Chương 6: Hôm Nay Nhiên Nhi Làm Sao Thế? (1)

Về đến dịch quán, Nhạc Du mơ hồ cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, hắn đi vào phòng, quả nhiên thấy Mẫn Nhiên nằm nghiêng trên kháng nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Hắn đưa mắt nhìn Hạ Văn, thấy ở góc phòng Hạ Văn vô cùng khó xử, mặt cúi xuống nhìn mũi chân của mình.

Nhạc Du đi đến bên kháng hồ biến ra một con gà nướng bọc lá sen thơm phức, còn tưởng y sẽ ôm hắn hôn như mọi lần, ai ngờ y chỉ híp mắt bảo: “Hạ Văn bắt hắn quỳ ngoài sân, vả rách miệng hắn cho trẫm.”

Da đầu hắn tê rân rân có chút khẩn trương giải thích: “Ta, ta không phải đi ăn một mình không cho Nhiên nhi theo.”

Y liếc xéo hắn, lại quay sang gây áp lực cho Hạ Văn: “Vả.”

Hạ Văn càng thêm bối rối.

Nhạc Du không biết làm sai điều gì chọc giận y, khẽ hỏi: “Ta làm sai cái gì chọc giận Nhiên Nhi sao?”

Y hừ hừ không trả lời hắn, quay sang Hạ Văn: “Cứ vả đến khi nào hắn biết sai thì thôi.”

Hạ Văn như kiến bò trên chảo nóng hết nhìn Nhạc Du rồi nhìn Mẫn Nhiên lòng khó xử trăm bề, làm ơn đi, ta chỉ là vô danh tiểu tốt sao dám làm càn, hãy ra một mệnh lệnh rõ ràng đi.

Nhạc Du thở dài: “Vả đi.”

Ra ngoài sân Hạ Văn lén cho hắn biết công chúa có đến, dắt công tử đi chơi một vòng, còn bảo là thị vệ bên mình rất lợi hại không sợ kẻ xấu. Nghe thế, Nhạc Du lập tức nhận ra vấn đề.

Y nằm trong phòng bắt đầu xử lý còn gà, nghe bên ngoài tiếng tát vang lên đều đều, dù sao đang ở bên ngoài giả dân thường, chẳng ai để ý mặt hắn sưng ra sao. Hừ, lần trước không vả được miệng hắn y vẫn thấy trong lòng ngứa ngáy. Mấy ngày qua đi chơi còn bắt y học thơ cổ, tuy chữ nghĩa trong đầu không tới nổi nào nhưng nhìn mớ chữ cổ xa lạ, y học mãi không xong, hắn chỉnh sửa mấy lần, y có cảm giác hắn chê mình không biết chữ cổ.

Phải vả miệng mới hả dạ.

Đợi khi thấy đánh kha khá rồi y mới cho hắn vào cõng y đi hóng gió.

Sáng hôm sau tiểu công chúa đi tới dịch quán chơi, ai ngờ Nhạc Du còn chưa ra khỏi, thấy hắn đội nón có rèm che nàng thấy rất khó hiểu, hoàng huynh có bao giờ sợ nắng. Nàng chủ động đến thỉnh an, hoàng huynh chỉ lạnh nhạt quăng một câu: “Sư phụ bắt muội đi tìm, tổng kết các bài thơ về hoa mai muội lười không làm cứ đến xin ở chỗ ta, hừ… hôm qua ta đã đốt hết chúng rồi.”

Nhạc Lâm “...”

Tiểu công chúa hận không thể giãy đành đạch ở giữa sân, cùng Mẫn Nhiên đi chơi mà lòng không vui chút nào. Hoàng huynh đúng là xấu xa cực điểm!

Nhưng cũng là hôm đó, sau khi từ chỗ tiểu công chúa trở về, Mẫn Nhiên trở nên rất kỳ lạ. Hạ Văn không biết rõ lạ chỗ nào, chỉ thấy hôm nay công tử ngoan ngoãn chuẩn bị trà nước, cơm canh chờ hoàng thượng trở về.

Chuyện lạ à nha, không biết bên trong có thuốc xổ không nữa.

Nhạc Du cũng ngạc nhiên, tự nhiên hôm nay cụp đuôi hành xử, chủ động chào đón hắn từ ngoài ngõ, vào nhà còn đấm bóp cho hắn, hỏi thăm hắn có mệt hay không?

Nhạc Du cảm thấy không ổn, không biết mình đã đắc tội y ở chỗ nào? Hay là do hôm nay hắn về trễ hơn hôm qua, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy sắc trời chỉ vừa mới sập tối. Hay là lại từ chỗ công chúa moi ra ‘chuyện xấu’ gì của hắn nữa rồi?

Mẫn Nhiên kéo hắn lên kháng, bảo hắn nằm trên đùi mình ân cần bảo: “Để trẫm thoa vết sưng trên mặt cho ngươi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của y có vẻ rất bồn chồn, tay cầm lọ thuốc mỡ thượng hạng thoa lên mặt hắn: “Hôm qua trẫm có hơi quá đáng, lát nữa bảo Hạ Văn lấy chút băng vụn về cho ngươi đắp.”

Được y thoa thuốc Nhạc Du quên hết cơn đau, nằm ngoan ngoãn để ngón tay nhỏ mềm mại của y lướt qua trên mặt mình.

Mẫn Nhiên còn chuẩn bị cơm canh cho hắn, Nhạc Du nhìn mấy món đơn giản trên bàn, mặt đầy ý cười.

Không tìm ra bất thường, hắn chậm như rùa bò ăn hết bát canh không được ngon lắm từ y, ăn xong trán đã lấm tấm mồ hôi.

“Ngươi có cần trẫm làm thêm giày dép hay quần áo hay gì không?” Giọng điệu của Mẫn Nhiên vô cùng miễn cưỡng, y còn chưa biết kim chỉ tròn méo ra sao nữa.

Nhạc Du thụ sủng nhược kinh liên tục xua tay, hôm nay y cứ là lạ. Nhưng có vẻ Mẫn Nhiên khá kiên quyết, bắt đầu nghiên cứu thêu mấy món đồ nho nhỏ. Nhạc Du chỉ biết ngồi xem y tìm tòi cách thức, nhìn đôi mắt đen như sơn trong trẻo lanh lợi, gò má vẫn hồng hào đáng yêu như cũ, chẳng giống như đang có chuyện không vui. Không ngoài dự đoán của hắn, nghịch ngợm nửa canh giờ, Mẫn Nhiên chán nản ném mớ chỉ màu sang một bên, nằm ngửa ra trên kháng than thở.

Hắn nựng mặt y đầy cưng chiều: “Hôm nay không muốn đi thuyền đón gió sao?”

Mẫn Nhiên thò bàn tay múp máp ra kéo tay hắn, ra vành ra vẻ bản thân rất ngoan ngoãn: “Trẫm làm sơn trà ướp đường cho ngươi ăn nhé.”

Nhạc Du nhớ lúc mới vào cung học y cũng nịnh nọt làm sơn trà cho hắn ăn, mặt mày vui vẻ hào hứng, hai chân lũn chũn bước đến cạnh hắn nói toàn lời ngọt ngào. Sơn trà được cung nữ xử lý cẩn thận, mọi thứ chu toàn, công việc của y chỉ là bỏ đường vào mang lên cho hắn. Nhạc Du biết món này không phải làm đơn giản như vậy, nhưng thấy vẻ hai má tròn mềm, ánh mắt nhìn hắn đầy mong đợi, còn miễn cưỡng khen mấy câu.

Sơn trà ngọt gắt cổ, ăn hết đĩa cổ họng của hắn biến thành lò than.

Nghe được khen gương mặt non nớt rụt rè dần nở nụ cười với hắn. 

Nhạc Du thích thú xoa tóc mềm, nựng má hồng nhuận một hồi. Tới bây giờ mỗi khi y vui vẫn làm sơn trà cho hắn ăn, Nhạc Du không có ý kiến gì, gật gù: “Được.”

**
Cưng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top