Chap 23 : Là ủy khuất

Các ông có thể coi chap này là ngoại truyện cũng được. Chỉ là dạo này cứ thích ngược tâm quá, nên cứ viết vòng vo thế này (đây đều là Tiểu Khải đang nhớ lại nha). Cố lên, chắc chap sau nữa là hết truyện rồi.

Vì vốn cốt truyện là SE nên toai vẫn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để thành HE cho mấy cô đây. Thôi tạm thời cứ đọc cái ba xàm vòng vo tam quốc này trước đi ha😣

___________

- "Tiểu Nguyên, con đứng lên đi, đừng khóc nữa. Bác tha lỗi rồi mà"

Ngày hôm đó phạt em vì tội dám lén anh ăn tận bốn hủ kem, bị bác la còn dám nạt lại bác. Nhóc con, em là oan ức lắm sao ? Suốt cả quá trình em quỳ ở đó, anh đều đứng trên cầu thang lẳng lặng quan sát em. Chưa đánh một roi nào đã khóc nhiều như vậy, em đúng thật là không ngoan !

Quỳ chưa được mười phút, bác Tô đã từ dưới bếp xót xa chạy ra đỡ em lên. Tiểu Nguyên, em xem, bác là rất thương em. Lần nào bị phạt cũng là bác bênh vực, xin tha cho em.

Nhóc con, cả bác quản gia luôn thương anh nhất từ nhỏ đến lớn cũng bị em cướp mất rồi, bây giờ bác còn muốn vì em mà không nhìn mặt anh nữa. Anh không biết đâu, nhóc con đáng ghét, em mau quay về nói giúp anh một tiếng đi...bác bảo nhớ em rồi...

Còn nhớ ngày hôm đó, anh đã phải thuyết phục dữ lắm bác mới chịu đem em đang nấp sau lưng mình mà giao cho anh. Em lúc đó liền khóc tán loạn lên, rất sợ bị anh đánh. Anh liền cảm thấy kì lạ. Mặc dù Nguyên Nguyên trước giờ đều sợ bị đòn, nhưng không có lần nào chưa đánh mà em khóc dữ như vậy.

Không còn cách nào khác, sợ bác đau lòng rồi một lát lại đổi ý nên anh đành hô biến một cái, lập tức đem em xách lên phòng.

Chắc có lẽ không còn ai bênh vực nên em ngoan ngoãn hơn một chút, không còn nháo nhào lên nữa. Bé con của anh là rất ngoan, lại tự đi lấy thước đưa anh rồi bản thân liền ngoan ngoãn nằm xuống. Anh có thể thấy được cơ thể em đang run lên. Bé con của anh hôm nay là không ổn, chắc chắn đã có chuyện gì rồi !

---------

*Chuyển đổi từ ngôi kể thứ nhất sang ngôi kể thứ ba*

Như thường lệ, mỗi khi thụ phạt Tuấn Khải đều kéo hai lớp quần của bạn nhỏ ra trước. Hôm nay vừa chạm đến lưng quần, đứa nhỏ liền bật khóc thút thít, đầu vùi sâu vào gối. Anh không nói gì, cứ cho là mèo nhỏ nhõng nhẽo đi, tay vẫn tiếp tục nắm lấy chun quần người kia mà kéo xuống.

Mông nhỏ lập tức phơi bày, từng lằn roi xanh tím nổi lên. Các vết thương từ mông đến đùi đều không có chỗ nào gọi là nhẹ. Tất cả đều thu vào tầm mắt anh, bao nhiêu đau lòng đều như muốn đốt cháy hết tim gan anh lúc này. Tuấn Khải cau mày

- "Tiểu Nguyên, là ai đánh em ?"

Nhận được câu hỏi, bao nhiêu ủy khuất kiềm nén nảy giờ đều như trào ra. Vương Nguyên mặc kệ hết sĩ diện, chỉ biết nhào tới ôm chập lấy thân ảnh cao lớn kia, vùi đầu vào lòng ngực anh khóc ướt đẫm

- "Hức, Nguyên Nguyên xin lỗi...em biết sai rồi, sau này sẽ nghe lời anh, không dám hỗn với bác nữa..."
- "Tối qua bị đánh vẫn còn rất đau...hức, anh cho Nguyên Nguyên nợ...nợ số roi lần này...chỉ lần này thôi...em nhất định sẽ trả, sẽ trả mà c..có được không...?"

Anh đã nói đứa nhỏ có chuyện không ổn thì chắc chắn là có chuyện không ổn mà...

- "Là baba đánh em sao ? Còn bị thương chỗ nào nữa không, cởi hết áo ra anh xem"

Tuấn Khải là nóng ruột đến phát điên rồi. Không cần đợi đứa nhỏ trả lời, anh một tay lột phăng chiếc áo tay dài mỏng manh trên người nhóc con ra.
Toàn bộ cơ thể, từ tay, ngực, nặng nhất là ở lưng vẫn còn vài đường roi chỉ vừa mới đông máu. Ra tay nặng như vậy, Vương Gia Duẫn, ông đúng là quá nhẫn tâm rồi...

- "Vì sao lại bị đánh ?"

- "Hức...em..."

'khụ khụ'

Vương Nguyên là vì khuôn mặt căng cứng, cổ họng nghẹn lại mà ho lên mấy cái. Mặt mũi đỏ lên liền làm anh lo phát sợ

- "Tiểu Nguyên ngoan, bình tĩnh lại một chút, đừng thở gấp, anh không ép em nói vội"

Vội ôm lấy người nhỏ vào lòng, tay ra sức vuốt lưng mà trấn an bảo bối.

- "Em...hức.."

- "Hôm qua ba với dì bận đi dự tiệc, không cho Tiểu Ngọc theo được nên bảo em trông em."

- "Hức...em ấy nghịch lắm, cứ chạy hết chỗ này sang chỗ khác. Em bảo em ấy ngồi ngoan chơi đi, em ấy không chịu còn xô em ngã. Ngồi canh em ấy mãi rồi em mới nhớ ra vẫn còn nhiều bài tập anh cho chưa làm. Em vừa đi vào trong lấy tập thì nghe tiếng Tiểu Ngọc la lớn một cái. Sau đó em chạy ra xem thì liền thấy em ấy ngã sõng xoài dưới đất, đầu gối và tay chảy máu rất nhiều"

- "Em lúc đó rất sợ, lấy băng cá nhân băng lại giúp em ấy, vừa đúng lúc ba với dì lại về. Em còn chưa kịp giải thích, em ấy...em ấy đã khóc lớn chạy đến ôm ba mách là em xô ngã em ấy..."

- "Hức...sau đó..sau đó ba liền tức giận tát em một cái, không nói không rằng sai người trói em lại...hức...Em lúc đó cũng không biết ba lấy gì để đánh, chỉ biết là đau lắm...hức, mỗi roi đánh xuống đều rất đau...."

- "Tối qua là vì ngủ không được nên tinh thần có chút không tốt, vì vậy nên lúc nảy mới cáu gắt với anh...Hức, Nguyên Nguyên sai rồi...nhất định sẽ chịu phạt...nhưng mà...."

Đứa nhỏ bất giác lùi ra sau xoa xoa lấy cái mông đang sưng cứng của mình. Mặt mũi ửng hồng không biết có bao nhiêu là ủy khuất...

- "Tiểu Nguyên nằm xuống !"

- "Hức, anh ơi..."

- "Nằm xuống chờ một chút, anh đi lấy roi. Tội lớn như vậy, không thể không phạt !"

Tuấn Khải lạnh lùng phun ra hai câu rồi xoay người bước đi, bỏ mặc lại đứa nhỏ tâm can như quặn thắt. Uỷ khuất nằm xuống đem mặt vùi vào gối mà người nấc lên từng cơn. Lại bị đánh sao...mông thật sự đã rất đau rồi....Anh không thương nó nữa...? Nó chính là đáng ghét đến không có ai thương...?!

Tuấn Khải vừa từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo cả một hộp dụng cụ. Nhìn thấy cảnh tượng thương tâm đang diễn ra trước mắt, hai tay hoàn toàn không tự chủ được mà chạy tới xốc đứa nhỏ lên xiết chặt vào lòng

- "Tiểu Nguyên đừng khóc...đau ở đâu cứ nói, anh thoa thuốc cho em..."
- "Anh xin lỗi, lúc nảy là muốn đùa em một chút, không ngờ lại làm em sợ như vậy....Nguyên Nguyên đừng khóc, anh sai rồi, anh sai rồi..."

Tuấn Khải ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp nóng bừng trên má nó. Trước mắt người khác nó đã phải gồng mình lên rất nhiều, bây giờ có người quan tâm, đương nhiên là bao nhiêu ủy khuất liền theo đó mà tuôn ra hết....

Tuấn Khải là bất lực rơi nước mắt nhìn nhóc con. Làm sao đây, đứa nhỏ đau như vậy, chịu nhiều tổn thương như vậy, anh lại chẳng thể làm được gì cho nó. Bất giác đau lòng mà nước mắt cũng vì thế lăn dài từng giọt nóng hổi trên khuôn mặt anh tuấn rồi rơi xuống cặp má ửng hồng sưng húp của Vương Nguyên. Một chút vị mặn len lỏi vào khoang miệng, cặp mắt nai như phủ thêm một tầng sương lặng lẽ ngước lên nhìn anh.

"Anh khóc rồi...là khóc vì nó sao...? Hay là vì biểu hiện của nó làm anh không vui...?"

- "Tiểu Khải...đừng khóc...hức, Nguyên Nguyên xin lỗi...sau này không chọc anh giận nữa...Hức anh đừng khóc..."

Người ta hay nói mấy người thương nhau thường rất sợ nước mắt của đối phương.
*cái này toai nói đó chứ hỏng có người ta nào nói đâu ahihi😌*

Vương Tuấn Khải biết đau lòng, Vương Nguyên cũng biết đau lòng vậy. Thấy nước mắt người kia rơi ra, tâm tình liền trở nên loạn lạc, trái tim như bị ai bóp chặt, khó chịu vô cùng.

Hai chữ "Tiểu Khải" đó thốt ra, là đang mang ý nghĩa muốn dỗ dành anh sao ? Đúng là ngốc...

- "Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, cho em cái này !"

Vẻ mặt anh thần thần bí bí làm Vương Nguyên khó hiểu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo

- "Tadaaa, cho em này !"

Vương Nguyên vừa mở mắt ra đã thấy anh cầm cả một túi kẹo trái cây đưa cậu. Loại kẹo này rất ngon, đủ hương vị mà cậu thích. Chỉ đáng tiếc dạo này cổ họng không khoẻ, đã lâu không được ăn rồi...

Đứa nhỏ được cho đồ ăn đương nhiên là rất vui, hai mắt cười đến híp lại. Cho dù đó không phải là kẹo, chỉ cần là một món ngon bình thường mà nó thích, đứa nhỏ đương nhiên sẽ rất nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng bản thân lại thiếu thốn rất nhiều thứ. Những món đồ có thể đối với người khác là bình thường, nhưng đối với nó lại là cả một hạnh phúc. Tâm tình bình dị, đơn sơ như vậy liền khiến người khác nhìn vào sẽ đau lòng...Dù gì thì cũng chỉ là một đứa trẻ...có cứng rắn đến đâu vẫn sẽ có lúc yếu mềm...Trẻ con rất cần tình yêu thương....

____
Cắttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top