Chap 14 : Còn có anh thương em mà...

- "Đồ vô dụng ! Đồ chết tiệt ! Tao đánh chết mày !"

Đứa nhỏ vẫn đứng đó, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực, mặc cho những đòn roi phía sau vẫn vô tình đánh xuống. Môi nhóc con cắn chặt, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước không một chút cảm xúc, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống đến đáng thương.

Chân nhóc con dường như đứng không vững nữa, mặc dù là vậy nhưng cũng không đủ để khiến bà ta thương tình mà ngừng lại. Người đàn bà kia vẫn cầm cán chổi, tay quất tới tấp vào người đứa nhỏ. Không cần biết đã đánh vào đâu, mông hay là lưng. Cậu chỉ biết là toàn thân bây giờ rất đau, chỗ nào cũng đau, đau đến mơ hồ...

- "Cứng đầu ! Lì lợm này ! Hèn gì ba mày ghét mày như vậy"

Bà ta tay vừa đánh, miệng không ngừng nói ra những lời chửi rủa thâm độc. Nước mắt đứa nhỏ càng rơi nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên, một lời cầu xin cũng không thốt ra. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Vết thương trên tay vẫn chưa được băng lại, máu chảy ra càng nhiều hơn

- "Đủ rồi, ngừng lại đi !"

Đứa nhỏ mơ mơ hồ hồ, đột nhiên lại cảm thấy phía sau không còn đau nữa. Có phải là cậu bị đau đến mất luôn cảm giác rồi không ? Nếu vậy thì hay quá, sau này bị đánh sẽ không phải chịu đau nữa...

Một vòng tay to lớn ôm lấy cậu. Cái hơi ấm quen thuộc này...cậu nhận ra nó. Là anh...anh đến cứu cậu sao ?

Tuấn Khải vì che chắn cho cậu, cả người liền bị trúng hai roi thô bạo kia, thật sự rất đau

- "Ngừng lại đi ! Có gì từ từ nói, sao lại ra tay đánh người như vậy ?" - anh đẩy lùi đứa nhỏ ra phía sau lưng mình

- "Cậu là ai ? Tránh ra, tôi đang dạy cháu ! Cái thằng vô dụng này, hôm nay tôi phải đánh chết nó !"

Bà ta toan xấn tới, đứa nhỏ càng sợ hãi mà nấp vào sau vai áo anh

- "Bà chủ ! Bao nhiêu đây đã đủ đền hết đống chén dĩa kia chưa ?" - anh cầm một xấp tiền đưa đưa cho ả

- "Đ..ủ...Đủ rồi !" - quả nhiên là người tham lam, thấy tiền liền sáng mắt

- "Bây giờ tôi đưa cậu ta đi được chưa ?"

- "Đư... được, được chứ ! Cậu cứ đưa đi đi" - bà ta nói mà không thèm nhìn anh, tay chỉ chăm chú đếm tiền.

Anh không nói gì, chỉ kéo đứa nhỏ đi. Lấy áo mình khoác lên thân ảnh gầy yếu đang run lên cầm cập kia. Anh thô bạo xé một mảnh áo trên người, băng lại vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu của đứa nhỏ.

Anh bế cậu lên xe, lót miếng đệm bông êm ái rồi mới đặt bé con xuống. Tìm được cảm giác an toàn, đứa nhỏ gục đầu vào vai anh không chút cảnh giác. Hai mắt nhắm nghiền lại thiếp đi

- "Tiểu Nguyên, cố lên ! Chúng ta sắp về đến nhà rồi !" - anh lo lắng choàng tay ra phía sau ôm đứa nhỏ vào lòng

--
Về đến nhà, Tuấn Khải đặt bé con nằm sấp trên giường, nhẹ nhàng cởi từng lớp đồ trên người đứa nhỏ ra. Mấy túyp thuốc anh vừa mua hôm qua, chưa gì hôm nay đã phải dùng đến. Anh đau lòng, nếu không phải bắt gặp được bé con trong tình trạng thê thảm thế này thì chắc chắn anh đã đem cậu về đánh cho một trận nát mông rồi !

- "Ưm..."

Đứa nhỏ đang nằm ngủ liền bị cái đau làm cho thức giấc. Cả người toàn là vết thương, chạm vào đâu cũng thấy đau. Anh im lặng thoa thuốc, cậu cũng im lặng chịu đựng. Mặc dù anh đã cố nhẹ tay rồi, nhưng thật sự vẫn rất đau...

Vương Nguyên cắn chặt tay, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Mồ hôi thấm ướt cả mái tóc đen nhánh kia

'ba' anh vỗ nhẹ mông bạn nhỏ một cái

- "Tiểu Nguyên, không cắn tay. Đau thì cứ nói, tôi sẽ làm nhẹ lại !" - giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy

Bé con bị đánh liền giật mình nhả tay ra. Đầu nhỏ cứ thế mà vùi vào gối

- "Có đau lắm không ? Cố chịu một chút, sắp xong rồi"

Giọng anh tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút ôn nhu trong đó. Bé con không nói gì, chỉ gật gật đầu nhỏ. Thoa thuốc xong, anh cầm tay cậu lêm xem. Quả nhiên là mấy vết bầm vẫn còn trên đó, lại còn có thêm mấy vết mới nữa. Vài vết nhìn như dấu răng vậy

- "Tiểu Nguyên, mấy dấu này là cậu cắn đúng không ?"

- "..." - nhóc con không trả lời

- "Sau này không được tổn hại bản thân mình nữa ! Thân thể cậu, cậu không thương thì ai thương đây hả ?" - anh kéo chăn đắp lên cho nhóc con

- "Đúng...không ai thương... chính là không ai thương..."

Đứa nhỏ im re nảy giờ mới chịu lên tiếng, tủi thân úp mặt vào gối mà thút thít. Tuấn Khải thấy bé con đột nhiên bật khóc liền mủi lòng, dù đang giận vẫn bế đứa nhỏ vào lòng dỗ dành

- "Tiểu Nguyên, cậu sao vậy ? Đau ở đâu sao ? Ngoan, đừng khóc. Thoa thuốc rồi một lát sẽ hết mà..."

Được anh ôm vào lòng, hơi ấm lan tỏa khắp người cậu. Bé con càng khóc lớn hơn

- "Ô...anh xấu xa, đuổi người ta đi...ô..."

- "Cậu còn giận tôi hôm đó đuổi cậu về sao ? Xin lỗi...là tôi sai, tôi sai được không ? Nhóc con, sau này không được cứng đầu nữa, đã biết tôi nóng tính rồi mà còn..." - anh ôn nhu vuốt vuốt lưng bạn nhỏ

- "Ô...anh đáng ghét, không thèm chơi với anh nữa.. "

- "Được rồi, là tôi đáng ghét ! Cậu không cần chơi với tôi, cứ để tôi chơi với cậu là được rồi" - anh nghịch nghịch mấy lọn tóc trên đầu cậu

- "Ô...chọc người ta" - lấy tay đánh mạnh vào ngực anh

- "Nhóc con nhà cậu, còn sức để đánh tôi là được rồi :)). À mà lòng bàn tay cậu, vì sao lại bị thương ?" - anh đúng là chu đáo, một vết thương nhỏ trên người cậu cũng không bỏ qua

- "Tôi...là tôi dọn đống chén dĩa bể nên sơ ý bị đứt tay thôi. Hết đau rồi, anh đừng lo" - đứa nhỏ gượng cười

- "Đồ ngốc, cậu còn biết tôi lo cho cậu là tốt rồi. Nhưng mà người đó là ai ? Sao lại nhẫn tâm ra tay mạnh như vậy ?"

- "Người... người đó là cô hai tôi. Ba không thích phải thấy mặt tôi ở nhà nên mới gởi tôi đến đó..."

- "Xin lỗi, thật ra hôm đó là tôi nói dối. Tôi có ba, có gia đình, còn có cả em gái nữa. Nhưng quan hệ giữa tôi và bọn họ không được tốt lắm. Ba không thích tôi, dì cũng vậy, em gái càng ghét tôi hơn. Từ nhỏ, ba đối với tôi đã có phần hà khắc. Không phải là vì thương, mà là vì hận..."

- "Ông luôn bảo tôi không xứng đáng được sinh ra trên đời này, tôi hại chết mẹ. Đến sau này tôi mới biết, hoá ra mẹ vì sinh khó tôi mà mất. Ba đau lòng, từ đó sinh ra một nỗi hận. Ông chán ghét tôi, chỉ xem tôi là một công cụ để trút giận. Người làm cũng vì vậy mà lên giọng với tôi. Không ai xem tôi ra gì cả. Tôi..."

Nói đến đây, giọng đứa nhỏ đột nhiên ngắt quãng, uất nghẹn đến không nói nên lời. Nước mắt cứ thế mà chảy ra, đau thắt cả tim gan

- "Tiểu Nguyên ngoan, được rồi, không cần nói nữa. Ba không thương, mọi người không thương cậu, tôi thương có được không...?"

Chính anh cũng không biết mình đang nói gì. Không ngờ rằng, một đứa trẻ có bề ngoài cứng rắn, lì đòn đến như vậy lại có một quá khứ bi thương đến thế...

Anh đau lòng, nhóc con của anh đã phải chịu nhiều khổ sở đến thế. Vậy mà bấy lâu nay anh lại vô tâm như vậy, không thèm hỏi han tới. Đứa nhỏ cứng đầu một chút anh liền lôi ra trách phạt, không chịu kiên nhẫn nghe nó giải thích. Có lẽ sau Thiên Tỉ, anh là người thứ hai mà cậu tin tưởng trải hết lòng mình.

Bé con, cậu không cô đơn đâu, phải không...?

____
Cắttt
Hmm...vì chap kia quá nhạt nên tôi ra chap mới sớm xíu
Mấy cô bình luận chút gì đó cho toai vui đi :(((
40 vote, trên 7 bình luận sẽ ra chap mới (chắc hơi bị khó TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top