Chap 22 : Kí ức
Heyyy !!! Xin chào mụi người, toai thi xong rồi nên đã trở lại rồi đâyyy !!!!
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, còn ai nhớ tui hơm :(((
Dạo này đầu óc cứ trống rỗng nên chả viết được gì hay ho cả. Nghĩ gì viết đó thôi, thiệt buồn mình chết đi được 😔😔😔
______
Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má bánh bao tròn tròn mà anh thích nhất, bé con của anh vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi như ngày nào.
Bức ảnh này anh chụp lúc chúng ta đi cắm trại cùng nhau. Hôm đó vừa phát bài kiểm tra ra, em đột nhiên hét lớn một tiếng, làm anh giật hết cả mình. Lại tưởng chuyện gì, hoá ra là bé con của anh làm bài kiểm tra hoá được tận chín điểm. Anh vẫn nhớ nét mặt của em lúc ấy vui thế nào. Vội vàng quay sang ôm lấy anh thật chặt, mãi một lát sau mới chịu buông ra.
Buông ra rồi, em liền lật bài của anh lên xem, vỏn vẹn vẫn là con mười tròn trịa. Khuôn mặt liền trở nên biến sắc, môi nhỏ chu ra trông rất đáng yêu: "Aaa, lại mười nữa rồi !! Sau này em nhất định sẽ bằng anh cho coi !".
Anh lúc ấy chỉ biết cười trừ, xoa đầu em vài cái. Bài kiểm tra lần này đề khó như vậy, bảy điểm đã là cao nhất. Chỉ có hai chúng ta là ngoại lệ, cao hơn bình thường một xíu :)).
Anh biết, để đạt được kết quả như vậy, em đã phải cố gắng rất nhiều. Cách ngày kiểm tra vài hôm, anh hầu như ngày nào cũng thấy bé con của anh nằm gục đầu trên bàn, tay vẫn đang cầm viết. Sách vở để lung tung, công thức viết nghịt cả trang giấy. Anh chỉ giận lúc ấy không thể vạch mông em đánh cho vài cái. Học ngày học đêm, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng chẳng màng tới. Nhưng mà thôi, thấy em mệt mỏi như vậy, anh đau lòng còn không hết, làm sao có thể đánh đây...?
Hôm sau được nghỉ học liền lập tức đưa em đi chơi. Hai chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy em cười nhiều như vậy.
Đôi lúc anh luôn tự hỏi, Tiểu Nguyên, em có thật sự là 15 tuổi rồi không ? Tính tình cứ như con nít vậy, nghịch ngợm lại hay phá phách, cứ làm anh đau đầu suốt thôi.
Hôm đó bảo em ngoan ngoãn một chút, chơi cái gì cũng phải cẩn thận, không được để bản thân bị thương. Vậy mà chưa kịp nói hết câu quay sang đã thấy em biến mất tiêu. Anh lo lắng đi tìm em khắp nơi, tìm mãi cũng chẳng thấy em đâu. Một lát sau lại nghe thấy tiếng khóc, anh mon men theo thanh âm ấy mà đi tìm, bé con của anh là đang ngồi dưới gốc cây mà khóc, mặt mũi tèm lem sưng húp, anh nhìn mà ruột gan nhói hết cả lên.
- "Tại sao ngồi đây ?" - lạnh giọng hỏi em nhưng trong lòng anh là đang lo sắp chết
- "Hức...em...hức..."
- "Nín dứt ! Nói đàng hoàng"
- "Hức...em...mãi đuổi theo con thỏ nên bị lạc...hức...không thấy anh đâu...hức không tìm được đường ra...hức, em sợ lắm.. "
Em lúc ấy như một con mèo nhỏ, cứ nấc lên từng tiếng nghe đáng thương vô cùng. Đáng ra lúc ấy anh nên ôm em vào lòng dỗ dành...bé con của anh là đang sợ như vậy...vậy mà anh lại nhẫn tâm bắt em đứng lên khoanh tay lại, xoắn ống quần lên rồi bẻ đại một nhành cây mỏng mà đánh xuống.
Do tức giận quá nên anh cũng không để ý kĩ trên nhành cây đó có gai. Những cái gai li ti bé xíu mỗi lần đánh xuống bắp chân em liền tạo nên những vệt máu nhỏ lốm đốm chảy xuống. Em càng khóc lớn hơn, miệng liên tục xin lỗi anh, xin anh đừng đánh nữa. Vậy mà anh lại làm như không nghe, tay vẫn vô tình đánh xuống. Cho tới khi em ngã xuống rồi, anh mới giật mình nhìn lại...bắp chân lúc nảy còn trắng trẻo mịn màng bao nhiêu, bây giờ liền bị anh làm cho thảm hại đến mức nhìn không ra hình thù. Lằn ngang lằn dọc khắp nơi, máu từ vết thương vẫn đang rỉ xuống. Anh biết, lúc ấy bé con của anh chắc là đau lắm.
Vội vàng chạy tới bế em lên, xé toạt mảnh áo trên người băng lại vết thương cho em. Buổi chiều hôm đó, anh đã phải cõng em suốt đoạn đường trở về nơi cắm trại.
Ai cha, nhóc con đáng ghét, em cũng thật là nặng quá đi. Đưa được em về rồi, lưng của anh cũng sắp gãy luôn. Nhưng mà quay qua lại nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, cứ ôm chặt lấy lưng anh, mi mắt khép chặt vẫn còn đọng vài giọt nước, nhìn em bình yên như vậy, mệt mỏi trong người anh dường như đều tan biến hết.
Tiểu Nguyên, lúc đó anh đã tự hứa với bản thân mình rằng, sau này nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, bất kì ai cũng không được xúc phạm, làm tổn thương em nữa. Nhưng tới cuối cùng, người làm em tổn thương nhiều nhất lại chính là anh...
Tiểu Nguyên, hôm nay vừa tròn hai tháng em ra đi rồi...anh nhớ em, rất rất nhớ em...
Tiểu Nguyên của anh là một đứa bé ngoan, lại rất tốt bụng, ắt hẳn giờ này đang sống rất vui vẻ nơi thiên đàng rồi. Sẽ không còn ai làm em đau, không ai khiến em bị tổn thương nữa. Nơi đó chắc chắn là rất đẹp, có nhiều đồ ăn ngon, có phòng ngủ ấm áp. Sẽ không còn bị giam trong nhà kho lạnh lẽo, không bị bỏ đói nữa...
Bầu trời hôm nay rất đẹp. Giàn hướng dương trước nhà được em trồng hôm nay cũng đã lớn rồi. Thân cây vươn dài xanh tốt, cánh hoa vàng rực nở rộ dưới tia nắng ban mai buổi sáng trông thật đẹp. Nếu em còn ở đây, chắc chắn là sẽ rất vui cho mà xem.
Hmm...Để anh tưởng tượng xem nhé...bé con của anh chắc chắn là sẽ la hét um trời, hai chân bé tí sẽ chạy khắp nhà tìm anh mà khoe khoang rằng: "Aaa, Nguyên Nguyên thật là giỏi quá đi, ai mà lại trồng được hoa đẹp như thế này chứ !".
Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt cười tươi như trẻ được quà của em là anh lại muốn nhéo nhéo hai cái má tròn tròn như bánh bao kia.
Tiểu Nguyên, hình như đã lâu rồi, anh không còn được nghe tiếng cười, cũng không còn được nghe âm thanh trong thanh trong trẻo suốt ngày cứ lải nhải bên tai anh
"Vương Tuấn Khải là đồ đáng ghét"
"Vương Tuấn Khải xấu xa"
"Vương Tuấn Khải bắt nạt Tiểu Nguyên"
"Vương Tuấn Khải hung dữ, suốt ngày chỉ biết đánh mông Nguyên Nguyên"
"Vương Tuấn Khải...thế này thế kia...bla bla các thứ.."
Tiểu Nguyên ngốc, đúng là đắc tội với em thật phiền phức chết đi được. Có thể đi theo anh mà mắng cả ngày như vậy, lỗ tay anh cũng sắp bị em làm cho điếc luôn.
____
- "Tiểu Nguyên khoanh tay lại ! Anh dặn em thế nào hả ?"
- "Ưm...hức...xin lỗi moà...=((("
- "Làm gì mà xin lỗi ?"
- "Em...em chỉ là mới ăn có vài hủ kem thôi, anh cần gì phải hung dữ như vậy chứ =(((.." - mặt méo xẹo
- "Ăn vài hủ kem thôi ??? Phải đó, anh hung dữ như vậy mà vẫn không quản nổi em, hiền rồi thì em còn cỡ nào hả Tiểu Nguyên ?"
- "Hức, xin lỗi moà =((("
- "Đi xuống dưới nhà quỳ gối cho anh, khi nào bác Tô chịu tha rồi thì lên đây gặp anh !"
- "Hức...quỳ chân sẽ đau lắm đó TvT"
- "Có cần anh lấy thảm gai cho em quỳ không ? Làm sai còn muốn trả giá ??"
- "Đừng tưởng anh không biết em đã làm gì. Anh đã thấy qua camera hết rồi !"
- "Hồi trưa lén lấy kem ăn bị bác phát hiện. Không những không biết sợ mà còn dám nạt lại bác rồi ôm cả đống hủ kem chạy vào phòng ăn. Bệnh thì vừa khỏi, vài hôm trước mới la đau họng khóc um sùm đây, bây giờ đỡ một chút liền ăn uống như vậy, cổ họng nào chịu nổi em đây hả ???"
- "Từ lúc nào trở nên không ngoan như vậy ??"
Tuấn Khải trợn mắt quát lớn, bạn nhỏ liền giật mình mà bật khóc
- "Oaaaa, em xin lỗi, xin lỗi màaaa. Sau này sẽ không dám nữa. Hức, anh đừng giận..."
Dùng giọng mèo con năn nỉ nhưng anh vẫn không phản ứng gì
- "Hức, em đi quỳ là được chứ gì. Cùng lắm thì bỏ luôn cặp chân này, sau này bị đòn cũng không chạy được nữa" - vừa nói vừa lủi thủi đi xuống nhà
- "Em...!!!"
Tuấn Khải đúng là nói không nổi nhóc con này rồi, người gì mà chỉ được cái trả treo là giỏi. Để xem lát anh xử em thế nào !
____
Cắttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top