Joong ơi Joong à~


#tingting.thebell

Joong ơi~

#chen_rcj

Hửm

#tingting.thebell

Bạn đang đâu dzọ

#chen_rcj

Vừa đi làm về

#tingting.thebell

Bạn mệt khom ạ

Nói bạn nghe cái này

#chen_rcj

Mệt

:)))

#tingting.thebell

-.-

#chen_rcj

Thôi thôi biết rồi ~

#tingting.thebell

Không có mệt

#chen_rcj

Có chuyện gì muốn nói với mình vậy

Mình nghe

#tingting.thebell

Bạn đẹp trai của mình >_>"

#chen_rcj

Dừng

Không cần nịnh

Chuẩn bị xin xỏ cái gì phải không

#tingting.thebell

...

.......

"Sao biết hay dzọ

#chen_rcj

-.-

Mình lại chẳng hiểu cái nết bạn quá -.-

Sao

Muốn xin xỏ gì

#tingting.thebell

Tối nay bạn cho mình đi nhậu được hơm

#chen_rcj

Đi với ai

#tingting.thebell

Mấy đứa bạn trong CLB mình thôi

#chen_rcj

Ừm

Nhưng mà đừng về trễ cũng đừng say quá

Uống có chừng mực thôi

Đừng lái xe, xong thì nhắn mình một tiếng

Để mình đưa bạn về

#tingting.thebell

Uầy, phiền bạn lắm.

Để bạn mình đưa về cũng được

#chen_rcj

Bạn của bạn có say không 😊

#tingting.thebell

...

Không thì mình bắt Grab về

#chen_rcj

Đường đêm không an toàn

Rồi lỡ họ bắt bạn mình đi rồi sao

#tingting.thebell

Chắc không đến nỗi vậy đâu nhỉ

Bạn đi làm về mệt còn phải đón mình

Còn đón rất khuya

#chen_rcj

Tại vì khuya nên để mình đón bạn cho an toàn

#tingting.thebell

Nhưng mà...

#chen_rcj

Đừng có bướng

Ăn đòn bây giờ

Không sao cả

Bạn thì mình lo được

#tingting.thebell

Haizz

Cái con người cứng đầu này

Sao cứ làm mình phải rung động vậy

Cảm ơn bạn

Vậy khi nào xong mình nhắn bạn nha

#chen_rcj

Ừm

Nhớ những gì mình dặn chưa

Không được uống say quá đâu đó

#tingting.thebell

Dạ mình biết rồi

Đúng là ông cụ non

#chen_rcj

Hả =.=

#tingting.thebell

Đúng là bồ mình 😊

#chen_rcj

Dẻo miệng :)))

----------------------------------------------------

Tích tắc... tích tắc...

Tiếng đồng hồ quay đều

11 giờ...11 giờ 30 phút... 12 giờ... 12 giờ 30...

Cái bạn nhỏ này, lại ham vui quên giờ giấc nữa rồi.

Joong nhìn vào màn hình điện thoại.

Gần một giờ sáng rồi, là MỘT GIỜ SÁNG. Kèm theo đó là mười hai cuộc điện thoại bị nhỡ. Đi trễ thế này mà một cuộc điện báo cũng không có thì chớ, mười hai cuộc gọi của cậu cũng chẳng có cuộc nào kết nối được.

Joong lo lắng cầm chìa khóa chạy ra cửa, bật định vị lên chuẩn bị chạy đến nơi bạn nhỏ nhà mình.

[Mehcanic]

Ting nằm gục xuống bàn sau khi bị chuốc qua hai vòng rượu.

Hôm nay CLB vừa chạy xong một event lớn thành công tốt đẹp nên bạn chẳng thể từ chối được bữa tiệc này. Tửu lượng của bạn không cao bằng những người khác, nhưng nhìn mọi người xung quanh cứ liên tục uống, cộng với tiếng nhạc xập xình trong bar phút chốc cũng làm bạn cao hứng theo. Quẳng luôn cả lời bạn lớn nhà mình ra sau đầu, rượu đến là uống cho đến khi say khướt thành bộ dạng như bây giờ.

Một li khác lại đưa đến trước mặt bạn. Ngẩng mặt lên, đưa tay muốn uống tiếp thì một bàn tay khác đã cầm lấy li rượu trước cô, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.

"Để mình uống thay cậu ấy"

Nói xong Joong cầm li nốc cạn.

Mọi người xung quanh đánh mắt với nhau, không hẹn mà đồng loạt ồ lên một tiếng.

Joong là bạn trai của Ting từ hồi còn học cấp 3. Hai người sau đó cùng đỗ một trường Đại học, Joong học khoa Marketing còn cô thì đỗ khoa Kinh tế. Joong với Ting đều là Trăng của khoa (tựa như nam vương với hoa khôi í). Cả hai người đều có nhiều người để mắt cho đến khi tìm ra SNS của hai bạn nhà này thì cũng bỏ cuộc gần hết rồi. Joong đến tìm Ting vốn không phải chuyện xa lạ gì trong trường. Nhưng cái hành động một hơi nốc cạn dùm bạn gái mình thế này nó cũng ngầu quá rồi.

"Nè Joong, giữ bồ cũng kĩ quá đó."

"Lỡ tới rồi, Joong ở lại chơi với bọn mình xíu không."

"Chắc là không được rồi, mình phải đưa Ting về nữa. Mình xin cho Ting được dừng cuộc chơi ở đây. Hôm sau sẽ tạ lỗi với mọi người."

Nói rồi Joong quay sang ôm lấy đỡ bạn nhỏ nhà mình ra xe, vừa đi vừa lắc đầu chán nản.

Ban nãy vì đỡ cho bạn nhỏ một li nên bây giờ cũng không thể lái xe được, đành phải thuê tài xế đến lái thay.

Trước khi vào xe vì không chịu nỗi nữa mà nôn hết một trận. Bây giờ thì đang nằm trên đùi bạn lớn ngủ rồi, trên người còn phủ lên áo khoác denim của bạn lớn vì bạn nhỏ hôm nay mặc váy. Thật là, gục đến thế này mà rượu đưa đến vẫn muốn uống.

Joong đưa tay xoa bụng bạn nhỏ nhà mình, biết là bạn nhỏ nhà mình khi say bụng sẽ khó chịu. Thật ra bình thường Joong không cấm bạn nhà mình uống. Hai người cũng sẽ hay uống với nhau thế này mỗi khi có chuyện gì đó cần giải tỏa, hoặc đôi khi chỉ là vì hứng thôi. Nhưng vì với Joong uống rượu không xấu, uống rượu đến mất kiểm soát thì xấu nên Joong sẽ cố gắng không để ai trong hai người phải say. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Joong thấy bạn nhỏ say khướt như vậy, lại còn say lúc mình không có bên cạnh. Nghĩ đến điều này lại làm lửa giận trong Joong bùng lên một lần nữa. Trước khi đi đã dặn rồi. Dạ thưa xong rồi cũng quên mất. Đợi bạn tỉnh rồi bạn biết tay mình.

Hai người về tới nhà đã là hai giờ sáng.

Để bạn nhỏ ngủ trên sofa. Mình thì chạy ngay xuống bếp pha cho bạn một li trà chanh nóng mật ong giúp bạn giải rượu. Cho bạn uống xong lại đỡ bạn lên phòng, kéo tấm chăn lại cho ngay ngắn. Thấy bạn nằm yên một lúc rồi mới rời đi.

Ting tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

"Đau đầu quá"

Cô mở mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng mình mà. Hôm qua làm sao mình có thể về đến nhà được nhỉ.

Kí ức cuối cùng trong trong đầu cô là có ai ai đó đã đỡ rượu giúp mình, sau đó thì chẳng nhớ gì cả.

Khoan đã... Nếu như cô đã về được đến nhà, vậy thì bạn lớn nhà cô...

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

"Cốc... cốc..."

"Bạn dậy chưa, mở cửa giúp mình với. Dậy ăn một miếng đi rồi ngủ tiếp."

Joong đứng một lúc thì một cái đầu lấp ló ngoài cửa.

"Cảm ơn bạn"

Nói rồi vội đưa tay đỡ lấy tô cháo và li trà chanh nóng Joong đang cầm trên tay.

"Tỉnh hơn được chút nào chưa?"

"Ừm, còn hơi nhức đầu một chút nhưng nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi."

Chợt nhớ đến chuyện gì đó.

"Joong ơi, hôm qua..."

Chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng Joong trả lời.

"Là mình đưa cậu về"

Thấy bạn nhỏ nhà mình xụ mặt xuống, biết là bạn nhỏ nhà mình đang lo lắng. Nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn, Joong cũng không muốn dọa bạn tới mức ăn cũng ăn không được.

"Ăn đi kẻo nguội. Nếu được thì đừng ngủ nữa, sẽ khiến bạn mệt hơn. Mình không làm gì bạn bây giờ đâu."

"Vậy sau đó thì sao."

"Bạn chết chắc."

"Bạn nói vậy sao mình ăn tiếp được."

"Còn chất vấn mình được là khỏe rồi đúng không? Vậy ăn xong rồi thì như mọi lần, đi viết kiểm điểm đi. Mình đợi bạn ở trong phòng."

Ting mếu máo.

"Có thể để chiều được không? Mình nhức đầu."

"Được, tùy bạn."

Ngồi nói chuyện cười đùa chọc bạn nhỏ một chút chờ bạn ăn xong thì Joong rời đi. Joong lúc nào cũng vậy, nghiêm thì nghiêm đó nhưng ngoại trừ lúc phạt sẽ không bao giờ để cô cảm thấy hoảng sợ quá mức. Vì cô là bạn nhỏ của Joong, Joong không muốn cô sẽ vì sợ hãi mà e dè mình.

Bạn lớn nhà cô đúng là đáng yêu hết phần mọi người. Nhưng bạn biết không, bạn sẽ đáng yêu hơn nếu như bạn không ra cái luật trong lúc viết bản kiểm điểm thì không được ngồi á. Ting quỳ viết kiểm điểm cho bạn đến mức chân sắp tê dại ra rồi nè.

Joong bắt cô viết kiểm điểm là để cô có thời gian suy nghĩ thấu đáo về những gì mình đã làm. Còn quỳ là để cảnh tỉnh, vì mỗi phút giây trôi qua đều là khó chịu nên mới phải suy xét mọi thứ cẩn thận hơn. Và đúng thật, nếu như cô không muốn tự làm khổ mình thêm thì phải làm cho đàng hoàng tử tế, có hiệu quả hơn hẳn.

Đọc lại một lần nữa, cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi. Cô đặt mình ngồi xuống vỗ về cái chân mình trước đã rồi dời bước sang phòng Joong.

Cô gõ cửa phòng, chưa đến hai giây sau đã nghe tiếng Joong nói vọng ra.

"Vào đi"

Joong ngồi trên sofa làm bài tập. Ở nhà Joong mặc đồ khá đơn giản, áo phông quần short bình thường thôi. Nhưng vì thân hình Joong khá đẹp do tập thể dục đều đặn nên dù có mặc đồ đơn giản tới đâu nhìn cũng đẹp trai kinh khủng, đẹp trai nhất là lúc đang tâp trung làm gì đó như bây giờ nè.

Joong thấy cô lại gần thì thuận tay kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình, một tay ôm lấy người giữ Ting không bị té.

Ting bất giác đỏ mặt. Uầy, dù lúc này ngại ngùng thì không đúng lắm nhưng mà... Haizz, cô không kiềm chế được.

Đưa tay cầm lấy bản kiểm điểm trên tay cô, trầm ngâm một lúc rồi đặt tờ giấy xuống bàn. Thay vào đó nắm lấy tay cô.

"Viết xong rồi, có gì muốn nói thêm với mình không?"

Ánh mắt cô hạ xuống, tay cũng bắt đầu rối rắm không yên.

"Mình xin lỗi, hôm qua không nghe bạn dặn. Làm bạn lo lắng rồi."

"Ừm, những thứ này bạn đã viết. Còn gì nữa không?"

Một khoảng không im lặng.

"Bạn nhỏ, sao lại chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến bản thân bạn vậy. Bạn nghĩ vì sao mình lại không muốn bạn uống say, còn muốn đưa bạn về? Nghĩ thử xem."

"Vì bạn sợ mình sẽ gặp nguy hiểm"

Đưa tay xoa đầu bạn.

"Đúng rồi. Hôm qua bạn biết nơi bạn đi là đâu không? Trong khi bạn của bạn gần như đã gục ngã cả rồi vậy thì ai có thể đảm bảo được an toàn cho bạn đây. Câu lạc bộ cũng đông người như vậy, quán bar là môi trường phức tạp, cho dù bạn bị người ta đưa đi mất có khi mọi người cũng sẽ không phát hiện được. Mà cho dù có phát hiện thì bạn có chắc là mọi người có thể giúp bạn kịp lúc không? Quá nhiều rủi ro xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được. Mình đã từng nói với bạn rồi mà, mình không cấm bạn uống nhưng uống đến mất tỉnh táo thì mình không chấp nhận. Còn chẳng đủ sức để bốc một cuộc điện thoại cho mình vậy mà rượu đưa tới bạn vẫn nhận, hoàn toàn chẳng nhớ đến những gì mình đã nói luôn."

Joong nói một tràng dài, còn Ting thì bị nói đến sắp khóc rồi, cái cảm giác tội lỗi này.

"Hôm qua mình vui quá nên lỡ có chút quá trớn. Mình sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa. Mình biết bạn lo lắng cho mình, nó còn làm mình áy náy hơn. Từ nay sẽ không làm bạn phiền lòng vì mình như vậy nữa."

Joong buông tay đang giữ lấy eo cô vỗ lên mông cô một cái.

"Đau..."

"Còn nói phiền? Mình nói bao nhiêu lần rồi rằng mình không cảm thấy phiền. Chỉ là mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Mình biết cậu còn nhiều mối quan hệ xã hội khác nữa nên là phải học cách bảo vệ bản thân mình, biết không?"

"Mình biết rồi, sẽ rút kinh nghiệm."

Ting ôm cổ bạn lớn nhà mình hôn bạn một cái.

"Ừm, ngoan" - Đưa tay xoa đầu bạn.

"Ngày mai có tiết không?"

"Không, nhưng ngày mốt thì mình học cả ngày."

Joong cân nhắc một lúc.

"Vậy cậu có hai sự lựa chọn. OTK năm mươi vợt bóng bàn, hoặc quỳ chống tay lên tường và số roi giảm bớt một nửa. Không quá sức đâu nhỉ?"

Dù sao Ting cũng là kiểu người có chơi có chịu, sẽ không nài nỉ hay để Joong phải nói nhiều. Với lại cô biết Joong muốn tốt cho cô, trước sau gì cũng phải chịu, chi bằng chịu trách nhiệm rồi sẽ lại được nhào vào lòng bạn lớn làm nũng.

Nói vậy thôi chứ bình thường Joong cũng sẽ cân nhắc không để mọi thứ vượt quá giới hạn. Ting vốn thông minh, việc học tập thì không có gì phải bàn, nhưng về phương diện lối sống thì lại lộn xộn chẳng ra làm sao. Phạt cũng chỉ là để răn đe thôi, không cần phải quá gắt gao làm gì.

"Mình chọn phương án một."

"Sao cậu cứ thích ưa nặng tránh nhẹ vậy nhỉ?"

"Thì cũng đáng mà."

Joong đỡ cô đứng dậy, đi lấy "hung khí" kèm theo cây thước gỗ rồi kéo cô nằm sấp lên đùi mình, tay đặt trên mông vỗ mấy cái cảnh cáo kèm lời nhắc nhở.

"Nắm cổ chân mình. Đau thì có thể khóc hoặc kêu lên. Tuyệt đối không được đưa tay ra sau, nếu không thì cây thước này cũng sẽ đáp lên tay bạn. Nhớ kĩ. Không chịu được nữa thì bảo mình."

Tới lúc này Ting mới cảm thấy sợ hãi, lồng ngực cứ phập phồng lo lắng.

"Mình biết rồi."

Joong không trả lời.

Từng roi bắt đầu đáp xuống mông cô để lại từng vệt đỏ ửng.

Quả thật là không dễ chịu chút nào. Cô biết thứ cô chọn nhìn thì đơn giản vậy chứ thật ra nó không đơn giản đâu. Nhưng đau thế này thì ngoài mức dự liệu của cô mất rồi. Đau muốn chết.

Joong đánh đều tay, không quá nhanh nhưng đủ để cô cảm nhận hết nỗi đau của một roi vừa qua thì roi khác mới lại rơi xuống.

Đến cái thứ hai mươi thì khí thế ban đầu của cô cũng bay biến hết cả rồi. Mông đỏ như hai quả cà chua chín mới biết Joong nặng tay thế nào. Chân bắt đầu quẫy đạp lung tung bị chân của Joong kiềm lại. Tay đưa ra phía sau cũng bị Joong nắm lại giữ trên lưng.

"Nếu như bạn không sợ bản thân bạn bị tổn thương thì có thể tiếp tục đưa tay xuống hay vùng vẫy như bạn vừa làm. Nếu mình không dừng lại kịp có biết nó nguy hiểm thế nào không hả?"

Dứt câu là hai roi thật mạnh hạ xuống bắp đùi, hai vệt đỏ chói thành công làm cô phải hét ra thành tiếng và khóc nấc lên.

"Mình xin lỗi, nhưng mình đau quá."

Nghĩ đến mình còn chưa đi được nửa đoạn đường làm cô càng tuyệt vọng mà khóc to hơn.

Joong thấy cô khóc đến thảm cũng có chút mủi lòng. Thở ra một tiếng rồi đặt roi xuống, đưa tay xoa lưng Ting giúp cô bình tĩnh lại.

"Ngoan, sắp xong rồi."

Dỗ một lát đợi cho cô ổn định hẳn mới lại cầm roi lên.

"Hai roi vừa rồi không tính. Còn ba mươi roi nữa, đếm cho mình."

"Bốp"

"Hai mươi mốt"

"Bốp"

"Hai mươi hai"

...

"Bốp"

"Bốn mươi. Huhu... Joong ơi mình đau quá"

Tiếng đếm của cô hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn. Thật sự là đau lắm rồi.

Joong dừng tay.

"Ting, bạn ổn không?"

Joong bình thường khi phạt sẽ trở thành một con người khác hẳn, roi nào ra roi nấy nghiêm khắc cực. Sẽ không có chuyện bạn ấy tha giữa chừng đâu trừ khi cô lên tiếng xin tha. Đây là dấu hiệu riêng của hai người để bảo cho đối phương là mình đã tới giới hạn rồi. Joong tin tưởng cô nên cũng sẽ đặt cái giới hạn này vào tay cô. Nhưng trong lòng Ting hiểu rõ, Joong là luôn muốn lo cho mình nên mới bỏ công sức và tâm tư ra như vậy. Vậy nên việc duy nhất mà cô có thể làm để đối mặt với chuyện này là chịu trách nhiệm cho việc mình làm và nghiêm túc chấp phạt. Cô không muốn làm tổn thương đến sự tin tưởng của Joong.

Nhưng mà Ting đau quá. Nghĩ được tới đây cũng không làm cô bớt đau được chút nào.

"Có thể cho mình nghỉ 1 phút được không?"

"Được."

Bạn nhỏ của mình đã ngoan ngoãn chịu được tới đây rồi, không lí gì Joong lại không chấp nhận lời đề nghị này của bạn.

Diện tích vợt bóng bàn không nhỏ, vừa đủ một cái sẽ gần như bao trọn hết một bên mông. Thương chồng thương, sau bốn mươi roi đã ngoại trừ đỏ ra còn có vài chỗ đã bắt đầu sưng lên rồi. Hai vệt ở đùi ban nãy cũng đỏ chói nổi bật trên làn da trắng trẻo của cô.

Joong để bạn đứng dậy trước mặt mình, với tay lấy li nước đặt trên bàn đưa đến tay bạn.

"Uống miếng nước đi để bình tĩnh lại đã, khóc nhiều quá rồi."

Đợi bạn uống xong thì giúp bạn lau nước mắt.

"Đau không?"

"Bạn thử để mình đánh bạn xem có đau không?"

Joong thuận tay đánh một cái không nặng không nhẹ, nhưng dư âm từ cái đau nãy giờ vẫn làm Ting phải hét toáng lên.

"Còn đủ sức ghẹo lại mình, hết đau rồi phải không?"

Ting bĩu môi.

"Nè nha, nghỉ xong chưa. Hết một phút rồi đó."

"Hic"

"Không cần nằm nữa. Đứng tại chỗ đi, nắm lấy tay mình."

Nói rồi Joong đưa tay trước mặt Ting chờ cô nắm lấy.

"Không cần đếm đâu. Cũng không muốn làm khó cậu nữa, khóc đến mức này. Qua nhanh thôi nên đừng chạy là mình tính lại từ đầu. Nghe rõ không?"

"Mình biết rồi."

Joong không đợi cô trả lời dứt câu đã liên tục hạ mười roi cuối cùng. Đúng như Joong nói, bạn đánh nhanh kinh khủng, đến mức cô chẳng kịp la cũng không kịp thở.

Roi cuối cùng vừa dứt thì cô cũng đau đến mức mắt tối sầm một mảng ngồi hẳn xuống đất mà nức nở.

Đau.

Joong vội quẳng roi qua một bên đỡ cô dậy ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu một tay vòng ra xoa xoa giảm bớt cái nóng phía sau.

"Nín nào, bạn mình giỏi lắm. Xong rồi đừng khóc nữa."

Ting cứ nằm trong lòng bạn mà khóc một lúc lâu mới nín được.

"Mình xin lỗi... hức... lần sau sẽ... hức... không làm bạn lo lắng nữa."

"Ngoan. Mình tin bạn. Được rồi, chuyện hôm nay xem như xong, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Bạn giỏi lắm. Đói bụng không? Nằm đây đi mình chườm đá một chút rồi nấu gì cho bạn ăn nha."

Ting thuận theo Joong để bạn đỡ mình nằm xuống.

"Muốn ăn Carbonara bạn làm."

"Béo ngậy."

Vừa chọc bạn vừa lấy cái khăn lạnh ban nãy Joong đã chuẩn bị đắp lên mông bạn.

"Nhưng mình muốn ăn"

"Được rồi, chọc bạn thôi, để mình làm. Uống hồng trà không, mình đặt."

"Uống ạ, yêu bạn nhất."

"Nghỉ một lát đi rồi mình mang lên cho bạn."

Cưng chiều hết phần thiên hạ thế này còn ai được như bạn nhỏ nhà mình nữa.

----------------------------

[08.06.2022]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top