Phần 6

- "Tiểu Nguyên, lại đây !"

Nghe anh gọi, cậu nhỏ giật mình nảy người lên một cái, lại khiến anh không nhịn được mà bật cười rồi :))

Nhóc con khẽ vịnh tường từ từ đứng dậy, nảy giờ quỳ lâu như vậy, chân cũng đã tê cứng hết rồi, đầu gối chắc hẳn đã bầm đỏ, chỉ là bây giờ cậu mặc quần dài nên không thể nhìn thấy thôi. Chân nhỏ rất đau, nhóc con vừa bước được hai bước đã khuỵu gối ngã xuống rồi.

- "A..."

Tiếng la nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến anh sốt sắng mà muốn chạy lại đỡ bé lên

- "Mau đứng lên cho anh ! Sao hả, bây giờ là vô dụng đến thế rồi có phải không ? Có mỗi việc đứng cũng không xong. Cái chân nhỏ này của em, không phải bình thường rất thích chạy nhảy sao ? Chơi cả ngày cũng không biết mệt, không bao giờ nghe em than một tiếng, bây giờ mới quỳ một chút đã ăn vạ như vậy ?"

- "Em là đang kéo dài thời gian với anh ? Trong đầu em đang nghĩ gì, em tưởng anh không biết sao ?"

Tiểu Khải trừng mắt quát lớn khiến cậu nhỏ đã sợ càng thêm sợ

- "Ô hic...anh đừng la lớn như vậy...em sợ lắm. Hic...em xi...n, xin lỗi, Nguyên Nguyên không phải cố ý cãi lời anh, không phải đang kéo dài thời gian. Chỉ là...chân đau quá nên..."

- "Hic Nguyên Nguyên không dám nữa, sẽ đứng dậy liền, anh đừng giận..."

Cậu nhỏ lồm chồm bò dậy, mắt thì đỏ hoe, tay cứ đứa lên dụi dụi miếc, chắc là đang tủi thân rồi...

Cũng phải thôi, bình thường anh thương cậu như thế. Mấy lần nghịch ngợm bị thương anh liền chạy đến đỡ cậu lên, dù chỉ là một vết xước nhẹ cũng phải băng bó kĩ càng. Chính là thương nhóc con đến nỗi lúc nào trên người cũng mang theo băng cá nhân, thuốc sức... Vì anh biết rõ, hai đứa nhỏ rất hay bị thương, Thiên Thiên lại thường bị thương khi tập nhảy, còn Tiểu Nguyên ? Haizz...lúc nào cũng có thể xảy ra xây xác !

- "Anh cho em 5 giây bước qua đây !"

- "1 !"

- "2 !"

Mặc dù vẫn là cái giọng nói, gương mặt lạnh như băng ấy, nhưng ai biết được trong lòng anh bây giờ còn nóng hơn cả lửa đốt ! Chỉ muốn ngay lập tức xăn ống quần cậu nhỏ lên để xem vết thương như thế nào, lỡ bị gì nặng thì làm sao đây ? Dù gì thì cũng đã quỳ hơn một tiếng rồi...

- "3...!"

- "Ô hic, anh đừng đếm mà, em sợ..."

- "4 !"

Thôi tiêu rồi, anh đếm tới 4 rồi mà cậu vẫn chỉ nhích được có một xíu, còn cách anh tận mấy bước chân. Làm sao đây ? Cậu nhỏ sợ hãi, lúc này thì chân đau hay gì cũng mặc kệ, cứ cắm đầu bước tới thôi. Thật sự rất đau, lại ngã rồi...

Nhưng lạ thật, sao cậu không thấy hơi lạnh của đất, không cảm nhận được sự va đập của cơ thể mình vậy ? Lại còn có cảm giác rất êm, rất ấm nữa ?

Ti hí mắt ra nhìn...aa...cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi >< ! Nguyên Nguyên ngơ ngác mở to mắt nhìn anh

- "Em nhìn đủ chưa ? Anh biết anh đẹp rồi ! * ặc :v* Ăn cái gì mà nặng quá vậy hả ? Đi với đứng thôi mà nảy giờ mất bao lâu rồi ? Còn bắt anh đỡ suýt gãy tay thế này, có phải là nên phạt thêm không ?"

Dứt lời, anh xốc bỗng cậu lên đặt úp lại. Cậu nhỏ bay giờ đã nằm gọn trên đùi anh rồi. Cũng vì lùn quá nên hai chân cũng trở nên lơ lửng giữa không trung, không thể chạm được đất -,-.

Bị xốc lên bất ngờ, Nguyên Nguyên theo quán tính mà sợ hãi đưa tay xuống che mông lại

- "Hửm ?"

Cảm thấy tiếng "hửm" đó của anh hình như có cái gì đó không ổn, cậu nhỏ nhăn mày suy nghĩ...THÔI CHẾT RỒI, cậu vừa làm hành động gì vậy ? Ai cho phép cậu che, chẳng phải anh ghét nhất là như vậy hay sao ? Huống hồ là anh còn chưa đánh một cái nào ...thôi tiêu rồi. Nguyên Nguyên nhanh chóng rút tay lại

- "Hic...em...em xin lỗi, tại em...

- "Ô hic! Em không biết đâu, anh đừng phạt thêm, Nguyên Nguyên không dám nữa, anh đừng phạt thêm mà huhuu"

Nhìn đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình, miệng cứ liên tục xin lỗi, hai mắt khóc đến đỏ hoe, tay thì cứ níu lấy ống quần mình lung lay, anh thật sự là kềm lòng không nổi aa...

Đứa em trai nhỏ này của anh, chỉ vừa ghẹo nó một xíu thôi mà đã sợ như vậy rồi, có phải là do bình thường anh quá nghiêm khắc với nó rồi hay không ?

" Tiểu Nguyên ngốc ! Bình thường em rất thông minh, nhưng khi bị đẩy vào mấy tình huống như này liền trở nên chậm tiêu như vậy. Cả nói đùa hay thật em cũng không phân biệt được sao...?"

- "Được rồi ! Không phạt thêm, đừng khóc nữa, anh còn chưa đánh ?!"

Anh cười một cái rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu nhỏ để trấn an. Dù sao thì anh phạt em trai chính là để dạy dỗ, cho nó biết đúng sai mà sửa, chứ không phải là để hù dọa, hành hạ nó. Vậy nên anh không muốn vì sợ hãi mà làm ảnh hưởng tới tâm lí bé con. Ở độ tuổi này, tâm lí là dễ bị tổn thương nhất...

Thấy Nguyên Nguyên đã ổn định lại, anh bắt đầu nghiêm giọng

- "Được rồi, bây giờ anh bắt đầu đánh. Nhớ rõ quy tắc không ?"

- "Dạ nhớ..."

- "Ừm ngoan ! 30 bàn tay, có ý kiến ?"

- "Dạ...ho...hong" * nói vậy thoi chứ ý kiến đầy mình đây nè huhuu*

Anh bắt đầu đặt nhẹ bàn tay lên mông Tiểu Nguyên

' Ba ! ba ! Ba !'

Ba bàn tay đầu tiên giáng xuống với lực đạo khá nhẹ. Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút

'Ba ba ba...!'

Sáu bàn tay sau anh đánh liên tục vào hai bên mông, lực cũng bắt đầu mạnh hơn rồi

- "Ưm..." - cậu nhỏ rên khẽ

'Ba ba ba...!!!'

Hàng loạt bàn tay nữa rơi xuống liên tục, mạnh đến nỗi nhóc con đã bắt đầu khó chịu, chân cũng cựa quậy theo rồi

Cảm giác đau rát bắt đầu truyền khắp cơ thể, rải đều ở hai bên mông

'Ba ba ba !!'

Mười bàn tay cuối, anh dùng hết sức mình đánh xuống, khiến cậu nhỏ không ngừng la khóc. Tay quấu chặt lấy quần anh đến muốn rách luôn.

- "Anh ơi, đau, đừng đánh...huhuu Nguyên Nguyên sai rồi, biết lỗi rồi, anh đừng đánh...ô...huhuu"

Nhóc con nấc nghẹn cầu xin anh, hai chân vẫn không ngừng vẫy đạp. Anh liền bế xốc cậu vào lòng, xoa xoa lưng vỗ về

- "Không sao rồi, xong rồi, không khóc nữa ! Vừa đánh vài cái đã khóc to như vậy rồi. Đã biết sẽ bị đòn đau thì sao lúc đầu còn ham chơi ? Hử ? Em xem, phạt em rồi lại phải ngồi dỗ em như này, có phải bất công với Thiên Thiên quá rồi không ?"

Thiên Tỉ nảy giờ lo lắng nằm kế bên nghe anh nói vậy cũng không tránh được mà phì cười =))))

- "Xì ! Ai mà thèm so đo với cậu ấy chứ"

- "Cậu..." - Nguyên Nguyên phồng má bĩu môi, lại cười chết Tiểu Khải rồi ^^

- "Thôi được rồi, không giỡn nữa. Nguyên Nguyên, anh vẫn chưa phạt xong đâu !"

Nói rồi anh đặt cậu lên giường , mặt nghiêm lại

- "Tiểu Nguyên, mau lấy gối kê lên, nằm sấp xuống cho anh !"

Nguyên Nguyên nghe tới đây liền mặt mày trắng bệch, vai nhỏ không tránh khỏi mà rùng mình lên một cái

- "Đánh...đánh nữa sao ? Anh ơi...hic, đau lắm, anh đừng đánh nữa mà, Nguyên Nguyên chừa rồi, không dám nữa, anh đừng..."

- "Im ngay cho anh ! Từ đây tới lúc phạt xong, cầu xin một câu, anh đánh thêm 10 roi. Có gan làm thì có gan chịu. Em mà còn chống đối, chỉ rước thêm khổ vào thân !"

- "MAU NẰM XUỐNG !!!"

Anh đột nhiên quát lớn khiến nhóc con giật mình sợ hãi mà làm theo răm rắp. Còn mình thì bước đến đầu giường lấy ra hai cây roi mây vừa được ngâm nước. Thứ này vừa dài vừa dẻo, thật sự rất đáng sợ ><

- "Nè Nguyên Nguyên à, mấy bàn tay lúc nảy, còn đau không ?" - Thiên Thiên nhướn người qua hỏi thăm cậu

- "Đau, đau lắm =(((. Tiểu Thiên Thiên, tớ sợ..."

- "Nguyên Nguyên ngoan, nhất định phải nằm yên chịu phạt, Tiểu Khải thương cậu như vậy, sẽ không nỡ phạt nặng đâu. Cậu làm sai, thì phải biết nhận lỗi, có biết không ?"

- "Ưm, tớ biết rồi....Tiểu Thiên Thiên, xin lỗi vì đã luyên lụy cậu, hại cậu bị đòn đau như vậy..."

- "Nè, tớ không sao đâu, đừng có xin lỗi nữa, ngốc quá. Lo xin lỗi đại ca đi kìa"

- "Hưm hưm, đủ chưa ? Thiên Thiên, anh cho phép em nói chuyện với nó sao ? Mau nằm lại vị trí cũ đi! "

- "D..ạ..."

Thiên Thiên vừa lui về thì lại cảm thấy có một thứ gì đó đang đè nhẹ lên mông mình

- "Thiên Tỉ ! Anh cảnh cáo em, nằm yên đó cho anh, không được lo chuyện bao đồng. Em làm rớt roi một lần, anh sẽ đánh 10 roi ! Có nghe rõ không ?"

- "Dạ..em biết rồi" - Thiên Thiên lí nhí trả lời, cậu là đang lo lắng cho Tiểu Nguyên đây mà

Xoay sang đứa nhỏ bên cạnh, anh lại cảm thấy có chút không hài lòng. Gối cũng đã kê rồi, tư thế cũng đã đúng rồi, nhóc con lại rất ngoan ngoãn khoanh tay ra trước ngực, đầu cúi xuống chẳng dám nói câu nào. Nhưng tại sao...còn quần, vẫn chưa biết cởi ra vậy ?

Anh liền lấy roi gõ nhẹ vào mông Nguyên Nguyên, cậu nhỏ khẽ run người

- "Tiểu Nguyên, sao còn chưa cởi...?"

- "Em...Khải Khải, hay anh đánh như vậy luôn có được không =((, đừng cởi mà...đau lắm..." - cậu nhỏ rưng rưng nước mắt cầu xin

- "Không được, lập tức cởi hết xuống cho anh ! Đừng để anh giận lên, em mà còn lề mề không biết phép tắt như vậy, đừng trách sao anh ra tay ác với em !"

Hai mắt Tuấn Khải trợn to, giọng hung hăng như đang muốn xé cậu ra làm hai mảnh, tay không kiềm chế được mà dùng roi quất xuống mông đứa nhỏ một cái thật mạnh

- "MAU !"

- "A !"

Nguyên Nguyên bị đau bất ngờ, nước mắt kiềm nén nảy giờ đều trào ra hết. Nhóc con sợ hãi tột độ, nhưng không dám đưa tay ra sau xoa nữa. Cậu gấp gáp nắm lấy cọng dây yếm rồi vội vã tháo xuống. Một roi lúc nảy quả thật đã hù đến bé con hồn óc lên mây, tay chân lúng túng chẳng làm được gì. Cái dây yếm này thật là, sao mà rắc rối như thế, mãi mà không chịu nghe lời bé gì hết. Lăng xăng mãi mà không tháo ra được, cậu nhỏ càng sợ hãi, quay sang liền thấy anh đang lửa giận đùng đùng, còn hơn cả lúc nảy trợn to mắt nhìn mình, Nguyên Nguyên không biết phải làm sao, liền nằm đó ôm mông mà bật khóc như một đứa trẻ

- "Oaa oaaa...anh ơi, cái quần yếm này không ngoan, không chịu nghe lời gì hết...em tháo mãi mà chẳng được. Anh đừng giận....ô...đừng đánh như lúc nảy...hic....Không phải Nguyên Nguyên cố tình chống đối anh đâu, là tại...là tại cái nút này khó tháo quá, em...em không tháo ra được...huhu"

Nhóc con nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng che lấy cái mông, vừa khóc vừa xin lỗi, đứa nhỏ này, thật sự rất sợ đòn roi, nó đã cố gắng lắm mới có thể nằm yên cho anh đánh. Vậy mà...

Thiên Tỉ nằm kế bên, thấy cậu nhỏ như vậy liền không kiềm lòng được mà an ủi, tay cố với tới để xoa xoa lưng trấn an Tiểu Nguyên

- "Thôi mà Nguyên Nguyên, đừng khóc, đừng khóc nữa mà...Cậu là con trai, phải mạnh mẽ lên chứ ! Chỉ là cái dây yếm thôi, tớ tháo giúp cậu"

Thiên Thiên định mặc kệ lời cảnh cáo lúc nảy và cả cây roi đang đặt trên mông cậu có rớt hay không, chỉ muốn giúp Nguyên Nguyên một chút. Nhưng ý định đó nhanh chóng bị anh dập tắt

- "Thiên Thiên, nằm lại vị trí cũ cho anh !"

- "Anh ơi, nhưng mà Nguyên Nguyên..."

- "Định cãi ? Anh đang phạt Nguyên Nguyên, không tới phiên em xen vào. Em càng cố gắng giúp, thì chính là đang hại nó bị đau hơn thôi ! Lề mề như vậy, thật đáng bị đánh !"

Nói rồi, anh liền quay sang quất xuống mông Tiểu Nguyên một roi nữa.

'Chát'

Cậu nhỏ vừa thả lỏng người một chút liền ăn ngay một roi chí mạng, bản thân liền không khống chế được mà khóc lớn

- "AAAaaaa !!!"

- "Huhuu đau, mẹ ơi, Nguyên Nguyên đau quá...Nguyên Nguyên sợ, mẹ ở đâu, mau tới đưa Nguyên Nguyên về đi...oaa..." - cậu nhỏ nấc nghẹn lên từng tiếng, từng câu từng chữ đều như đang xé tan lòng anh

- "Được ! Em không tháo được, anh tháo giúp em !"

Nói rồi, Tuấn Khải liền mạnh tay giật đứt luôn dây quần của đứa nhỏ, dùng nó mà trói chặt tay Tiểu Nguyên lại, nhanh như chớp tuột cả hai lớp quần của em trai xuống, mông nhỏ liền bại lộ giữa không trung

Đúng như anh nghĩ, hai lằn roi lúc nảy đánh xuống đã tạo thành hai con lươn đỏ chót nằm vắt vẻo trên mông đứa nhỏ rồi

- "Hư này"

'Chát !'

- "Không nghe lời, giỡn mặt với anh hả Tiểu Nguyên"

'Chát chát chát !!'

- "Em chính là nghĩ anh sẽ không dám đánh em ?"

- "ĐÚNG KHOONGGG ???"

Sau mỗi câu là hàng loạt roi quất xuống không một chút niệm tình. Chắc là anh đang giận đến mất đi lí trí rồi. Cứ mỗi lần nghĩ tới cái cảnh, nhóc con ham chơi cãi lời anh, sau đó liền xảy ra chuyện, anh thật sự là không khống chế được cơn giận. Cứ nghĩ đến cảnh, hai đứa nhỏ bị thương, rồi lỡ như...anh mất đi tụi nhỏ...thật sự là giận đến vô cùng, đau lòng đến vô cùng !

Từng roi, từng roi hung bạo cứ quất tới tấp xuống mông nhóc con, có roi còn trúng cả lưng, cả vai

- "OAAA...Đau..huhuu...anh ơi Nguyên Nguyên đau lắm, anh đừng đánh nữa. Em không cố ý chọc anh giận mà..."

- "Ưm...là Nguyên Nguyên sai, Nguyên Nguyên đáng bị đòn. Nhưng mà anh ơi...đau...em...em..chịu không nổi nữa...Anh cho Nguyên Nguyên n..nợ được không...? Em nhất định, nhất định sẽ trả mà..."

- "Hay...hay là ngày mai, ngày mai trả luôn cũng được. Ngày mai Nguyên Nguyên lại ngoan ngoãn chịu phạt, quần nhất định sẽ cởi ra trước, không lề mề như hôm nay nữa, sẽ không chọc anh giận đâu...Chỉ có điều, em...em thật sự chịu không nổi nữa...anh ơi..."

Mặc kệ đứa nhỏ đang sức tàn lực kiệt cố gắng cầu xin, anh cũng không thèm để ý. Nhóc con là đau đến nỗi muốn ngất đi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Tay thì bị trói lại, chân cũng bị anh kiềm chặt mà chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm đó mà hứng chịu. Cổ họng cũng la đến khàn cả giọng, khóc đến chẳng còn một chút sức lực nào, giọng cũng bắt đầu nhỏ đi rồi...

Nảy giờ nhắm chừng, chắc anh cũng đánh gần 50 roi rồi....Nào giờ anh có phạt cậu nặng như vậy đâu chứ. Huống chi đây là roi mây, lực sát thương của nó rất cao, chỉ cần vài roi thôi cũng có thể làm cho rách da chảy máu. Nhìn lại mông đứa nhỏ xem...thật sự là không còn chỗ nào lành lặn nữa. Máu me bê bết cả rồi, trên lưng còn có vài lằn nổi cộm hiện lên phía sau lớp áo thun mỏng kia...

Thiên Tỉ thấy anh như vậy, liền không khỏi lo sợ. Nếu cứ để thế này, anh nhất định sẽ đánh chết Tiểu Nguyên mất. Cậu không thể không can thiệp được. Phạt thì bị phạt, cậu cũng không thể để Nguyên Nguyên gánh chịu một mình được !

Thiên Thiên liền mặc kệ những đòn roi đang liên tục quất xuống, lao mình nhào tới ôm lấy Tiểu Nguyên, khiến bản thân liên tục ăn đau, nước mắt ứa ra không ngừng. Nguyên Nguyên bị đánh đến mơ hồ, liền ăn nói linh tinh

- "Tiểu Thiên Thiên à, có phải Tiểu Khải tha cho tớ rồi không...? Tớ không thấy đau nữa...Nhưng mà, tại sao lại nặng thế này, không lẽ là anh ấy lại lấy một cây roi rất to đặt lên người tớ rồi chứ ? Hic hic nặng quá đi..."

- "Tiểu Nguyên ngốc, cậu không đau nữa là tốt rồi..."

-------

tạm ngưng ở đây, dài quá rồi =(((







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top