Phần 2
- "Nguyên Nguyên, được lắm, hôm nay là em thách anh !"
Nói rồi, Tuấn Khải nắm lấy tay của cậu nhóc kéo mạnh, chẳng mấy chốc thân hình bé nhỏ kia đã nằm gọn trên đùi anh.
'Ba ~ Ba ~ Ba'
Một loạt bàn tay rơi xuống, bị đau bất ngờ, Tiểu Nguyên khóc toáng lên
- "Thả ra, anh mau thả em ra. Anh là đồ hung dữ, Nguyên Nguyên ghét anhhhh"
'Ba ~ Ba ~ Ba'
Dường như Tiểu Nguyên càng giẫy giụa, càng chống đối, lực đánh của anh càng mạnh hơn. Cậu thật sự đã chọc giận anh rồi ! Giật phăng hai lớp quần của em trai xuống, Tuấn Khải với lấy cây đũa bếp bên cạnh, dùng hết lực đánh xuống
'Chát chát chát'
Mông của đứa nhỏ vốn dĩ đã sưng đỏ, đôi chỗ còn tím thẫm xuống, bây giờ lại còn thêm mấy lằn chéo ngang dọc, thật sự rất thảm
- "Oaa...đau, đừng đánh, anh đừng đánh nữa mà...hic...Em đau lắm..."
- "Oaa...oaa...anh không thương Nguyên Nguyên nữa, anh đánh Nguyên Nguyên đau. Em làm gì anh cũng đánh, em chỉ muốn ăn gà anh cũng đánh, anh suốt ngày chỉ muốn đánh Nguyên Nguyên thôi. Em sẽ mách mẹ cho coi...ô...hic"
Đứa nhỏ này là đang nói gì vậy ? Cậu không biết rằng, những lời cậu vừa nói ra làm anh rất đau lòng hay sao ? Tuấn Khải ngừng tay lại, không đánh nữa. Anh nhìn xuống cái mông nhỏ, đã thật sự rất thảm rồi, lúc nảy còn trắng mịn bao nhiêu...
- "Nguyên Nguyên, đau lắm sao ? Anh xin lỗi, anh xoa cho em"
Anh dùng bàn tay to lớn của mình, xoa xoa cái mông nhỏ đang run lẩy bẩy kia
- "Đứa ngốc này, bây giờ có phải là đang rất giận, đang oán trách anh không ? Ghét anh rồi phải không ?"
- "Bảo bối nhỏ, anh phải nói làm sao cho em hiểu đây ? Ngày trước, lần đầu gặp em, em đã tạo cho anh một ấn tượng rất đặc biệt ! Một cậu nhóc đáng yêu với vẻ ngoài rất tinh nghịch, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép, vừa gặp anh đã cúi đầu chào rồi. Anh thật sự rất thích em"
- "Cho tới ngày đó, ba chúng ta được debut cùng nhau. Ba mẹ hai đứa đã gửi hai em cho anh, bảo là anh phải dạy dỗ, chăm sóc hai đứa cho thật tốt. Đợi anh đồng ý rồi, họ mới an tâm ra về và cho hai em được hoạt động trong nhóm nhạc này cùng anh. Kể từ đó, anh cũng đã xem hai đứa như em trai ruột của mình vậy. Bây giờ em không ngoan, anh phạt em, em bảo anh không thương em nữa, em biết nói như vậy anh rất đau lòng không ?"
- "Anh không hề muốn đánh em, không muốn chút nào. Mỗi lần đánh em, nhìn vết thương trên người em, thấy em đau như vậy, trong lòng anh còn đau hơn gấp vạn lần. Anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều, tại sao lại nỡ mạnh tay như vậy...Nhưng anh sợ, nếu không nghiêm khắc với em một chút, sau này em sẽ hư mất. Nhưng bây giờ em đã nói như vậy rồi, anh không đánh nữa, anh không muốn em vì vậy mà ghét anh :))"
Nói rồi, Tuấn Khải nhè nhẹ kéo quần cậu lên, dịu dàng đỡ cậu đứng dậy
- "Thiên Tỉ, em đưa Nguyên Nguyên lên lầu bôi thuốc đi, anh có công chuyện phải đi một chút. Giúp anh chăm sóc vết thương cho nó, em biết mà phải không ?"
- "Dạ vâng, em biết mà, anh yên tâm đi đi"
Thiên Tỉ tiến lại đỡ Tiểu Nguyên về phía mình, để tay cậu choàng qua cổ, dìu đi từng chút một. Haizzz...vừa bị đánh đau như vậy, cậu còn đứng được đã là hay lắm rồi, để đi một mình sẽ ngã chết mất.
Cứng đầu đúng là cứng đầu, bản thân đã đi không vững, lại còn cố lọt ra khỏi vòng tay của Thiên Tỉ, chạy về phía Tiểu Khải đang đi, ôm chầm lấy từ phía sau
- "Anh ơi...Nguyên Nguyên sai rồi, biết lỗi rồi, anh đừng đi, đừng bỏ Nguyên Nguyên mà =(((. Em chịu phạt, em chịu phạt, không dám cãi lại nữa. Anh đánh em bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng bỏ em, anh đừng bỏ mặc Nguyên Nguyên có được không..." - Cậu mếu máo ôm chặt anh
Bị tấn công bất ngờ, anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu nhóc này làm một tràn rồi. Xem kìa, ôm anh chặt cứng như vậy, anh còn có thể đi đâu đây ? Con thỏ mặp này, là ôm anh khóc đến ướt cả lưng áo rồi ( gọi vậy cho dễ huông hoy chứ người ta ốm nhách à nhen :))) ). Anh khẽ cười, xoa xoa đầu cậu nhỏ, đem cậu trả về chỗ của Thiên Tỉ
- "Anh không bỏ Nguyên Nguyên, sao anh bỏ em được =)))). Còn chuyện chịu phạt, để đó anh sẽ tính sau =))). Bây giờ anh đi mua vài tuýp thuốc cho em với Tiểu Thiên. Thuốc ở nhà sắp hết rồi. Em xem, nuôi hai đứa, không chỉ tốn tiền ăn mà còn tốn tiền thuốc nữa, anh sắp nghèo chết rồi này =='. "
- "Được rồi, bây giờ anh đi, lát về nhanh thôi, em mau ngoan ngoãn nghe lời Thiên Tỉ, bôi thuốc cho đàng hoàng. Anh mà về nghe Thiên Thiên mách gì về em, là không xong với anh đâu. À còn nữa, Thiên Tỉ, anh giao con thỏ cứng đầu này lại cho em toàn quyền xử trí"
Nói rồi anh mới bước ra cửa lái xe đi. Không có anh ở nhà thì cậu đây là lớn nhất rồi còn gì :))). Thiên Tỉ lúc này mới cười phá lên, để lộ ra hai đồng điếu rất ư là đáng yêu =))))
- "Nè nè, cậu cười cái gì chứ, tớ đang đau muốn chết đây này. Cậu đừng có mà lộng quyền ăn hiếp tớ nhá, đừng quên tớ lớn hơn cậu 20 ngày đó >< ( Nguyên sinh 8/11, Thiên sinh 28/11 )" - Tiểu Nguyên bĩu môi
- "Đáng đời con khỉ nhà cậu, ai bảo chọc giân Đại Ca, tớ đã nói rồi mà không nghe. Bây giờ thấy hậu quả chưa ? Đi, lên lầu mình bôi thuốc cho cậu"
Lên tới phòng, Nguyên Nguyên ngã ào lên giường. Aww thật thoải mái đi mà, đúng là được nằm trong ổ của mình là sướng nhất.
- "Nèeeeee !!!! Con khỉ kia, cậu mau nằm sắp ngay ngắn lại cho tớ, lăn tới lăn lui một lát lại đụng trúng vết thương bây giờ. Cậu mà không ngoan, tớ sẽ mách Đại Ca đó"
- "Xùy, nằm thì nằm, cậu đừng có lấy Đại Ca ra hù tớ nữa mà TvT"
- "Hứ, cậu mà cũng biết sợ sao ? Lúc sáng còn mạnh miệng lắm mà ??"
- "Được rồi mà, cậu đừng nói kiểu đó nữa, tớ đã đau lắm rồi, hối hận lắm rồi =((("
Thấy Nguyên Nguyên dường như sắp khóc, Thiên Thiên không trêu cậu nữa. Mấy đứa nhỏ như các cậu, những lúc như này thật sự sẽ không tránh được tủi thân...
- "Ưm...tớ xin lỗi, không chọc cậu nữa, nằm ngay lại tớ bôi thuốc cho, để lâu sẽ đau lắm đấy"
Thiên Tỉ từ từ kéo quần cậu xuống, để lộ ra cặp mông đang sưng tím kia, thật sự ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Hai đứa nhỏ các cậu, cứ hết lần này đến lần khác chọc anh giận, vì vậy cảnh bị đòn như này là thường xuyên diễn ra. Cứ đứa này bị thương thì đứa kia sẽ bôi thuốc. Cái gì của nhau cũng thấy hết cả rồi, vì vậy còn gì nữa đâu mà ngại nữa chứ ^^?
Tiểu Thiên cũng thật là chuyên nghiệp quá đó nha. Vừa nhẹ nhẹ xoa, thuốc lại mát mát ở mông, chẳng mấy chốc con khỉ kia đã ngủ rồi, chắc là do lúc sáng la khóc mệt quá đây mà =))))
- "Bây giờ cũng đã là bữa trưa rồi, sao Đại ca vẫn chưa về ta" - Thiên Tỉ lo lắng
Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng xe ở dưới nhà rồi. Đoán chắc là Đại Ca về, Thiên Thiên nhanh chóng chạy xuống mở cửa
- "Anh xin lỗi, về hơi trễ rồi, tại ở tiệm đông quá. Hai đứa đói bụng chưa, anh có mua gà rán , em kêu Tiểu Nguyên xuống ăn nè. Hồi sáng nó bảo thèm đó"
Mắng thì mắng vậy thôi, chứ anh thương cậu ghê chưa. Vừa sáng nghe bảo bối nói thèm là đã chạy đi mua rồi ^^
- "Dạ, Nguyên Nguyên mệt nên ngủ ở trển rồi, để em lên kêu cậu ấy"
- "Không cần kêu, tớ ở đây. Lúc nảy nghe tiếng xe nên tớ giật mình thức dậy. Mà cậu đi nhanh quá nên tớ gọi không kịp, đành phải tự mò đi xuống đây nè, đau chết đi được ><"
- "Ơ, tớ xin lỗi, nhưng mà cậu cũng nhanh thật đó. Mau..."
Chưa kịp nói hết câu, xoay qua đã thấy Tiểu Nguyên ngồi cầm cái đùi gà ăn ngon lành rồi, lại còn nhăn nhăn mặt, chắc là do bị thương nên ngồi có khó khăn một chút, ấy vậy mà vẫn ăn ngốn nghiến, xem ra đói lắm rồi. Cũng phải thôi, lúc sáng cậu có ăn gì đâu, bây giờ coi như ăn bù vậy.
Thế là cả anh và Thiên Thiên nhìn nhau cười phá lên. Xem ra, nhà có một con thỏ lốc chốc đáng yêu như vậy, cũng thật là vui đó ha ^^
Hết chap 2
______
Ui, chap này có vẻ đối thoại hơi nhiều nhỉ, vả lại truyện cũng hơi dài rồi ><. Lần sau mình sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều tình tiết hay hơn :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top