Chương 5: Đi Chơi (3)

Mẫn Nhiên ăn no dựa trong lòng Nhạc Du, ngày mai hắn đi thị sát để lại thị vài thị vệ cho y sử dụng, Mẫn Nhiên đã lên kế hoạch đi chơi nhưng hắn cứ bác bỏ không chịu, dặn y ở trong phòng tránh nắng, ra ngoài dễ gặp nguy hiểm.

Trong giọng nói của Mẫn Nhiên lộ ra nũng nịu: "Đi chơi một chút thôi mà, đáng lẽ ra chiều nay ngươi phải dẫn trẫm đi cưỡi ngựa nhưng chờ mãi không thấy trời bớt nắng, trẫm ở luẩn quẩn trong dịch quán rất chán."

"Không được, Nhiên Nhi đi ra ngoài ta không an tâm chút nào, đang xảy ra hạn hán khắp nơi xảy ra bạo loạn, lỡ như gặp phải cướp bóc hay tranh chấp... " Dù có thị vệ bên cạnh hắn cũng không yên tâm: "Ta còn nhiều nơi phải đi, tầm mười ngày nữa xong việc dẫn Nhiên Nhi đi chơi được không?""

Y không muốn ngước mắt nhìn khí hậu bên ngoài, Hạ Văn lại nói thêm mấy câu y đành miễn cưỡng đồng ý, cười với hắn: "Ngươi phải làm nhanh đó."

Nhạc Du nhìn làn da trắng nõn mịn màng, ánh mắt tủi thân, cả môi nhỏ đang dẫu ra hờn giận, lúc y cười rất đẹp, hoạt bát đáng yêu chèn ép hết khung cảnh xuân hoa rực rỡ xuống, không nhịn được nựng y một cái: "Đương nhiên, xong việc chúng ta đi cưỡi ngựa."

Da thật mềm nhéo một cái tưởng chừng có thể bấm ra nước. Nằm ngắm sao một lát, hắn ôm y trở về giuờng. Tóc xoã ra đầy giường, Nhạc Du quen lối lột sạch quần áo trên người y, nhìn thân thể đỏ hồng dưới thân vui vẻ hôn lên. Trong ánh mắt Nhạc Du tràn đầy ý cười: "Ngoan, thơm quá."

Mẫn Nhiên quấn đôi chân mềm mại nhẵn nhụi kẹp chặt hắn, ánh mắt ướt át. Đột nhiên y hơi hối hận không muốn để hắn đi.

Hắn cứ đi đi về về buổi tối lại dẫn y đi dạo xung quanh ngắm sao ngắm hồ, dùng bữa, tới ngày thứ ba, Mẫn Nhiên buồn chán nằm trên giường trúc mát lạnh hưởng làn gió mát từ guồng quay thổi tới, lâu lâu lại thở dài một hơi, Hạ Văn thấy thế cười trêu: "Người đang nhớ hoàng thượng à? Tới tối hoàng thượng lại về thôi."

Mẫn Nhiên nằm trên kháng gật gù: "Đúng vậy, mấy ngày nay hắn ngoan quá trẫm không bắt nạt được hắn trong lòng thấy cực kỳ khó chịu."

Hạ Văn "..."

"Hừ, không được, không thể để hắn sống thoải mái như thế được, trẫm phải tìm cớ bắt lỗi trách phạt hắn." Y ngồi dậy uống ngụm trà, cảm thấy ý định này giúp mình có việc làm đỡ buồn chán, tâm tình phấn chấn: "Ngươi cũng giúp trẫm suy nghĩ đi, trẫm nhìn hắn từ đầu đến chân, điểm nào cũng chướng mắt hết."

Hạ Văn "..."

Lần trước hoàng thượng có nói với Hạ Văn rằng do mình đã hứa đến lột quýt cho công tử ăn từ trước mà lại đến muộn mới khiến công tử nổi giận. Ngày thường y không có bướng bỉnh như thế... Nhưng theo ông thấy công tử thật sự rất bướng à nha.

Rốt cuộc, cất công suy nghĩ nửa ngày cũng để cho Mẫn Nhiên tìm ra lý do, mặt trời vừa lên tiểu công chúa - em ruột của hắn chạy đến dịch quán chơi khiến Mẫn Nhiên phải bò dậy.

Mẫn Nhiên không muốn hợp tác chút nào, ngã lên ngã xuống trên giường. Tiểu công chúa này cũng học chung lớp của Hồng phu nhân với y.

Đương nhiên những lần Mẫn Nhiên bị phạt đều bị nàng ta chứng kiến, trong lòng y nảy sinh bài xích khi bị người ta phát hiện bí mật của mình.

Hai anh em họ giống hệt như nhau nhìn mặt là thấy ghét.

Nhạc Lâm nhìn thấy Mẫn Nhiên uể oải bước ra, da trắng như tuyết, trên má hồng nhạt bầu bĩnh mềm mại, hỏi sao hoàng huynh lại xem y là báu vật. Thái hậu tuyển nhiều phi tần vào cung vẫn không chen chân vào được, bà ấy không có ai giúp sức lại vì chuyện của Nguyên Vương mà khổ sở rầu rĩ suốt.

Mẫn Nhiên lén mắng thầm trong lòng, ngoài mặt ngoan ngoãn thỉnh an.

Tiểu công chúa tinh nghịch không quan tâm đến việc y có thật lòng hay không, chỉ về phía hồ nước xanh bên vườn quýt: "Đi, ta dẫn ngươi đi chơi."

Mẫn Nhiên nghe nói đến đi chơi hai mắt sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhưng nhớ tới lời của hắn, ỉu xìu: "Hoàng thượng không để cho ta đi."

"Không sao, thị vệ ở chỗ ta võ công cao cường sợ gì chứ?" Nhạc Lâm kéo y hùng hổ lôi ra ngoài: "Ngày thường ta vẫn đi bay nhảy khắp nơi đấy thôi."

Mẫn Nhiên thấy không sai, thầm nghĩ: "Tên đáng ghét đó dám nhốt mình ở dịch quán, lẽ nào thị vệ bên cạnh hắn còn tệ hơn người của công chúa?"

Đồ ăn ở tửu lâu gần dịch quán rất ngon, y chôn mặt vào trong bát ăn suýt nuốt lưỡi. Khuôn mặt bé xíu cực kỳ thoả mãn, Nhạc Lâm nhướn mày: "Có muốn đến phủ công chúa của ta chơi một lát không? Chỗ ta có rất nhiều đồ ăn ngon."

Mẫn Nhiên hài lòng với đồ ăn, gật gật.

Phủ công chúa chắc là đầu bếp nấu ăn ngon lắm, tiểu công chúa coi như dễ ưa hơn mụ hung dữ Sương Huệ nhiều.

Nhạc Lâm nhìn gương mặt trứng ngỗng đang rất vui vẻ kia, phì cười: Đúng là dễ bị lừa.

Sau đó, hai người bàn về mười mấy cách nấu canh cá, hai mươi mấy món ngon từ chân giò, tôm rang như nào mới ngon, vân vân mây mây.

Thoáng chốc tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt.

Công chúa cười tít mắt, chuyện là nàng tìm hoàng huynh xin vài món đồ nhưng hoàng huynh không cho. Nàng buồn bực chạy đi tìm Mẫn Nhiên nói xấu hoàng huynh một phen, để cho huynh ấy ăn chút khổ sở, lôi kéo được đồng minh này nàng càng dễ kiếm chút lợi lộc.

**
Chắc chuyến này Nhạc Du không dám về quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top