Thương này thương kia


     5 năm sau.

Ấy vậy là Ỉn đã ở đây 5 năm rồi đồng nghĩa với việc đã theo hầu cậu hai 5 năm. Ỉn càng lớn càng xinh, nhìn Ỉn cũng không còn ốm tong ốm teo như lúc mới về nữa tại vì được cậu hai chăm quá trời luôn không tròn sao được. Mà được cái nước da Ỉn trắng nha lúc trước lang thang ngoài đường nắng nôi nên Ỉn đen thôi chứ về ở với cậu là cậu bắt ở trong nhà không à không trắng cũng lạ.

Ở đây ai cũng thương Ỉn hết á tới ông bà cũng thương Ỉn nữa có lần bà đi lên tỉnh với ông mua về cho Ỉn khúc vải đẹp quá trời luôn, bà biểu Ỉn đi may bồ đồ đẹp mà bận, lâu lâu Ỉn làm sai bị cậu phạt đòn bà cũng nói đỡ mấy câu cho Ỉn đỡ phải bị đòn đau. Mấy anh chị ai cũng thương Ỉn hết đó đa, mấy lần cậu phạt nhịn đói nhưng mấy anh chị vẫn để dành đồ ăn cho Ỉn, anh Tí thì còn bảo vệ Ỉn nữa, mấy lần đánh nhau với tụi con nít trong làng lần nào anh Tí cũng chạy ra can xong mắng tụi nó té tát luôn.

Ỉn hạnh phúc quá đi..

________________________________

- Ỉn mày đâu rồi vô đây tao biểu coi - cậu trong phòng hét to gọi em Ỉn, em Ỉn ở nhà sau vội chạy lên mém tí thì té sấp mặt do vấp phải bậc thềm.

- Dạ cậu gọi em.

- Trưa giờ mày làm gì mà không vào với cậu.

- Ỉn ở nhà sau chơi với anh chị á cậu.

- Công chuyện nhà ít lắm hay sao mà tụi nó có thời gian chơi với mày.

Cậu từ lúc ngủ trưa thức dậy tới giờ ngồi trong phòng đợi Ỉn vậy mà Ỉn lại đi chơi với mấy đứa gia đinh bỏ cậu thiệt giận hết sức vậy đó

- Dạ hong phải đâu cậu, cậu đừng nói vậy tội nghiệp anh chị. Tại con xuống kiếm anh chị nói chuyện chơi thôi à cậu.

Cậu nghe vậy thì không thèm nói chuyện với Ỉn nữa, cậu đứng lên bỏ ra khỏi phòng Ỉn vội chạy theo cậu, Ỉn tưởng cậu đi đâu ai dè cậu đi ra trước sân nhà ngắm mấy cây cảnh á mà, mắt cậu thì ngắm cây còn lòng cậu thì...... ai mà biết.

- Cậu giận Ỉn hả cậu? - Ỉn đi theo cậu ra sân mà cậu cứ đứng im im không thèm nói gì hết chắc cậu giận.

-...

- Cậu ơi... cậu đừng giận Ỉn nữa

Ỉn cứ đứng nó níu lấy áo cậu mà cứ cậu ơi cậu à không biết làm sao cậu mới hết giận nữa.

- Cậu ơi cậu đừng giận Ỉn nữa tối con hát ru cậu ngủ nghen con mới học được bài này hay lắm.

- Hát hay không mà đòi hát. - Ơn trời cậu trả lời Ỉn rồi

- Hát hay không bằng hay hát mà cậu.

- Ừ nhớ đó.

__________________________________

- Ỉn mày vô đây hát cho tao ngủ.

- Dạ em đây cậu, để em hát ru cậu ngủ nha - Sau khi ăn cơm xong thì cậu đi vô phòng trước xong cũng biểu Ỉn vào, đã hứa rồi mà phải thực hiện chứ. Vào phòng Ỉn cũng đợi cậu lên giường xong cũng cầm quạt đi đến bên giường cậu.

/ Đêm nằm lại nhớ mình ơi...

Mình ơi nhớ thương mình nhiều

Đêm nằm lòng nghe thao thức

Không biết giờ này mình ngủ chưa

....

Bao đời ruộng nắng cằn khô

Mình ên sớm khuya nuôi mẹ già

Em nào một câu than thở

Thương lắm chỉ có mình thôi.... /

(Khúc này là tui thấy bài này hay nên tui cho vô thôi nha mọi người đừng bắt bẻ tui huhu)

- Ai dạy mày hát vậy Ỉn.

- Dạ Ỉn nghe chị Mùi hát nên Ỉn nhờ chị dạy cho Ỉn á cậu.

Cậu thực sự bất ngờ với giọng hát ngọt như mía lùi của Ỉn. Nhưng nghĩ kĩ lời bài hát thì.... Thương Lắm Mình Ơi.

Mấy ngày sau đó ngày nào Ỉn cũng bắt Ỉn hát cho cậu nghe hết. Ỉn cũng thắc mắc tại sao có một bài mà cậu cứ bắt Ỉn hát cho cậu nghe quài vậy cậu không thấy chán sao chứ Ỉn thì hát đến sắp chán rồi đó.

Cậu đã xác định là cậu có tình cảm với Ỉn nhưng cậu không biết phải nói thế nào với Ỉn dù gì thì cậu với Ỉn cũng là đờn ông, cậu cũng không biết phải thưa chuyện làm sao với cha má cậu. Mấy lần ông biểu cậu đi coi mắt nhưng cậu từ chối nhưng cứ vậy quài thì cũng không được, cậu từ chối mối này thì cha má cậu cũng tìm mối khác, cậu không thể lấy lý do mà từ chối mãi được, cậu thật sự thích Ỉn nhưng mà.... Ỉn có thích cậu không?

___________________________________

*Cốc cốc*

- Ai đó ? - Cậu đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, giờ này ai mà gõ cửa nhỉ cũng chập tối rồi.

- Cậu ơi ông biểu con dô kêu cậu ra nói chuyện với ông - Thì ra là thằng Tí.

- Ừ cậu ra liền. - cậu nói xong cũng bỏ cuốn sách xuống đứng dậy đi ra nhà trước.

- Thưa cha gọi con.

- Con ngồi xuống đó đi cha có chuyện muốn nói với con đây.

- Dạ cha có chuyện gì cứ nói đi - Cậu từ từ ngồi xuống đối diện với ông.

- Cha có người bạn, con gái ổng cũng chừng gần bằng con...nó mến con cũng lâu rồi, ổng thì xưa nay cưng chiều con gái ổng, ổng có ý cho 2 đứa coi mắt nhau.

- Thưa cha con không có ý định lấy vợ bây giờ xin cha đừng bắt ép, con cũng không quen biết cô gái ấy không biết người ta như thế nào.

- Thì cũng chỉ là coi mắt thôi con, cha thấy nó cũng công dung ngôn hạnh rất xứng đôi vừa lứa với con.

- Xứng đôi vừa lứa không thì con không biết nhưng con biết chắc chắn con sẽ không thích cô ấy.

Cậu dám khẳng định là cậu không thích vì.... cậu thương đờn ông, nói chính xác hơn thì cậu thương... Ỉn.

Ông thật đau đầu với đứa con này, năm lần bảy lượt bắt nó đi coi mắt nó đều nói câu này, ông cũng thật hết cách.

- Cha với ông ấy cũng là bạn tâm giao nhiều năm còn có nhiều việc làm ăn chung, thôi thì con đi coi mắt con nhà người ta đi, nếu mà con không ưng thì mình còn có cớ để từ chối, chứ con không gặp mặt người ta mà nói không hợp thì.....

- Thôi được rồi vậy cha cứ coi ngày nào thì hẹn người ta đi. - Nói xong cậu cũng đứng lên bỏ vào phòng mà không để ý phía sau kia có một cậu nhóc đứng nghe hết câu chuyện từ nãy giờ.

Lòng Ỉn lúc này hóa đá, cậu nhận lời đi coi mắt Ỉn hết cơ hội rồi. Ỉn thích cậu lắm nhưng mà phận tôi tớ sao dám trèo cao, cậu còn là đờn ông Ỉn mà nói ra không chừng cậu ghét Ỉn mất.

Đứng đó một lúc Ỉn mới đi vào phòng cậu, vừa bước vào phòng thì Ỉn thấy mặt cậu hầm hầm không đọc sách như mọi ngày nữa.

- Cậu ơi tới giờ đi ngủ rồi, cậu lên giường Ỉn hát cho cậu nghe nha, Ỉn mới học bài mới nè cậu.

Cậu nghe nói vậy thì cũng đỡ bực mà leo lên giường nằm xuống nghe nhóc con này hát.

- Ỉn hát nghen cậu.

- Ờ hát đi.

/ ....

Sao trời làm gió

Đẩy con thuyền sang bến người ta

Dòng sông vắng người qua

Duyên tình nay cách trở trăm bề

...

Đường em giờ chung lối

Với ai rồi anh khóc mình ên

Tại số phận mình thôi

Đến rồi đi sao buồn làm chi. /

- Ỉn ngồi xuống đây cậu hỏi chuyện. - Cậu ngồi dậy vỗ vỗ lên giường biểu Ỉn ngồi xuống.

- Dạ.

- Ỉn trả lời thật lòng nha. Ỉn có thương cậu không Ỉn? - cậu giữ lấy hai vai Ỉn cho Ỉn đối diện với cậu.

- Dạ có chứ, Ỉn thương cậu nhất nhà luôn á.

- Không phải thương kiểu này mà thương kiểu kia kìa. - Cậu thật sự không biết phải nói thế nào với Ỉn.

- Kiểu kia?là kiểu gì cậu. - Nay cậu khó hiểu quá thương kiểu kia là thương kiểu gì vậy, thương cũng có nhiều kiểu hay sao.

- Thì kiểu như là..... mày... mày có thích cậu không?

Lúc này trong lòng Ỉn khó tả vô cùng, cái cậu nghĩ có giống mình nghĩ không.

- Cậu... cậu thương đờn ông hở cậu?

___________________________________

Mọi người đoán xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây. Ai là người đoán ra sẽ nhanh chống có chap 5 nhé.
Thấy hay thì bình chọn cho mình nha.
Iu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top