Chap 17 : Đánh nhau

- "Đồ chết tiệt ! Tao nói mày câm miệng !"

Vương Nguyên xấn tới, tay nắm lấy cổ áo vị bạn học đối diện mà liên tục thúc vào bụng hắn mấy cái

- "Đồ đáng ghét, buông tao ra ! Tao nói không đúng sao ? Mày chỉ là một đứa rơi rớt được người ta nhặt về nuôi thôi, vậy nên ba mày mới ghét mày như vậy ! Mỗi lần cô giáo gửi giấy mời họp phụ huynh về, có lần nào ba mẹ mày tới không ?" - Phù Hiểu la hét giẫy giụa

Đứa rơi rớt ? Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng nghĩ vậy sao...? Phải, làm gì có ba mẹ ruột nào mà mang tận roi vào để đánh con mình ngay giữa trường chứ...? Những tiếng chửi bới nặng nề hôm đó, bạn bè, thầy cô đêù nghe thấy. Nếu không phải vì anh liều mạng nhào tới ôm lấy cậu, cộng thêm sự can thiệp của thầy cô thì có lẽ, ba đã đánh chết cậu rồi...

Phù Hiểu nói không sai. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô giáo mời họp phụ huynh, ba đều không có mặt. Cậu đã từng lấy hết can đảm hỏi ông, vì sao lại không đến. Kết quả liền nhận được một câu trả lời nhói đến tim gan: ông bận đi họp cho Tiểu Ngọc rồi, bận dẫn em ấy đi chơi.

Tại sao vậy ? Bấy lâu nay cậu sống thế nào, ở trường học hành ra sao, một chút ông cũng không muốn quan tâm sao ? Đã bao giờ ông tự nghĩ, thật ra cậu cũng biết buồn chưa ? Đâu phải cứ im lặng chịu đựng, im lặng nhẫn nhịn là cậu không biết đau, không biết buồn đâu...? Ra đường thì trưng ra bộ mặt lạnh lùng với người khác, nhưng khi ở nhà lại cứ như đứa ngốc. Suốt ngày cười cười nói nói chỉ muốn làm ông vui, nhưng cuối cùng, lại bị ông nói phiền mà sai người tát vào miệng cậu. Tát đến hai má sưng húp, hại cậu cả tuần cũng không thể ăn cơm, cháo cũng không nuốt nổi chỉ có thể uống nước cầm cự qua ngày. Để bây giờ khi ở gần ông, ngay cả một câu cậu cũng không dám thốt ra. Sợ lại chọc ba giận mà đánh nữa thì khổ...

Hôm đó là ngày đầu tiên ông đến trường họp phụ huynh cho cậu. Đứa nhỏ còn chưa kịp vui mừng đã bị ba nó lôi ra giữa trường mà đánh. Ba là bị phụ huynh của các bạn khác mách lại. Cậu ăn hiếp con bọn họ, suốt ngày thích gây sự, kiếm chuyện, nói ba không biết dạy dỗ cậu, để con mình làm càng như vậy. Kết quả liền như mọi người thấy, ông lập tức lôi cậu ra mà "dạy dỗ"...

Càng nghĩ, mắt Vương Nguyên lại càng căng đỏ. Nhất thời không khống chế được mà lao vào đấm Phù Hiểu túi bụi, dù các bạn khác có ngăn cản thế nào cậu cũng không chịu ngừng lại.

Tuấn Khải vừa từ căn tin bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy. Anh hốt hoảng buông luôn hai hộp cơm xuống đất, vội vàng chạy tới kéo cậu lại

- "Tiểu Nguyên, ngừng tay lại !"

Bạn nhỏ làm như không biết gì, giằng ra khỏi tay anh rồi tiếp tục xấn tới, đấm vào tên Phù Hiểu kia vẫn đang vênh mặt lên

- "Vương Nguyên, anh bảo em lập tức ngừng tay, có nghe không ?!"

Vương Tuấn Khải bất lực. Đứa nhỏ này là đang muốn làm loạn, cả anh cũng dám xô ngã ?

- "Các em ngừng tay lại, cả ba lên phòng giám hiệu gặp tôi !"

Một giọng nói quyền lực vang lên. Cả phòng học như đứng hình, mọi người đều im phăng phắc. Vương Nguyên lúc này mới chợt tỉnh, hai mắt đứng chết chân nhìn anh

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh xoay người bước đi, để mặc cậu chạy theo kêu inh ỏi, anh cũng không buồn trả lời.

__

- "Tôi không cần biết, các người lập tức giải quyết việc này cho tôi. Một học sinh côn đồ như vậy, sao có thể cho đến trường học chứ ?"

Ba người vừa xuống đến phòng giám hiệu đã nghe thấy tiếng quát tháo của một người phụ nữ, thầy hiệu phó đang ra sức xin lỗi bà ta

- "Mẹee !!" - Phúc Hiểu vừa nhìn thấy mẹ, hai mắt đã sáng rỡ mà nhào đến

- "Con trai bảo bối của mẹ, con sao rồi, lại đây mẹ xem xem" - Bà ta nhìn một lượt từ đầu đến chân Phúc Hiểu rồi lại lên giọng xót xa

- "Trời ơi, mặt mũi bầm như vậy, còn gì là bảo bối của mẹ nữa."

- "Hức, mẹ...cậu ta đánh con...Con đã xin lỗi rồi mà cậu ta vẫn không chịu ngừng lại...Ô mẹ, con đau quá..." - Phúc Hiểu giả vờ khóc lớn

- "Con trai cưng của mẹ, được rồi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con !"

- "Hiệu trưởng, ông có nghe không ? Con trai tôi là bị đau đến như vậy. Tôi cho nó đến trường là để ăn học, không phải để bị người ta ức hiếp đâu !"

- "Ông lập tức giải quyết việc này cho thỏa đáng, bằng không tôi nhất định không để yên đâu !" - xem kìa, bà ta lúc này chẳng khác gì con cọp cái đang gân cổ lên bảo vệ cho con mình

- "Xin chị cứ bình tĩnh, chúng tôi nhất định không để Phúc Hiểu chịu thiệt thòi !" - ông bối rối đưa mắt nhìn sang hai cậu nam sinh còn lại - "Là ai đã đánh Phúc Hiểu ra nông nỗi này ?"

- "Thầy, em..."

- "Thưa thầy, là em ạ !"

Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải ngắt ngang

- "Vương Tuấn Khải, là em ?" - hiệu trưởng trợn to mắt nhìn anh, Tuấn Khải chỉ biết cúi đầu

- "Vâng, là em. Là em nhất thời không kiềm chế được nên mới ra tay nặng như vậy. Là em sai, em sẽ chịu phạt !"

- "Không phải đâu thầy, là..."

Vương Nguyên vừa định mở miệng liền bị anh liếc một cái, bản thân liền giật mình mà im bặt.

- "Cậu ta đã nhận lỗi rồi, thầy còn không mau phạt ?" - người phụ nữ lên giọng

- "Vương Tuấn Khải, em làm tôi rất thất vọng. Từ trước đến giờ, thành tích học tập, hạnh kiểm của em đều rất tốt. Không ngờ chỉ vừa vào đây mấy tháng, em liền làm loạn như vậy. EM CHÍNH LÀ KHÔNG CÒN XEM AI RA GÌ CÓ PHẢI KHÔNG ?? GIỞ THÓI CÔN ĐỒ NHƯ VẬY, EM LÀ HỌC TỪ AI ?" - thầy đập bàn quát lớn

- "Em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc này !" - anh cũng toát cả mồ hôi hột chứ đùa, ba mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu...

- "Em...!! Đừng nghĩ tôi vì nể mặt ba em mà không dám làm gì em !"

- "Em không dám. Xin thầy cứ phạt..." - Tuấn Khải thấp giọng

- "Được ! Hạnh kiểm tháng này của em sẽ bị hạ một bậc ! Nếu còn tái phạm, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy !"

- "Dạ vâng, em hiểu rồi."

Tuấn Khải xoay qua người phụ nữ đang cười đắc ý kia - "Xin lỗi cô. Phúc Hiểu, xin lỗi cậu, mình sai rồi..."

Phúc Hiểu chỉ liếc nhìn anh rồi gật đầu. Hắn biết anh không làm, nhưng cũng không muốn vạch trần Vương Nguyên ra làm gì. Dù sao thì hắn cũng không phải là ghét Vương Nguyên lắm, chỉ là không thuận mắt nên muốn nói khích cậu vài câu thôi.

Còn về người phụ nữ kia, đột nhiên nhìn vào mặt Tuấn Khải, bà lại cảm thấy rất quen, dường như mình có gặp ở đâu rồi. "Vương Tuấn Khải", hiệu trưởng vừa mới gọi cậu ấy như vậy phải không...?

A, đúng rồi ! Vương Tuấn Khải, chẳng phải là con trai của chủ tịch Vương sao ? Chính vì anh thường tham gia dự sự kiện cùng ba, bà ta cũng đã mấy lần gặp qua anh rồi, chỉ là lúc đó anh mặc tây phục, tóc lại có chút chải chuốt, nhìn rất khác với lúc đi học.

"Không xong rồi, động vào cậu ta, chắc chắn sẽ không có lợi gì cho mình. Chi bằng bỏ qua cho xong chuyện !" - ả ta nghĩ thầm

- "À không, không sao. Chắc chắn là Phúc Hiểu nó đã làm gì nên mới chọc cậu giận như vậy. Để tôi về nhà dạy lại nó" - bà ta vừa nói vừa kéo Phúc Hiểu đi.

Vương Nguyên đứng im lặng nảy giờ, hai tay bóp chặt đến nổi gân xanh. Cậu thật sự là muốn nhào lại đấm cho Phúc Hiểu một phát nữa, đồ đáng ghét, bắt anh phải cúi đầu xin lỗi từng người như vậy...

- "Còn đứng ngây ra đó làm gì ? Hai em mau về lớp đi !"

- "Dạ thầy..."

___

Trên suốt đường về lớp

- "Tuấn Khải..."

- "Tuấn Khải, em..."

Từ hôm cậu ở nhà anh về đến giờ, không hiểu sao anh cứ đi theo dụ dỗ mãi, còn nói ra mấy lời rất kì lạ. Anh trai ? Anh muốn làm anh trai cậu ? Để làm gì chứ ? Chẳng qua là muốn lên chức để quản cậu chặt hơn thôi, có cần phải cầu kì vậy không >< !

"Hừ, không sao, vì lợi ích cá nhân dài lâu, Vương Nguyên ta sẽ cố gắng xưng em gọi anh với tên đáng ghét kia. Xì" - nói vậy thôi chứ khoái thấy mồ =))).

__

- "Tuấn Khải..."

Trở về tình cảnh hiện tại, người phải đi năn nỉ ngược lại chính là cậu. Bé con, em nên hiểu, nếu đã gọi mấy tiếng mà người ta vẫn không trả lời, cách tốt nhất là nên im lặng !

Tuy nhiên, bạn nhỏ không hề làm vậy, suốt đường đi cứ lải nhải bên tai bạn học kia

- "Tuấn Khải, anh đừng giận nữa. Ngày mai em lập tức đi tìm tên Phù Hiểu đó đánh cho hắn một trận nữa, dám bắt anh xin lỗi như vậy !" - Vương Nguyên chu môi, giọng điệu có vẻ rất hùng hồn.

Vừa nghe cậu nói xong, Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng khựng lại. Người quay ra phía sau nhìn Vương Nguyên, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nhanh như cắt, anh đẩy cậu vào sát hành lang, tay trái ấn chặt thắt lưng rồi đánh liên tục xuống mông nhỏ

'ba ba ba'

- "Tiểu Nguyên, là ai dạy em cái thói côn đồ đó vậy hả ? Hở một chút là mắng người, hở một chút là động tay động chân. Em thấy mình hay lắm sao ?"

'ba ba ba'

- "Ưm...hức..."

Bạn nhỏ bị đánh bất ngờ có chút giật mình, hai vành tai đỏ ửng cả lên. Vương Tuấn Khải, người ta cũng biết ngại nha. Ai đời 16 tuổi đầu rồi lại bị đánh đòn thế chứ ? Lại còn là ở hành lang lớp, cũng may là đang trong giờ học, không có ai ra ngoài, nếu không cậu cũng không biết đào bao nhiêu cái lỗ mà chui xuống đâu huhuu ><

- "Oaa...anh nhẹ..."

Bàn tay anh lớn như vậy, đánh một phát liền đỏ hết một bên mông. Bây giờ mông nóng rát như vậy, chắc chắn là sưng to rồi oaaa...

'ba ba ba'

- "A hức...em đau mà..."

Bạn nhỏ biết mình sai nên dù đau cũng không dám phản kháng lại. Đầu nhỏ ngoan ngoãn úp vào hai tay đang khoanh lại, cố gắng đứng vững để anh đánh. Nhưng vì hành lang cao quá, bé con phải nhón chân một tí mới có thể với tay tới được. Nhìn dáng người khập khiễng này của cậu, anh quả thật có chút buồn cười

'BỐP'

Tuấn Khải đột nhiên vung tay đánh một phát thật mạnh xuống mông cậu. Không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ giật mình mà nhảy cẫn lên. Hai tay đưa ra sau xoa mông kịch liệt, mặt ủy khuất nhìn anh, nhưng tuyệt nhiên không dám khóc lớn. Cậu không muốn mọi người nghe thấy đâu aaa~~
*thật may cho mi là trường sang choảnh nên phòng học có máy lạnh, cách âm nhé :)))*

- "Vào lớp học, về nhà tính sổ với em sau !"

Bạn nhỏ lủi thủi theo sau anh vào lớp. Mới có năm phút trôi qua thôi mà cậu cảm thấy như năm chục phút vậy đó. Mông đau kinh khủng, ngồi kiểu gì cũng đau. Mặt cậu nhăn lại, trên trán có một chút mồ hôi.

Vương Tuấn Khải im lặng quan sát, mọi hành động của cậu nảy giờ đều được anh thu vào tầm mắt. Không được rồi, lúc nảy có chút nặng tay...

- "Đau lắm sao ? Đáng đời, ai bảo tài lanh như vậy !"

- "Nhóm người lên một chút, anh lót bông cho em !"

Vương Nguyên có chút ngờ nghệch, nhưng vẫn nghe lời anh nhóm người lên. Tuấn Khải lập tức lấy trong ba lô ra một chiếc chăn bông nhỏ, nhìn có vẻ rất êm ái. Anh xếp gọn rồi để lên ghế cho cậu

- "Được rồi, ngồi xuống đi. Không đau nữa"

- "Ân"

Bạn nhỏ gật gật đầu rồi từ từ ngồi xuống. Chaaa, đúng là không còn đau nha, lại còn rất êm nữa.

- "Cảm ơn anh..." - bé con cười cười

- "Không cần cảm ơn. Một lát về rồi, có mười cái chăn bông này cũng không cứu nổi cái mông của em đâu !"

Thôi xong, tiêu rồi. Anh tuyên án tử hình cậu rồi...TvT. Mông ơi, mày lại chịu khổ rồi TvT

____

Cắttt
Thật sự buồn vì thấy vote giảm đi như vậy...:((
Chap này 40 thôi, đạt được không TvT ?

                --🍪Yii🍪--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top