Phần 3
Một tuần sau ~~~
Hôm nay là thứ bảy
- "Đây đây đây, đồ ăn tới rồi đây !!!"
Tuấn Khải từ trong bưng ra 3 dĩa thức ăn đặt lên bàn. Trông có vẻ rất ngon, mùi lại còn rất thơm nữa, làm hai bạn nhỏ của chúng ta cứ hỉnh mũi lên hít hà miết thôi.
- "Nè nè, hai đứa mau ăn đi, xong rồi anh dẫn đi chơi, có chịu không ? Ăn lẹ rồi đi sớm, tránh tình trạng như tuần trước có một bạn nhỏ nào đó hư không chịu ăn, kết quả là lại bị đòn nằm sấp ở nhà không được đi chơi luôn =)))"
Aizzz !!! Anh lại lấy chuyện tuần trước đem ra trêu cậu rồi, thật đáng ghét mà >< !!!
- "Anh nói ai chứ ? Không có, hôm nay em đã ăn rất ngoan rồi" - Nguyên Nguyên bĩu môi
- "Đúng rồi đúng rồi, cậu mà còn không ăn ngoan thì lại luyên lụy tớ phải ở nhà chăm sóc cho cậu sao ?!" - Thiên Thiên lại tiếp tục trêu cậu
- "Nè ! Hai người các người...thật quá đáng mà ><"
- "Thôi mà Thiên Tỉ, em đừng chọc Nguyên Nhi nữa. Em xem, mặt giận đến đỏ hết cả lên rồi"
Ấy thế là hai người bọn họ lại phá lên cười, để mặc ai đó giận đến mặt đen như đít nồi mà chẳng nói gì lại đươc. Xem ra hai cái con người đáng ghét này một ngày mà không trêu cậu thì sẽ ăn ngủ không ngon đây mà >< !!!
--------------------
Vài phút sau
"Rétttt..." chiếc xe hơi đã dừng chân ở một công viên lớn.
- "Woww...rộng thật đó, đã lâu rồi tớ không được đến mấy nơi như vậy rồi"
- "Ưm...Thiên Thiên à, hôm nay chúng ta phải chơi cho thật đã aaaa"
_ "Được thoiiii ^^"
Vừa bước xuống xe, hai cậu nhóc đã nháo nhào không ngưng, miệng đứa nào cũng tía lia tía lịa, làm anh nghe không kịp luôn, còn tai thì cứ như ù hết cả lên.
À mà nói mới để ý, hình như hôm nay hai đứa rủ nhau mặc đồ cặp hay sao ấy. Áo thì là một chiếc áo tay dài trắng rộng rãi, thoáng mát. Quần lại là quần yếm jean, bên hông túi quần còn có nhét thêm một con thỏ bông màu trắng, trông cứ như mấy đứa trẻ mẫu giáo vậy. Anh vừa nhìn qua thì cũng biết được đây là sáng kiến của bạn Nguyên Thỏ chứ không ai khác vào đây cả =))).
Nhìn lại anh bây giờ, một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen có rách vài vết ở đầu gối, tóc lại vuốt vuốt keo. Aayyy yaaa, hôm nay anh lịch lãm thế này thì coi như lạc loài với hai cậu nhóc kia rồi. Khán giả bình thường xem ti vi, cứ thấy ba cậu ăn mặc giống nhau, từ kiểu tóc cho tới giày dép. Ai mà ngờ ở ngoài đời lại trái ngược như vậy cơ chứ -,-?
Bây giờ nhìn anh đi với bọn chúng xem, xem có giống ông bố trẻ trông con không chứ hả ==' ???
Bước vào công viên, Nguyên Nguyên hết kéo Thiên Tỉ lại chỗ này, rồi lại kéo sang chỗ khác. Hai cậu chơi đủ hết các trò ở đó. Phận người già như anh, không theo kịp, đành phải ngồi ghế an phận nhìn tụi nhỏ chơi vậy =='
Được một lát thì cũng đã 9h rồi, chơi cũng đã thấm mệt. Hai đứa lúc này mới nhớ đến người anh già đang ngồi ghế đằng kia của chúng, liền chạy lại than đói *hai bạn nhỏ các người, đúng thật là không có lương tâm mà ><*
- "Cưa cưa, Nguyên Nguyên đói =(("
- "Đại Cưa, Thiên Thiên cũng vậy, khát nữa"
- "Gì đây, hai người các em bỏ anh chơi đã đời, bây giờ đói rồi quay lại đòi ăn sao ? Ở đậu lại có chuyện tốt như vậy hả -,-? Thôi được rồi, ở yên đây, anh đi mua đồ ăn với nước cho hai đứa. Nhớ ! Không được đi đâu có biết không ?"
- "DẠAAAAA" - đồng thanh trả lời
Ấy thế mà vừa ngồi được một chút, hai cậu lại bắt đầu không yên phận
- "Nè Tiểu Thiên Thiên à, ngồi đây chán quá, hay là tụi mình đi vòng vòng chơi đi"
- "Không được đâu. Lúc nảy chẳng phải đã chơi rồi sao. Vả lại anh Khải bảo ngồi đây đợi, tụi mình đi rồi lát ảnh lại kiếm không thấy thì sao ?"
- "Không có đâu. Đi một xíu thôi, một xíu rồi quay lại liền, anh ấy không biết đâu mà sợ"
- "Ưm..." - Thiên Thiên chần chừ
- "Đi, đi mà, nha. Ở khu đằng kia tụi mình chưa xem nữa, nghe bảo có cả trò chơi điện tử và xiếc thú hay lắm đó"
- "Ừm, được rồi. Nhưng chỉ một xíu thôi nha"
- "Biết rồi biết rồi mà. Một xíu thôi" - Nguyên Nguyên phấn khởi
Hơiss...chần chừ mãi cuối cùng cũng bị Tiểu Nguyên dụ dỗ thành công rồi.
Cả hai cậu lúc đầu nắm chặt tay nhau, sợ lỡ bị lạc thì tiêu. Ai ngờ lúc chen vào đám đông, hai đứa đột nhiên không còn thấy gì nữa, giuột tay nhau mất lúc nào cũng không hay. Người thì lo mải mê với mấy cái trò điện tử, người thì mắt không rời khỏi được gánh xiếc đang pha trò ngoài kia. Thật sự vui đến không còn nhớ gì nữa.
Chơi được một lát thì lại thấy mệt và chán. Lúc này hai cậu mới giật mình nhìn sang xung quanh, thật sự không còn một người quen nào. Thôi tiêu rồi, bị lạc thật rồi. Giữa một nơi rộng lớn thế này, hai đứa nhỏ như các cậu phải làm sao đây ??
----
Về phía của Tuấn Khải
Sau khi mua đồ xong thì anh trở về ngay chỗ ngồi ban nảy tìm hai đứa. Nhưng đến nơi lại không thấy đâu. Đi tìm khắp mấy chỗ gần gần ở đó cũng không thấy, anh bắt đầu lo lắng. Hai con khỉ này, rốt cuộc là đi đâu được chứ ??
- "Huhuu Tiểu Thiên Thiên, Tuấn Khải, hai người ở đâu. Nguyên Nguyên lạc rồi, không biết đường về. Huhuu sợ lắm. Hai người mau tới cứu Nguyên Nguyên đii" - Khóc rồi, cậu thật sự sợ đến phát khóc rồi
- "Nguyên Nguyên à, cậu ở đâu ? Mau ra đây đi" - Thiên Tỉ có vẻ bình tĩnh hơn một chút, đi khắp nơi tìm cậu và Tuấn Khải
Nhưng đột nhiên, càng đi, cậu lại càng lạc sâu vào, giống như một mê cung vậy. Nơi đây không còn tiếng nhạc, ánh đèn vui tươi như ngoài kia nữa, mà ngược lại hoang vắng đến đáng sợ. Đó là một khu trò chơi nhỏ bị bỏ hoang, không một bóng người. Thiên Thiên bắt đầu sợ hơn, miệng vẫn gọi to tên của hai người họ
- "Nguyên Nguyên, Tuấn Khải, hai người ở đâu ??"
Tiếng kêu gần như vô vọng. Bỗng ở đâu xuất hiện mấy gã đàn ông to lớn, mặt hung tợn, cằm con dao lăm lăm tiến về phía cậu
- "Nè nhóc, đi đâu vào đây đây hử ? Nơi này tối như vậy, nhóc không sợ hay sao ?"
- "Các người...các người không được qua đây. Các người muốn làm gì ? Tôi sẽ la lên đó"
- "La? La đi, tao xem ai đến cứu mày" - Một tên trong đó cười khinh bỉ
- "Đại Ca, em thấy thằng nhóc này cũng xinh xắn, trắng trẻo đấy, bán đi thì chắc cũng được khá nhiều tiền đó" - Một tên khác nói
- "Ừ, được đó. Cứ bắt nó về rồi tính sau" - Giọng nói ra lệnh như vậy, đây chắc có lẽ là tên cầm đầu rồi. Nhìn hắn to lớn hung hăng như thế, thật đáng sợ chết đi được ><
Sau đó bọn chúng tiền gần về phía cậu, túm lấy tóc, trói tay cậu lại. Một mình như vậy, cậu có thể chống trả lại gì chứ, chỉ có thể thầm gọi trong miệng
- "Tuấn Khải, mau tới cứu em, em sợ lắm" - Miệng vừa nói, nước mắt thì cứ chảy ra, môi cắn chặt đến muốn bật máu vì sợ hãi
Tiêu rồi, cậu còn trẻ như thế, tương lai phía trước còn sáng lạng như vậy, chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây sao ><? Còn Nguyên Nguyên, cậu ấy đã an toàn chưa. Ngốc như vậy, chắc chắn là cũng bị lạc rồi.
Huuhuu số mệnh của hai cậu nhỏ rồi sẽ đi về đâu đây ?? Liệu Tuấn Khải có đến kịp không...?
---
Tạm dừng ở đây
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top