Chap 30: Cứ mặc em

Hơn mười hai giờ trưa, cái nắng oi bức bên ngoài rọi vào cũng làm tâm trạng con người ta nóng theo.

- "Vương Nguyên, em vừa nói cái gì? Có gan thì nhắc lại một lần nữa anh nghe?"

- "Anh còn nghe không rõ sao? Em nói anh là đồ xấu xa, đồ lừa gạt đó!!"

Vương Nguyên xoa xoa một bên má in rõ năm dấu bàn tay, hai mắt trợn thẳng nhìn người đối diện.

- "Vương Nguyên, em..!!!"

Vương Tuấn Khải giơ cao tay, định tát đứa nhỏ một cái nữa nhưng lại thôi. Bàn tay đang giơ lên giữa không trung liền thu lại.

- "Tiểu Khải, tới giờ rồi, con ra đón em đi!" - bác Tô từ dưới lầu nói vọng lên.

- "Dạ được, con xuống ngay."

Anh đáp lại lời bác, không đôi co với cậu nữa mà khoác áo đi. Vương Nguyên ngồi trên giường uất ức nhìn theo, hai hàng nước mắt rơi lã chã.

- "Anh, hức, anh đi luôn đi, Nguyên Nguyên không cần anh nữa oaaa..."

Thật ra cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ba về việc Tiểu Khôi đến chơi, hơn nữa Tuấn Khải còn rất thương đứa nhỏ đó. Cậu cũng biết mấy hôm nay việc ở công ty đã ổn rồi, nhưng anh không có về đi học, lại bay sang Canada chơi cùng Nguyên Khôi, đã vậy còn nói dối là đến công ty giúp ba, cả tuần nay cũng không về nhà. Còn nữa, anh hứa với cậu hôm nay sẽ về dẫn cậu đi chơi, nhưng cuối cùng lại bảo có việc đột xuất không về được, thế là bỏ mặc nhóc con ngồi chờ cả buổi sáng. Tiểu Nguyên bực tức, khó chịu trong người liền tự ý chạy ra biển chơi, nghịch cát đến trưa là muốn anh lo lắng mà chạy về với cậu. Vậy mà cuối cùng chỉ khiến anh tức giận tát một bạt tay, ngoài ra một câu hỏi han cũng không có, còn lạnh nhạt bỏ cậu đi.

---

- "Tiểu Nguyên, con mau thay đồ đến nhà hàng đi, Tiểu Khải đang chờ ở đó."

- "Đi nhà hàng sao bác?"

Vương Nguyên lau nước mắt, môi lúc nảy còn mếu xuống bây giờ đã nhanh chóng nở nụ cười. "Chắc chắn là anh ấy muốn chuộc lỗi nên mới mời mình đi ăn đây mà" - đứa nhỏ cười thầm, chạy đi thay một bộ đồ đẹp nhất.

---

- "Tiểu Khải, em tới rồi a" - Tiểu Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo từ xe chạy vào, chỉ cần gặp mặt anh liền không thèm giận nữa.

Nhưng lúc vào trong cậu lại sững người. Vương Thiệu Uy vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó, ánh mắt sắc sảo như muốn giết chết người đối diện. (mình quên mất tên của ba Tiểu Khải rồi nên đành đặt lại TvT).

Vương Nguyên hai tay run rẩy, đầu hơi cúi xuống khẽ gọi - "Bác..."

Cậu thừa biết Vương Thiệu Uy không thích mình, hơn nữa còn khá chán ghét, mặc dù cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.

- "Vô lễ, ba mẹ không có dạy cậu khi gặp người lớn phải chào sao?" - Vương Thiệu Uy đập bàn, vẻ mặt hung tợn hơn ngàn lần.

- "B..ác, con, con xin lỗi..."

Đứa nhỏ run run người quỳ xuống. Không biết tại sao, chỉ biết rằng đây là ba của anh, cậu không muốn làm khó người ở giữa.

- "Được rồi, qua bàn ngồi đi, tôi không muốn gieo tiếng ác đối với hạ nhân trong nhà."

Vương Thiệu Uy chỉ tay về phía chiếc bàn trong góc nhỏ, đó là nơi ngồi của hạ nhân, có phải ông ấy đang xem cậu là...Thôi bỏ đi, ngồi ở đâu mà chẳng được, ngồi đây có khi lại thoải mái hơn.

- "Ba, ba xem Nguyên Khôi từ nãy giờ đều rất giỏi, ngoan ngoãn ngồi yên không quấy rối."

Vương Tuấn Khải từ trong bước ra bế theo một đứa nhỏ tầm tám tuổi, hai bố con cười nói vui vẻ, cả mẹ Tuấn Khải cũng vậy. Vừa ra đã đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc, cuối cùng lại thấy nhóc con lu manh ngồi ở bàn kia. Cứ tưởng anh sẽ lại nói chuyện với cậu, nào ngờ Tuấn Khải chỉ liếc nhìn một cái rồi vờ như chưa thấy gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tiểu Nguyên ngồi một góc liền cảm thấy đau lòng, cả bữa ăn không nuốt nổi một miếng, chỉ tập tành theo người ta uống bia. Vương Tuấn Khải không có để ý đến cậu, để mặc đứa nhỏ cứ hết lon này đến lon khác rót bia đầy mồm, miệng nói linh tinh các thứ mà chỉ cậu nghe được. Vỏ bia vứt xuống đất ngày càng nhiều, hơi men cũng nồng lên trong cơ thể, Vương Nguyên bắt đầu cười phá lên, chạy ra ngoài quậy phá.

- "Lão gia, để tiểu nhân rót rượu cho người."

Cậu cả gan cầm bình rượu đổ lên đầu Vương Thiệu Uy, làm ai cũng sửng sốt.

- "Vương Nguyên, em làm gì vậy?" - Tuấn Khải chạy tới kéo cậu ra ngoài.

- "Thiếu gia, người không thấy sao? Em đang làm tròn bổn phận của mình thôi, hì..."

Tiểu Nguyên nở một nụ cười ngây ngô rồi liêu xiêu người chạy lại vào trong, tiếp tục hất đổ mấy đĩa thức ăn gần đó. Trái cây quăng tung toé dưới sàn, còn xô bảo vệ ngã. Thể lực Vương đại ca cậu trước giờ đều rất tốt, lại còn biết một ít võ mèo, cộng thêm hơi men trong cơ thể, phá hỏng một bàn tiệc là điều không quá khó khăn.

- "Thế nào, lão gia, thiếu gia, có phải tôi cũng rất giỏi không? Giỏi hơn đứa nhóc kia nhiều có phải không? Hahaaaa." - Vương Nguyên đứng trên bàn chỉ tay thẳng vào mặt Tiểu Khôi cười ha hả, khiến thằng bé hoảng sợ khóc thét lên.

Buổi tiệc họp mặt hôm nay đều bị Tiểu Nguyên phá hỏng, mọi người nháo nhào cả lên. Quậy chán rồi, cậu liền tìm một góc ngồi xuống ngủ ngon lành, mặc kệ lũ người ở đó đang ầm ĩ chửi bới.

---

Ào, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc. Tay chân đều bị trói lại, buộc chặt vào cột. Xung quanh có rất nhiều người đứng đó, hơn nữa mỗi người đều cầm một cây roi dài trong tay.

- "Khốn nạn, mày có biết hôm qua mày đã gây ra chuyện gì không?"

- "Con..." - đầu óc đau nhức kinh khủng, Vương Nguyên cố nhớ về chuyện tối qua, lòng không khỏi sợ hãi.

- "Bác, con xin lỗi, lúc đó con..."

'chát' - "Im miệng!"

Một roi da thẳng tay quật xuống liền khiến cho y phục mỏng manh trên người bị rách đi.

- "Để tao xem, hôm nay Tuấn Khải làm sao cứu được mày!"

Vương Thiệu Uy bật ti vi lên, là camera ở phòng Tiểu Khải. Vương Nguyên híp mắt cố nhìn rõ, anh ấy là đang chơi cùng Nguyên Khôi, hoàn toàn không nhớ gì đến cậu. Vương Nguyên không nói gì, tim nhói lên rất khó chịu, nhưng vẫn trưng bộ mặt vô cảm xúc với người đối diện, hoàn toàn không để lộ nội tâm ra ngoài.

- "Bác, tối qua là lỗi do con, con không nên để bản thân say xỉn như vậy, làm ảnh hưởng mọi người. Bác muốn phạt sao cũng được..."

Vương Thiệu Uy nhếch môi cười lớn. Đây hoàn toàn là kế hoạch của ông ta. Cố tình để cậu say, cố tình để cậu quậy phá, cố tình chia rẽ tình cảm giữa Tuấn Khải với cậu, tất cả đều được sắp đặt trước. Tất cả đều biến cậu thành con cá nằm trên thớt, mặc cho lão ta đánh chửi cũng không làm gì được.

'chát'

- "Ưm..." - Thêm một lằn roi nữa đánh xuống, xé rách thêm một đường vải.

- "Được, là do cậu gây ra, do cậu chịu. Ta không thể làm trái quy cũ."
- "Người đâu, đánh, đánh thật nặng vào. Tốt nhất đánh chết con ma rượu trong người cậu ta, đánh đủ một trăm roi thì thôi!"

Vương Thiệu Uy vừa ra lệnh, hàng chục roi da xé gió đã liên tục quật xuống người cậu. Đứa nhỏ nhắm mắt, bất lực trước lớp da thịt đang dần bị tước đi. Vương Nguyên cắn môi đến bật máu, tự làm đau bản thân thêm một lần nữa. Roi da đánh xuống không ngừng nghỉ, mỗi một nơi đánh qua đều để lại một vệt máu đỏ kéo dài. Vương Nguyên thống khổ kêu la, rơi vào tay Vương Thiệu Uy, cậu cũng không hi vọng bản thân có thể nguyên vẹn trở về.

'chát chát chát'

Cảnh tượng đẫm máu trước mặt khiến cho hạ nhân xung quanh sợ hãi nép vào nhau, không ai dám nói đỡ cho cậu. Hai bên tai như ù đi, cậu nghe thấy tiếng ba la hét.

- "Đồ xui xẻo, đồ vô dụng, mày chết đi, mày chết đi."
- "Tại sao tao lại sinh ra đồ sao chổi như mày chứ? Phế vật như mày, đừng mong nhận được sự yêu thương từ người khác."

Hôm đó ba cũng trói cậu vào cột rồi dùng roi đánh. Cũng đau đớn, tàn nhẫn như hôm nay.

Hai mắt như nhoè đi, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Môi bất giác nhếch lên nụ cười khổ. Cậu mệt rồi, rất rất mệt. Phải, đứa nhỏ xui xẻo như cậu suốt đời cũng chẳng dám mong nhận được sự thương hại từ ai, kể cả anh cũng vậy...Cơ thể buông thả ngã gục trên sàn, dây trói cũng được tháo ra lúc nào chẳng biết. Hoá ra...đã qua một trăm roi rồi sao? Vương Nguyên cậu được rèn luyện từ nhỏ đúng là không uổng công nhỉ?

- "Đem cậu ta ra ngoài đi, đừng để bẩn nhà!"

Vương Thiệu Uy ra lệnh, hạ nhân liền lập tức xách cậu quẳng ra ngoài, tựa như một con búp bê hỏng bị người ta vứt đi vậy. Vương Nguyên tựa người vào tường, hơi thở yếu ớt đến tột cùng. Cậu cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, có một đám người mặt mày dữ tợn đến bắt cậu đi. Chỉ trách bản thân bây giờ không còn chút sức lực, chống cự không được, kêu la cũng không xong.

---

- "Mau thả ra, thả ra đi."

- "Nhóc con, bình tĩnh nào, đợi đến khi bọn tao lấy được tiền chuộc sẽ thả mày đi." - một tên cầm đầu nói.

- "Hơ? Hoá ra là bắt cóc tống tiền à?" - Vương Nguyên đau khổ cười ha hả vào mặt bọn chúng - "Vậy thì xin chia buồn cùng các ông nhé, bắt lầm một đứa 'mồ côi' như tôi rồi :))"

- "Tao mặc kệ mày là mồ côi hay có cha mẹ đầy đủ. Mấy hôm nay bọn tao đã rình ở đây rất lâu rồi, mày thường xuyên ra vào ngôi biệt thự đó, chắc cũng là một thành viên quan trọng. Gia chủ ở nhà lớn như vậy, không lẽ không có đủ vài đồng lẻ chuộc mày sao? Hử?"

- "Tôi khinh" - cậu nhổ nước bọt vào bọn chúng
- "Không lẽ các ông không thấy tôi đã bị người ta quẳng ra khỏi nhà  rồi sao? Thành viên quan trọng? HahahAa vậy thì xin lỗi, các ông chính là bắt trúng một tên phế vật rồi đó, sẽ không có một đồng tiền chuộc nào đâu."

'bốp' - một tên to tướng dọng vào bụng cậu, đứa nhỏ lập tức ói ra một vũng máu tươi.

- "HahahAa, đánh, cứ đánh chết tôi đi. Dù sao thì cũng có thể bán đi một ít nội tạng. Tôi thấy các ông chắc chắn là thiếu ăn đến sắp chết rồi hahahaaa." - cậu vẫn cười với bộ dạng khinh bỉ.

Thương bọn chúng, cũng thương cho bản thân mình, lại vớ phải một đứa sao chổi rồi, haizzz.

Vương Nguyên vẫn ngồi trong góc cười như điên loạn, để mặc bọn chúng đánh đến mỏi tay rồi bỏ mặc cậu ở đó. Vết thương toàn thân vốn đã nhiễm trùng, bây giờ chịu thêm mấy cú đấm vào bụng, không biết bản thân có thể chịu được bao lâu. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ rồi lại bất giác đau lòng, phải chi tim cậu làm bằng đá thì hay biết mấy, như vậy sẽ không còn bị người ta làm tổn thương nữa...

---

'ào' nước lạnh lại một lần nữa dội vào miệng vết thương rát buốt.

- "Vương Tuấn Khải, nếu mày còn không đem đủ tiền đến, tao không chắc đảm bảo được mạng sống của nó đâu!"

Bọn chúng lia camera về phía cậu, nhấc bỏng đứa nhỏ lên rồi quẳng vào thùng đá lạnh. Vương Nguyên toàn thân co rút lại, tay chân run lên cầm cập.

- "Tuấ..n Khải, e..em không sao hết, đừng lo. Chỉ là trời nóng quá, bọn họ giúp em làm mát thôi mà..." - vẫn là bộ dạng cười khổ đó.

Cách một màn hình, cậu không thấy được gương mặt anh, cũng không biết hiên giờ tâm trạng của anh thế nào, có lo lắng hay không. Nhưng mà cậu biết rõ tình trạng của bản thân hiện giờ. Bọn họ cũng thật tốt, chưa gì đã muốn giúp cậu ướp xác rồi.

Tuấn Khải, anh thật sự không cần đến đâu. Nguyên Nguyên không muốn anh gặp nguy hiểm, cũng không muốn mang thêm vận xui, rắc rối đến cho anh.
Tuấn Khải, gặp được anh cũng không biết là may hay rủi, chỉ biết là em đã từng có một quãng thời gian thực sự hạnh phúc, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Sau này Nguyên Nguyên sẽ không nghịch ngợm, không ghen tị nữa, cũng sẽ không khiến anh và ba bất đồng gây gổ với nhau. Ở cái tuổi mười sáu tối tăm và nhơ nhuốc này, ít ra em vẫn tìm được chút ánh sáng của riêng mình...

____

Chào mấy cô, đã lâu ko gặp rồi huhuuu
Toai đã gỡ chap 30 cũ và viết lại rồi nè ☺️
Mọi người nhớ cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top