Chap 12 : Nhóc con ngoan...

Anh ngồi trên ghế tựa, tay nhâm nhi một tách trà nóng

- "Làm gì sai mà nhận phạt ?"

- "Xin...xin lỗi. Là tôi không nghe lời, chọc anh giận..."

- "Sợ tôi giận vậy sao ?" - mặt anh có chút chuyển biến, tâm tình đã vui lên đôi chút

- "Tôi..." - Vương Nguyên mặt đỏ ửng, cúi gầm xuống không dám nhìn anh

- "Còn đứng đó làm gì ? Lên giường nằm sấp xuống, chúng ta từ từ nói chuyện !"

Bạn nhỏ gật gật đầu rồi lủi thủi trèo lên giường nằm xuống. Anh tiến đến góc tủ lấy ra cây roi mây nhịp nhịp lên mông mèo nhỏ

- "Ngồi dậy, lấy gối kê dưới bụng cho tôi !"

Bé con lại tủi thân quỳ dậy, lấy hai cái gối chồng lên rồi kê dưới bụng, mông nhỏ lập tức bị đẩy cao lên. Anh lại tiếp tục nắm lấy cạp quần, nhẹ nhàng kéo hai lớp quần bạn nhỏ xuống. Vương Nguyên lập tức đỏ mặt, hai tay vịnh lấy chun quần

- "Đừng...đừng cởi mà...hic..."

- "Được thôi, vậy cậu về đi, không cần nhận phạt nữa !" - anh buông tay, giọng nói lạnh đến tê người

- "Được rồi...Hic, cởi thì cởi..." - tủi thân nắm hai lớp quần từ từ kéo xuống

Anh biết, bây giờ trong thâm tâm bạn nhỏ chắc chắn là đang trách móc anh, vì sao lại nhẫn tâm lột cả quần cậu để đánh, có phải là muốn cậu đau hơn không ?
Nhưng đứa nhỏ mãi mãi cũng không biết rằng, lần trước cũng vì sợ cậu đau, không dám đánh trực tiếp lên mông trần, vậy nên anh cứ để nguyên quần đó mà đánh. Kết quả là do không thể nhìn thấy vết thương, anh lại không điều chỉnh được lực đánh, vậy nên mấy con lươn cứ thế mà nằm chồng chéo lên nhau, vài chỗ bị đánh trùng lên nhiều lần liền gây ra rách da chảy máu, anh thật sự là đau lòng...

'Chát'

Mông nhỏ bị đánh bất ngờ, cả người liền nảy lên một cái

- "Có đau không ?"

Bé con không trả lời, đầu nhỏ chui rúc trong tay gật gật

- "Nói, tại sao lại dùng loại thuốc này ? Cậu có biết là rất nguy hại cho sức khỏe không ?"

- "Xin, xin lỗi...là tôi ngủ không được nên mới..."

'Chát'

- "Tôi đã nói với cậu thế nào ? Làm ơn chú trọng đến sức khoẻ giùm tôi. Lớn rồi, nghe lời một chút được không ? Sao cứ chọc tôi phải đánh cậu vậy ?"

- "Ô...xin lỗi mà...anh đừng la lớn như vậy...ô..."

Bé con bật khóc ngon  lành. Hai roi vừa rồi có thể vẫn chưa là gì, vì anh dùng lực đạo khá nhẹ chỉ để lại hai vệt hồng nhạt trên mông nhóc con. Nhưng cậu sợ nhất là mỗi khi anh lớn tiếng aa~, thật đáng sợ chết đi được huhuu

- "Bao nhiêu roi ?"

- "Hic...mô...một thôi có được không :(("

- "Hử ?"

- "Oaaa... vậy mư..mười huhuu" - tủi thân lấy tay quẹt nước mắt

- "Được, vì đây là lần đầu, chỉ phạt cậu mười roi. Sau này còn tái phạm, tôi lập tức đánh gấp năm lần, có hiểu không ?"

- "Ân..." - đầu nhỏ gật gật

Tuấn Khải đột nhiên xót xa, nhìn bộ dạng này, chắc chắn là đang có gì ủy khuất mà không chịu nói ra. Thôi kệ, phạt trước rồi tính, mắc công sau này lại tái phạm, nguy hại đến sức khoẻ thì như nào ? Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu

- "Bây giờ tôi bắt đầu đánh. Nhớ kỹ quy tắc. Không cắn môi, không che, né, xoa. Nếu vi phạm lập tức đánh thêm năm roi, có hiểu không ?" - hù doạ vậy thôi chứ nếu cậu phạm quy thật, chắc anh cũng không nỡ lòng nào đánh thêm đâu...

- "Ân..." - bé con gồng người chờ đợi. Mãi không thấy roi nào hạ xuống, cậu mỏi nhừ nên thả lỏng người xíu, mông nhỏ lập tức ăn hai roi

'chát chát'

- "Ưm..."

Anh vẫn tiếp tục đều tay đánh xuống, cố gắng không đánh trùng vết cũ, mặc dù vậy nhưng cái đau vẫn không giảm đi là bao

- "Ô...hic...đau .."

- "Đau cho nhớ !"

Vút chát

- "Ưm..hic..."

Còn hai roi cuối, anh ngừng lại một xíu để bé con nghỉ mệt. Nhìn cậu thở dồn dập đến đáng thương

Chát chát

Hai roi xé gió nhanh như cắt quất xuống, bé con oằn người khóc lớn, hai tay định đưa ra sau xoa liền rút lại

- "Oaaaa...đau mà...huhuu"

Phạt cũng phạt xong rồi, bé con khóc thì vẫn phải dỗ chứ. Anh quẳng roi sang một bên, vội vàng bế xốc đứa nhỏ vào lòng

- "Nín dứt ! Không khóc nữa !" - anh giả vờ nghiêm giọng

- "Oaaa...anh xấu xa, người ta khóc cũng không cho huhuu..." - càng tủi thân khóc lớn hơn

- "Thôi, thôi mà. Xin lỗi, tôi đùa một chút thôi. Xoa mông cho cậu, đừng khóc nữa..."

Một tay vuốt vuốt lưng đứa nhỏ, tay còn lại xoa mông cho cậu. Bé con được dỗ dành đã không còn khóc lớn, chỉ gục đầu vào ngực anh thút thít

- "Đau lắm không ?"

Bạn nhỏ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh gật gật đầu

- "Xin lỗi...Sau này không được dùng thứ thuốc này nữa biết không ?"

- "Hic...biết rồi..."

- "Ngoan ! Đầu gối còn đau không ? Tôi xoa cho cậu"

Chaaa, anh đúng là chu đáo nha. Cứ tưởng anh đã quên luôn hai cái đầu gối bầm đỏ này của cậu rồi.
Tuấn Khải bế bé con ngồi dậy, cố gắng không chạm vào vết thương trên mông. Tay từ từ kéo quần đứa nhỏ xuống, hai đầu gối sưng đỏ liền hiện ra khiến anh đau lòng

- "Sau này không phạt cậu, đừng tự ý quỳ nữa. Lỡ tôi không hay thì sao ? Quỳ lâu sẽ tổn thương đến khớp gối đó có biết không ?"

- "Ân..."

- "Ngoan" - anh mỉm cười xoa đầu nhóc con, nụ cười đã trở nên ôn nhu hơn rồi

Thoa thuốc lên đầu gối cho bạn nhỏ xong, anh liền đặt cậu nằm sắp trên giường. Vì vết thương không nặng lắm, anh lại dùng lực rất nhẹ nên chỉ làm cộm lên mấy vệt đỏ hồng. Tuấn Khải lấy túi đá chườm lên mông nhóc con. Cái lạnh nhanh chóng truyền đến đến não làm bạn nhỏ rùng mình. Cái cảm giác được chăm sóc tận tình này, cậu chưa bao giờ được trải qua...

- "Có mát không ?"

- "Rất mát aa~~"

- "Đồ nghịch ngợm nhà cậu, đỡ đau chưa ?"

- "Ưm... không đau nữa ^^" - bé con cười tươi nhìn anh

- "Ngủ đi, chườm nhiêu đủ rồi. Để lát nữa mông cậu sẽ bị làm lạnh đến phế thật đó"

- "Ân..."

Bé con lười biếng đáp lại một tiếng, hai mắt rất nhanh khép lại rồi chìm vào giấc ngủ. Môi nhỏ khẽ chu ra vô cùng đáng yêu. Anh phì cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu, chỉnh lại điều hoà để bé con cảm thấy thoải mái nhất. Còn mình thì quay ra bàn, giúp cậu giải một số bài tập

Thật ra đối với cậu, anh không yêu cầu về điểm số quá cao. Chỉ cần cậu hiểu bài, chịu tập trung học một xíu là được rồi. Còn về mấy bài tập trên lớp, anh chỉ giảng một số bài quan trọng, cho cậu giải nhiều lần dạng đó là được, không nhất thiết phải làm hết. Nhưng vì cô hay kiểm tập nên anh đã giúp cậu giải hết mấy bài còn lại rồi. Vương Nguyên, cậu đúng là có phúc !

____
Đang dui vì chap kia trong 1 ngày được 25 vote nên tặng mấy cô thêm chấp ngắn ngắn nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top