Phần 1

Ông mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua khe cửa nhỏ, len lỏi chiếu vào căn phòng, làm cho ai kia đang ngủ ngon lành đã phải bắt đầu cựa quậy, đưa tay lên che lấy mắt vì chói. Hôm nay là Chủ Nhật !

Tuấn Khải khẽ nhíu mày, mơ màng thức giấc. Cậu chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước từng bước đến gần cửa sổ, kéo xoạt tấm rèm kia ra. Ưm...thật tuyệt vời ! Cái không khí trong lành vào buổi sáng này, bầu trời hôm nay lại rất đẹp. Nhất định phải dẫn hai con khỉ kia đi chơi mới được !

Mà nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi cả ba cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi, cùng nhau đi chơi thì phải. Lần được đi du lịch gần đây nhất hình như cũng đã từ kì nghỉ hè năm trước rồi. Cũng phải thôi, bước trên con đường nghệ thuật này vẫn chưa hề dễ dàng chút nào ! Vừa phải học, vừa phải đi làm. Lịch trình, xô chậu thì dày đặc. Ngay cả lúc ăn cũng phải vội vội vàng vàng. Có khi lúc đi quay phim, các cậu cũng chỉ có thể gặm tạm ổ bánh mì cho đỡ đói mà thôi. Trong lòng mỗi người chắc hẳn vẫn luôn tự hỏi rằng, nếu như niềm đam mê này không đủ lớn, thì chắc có lẽ ba cậu đã không đủ dũng cảm để mà kiên trì bước đi tiếp đến tận bây giờ rồi...

Bước chân vào ngành giải trí khi còn quá nhỏ, lại phải sống xa gia đình, nên tất cả mọi thứ, bame hai đứa nhỏ đều gửi gắm hết vào Tuấn Khải. Đơn nhiên là vẫn có Staff lo chứ, nhưng mà có một số chuyện cũng cần sự quan tâm và dạy dỗ riêng mà =)))). Chỉ lớn hơn hai đứa kia hai tuổi thôi, nhưng không hiểu sao về tính cách, suy nghĩ của cậu lại chững chạc hơn rất nhiều. Vì vậy cho nên việc quản thúc hai con khỉ vô cùng nghịch ngợm này cũng làm cậu đau đầu hết cả lên. Tuy đôi lúc có hơi phiền phức một chút, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì hai đứa nhỏ lại mang đến cho cậu niềm vui, hạnh phúc nhiều hơn chứ nhỉ ^^ ?

Quay trở về hiện tại, Tiểu Khải đưa mắt nhìn sang thì vẫn thấy hai cậu nhỏ nằm đó, trùm chăn kín mít mà ngủ ngon lành. "Thật là, trời hôm nay đẹp thế này mà các em định nằm đây ngủ quài hay sao ><??". Nghĩ xong, cậu liền kéo tấm chăn kia xuống, hai cậu nhóc thấy động liền ti hí mắt ra nhìn.

- "Ahh...sao anh lại kéo chăn người ta vậy !! Cho em ngủ một chút đi mà, hôm nay là chủ nhật đó TvT" - Thiên Tỉ nhăn nhó

- "Tuấn Khải, anh đáng ghét quá đi. Rõ ràng là biết hôm qua người ta rất mệt mà TvT" - Nguyên Nguyên cũng than thở theo.

-"Aizzz!!! Hai đứa nhỏ các em, cứ chê anh già mà bây giờ còn yếu hơn cả anh hay saoo?? Mau dậy cho anh, trời đẹp thế này mà cứ nằm ườn ra đó, các em không thấy rất lãng phí sao? Bây giờ anh đi chuẩn bị bữa sáng, nếu quay lên còn chưa thấy hai đứa sửa soạn xong, đừng trách anh không khách sáo :))!"

Hai bạn nhỏ lúc nãy vẫn còn nhăn nhó ỏng ẹo, sau khi nghe câu nói đó của Tuấn Khải thì sợ cứng người, vội vả bật dậy đi đánh răng, vệ sinh cá nhân hết các kiểu. Thấy em trai sợ sệt như vậy, Tiểu Khải dịu giọng :

- "Được rồi được rồi, làm từ từ thôi. Xem kìa, làm gì mà gấp như vậy, anh đâu có hối hai hai đứa, cẩn thận kẻo bị thương bây giờ. Anh biết hôm qua vừa đi diễn về, hai đứa rất mệt. Vậy nên tranh thủ hôm nay được nghỉ, trời lại đẹp như vậy, anh sẽ dẫn hai em đi chơi có được hay không ^^? Mặc đồ đẹp một chút nhé, anh xuống chuẩn bị bữa sáng đây."

Nói rồi mà sao thấy hai đứa nhỏ vẫn im re, Tuấn Khải cũng hết hơi, mặc kệ tụi nhỏ mà đi xuống dưới lầu nấu chút bữa sáng. Dù sao thì cả cậu và hai đứa cũng cần một bữa ăn đàng hoàng một chút. Vì hổm rài chỉ toàn đi ăn bờ ăn bụi, mấy món thức ăn nhanh, thật chẳng có chút dinh dưỡng nào. Nhìn hai con khỉ kia càng ngày càng ốm rồi =(((. Ấy vậy mà lúc vừa mới bước xuống, Tiểu Khải đã nghe thấy tiếng la rất lớn :

-"AAA!!! Vương Nguyên, cậu có nghe thấy gì không?? Đại Ca nói là sẽ dẫn mình đi chơi đó!!!"

-"Ừ, tớ nghe rồi. Huhuu thật là vui chết đi được. Đã lâu tớ không được đi chơi rồi, hôm nay chơi cho đã luôn ^3^!!!"

Nghe thấy tiếng reo ồn ào kia, Tuấn Khải khẽ cười lắc đầu :" Hai đứa các em, vẫn còn trẻ con như vậy sao =)))?". Chắc có lẽ là do bình thường cậu đối với hai đứa nhỏ có phần hơi nghiêm khắc cho nên bọn chúng phải chờ lúc cậu đi mới dám la lên như vậy. Thật là, cũng biết sợ anh đó ha, đúng là đáng yêu hết sức mà ~~~

10 phút trôi qua, tiếng chân chạy gầm gầm trên lầu vang xuống, thoáng chốc đã thấy hai cậu nhỏ có mặt ở bàn ăn, nhanh đến nỗi Tuấn Khải xoay qua cũng giật mình
- "Aizzz, hai đứa các em, lúc nảy anh vẫn còn nghe tiếng bước chân trên cầu thang mà, xoay qua đã thấy ngồi đây rồi, định hù chết anh hay sao ?? ".
Hai bạn nhỏ không nói gì, thấy anh bị giật mình như vậy thì quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

- "Được rồi được rồi, hai em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu."

Bữa sáng hôm nay gồm có bánh mì sandwich và trứng ốp la. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng rất ngon và giàu dinh dưỡng rồi. Đặc biệt hơn nữa là Tuấn Khải còn chiên trứng thành hình trái tim nữa, nhìn rất đẹp mắt nha. Vì biết hai cậu nhỏ rất kén ăn nên cậu đã cố tình tạo hình bắt mắt như vậy để tụi nó có hứng thú một chút.

Thiên Tỉ bình thường không thích mấy chuyện ăn uống này chút nào, nhưng không hiểu sao hôm nay lại gấp trứng ăn lia ăn lịa, trông có vẻ rất ngon miệng. Nhưng trái lại với cậu, một con người bình thường ham ăn vô cùng, cái gì cũng có thể ăn được, tuyệt đối không kén chọn, vậy mà hôm nay lại ngồi thừ ra như vậy, mặt cứ chán trường mà nhìn đĩa thức ăn trên bàn kia, chẳng thèm động đến một đũa.

- "Nguyên Nguyên, em sao vậy ? Bị ốm sao ? Không ăn sẽ nguội mất đó. Hay là anh làm không ngon ?" - Tuấn Khải lo lắng

- "Không có, em không sao. Anh nấu rất ngon, nhưng Nguyên Nguyên không muốn ăn chút nào. Nguyên Nguyên không thích trứng, em muốn ăn gà rán cơ =(((" - Cậu nói với vẻ mặt phụng phịu

- "Nè, em như vậy là không ngoan đâu. Gà rán nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe. Ngoan, mau ăn trứng đi, nếu thèm thì tối anh dẫn hai đứa đi ăn có chịu không ?"

- "Không chịu ! Em không tin lời anh đâu. Anh nói không cho Nguyên Nguyên ăn thì chắc chắn là không cho. Em sẽ không ăn món trứng chán phèo này đâu" - Mặt cậu nhăn nhó

- "Thôi được rồi Tiểu Nguyên, anh đã cố kiềm chế với em nảy giờ rồi đó ! Mau cầm bánh mì lên ăn cho anh, anh đã kẹp sẵn trứng vào cho em rồi. Em còn không ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ đánh em thật đó !" - Tiểu Khải bắt đầu khó chịu với cậu nhóc này rồi

- "Em không ăn, anh đừng có hù dọa em kiểu đó. Có đánh chết em cũng không ăn !"

Ây yaa, hôm nay Tiểu Nguyên ăn gan hùm rồi sao, lại còn dám nói với Đại Ca như thế =)))?? Thiên Tỉ ngồi kế bên thấy vậy liền mở giọng khuyên ngăn :

- "Nè, Nguyên Nguyên à, cậu mau ăn đi, anh Khải giận rồi đó. Đồ ăn rất ngon mà, cậu nếm thử một chút đi, cậu như vậy là không ngoan đâu."

- "Không ăn, tớ không ăn. Giận thì cứ mặc anh ấy, tớ không quan tâm. Tớ muốn ăn gà rán !!!" - Nguyên Nguyên giằn vặt, đá cả chân vào bàn.

"RẦM!!" Đơn nhiên đó không phải là tiếng đá của Nguyên Nguyên, nhìn cậu nhỏ bé yếu ớt thế kia, sao có thể đá đến phát ra tiếng lớn như vậy chứ. Còn gì nữa =)))?? Đó chính là tiếng đập bàn của ai kia với vẻ mặt đang giận đỏ hết cả lên.
Haizzz...có chuyện không hay sắp xảy ra rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top