Chap 10 : Đừng sợ, có anh ở đây rồi !

- "Thằng khốn kiếp, ai cho mày động vào đồ chơi của con tao ? Đồ dơ bẩn, hôm nay tao đánh chết mày"

- "Ba...đừng mà. Con xin ba...Con không dám nữa đâu...đừng đánh.."

Vút chát

- "Aaa..."

Tiếng roi xe gió vẫn cứ vụt chan chát vào người đứa nhỏ đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh cóng, mặc cho nó ra sức cầu xin bao nhiêu, người đàn ông vẫn không chịu ngừng tay lại.

Hôm ấy là sinh nhật vừa tròn 8 tuổi của Vương Nguyên. Bé con vừa đi học về đã thấy một món quà nhỏ xinh đặt trước bàn

"A, có quà nè, có phải baba đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình nên mua tặng không ?"

Nhóc con cười tít mắt, trẻ nhỏ ham quà mà. Nó liền tò mò mở ra xem bên trong có gì. "Quả cầu mơ ước", nhóc con khẽ đọc thì thầm dòng chữ bên dưới quả cầu.

- "Có phải là ước gì cũng được, cũng thành sự thật không ? Nếu vậy thì hay quá ^^"

- "Mình luôn ước rằng mẹ sẽ trở về bên cạnh bố con mình. Vì bố nói, mẹ ra đi chính là do mình, là mình không tốt, không xứng đáng được sinh ra trên đời này. Mình cũng không hiểu vì sao bố lại nói vậy, mình thật sự rất buồn. Mình chỉ mong được bố và dì yêu thương, đối xử tốt như cách họ đối với em gái...một chút thôi cũng được..."

Bé con chấp hai tay trước ngực, dùng ánh mắt ngây thơ chân thành cầu nguyện. Nó đang hồi hộp chờ đợi kết quả thì...

- "Con gái, hôm nay ba có quà cho con đó"

- "Aaaaa !!! Thật hả ba ? Quà gì thế ? Nhưng...con nhớ hôm nay không phải sinh nhật, cũng không phải ngày gì đặc biệt của con, vì sao ba lại tặng ạ ?" - đứa bé gái ngây thơ hỏi ba nó

- "Cần gì phải đợi ngày đặc biệt mới được tặng ? Chỉ cần con thích, ba tặng lúc nào cũng được cả !"

- "Aaaa con cảm ơn ba. Yêu ba nhất ^^ !" - đứa bé gái ôm lấy ba nó thật chặt rồi hôn lấy hôn để lên má ông

Cảnh tượng gia đình đang hạnh phúc diễn ra, bỗng dưng mọi thứ như ngưng đọng. Tiếng nói cười dần tắt hẳn, mọi người đang chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang ngồi trước nhà, tay ôm lấy một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên cạnh là vỏ gói quà được xếp ngay ngắn

- "Aaaa, huhuu, quà của con. Ba nói dối, đó không phải cho con, anh đã lấy mất rồi" - đứa bé gái khóc toáng lên

- "Thôi nào, con gái ngoan, đó thật sự là quà của con mà...đừng khóc. Cái thằng ranh này, dám cả gan động vào. Thôi được rồi, để ba dạy nó một trận"

Nói rồi ông bước xuống cầu thang, giật lại món quà từ tay đứa nhỏ

- "Ơ...ba ^^? Ba xuống lúc nào vậy, con không hay luôn. Mà ba ơi, quả cầu này có phải..."

'bốp'

- "A hic...ba ơi..."

Đứa nhỏ chưa nói hết câu liền ăn ngay một cái tát trời giáng. Nó đau đớn đưa tay ôm lấy má phải, nước mắt chảy ròng

- "Hic...đau quá. Ba ơi, con lại làm sai gì sao ? Ba đừng giận, con xin lỗi, xin lỗi có được không..."

Đứa bé ngây thơ níu lấy tay áo ba nó, giọng khàn đặc. Mặc dù chính nó cũng không biết mình đã làm gì sai, nhưng thôi cứ nhận lỗi trước đã, biết đâu ba thương tình mà nhẹ tay, vì dù có sai hay không, nó vẫn bị đánh như thường

- "Hơ, đúng là cái thói ăn cắp riếc quen" - bà mẹ kế đứng kế bên châm chọc

- "Dì...con không có, dì đừng nói như vậy mà. Con tưởng là..."

- "Aaaa"

Lại thêm một cái tát vào má phải khiến mặt nó sưng lên. Năm dấu bàn tay vẫn in đậm trên gương mặt bé nhỏ. Nó khóc, nhưng đứa bé gái kia lại càng khóc to hơn

- "Oaaa...ba ơi, anh ấy làm dơ quà của con rồi, con không thèm nữa đâu !"

- "Thằng chết tiệt, mày làm con gái tao khóc rồi. Tao đánh chết mày"

Người đàn ông mặt mày dữ tợn, tay hung hăng cầm roi quất liên tục vào người đứa nhỏ đang nằm bên dưới

Chát chát chát

- "Aa..ba ơi, con xin lỗi mà. Con không dám nữa đâu..."

Đứa nhỏ bị đánh đau chỉ biết ôm mặt khóc, cắn răng chịu đựng từng đòn roi của ba nó. Mãi cho đến khi lớp vải mỏng manh trên người nó rách ra vài đường rồi, ông mới chịu dừng tay

- "Người đâu, mau đem quẳng nó ra ngoài đường, tối nay không được ăn cơm, cũng không cho vào ngủ !"

- "Dạ, ông chủ"

Đứa nhỏ bị đám người làm lôi ra ngoài, khóc lớn đến thảm thương

- "Ô...ba ơi, đừng nhốt con mà. Không ăn cơm cũng được, bị đánh cũng được...đừng nhốt con, ngoài kia đáng sợ lắm...huhuu ba ơi..."

Nó thảm thiếc cầu xin ba, nhưng mọi lời nói đều bị bỏ ngoài tai. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, chảy vào khoang miệng nó mặn chát.

"Ba" ? Tiếng gọi này có phải quá xa xỉ với nó rồi không ? Từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa từng nhận được sự yêu thương, chăm sóc của gia đình. Chưa từng nhận được một nụ hôn của ba, ánh mắt dịu dàng của ông khi nhìn em gái. Nó khát khao thứ gọi là gia đình. Nó cũng như bao đứa trẻ khát, cũng muốn được yêu thương, che chở. Cũng muốn được ba bế vào lòng, được mẹ hôn lên mái tóc.

Hôm nay là sinh nhật nó. Ừ phải, không ai nhớ cả, mà họ cũng chẳng thèm nhớ làm gì...Tiếng cửa vô tình đóng 'rầm' lại một cái, mọi người liền ngoảnh mặt đi vào trong. Bỏ lại đứa nhỏ gầy nhom, quần áo rách rưới, còn thấm một chút đỏ tươi của máu đứng đó cầu xin. Giọng nói khản đặt đến khó nghe, cổ họng nó đau rát.

Mãi một lúc, nhóc con thấm mệt, nó từ từ khuỵu xuống trước cửa nhà, để lưng tựa vào tường. Ngôi nhà mà nó đang ở là một căn biệt thự rất rộng lớn, bên trong lúc nào cũng nhộn nhịp náo nức tiếng cười đùa. Tiểu Ngọc - em gái nó, vẫn luôn biết cách làm cho ba vui như vậy, cả ngày quấn lấy ba, bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc. Còn nó...? Chỉ là một kẻ thừa thải. Lúc người ta vui thì sẽ buông tha cho nó. Còn khi có chuyện gì buồn bực, bọn họ đều trút giận, lôi nó ra đánh đập.

- "Lạnh...lạnh quá..."

Đứa nhỏ ngồi co ro trước nhà, cả người lạnh ngắt run lên từng cơn một. Trời bắt đầu mưa rồi, nước mưa thấm vào da thịt khiến nó đau rát, hai mắt cứ thế mà nhắm nghiền lại chịu đựng. Nó biết, bây giờ mà kêu khóc nữa thì cũng chẳng ai nghe đâu...

'xẹt'

Tiếng sấm như muốn xé rách cả bầu trời, xé rách luôn trái tim nó lúc này đây. Trời tối dần lại, nó nghe thấy những âm thanh ma quái. Những hồn ma đang gọi tên nó, họ muốn bắt nó đi. Có phải hay không là do cơn sốt cao khiến nó sinh ra ảo giác ? Nhưng cũng thật là đáng sợ quá đi...

'ĐÙNG'

Tiếng sấm lớn đến nỗi ù cả tai, nó giật mình nảy người lên một cái. Hai tay sợ hãi ôm lấy đầu, mấy vết thương do ba đánh cứ thế mà hành hạ nó, đau rát mãi không thôi.

Trẻ nhỏ sợ sấm là điều bình thường mà. Huống chi, trong màn đêm thế này chỉ có một mình nó, đường phố về đêm cũng trở nên vắng vẻ, không còn một bóng người qua lại. Đứa nhỏ bị nhốt ở ngoài, toàn thân run lên cầm cập, tinh thần hoảng loạn. Nó thấy hai mắt nặng trĩu rồi mệt dần, nó ngất đi giữa trời mưa buốt giá, thân thể yếu ớt cứ thế mà nằm co ro trên đường. Cũng may có bác hàng xóm đi ngang thấy được, liền vội vã bế nó về nhà chăm sóc, thay đồ. Chứ nếu không cả cái mạng nhỏ này, e rằng nó cũng không giữ nổi...

Cũng chính ngày hôm ấy đã để lại trong đầu nó một nỗi sợ hãi, ám ảnh đau đớn đến tận bây giờ. Nó không thích mưa, càng không thích tiếng sấm. Thật đáng sợ, những linh hồn muốn đưa nó đi...

--
Quay trở về hiện tại, Tuấn Khải hối hả chạy đi tìm nó khắp nơi. Vết thương nơi cánh tay trái lại hở ra, máu thấm ướt cả một mảng nhỏ trên vai áo. Mồ hôi trên khuôn mặt anh tuấn hoà quyện với cơn mưa càng làm tăng sức quyến rũ.

"Vương Nguyên, cậu ở đâu ? Mau ra đây, nếu không để tôi tìm thấy cậu, lập tức sẽ đánh nát luôn mông cậu. Có nghe không ?"

"VƯƠNG NGUYÊNNNN !!!"

Ngoài miệng giận dữ mắng lớn, nhưng trong thâm tâm là đang lo lắng, xót xa đến tột cùng. Anh biết, mình đã trách lầm nhóc con rồi...

Trong màn mưa, một người tìm, một người lẩn trốn. Thật là giống với trò đuổi bắt quá đi, nực cười thật :))

Căn bệnh hạ đường huyết này cũng thiệt là phiền phức, lại tìm đến hành hạ anh rồi. Cũng như cảm giác lần trước, mỗi lần đi tìm cậu, nó lại phát tán khiến toàn thân anh như rã rời. Mắt mờ đi không thể nhìn rõ, đầu đau như búa bổ. Tuấn Khải tựa vào tường, men theo lối đi mà gượng ép bản thân phải ổn, nhất định phải tìm được cậu.

"Trong đêm tối nguy hiểm thế này, đứa nhỏ kia đi đâu được chứ ? Nhà cậu ta ở rất xa kia mà...?"

Đôi lông mày khẽ chao lại. Rồi đột nhiên, anh thấy bên gốc cây đối diện có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ở đó. Tuấn Khải mừng như bắt được vàng, vội vã chạy sang bế bé con vào lòng

- "Vương Nguyên, Vương Nguyên !"

Anh ôm cậu vào lòng, tay khẽ lay lay người đứa nhỏ. Bé con bị đánh thức, mắt liền tí hí mở ra

- "Đồ...đồ đá..ng...ghé...t. Anh là...tê.n..xấ..u...x...a. Ma...u buông...t..ôi ra..." - Giọng nói thì thào khẽ cất lên, mệt mỏi ngắt quãng đến khó nghe. Sau đó đứa nhỏ lại tiếp tục ngất đi, đầu gục vào lòng ngực anh

- "Vương Nguyên, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, sau này sẽ không ai dám ăn hiếp cậu nữa. Ngoan, tôi đưa cậu về. Đừng sợ, không sao rồi..."

Anh đau lòng, đột nhiên ôm chặt đứa nhỏ, môi không khống chế được mà hôn lên mái tóc đẫm ướt của cậu một cái...chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì. Có phải...anh thích cậu rồi không ? Không đúng, đơn nhiên là không phải, anh với cậu đều là con trai kia mà !

---
Bế nhóc con vào bồn tắm, anh khẽ dội nước ấm lên người cậu, xịt thêm một  chút xà phòng cho thơm tho. Tắm gội xong, anh với lấy túyp thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho nhóc con, cậu khẽ nhăn mặt. Đáng ghét thật, ai bảo anh mạnh tay thế này cơ chứ ?

- "Tiểu Nguyên, không sao rồi. Cậu ngủ ngon !"

Tuấn Khải mệt mỏi gục người xuống cạnh giường, cả bộ quần áo ướt cũng chưa thay ra. Anh cũng thấy mình may mắn thật. Trên đường đưa cậu về đây, anh cũng không biết mình đã khuỵu chân xuống bao nhiêu lần rồi. Bế được nhóc con về tới nhà, quả thật là một kì tích...

---
Trời tờ mờ sáng, nhóc con dần thức dậy. Cả người đau nhức, xoay người vươn vai một cái liền sơ ý chạm vào vết thương, cậu đau đớn rên nhỏ một tiếng

- "Ưm.."

Nhóc con giật mình, thiếu niên anh tuấn kia đang kề sát mặt cậu, hai mắt khép chặt tỏ vẻ mệt mỏi. Vương Nguyên bật dậy né tránh người kia

- "Tiểu Nguyên, cậu dậy rồi sao" - thấy động mạnh, Tuấn Khải liền bị đánh thức

- "Ừ..."

- "Còn đau không ?"

- "Anh bị đánh thử xem, có bị đau không ?" - giọng có chút cộc cằn

- "Xin...xin lỗi. Nếu muốn, cậu cứ đánh lại tôi đi..."

Anh mệt mỏi nói, khuôn mặt khẽ buồn

- "Anh...anh đừng tưởng tôi không dám..."

- "Tôi biết cậu dám. Cứ đánh nếu cậu muốn, tôi sẽ không đánh lại. Coi như cho cậu trả thù về việc tối hôm qua..."

Anh khẽ cười, ánh mắt có chút chua xót. Đứa nhỏ ngập ngừng, đưa mắt nhìn xuống người anh. Bộ đồ tối hôm qua có phải chưa được thay ra không ? Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, tối qua chẳng phải anh cũng ướt sủng như cậu sao ? Anh để cả người như vậy đi ngủ đến giờ ?

- "Tôi...tôi đánh thật đó !"

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến góc tủ, lấy ra cây roi mây hôm qua dùng phạt nhóc con đưa cho cậu. Đứa nhỏ không ngần ngại giật lấy, tay giơ cao roi. Anh nhắm mắt chờ đợi, nhưng mãi vẫn không thấy roi nào quất xuống, Tuấn Khải mở mắt ra nhìn. Nhóc con đã quẳng luôn roi xuống đất hai tay ôm mặt khóc thút thít

- "Ô...không thèm, không thèm đánh anh nữa. Ô..."

- "Thôi mà, Tiểu Nguyên ngoan, không đánh thì thôi, sao lại khóc. Đừng khóc mà..."

Anh thấy bạn nhỏ khóc, đột nhiên tay chân cũng lúng túng theo. Chạy đến ôm lấy nhóc con vào lòng...

- "Ô hic...anh là đồ xấu xa" -

Vừa khóc vừa đấm vào ngực anh. Tuấn Khải cười ôn nhu xoa đầu nhóc con

- "Thôi mà, dậy đánh răng rửa mặt. Đưa cậu đi ăn sáng có chịu không ?"

- "Anh trả ?" - hai mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh

- "Ừ, tôi trả"

- "Yeahh"

Đứa nhỏ này cũng nhanh thật. Hôm qua vừa mới hận thù, chửi bới người ta xong. Hôm nay được người ta nói ngọt vài câu liền nhanh chóng vui vẻ. Đúng là dễ tin người mà :))

---
Cắtttt
Mấy ông thấy chap này sao :(((
Vote bị giảm so với chap trước rồi. Chap này 25 vote có được hem hiu hiu
Cmt xíu cho toai có động lực đi nạ
😥😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top