Chap 2: Gây Sự
Tối hôm đó về nhà, Tiểu Khải trằn trọc mãi không ngủ được, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra :
- "Tiểu Nguyên, là ai vậy chứ ? Tại sao lại hung hăng như vậy ? Vừa vào lớp đã muốn gây sự với mình rồi !"
- "Đứa nhóc ấy thật ra là người như thế nào ? Tại sao lại bị mọi người xa lánh, tránh ghét như vậy ?"
- "Thôi mặc kệ đi, ngủ trước đã. Chỉ mới ngày đầu vô thôi mà, quan tâm làm gì cho mệt !"
Nghĩ rồi, Tiểu Khải liền kéo chăn ngủ một mạch ngon lành đến sáng
'Riêng reng reng'
Tiếng chuông báo hiệu giờ vô lớp, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, đang ngồi tập trung ôn bài hết rồi. Riêng...đứa nhóc ấy đâu ? Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống không, chưa thấy ai vào cả
Vừa dứt suy nghĩ xong, từ ngoài cửa lớp liền có một cậu nam sinh hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại. Áo quần thì xốc xếch, nhìn chẳng có chút nề nếp gì cả
- "Thưa...thưa thầy em mới vô !"
Nói rồi cậu vội vã xuống chỗ mình ngồi, thầy giáo cũng đã quá quen với cảnh này rồi nên chẳng thèm nói gì, chỉ biết thở dài...
- "Nè, sao đi học trễ vậy ? Chuông reng 10 phút rồi đó !"
- "Kệ tao ! Nhiều chuyện !"
- "Nè, cậu mau bỏ ngay cái thói nói chuyện với người khác như vậy đi, thật sự chẳng được tí nào !"
- "Nói thế nào kệ cha tao ! Mày là gì mà bày đặt ý kiến này nọ ? Mày mà còn nhiều chuyện như thế, có tin tao đánh mày không ?" - Đứa nhóc hung hăng trả lời, còn xô anh một cái, xém chút đã ngã rồi
- "Nè, cậu.." - Tiểu Khải bực mình như muốn đáp trả
- "Sao ? Tao thế nào ? Mày định xô lại tao à :)? Nè, có giỏi thì xô đi ! Thách mày đó"
Tiểu Khải từ nhỏ vốn nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình, từng lời ăn tiếng nói đều rất có kĩ cương, phép tắt. Bây giờ gặp một đứa nhóc nói chuyện xấc xược như vậy, thật khó tránh khỏi tức giận
- "CẬU ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM !" - Tiểu Khải vừa trợn mắt, tay vừa nắm lấy cổ áo bạn học kia rịch mạnh về phía mình
Hai ánh mắt đùng đùng lửa giận như hận thù nhau từ mười kiếp trước, không ai chịu thua ai. Đứa nhỏ kia thì liên tục nói ra những lời khiêu khích nhằm chọc tức anh
- "Thôi mà Tiểu Khải, cậu đừng thèm so đo với cậu ta làm gì. Cậu ta xấu lắm, lúc nào cũng ngang ngược như thế ! Mau ngồi xuống đi, thầy giáo nhìn kìa. Bài này có một vài chỗ khó quá mình chưa hiểu, cậu giảng lại giúp mình có được không ?" - một bạn nữ xinh xắn bàn bên lên tiếng nhằm muốn xoa dịu đi tình cảnh lúc này
- "Được rồi Tiểu Khải, em mau ngồi xuống đi, đừng gây sự nữa. Cả Tiểu Nguyên, em mà còn chọc bạn, thầy lập tức điện về méc ba em !"
Nghe vậy, Nguyên Nguyên liền im lặng ngồi xuống. Duy chỉ có Tiểu Khải
- "Thưa thầy, là do Tiểu Nguyên kiếm chuyện trước, sao lại nói là em gây sự được ạ ? Thầy có thể công bằng một chút được không ?"
Thầy giáo đập bàn giận dữ
- "Đủ rồi Tuấn Khải ! Em là đang trách móc tôi sao ? Em hay nhỉ, chẳng phải Tiểu Nguyên đã ngoan ngoãn im lặng rồi hay sao, tôi thấy em mới chính là đang làm ảnh hưởng các bạn khác đó !"
- "Em..."
- "Thôi mà Khải Khải, cậu đừng thèm chấp nhất chuyện này làm gì. Ngồi xuống đi, sau này mình kể cậu nghe..." - là bạn nữ lúc nảy kéo tay Tiểu Khải ngồi xuống
- "Được rồi, cả lớp tiếp tục lật sách ra trang 28, chúng ta học tiếp !"
Mọi thứ đều trở lại như bình thường, riêng chỉ có tâm tình ai kia là không tốt. Tiểu Khải hết sức khó chịu, là đang không phục ! Tại sao vậy, rõ ràng là đứa nhóc kia kiếm chuyện trước, nhưng rốt cuộc thầy lại bảo là mình gây sự, làm ảnh hưởng đến các bạn khác, có phải là bao che cho cậu ta quá rồi không ?
Anh quay sang nhìn, liền thấy đứa nhỏ nhếch môi cười khẩy một cái
- "Muốn đấu với tao :))? Mày còn non lắm !"
Aaaaa !!!! Là tức chết anh rồi. Suốt mười mấy năm đi học, cũng chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào mà ngang ngược, hỗn láo như vậy. Anh là đang cố kiềm nén lắm mới có thể khống chế bản thân mình mà không tẩn cho cậu một cái, thật sự tức đến sôi máu. Cái trường này là đang làm gì vậy hả ? Sao lại để một học sinh như thế học ở đây, thật là không hiểu nổi mà !!
'Rengg'
Phù, cả ngày hôm đó, chỉ là 5 tiết học như bình thường thôi mà sao anh cảm thấy mình như đang bị đầy xuống 5 tầng địa ngục vậy. Cả người cứ bức bối, suy nghĩ mãi về chuyện lúc sáng, chẳng thể nào tập trung vào bài học được
- "Sao vậy Tiểu Khải ? Hôm nay ai dám chọc giận con trai bảo bối của mẹ sao ? Nói đi, mẹ lập tức tính sổ với người đó !"
Thấy con trai vừa đi học về đã mệt mỏi nằm uỵch trên giường, cặp thì quăng đại dưới đất, chẳng buồn mà cất lên, bà liền lo lắng hỏi han
- "Mẹ, mẹ à ! Ở lớp con có một bạn học rất đáng ghét, con thật sự chẳng ưa cậu ấy tí nào. Mẹ cho con chuyển lớp đi :;(!" - Tiểu Khải mè nheo với mẹ
- "Xem con kìa, lớn như vậy rồi mà còn...Sao vậy ? Cậu ta chọc giận gì con sao ? Sao lại to gan như thế ? Rồi con có nói với thầy giáo không ?"
- "Cậu ta vừa sáng vào đã kiếm chuyện, còn xô con một cái suýt ngã, cũng may không sao. Nhưng mà còn nói mấy lời rất khó nghe nữa. Vậy mà thầy còn bênh cậu ấy, còn bảo là do con gây sự nữa. Thật sự là tức chết đi được. Con không thích học ở lớp này nữa...mẹ cho con chuyển lớp đi..."
- "Tiểu Khải ngoan, lớn rồi đừng nhõng nhẽo như vậy nữa. Bình thường chẳng phải con thích tỏ ra lạnh lùng thế sao, để các bạn khác nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào ?"
Cậu nhỏ đang nằm trên đùi mẹ, hai tay níu níu vạt áo bĩu môi
- "Con không thèm quan tâm, về nhà rồi thì con chỉ là Tiểu Khải của mẹ thôi !"
Bà thật sự không nhịn cười nổi với đứa con trai này mà, chỉ được cái lớn xác :))))
- "Thôi được rồi tiểu thiếu gia, nịnh mẹ vừa phải thôi. Bình thường còn chả cho mẹ ôm nữa là...:)"
- "Nhưng mà Tiểu Khải, mẹ nói con nghe, con chỉ vừa học được 2 ngày thôi, chuyển đi thì sẽ không hay cho lắm, chỉ sợ mọi người lại nói này nọ. Chuyển lớp không thành vấn đề, nhưng mà ít ra, con phải học hết tuần này cái đã. Để ba con biết được vừa vào học đã đòi chuyển lớp, sẽ nghĩ là con gây sự mà mắng đó."
- "Ráng học hết tuần này, nếu con vẫn muốn chuyển đi, mẹ không cản con nữa. Nhưng mà biết đâu lúc đó, con lại đổi ý không chịu đi cho xem :)))"
- "Không có ! Nhất định sẽ không có chuyện con đổi ý. Được rồi, con sẽ ráng chịu đựng hết tuần này, mẹ đừng thất hứa đó !"
Vương mama liền xoa xoa đầu con trai nhỏ
- "Tiểu thiếu gia à, mama đã bao giờ gạt con đâu. Nhưng mà, con coi chừng, sau này cậu bạn hay gây sự đó, lại là người khiến con trai của mẹ không muốn rời đi đó :))"
- "Không có, sẽ không bao giờ có chuyện đó aaaa !!!! Con là ghét cậu ta đến tận xươg tủy, chỉ hận không thể đánh chết cậu ta. Không nói với mẹ nữa, con đi tắm !"
Tiểu Khải vùng vằn bật dậy đi vào phòng tắm, mama cậu khẽ lắc đầu
"Đứa nhỏ này, như vậy mà còn đòi có em để chăm sóc sao ? Ngay cả bản thân mình còn hơn cả con nít nữa là..."
Thật ra Tiểu Khải từ nhỏ đã luôn ước ao có một cậu em trai nhỏ để chơi cùng, sau đó dạy học, chăm sóc, bảo vệ nó. Nhưng mà mẹ cậu, từ khi sinh cậu rồi, không còn khả năng mang thai nữa. Vậy nên chẳng thể cho cậu một đứa em như mong muốn ( Chuyện kể ra rất dài, sau này mình sẽ giải thích từ từ =)))) )
Gia đình đã nhiều lần đến cô nhi viện muốn nhận con nuôi, nhưng Tiểu Khải vẫn chưa chọn được đứa nhỏ nào ưng ý cả. Chỉ là đến chơi rồi mang quần áo, bánh kẹo cho bọn chúng vậy thôi...
----
Liệu sau này, ước muốn của cậu có thành sự thật ko ? Đón xem chương tiếp theo😂
Chap này xàm thật sự =='
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top