Phần 7

"Ưm...ca ca...đừng đánh, đừng đánh nữa mà..." - Thiên Thiên yếu ớt cầu xin

Cả căn phòng rộng lớn lúc này thật lặng im, chỉ có thể nghe thấy tiếng roi vụt chan chát vào da thịt hai đứa nhỏ, tiếng khóc cũng ngày một nhỏ dần rồi...

Mặc dù đã cố gắng che chở, dùng thân người ôm chặt lấy Tiểu Nguyên, nhưng Thiên Thiên cũng không thể hoàn toàn giúp cậu chắn được hết được đòn roi.

'Chát '

"Hư này !"

"Cãi lời ?"

"Chống đối ?"

'Chát Chát cháttt'

Những ngọn roi vô tình kia cứ vụt tới tấp vào người hai đứa nhỏ. Hai con người nhỏ bé kia chỉ biết nằm im chịu trận. Không dám nhúc nhích, cũng chẳng còn sức cầu xin nữa

'CHÁTTT'

"AAaaa..."

Một roi chí mạng vừa vụt xuống...

Hai cậu nhỏ thét toáng lên rồi im bặt. Anh lúc này mới giật mình choàng tỉnh. Anh đau đầu, lấy tay xoa xoa thái dương để trấn tĩnh bản thân lại một chút

"Cái gì đây ? Mình đang làm gì thế này ? Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ..."

Anh đau lòng nhìn thương tích trên người hai đứa nhỏ. Thân ảnh nhỏ bé kia vẫn đang đè nặng lên người còn lại, hai tay cố ôm chặt lấy cơ thể thể Nguyên Nguyên như đang thể hiện sự bảo vệ, che chở

Roi mây lúc nảy anh đang cầm trên tay vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ đã bị gãy làm đôi. Bên trên còn có dính một chút máu tươi...

Anh hoảng hồn, là mình đã đánh em trai ra nông nỗi này sao ? Chết tiệt, khốn kiếp ! Anh làm anh cái kiểu gì vậy hả ? Bản thân đã không thể trông chừng, làm tốt bổn phận, để hai đứa nhỏ đi lạc rồi gặp nguy hiểm thì thôi đi. Đằng này chỉ vừa tìm được nhau, không một câu an ủi, vỗ về, lại lôi tụi nhỏ ra đánh đến nông nỗi này...Đáng chết, anh thật đáng chết mà !! Anh dựa vào cái gì mà đổ hết giận dữ lên người em trai  như vậy chứ ? Đáng ra người bị đánh phải là anh mới đúng !

Tuấn Khải tự đánh vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo hơn. Lực đánh quả thực rất mạnh, bên khoé môi đã bật ra một chút máu. Anh mặc kệ không thèm quan tâm, vội vàng chạy vào nhà tắm, dùng thao hứng một ít nước ấm rồi lấy khăn nhúng lau người cho tụi nhỏ

Tuấn Khải nhè nhẹ bế Tiểu Thiên lên đặt qua một bên, cố gắng hết sức để không chạm trúng vết thương cậu nhỏ. Anh căng thẳng đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt hết cả áo

"Tiểu Thiên Thiên, anh xin lỗi..."

"Nguyên Nguyên, anh sai rồi..."

Vừa giúp em trai cởi áo, trong lòng không ngừng tự trách mình. Là anh, chính anh đã đánh đánh tụi nhỏ ra nông nỗi này. Chính anh hại em trai đau đến ngất đi. Chính anh đã hù dọa bọn nhỏ sợ hãi đến mức, cả một cái né đòn cũng không dám, chỉ biết nằm yên đó mà hứng chịu.

Anh lấy khăn ấm lau bớt máu trên người hai đứa nhỏ. Cặp mông sưng tím, lằn roi chi chít ngang dọc. Rách da, chảy máu, thảm hại đến mức không còn gì có thể diễn tả...

Anh nhìn xuống bắp chân lúc nảy còn trắng nõn kia, bây giờ đều bị đánh đến sưng đỏ, có chỗ bị xước da chảy máu, kéo dài đến tận đùi non. Phía trên lưng khi nảy còn bị đánh trúng vài roi, vừa cởi áo ra đã thấy rõ những con lươn dày cộm nổi lên, nhìn thôi đã thấy đau...

Nhẹ nhàng bế xốc Nguyên Nguyên vào lòng, cởi quần đứa nhỏ ra, anh lại không tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy hai bên đầu gối nhóc con bị phạt quỳ đến sưng đỏ. Bây giờ đang nằm nên vết thương nơi đó phần da bị nhăn lại càng đau thêm.

- "Oaaa, đừng, đừng đánh mà...Đau.. Nguyên Nguyên đau..ô...anh đừng đánh, huhuu Nguyên Nguyên sai rồi, sau này không dám cãi lời anh nữa. Anh đừng đánh..."

Quả thật trận đánh vừa rồi đã hù đến bé con tinh thần hoảng loạn, ngay cả khi ngất đi rồi miệng vẫn không ngừng kêu la, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Anh bị đứa nhỏ làm cho đau lòng, tay chân lúng túng chỉ biết ôm nhóc con vào lòng để vỗ về, cho nó chút hơi ấm, cho nó cảm nhận được sự an toàn.

- "Nguyên Nguyên ngoan, mau ngủ đi. Đừng khóc, anh không đánh, không đánh nữa...Người em sốt lên rồi, còn khóc nữa sẽ không chịu nổi đâu..."

Anh vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, đến khi bé thật sự im rồi, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, bản thân liền thở phào nhẹ nhõm một cái.
Đặt thỏ bông xuống giường rồi quay sang chăm sóc vết thương cho Thiên Tỉ. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy vết thương trên người đứa nhỏ này còn nhiều hơn gấp trăm lần đứa kia.

Lúc đầu vốn dĩ anh muốn phạt cậu bằng thước chính là muốn phạt nhẹ hơn một chút. Vì anh biết, cậu cũng chỉ là bị Tiểu Nguyên lôi kéo. Vậy mà bây giờ, cậu lời anh nói cũng chả thèm nghe, chẳng màng đến bản thân mà liều mạng đỡ đòn cho Tiểu Nguyên. Hai đứa nhỏ này, suốt ngày cứ thích làm anh đau lòng...

Loay hoay mãi mới bôi xong thuốc cho hai bé, anh mệt mỏi lã người xuống sàn. Vết thương trên tay lại bị động mà chảy máu, lúc sáng anh còn chưa sát trùng kĩ, cứ băng bó qua loa vậy thôi. Bây giờ anh còn tâm trí nào mà nghĩ tới cái đau của mình nữa chứ ? Anh là đang lo cho hai con khỉ kia sắp phát điên rồi đây...

- "Hư...hư...lạnh, lạnh quá...."

- "Khụ khụ"

Vừa nghỉ lưng được một chút, nghe tiếng hai đứa nhỏ anh liền bật dậy. Cả người nóng hổi hết cả rồi, hai bé con đang phát sốt run lên bần bật, môi khô trắng toát. Anh vội chạy đi lấy thêm mấy cái mền đắp lên người cho hai đứa nhỏ. Được lát tụi nhỏ lại kêu nóng, anh lại phải kéo mền ra. Cứ như thế liên tục cả đêm, Tuấn Khải bị hành đến thở không ra hơi. Gần cả trăm lần như vậy tụi nhỏ mới chịu ngủ yên, anh lúc này liền mệt mỏi đến gục đầu lên giường. Bản thân cũng không dám ngủ sâu, sợ lỡ hai nhóc con lại phát sốt lên nửa đêm mà không ai hay thì khổ. Vậy nên anh đành ngồi kế bên canh chừng, đầu gục xuống giường lúc nào cũng không hay.

------
5h sáng, Tuấn Khải nhận được một cuộc gọi

- "Alo ?" - bắt máy với giọng uể oải

- "Tiểu Khải, con không khoẻ sao ?"

- "Là...là ba ạ...?"

- "Đứa con này, bây giờ cả giọng ba cũng không nhận ra sao ?"

- "Dạ con...con xin lỗi. Lúc nảy mệt quá nên không có tập trung nghe rõ."

- "Mệt ? Con bệnh sao ?"

- "Dạ không có, con của ba vẫn khoẻ như thường. Chỉ là hai đứa nhỏ sốt cao hôm qua tới giờ, con phải chăm sóc chúng cả đêm, không được ngủ nên hơi mệt thôi..."

- "Là Tiểu Thiên và Tiểu Nguyên sao ? Chẳng phải hồi sáng chúng còn gọi điện cho ba khoe rằng được con dẫn đi chơi. Trông đứa nào cũng tươi tắn, khoẻ mạnh mà, không lẽ chơi một buổi liền lăn ra bệnh hết cả hai sao ?"

- "Dạ không, không phải như vậy..."

- "Trời ơi cái thằng con này, có gì mày mau nói, cứ ấp a ấp úng như thế ba lo lắm biết không ?"

- "Dạ con..."

Tiểu Khải kể hết mọi chuyện cho ba nghe, ông liền chuyển giọng lạnh nhạt

- "Được rồi, ba gần tới sân bay rồi. Nào tới ba đến thăm mấy đứa, con không cần ra sân bay đón đâu. Nghỉ ngơi đi, ba cúp máy đây !"

- "Dạ ba..."

- "Còn nữa, ba nhắc con, lo mà chuẩn bị cái mông mình cho tốt đi ! Cái tính nóng nảy vẫn không chừa, phạt em trai đến nông nỗi như thế. Kì này về ba nhất định chỉnh lại còn !"

- "Dạ ba...con xin lỗi.."

- "Được rồi, có gì lát tính. Ba cúp máy đây"

~~~

Mặc dù bên ngoài có  vẻ rất bình thản nhưng bên trong anh là đang rất lo sợ. "Ba tới nơi rồi, không biết sẽ xử mình ra sao đây...?" Haizzzz...

____
Mời các bạn đón xem tập tiếp theo 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top