C1: Mẫn Nhiên (1)

Quá giờ ngủ trưa Tôn Ngọc dắt theo vài người hầu vào trong điện báo cáo lại cho Lê công công, nhìn thấy cửa phòng Tĩnh Âm các vẫn còn đang khép kín, khẽ cười: “Mẫn công tử vẫn còn chưa thức à? Hôm nay là ngày tuyển tú…”

Lê công công liếc mắt: “Thì sao chứ?”

Tôn Ngọc ngượng ngùng: “Hoàng thượng bảo để cho công tử chọn cho nên…” Có buổi tuyển tú phải đợi đến trưa không?

“Tôn cứ đưa tranh vẽ đến, không thì bảo các nàng đến trước sân đợi đi, đừng làm ồn.”

Chừng nửa nén hương sau Mẫn Nhiên thức dậy, rửa mặt, Lê công công báo các tú nữ đang ở bên ngoài. Mẫn Nhiên khẽ khàng gật đầu: “Để họ chờ đi, dọn bữa cho ta…”

Lê công công đã đoán được vội cười, tay nâng lên vỗ hai cái, người hầu vội vàng mang đồ ăn lên. Mẫn Nhiên ăn cực kỳ chậm, thong thả thưởng thức xong bữa ăn, mới nói: “Mang ghế giường nhỏ ra ngoài vườn trúc cho ta, bảo các nàng ra đó.”

Bên ngoài có hơn mười cô nương xinh đẹp lẫn nam nhi khôi ngô tuấn tú. Mẫn Nhiên nằm dài trên ghế lót lông thú ngắm nhìn các nàng đi vào vườn trúc, quan sát để ý vài người. Trong đó cô nương áo đỏ dáng người thon thả, gương mặt thanh tú rất đẹp, cô nương áo xanh nhạt nét mặt hơi buồn, có lẽ đang sầu muộn nhiều thứ. Y nhìn lướt một vòng, chấm được hai tiểu quan trắng nõn nà thơm ngọc.

Trong khi đó đám người tuyển tú ngơ ngác khó hiểu, chẳng thấy hoàng hậu hoàng thượng đâu, lễ tuyển người vào hầu hạ trong cung chỉ có thế thôi sao?

Mẫn Nhiên chọn mấy người xinh đẹp ở lại, người nào thanh thiết, người nào có cái cổ trắng ngần… đều ghi chép lại, lựa chọn cung điện cho họ. Xong xuôi  Lê công công hầu hạ Mẫn Nhiên uống trà, y nói: “Lê Phong rất được.”

Lê Phong hiểu ý, sai người truyền chỉ cho Lê Phong ở cung gần tẩm điện của hoàng thượng nhất.

Một ngày nhàm chán qua đi, Mẫn Nhiên vào phòng sưởi nghỉ tạm, bỗng nghe bên ngoài có lệnh truyền: “Hoàng thượng giá đáo.”

Mẫn Nhiên lăn một vòng trên giường, không vui nói: “Hắn lại đến à?”

Hạ Văn hầu hạ bên cạnh cười khổ.

Rèm châu được vén lên, bóng hình cao lớn bước vào, hắn mặc long bào đen tuyền, gương mặt tuấn tú đào hoa, dịu dàng. Thấy Mẫn Nhiên vẫn nằm trên giường không hề tức giận, bảo người khác mang hai rương bảo vật vào, bên trong đều là châu ngọc tơ lụa.

Mẫn Nhiên không thèm nhìn số bảo vật kia, thấy hắn định ngồi lên giường của mình, liếc mắt: “Ai cho ngươi ngồi?”

Nhạc Du đành đứng một bên, sở dĩ hắn bị y lạnh nhạt là bởi hai ngày trước bên ngoài tiến cống mấy cân quýt Phong Lộ thượng hạng, y bảo hắn đến lột quýt dâng lên, nhưng hắn bận triều chính đến muộn, trong lòng y không vui.

Mẫn Nhiên cười lạnh: “Ai cho phép ngươi đứng đó? Quỳ xuống!” 

Nhạc Du nghe theo vẻ mặt đầy sự nịnh nọt, Hạ Văn lập tức lấy chăn mỏng cho hắn lót bên dưới: “Hoàng thượng đừng để bị lạnh.”

“Nhiên Nhi…”

Mẫn Nhiên nhướn mày: “Ai cho ngươi nói?”

Nhạc Du đành ngậm miệng, Mẫn Nhiên hài lòng: “Mang nhang đến đây, hôm đó ngươi bắt trẫm bao lâu trẫm bắt ngươi quỳ gấp mười lần.”

Khoé môi Hạ Văn co giật, công tử khi ở bên ngoài vẫn rất kính trọng hoàng thượng, nhưng khi đóng cửa phòng lại thì ngang ngược lộng hành, tùy tiện xưng hô. Tính ra hôm đó hoàng thượng chỉ đến muộn mấy bước chân thôi, công tử giận hai ngày rồi vẫn chưa nguôi giận.

Đợi khi đến nhang tàn, hai chân hắn tê cứng, Mẫn Nhiên vẫn chưa hài lòng, khẽ bảo: “Nói đi.”

Nhạc Du ôn tồn bảo: “Vẫn còn giận mà, hai hôm trước trẫm thật sự có việc bận.”

Mẫn Nhiên không hề muốn nghe câu này, thản nhiên xua tay: “Khó nghe quá, người đâu vả miệng hắn cho trẫm.”

Hạ Văn thở dài, nhớ lần đầu tiên nghe câu này hắn vô cùng hoảng hốt, khi đó hoàng thượng vừa được phong làm vương gia, trong yến tiệc lỡ uống quá chén, y không vui sai ông vả miệng. Ông nào dám, liên tục bảo công tử uống sai ăn nói lung tung, hoàng thượng khi đó chỉ bảo: “Ngươi không nghe Nhiên Nhi nói gì à?”

Hạ Văn sực tỉnh tiến lên định vả miệng hoàng thượng, nhưng hắn nói: “Trẫm phải thượng triều, mặt không thể sưng lên được.”

“Cái gì không được.” Mẫn Nhiên bĩu môi: “Ngươi muốn Hạ Văn vả hay trẫm vả? Nhưng đánh ngươi đau tay trẫm, lấy thước gỗ đến trẫm mới động ngọc thủ được.”

“Đổi hình phạt cho trẫm được không? Mặt trẫm không thể sưng được, Nhiên Nhi…” Nhạc Du nhỏ giọng xin tha, âm điệu mềm mỏng đầy yêu chiều.

Mẫn Nhiên cười khinh xuy: “Cũng được, trẫm cho ngươi chọn, một là chịu vả miệng mười cái, hai là chịu phạt năm mươi roi trúc, ngươi chọn cái nào?”

“Mang roi trúc đến đây.” Hắn ra lệnh cho Hạ Văn xong lại quay sang y dỗ dành: “Đánh xong, Nhiên Nhi đừng giận nữa.”

“Còn phải xem tâm trạng của ta, trong lúc chờ roi đến ngươi xoa bóp chân cho trẫm trước đi.”

Nhạc Du lên gối đến bên giường xu nịnh bóp chân, rất nhanh Hạ Văn mang theo hình cụ trở lại. Mẫn Nhiên lười lên tiếng, Nhạc Du rất nghe lời nằm sấp lên ghế dài, Hạ Văn cầm dây thừng chuẩn bị trói người hắn lại.

“Trói làm gì, trẫm phạt hắn dám giãy giụa à? Đánh, đánh thật đau cho trẫm, phải khiến hắn nhớ kỹ tội của mình, hừ!”

Hạ Văn tuân lệnh vung roi.

Chát… chát… chát…

“Dừng tay.”

Nhạc Du cắn răng chịu đau, còn tưởng y mềm lòng, từ bé đến lớn hắn luôn được yêu thương. Chỉ khi gặp Mẫn Nhiên mới ăn khổ sở, đây là đầu tiên trong đời hắn bị người ta phạt đánh, trên mông như bị lửa quét qua, vô cùng đau rát.

“Cởi quần hắn ra, mặc đồ dày như thế đánh làm sao đau được!” Mẫn Nhiên khinh bỉ ngồi thẳng dậy: “Mang quýt đến đây cho trẫm, trẫm phải xem kịch hay.”

Đợi khi Mẫn Nhiên nhận được quýt trên tay, ánh mắt liếc qua mấy lằn đỏ nằm ngay ngắn trên mông hắn, cực kỳ hài lòng: “Tiếp tục đi, trẫm thấy đánh không đủ đau thì đừng mơ bò lên trẫm nữa.”

Nhạc Du toát mồ hôi, khẽ bảo: “Đánh mạnh lên.”

Hạ Văn lau mồ hôi, vội vàng vâng dạ quất roi thật mạnh.

Chát… chát… ch..

“Trẫm thấy mấy roi này chưa đủ đau, không tính, ngươi thấy sao?”

Nhạc Du vội vàng nói: “Không tính, không tính…” Thà là không tính còn hơn chọc giận bảo bối này: “Trẫm đáng tội, phải đánh thật đau.”

Mẫn Nhiên hài lòng bỏ miếng quýt vào miệng, tai nghe tiếng quất roi thật êm tai.

Chát… chát… chát…

Đỉnh mông hắn dần sưng vù lên, đau đến co rúm người lại, Mẫn Nhiên càng nhìn càng vui vẻ: “Còn dám đến muộn nữa không?”

Chát… chát…chát… chát…

Trong tiếng roi quất giọng hắn rất nhỏ: “Trẫm Không dám.”

Chát… chát…

“Sau này ngươi còn chọc giận trẫm nữa thì phải làm sao?” 

Chát… chát… chát…

Hắn rên rỉ: “Tùy ý để Nhiên Nhi trách phạt.”

Chát… chát… chát…

Y rất mất hứng: “Hừ! Còn phải để trẫm trách phạt ư?”

“Trẫm sẽ tìm… Hạ Văn chịu phạt.” Hắn đương nhiên không đến thận hình ty, mất mặt lắm.

Chát… chát…chát…

Y tạm chấp nhận được: “Nếu ngươi làm sai, trước mắt đến chỗ Hạ Văn chịu ba mươi roi trước. Sau đó trẫm sẽ suy nghĩ xem có nên phạt ngươi tiếp hay không? Đương nhiên trẫm hy vọng ngươi sẽ biết điều một chút đừng chọc giận trẫm.”

Đánh xong năm mươi roi, Nhạc Du gần như nằm bẹp trên ghế, Mẫn Nhiên nhìn đỉnh mông sưng đỏ căng như túi da, hả hê gật đầu: “Đứng dậy đi.”

Nhạc Du cười làm lành: “Ngày mai trẫm cưỡi ngựa xong sẽ mang chân giò về cho Nhiên Nhi ăn.”

Mẫn Nhiên định ngồi dậy đỡ hắn, nghe liền nằm xuống: “Trẫm đổi ý rồi, giờ trẫm muốn ngươi chịu đòn nữa, thế nào?”

“Trẫm không phải không muốn báo cho Nhiên Nhi biết.” Hắn có sai người truyền tin nhưng y không cho vào cửa cung, hắn đến còn bị đuổi ra ngoài.

Y ngang ngược đáp: “Trẫm không nói chuyện đó, chỉ là ngày mai ngươi phải ngồi trên lưng ngựa rất lâu, trẫm muốn ngươi phải chịu khổ thêm một chút. Sao hả? Có ý kiến gì với quyết định của trẫm?”

Nhạc Du co giật khóe môi, hắn nào dám ý kiến, cũng bởi hắn chiều hư y.

Lần này công tử không nói số roi, Hạ Văn đành nhắm mắt nhắm mũi đánh.

Chát… chát… chát…

Mẫn Nhiên ở trên giường suy nghĩ giây lát: “Không đúng, ở đây ai cho phép ngươi xưng trẫm, ngươi là nô lệ của trẫm biết chưa?”

Chát… chát… chát…

Nhạc Du thều thào: “Trẫm biết rồi.”

Chatt chatt chatt…

“Cái gì?”

Nhạc Du vội sửa lại: “Nô tài biết rồi.”

“Sau này trẫm còn nghe ngươi ở trong phòng trẫm tự xưng thế nữa sẽ sai người vả rách miệng ngươi, không có việc tha cho ngươi như hôm nay đâu! Được rồi, mau lên đây hầu hạ trẫm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top