Chap 15 : Một chút tiến triển
- "Tiểu Nguyên ! Bước qua đây !"
- "Ô...không mà..."
Chả là sau trận đòn hôm đó, Tuấn Khải liền hết mực nuông chiều bé con. Một tiếng cũng không dám la cậu. Mỗi lần đi học đều đến tận nhà để đưa đón. Dạy cậu học, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho nhóc con nhaaa. Ba thì mấy hôm nay cứ bận công tác suốt, dì với em về nhà ngoại chơi rồi. Nên coi như cậu cũng tạm được gọi là yên ổn đi.
Nhưng mà hôm đó anh có nói, đợi cậu khoẻ lại rồi mới tính sổ chuyện hôm cậu nghỉ học. Hôm nay đã tới ngày đó rồi...
- "Tiểu Nguyên, có nghe không ? Bước qua đây !"
- "Lại cứng đầu phải không ?"
Đứa nhỏ không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hai tay vẫn rất ngoan mà khoanh lại trước ngực, duy chỉ có cái khoảng cách là không được ổn cho lắm. Cậu đứng cách anh tận mấy mét. Ai bảo phòng anh rộng quá làm gì pleee
- "Cho tôi biết lí do vì sao nghỉ học ! Chính đáng sẽ được tha !"
- "Ô... không nói được mà..." - ủy khuất nhìn anh
- "Không nói đồng nghĩa nhận phạt ! Thế nào, nói không ?"
- "Xin lỗi, hic...hông nói được..."
- "Được rồi, tự giác lên giường nằm xuống ?!"
- "Anh..."
- "Có đi không ?"
Bạn nhỏ mặt méo xẹo, gật gật đầu rồi trèo lên giường nằm xuống. Quả thật rất ngoan, đã biết lấy gối kê dưới bụng rồi, quần cũng kéo xuống tới đầu gối, hai tay vòng ra trước rồi úp mặt xuống, không đợi anh nhắc nữa.
- "Tiểu Nguyên, vẫn không nói ?"
- "Xin, xin lỗi...hic.."
'chát'
- "Ưm..."
Anh không nói không rằng liền quất xuống mông bạn một thước. Nơi đó liền hiện lên một vệt trắng rồi đỏ hồng lên
- "Được, cậu cứng đầu ! Hôm nay đánh 30 thước, có ý kiến ?"
- "Hic... không có..."
Mới một thước thôi mà đã khóc nức nở. Anh chính là muốn ép cậu nói ra nguyên nhân. Nếu không làm vậy, đứa nhỏ này không biết sau này còn giấu anh bao nhiêu chuyện. Lần này cậu nghỉ học, chắc chắn nguyên nhân không đơn giản !
'chát chát chát'
Anh đều tay đánh xuống ba thước, bé con bị đau liền quên mất quy cũ, tay trái liền đưa ra sau xoa xoa cặp mông tội nghiệp của mình
- "Hử ?"
Một tiếng "hử" của anh cũng đủ làm cậu giật mình mà rụt tay lại, miệng liên tục xin lỗi
- "Quỳ dậy, xoè tay ra !"
- "Anh...đừng đánh tay mà..."
- "Tay nào che, đưa ra !" - giọng anh không lớn, cũng không giận dữ, nhưng cũng đủ để cậu sợ hãi mà ngoan ngoãn làm theo răm rắp. Tay nhỏ từ từ xoè ra
- "Còn nhớ tôi nói gì không ? Che, né, cắn môi sẽ phạt thêm năm thước !"
- "Hic...giảm một xíu có được không...?"
- "Cậu là đang trả giá ?"
- "Oaaa, không có mà...hic, không giảm thì thôi..."
Anh nhịn cười đến muốn nội thương. Nhóc con nhà cậu, bị người ta đánh đau cỡ nào, vẫn cứng miệng không khóc, một câu cũng không xin tha. Bây giờ mới đánh vào mông được bốn thước đã xoa lấy xoa để, tay còn chưa khẽ đã ủy khuất cầu xin. Nhóc con, có phải là anh hiền quá rồi không ?
- "Đưa tay cao lên !"
'chát chát chát'
Năm thước liên tục dồn dập đánh xuống, tay bé con ửng đỏ
- "Oa đau...huhuu anh đáng ghét..."
Mặc dù miệng đang lẩm bẩm mắng anh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, tự giác nằm sấp ngay ngắn lại. Môi còn đang chu ra thổi thổi bàn tay nóng hổi của mình
'chát chát'
Tuấn Khải lại không báo trước mà đánh xuống hai thước. Nhìn đứa nhỏ vai run lên, đầu vùi sâu vào gối, anh thật sự mềm lòng, không còn sức đánh tiếp nữa
- "Vẫn không chịu nói ?"
CHÁT
Một thước chí mạng rơi xuống đỉnh mông. Thành công khiến bé con nảy người lên một cái. Thước này anh dùng tận mười phần lực, mông cậu đã có một mảng đỏ sẫm rồi
- "hic...đau..."
Tuy tiếng kêu không lớn, nhưng anh có thể nghe thấy. Từ sau khi nghe bé con kể về quá khứ của mình, Tuấn Khải không còn đủ cứng rắn để phạt cậu như trước nữa.
- "Cậu cứng đầu ? Được, vậy tôi đánh đến khi nào cậu chịu nói thì thôi !"
Vương Nguyên nghe đến đây, toàn thân đều run lên cầm cập. Cậu nhắm mắt chờ đợi. Hoá ra anh cũng như bọn họ, đều thích ép buộc cậu như vậy, thích đánh cậu đau như vậy...
vút chát...
Bé con cắn chặt môi, cả người căng cứng hứng chịu. Nhưng lạ thật, rõ ràng là cậu nghe tiếng roi xé gió rất rõ bên tai, vậy mà mông lại chẳng thấy đau tí nào.
vút chát...
Roi vẫn cứ thế chạm vào da thịt, nhóc con liền ti hí mắt ra nhìn
- "Anh, anh đừng đánh nữa mà"
Vương Nguyên hốt hoảng, anh là đang tự đánh chính mình ? Hơn nữa, đó còn là roi mây, đánh đau hơn rất nhiều so với thước. Đứa nhỏ khóc lớn, chạy đến ôm chặt tay anh
- "Anh, là Nguyên Nguyên sai. Anh muốn cứ phạt em, đừng tự đánh mình như vậy...hic..."
Cái gì đây ? Anh có nghe nhầm không ? "Nguyên Nguyên" ? Là cậu xưng với anh sao ? Lại còn cả em...? Không đúng, đứa nhỏ không có bị sốt, sao có thể mơ màng mà nói như vậy. Chắc là do anh rồi. Mấy roi vừa rồi đánh có chút mạnh, có thể là do đau quá nên mới sinh ảo giác.
Anh đứng ngây người ra một lát, lại bị tiếng khóc của bé con làm cho giật mình tỉnh lại
- "Ô...xin lỗi, anh đừng tự đánh mà..."
- "Buông ra ! Chuyện này là lỗi do tôi. Là tôi không tốt, không đủ khiến cậu có thể tin tưởng mà nói ra. Tôi đáng đánh, cậu buông ra !"
Anh gỡ tay đứa nhỏ đang ôm chặt mình, tiếp tục giơ cao roi đánh xuống. Lực đạo vẫn mạnh như vậy, còn mạnh hơn khi đánh cậu rất nhiều. Bé con nhìn thấy trên tay anh đã có vài đường bật máu rồi
- "Ô...không cho, không cho anh đánh nữa"
- "Tôi nói cậu buông ra, đánh trúng cậu bây giờ"
- "Ô...đánh thì cứ đánh, em không sợ. Dù sao cũng bị đánh quen rồi..hic..Em không buông !"
- "Cậu..."
Một lần nữa, anh gỡ tay cậu ra, đẩy sang một bên
Vút chát
Vút chát ..
- "Là tôi không tốt, đáng đánh..."
Anh cứ như người điên tự hành hạ bản thân mình, bé con không chịu nổi nữa, chạy đến quấu chặt tay anh, giật lấy roi rồi vứt đi thật xa
- "Ô...em nói, em nói mà...anh đừng đánh nữa..."
Haizzz...đúng thật là chỉ có thể dùng cách này.
- "Đồ ngốc, người bị đánh là tôi, sao cậu lại khóc ?"
Anh lấy khăn lau nước mắt, bế đứa nhỏ lên giường. Bản thân cũng nằm xuống cạnh cậu
- "Tiểu Nguyên, có thể nói được tôi nghe được không ?"
- "Hic...em nói..."
___
Cắttt
Vốn là định viết dài xíu mà tại toai lười TvT
Hic, chap kia mấy cô nhanh qué, cảm động huhuu
Tuần này toai kiểm tra nhiều, không ra thường xuyên được, sr mấy cô :(((
45 vote, trên 10 bình luận ra chap mới nhé ^^
À còn nữa, sau này mấy cô cứ gọi toai là Yii hay Di đi, nào cũng được. Vì đối với toai nó phát âm như nhau😂
Đừng gọi là au nữa, xa lạ lém😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top