Chap 28 : Ra đi

- "Hức...a..."

Khóc thì cứ khóc, roi phía sau vẫn cứ đều đều rơi xuống. Mông nhóc con chỉ có bé xíu thôi, mà mặt thước gỗ thì to ơi là to, lại còn vừa dày vừa cứng. Mới qua hai mươi thước thôi mà mông nhỏ đã sưng cao rồi.

- "Anh ơi, hức, Nguyên Nguyên biết sai rồi...Hức, anh đánh thì cứ đánh, nhưng đánh xong thì đừng giận em nữa, cũng đừng bỏ Nguyên Nguyên đi có được không...?"

'chát'

- "A..."

- "Em có quyền ra điều kiện với anh ?"

- "Hức, không phải đâu, em..."

'chát chát chát' Tuấn Khải lại tăng thêm một phần lực.

- "Ưm...aaa em đau lắm...Nguyên Nguyên xin lỗi, sẽ không nói nữa...anh nhẹ tay m..một chút, hức một chút đi mà..."

Vương Nguyên vừa khóc lớn, miệng cứ liên tục cầu xin anh. Tại sao cậu cứ cảm nhận được anh đánh ngày càng đau thế này...?

- "Tuấn Khải...xin lỗi...Hức, làm ơn, t..trói lại, mau trói em lại...Nguyên Nguyên sắp không chịu nổi nữa..."
- "Aaa..."

'chát chát chát'

Trải qua năm mươi thước, mông nhóc con bắt đầu có dấu hiệu sưng tím lên. Phía sau cũng bắt đầu né tránh, tay lại cứ chần chừ muốn đưa ra sau xoa xoa cái mông nóng rát của mình. Không được rồi, nếu cứ tình hình này, cậu sợ rằng mình sẽ chịu không nổi mà chạy trốn mất. Cậu không muốn làm anh giận thêm đâu...

- "Tuấn Khải, hức...xin anh, mau trói Nguyên Nguyên lại...hức em đau lắm, sẽ chạy trốn đó..."
- "Aaaa..."

Một roi mây đầu tiên đánh xuống, lập tức liền khiến cho nơi đó hiện lên một lằn máu tươi.

- "Oa...Tiểu Khải, đau...đau lắm. Làm ơn...t..trói lại đi mà..."
- "Ưm..."

Vương Nguyên cứ thế mà gào khóc trong mơ hồ. Cái mông vốn đã sưng cứng, bây giờ lại chịu thêm sự tàn sát của roi mây, cậu thật đau đến muốn ngất đi nhưng lại bị đánh cho tỉnh đến mấy lần.

Cũng không phải là lần đầu bị phạt nặng như vậy. Chỉ là ngày trước mỗi khi bị ba đánh đều có dây giữ lại, cậu có muốn né cũng không được. Đánh đến ngất đi thì thôi. Nhưng còn bây giờ, tay chân đều được anh thả lỏng, chỉ có cậu là phải gồng mình lên chịu đòn. Mỗi một roi đánh xuống đều như muốn xé rách da thịt, đứa nhỏ đã phải rất kiềm chế mới có thể gượng ép bản thân chịu đựng đến bây giờ.

Ai bảo là cứng đầu thì không sợ bị đòn chứ ? Thật ra cậu chính là rất rất nhát đòn đi, roi chưa chạm tới đã muốn khóc thét mà bỏ chạy. Chỉ là từ nhỏ đã bị đánh đến quen rồi, hơn nữa tay chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể tránh được. Còn anh...hôm nay nhìn anh mệt mỏi như vậy, tâm trạng lại rất không vui. Thôi thì chịu đau một chút, để anh đánh vài roi thì có sao. Chỉ là...nực cười thật, chính cậu cũng đã xem bản thân mình như một bao cát cho người ta trút giận rồi...

- "Aaaaa..."

Roi cuối cùng đánh xuống, Vương Nguyên thét lớn một tiếng, sau đó quay sang thấy anh đang liếc nhìn mình như vậy, bản thân liền sợ hãi mà vùi mặt vào gối, cắn chặt lấy góc chăn nén đau.

- "Viết xong bản kiểm điểm thì đem xuống đưa anh ! Còn nữa, không cho phép em mặc quần !" - anh là biết nếu mặc quần thì vết thương sẽ bị cọ vào rất đau, hơn nữa áo trên cũng rất dài, cũng coi như là có thể che được những thứ cần che đi.

Tuấn Khải lạnh lùng phun ra một câu rồi xoay người bước đi. Đợi anh đi rồi, cậu mới nhả chăn ra mà khóc thật to. Bao nhiêu ủy khuất đều theo nước mắt mà chảy thành dòng. Vương Nguyên khó khăn gượng dậy, tiến đến bàn học mà bứt ra một cặp giấy, quỳ xuống viết kiểm điểm cho anh.

Từng giọt mồ hôi cứ thế mà rơi xuống, nước mắt cũng thấm ướt đẫm một góc giấy. Chật vật như vậy, cuối cùng cũng viết xong. Bé con liền lật đật đứng dậy, khập khiễng bước xuống cầu thang tìm anh. Anh đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, người mặc một bộ tây phục màu đen. Anh tuấn như vậy, bây giờ cậu mới để ý thấy. Khoé môi Vương Nguyên liền cong lên khẽ cười, bao nhiêu đau đớn liền tan biến trong phút chốc.
*dại trai quá coan ưii TvT*

'renggg' , tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuấn Khải xoa xoa thái dương mệt mỏi nhấc máy.

- "Ba, con nghe"

- "Không được, tuyệt đối không được ! Xin lỗi, nhưng lần này con không thể nghe theo ba !"

Tuấn Khải chao mày, giọng điệu nghe có vẻ rất gắt gao. "Là nói chuyện với ba, sao lại tức giận như vậy ? Không lẽ ở công ty xảy ra chuyện gì sao ?" - Vương Nguyên cứ đứng ở cầu thang mà nghĩ nghĩ.

'Xoảng' , tiếng tách đĩa bể làm cậu giật hết cả mình. Tuấn Khải là giận đến độ hất hết cả bộ tách trà trên bàn xuống đất.

- "Không phải, em ấy không phải là kẻ xui xẻo, không phải là kẻ ăn bám, càng không phải là một đứa vô dụng !"

- "Chuyện này ba không cần quan tâm, con sẽ nuôi em ấy, sẽ không đụng đến một đồng nào của ba. Cùng lắm, lúc hai người về đây con và em ấy sẽ dọn ra ngoài ở, không làm chướng mắt hai người nữa !"

- "Bây giờ con có việc phải đi, nói chuyện với ba sau !"

Anh cả người tỏ ra một hàn khí, mặt mày lại đỏ bừng làm người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Những lời anh nói lúc nảy, đứa nhỏ đứng trên cầu thang đều có thể nghe thấy. Hoá ra là do cậu...Vương Nguyên hai mắt ướt đẫm nhìn theo bóng lưng anh đang tiến thẳng ra xe. Đi được một đoạn còn quay lại dặn:

- "Bác Tô, con có việc đột xuất phải đi. Một lát Tiểu Nguyên viết xong kiểm điểm, bác thoa thuốc cho em ấy giúp con. Lúc nảy đánh có hơi mạnh tay, chắc chắn là chảy máu rồi, bị đòn xong sẽ rất ủy khuất. Bác dỗ em ấy giúp con một chút, một lát về con sẽ mua kem với cả pizza cho nó."

Anh căn dặn xong, nghe thấy tiếng bác đáp lại rồi mới an tâm rời đi. Vương Nguyên đứng ở cầu thang, mọi việc cậu đều nghe rõ. Tim đột nhiên nhói lên rất khó chịu. Là nên hạnh phúc hay đau lòng đây ? Hoá ra anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, luôn biết cậu cần gì. Hoá ra chỉ có cậu là kẻ vô dụng, mang xui xẻo luyên lụy đến anh.

Vương Nguyên vô hồn trở về phòng. Cậu thu mình vào một góc nhỏ. Khóc, cậu khóc thật nhiều. Đứa nhỏ đưa mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng này...có lẽ đến lúc cậu nên ra đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top