Phần 4
Dây thừng ngày càng xiết chặt, dao kề sát bên cổ, bọn chúng hung hăng định tống Thiên Tỉ vào xe. Ngay giờ phút cậu gần như tuyệt vọng thì bỗng...
- "Dừng lại, các người mau thả thằng bé ra !"
Một chất giọng mạnh mẽ vang lên. Giọng nói này là...Đúng rồi, là Tuấn Khải, anh ấy đang đến. Anh là đến cứu cậu sao ? Thiên Tỉ chợt bừng tĩnh, nhận ra thân ảnh to lớn kia đang chạy về phía mình, cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố thoát ra khỏi vòng tay hung hăng kia đang xiết chặt cơ thể, dùng miệng cắn vào tay hắn một cái, khiến hắn đau đớn mà giật mình buông cậu ra.
- "Mẹ kiếp, thằng oắt con, mày dám cắn tao à ? Hôm nay tao cho mày chết !"
Hắn tức giận, hung hăng cầm con dao tiến tới, định chém chết cậu. Lúc này cậu sợ hãi, hai tay bị trói chặt, chỉ biết nhắm mắt chịu trận...
- "Dừng lại"
- "Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ bật lên, cậu có thể nghe thấy tiếng con dao xé gió rồi 'xẹt' một cái, dường như nó đã chém vào da thịt ai đó, nhưng sao cậu không thấy đau vậy nhỉ ? Cậu thở dốc và cảm nhận được, có một thân ảnh to lớn đang ôm lấy mình, hơi ấm lan tỏa khắp người. Cậu mở mắt và nhận ra...là...là Tuấn Khải, anh đã đỡ thay một dao cho cậu
- "Tuấn...Tuấn Khải, tay anh...tay anh chảy máu rồi" - Máu trên tay người kia cứ tuông xuống, thấm ướt cả tay áo khiến cậu vừa sợ hãi, vừa lo lắng
- "Anh không sao, em mau tránh qua một bên !" - Anh vội đẩy cậu ra, một mình ứng phó với cả đám côn đồ ngoài kia
- "Giỏi, giỏi lắm. Lại còn đỡ thay nó một dao à :))? Để tao xem mày có thể bảo vệ nó được bao lâu. Tụi bây, mau đánh chết nó cho tao"
Tên cầm đầu giận dữ ra lệnh, thế là cuộc ẩu đả xảy ra. Anh tay không tất sắt, chấp hết cả đám mười tên bọn chúng. Bọn chúng cứ hung hăng cầm dao lao vào, nhưng đều bị anh đánh cho bầm dập. Nhưng sức người có hạn, một mình anh, tuyệt nhiên không thể cầm cự được mãi, chỉ có thể ráng được phút nào hay phút nấy.
Bỗng từ sau, có một tên ào tới, anh liền trở tay không kịp, bèn chịu thêm một nhát ở tay phải, dưới nhát đầu tiên một chút. Vết thương lúc nảy vẫn chưa được băng bó, máu vẫn cứ tuông ra như vậy. Bây giờ lại thêm một nhát, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không còn thấy đường nữa, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Anh loạng choạng, bọn chúng giơ cao dao, chuẩn bị tung đòn quyết định
- "Ha ? Sao hả ? Lúc nảy to mồm lắm mà ? Bây giờ cả mạng mày cũng giữ không xong thì làm sao bảo vệ được nó đây hả :) ? HA HA HA" - Tên cầm đầu cười lớn
- "Đừng, đừng mà. Các người muốn làm gì tôi cũng được. Mau thả anh ấy ra, tôi sẽ theo các người về mà...Xin các người đấy, thả anh ấy ra đi" - Cậu nước mắt đầm đìa cầu xin bọn chúng
- "Thiên Tỉ, em nói gì vậy ? Câm miệng ngay cho anh. Mau chạy đi"
- "HA HA HA, muộn rồi nhóc. Mày thấy không, bây giờ thằng anh của mày vấn còn cứng miệng như vậy, chẳng có một tí gì là biết điều cả. Bây giờ, để tao giết nó rồi, sau đó bắt mày đi cũng không muộn :)))))"
Một dao chuấn bị giáng xuống, thì bỗng ồn ào tiếng còi hú lên
'Đùng !'
- "Ngừng tay lại, mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, các anh có thể nhận được khoan hồng. Nếu tiếp tục chống đối, thì đừng trách"
Một tiếng súng vang lên, khiến cả đám bọn chúng giật mình buông bỏ hết vũ khí, đưa hai tay lên đầu hàng. Đúng, cảnh sát đến rồi, anh cố gắng cầm cự nảy giờ cũng chỉ đợi đến giây phút này thôi, bây giờ anh có thể thở phào nhẹ nhỏm một cái rồi.
- "Chào cháu, cháu không sao chứ ? Cảm ơn cháu đã giúp bọn ta bắt chúng, bọn ta đã theo dõi bọn chúng lâu rồi, hôm nay mới có thể bắt trọn ổ. Cảm ơn cháu rất nhiều. Nhưng hình như tay cháu bị thương rồi, có cần ta đưa hai đứa đến bệnh viện không ?" - Một chú cảnh sát nói với Tuấn Khải
- "Dạ không sao, không có gì đâu chú. Cháu cũng chỉ vì sự an toàn của em trai mình thôi, nhưng nếu giúp được các chú như vậy thì tốt rồi. Không cần đưa cháu tới bệnh viện, cháu không sao đâu ạ. Cháu xin phép về trước !"
- "Ừ vậy cháu về. Cẩn thận nhé !"
Tuấn Khải cúi người chào các chú rồi quay sang cởi trói cho Thiên Tỉ. Nhìn tay em trai bị xiết chặt đến bầm đỏ hết cả lên, anh không khỏi đau lòng
- "Tuấn...Tuấn Khải, tay anh...anh đau lắm không. Huhuu em xin lỗi. Để em băng lại cho anh"
- "Không cần đâu, anh tự lo được"
Nói rồi anh xé toạt một mảnh áo trên người, băng bó xơ xài lại chỗ vết thương. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng hỏi cậu
- "Nguyên Nguyên đâu ? Nó đi cùng em mà ? Sao hai đứa lại tách ra ?"
- "Em...em không biết nữa. Chắc cậu ấy cũng bị lạc ở một nơi nào đó. Em xin lỗi...lúc nảy...lúc nảy đông người quá, vậy nên em lạc mất cậu ấy lúc nào cũng không hay...hic" - Cậu gần như sắp khóc
- "Thôi đủ rồi, đừng khóc nữa. Em khóc thì có thể giải quyết được vấn đề sao ? Mau theo anh đi tìm nó" - Anh tức giận lớn tiếng, khiến cậu giật mình. Cậu biết, mình lại chọc anh giận rồi...Đây hoàn toàn là lỗi của cậu, là cậu không nghe lời anh, để bây giờ mọi việc xảy ra tai hại như thế này
- "D..ạ.." - Thiên Thiên lí nhí đáp
--------
Về phía Tiểu Nguyên, sau khi đi kiếm cả buổi trời vẫn không thấy ai, cậu mệt mỏi ngồi xuống một bên gốc cây mà khóc
- "Huhuu Thiên Thiên, cậu ở đâu ? Cậu có ổn không ? Tuấn Khải, anh mau tới cứu em, Nguyên Nguyên lạc rồi, huhu sợ lắm...hic"
Thấy cậu nhóc mếu máo khóc bên đường, một người phụ nữ tốt bụng tiến đến xoa đầu cậu, giọng nói ôn nhu
- "Cháu bé, cháu sao vậy ? Bame đâu, sao lại ngồi đây khóc một mình ?"
- "Huhuu bame cháu ở nhà, xa lắm. Cháu tới đây với anh trai và một người bạn nữa. Nhưng bây giờ lạc mất hai người họ rồi. Huhuu cô ơi, cháu sợ lắm"
- "Thôi được rồi, cô hiểu rồi. Có phải là do nghịch ngợm ham chơi nên mới thế này không ? Cháu tên gì ?"
- "Dạ...Dạ..hic, cháu là Vương Nguyên mọi người thường hay gọi cháu là Nguyên Nguyên, cô gọi cháu là Tiểu Nguyên cũng được ạ" *ủa có cần giới thiệu tận tình vậy hem =))))*
- "Ừ được rồi Tiểu Nguyên ngoan, không khóc nữa, cô dẫn cháu đi tìm anh trai chịu không ?"
- "Dạ...hic, cháu cám ơn cô"
Nói rồi, người phụ nữ rút trong túi xách ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, sau đó nắm tay cậu dẫn đi tìm anh
- "Thiên Thiên, Tuấn Khải, hai người có nghe Nguyên Nguyên gọi không ? Mau lên tiếng đi" - cậu vừa đi vừa gọi, chỉ mong tìm được hai người họ rồi về nhà sớm thôi, cậu thật sự đã mệt lắm rồi
Đi được một lát thì bỗng phía xa xa, cậu nhìn thấy hai thân ảnh mờ mờ, không rõ lắm nhưng lại trông có vẻ rất quen thuộc đang tiến về phía cậu
- "Nè Thiên Thiên, em nhìn xem, đằng kia có phải là Nguyên Nguyên không ?"
Thiên Tỉ nheo mắt cố nhìn rõ, rồi đột nhiên vui mừng reo lên
- "AAAA !! Đúng rồi !!! Khải Khải, chúng ta tìm được Nguyên Nguyên rồi a !!!!"
Nguyên Nguyên ngốc lại chậm tiêu hơn một chút, đứng suy nghĩ một hồi mới chợt nhận ra
- "Là...là hai người họ. Huhuu chính xác là hai người họ rồi"
- "TUẤN KHẢI, THIÊN THIÊN, TỚ Ở ĐÂY"
Thế là cả hai phía chạy về nhau. Hai nhóc con gặp nhau liền nhào tới ôm chặt đối phương, lại bỏ mặc anh già bơ vơ rồi -,-
- "Nguyên Nguyên, tìm được cậu rồi, cậu không sao chứ ?"
- "Tiểu Thiên Thiên, lúc nảy cậu ở đâu vậy ? Tớ đã đi tìm rất lâu nhưng không thấy cậu đâu. Hic...tớ sợ lắm"
Anh đành yên phận đứng nhìn chúng yêu thương nhau như vậy *hai bây có thể nào đừng thiên vị như thế có được không -,-*
- "Cảm ơn cô, là cô giúp thằng bé đúng không ạ ? Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô, chẳng biết thằng bé bây giờ ra sao nữa" - Tuấn Khải cúi người cảm ơn người phụ nữ
- "Không có gì đâu. Lúc nảy cô tình cờ đi ngang qua, thấy thằng nhóc cứ ngồi đó khóc. Không kìm được lòng nên muốn lại giúp đỡ thôi. Cháu là anh trai Tiểu Nguyên sao ? Thật sự rất may mắn nha, em trai cháu nói chuyện rất ngoan, cô thật sự rất thích ^^"
- "Dạ..."
- "Ừm thôi, bây giờ cũng đã gần chiều rồi, cô còn có công việc phải đi trước, cháu dẫn em về đi nhé. Nhớ coi chừng nó cẩn thận, đừng để đi lạc nữa"
- "Dạ vâng, tạm biệt cô, cháu cảm ơn cô nhiều ạ"
Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn cho tới khi bóng dáng người phụ nữ kia khuất hẳn, anh mới ngẩng đầu lên. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng đây =)))
- "Hưm...ôm nhau đủ chưa ? Còn không mau đi về ?" - anh hằn giọng
- "Dạ..."
Đi được mấy bước, Tiểu Nguyên mới phát hiện ra vết thương đang được băng bó xơ xài của anh
- "Tuấn...Tuấn Khải, tay của anh...?"
- "Được rồi, đừng nói nữa. Anh đang rất mệt, về nhà rồi tính. Đừng để ý nó nữa, anh không sao đâu"
Giọng nói kèm theo khuôn mặt lạnh như băng của anh khiến hai đứa nhỏ sợ đến run người, nhích từng bước đi theo sau
- "Tiểu Thiên Thiên à, kì này chọc ảnh giận như vậy, mình tiêu rồi ><"
- "Cậu còn dám nói, là tại ai ham chơi chứ ><"
Đi phía trước nhưng vẫn nghe hai cậu nhỏ xì xầm với nhau, anh phải kìm chế lắm mới khiến cho bản thân không bật cười. Xem ra hai đứa nhỏ là đang sợ bị phạt đây mà =)))). Để về nhà xem, anh xử các em như nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top