Chap 11 : Biết nghe lời rồi ^^ !

- "Nè, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ !"

- "Ưm...biết rồi mà"

Tuấn Khải lo lắng nhìn đứa nhỏ đang một tay cầm pizza ăn ngấu nghiến, tay còn lại ôm chặt ly trà sữa, vừa ăn trân châu vừa uống trông rất ngon miệng

- "Nè Vương Nguyên, tôi thật sự thắc mắc nha. Cậu ăn nhiều như vậy, sao không mập lên được vậy hả ? Mỡ dồn hết vào mặt rồi sao :))" - anh chọt chọt má cậu - "Chaaa !! Đúng là phúng phính thật nhaa !!"

- "Ồ áng ét. Ang ăn, hong ư ức cãi ới anh !" - cộc cằn đẩy tay ra
(sub: Đồ đáng ghét. Đang ăn, không dư sức cãi với anh !")

- "Được rồi được rồi, cậu cứ từ từ mà ăn. Đừng có lo mắng tôi mà hại bản thân bị mắc nghẹn đó :))" - anh lại chọc cậu

- "Hứ" - đứa nhỏ hai tay ôm thức ăn, xoay mặt sang chỗ khác giận dỗi

Anh cũng phì cười vì cái vẻ đáng yêu của nhóc con nhà này rồi =)))

- "À mà...Vương Nguyên ! Thương tích trên người cậu còn nặng như vậy, ngày mai có đạp xe đi học được không ?" - anh lo lắng hỏi

- "Tôi không biết..."
*tên đáng ghét nhà anh, đương nhiên là không được rồi =='*

- "Vậy nhờ ba cậu đưa đi đi, nhà cậu có ô tô mà ?"

- "Tôi không có ba...ngôi nhà đó, ô tô đó càng không phải của tôi..."

Nhóc con đang ăn ngon lành đột nhiên buông đũa, đầu nhỏ cúi xuống bàn, ánh mắt có chút bi thương...Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế. À mà thôi, cậu nói cũng đúng mà...

- "Tôi...tôi xin lỗi ! Cậu đừng giận.." - Anh lo lắng, hai tay khều khều vai bé con, ý bảo cậu ngước mặt lên. Tự hỏi lòng mình rằng, có phải anh vô tình làm đứa nhỏ buồn rồi hay không :((( ?

- "Hay là...hay là ngày mai tôi đến đưa cậu đi học có được không ? Dù sao thì đi cùng nhau vẫn vui hơn mà ^^" - anh cố tỏ ra vui vẻ lãng sang chuyện khác.

- "Không cần đâu. Như vậy phiền anh lắm ! Tôi tự lo được rồi..."

- "Nhóc con, cậu nói gì vậy hả ? Sao lại phiền ?" - anh khẽ chao mày

- "Thì là anh nói vậy mà..." - bày ra vẻ mặt phụng phịu
Aiyo nhóc con, em là đang trách anh mấy lần mắng em như vậy có phải không ??

- "Đồ ngốc, khi con người ta giận lên rồi, việc gì mà không nói được chứ. Chỉ là lúc đó giận quá nên mới mắng cậu như vậy. Giận tôi sao...?"

- "Không thèm giận anh !" - đầu nhỏ lại cúi xuống bàn

Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng lên rời đi. Bé con ngước lên không thấy anh đâu, trong lòng không ngừng sợ hãi

- "Vương... Vương Tuấn Khải !! Anh đâu rồi, bỏ đi thật sao ? Oaaa...đồ đáng ghét, anh dụ tôi ăn xong rồi lại bỏ đi, làm sao tôi có tiền trả đây. Oaaaa...đồ xấu xa"

Đột nhiên khóc lớn làm ai cũng quay qua nhìn. Cậu chính là sợ đến mức không thèm để ý đến xung quanh nữa rồi. Ai muốn sao, nghĩ gì cũng mặc kệ, cậu không thèm quan tâm nữa. Cậu sắp bị tên Vương Tuấn Khải này bán lại ở đây rửa chén làm thuê không công cho quán luôn rồi oaaa

Tuấn Khải từ xa nghe thấy tiếng khóc của bé con, vội vã cầm ly kem to đùng chạy đến, nhém xíu nữa là anh ngon lành nằm ôm hôn đất luôn rồi -,-

- "Nhóc con, cậu sao vậy ? Bị đau ở đâu sao ? Sao lại khóc rồi ?" - anh lo lắng choàng tay ôm đứa nhỏ vào lòng, tay xoa xoa lưng cho cậu
*thiệt là giống em bé quá đi màa*

- "Ô...anh xấu xa, hù doạ người ta như vậy TvT" - vẫn khóc đến thảm thương

- "Thôi mà...đừng khóc, người ta nhìn kìa" - tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ

- "Mặc kệ người ta đi...ô..." - xấu hổ gục đầu vào ngực anh

- "Tiểu Nguyên, ai chọc cậu giận sao ?"

- "Ô...còn hỏi. Còn ai ngoài anh chứ huhuu. Bỏ người ta lại đây, không có tiền trả thì làm sao hả..."

- "Ahhh, ra là vậy, làm tôi hết hồn, lại tưởng cậu bị gì ! Làm sao bỏ cậu được, tôi đi mua kem cho cậu. Nhìn xem, ly kem to đùng như này này, ngon lắm đó nha"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy anh ra rồi giật lấy ly kem ngồi ăn ngon lành

- "Có ngon không ?" - vừa nhìn đứa nhỏ ăn, vừa lấy khăn giấy lau đi mấy giọt nước mắt

- "Ưm...ngon" - vẫn cặm cụi ăn

- "Cậu thích là được rồi ^^ ! Thứ năm có bài kiểm tra một tiết, điểm tốt sẽ dẫn cậu đi chơi có được không ?"

- "Có...có thật không...?"

- "Đồ ngốc, ai thèm gạt cậu làm gì. Mau ăn đi, tôi đưa cậu về. Hôm nay bame tôi đi công tác về rồi, tôi phải về sớm chuẩn bị. Ngày mai đợi tôi nhé, sẽ lại đưa cậu đi học"

- "Ân ~"

- "Ngoan" - xoa xoa đầu bạn nhỏ

---
Vương Nguyên mệt mỏi lê từng bước vào căn gác xập xệ - nơi mà cậu gọi là phòng. Hôm nay lại bị ba đánh rồi...cả người đau rát. Tối lại không được ngủ yên rồi...

Đứa nhỏ thở dài, cố gắng vịnh tường lê người về phòng. Cậu đau rát cởi bỏ lớp y phục trên người rồi tự mình thoa thuốc - lọ thuốc nhỏ mà hôm trước anh tặng cậu. Mấy con lươn sưng tấy nổi cộm trên lưng, cậu nhìn còn ghê tởm chính mình. Ba thật sự đối với cậu chẳng có chút gì gọi là nương tay, thậm chí là xem cậu như kẻ thù, cứ thẳng tay mà đánh xuống.

Nhóc con mệt mỏi, cậu thu người vào một góc tường, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Ai mà tin được, một tên ngang ngược như Vương Nguyên cậu đây lại là một đứa trẻ đáng thương như vậy. Đứa nhỏ cứ thế mà gục đầu vào tay mình khóc đến thảm thương. Vết thương không được xử lí kĩ liền gây nên sốt cao. Nếu có anh ở đây, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu khổ sở như vậy...

Ba đánh đau, anh đánh cũng rất đau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần bị đánh, cậu đều không cảm thấy oán hận, mà ngược lại càng muốn anh quan tâm mình nhiều hơn. Mấy lời anh mắng cậu, cũng không phải là không có lí. Mỗi lần bị đòn xong, anh đều bôi thuốc kĩ càng, đánh xong liền xin lỗi cậu, cậu cũng có thể lấy cớ đó mà mệt mỏi ngủ ngon lành trên giường anh

Ba với anh thật sự không giống nhau. Tuy rằng khi anh giận lên cũng rất đáng sợ, nhưng câụ biết rằng, dù cậu có ngang ngược, ương bướng với anh bao nhiêu, anh cũng sẽ không nhẫn tâm mà đánh chết cậu. Còn ba...cái mạng nhỏ này e rằng, chính cậu cũng không có quyền định đoạt nó...

Bé con cứ thế mà chìm trong suy nghĩ rồi dần thiếp đi...

___
- "VƯƠNG NGUYÊN !! CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI !!"

- "Ô... không mà..."

Người làm trong nhà cũng muốn điên đầu với hai cậu thiếu gia này. Thiết nghĩ sau này mà cậu về ở chung với anh, chắc không ai chịu nổi quá >< !

Chuyện là hôm nay Vương Nguyên đến nhà anh học nhóm. Anh đang chuyên tâm giảng bài cho cậu thì đột nhiên...balo của nhóc con vì để meo trên bàn nên vô tình rớt xuống. Một lọ thuốc liền văng ra, nắp bị bật làm thuốc rơi tứ tung. Anh chậm rãi nhặt một viên lên rồi chăm chút quan sát

- "Đây là thuốc gì ?" - anh nhăn mày hỏi cậu

- "Chỉ... chỉ là thuốc bổ thôi mà..." - nhóc con lấp bấp

- "Thuốc bổ ? Vương Nguyên, cậu xem tôi là đồ ngốc sao ? NÓI, TẠI SAO LẠI DÙNG THUỐC AN THẦN ??" - giận dữ quát lớn, bé con liền sợ hãi lùi về sau

- "Tôi..."

- "Cậu bước qua đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng !"

- "Đứng như vậy cũng nói chuyện được mà :((" - mặt méo xẹo

- "CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ ??? BƯỚC QUA ĐÂY !"

- "Ô...không mà..."

Đứa nhỏ vì sợ quá mà ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh đuổi theo như muốn truy cùng giết tận

- "Tự nguyện đứng lại, sẽ được giảm nhẹ tội. Nếu để tôi bắt được, cậu đừng hòng sống sót" - ánh mắt sắc bén nhìn cậu như muốn nuốt chửng

- "Hic... không mà..." - mắt mũi bắt đầu hồng hồng

Đuổi theo cậu một hồi, anh cũng thấm mệt, đứa nhỏ này quả thật thân thủ cũng nhanh nhẹn quá đi !

Anh mệt mỏi tựa vào tường, mồ hôi tuôn ra như suối.

- "Cậu chủ, sức khoẻ cậu không tốt, đừng vận động nhiều !" - ông quản gia lo lắng đỡ anh lên

- "Dạ...con không sao, bác đừng lo !"

- "Để tôi đưa cậu về phòng"

"Không phải chứ ? Anh chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi mà, sức khỏe yếu vậy sao ?" - đứa nhỏ cứ đứng ngây người ra suy nghĩ, cho đến khi bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình

- "Cậu về đi, hôm nay học tới đây được rồi"

Anh mệt mỏi vào phòng đóng sầm cửa lại, chốt cũng khoá luôn. Anh là đang đuổi cậu sao ? Bé con liền lăn tăn chạy đến hỏi bác quản gia liền bị bác cốc cho một cái

- "Tên nhóc con nhà cậu cũng thật là to gan. Dám làm thiếu gia giận như vậy. Cậu ấy có bệnh hạ đường huyết, trước giờ chưa ai dám chọc cậu ấy giận, bame cũng rất cưng chiều mà không dám để cậu ấy lo lắng việc gì cả"

- "Bây giờ chỉ vì tên nhóc con cậu thôi mà mấy hôm nay bệnh lên bệnh xuống. Hôm bữa còn sốt rất cao, vậy mà vẫn muốn đi học, cậu ấy nói là sợ cậu chờ ở trường..."

- "Anh ấy...anh ấy bị hạ đường huyết ạ ? Sao trước giờ không nghe anh ấy nói ?" - bé con lo lắng

- "Cậu ấy không muốn khiến mọi người phải lo lắng, xem cậu ấy là một kẻ yếu đuối, vô dụng. Việc này chỉ có tôi và bame cậu ấy biết thôi..."

- "Cậu đã gây ra việc gì khiến thiếu gia giận như thế ? Mau đi xin lỗi đi, tôi thấy cậu ấy rất lo cho cậu, đừng chọc cậu ấy giận nữa..."

- "Dạ... con biết rồi. Bác cứ xuống nhà đi, con biết mình phải làm gì rồi..."

--
Cốc cốc cốc

- "Ai ?"

- "Là...là tôi..."

- "Cậu còn chưa về ? Mau đi đi, tôi đang rất mệt !"

- "Tôi...tôi xin lỗi. Anh mở cửa ra đi, muốn đánh muốn phạt gì cũng được, tôi không chạy nữa đâu..." - giọng có chút run run, hình như là đang khóc

- "Cậu nghe không hiểu sao ? Tôi đang rất mệt, về đi !"

- "Tuấn Khải..."

- "..."

Mặc đứa nhỏ năn nỉ thế nào, anh cũng không mở cửa. Anh giận cậu rồi, đồ nhóc con đáng ghét !

Tuấn Khải cứ như thế mà bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Lúc anh giật mình thức dậy thì đã qua hai tiếng rồi, chắc tên nhóc đó cũng về rồi. Anh tiến đến mở cửa ra, đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh con người bé nhỏ kia vẫn đang quỳ ở đó, đầu gục sang một bên rất đáng thương. Anh thở dài, tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt lên cho cậu

- "Buồn ngủ sao ?"

Nghe tiếng động, bé con giật mình thức dậy, hai tay dụi dụi mắt

- "Không... không có"

- "Sao không về nhà, quỳ ở đây làm gì ?" - giọng anh không một chút cảm xúc

- "Tôi...tôi đến đây để nhận phạt..." - nói mà vai nhỏ run run đến tội

- "Vào phòng đi !"

- "Ân..." - mắt mũi bắt đầu hồng hồng. Cái giọng nói băng lãnh này của anh, thật khiến người ta khiếp sợ mà ><

__
Còn tiếp...=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top