Chap 13 : Anh không thích chơi với em nữa ?
- "Tiểu Nguyên, dậy ăn cháo !"
Anh lay lay người bạn nhỏ. Mùi cháo thơm phức xộc vào mũi, mèo con liền lim dim mắt mở ra
- "Ưm...đang ngủ mà..."
- "Dậy, ngủ nhiều sẽ bị mặt trời đè đó ! Dậy rửa mặt rồi thay đồ đi !"
- "Ưm... không chịu"
'Ba'
Anh vung tay vỗ nhẹ mông bạn nhỏ một cái
- "A đau !!" - giật mình ngồi dậy, mặt nhăn nhó nhìn anh
- "Đúng là đối phó với cậu chỉ có thể dùng cách này :)))! Nè, mau thay đi !" - anh dúi vào tay cậu một bộ đồ
- "Plè, đợi một xíu"
5 phút sau, bạn nhỏ mặc một bộ pyjama bước ra
- "Nguyên Nguyên, cậu xoay một vòng xem nào"
*mài làm như thử đồ cưới không bằng -,-*
- "Hứ, không xoay !" - mặt hờn dỗi
- "Hmm... không xoay thì thôi. Mau lại đây, đút cậu ăn cháo !"
- "Aaaa" - bé con há to miệng chờ ăn
- "Ừm hửm ? Vương đại ca cậu, học ở đâu ra thói nhõng nhẽo này đây ? Tự ăn đi chứ !" - anh buông muỗng xuống trêu cậu
- "Hứ ! Không cần anh đút ! Tôi tự ăn là được chứ gì !" - tay giật lấy bát cháo ngồi ăn ngon lành
- "Có ngon không...?"
- "Hmm...tạm tạm !"
- "Nhóc con nhà cậu :))" - anh khẽ cười, lấy tay gõ trán bạn nhỏ một cái
- "Aaaa !!! Ai cho anh gõ chứ ? Cứ gõ chỗ này miếc, nhỡ sau này tôi bị ngu thì sao hảaaa ??"
- "Hửm ? Bộ bình thường cậu có thông minh sao :))?"
- "Anh...!!!" - giận đến mặt đen như đít nồi
- "Thôi thôi, đùa xíu thôi mà. Dễ giận vậy sao ? Mau ăn đi, cháo nguội rồi"
Anh ôn nhu cầm tô cháo lên đút bạn nhỏ ăn. Chưa đầy 2 phút tô cháo đã hết sạch.
Ăn uống no nê rồi, anh cùng cậu xuống nhà xem phim. Nói là xem phim vậy thôi, chứ ai mà chả biết ai kia đang xem cái gì :)). Tuấn Khải nhìn một lượt từ đầu tới chân. Hmm...nếu nhìn kĩ một chút thì...đứa nhỏ này cũng đáng yêu lắm chứ ! Mắt to, mũi cao này. Môi lại còn hồng hồng chúm chím nữa. Còn hai cái má kia, nhìn chỉ muốn nhào tới cạp cho mấy cái thôi ><.
Nhưng...
- "Tiểu Nguyên, tay cậu bị sao vậy ?" - anh đột nhiên nhìn xuống tay bạn nhỏ, liền thấy ẩn hiện trên đó có mấy vết bầm
- "Không... không có gì đâu !" - giật mình rút tay lại giấu ra sau
- "Mau đưa ra, cậu lại có chuyện gì giấu tôi phải không ?"
- "Tôi... không có ! Anh đừng nhiều chuyện !"
- "Cậu... Được rồi ! Nhiều chuyện ! Đúng, từ trước tới giờ trong mắt cậu, tôi chỉ là một thằng nhiều chuyện không hơn không kém ! Nếu đã vậy, từ nay về sau chuyện của cậu, tôi cũng không cần quản nữa !"
- "Cậu muốn làm gì, thích đi đâu, học hành ra sao, tôi cũng không quan tâm nữa ! Về đi !"
Tuấn Khải lạnh giọng, anh là đang đuổi cậu về ? Bắt cậu đến đây là anh, đuổi cậu đi cũng là anh. Vương Tuấn Khải, anh mãi mãi cũng không hiểu được, thật ra Vương Nguyên cậu cần gì ! Tính khí đứa nhỏ này ra sao, tiếp xúc với cậu mấy tháng rồi, anh vẫn không nắm được.
Mà cũng trách đứa nhỏ này tính khí quá thất thường đi. Chuyện gì cũng giữ trong lòng, ôm khư khư không chịu nói với ai. Luôn tỏ ra bất cần, nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, có trời mới chịu nổi cậu
Vương Nguyên không nói gì, chỉ giương ánh mắt vô hồn lên nhìn anh. Tim cậu nhói lên một nhịp, xoay người bước ra khỏi căn biệt thự kia.
--
Không hiểu sao từ lúc về nhà đến giờ, lòng ngực cậu lại nhói lên đến khó chịu như vậy. Hối hận rồi sao ?
Buổi sáng thứ hai hôm ấy, không khí ngột ngạt đến vô cùng. Cậu xoay người một bên, anh xoay người một bên, chẳng ai nói với ai câu nào.
- "Xem kìa, tớ đã nói rồi mà hahaaa. Loại người như cậu ta thì ai mà chịu nổi chứ. Cậu xem, hôm nay Tuấn Khải đã không nói chuyện với cậu ta nữa rồi !" - một bạn nữ trong lớp hướng ánh mắt sắc bén nhìn cậu
- "Ừ nhỉ, hahaaa. Đáng đời, chắc là lại gây chuyện rồi :)) !"
- "Thôi cứ mặc cậu ta, mình học bài tiếp đi :)"
- "Ừm !"
Vương Nguyên ngồi gần đó, đương nhiên những lời cay nghiệt vừa rồi cậu đều nghe thấy. Bạn nhỏ không nói gì, chỉ liếc mắt qua nhìn anh. Anh vẫn như vậy, chăm chú làm bài, một chút cũng không để ý đến cậu.
Ừ phải, là cậu ngang ngược, là cậu ương bướng cãi lời anh. Cuối cùng còn mắng anh là tên nhiều chuyện, ai mà không giận cơ chứ ? Nhưng mà Tuấn Khải, bé con không cố ý như vậy. Chỉ là bức tường mà cậu xây lên quá cao, nó ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia. Không ai đủ kiên nhẫn để bước vào, cậu cũng không cần một ai bước vào. Thế giới của cậu, chỉ có cậu thôi là đủ rồi !
--
- "Tuấn Khải, tụi mình đi chơi bóng rổ đi !"
Chuông vưà reng, một đám bạn học liền tới rủ anh đi chơi. Tuấn Khải chần chừ, anh liếc sang bạn nhỏ một cái, thấy cậu vẫn không phản ứng gì, trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không đi mà ngồi lại đây giảng bài cho cậu. Nhưng còn bây giờ ..
- "Được thôi ! Chúng ta đi ! Đã lâu rồi tôi cũng không chơi lại !" - cố nói lớn tiếng cho cậu nghe, anh muốn xem phản ứng của nhóc con thế nào. Nhưng đáng tiếc, Vương Nguyên ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí cho anh !
Năm tiết học hôm nay sao mà nặng nề quá...Tiết thể dục chiều nay cũng vậy. Bé con bị ngã, trật chân đau đến không đi được mà ngồi bẹp giữa sân trường, anh cũng không hay. Ừ phải, anh có bạn mới rồi, rất nhiều bạn là đằng khác. Bọn họ vừa học giỏi, vừa biết chơi bóng rổ - môn thể thao yêu thích nhất của anh, cũng không có chọc anh nổi giận. Bọn họ thật tốt phải không ? Ừ, có lẽ...anh không cần cậu nữa rồi...
Bé con cứ ngồi đó, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía cậu nam sinh kia đang được một đám bạn học vây quanh. Đúng là người nổi tiếng có khác, ai cũng đều thích chơi với anh như vậy, cậu thì có gì chứ, suốt ngày chỉ biết chọc anh giận...
- "Vương Nguyên, chân em bị sao vậy ? Trời nắng như vậy, sao lại ngồi ở đây ? Hôm nay không ra chơi với Tuấn Khải sao ?" - cậu với anh chính là thân đến ai cũng biết
- "Dạ không..." - đứa nhỏ ngập ngừng
- "Đứng dậy, tôi dìu em vào trong. Ngồi đây lát bệnh bây giờ !"
- "Vâng...em cảm ơn cô"
Cũng may là có cô đến đỡ cậu vào trong, nếu không chắc chắn nhóc con sẽ phải ngồi ở đây gian nắng cả ngày rồi.
--
- "Cái gì ? Lại nghỉ ? Cậu ta nghỉ học nữa sao ?"
Lớp trưởng chỉ vừa báo cáo sỉ số lớp, Tuấn Khải đột nhiên lại đập bàn hét to như vậy. Cả ánh mắt của giáo viên và bạn học đều hướng về phía anh
- "Tuấn Khải, em có chuyện gì sao ?" - thầy giáo hỏi
- "Dạ...dạ không, em xin lỗi thầy. Em..."
- "Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, tập trung học một chút ! Dạo này tôi thấy em hơi lo ra rồi đó !"
- "Dạ thầy..." - anh chậm rãi ngồi xuống, mặt có chút ngượng ngùng. Đột nhiên hét to như vậy, đúng là mất mặt quá mà ><.
- "Cả lớp chúng ta lấy sách ra bắt đầu học tiếp"
- "Dạaa" - đồng thanh nói
---
- "Đi đâu ?? Cậu ta đi đâu được chứ ?? Đồ nhóc con đáng ghét, chọc người ta giận xong rồi, không biết xin lỗi còn giận ngược lại. Cậu đúng là không có nghĩa khí màaa !!"
- "Còn dám cả gan nghỉ học ? Nghỉ 4 ngày rồi. Aaa, số điện thoại thì không có, đến nhà tìm cũng không gặp. Vương Nguyên !!! Xem thiếu gia đây tìm được cậu, có đánh cho nát mông cậu khôngggg !!"
Tuấn Khải tâm trạng bực dọc ghé đại vào trong một quán cơm ăn. Lâu lâu anh cũng muốn đổi khẩu vị một chút, chứ ở nhà có mấy món đó, anh đã ngán lắm rồi.
--
- "Đồ vô dụng ! Có bao nhiêu đó cũng làm không xong. Tay chân mày bị phế hết rồi sao ? HẢ ?!"
Anh chưa kịp ăn đã nghe tiếng chửi bới rất lớn vọng lên từ bên trong
- "Chú ơi, bên trong có chuyện gì sao ạ ?" - anh hỏi chú đầu bếp gần đó
- "À, chỉ là mấy hôm nay có một thằng nhóc mới tới làm, vừa nảy nó làm vỡ hết đống chén dĩa nên bị bà chủ mắng ấy mà. Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm !"
- "À dạ..."
--
- "Đồ vô dụng ! Hèn gì ba mày mới gửi mày tới đây, muốn phá luôn quán tao đây mà ! Phải không, HẢ ?"
Tiếng chửi bới vẫn cứ vọng lên rất lớn như vậy. Anh đột nhiên có một chút linh cảm, trong lòng không yên liền tò mò bước vào xem.
- "Vương Nguyên ?"
___
Cắtttt
Chap nhạt quá huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top