai cái má bánh bao tròn tròn, cả những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia...anh là đang nhớ cậu ? Không phải chứ ? Chỉ vừa gặp lúc sáng nay thôi mà ?

Không xong rồi, phải đi ngủ sớm để lấy tinh thần, ngày mai còn phải đẹp trai mà đi gặp cậu nữa chứ. Anh tự kỉ rồi lại cười một mình, sau đó ngon lành chìm vào giấc ngủ.

-----
Sáng hôm sau...

- "Lớp trưởng, báo cáo sỉ số lớp"

- "Dạ thưa thầy, 37 vắng một ạ"

- "Là ai vậy ? Có phép không ?"

- "Dạ là bạn Vương Nguyên. Vẫn chưa có đơn xin phép ạ"

- "Được rồi, em ngồi xuống đi. Có ai biết vì sao bạn nghỉ học không ?"

- "Hứ, Ai thèm để ý cậu ta chứ !"

- "Đúng đó, đáng ghét như vậy, cậu ta nghỉ rồi thì càng tốt chứ sao. Tốt nhất là nghỉ luôn đi, không cần đi học nữa !"

- "Cậu nói đúng đó !"

- "Không có đám mây u ám kia, không khí quả thật trong lành hơn rất nhiều. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, không còn sợ bị cậu ta làm phiền nữa !"

- "Haizzzz....chỉ sợ ngày mai cậu ta lại đi học thì xong"

Mọi người cứ như thế mà xì xầm bàn tán.

Bỗng... 'RẦM'

Tuấn Khải ngồi im lặng nảy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà đập bàn lớn một cái

- "THÔI ĐỦ RỒI !"

- "Các bạn đủ chưa vậy ? Có cần phải dùng lời lẽ nặng nề như vậy không ? Vương Nguyên cũng là một thành viên trong lớp, cũng là một phần trong gia đình nhỏ này của chúng ta. Các bạn dựa vào đâu mà nói cậu ấy như vậy ? Không thể quan tâm thì thôi, sao cứ thích nói xấu sau lưng người khác như thế ?"

- "Nè Tuấn Khải, chẳng phải lúc trước cậu cũng rất ghét cậu ấy sao ? Sao bây giờ thay đổi nhanh vậy ? Còn ra mặt giúp cậu ta ?"

- "Đúng đó, mình khuyên cậu, tốt nhất là nên tránh xa cậu ta một chút nếu không muốn rước hoạ vào thân. Chơi với cậu ta chỉ khiến cậu bị ảnh hưởng những thứ không tốt, lây xui xẻo vào người thôi !"

- "Đúng đó, cậu mau tránh xa cậu ta đi !"

Haizzz...phai làm sao đây ? Cũng may là nhóc con không có ở đây, nếu không cũng không biết cậu sẽ buồn thế nào khi nghe thấy những lời này... À mà thôi đi, có ai mà thèm nghĩ rằng, Vương Nguyên cậu mà cũng biết buồn cơ chứ...? Trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một đứa phiền phức, là một thứ rắc rối cần phải bị đuổi đi...ngày cả thầy cô cũng nghĩ như vậy ..

- "Các cậu...các cậu nói vậy không thấy quá đáng lắm sao ? Tẩy chay cậu ấy như vậy, các cậu thì rất tốt sao ?"

- "Nó đáng bị như vậy !"

- "Phải đó, cậu ta phải thế nào thì mới bị đối xử như thế chứ !"

- "Các cậu..."

Anh cũng trở nên cứng họng, không biết phải nói gì. Vì thật sự lời họ nói, không phải là không có lí. Cũng do cậu bình thường thích tỏ ra ngang ngạnh, ương bướng, quậy phá đủ trò, chọc ghẹo mọi người. Vậy nên chả trách được, vì sao mọi người lại ghét cậu đến thế...

- "Đủ rồi, không cãi nhau nữa. Chúng ta tiếp tục học bài mới. Mọi người mau mở sách ra. Tuấn Khải, em ngồi xuống đi, tôi không có phạt em đứng !"

- "Dạ thầy..."

Tiết học đầu tiên của hôm đó trôi qua lại càng nặng nề. Anh bây giờ trong lòng như lửa đốt, chỉ muốn đi tìm cậu. Linh cảm mách bảo anh rằng, hình như cậu không được ổn cho lắm...

----
Được hôm siêng nên cho ra chap 4 luôn 😁😅











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top