Chap 24 : Thực hư

Heyyyyyy con Yii trở lại rồi đây !!!!
Để mấy cô đợi lâu rồi. Nhưng mà quả thật dạo này toai chẳng viết được gì ưng ý cả. Bản thảo thì đầy cả ra nhưng lại chẳng dám đăng chữ nào.
HE cho mấy cô đây, mặc dù là không hay nhưng toai bí đường rồi ahuhuu TvT
À hỏi ý kiến mấy cô một chút. Toai không định kết liền đâu. Sẽ viết tiếp chap lúc bé về ở với anh có được hong ???
------

Hôm ấy trời mưa thật lớn, bầu trời kéo mây đen xám xịt, tựa như có cái gì đó vừa vỡ trong lòng vậy....

'xẹt xẹt'

Tiểu Nguyên, em từng nói em rất sợ sấm. Thứ ánh sáng chớp nhoáng đó làm em đau cả đầu, lúc nào em cũng nghe thấy tiếng những linh hồn kêu khóc, họ muốn bắt em đi...

Tiểu Nguyên, em thật ngốc...

Xem kìa, trời mưa lớn như vậy còn muốn nằm đây ? Mau vào trong thay đồ, muốn nằm đây mãi làm nũng với anh à ? Anh đánh đòn bây giờ đấy !

Tiểu Nguyên, anh nói có nghe không ? Đừng ngủ nữa ! Nhưng mà...trông em ngủ dễ thương thật đấy...

Tô Di đã nói cho anh biết hết sự thật rồi. Anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao hôm ấy khi Giai Hy làm rơi chiếc hộp gỗ em đã tức giận như vậy. Hoá ra đó là món quà em tự tay làm để tặng cho anh. Nhóc con đáng ghét, tại sao khi anh hỏi em lại không chịu giải thích, cứ im lặng như vậy...làm anh đánh oan em rồi...

Tiểu Nguyên, đừng giận anh nữa, mau ngồi dậy, anh đưa em vào trong thay đồ. Bộ đồ này rách hết rồi, không mặc được nữa.

Tiểu Nguyên, em nghe anh gọi không ?

Tiểu Nguyên...giờ này có phải là giờ ngủ đâu, đợi anh đem em về rồi hẳn ngủ nhé...?

Tiểu Nguyên, người em chảy nhiều máu quá...đừng sợ...anh lau cho em, thoa thuốc rồi sẽ không còn đau nữa...

Tiểu Nguyên, ở đây lạnh lắm, đừng nằm nữa, xin em...

Không... Tiểu Nguyên, mở mắt ra nhìn anh...Đừng đi...đừng bỏ anh lại một mình...

Tiểu Nguyên, anh nói em nghe không ?? Mau tỉnh lại đi !!!

Không... TIỂU NGUYÊNNNNNN...!!!

-----

Chuyển đổi từ ngôi kể thứ nhất sang ngôi kể thứ ba

- "Tuấn Khải...em ở đây, không có bỏ anh...Nguyên Nguyên ở đây"

Một giọt rồi hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống chảy dài trên gương mặt anh tuấn, Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy. Cặp mắt nai trong suốt đỏ hoe đang kề sát mặt anh, hơi thở yếu ớt phả ra nóng bừng cả hai bên gò má

- "Tiểu Nguyên...sao em lại ở đây ? Không phải em đã... rồi sao ?"
- "Đây là đâu, anh đang ở đâu vậy ? Aaa, đầu anh đau quá..."

Tuấn Khải ngồi co lại, hai tay ôm lấy đầu mà gào thét, làm cho Vương Nguyên hoảng sợ đến bật dậy, bung hết dây nhợ ở tay ra mà chạy tới ôm anh

- "Tuấn Khải...đừng sợ. Những cơn ác mộng đã qua rồi, anh đừng tự dày vò mình nữa. Nguyên Nguyên ở đây, không có bỏ anh đi..."

- "Là mơ ? Lúc nảy chỉ là mơ sao ? Nhưng mà..."

- "Phải phải, chỉ là mơ thôi, anh đừng khóc nữa. Tuấn Khải, anh nhìn xem, không phải Nguyên Nguyên vẫn đang khoẻ mạnh trước mặt anh hay sao ?"

Bé con thật ngốc, tay nhỏ cứ đưa ra sau vuốt lưng cho anh, tựa như cách anh hay dỗ cậu vậy. Nhưng thật lạ, sao vuốt mãi mà anh vẫn chẳng chịu nín được tí nào =((((. Vương Tuấn Khải cũng có lúc bật khóc nức nở vì sợ mất đi một ai đó....

- "Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh đừng khóc. Anh xem, cả người lại sốt lên rồi !"

Vương Nguyên tâm trí trở nên rối bời. Làm sao đây, chả lẽ ai bị sốt cũng thích khóc nhè như cậu sao =(((???

Cũng không trách anh được, vào cái hôm cậu bị ba bắt về, anh lại một mình chạy đến giải cứu cho cậu. Một mình anh phải đánh nhau với mười mấy tên vệ sĩ to cao như vậy, chỉ có thể cố kéo dài thời gian để chờ cảnh sát tới. Khi cảnh sát tới rồi, anh liền vội vã lao vào cắt dây trói cho cậu, để cậu tự do ngã vào lòng mình.

Lúc đó trên người cả hai không ai lành lặn. Một người ôm, một người khóc, rồi sau đó cậu gục đi lúc nào cũng không hay. Chỉ biết là khi tỉnh lại, bản thân đã nằm trong bệnh viện. Anh thì đang ở phòng hồi sức. Lúc đó vì đầu óc mơ hồ nên cậu chỉ có thể nghe là anh bị suy nhược cơ thể, trên người còn có rất nhiều vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Tuy không nặng bằng cậu, nhưng thiếu gia như anh, là lần đầu tiên phải chịu qua loại đau đớn này, cậu nghe mà ruột gan nhói hết cả lên.

Mấy hôm sau đó liền nghe bác quản gia bảo anh mấy đêm nay đều ngủ không ngon giấc, nửa đêm thường giật mình thức dậy rồi ngồi khóc một mình. Vậy nên hôm nay cậu xin chuyển đến ở cùng phòng với anh.

Vương Nguyên với tay lấy khăn ấm để sẵn trên bàn lau mặt cho anh, tay mình bị chảy máu cũng không thèm để ý. Một lát sau, Vương Tuấn Khải bình tâm lại. Nhìn thấy bé con mình tưởng chừng như đã đánh mất vẫn ngồi ở đây, nét mặt thật ôn nhu chăm sóc cho anh liền mất kiềm chế mà ôm hôn cậu một cái, khiến Vương Nguyên hai má đỏ bừng giận dỗi nhìn anh

- "Vương Tuấn Khải, anh...."
- "Ưm..."

Chưa nói hết câu, môi nhỏ liền bị anh ngoạm lấy, hôn đến khi nó đỏ lên rồi mới chịu buông ra

- "Tiểu Nguyên, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Sau này về nhà ở cùng anh, anh nuôi em !"

- "Anh...anh đang nói cái gì vậy ? Em...sao có thể chứ...?"

----
Cắtttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top