Chap 21 : Giải thoát

Đây là một chap ba xàm do con Yii nổi hứng ngược nên viết ra. Hãy cân nhắc trước khi đọc, vì rất rất nhàm luôn aaa

__

- "Ba..."

- "NGHỊCH TỬ !"

'BỐP'

Tiếng gâỵ vang lớn một cái liền làm cho hạ nhân trong nhà giật mình chạy ra xem. Hoá ra là đứa nhóc ấy lại bị đánh nữa rồi. Lần này xem ra ông chủ đang rất tức giận, không biết cậu ta có qua khỏi không...

Vương Nguyên bị một gậy đau điếng đập vào khớp gối ở phía sau chân, cả người liền mất thăng bằng mà quỳ xuống 'cốp' một cái, cậu cảm giác như toàn bộ xương ở đầu gối đều bị vỡ vụn ra

- "Ba...xin lỗi..."

Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng. Ngoài hai tiếng xin lỗi ra, cậu còn có thể nói được gì chứ ? Cầu xin, giải thích sao ? Ngay cả Tuấn Khải còn không tin cậu, thì dựa vào đâu mà còn hi vọng ba có thể tin cậu chứ ?

- "Mày có biết lúc trưa thầy giáo gọi cho tao nói gì không hả ?"

Vương Gia Duẫn hét lớn, lại một gậy thô bạo đập vào sống lưng, Vương Nguyên lập tức ngã nhào xuống đất, hai mắt lưng chừng nhìn ông. Thân ảnh nhỏ bé yếu ớt kia đang chật vật nhấc từng chút một, đỡ bản thân mình ngồi dậy rồi quỳ lại ngay ngắn

- "Ba...con biết tội...xin nhận phạt..." - giọng nói có chút run rẩy pha lẫn sợ hãi

- "Được, được lắm !"
- "Người đâu, mau treo nó lên. Dùng roi da đánh thật mạnh vào"

Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi ra. Cậu biết, lần này quyết định quay về thì sẽ không còn nghĩ đến cái mạng này nữa. Chỉ mong đây sẽ là lần cuối cùng cậu phải chịu đau đớn như vậy...

- "Đánh đủ 100 roi, không được bỏ sót roi nào !"

Giọng nói quyền lực ấy lại vang lên. Thân thể gầy yếu bị người ta lôi ra giữa nhà, hai tay bị trói chặt treo lơ lửng, ngón chân cố nhướn một chút mới có thể chạm được đất.

'vút chát'
vút chát

Những roi đầu tiên rơi xuống thật nặng nề. Mỗi nơi bị roi đánh qua đều để lại một đường máu. Cơ thể khoẻ mạnh bình thường còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng còn bây giờ...lúc sáng chắc cũng bị anh đánh hơn 100 roi rồi. Chỉ e là bản thân chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa...

vút chát
vút chát

- "Ưm..."

Hạ nhân trong nhà nghe thấy tiếng roi cùng tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên liền trở nên run sợ mà nép sát vào nhau

- "Các người nhìn cho rõ, đây là kết cục của những kẻ trộm cắp. Sau này trước khi làm gì, đều phải suy nghĩ đến hậu quả. Nếu để tôi bắt được, nhất định sẽ không tha !"

- "Dạ, ông chủ"

Vương Gia Duẫn là đang đe doạ người khác, muốn lấy cậu mà làm gương cảnh cáo đám hạ nhân kia. Nực cười thật, cuối cùng chút hi vọng trong lòng cậu cũng đã hoàn toàn tan biến rồi...

"Ba...Nguyên Nguyên trước giờ vẫn luôn biết, mình không xứng đáng nhận được tình thương của ba. Dù cho có làm mọi cách, cố gắng thế nào đi nữa, thì con ở trong lòng ba vẫn luôn là một mối hận..."

"Nguyên Nguyên vô dụng, không thể trả mẹ lại cho ba. Bao nhiêu năm qua chỉ có thể chịu đựng, làm bao cát cho ba trút giận. Con không oán cũng không hận. Chỉ muốn hỏi ba rằng: 'Ba, nếu như một ngày con thật sự đi rồi, liệu lúc ấy ba có vì thương xót mà vì con rơi một giọt nước mắt không...?' "

"Nhưng mà thôi vậy, con xem ra đã nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện đó chứ...:). Chẳng qua cũng chỉ là mất đi một bao cát trong nhà thôi, có gì phải bận tâm..."

Vương Nguyên đắm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Roi da vẫn không ngừng đánh xuống. Bộ y phục mỏng manh trên người bị rách đến tả tơi. Cơ thể bây giờ đều bị một màu đỏ chói mắt bao phủ, thảm hại đến nhìn không ra hình thù nữa.

Đã bao nhiêu roi rồi ? Thật sự là đau quá...

"Vương Tuấn Khải, so với ba, xem ra anh đã rất nương tay với em rồi. Lần đầu tiên bị anh vạch mông đánh ở trường, quả thật có chút bất ngờ. Không phải vì đau, mà vì anh là người đầu tiên làm như vậy với em."

"Trước đây bị ba đánh đều là tùy tiện mà đánh. Tiện tay cầm đại thứ gì rồi cứ thế mà đánh xuống. Không cần để ý đánh vào đâu, cũng không cần biết em đau thế nào, cứ thế mà đánh thôi. Còn không thì sẽ gọi người đến đánh. Mỗi lần bị phạt đều sốt liên miên mấy ngày liền, cũng không một ai quan tâm."

"Tuấn Khải, anh là người đầu tiên đối tốt với em như vậy. Mỗi lần anh phạt em, em đều biết mình đã sai rất nhiều. Em nhận thấy nét mặt đau lòng của anh mỗi khi thoa thuốc cho em. Em cũng thấy được những lúc em khóc, anh đột nhiên cũng bật khóc theo, làm em đã bị đòn đau còn phải dỗ ngược lại anh. Thật là bất công mà :(("

"Vương Tuấn Khải, em vốn dĩ cứ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc. Anh là người đầu tiên kiên nhẫn với em như vậy, là người đầu tiên chịu bước vào thế giới nội tâm của em. Mấy tháng ở bên anh, em nhận ra mình đã thực sự thương anh rồi..."

"Nhưng mà có lẽ, do tính tình em ngang ngược, cứ thích chọc tức anh, không bao giờ chịu thua trước. Vậy nên dần dần sẽ làm anh khó chịu, cho đến hôm nay, em biết mình thật sự mất đi lòng tin của anh rồi. Khoảnh khắc anh dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn em, tim em đã nhói đau đến khó chịu..."

"Vương Tuấn Khải, em thua rồi, không cầm cự được nữa. Da thịt bây giờ như bị xé ra từng mảng. Em bỏ cuộc, không còn muốn cố gắng nữa..."

"Đau quá...! Tuấn Khải, kiếp sau nếu được, em rất muốn mình được tiếp tục làm em trai anh. Có ba mẹ yêu thương, sẽ không bị bỏ rơi nữa..."

Cơn mưa lạnh buốt ngoài kia như lớn dần. 100 roi kia không biết đã đánh xong từ lúc nào rồi. Bây giờ lại bị treo lơ lửng giữa sân. Cổ tay bị siết chặt đến trắng bệch, da thịt bị dây thừng cắt sâu đến chảy máu. Hơi thở ngày một yếu đi.

Vương Nguyên, sau này mày không cần phải chịu đau khổ nữa...Ổn rồi...

___

cắttttt
Mọi người có muốn em kết ở đây không nà. Làm SE cũng OK hen😂
À chap trước cmt nhiều quạ, cảm động chùi nước mắt hic hic
Nhưng mà do mọi người chỉ cmt mà quên luôn votes cho toai rồi oaaa Oaaa😢😢
                --🍪Yii🍪--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top