Câu chuyện làm CV
Thoáng chốc mùa hè đã đến.
Đúng là mùa hè nên trời oi bức hẳn. Máy lạnh hoạt động hết công suất cũng không thể nào làm giảm đi cái sức nóng này. Joong mở điện thoại lên, con số "39 độ" đập vào mắt làm cậu phải thở dài.
Và tệ hơn khi Joong và Ting chọn ngay cái ngày nóng bức này để quyết định dọn dẹp lại ngôi nhà của hai người. Một kì thi khắc nghiệt đi qua làm tất cả mọi thứ lộn xộn hết lên vì chẳng ai trong hai đứa có thời gian dọn dẹp hết: sách vở tài liệu bày đầy ra từ phòng ngủ tới phòng khác, nhìn cái đống chén dĩa đi, uầy sắp chất cao hơn núi rồi. Tủ lạnh cũng cần phải dọn bớt đồ ăn cũ và mua thêm đồ mới thôi.
Joong thì vẫn quần shorts áo thun như mọi ngày, nhưng hôm nay thì trông dễ thương hơn bởi cái chỏm tóc cậu cột trên đầu. Vừa cầm chổi quét nhà vừa hát vang một bài ca ngớ ngẩn nào đó, cá chắc là vừa được cậu nghĩ ra thôi. Joong ấy, ngầu thì ngầu thật, nhưng lâu lâu lại trông ngốc ngốc thể này, ngốc ngốc một cách đáng yêu.
Joong nhìn lại một lượt phòng khách, gọn gang rồi. Bây giờ thì vào bếp giúp Ting thôi.
Ting đang chiến đấu với đồng bát dĩa bỗng cảm nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình, hình như còn có cái gì cọ cọ phía sau lưng nữa.
"Cần mình giúp gì không?"
"Ngoài kia xong rồi hả?" – Ting hỏi.
"Ừ, xong rồi. Nên vào giúp bạn."
"Nghỉ ngơi đi. Không mệt hả mà còn muốn giúp mình."
Vòng tay ấy ôm nhỏ chặt hơn.
"Không mệt, ở bên bạn nên không thấy mệch."
Nhỏ quay đầu hôn lên má Joong một cái "chóc".
"Vậy thì giúp mình một chút. Không hiểu được hai đứa mình đã làm gì trong hai tuần qua mà đống bát dĩa lại có thể nhiều đến mức này."
Joong mỉm cười xoa đầu cô, rồi cũng đeo găng vào đứng bên cạnh.
"Ting, mình nghe bạn nói hè này tính đi thực tập?"
"Đúng rồi, khoa mình kì này không mở lớp hè, trộm vía mình cũng không cần phải trả nợ nên muốn tìm gì đó liên quan đến ngành học, xem như tích lũy kinh nghiệm."
"Công việc trong câu lạc bộ thì sao, đã nghĩ tới chưa?"
"Hm, cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi không kham được."
"Vậy bạn đã chuẩn bị gì chưa?"
"Một chút, đang viết dở CV rồi. Chỗ nào phù hợp sẽ apply. Bạn đi làm rồi có lời khuyên gì giành cho mình không?"
"Lời khuyên thì bây giờ bạn chưa cần đâu. Nhưng CV viết xong có thể cho mình xem trước, sẽ giúp được bạn chút gì đó."
"Aw, cảm ơn bạn. Có gì làm xong sẽ gửi bạn xem. Mong Joong chỉ điểm giúp Ting nha."
Ting vừa nói vừa cúi gập người giống như mấy nhận vật trong phim cổ trang làm Joong muốn xoa đầu bạn nhỏ. Và Joong xoa thật, có điều cái găng tay dính nước thì vẫn còn nằm yên trên tay bạn lớn hại Ting cũng bị dính nước theo rồi. Giỡn qua giỡn lại một hồi, đống bát thì giải quyết sắp xong rồi đó nhưng cái phòng bếp thì ngược lại, nước văng tung tóe khắp nơi. Đúng là không bao giờ yên được với hai cái người này.
"Nhưng mà nè, làm cho cẩn thận. Mình chỉ giúp bạn sửa nội dung thôi, còn về hình thức bạn mà ẩu là ăn đòn đấy nhé. Hạn chế bất cẩn đi, đừng nghĩ chỉ gửi mình xem là bạn không cần phải cẩn thận."
"Mình biết rồi ạ. Không biết giống ai mà hung dữ quá."
"Hung dữ thế có nghe không? Chỉ muốn tốt cho bạn thôi đó."
"Mình biết rồi mà."
--------------------
Để Ting làm xong cái nhiệm vụ này đã là câu chuyện của hai ngày sau rồi. Joong vừa mới tắm ra, tóc còn chưa kịp lau khô thì đã nghe tiếng bạn nhỏ gọi bên ngoài.
Như một thói quen, Ting đặt laptop lên bàn rồi đi thẳng đến tủ lấy máy sấy, muốn giúp bạn sấy tóc ấy mà. Joong cũng thuận theo mà qua giường ngồi để bạn làm giúp mình.
"Đúng là con người bận rộn. Mệt không?"
"Ở gần bạn thì mình không mệt."
"Bắt chước ai mà hôm nay sến vậy trời?"
"Bạn đó" – vừa nói còn vừa ôm bạn nhà mình.
"Thế giờ này qua tìm mình có việc gì không?"
Ting rút điện máy sấy, để gọn qua một góc, với tay lấy cái laptop vừa được đặt sang bên cạnh.
"Mình viết xong rồi, muốn nhờ bạn xem giúp mình một chút."
"Nhanh vậy hả, giỏi vậy ta."
Joong vừa nói vừa đỡ lấy laptop, mắt nhìn thoáng qua.
"Mình mà lại."
"Thế đã kiểm tra kĩ càng chưa?"
"Rồi, chắc chắn một trăm phần trăm."
"Được, vậy giúp mình lấy cây thước gỗ lại."
"Ơ, nhưng mà bạn còn chưa đọc mà?"
"Cứ lại lấy giúp mình đi."
Ting ra vẻ không hiểu, nhưng cũng đứng lên lấy giúp bạn lớn.
"Xòe tay."
"Nhưng mà tại sao?"
"Xòe tay, nghe lời nào"
Joong lấy thước đặt lên tay bạn nhỏ. Ting bây giờ không phải là không hiểu nữa, mà là tức giận luôn rồi. Rõ ràng đọc hẳn hoi còn chưa đọc, vậy hành động này của Joong có nghĩa là gì đây.
"Một lỗi hai roi, cứ vậy mà tính."
Vừa dứt lời Joong cũng cầm thước gõ lên tay Ting hai cái, đủ nặng để Ting phải giật mình theo bản than mà rụt tay lại.
"Thẳng tay"
Nói xong Joong trả thước lại trên tay bạn, đưa tay chỉ một dòng trên màn hình máy tính.
"Bạn chuyển sang làm IT khi nào mà mình không biết vậy?"
Dòng chữ "Thực tập sinh IT" thay vì "Thực tập sinh kinh doanh" đập thẳng vào mắt. Trời đất ơi, tải template trên mạng về mà quên sửa lại tiêu đề mất tiêu rồi.
Ting làm giả bộ làm mặt khóc đưa đôi mắt hối lỗi lên nhìn nhìn bạn lớn.
"Xin lỗi rất nhiều"
"Giữ câu xin lỗi đó lại đi, một lát còn phải nói nhiều."
Joong la bạn một câu rồi đọc phần tiếp theo.
"Phần mục tiêu nghề nghiệp này bạn viết hình như bị lặp rồi, mình nghĩ nên đổi lại thành mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn sẽ tốt hơn. Để mình note lại."
"Đọc lại cho mình quy tắc gõ dấu câu, Ting."
"Dấu câu như chấm, phẩy chấm phẩy,... ghi liền với kí tự trước và cách kí tự sau một khoảng trắng."
Vừa dứt câu, thêm bốn thước nặng nề rơi vào ngay vị trí vừa được "chăm sóc" trước đó. Bề mặt của tay vốn không lớn, đánh đến roi thứ 3 thật ra đã không còn chỗ nào để xuống roi rồi.
Ting cảm nhận được từng cơn đau đang ập tới, đau tới co rụt người lại, nhưng lại không dám rút tay về vì sợ Joong sẽ giận hơn. Tay bạn nhỏ bắt đầu sưng đỏ lên rồi, thậm chí còn cảm nhận được cái ấm nóng sau từng vệt roi.
"Tiếp, đánh vần chữ Microsoft giúp mình."
"M-I-C-R-O-S-O-F-T"
"Giỏi, bạn nhìn giúp mình 'microsotf' này nghĩa là gì đây?"
Ting khóc không thành tiếng. Rõ ràng trước khi "nộp bài" đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi. Sao mà vào tay Joong lại xuất hiện thêm nhiều lỗi thế này.
Hai thước thật mạnh hạ xuống tay Ting như thông báo rằng người cầm thước đến bây giờ thì thực sự tức giận rồi. Giọng nói cũng mang vài phần gắt gỏng hơn.
"Đã dặn là đừng có ẩu, tại sao cứ đợi phải roi vào người mới bắt đầu nhớ vậy hả."
Ting không khóc vì đau, mà vì bị la nên tủi thân đến phát khóc rồi.
"Bạn mắng mình."
"Vậy bạn không đáng bị mắng sao còn hỏi ngược lại mình câu đó. Thèm roi rồi phải không?"
Ting không nói gì mà càng khóc to hơn.
"Mình giúp bạn chỉnh sửa lại bố cục rồi, bạn học tốt nên phần học vấn bạn ghi thêm điểm vài môn chuyên ngành vào không vấn đề gì hết. Ban nãy ở bản tiếng Anh mình có gạch dưới vài cụm từ, có thể thay đổi một chút để hợp lí hơn. Còn lại thì mọi thứ đều ổn. Làm tốt lắm."
Joong vừa nói vừa cầm thước trên tay bạn bỏ xuống. Nói đến câu cuối cùng còn đưa tay xoa đầu bạn, giận thì giận nhưng thấy bạn nhỏ nhà mình khóc rấm rứt cũng không nỡ nói thềm nữa.
"Cuối cùng, quỳ sửa lại hết cho mình. Không phải chỉ mỗi chữ 'Microsoft' mà mình nhắc không đâu. Tối nay sửa xong rồi thì mới được nghỉ."
Ting ngồi miệt mài dò lại từng chữ một, đến khi Joong gật đầu thì kim dài đồng hồ cũng chạy được nửa vòng rồi. Đến lúc này Joong mới dãn cơ mặt ra được một chút.
Trong lúc đợi bạn nhỏ sửa bài, Joong đi xuống bếp hâm cho bạn một li sữa nóng. Joong đặt li sửa nóng vào tay bạn, đợi bạn uống xong thì cầm tay bạn xoa một chút.
"Còn đau không?"
"Còn, bạn đánh mình đau lắm."
"Cho nhớ, lần sau sẽ không đơn giản chỉ đánh tay vài cái vậy đâu nhớ chưa. Mình không muốn bạn bị người khác gắt gỏng vì ba chuyện vặt vãnh này. Mình có thể dung túng bạn, nhưng sau này ra ngoài gặp người khác thì mình không chắc."
"Mình xin lỗi. Và cảm ơn bạn nữa vì hôm nay đã giúp mình."
"Ừm"
Joong đặt lên trán bạn nhà một nụ hôn.
"Bây giờ thì về phòng đi ngủ thôi. Mai mình dẫn bạn đi ăn kem."
Ting lém lỉnh hỏi bạn lớn.
"Dỗ mình hả?"
"Hay bạn không muốn được dỗ?"
Joong nhướn mày.
"Tất nhiên là muốn. Bạn ngủ ngon, yêu bạn."
"Mình cũng yêu bạn. Ngủ ngon."
------------------
[06.08.2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top