Vocaloid Fanfiction 1 (Huấn văn, anh em, hiện đại)

Nhìn kim đồng hồ đã điểm con số 11, Kaito quyết định nhấc lên điện thoại, gọi cho cảnh sát.

Còn chưa kịp nhấn xong dãy số, điện thoại đột ngột rung chuông. Kaito nhìn màn hình, thấy cái tên nãy giờ lẩn quẩn trong đầu anh hiện lên, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Alo, Len! Em đang ở đâu? Tại sao giờ này còn chưa về? Anh gọi nãy giờ sao không nghe máy?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiến âm a. Anh đoán nhóc con hẳn là đang gãi gãi đầu.

"Anh Kaito, thật xin lỗi...em...ngủ quên trên tàu điện...Anh đến đón em được không? Ừm...giờ này không còn chuyến nào về..."

Kaito hỏi địa điểm. Thằng bé trả lời. Anh nhướng mắt tự hỏi: Em ngủ kiểu gì vậy hả?

--

"Thật xin lỗi. Làm phiền đến anh..."

Nhóc con bẽn lẽn nói khi vừa bước lên xe. Kaito tất nhiên không cảm thấy như vậy, xua xua tay cho qua.

Xe đi được một đoạn, liếc nhìn sang đã thấy nhóc ngủ thiếp đi.

Mệt đến như vậy sao?

Anh biết thằng bé đã phải luyện tập rất chăm chỉ, nhưng đến mức ngồi đâu ngủ đó thế này thì không ổn chút nào. Một mạch chạy xe về nhà, thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn sang ghế ngồi bên cạnh. Len vẫn ngủ say đến không hề cựa quậy. Nhìn nó ngủ thế này, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh nó ngủ luôn trên tàu điện.

--

"Len. Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Đừng quá cố sức ở phòng tập. "

"...dạ..." Anh thở dài. Anh ngờ rằng nó chỉ đáp lời lấy lệ để cho qua mọi chuyện. Vài ngày sau, sự việc này lại tiếp tục xảy ra. Đây đã là lần thứ 3 anh phải đi đón nó lúc gần nửa đêm thế này.

"...xin lỗi...lại làm phiền đến anh..."

Lần này, anh có thể nghe ra sự thành khẩn trong lời xin lỗi của nó. Nó nhận sai, nó hối hận vì làm phiền đến anh. Còn về vấn đề kia, nó vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo.

"Len, anh không cảm thấy phiền. Nhưng anh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của em. Em cần ngủ nhiều hơn!"

"...vâng..."

Anh lắc đầu. Đây chính là cái 'vâng, em nghe rồi' chứ không phải 'vâng, em sẽ làm theo'!

Anh định mở miệng nói thêm chút đạo lí, nhưng liếc nhìn sang thì nhóc đã gục đầu sang một bên mà ngủ. Anh cũng không biết nên buồn cười hay tức giận với hành động trẻ con này của nó. Làm gì có ai mới ngủ mà gục đầu đến như vậy, rõ ràng là giả vờ ngủ say để không cần phải nói chuyện với anh!

Về đến nhà, anh nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần 12 giờ, sáng mai thằng bé lại phải dậy sớm. Ngày nào cũng như vậy nó không ngồi đâu ngủ đó cũng lạ.

Như vậy không ổn. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp cho chuyện này. Nhưng mà...tất cả nỗ lực của nó, còn không phải là vì giấc mơ được đứng trên sân khấu sau này? Anh cũng từng giống như nó, cũng đã từng luyện tập đến sắp bỏ mạng vì đam mê, có nên hay không ngăn cản nó say mê thực hiện ước mơ của mình? Có thiếu niên nào muốn trở thành thần tượng mà không trải qua gian khổ luyện chứ!

Đêm đó Kaito không ngủ được. Chuyện của Len khiến anh trăn trở một phần, phần khác, anh cũng có chút hồi tưởng về những ngày trước.

Dự định vào bếp uống chút nước, thế nào mà bản thân lại hóa thành đứng trước cửa phòng tập nhảy trong nhà. Hẳn là do nãy giờ nghĩ đến chuyện trước đây!

Và rồi, anh nghe thấy tiếng động bên trong.

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Kaito: ăn trộm!

Nhưng từ bên trong, nếu nghe kĩ chính là tiếng nhạc.

Suy nghĩ lập tức chuyển thành ý khác: Len?

Anh mở cửa phòng tập, tiếng nhạc cũng vì thế mà lớn dần. Hình ảnh nhóc con nào kia quay cuồng với vũ đạo cũng hiện ra rõ ràng hơn.

Nếu không phải vì đồng hồ lúc này đã điểm đến số 2, anh đã có thể đứng dựa cửa trầm trồ nhìn theo từng bước nhảy của thằng bé.

Len cũng nhanh chóng nhận ra hiện diện của một người nào khác trong phòng.

Ăn trộm???

Lúc nhận ra người đang nhìn mình chằm chằm là ai, Len cảm thấy, thà rằng nó gặp ăn trộm còn đỡ khó xử hơn!

"Anh Kaito..."

Anh không nói gì, lẳng lặng tắt nhạc, rồi cứ đứng đó nhìn nó một hồi, đến khi nhóc con không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh, ngón tay vê vê mảnh vải áo thun tìm sự chú ý ở nơi khác.

"Bây giờ đã hơn 2 giờ." Kaito mở lời "Anh tưởng em đáng lẽ phải ở trên giường mình..." Nhóc con cắn cắn môi "...ngủ?"

Lại thêm vài phút lặng yên trôi qua. Có thể Len không muốn tiếp tục trải qua cảm giác không thoải mái này, hoặc là nó hiểu rõ Kaito sẽ không để cho nó dễ dàng rời khỏi mà không nhận được câu trả lời, nó cuối cùng mở miệng.

"...Em không ngủ được...nên..."

"Nên vào đây tập đến khi mệt nhoài người?"

Nhóc con khẽ gật đầu. Thầm cầu nguyện Kaito có thể chấp nhận lí do này rồi thả nó đi.

"Vậy lần đầu tiên thức khuya đến giờ này để tập luyện cũng là vì không ngủ được?"

Dường như bị nói trúng điểm mấu chốt, Len không nói gì, quay trở về vò vò mảnh áo thun.

Có một điều Kaito cực kì thích ở thằng bé này, đó là nó chưa từng nói dối anh.

Nhưng có một điều anh phát hiện ra mình cực kì không thích. Nó giấu anh rất nhiều sự thật!

"Xin lỗi...em làm phiền anh..."

Và đây là một điều khác khiến anh vô cùng không thích!

"Len. Em lén anh vô đây luyện tập khi anh còn tưởng em phải đang ngủ! Em làm phiền anh ở chỗ nào vậy?"

Giọng anh không che giấu bực tức. Len cũng nhận thấy được, thông minh mà ngậm mồm, không nói thêm gì nữa.

"Đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Em nghe không?"

Anh đợi đến khi nghe thấy nhóc con trả lời. Len cũng biết Kaito đang trong chế độ (hiếm khi) nghiêm túc, ngoan ngoãn dạ vâng.

"Chấm dứt mấy trò luyện tập xuyên đêm đến sáng thế này. Nghe không?"

Lại thêm một cái dạ vâng thành khẩn. Anh cũng không biết nói gì thêm, thả cho thằng bé về phòng ngủ. Len tất nhiên lập tức chạy thoát khỏi cái nhìn của anh nó.

--

"Tối nay sau giờ học nhảy với thầy Yokohama anh sẽ qua đón em."

Sáng sớm hôm sau, Kaito nghiêm túc thông báo. Len suýt chút nữa làm rớt miếng bánh mì đang gặm.

Giờ học nhảy của nó kết thúc lúc 8 giờ, nhưng thường thì các thực tập sinh vẫn ở đến tối khuya luyện tập thêm, thậm chí việc thức đến sáng hôm sau đã thành chuyện thường. Nếu không phải vì Kaito vẫn không cho phép nó ở lại công ty qua đêm thì nó đã cùng các anh lớn khác thức đến sáng. Bây giờ thời gian tự luyện tập cũng bị cắt, như vậy nó làm sao theo kịp mọi người!

"Nhưng mà..." Len định mở miệng phản đối đã bị Kaito giơ ra bàn tay ra dấu im lặng.

"Trong nhà có phòng tập nhảy, em tập ở nhà cho anh dễ quản lí. Tránh trường hợp lại mải mê tập đến "quên" giờ về."

Quả thật dạo gần đây, một lí do khác mà nó luôn về nhà trễ là vì "quên" giờ giấc.

"Len, anh đã quyết định rồi. Em nói gì anh cũng không rút lại đâu."

Len hoàn toàn ngậm mồm. Bỏ lại mẩu bánh mì đang ăn dang dở, nó đứng dậy, đeo lên túi, bước thẳng ra cửa.

"Em đi học..."

Hoàn toàn không thèm nhìn đến anh.

Giận dỗi.

Không hiểu sao, Kaito chỉ cảm thấy muốn bật cười.

--

Len đã hy vọng rằng, lời nói của Kaito lúc sáng chỉ là hù dọa nó, hoặc mong rằng Kaito vì bận cái gì đó mà quên hết đi. Hy vọng của nó hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy Kaito đứng ngay ngoài phòng tập để đợi nó. Kaito đã đích thân đến tận nơi như vậy, cho dù không bằng lòng, Len vẫn phải theo anh nó ra xe.

Hôm nay Len ngồi ở hàng ghế sau. Không chịu ngồi cạnh anh như mọi khi. Tay chống cằm tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mặc kệ Kaito tự nói tự nghe, một lời nó cũng không đáp lại.

Rõ ràng muốn thể hiện là nó đang giận Kaito!

Nhưng Kaito cũng không để bụng lắm. Chỉ thấy thằng bé phụng phịu kiểu này phần nào...đáng yêu!

Len làm mặt lạnh với Kaito đến ngày thứ ba. Kaito vẫn đúng giờ đến đón nó.

"Anh Kaito! Chúng ta phải nói chuyện!"

Len không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Hôm nay nó quyết tâm đòi quyền dân chủ!

"Không có đứa học sinh năm nhất sơ trung nào lại cần người đưa đón như em!"

Kaito ngưng lại công việc dang dở trên cây synthesizer, nghiêm túc quay sang lắng nghe thằng em nói ra một hơi than phiền.

"Anh không đón em tại trường học. Anh đón em tại công ty. Không phải đứa học sinh sơ trung nào cũng là thực tập sinh cho một công ty giải trí đúng không nào? Không đón em nếu có một ngày em để tàu điện đưa ra hòn đảo nào luôn thì sao?"

"Với lại, anh chỉ đón em. Vẫn để cho em tự đi học mà"

Kaito cười cười, buồn cười khi nhìn thấy thằng em mình đòi làm người lớn, giọng điệu cũng có phần châm chọc.

Nhưng Len lại không thấy có gì buồn cười. Lại còn bị anh nó vò đầu một cái, không tránh khỏi cảm giác bị cười nhạo.

Tức giận đẩy bàn tay kia ra, Len vuốt lại cái đầu bị vò đến rối tung, vừa đi vừa dậm chân bỏ ra ngoài, cửa cũng bị đóng sầm.

Kaito lắc lắc đầu. Nhóc con hẳn là đã đến giai đoạn dậy thì trong truyền thuyết!

--

Một đêm khác, anh phát hiện nhóc con nhà anh lén lút nhảy nhót trong phòng tập lúc 1 giờ sáng. Hỏi làm sao mà nó sáng nào nó cũng gật gù ngáp ngủ. Anh không nói nhiều lời, lôi nó ra khỏi phòng, lấy chìa khóa khóa luôn phòng tập.

"Muốn dùng phòng tập phải được anh đồng ý. Đi ngủ."

Anh chốt một câu. Từ chối nghe thằng bé giải thích.

Hít sâu thở mạnh. Phải giữ bình tĩnh. Bình tĩnh!

"Anh không hiểu! Em sắp phải làm kiểm tra thẩm định! Em cần nhiều thời gian luyện tập hơn!"

Giọng nói của Len đã bắt đầu gia tăng cao độ. Tính cách của Kaito vốn dĩ khá tốt, ít khi nào nổi nóng với ai đó, đặc biệt với mấy đứa em trong nhà lại càng không. Anh vẫn cố gắng giữ giọng hòa hoãn, anh có thể hiểu được cảm xúc của thằng bé lúc này, nên có ý muốn an ủi, động viên nó.

"Anh đã nói chuyện với thầy Yokohama rồi, thấy đánh giá em vẫn làm rất tốt đó thôi. Em không cần quá lo lắng mấy bài kiểm tra đánh giá đó."

"Vẫn không đủ! Em không chỉ phải làm được tốt! Em phải làm được tốt hơn tất cả những người khác!"

Anh hiểu rất rõ cảm giác này. Lúc trước chính anh đã từng nghĩ như vậy, rằng chỉ cần kết quả cảu tất cả những bài kiểm tra đều đạt loại tốt, anh có thể trở thành một idol thành công với những buổi concert hàng chục người hò hét.

"Tin anh đi. Đừng quá ép bản thân mình vì những buổi kiểm tra đó. Nó không quyết định được tương lai của em sau này đâu."

Len vẫn cố chấp lắc lắc đầu.

"Anh không hiểu đâu!"

"Anh hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Dù sao thì anh cũng có nhiều kinh nghiệm về mấy chuyện này hơn em..."

"Nhưng anh cuối cùng cũng chỉ là một ca sỹ hết thời mà thôi!"

Một lời nói ra, không thể thu hồi. Khi Len nhận thức được nó đã nói ra những gì, đã quá muộn để thay đổi. Kaito cũng đã nghe được rõ ràng từng chữ một. Nhưng trái với sự khiếp sợ hiện lên rõ ràng trên gương mặt của Len, anh lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng, một loại phản ứng trái với bình thường. Nhưng ánh mắt anh lại không che giấu được một nét buồn thoáng qua. Anh không tức giận hay kinh ngạc vì thằng bé nói ra lời không tôn trọng anh, hạ thấp anh. Anh buồn là vì nó đã nói lên một sự thật gợi nhắc anh về thất bại của mình.

Không khí âm trầm nặng nề, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng cả hai đều không biết nên phản ứng như thế nào kế tiếp.

"Anh Kaito...em..."

Len mở miệng lên tiếng, những gì cần nói hỗn độn sắp xếp trong đầu. Nhưng cùng lúc nó cất giọng, Kaito đã đột ngột bước đi ra ngoài, không biết có hay không nghe thấy thằng bé ấp úng cố gắng nói.

--

Từ lúc xảy ra chuyện, Len nằm lăn lộn cả đêm, thế nào nó cũng không ngủ được. Không gian tĩnh lặng, lại cộng thêm đêm tối bao phủ, ngẫm lại lời nói của chính mình, nó thật muốn tự cho mình một bạt tai. Mà nếu Kaito muốn tát nó cho hả giận, nó cũng thề không dám tránh né. Đã nhiều lần nó muốn chạy qua phòng Kaito để nhận lỗi, nhưng rồi lại chần chừ không dám gõ cửa. Nó tự nhủ là vì trời đã khuya, không muốn đánh thức anh nó dậy, nhưng nó hiểu nó chỉ đang dựa vào lí do này để trốn tránh đối mặt với Kaito.

Sáng hôm sau, Len bước xuống phòng ăn, trong đầu lẩm nhẩm những gì mình cần nói.

Nhưng phòng ăn ngoại trừ phần bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, người làm ra chúng lại chẳng thấy đâu.

Thẫn thờ ngồi một lúc, thằng bé cũng chẳng buồn ăn uống, đi học.

Cơ hội cuối cùng là đây! Nó chạy ra khỏi cửa phòng tập, hy vọng nhìn thấy Kaito đứng đợi nó bên ngoài.

Mặt nó tiu nghỉu nhìn về khoảng trống thiếu vắng một hình ảnh quen thuộc.

Kaito giận nó...

Kaito không muốn gặp nó...

Kaito không muốn quản nó nữa...

Hốc mũi bỗng dưng hơi cay cay. Bên trong trơ trọi một khoảng trống thật lớn.

"Này nhóc! Hôm nay anh nhóc không đến đón à? Có định ở lại tập với mọi người không?"

Len bị gọi choàng tỉnh. Có thể là Kaito đến trễ thôi mà.

"...vâng..."

Nhưng tâm trí nó hoàn toàn không nằm trong buổi tập ngày hôm nay. Mọi động tác đều mất đi năng lượng, cơ thể nó chỉ đơn giản là lập lại những chuyển động theo bản năng đã được rèn luyện đến ghi nhớ.

Thi thoảng lại nhìn ra phía đằng cửa.

Trễ mất nhịp.

Nhìn kim đồng hồ càng lúc càng trôi xa.

Quên động tác.

Mỗi khi có một tiếng động phát ra từ bên ngoài, nó đều ngừng lại quay đầu nhìn xem có ai bước vào phòng tập hay không.

"Bốp!"

Trên đầu bị gõ một cái khiến nó bừng tỉnh, quay trở về hiện thực trong phòng tập, thằng bé bối rối đỏ mặt khi phát hiện ra mọi người đang chăm chăm nhìn mình.

"Này nhóc! Em làm sao vậy? Suýt chút nữa là anh va vào em rồi đấy!"

Hôm nay mọi người tập nhảy theo đội hình, Len lơ mơ nãy giờ, phá hỏng bài tập của cả đội.

"Em xin lỗi."

Ở đây nó nhỏ nhất, nhưng không có nghĩa phạm sai sót thì có thể dựa vào lí do tuổi nhỏ để được mọi người bỏ qua.

Một lần nữa cúi đầu xin lỗi. Nó xin phép về sớm.

--

Ngồi một mình trong đồn cảnh sát Len thầm mắng bản thân phải cực kì ngu ngốc mới có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn này.

Những lần trước là nó ngủ quên mà lỡ mất trạm dừng. Lần này là nó cố ý xuống sai trạm.

Lúc nãy khi ngồi trên chuyến tàu về nhà, không biết trời xui đất khiến thế nào mà khi đến trạm nó lại không ra khỏi khoang tàu. Cứ ngồi đến khi tàu đến trạm cuối cùng. Ngẫm lại thì có ai xui khiến nó ngoại trừ chính nó chứ!

Là vì nó muốn thử xem phản ứng của Kaito! Nó muốn biết nếu tối nay không thấy nó về nhà, Kaito có còn giống như những lần trước, cuống cuồng tìm nó?

Len cầm chặt điện thoại trong tay. Chờ đợi tiếng chuông vang lên. Chờ đợi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kaito, cho dù là quát mắng nó cũng được, vẫn còn tốt hơn tránh mặt nó như hôm nay.

Cho đến khi nó phát hiện, điện thoại của nó đã hết pin từ khi nào...

Nên lúc này nó đang phải ngồi ở trên băng ghế trong đồn cảnh sát, gặm đỡ mấy cái bánh quy cho đỡ đói, hồi hộp chờ người giám hộ đến đón về. Không có việc gì làm ngoại trừ chờ đợi, đầu óc nó bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Không phải nó muốn Kaito phải nhìn đến nó hay sao? Giờ thì đã như nó muốn, Kaito không phải đang trên đường đến đây đem nó về? Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc địa điểm sẽ là nơi này! Tình cảnh này nó có khác gì mấy đứa trẻ giận cha giận mẹ bỏ nhà đi bụi không chứ!

Lúc có người gọi tên, Len giật mình nhìn lên, trái tim bỗng dưng như vừa trải qua mấy giờ đồng hồ chạy bộ, thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Làm thế nào bây giờ? Sao anh ấy lại đến nhanh như vậy? Nó còn chưa kịp chuẩn bị phải giải thích thế nào mà?

Len cũng không cần chuẩn bị nói gì nhiều, vì ngay khi nhìn thấy cái khăn choàng màu xanh quen thuộc kia, nó đã rơi trọn vào một cái ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi. Việc ghi hình của anh bị trì hoãn nên qua đón em trễ. Em đi tàu điện về nhà à? Lại ngủ quên mất trạm?"

Nó được dẫn ra khỏi đồn cảnh sát, còn mang theo chút mơ màng. Thế nãy giờ cả tiếng đồng hồ thấp thỏm lo âu bên trong kia là vô ích rồi sao? Vì có vẻ như Kaito hoàn toàn cho rằng đây là lỗi của anh ấy, cũng không tỏ vẻ tức giận gì với nó. Ngay cả mấy chú cảnh sát lúc nãy còn cho rằng câu chuyện ngủ quên của nó là bịa đặt cũng tỏ ra phần nào áy náy vì nghi ngờ nó!

Nhưng xem ra Len đã mừng rỡ quá sớm. Thằng bé cũng nhận ra điều này khi nó nhìn thấy chiếc xe đậu trong bãi.

"Huh? Đây là xe của..."

"Ừm, là xe của anh Gakupo. Xe anh bị hỏng nên phải nhờ anh ấy chở anh đến đây."

Và rồi từ cửa sổ xe hiện ra, một mái tóc dài có màu tím như cà được cột lên cao như đuôi ngựa, ống tay áo Jinbaori thoải mái gác lên trên cửa sổ, nhưng khuôn mặt của người ngồi sau tay lái lại toát ra nét nghiêm nghị.

Len như muốn đông cứng tại chỗ, nếu không phải là vì Kaito đang khoác tay qua vai nó dẫn đi, nó không chừng đã chạy trốn.

Kaito hoàn toàn không biết cậu em của mình đang thu người thành một con mèo con chui rúc vào người mình.

Len ngồi ở hàng ghế phía sau, mắt tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua nó. Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt Gakupo liếc nhìn nó từ gương chiếu hậu, nó liền không ngăn được mà rùng mình.

"Len, anh Kaito nói em ngủ quên trên tàu điện nên mới lạc xa đến như vậy. Là thật?"

Bị bất ngờ hỏi đến, thằng bé giật bắn người. Ấp a ấp úng đảo mắt từ người này sang người kia. Kaito cũng hơi bất ngờ. Quay lại nhìn Len thì thấy thằng em rõ ràng tỏ ra bối rối.

"Sao vậy Gakupo?"

"Thời gian không đúng."

Gakupo đáp ngắn gọn, nhưng Len đã hiểu ra vì sao Gakupo nghi ngờ nó. Mấy lần trước khi ngủ quên trên tàu điện đều là sau khi kết thúc buổi luyện tập tự do. Hôm nay nó ở lại chỉ có một lúc, sau đó đã bắt tàu đi đến đây, rồi thì quanh quẩn ở nhà ga mong đợi cú điện thoại từ Kaito. Lúc nhận ra điện thoại hết pin, cũng không còn chuyến tàu nào để trở về. Nếu không phải vì nó cố tình ngồi đợi ở đấy, nó hoàn toàn có thời gian bắt chuyến tàu khác quay trở về!

Thôi xong! Nó chết chắc!

"...em không phải ngủ quên...Là em cố ý xuống sai trạm...."

Kagamine Len, hưởng thọ 13 tuổi, xin lập di chúc để lại bản giai điệu cho bài ca không tên cho Kagamine Rin, máy Play Station chưa lần nào sử dụng cho anh Shion Kaito, hai hộp pudding chuối trong tủ lạnh cho chị Hatsune Miku...

--

Chuyến đi về nhà sau đó hoàn toàn chìm trong im lặng. Đến khi xe dừng lại, Gakupo là người đầu tiên lên tiếng.

"Kaito, tớ có thể nói chuyện riêng với Len một lát được không?" Gakupo vừa nói vừa tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe.

Kaito kinh ngạc. Len kinh hãi.

"Ờ...nếu em ấy..."

Kaito còn chưa kịp nói hết câu. Gakupo đã mở luôn cửa xe sau và lôi thằng bé Len ra ngoài, để lại Kaito há hốc mồm đứng nhìn theo, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng Len nỗ lực van nài.

"Anh Gakupo, khoan đã! Anh Gakupo, nghe em nói đã!"

Gakupo? Cậu định làm gì em tôi thế???

Kaito ở nhà bếp, chuẩn bị xong một ít bánh quy cùng một cốc sữa cacao cho Len, rồi thì anh đứng đó, phân vân không biết nên làm gì kế tiếp.

Liệu Len...có ổn không???

Tầ 15 phút trôi qua, Kaito nhìn thấy cậu bạn Gakupo bước xuống từ cầu thang, Len lại chẳng thấy đâu.

Gakupo ung dung lướt qua mặt anh, tự phục vụ cho mình một ly nước lọc. Biết được bản thân đang bị nhìm lom lom, Gakupo có thể đoán ra Kaito muốn hỏi chuyện gì.

"Yên tâm. Em cậu vẫn còn nguyên, chưa sứt mẻ gì cả."

Vẫn bị Katio nhíu mày nhìn chằm chằm, chuyện gì cần nói cũng sẽ phải nói, Gakupo đặt xuống ly nước, nghiêm túc nhìn Kaito.

"Tớ lôi nó vào phòng, đét cho nó vài phát vào mông. Nhóc con tự giác khai hết mọi chuyện. Kể cả chuyện bất đồng giữa nó và cậu."

Lần này Kaito nghe xong, liền trợn mắt nhìn bạn mình.

"Cậu...đánh nó?"

Kinh ngạc? Cáo buộc? Phản đối?

"Yên tâm. Tớ chỉ đánh nó 3 bàn tay. Có cậu ở đây tớ sẽ không vượt qua giới hạn của mình."

Kaito nhớ lại cảnh tượng thằng bé Len bị lôi xềnh xệch lên phòng. Nếu đây là Gakupo vẫn chưa vượt qua giới hạn vậy thì anh chẳng muốn nghĩ đến Gakupo vượt qua giới hạn thì sẽ như thế nào?

Bây giờ thì anh đã hiểu được phản ứng của Len khi nó nhìn thấy Gakupo lái xe đến đón mình...

Khoan! Không lẽ...

"Gakupo? Có phải trước đây cậu đã...ừm...đã đánh Len?"

Nhìn vẻ mặt của Kaito, Gakupo thiếu chút nữa phì cười khi tưởng tượng đến một con gà mái...không gà trống đang sẵn sàng giơ cựa đá bay kẻ nào muốn động vào con của mình.

"Này. Tớ đánh đòn nó, không phải đánh đập nó. Cậu đang nghĩ theo hướng nào vậy?"

Có khác biệt sao?

Tất nhiên là có! Ngay cả Kaito cũng hiểu rõ khái niệm này khi hỏi về việc Gakupo đánh Len. Chính anh cũng đã từng trải qua thời thơ ấu gào khóc ra bao nhiêu nước mắt trên đùi của bố mình mà.

"Cậu có nhớ, đã có lần cậu nhờ tớ trông giúp đám nhỏ khi cậu phải bay sang thành phố khác để quảng bá sản phẩm cùng Meiko?"

Sự việc xảy ra chưa lâu, Kaito tất nhiên còn nhớ chứ! Nhưng sau đó, anh chỉ nhớ bọn nhỏ trong nhà đã thần tượng hóa Gakupo thế nào chỉ sau vài tuần ở chung, ngay cả Len còn đem tài nghệ nấu nướng của anh ra trêu chọc sau khi được Gakupo nuôi đến béo! Nhóc con hoàn toàn không có vẻ gì bất thường cả. Không lẽ ý Gakupo là lúc đó?

"Có một hôm tớ đến đón Rin và Len từ lớp thể dục dụng cụ của tụi nhỏ. Lúc đến thì thấy nhóc Len nhà cậu, vì bị một thằng bé khác thách thức, đang chuẩn bị thực hiện một động tác mà nó chưa từng được huấn luyện qua. Cậu có biết cái trò nhào lộn ngược trên thanh xà cao? Ừ. Nhóc con định thử làm ngay trò đó khi tớ đến. Tớ lôi nó xuống, đợi cho bọn trẻ kia về hết, bắt nó thử thực hiện động tác đó trên thanh gỗ luyện tập trên sàn tập. Kết quả là nó không giữ được thăng bằng. Cậu thử tưởng tượng nếu nó thực sự nhào lộn trên thanh xà cao thì chuyện gì có thể xảy ra chứ!"

Cho nên, Kaito tự hiểu ra được, hôm đó Gakupo đã lôi Len về nhà và cho nó nếm qua Thiết Sa Chưởng!

Tưởng tượng cảnh thằng bé Len có thể trượt chân té ngã, chấn thương sẽ nguy hiểm đến thế nào, bỗng dưng Kaito cảm thấy đầu óc như say sẩm choáng váng. Thằng em nhà mình bị đòn cũng xứng đáng.

"Lúc nãy tớ đã nói chuyện với nó. Nó cũng hiểu việc nó làm là nguy hiểm đến thế nào. Nhưng cậu đang có ở đây, cậu là người giám hộ của nó. Phạt nó thế nào là do cậu quyết định. Tớ sẽ không nhúng tay vào."

--

Lúc Kaito mở cửa phòng bước vào, Len đã thay một bộ pyjamas, ngoan ngoãn ngồi trên giường, dáng vẻ này không lẽ là đang đợi anh lên?

Len nhìn lên, thấy người vào phòng là anh, trên tay còn là đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho mình, đôi mắt nó bỗng cảm thấy nóng bỏng.

Kaito để dĩa bánh cùng sữa bên cạnh giường, anh vừa ngồi xuống bên cạnh Len, thằng bé đã chịu không nổi mà vỡ trận. Nó phóng xuống sàn nhà, quỳ gối, kính cẩn dập đầu.

"Anh Kaito! Em không nên nói ra những lời như vậy! Xin anh tha lỗi cho em!"

Kaito bị thằng em mình làm cho giật cả mình. Nhìn thằng bé tuân theo quy tắc lễ nghĩa như vậy, Kaito tự hỏi không biết đây có phải là do Gakupo dạy ra hay không?

"À...Anh không để ý mấy lời đó đâu. Em đứng lên đi."

Nhưng Len vẫn không chịu đứng lên. Nó duy trì tư thế đó, giọng dõng dạc từng chữ hô to.

"Em không nên tự ý bỏ đi, cố ý không xuống đúng trạm, đi lung tung bên ngoài, khiến các anh lo lắng! Xin anh tha lỗi cho em!"

Kaito: -...-

Gakupo, đây chắc chắn là cậu bày ra!

Lôi kéo thằng em đến ngồi bên cạnh mình, dù rằng nó vẫn chăm chú nhìn sàn nhà, nhưng anh có thể đoán được vành mắt của nó đã ửng đỏ rồi.

"Ừ. Chuyện đó là em sai. Em còn nhỏ, ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Thế nên dạo gần đây anh mới phải đến đón em. Anh biết em muốn có thêm thời gian luyện tập. Nhưng cách luyện tập của em là không đúng, là gây hại đến sức khỏe của mình. Chỉ sợ em còn chưa đến ngày được debut thì đã gục ngã ở trên đường rồi! Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều thực tập sinh tập đến đổ máu gãy xương, đến lúc được debut thì sao, sức khỏe không đủ, cũng không thể đi được lâu dài."

"Em xin lỗi..."

Thằng bé con lí nhí nhận sai, nhưng đối với anh đây là lời phát ra từ tâm ý của nó.

"Ngoan."

Anh xoa đầu nó. Thấy rõ ràng sự khác thường khi hôm nay nhóc để anh vò đầu nó. Như mọi lần thì đã né tránh nhăn nhó mặt mũi rồi. Xem là vẫn là vì chuyện hôm qua, thằng bé con vẫn còn cảm thấy ái ngại với anh?

Anh đặt ngón tay dưới cằm Len, nhẹ nhàng xoay đầu nó nhìn qua bên mình, trong thoáng chốc, nó ngước nhìn vào mắt anh, sau đó nhanh chóng lại cúi gầm mặt. Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy một tia áy náy xen lẫn xấu hổ trong mắt nó.

"Sao vậy?"

"Em xin lỗi...Em không nên nói ra lời nói như vậy..."

Quả thật vẫn là chuyện này.

"Anh không giận em đâu. Mà em nói cũng đúng. Anh hết thời thật mà!"

Kaito thật sự không để tâm lắm về chuyện này, cười cười tinh nghịch vò đầu thằng em. Nhưng Len thì trợn mắt ngước nhìn anh nó, đầu lắc lia lịa, ý muốn phủ định lời nói của anh.

"Anh Gakupo nói," Ánh mắt lại di chuyển xuống dưới sàn "Không cần biết là đúng hay sai, nhưng nói lời để làm tổn thương người khác là em sai..."

Nhìn thằng bé thành khẩn nhận sai, dáng vẻ cũng toát ra sự hối lỗi đến như vậy, anh lại thấy đáng thương hơn đáng trách. Định bụng an ủi nó, anh lại khoác tay qua vai nó, kéo nó về gần phía mình.

Còn chưa kịp dỗ dành thằng em, nhóc con giật nảy người, sau đó thì nửa muốn nhích người tránh xa anh, nửa lại muốn để mặc anh bày trí. Anh bị nó làm cho hoang mang đầu óc.

"Anh...đừng giận...Cho em chuẩn bị tinh thần một chút..."

Kaito còn đang trong trạng thái mơ hồ, đột nhiên thằng bé hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cả người nó bổ nhoài nằm lên trên đùi anh.

Kaito: @.@

Bỗng dưng trên đùi mình xuất hiện một thằng bé nằm úp sấp, não anh như bị bỏ vào tủ đá, từ chối tiếp nhận thông tin.

"Len?" Kaito phải khó khăn lắm mới bật ra một tiếng này.

"Dạ?" Thằng bé lí nhí.

"Anh Gakupo khi phạt em...đều là phạt như vậy sao?"

Anh chỉ hỏi để xác nhận lại một lần nữa. Chẳng ngờ đến thằng bé lại khẽ run lên. Cũng nhanh như lúc nó nằm lên đùi anh, nó chống người đứng dậy, động tác nhanh gọn dứt khoát, kéo quần ngủ xuống đùi, để lộ ra một bên mông vẫn còn in đậm mấy dấu bàn tay, sau đó ngay lập tức nằm trở về vị trí lúc nãy.

Kaito: >o<

Và rồi một ý nghĩ khác ập đến trong đầu. Cái cách mà Len tự chủ động vào vị trí chịu phạt này, cứ như là nó đã vào một khuôn khổ quy tắc nhất định. Nó chấp nhận hình phạt của nó, giống như đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra nếu nó phạm phải sai lầm lớn. Có phải hay không, ngay lúc Len nhìn thấy Gakupo ở bãi xe, nó đã hiểu rõ hình phạt của nó sẽ là như thế này? Thậm chí là ngoan ngoãn chấp nhận bị phạt khi hình phạt được đề ra?

Gakupo, xem ra cậu không phải chỉ đánh đòn em tôi duy nhất một lần đâu nhỉ!!!

Nhưng khoan! Từ khi bước vào đây, anh đã từng nói sẽ phạt đòn nó khi nào chứ?

"Lúc nãy anh Gakupo đã nói rõ em sẽ bị phạt như thế nào rồi có phải không?"

Anh giả vờ dò hỏi, nhưng đâu đó trong đầu anh dường như đã có được đáp án.

"Dạ vâng. Anh Gakupo nói, hai anh đã thống nhất hình phạt của em. Nhưng vì anh có ở nhà nên anh sẽ là người phạt em."

Đồ quỷ Gakupo! Cậu nói hay lắm nhỉ! Cái gì mà phạt thế nào là do tôi quyết định cơ đấy! Cậu gài anh em tôi á!

Kaito nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Trong đầu bận bịu suy tính một giải pháp khác.

Cấm túc? Không ổn. Len giờ đã là thực tập sinh của công ty, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Mà ngoài giờ học ở trường ra, thằng bé dành hầu hết thời gian đều là ở công ty.

Tịch thu đồ chơi? Không được. Nhóc con này ngoại trừ ca hát nhảy múa ra thì cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ khác. Sinh nhật vừa rồi anh mua cho nó cái máy Play Station mới toanh. Rốt cuộc đều là anh với Gakupo ngồi chơi cho đỡ đóng bụi.

Làm thêm việc nhà? Cũng không. Anh còn đang ép nó có thêm thời gian nghỉ ngơi kia mà!

Không cho dùng phòng nhảy? Không! Không! Không! Không khéo nó bỏ nhà đi thật!

Anh mải mê suy nghĩ. Nhóc con nào kia dây thần kinh còn căng hơn dây đàn. Cứ như vậy nằm phơi mông cũng đã hơn 15 phút. Nằm đến mức từ mặt mày ửng đỏ vì xấu hổ đến bây giờ cũng chai lì cảm xúc. Nó chưa bao giờ mong được nhanh nhanh ăn đòn đến như vậy!!!

"Anh Kaito?...Em mỏi...Anh đánh chưa?"

Bây giờ Len mới biết tư thế này nằm lâu lại khiến nó mỏi đến như vậy. Mỗi lần bị đánh bao nhiêu cái không thoải mái đều dồn lên trên cái mông, nó làm gì có tâm trí đâu mà quan tâm đến những nơi khác.

Kaito lúc này mới chợt nhớ mình vẫn còn một đứa nhóc đang chổng mông chờ bị đòn.

Lại nghe thấy thằng bé than mỏi, người có hơi cựa quậy trên đùi, anh đành ngồi dịch vào bên trong giường, đem chân thằng bé đặt lên trên giường, nửa thân trên cũng nằm tựa lên trên nệm. Duy nhất phần mông là vẫn duy trì vị trí cao cao trên đùi anh.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn hình phạt nào khác để thay thế. Mà nếu thằng bé không cảm thấy lạ lẫm hay phản đối hình phạt này, không phải đây cũng là một biện pháp giáo dục uốn nắn có hiệu quả hay sao?

Kaito nhìn lại hai ngọn đồi thịt yên vị đặt trên đùi mình, một bên rõ ràng bị gã samurai nào kia đét cho mấy cái đến ửng hồng. Ngẫm lại những gì nhóc con này đã làm ra, bỗng dưng lại cảm thấy...đáng tội!

Anh đặt tay lên phía bên da vẫn còn màu trắng vốn có, vỗ nhẹ vài cái lấy nhịp. Anh giơ tay lên cao, ước lượng sức lực mình sẽ sử dụng. Buông tay xuống, để bàn tay rơi trên khối thịt.

"Ba..."

"Ba..."

Đánh được hai cái trên cùng một bên mông, Kaito nhận thấy phản ứng của thằng bé có vẻ không đúng lắm. Anh nhớ lúc nhỏ mỗi lần bàn tay ba anh tiếp xúc phía sau, anh đều khóc đến thảm thiết. Ngay cả màu sắc da cũng không đúng lắm. Đáng lẽ cũng phải nên chuyển sang một màu hồng hồng giống như phía bên kia chứ!

Quyết định tăng thêm lực đánh, Kaito dứt khoát đánh xuống vài cái ở cùng một bên.

"Ba!"

"Ba!"

Bị đánh đau bất ngờ, Len giật nảy người theo từng bàn tay. Chỗ da vừa bị đánh nhanh chóng lan tỏa cơn đau tê rần. Nó nắm lấy khăn trải giường, chuẩn bị tinh thần chờ đợi.

Kaito nhìn thấy sắc da đã có biến chuyển, lại công thêm thằng bé rõ ràng bị đau, cùng với âm thanh như pháo nổ tạo ra khi bàn tay va chạm trên mông, hài lòng khi tìm ra lực đánh phù hợp.

Tiếp theo sau đó, anh chỉ cần đơn giản để bàn tay luân phiên rơi xuống hai bên mông, theo một nhịp điệu đều đặn. Đánh qua chừng 20 bàn tay, Kaito đã không còn thấy việc này là quá khó khăn hay xa lạ với mình. Cả anh cùng Len đều hiểu rõ vì sao thằng bé bị phạt. Mà chính xác là khi nghĩ đến hình ảnh đứa nhỏ giữa đêm khuya ngồi một mình ở một nơi xa lạ nào đó, anh không kìm lại được mà tăng thêm lực ở bàn tay.

"A..."

"Anh cũng không hiểu nổi lúc đó em suy nghĩ gì đấy Len. Có biết bao nhiêu cách để tìm gặp anh, em lại phải chọn đi đến một nơi xa lắc nào đó để anh chạy vòng vòng tìm em. Có biết nguy hiểm thế nào không hả?"

"Em xin lỗi..."

Đã không nhắc đến thì thôi. Giờ nhắc lại anh không khỏi cảm thấy cơn lửa giận nhen nhói bên trong. Không phải lúc trước những lần ngủ quên trên tàu điện anh đều giải thích với nó những mối nguy hiểm nó có thể gặp phải rồi hay sao? Nó không phải lần nào cũng xin lỗi anh rồi sao? Hôm nay cố ý đi thật xa? Chỉ để khiến anh đi tìm?

Nghĩ vậy, Kaito không tiếc gia tăng thêm sức lực.

"BA!"

"BA!"

"BA!"

"BA!"

Nhóc con vốn dĩ nãy giờ đã trải qua một trận mưa bàn tay, toàn bộ mông có chỗ nào chưa bị đánh qua 5, 6 lần đâu? Da vốn dĩ lúc này đã rất mẫn cảm, lại thêm đau lại tích tụ đau, nãy giờ ẩn ẩn chỉ có gia tăng chứ không hề giảm. Giờ lại bị Kaito thẳng tay đánh thêm vài cái, thằng bé không nhịn được nữa, hét thảm theo từng cái tát.

Đến lúc Kaito ngừng lại, thằng bé đã không buồn kiềm chế, thỏa sức khóc lóc trên đùi anh nó.

"Sau này nếu anh đến đón trễ phải ở yên bên trong. Có nghe hay không?"

"...Dạ...ưm....nghe....hức...."

"BA!"

"Á!"

"Tuyệt đối không được lén thức khuya luyện tập. Đây cũng là vì sức khỏe của em. Anh đâu keo kiệt đến mức không cho em dùng phòng tập. Nghe không?"

"....vâng...."

"BA!"

"A!"

"Anh nói lại lần cuối. Chuyện hôm qua, anh không giận em. Anh buồn, vì đó là sự thật. Nhưng anh không giận em. Tuy vậy, sau này một khi em đã được debut, những gì em nói, những việc em làm đều sẽ bị người khác đánh giá, thậm chí là bóp méo thành sai lệch. Câu nói hôm qua nếu em nói với một tiền bối nào khác, sự nghiệp của em xem như chấm dứt. Hiểu không?"

"...dạ..."

Thằng bé theo bản năng lập tức co rúm người chờ đợi cơn đau ập đến.

Cuối cùng chỉ là một cái vò đầu.

"Chuyện này không phạt em. Nhưng sau này nếu đã trở thành idol mà phát biểu không suy nghĩ như vậy, anh đánh cho nát mông. Đồng ý?

Có ai đời muốn đồng ý bị đánh đòn chứ. Nhưng thằng bé còn cách nào khác đâu, lại vâng dạ trong thút thít.

Nhìn bộ dáng nhóc Len khóc nấc thảm thương như vậy, thêm màu sắc chói mắt của cái mông, hẳn là đang phải chịu đau khủng khiếp lắm. Kaito cũng không có ý định phạt nó thêm, nhẹ nhàng chạm vào vùng da đỏ bừng, xoa nhẹ. Sao nãy giờ anh hoàn toàn không nhận ra nơi này nóng như lò sưởi vậy?

Chỗ bị đánh đau đột ngột bị chạm vào, phản ứng đầu tiên của Len là căng thẳng cơ thể, tưởng chừng như lại sắp bị đánh thêm. Nhưng anh nó chỉ là xoa xoa cho nó, hiểu rõ trận đòn xem như là kết thúc, nó không nhịn được mà khóc lớn hơn, thoải mái khóc hết sức có thể, phần là vì đau, phần là vì khúc mắc trong lòng xem như được giải tỏa. Anh Kaito phạt nó xong rồi, sẽ hoàn toàn tha thứ cho nó đúng không?

Kaito cũng bị thằng bé khiến giật mình, cho rằng nó phải đau lắm mới khóc thành như vậy, anh kéo quần lên cho nó, nâng người dậy đem tựa vào mình, vỗ vỗ an ủi.

"Thôi nào, anh không đánh nữa, Len cũng không khóc nữa. Nín...nín..."

Vừa dỗ vừa xoa được một lúc, tiếng khóc của thằng bé cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Có vẻ đã tỉnh táo hơn, Len hơi đỏ mặt trốn thoát khỏi cái ôm của anh nó, lồm cồm bò ra phía sau Kaito, cả người chui vào trong chăn. Dựa vào chuyển động của khối chăn, anh đoán nhóc con đang vòng tay ra sau xoa xoa.

Kaito phì cười, mò mẫm một lúc mới lôi được cái đầu bù xù ra ngoài. Nhưng khuôn mặt Len rõ ràng có chút mơ màng. Hôm nay quả thật rút cạn sức lực của nó từ thể xác đến tinh thần. Anh giúp nó nằm trong tư thế thoải mái nhất, hy vọng lớp nệm êm sẽ giúp thằng bé không quá khó chịu. Len để mặc cho anh bày binh bố trận trên giường của nó, không ngăn lại cơn buồn ngủ bao trùm lấy nó.

--

Thầy Yokohama vừa ra khỏi, Len nhanh chóng cúi chào các anh lớn, mặc kệ mọi người lại nhìn nó với ánh mắt không hài lòng, nó xách lên đồ đạc, chạy ra cửa.

"Anh Kaito!"

Sáng nay Len cũng không được nhìn thấy Kaito, nhưng đầu óc không suy nghĩ lung tung, nó chợt nhớ lại không phải bữa sáng nào Kaito cũng có thể cùng nó ăn chung! Hôm qua anh cũng là vì có việc bận của riêng mình nên đi sớm.

Kaito xoay người thằng bé 180 độ, đẩy nó tiến trở vào phòng tập.

"Em ở lại tập chung với mọi người đi. Anh ở đây đợi cũng được."

"Ơ...Nhưng như vậy...còn công việc của anh?"

Kaito phần lớn thời gian làm việc ở phòng thu tại nhà. Anh chỉ vào phòng thu của công ty khi bài hát đã hoàn chỉnh.

Nhưng đến cánh cửa, Len dừng hẳn lại.

"Ừm...anh Kaito...mấy bữa nay mọi người đều đang chuẩn bị cho bài kiểm tra. Các anh ấy đều có nhóm hết rồi..."

Nhưng vì em không thể ở lại tập cùng mọi người nên không thể cho em vào nhóm được...

Nó không cần nói ra, anh cũng hiểu. Nhưng Kaito không hề cảm thấy anh đã làm sai trong chuyện này. Anh kéo nó lại, đưa nó đi theo một hướng khác.

"Anh Kaito?"

"Đi. Mình qua phòng thu."

"Ơ?"

"Nghe nói có nhóc con nào đó tập tành viết nhạc nhưng chưa dám hoàn thiện nó."

"..." "Rin nói anh nghe à?"

"Không ai nói hết. Có nhóc con nào đó cứ nghĩ rằng mình ở nhà một mình nên ngâm nga ầm ĩ"

Á. Nó khi nào mà bất cẩn vậy?

Nhưng khoan! Ý anh Kaito là...

"Anh muốn em hát bài đó trong ngày thẩm định á?"

"Uhm"

"Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết!!!"

"Uhm"

"Em còn đang bí lời!!!"

"Bí chỗ nào, ngân chỗ đó"

"Em chưa đặt tên nữa!!!!"

"Thì gọi nó là 'Bài ca không tên'..."

"Anhhhhhhhh!!!!"

End.

-----------------------------------

Tui thích ăn kem chuối, chứ hông thích Kem Chuối chút nào nha!!!!

-----------------------------------

Tâm sự của tui:

- Mình là fan của vocaloid lâu năm lắm rồi, khoảng từ năm 2012 đến nay. Thích nhất vẫn là hai bé Rin-Len. Nghe nhạc cũng chủ yếu của hai bé này. Mà chờ đợi một cái concert riêng của hai em đến già luôn rồi cũng chưa có. Có vẻ công ty xem thường sức hút của hai bé ở thị trường nước ngoài quá nhỉ. Mỗi lần xem concert Magical Mirai đều trông nhất là stage của hai em. Cái concert 2 tiếng hơn mà hai đứa được hát có 3-4 bài, nghĩ đến mà tức á!!!

- Nếu ai là fan Vocaloid hẳn đã phải nghe qua bài này nhỉ

Tên bài hát: Bài ca không tên - Namae no Nai Uta

Trình bày: Kagamine Len ft. Rin

Producers: Dateken (music, lyrics), Tom (Illustrator)

https://youtu.be/MKPdOQPu6P0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top