Chương 4: Vô duyên trở thành người một nhà

Tiểu Tiêu vui vẻ hít một hơi. Thưởng thức không khí tươi mát lùa vào khoang mũi tiến sâu vào lồng ngực. Nó cảm nhận một luồng sảng khoái tràn đầy trong cơ thể. Kể từ khi được thả ra khỏi ngục tối, mỗi một ngày bắt đầu, Tiểu Tiêu không quên tận hưởng từng giây phút nó có thể tự do thưởng thức khí trời bên ngoài.

Kể ra đây cũng không hẳn là tự do hoàn toàn. Nó biết Nhất Sinh vẫn không ngừng theo dõi từng hành động nhỏ của nó. Nó cũng không được phép một mình bước chân ra khỏi phủ. Nhưng nếu so sánh với quãng thời gian bị nhốt trong ngục, Tiểu Tiểu cảm thấy đây đã là một bước tiến lớn.

Vương gia có thể là không muốn để nó ở trong phủ sống nhàn hạ, cũng có thể muốn nó khuất xa tầm mắt hắn. Tựa như việc nó bị nhốt trong lao tra khảo chưa từng xảy ra, Tiểu Tiêu vẫn như trước, làm một tiểu nô tài trong Vương phủ. Cả ngày chạy đông chạy tây nghe theo người sai bảo, đôi lúc vẫn có thể nhìn thấy bóng hình của Vương gia, nhưng chưa bao giờ thu hút được ánh nhìn của hắn về mình. Kể từ sau những chuyện phát sinh trong ngục, Vương gia cũng chưa từng tra hỏi thêm vấn đề của Bách Hồng Đan. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng Vương gia gấp gáp rời khỏi phủ, trong lòng Tiểu Tiêu cũng nháo nhào hỗn loạn như ngồi trên đống lửa.

Hôm nay Tiểu Tiêu được phân công dọn dẹp thư phòng của Thế tử. Nghe nói việc học của Thế tử Tử Kỳ không những luôn bị Vương gia đốc thúc, còn có Hoàng thượng liên tục hỏi thăm. Thế tử nếu không ở Thái Học Cung đọc sách thì sẽ ở Diễn Võ Trường luyện võ, phần lớn thời gian đều dành cho việc đọc sách luyện võ. Hắn thật sự bận đến không có thời gian thở!

Tiểu Tiêu bước vào thư phòng, nhìn sơ một lược cũng không tìm thấy gì có hứng thú với nó. Trên án thư xếp chồng chồng giấy viết đầy chữ, xung quanh còn có cao cao kệ sách vây quanh. Ngày ngày nếu phải dành ra mấy canh giờ bị nhốt trong thư phòng này, Tiểu Tiêu chợt cảm thấy Lưu Tử Kỳ kia số phận thật thảm thương.

Trong phòng không có nhiều đồ vật bày trí, việc dọn dẹp vì thế mà thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc dọn dẹp đến án thư, Tiểu Tiêu không ngăn được tính tò mò khi nhìn thấy mấy hàng chữ vừa đi theo trật tự ngăn nắp vừa mang tính phóng khoáng bay lượn. Nó mặc dù chưa từng cầm bút viết chữ, cũng có thể nhìn ra sự tỉ mỉ và hòa hợp giữa các đường nét.

Nhìn đến bút lông đang được gác ở bên, Tiểu Tiêu không nhịn được mà thử nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông. Người cầm bút cần phải khéo léo uyển chuyển như thế nào mới có thể vẽ ra đường nét xinh đẹp này với một nắm lông sói bị cột lại a!

Bất thình lình cửa phòng bị mở toang. Tiểu Tiêu bị dọa giật nảy người. Nó vội vàng thu tay, không cẩn thận khiến bút lông bị đẩy sang một bên.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Lưu Tử Kỳ vừa quát liền khiến thiếu niên hơi hốt hoảng mà không nói được lời nào, khóe mắt liếc thấy chỗ giấy bị bút lông lăn qua đã vương vãi lấm tấm vài vết mực.

Lưu Tử Kỳ nhìn bộ dáng ấp úng của thiếu niên, càng không bỏ sót cử động ánh mắt nó lén lút liếc nhìn sang bàn của hắn.

Tiểu Tiêu lúc nhận ra chính nó vừa phá hỏng một văn tự do Lưu Tử Kỳ viết, nó nào có dám trực tiếp nhìn vào mắt người nọ. Mà hành vi này lại càng làm cho Lưu Tử Kỳ nhíu mày ngờ vực. Hắn bước vội qua án thư, nhìn qua một cái khuôn mặt liền như mây đen giữa trời giông.

Sắc mặt Lưu Tử Kỳ khi giận dữ lại có tám phần giống với Phụ vương của hắn. Tiểu Tiêu cảm nhận được có một cặp con ngươi sắc bén ghim trên người mình, quả tim bên trong không ngăn được mà đánh loạn trong lồng ngực.

"...Ta...không...nô tài được Tôn quản gia phân công dọn dẹp thư phòng..."

Tôn quản gia kia được Vương gia tin tưởng giao cho mọi việc bên trong phủ. Quy củ lễ nghi, thứ tự trên dưới đều được hắn quản lý chu toàn. Hắn đối với một Tiểu Tiêu đã quen tự do bay nhảy bên ngoài lại càng khắc khe sửa trị. Lời đe dọa phạt vả miệng vẫn còn vang vọng ở bên tai, Tiểu Tiêu không cần cho Tôn quản gia lí do để thực hiện!

"Đây cũng là do ngươi dọn dẹp làm thành?"

Lưu Tử Kỳ chỉ chỉ vết mực vấy bẩn trên giấy, thanh âm âm trầm hơn so với bình thường. Hắn nhấn mạnh từng chữ một, biểu lộ ngữ khí tức giận. Đây là công khóa ngày mai hắn cần phải nộp cho sư phó, vốn dĩ hắn định ghé qua thư phòng lấy một ít đồ đạc, hiện tại xem ra hôm nay cũng không được đi nghỉ sớm một chút.

"Nô tài thật sự không cố ý..."

Lưu Tử Kỳ không vì nghe những lời này mà có thể nguôi ngoai cơn giận. Hắn bước vòng qua án thư, ngồi xuống sửa soạn lại đồ vật trên bàn, động tác nhanh lẹ kèm theo trong đó là một loại uy lực mạnh mẽ. Cứ như là hắn đem tất cả sự bực tức bên trong đẩy đến từng nắm tay từng bước chân.

Cầm lên bút nhưng lại chần chờ một hồi lâu, Lưu Tử Kỳ cuối cùng vẫn là đem bút vứt xuống bàn. Viết chữ tốt đòi hỏi tâm cần tĩnh. Hôm nay chỉ vì đối đáp không tốt hắn đã bị Hoàng thượng nghiêm khắc quở trách, Phụ vương biết chuyện cũng đã răn dạy hắn hồi lâu, hiện tại còn gặp phải chuyện xúi quẩy này, Lưu Tử Kỳ tâm tư phiền loạn mỏi mệt vô cùng. Hiện tại hắn còn không khống chế được lực cầm bút, làm sao có thể viết ra chữ đủ tiêu chuẩn để nộp cho sư phó.

Liếc nhìn tên đầu sỏ gây tội đang cố tình hòa tan vào không khí ẩn nấp, Lưu Tử Kỳ không ngăn được bản thân, đem giận dữ trút hết vào bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Không ai dạy ngươi trong thư phòng này không được động đến đồ vật trên bàn hay sao?"

Tiểu Tiêu đột ngột bị nhắc đến, đành cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời.

"Tôn quản gia có nói qua..."

Lưu Tử Kỳ vẫn không dời mắt khỏi nó, Tiểu Tiêu lại càng cảm thấy thêm phần khẩn trương. Lo sợ chưởng kế tiếp của Lưu Tử Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào người mình, Tiểu Tiêu vội vàng giải thích thêm, sẵn tiện bồi vào một ít lời xu nịnh.

"Là vì...nô tài nhìn thấy nét chữ của Thế tử tinh xảo hài hòa có mềm mại có mạnh mẽ, đường nét mỗi chữ rất khác biệt nhưng tổng thể vẫn giữ được cảm giác cân bằng..."

Lưu Tử Kỳ giơ lên bàn tay ngăn lại luồng từ ngữ không ngừng tuôn trào từ miệng thiếu niên.

"Ngươi biết viết sao?"

Tiểu Tiêu hơi ngẩn người ra, một lúc sau đành phải lắc đầu.

"...Nô tài không biết..."

Nó có thể cảm nhận nhiệt độ hơi hơi tích tụ hai bên gò má. Mấy lời nói kia từ trong miệng kẻ không biết viết như nó nói ra, xác thật chỉ có giá trị nịnh nọt người khác.

Trái với suy đoán của Tiểu Tiêu, Lưu Tử Kỳ không cảm thấy tức giận thêm, lại đột nhiên phì cười.

"Lần này lại học được từ ai?"

Học được từ ai...câu hỏi này cũng là khi Tiểu Tiêu định móc lấy túi bạc của Lưu Tử Kỳ, đã không thành công còn bị hắn bắt được.

Bị nhắc đến quá khứ đáng xấu hổ, Tiểu Tiêu cảm thấy khuôn mặt mình hẳn là như tôm nấu chín. Thăm dò một chút sắc mặt người nọ có vẻ đã hòa hoãn hơn lúc vừa rồi, Tiểu Tiêu thử một chút vận khí của nó, đem dáng vẻ thấp hèn tạm thời ném cất.

"Nô tài thật lòng ngưỡng mộ Thế tử mới nói ra như vậy. Nô tài tuy không viết chữ nhưng cũng không phải kẻ mù mà không nhận ra đâu là nhất tự thiên kim. Thế tử cười nhạo nô tài không biết viết chữ mà tùy tiện phán xét, vậy Thế tử sau này cũng không thể nhận xét thức ăn ngon dở a!"

Lưu Tử Kỳ nhất thời không tranh luận được câu nào, cũng không vì không thể đáp trả mà tức giận thiếu niên.

Đứa nhỏ kia đoán ra Lưu Tử Kỳ sẽ không phát tiết với nó, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ vô cùng.

Lưu Tử Kỳ trong phút chốc bị dáng vẻ này của thiếu niên làm cho ngây ngốc. Vốn lúc ấy chỉ là nảy lên đôi chút nghi ngờ vẩn vơ, nhưng hắn vì bận rộn việc học cũng từ khi nào đem hoài nghi ném ra sau đầu. Hiện tại bên trong đầu óc không ngừng bay nhảy từng dòng suy tư, Lưu Tử Kỳ ngẫm qua hồi lâu, cuối cùng thẳng thắn đưa ra quyết định.

"Thấy ngươi biết thưởng thức như vậy, vậy mỗi ngày đều đúng canh giờ này qua thư phòng gặp ta. Bổn Thế tử dạy ngươi viết chữ."

Mọi vui sướng vì câu nói này mà biến mất khỏi khuôn mặt thiếu niên. Tiểu Tiêu không khỏi hoang mang.

"Thế tử nói đùa có phải không?"

Lưu Tử Kỳ lúc này đã quay trở về nhìn phiên giấy trắng trên án thư, tâm tình có vẻ như đã khá hơn đôi chút.

"Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đúng như lời ta nói mà làm, hoặc tự mình đi tìm Tôn quản gia nhận bản tử. Bổn Thế tử rộng lượng cảnh cáo ngươi trước. Hạ nhân trong phủ chỉ vì làm việc có sai lầm nhỏ đã ăn ít nhất là 20 bản tử. Ngươi làm hỏng công khóa của ta, thử đoán xem chính mình sẽ bị phạt bao nhiêu."

Tiểu Tiêu không muốn đoán thử, nó thử đem thanh âm biến hóa thành ngữ điệu đáng thương nhất có thể.

"Thể tử tha nô tài lần này đi. Vương phủ quy định nghiêm ngặt, gia nô không hoàn thành hết việc nhẹ thì không có cơm ăn, nặng thì phạt đánh bản tử. Mỗi ngày nếu mất thêm canh giờ học viết chữ, nô tài sớm muộn gì cũng thành con ma đói..."

Lưu Tử Kỳ biết là thiếu niên sau lưng không nhìn thấy gương mặt mình, không cần che giấu nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

"Ta bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mang đến đây. Ngươi cứ việc ở đây ăn tùy thích. Về phía Tôn Nghị, ta sẽ nói với hắn ta cần ngươi ở đây phụ giúp vài việc. Hắn từ trước đến nay làm việc công tâm, nhất định sẽ điều chỉnh khối lượng công việc cho ngươi."

Tiểu Tiêu trong đầu không ngừng hoạt động, suy nghĩ thêm vài loại lí do từ chối, Lưu Tử Kỳ đáy mắt đã lấp lánh ý cười nhìn nó.

"Thức ăn chuẩn bị riêng cho Thế tử ta, ngươi hẳn là chưa từng được nếm qua có phải không?"

Tiểu Tiêu nghe đến đây liền chần chờ một lúc, nghĩ đến mỗi lần đi qua phòng bếp, chỉ hít ngửi thức ăn chuẩn bị riêng cho Vương gia cùng Thế tử, nó đã không ngăn được bản thân nuốt xuống ngụm nước bọt.

"Làm tốt được thưởng, làm sai tất phạt. Viết không đạt yêu cầu, thức ăn kia ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta ăn."

Nhắc đến chuyện thưởng phạt, Tiểu Tiêu chợt cảm thấy rợn sống lưng. Về điểm này, phụ tử hai người họ thật quá giống nhau!

--

Sau vài ngày tiếp xúc, Tiểu Tiêu cảm thấy tính khí Lưu Tử Kỳ còn khó đoán hơn cả Vương gia. Có lúc Lưu Tử Kỳ đối với nó thân cận hòa nhã, khiến Tiểu Tiêu quên mất địa vị Thế tử của hắn mà buông lời đùa giỡn. Có lúc lại giống như bầu trời chuyển giông bão, không biết lúc nào sấm chớp sẽ đánh lên người nó. Những lúc như vậy, Tiểu tiêu trong đầu sẽ hình dung ra mấy món ngon nó lén nhìn thấy trong bếp, còn Lưu Tử Kỳ cũng chỉ là đám mây đen sẽ sớm bị gió thổi bay.

Đúng canh giờ, Tiểu Tiêu sẽ vào dọn dẹp thư phòng của Thế tử, sau đó nó sẽ nán lại một canh giờ mà luyện chữ. Mỗi ngày Lưu Tử Kỳ sẽ giảng giảng cho nó một ít chữ viết, có đôi khi còn kể cho nó nghe giai thoại điển tích nào đó. Nói thật thì, Lưu Tử Kỳ không hề có thiên chất làm lão sư, phần nhiều cũng là nhờ Tiểu Tiêu nó thông minh học nhanh!

Nhiều năm lưu lạc từ nơi này sang nơi khác, Tiểu Tiêu đã quen với việc cẩn thận quan sát hành động của người khác mà học theo. Tính đến hiện tại, dù chưa bao giờ chính thức được đi học, Tiểu Tiêu có thể nhận diện không ít chữ, tất cả đều là nhờ trí nhớ nghe một lần liền khắc sâu trong đầu của nó. Lúc trước học viết chữ chưa hề là việc quan trọng đối với Tiểu Tiêu. Một phần vì nó không muốn tốn tiền mua giấy mực, phần là vì cũng không thấy viết chữ là cần thiết đối với mình.

Tiểu Tiêu như thường lệ đi đến thư phòng. Từ ngoài viện đã nghe thấy một loại thanh âm sắc bén từ thư phòng truyền đến. Càng đến gần lại càng nghe thấy rõ ràng hơn, Tiểu Tiêu một khi nhận ra đây là âm thanh gì liền lập tức dừng chân.

"Chát!"

"Chát!"

Đầu óc nó ngay tức khắc hoang loạn đến nỗi căng cứng thân mình. Kia không phải là âm thanh quất đánh trực tiếp trên da thịt hay sao?

Mỗi một tiếng roi đánh xuống liền sẽ có một tiếng rên khe khẽ theo sau. Có vẻ như dù người này đã nỗ lực kiềm chế bản thân không được kêu la, nhưng thanh âm cực nhỏ vẫn len lỏi thoát ra từ cổ họng hắn. Tiểu Tiêu cũng đã từng nếm qua, nó hiểu rõ việc giữ im lặng khi phía sau bị tàn nhẫn quất đánh là không thể!

Người bị đánh bên trong thư phòng Thế tử, còn ai khác ngoại trừ hắn! Mà người dám đánh Thể tử, trong phủ này cũng chỉ có thể có mỗi Vương gia!

Vương gia nhìn thấy nó lúc nào cũng mang theo một khuôn mặt không vui mừng. Thế tử lại là kẻ một thân ngạo khí, mỗi lần ở học đường xảy ra chuyện đều về phủ tìm nó phát tiết. Bản năng thúc giục nó nhanh chân rời khỏi! Nó không cần hai người bọn họ đem hỏa khí dư thừa bộc phát trên người nó!

Nhưng không biết thần quỷ phương nào xui khiến, Tiểu Tiêu không ngăn lại được bước chân của mình càng ngày càng tiến về phía thư phòng. Nó nắm chặt xấp giấy trải đầy chữ viết của mình trong tay, hơi hơi giơ ra ở trước ngực, hy vọng đây sẽ là bùa hộ mệnh cho mình.

"Ngươi còn dám đề cập chuyện này với Hoàng thượng, đừng trách Phụ vương ra tay không lưu tình!"

Cửa phòng bị đẩy ra. Lưu Thượng Tiêu sắc mặt tối đen hung hăng bước ra cửa. Hắn lập tức nhìn thấy bộ dạng cuống quýt của thiếu niên.

Bị ánh mắt sắc bén nhìn trúng, Tiểu Tiêu vội cúi thấp đầu, nhỏ giọng thành khẩn nói.

"...Nô tài đến lau dọn thư phòng..."

Lưu Thượng Tiêu nheo mắt nhìn nó, một thoáng liếc nhìn sang xấp giấy đang được bảo hộ ở trước ngực, hắn không nói thêm lời nào, một mạch rời khỏi viện. Vừa nhìn thấy bóng lưng Vương gia khuất phía sau tường viện, Tiểu Tiêu liền chạy vào trong thư phòng, đập vào trong mắt chính là chi chít từng vệt đỏ thẫm sưng cao, chồng chất vắt ngang hai bên mông của Lưu Tử Kỳ.

"Thế tử không sao chứ?"

Lưu Tử Kỳ vừa nhận xong một trận roi mây từ phụ thân, vốn dĩ như những lần trước, hắn đều là nằm nghỉ ngơi một chút, ổn định lại nhịp thở, rồi mới chậm rãi chỉnh lại y phục. Hắn hoàn toàn không ngờ đến thiếu niên này xông vào bất chợt. Chợt nhớ đến phía sau không có mảnh vải che chắn. Thương tích trên mông như thế nào cũng đã bị nhìn thấy, Lưu Tử Kỳ thẹn quá hóa giận, khi thiếu niên vừa chạm vào mình, hắn không lưu lại sức lực mà dứt khoát đẩy nó ra.

"Cút ra ngoài!"

Lưu Tử Kỳ khó khăn ngồi dậy, vội vàng kéo lên quần, quét mắt nhìn qua thiếu niên bị đẩy ngã trên đất, xung quanh ngổn ngang giấy rơi vương vãi, lòng lại không khỏi sinh ra một chút cảm xúc áy náy. Nhưng Lưu Tử Kỳ có sự kiêu ngạo của hắn, bị người nhìn thấy tình cảnh nan kham xấu hổ như vậy, hắn làm sao giữ được bình tĩnh.

Tiểu Tiêu lồm cồm bò dậy, nhặt lại giấy trên nền đất, xếp gọn gàng trên án thư, hơi hơi cúi đầu về phía Lưu Tử Kỳ liền nhanh chóng rời khỏi.

Lưu Tử Kỳ nhìn theo từng động tác của nó, hắn tất nhiên nhận ra đây là công khóa hôm qua hắn giao cho thiếu niên về luyện tập thêm.

"Đứng lại."

Tiểu Tiêu thuận theo mệnh lệnh mà dừng chân, ánh mắt hướng về phía trên thân cây trong viện. Lưu Tử Kỳ đương nhiên chú ý đến thái độ này. Thiếu niên từ sau khi bị hắn đẩy té ngã, không có lần nào trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Đây không lẽ là giận dỗi sao?

"Lần sau nếu ở ngoài viện nghe thấy...nghe thấy tiếng động như vậy, ngươi tự biết tránh ra xa càng tốt!"

Tiểu Tiêu liền quay người, nhìn hắn chằm chằm ngờ vực.

"Còn có lần sau?"

Lưu Tử Kỳ nhận ra chính mình lỡ lời, cứng đờ thân mình, hai bên má không khỏi hơi hơi chuyển màu.

Không biết phải sửa lại như thế nào, Lưu Tử Kỳ từng bước khó nhọc đi đến án thư, thô bạo chộp lấy xấp giấy mà thiếu niên vừa để lại.

"Để ta phát hiện ngươi không dụng tâm viết chữ, xem ta xử lý ngươi như thế nào!"

Tiểu Tiểu khuôn mặt vụt sáng, đi nhanh về phía án thư.

"Đảm bảo sẽ không khiến Thế tử chê cười!"

Chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra. Lưu Tử Kỳ xem qua một lượt, âm thầm không ngớt lời khen ngợi thiếu niên. Đứa trẻ này thiên phú dị thường. Chưa đến một tuần đã có thể viết ra chữ tốt như vậy. Làm một chân nô tài quả thật quá đáng tiếc, nếu như ngươi là...

Lại bỗng rơi vào trầm tư.

Thật đáng tiếc...

Tiểu Tiêu nhìn thái độ Lưu Tử Kỳ liên tục biến chuyển đột ngột, không khỏi quan tâm lo lắng.

"Thế tử không sao chứ? Cần hay không thượng dược?"

Lưu Tử Kỳ bị nhắc đến vấn đề lúc nãy, nheo nheo cặp mắt lạnh mặt nhìn hắn ngụ ý rõ ràng là cảnh cáo.

"Không phải chuyện của ngươi. Tiếp tục viết!"

Thật ra sở dĩ hắn bị Phụ vương trách đánh quả thật có liên quan đến tiểu tử này.

"Tiểu tử, cha mẹ ngươi đâu?"

'Tiểu tử' này kia là cách Thế tử thường dùng để gọi nó. Ai xúi giục mẫu thân gọi nó là 'Tiểu Tiêu' kia chứ. Ở trong Vương phủ nào có ai còn muốn sống mà dám thẳng thừng nói ra chữ 'Tiêu' kia!

Tiểu Tiêu lập tức dừng bút. Câu hỏi này đột ngột như vậy, nó có hơi bối rối. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, nó tiếp tục đặt bút viết chữ, dáng vẻ bên ngoài khó có người nhận ra vẻ bất thường.

"Mẫu thân đang ở rất rất xa...nơi đó không phải nô tài muốn đến là đến. Còn phụ thân...hắn sống thật sự rất tốt, nhưng phụ thân không muốn nô tài có liên quan đến hắn."

Không được thân sinh phụ thân chấp nhận, việc này nếu nó đã có thể nói ra được bình tĩnh như vậy, không lẽ chính bản thân đã chấp nhận cả đời này vĩnh viễn cũng không được cha thừa nhận hay sao?

Đã qua nhiều ngày như vậy, không nghĩ đến sẽ không thấy phiền, nhưng hiện tại nói ra thành lời, từng chữ từng chữ quay ngược vào bên tai, trong tâm ẩn ẩn nhói lên một loại cảm giác bất lực cô đơn.

Bầu không khí trong thư phòng bỗng dưng bị kéo xuống nặng nề. Như để xua tan áp lực đang dần xâm chiếm xung quanh, Lưu Tử Kỳ buông lời nửa như an ủi, nửa như khuyên bảo.

"Ngốc tử, hắn không muốn nhận ngươi, ngươi cũng để mặc như vậy sao. Không biết hành xử nhu thuận một chút để lấy lòng hắn?"

Tiểu Tiểu vẫn không nhìn lên, toàn bộ tập trung đặt vào nét bút trước mặt, nửa thật nửa đùa điềm tĩnh trả lời.

"Thế tử có cần phải lấy lòng Vương gia không?"

--

Cần! Dù là Thế tử cũng phải cần lấy lòng Vương gia! Nhất là khi Vương gia cha hắn đang có ý định tìm hung khí giáo huấn hắn!

Lần này nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp lấy lòng Phụ vương, mông hắn khó tránh thêm một trận tai ương.

Dẫu là biết vậy, Lưu Tử Kỳ không khỏi nhất thời trỗi dậy cảm xúc không phục. Vốn dĩ công khóa hắn có thể hoàn thành rất tốt, dạo gần đây không biết tâm tình Phụ vương đang buồn bực chuyện gì, số lần ghé qua thư phòng của hắn khảo bài lại càng ngày càng gia tăng. Hắn không khỏi nảy ra suy nghĩ, rằng Phụ vương hắn đang muốn làm khó dễ hắn, khẳng định Phụ vương là đang vạch lá tìm sâu. Chờ hắn phạm sai lầm sẽ có lí do giáo huấn một trận.

Cho nên, hắn không phục!

"Bảo ngươi chú trọng việc học, ngươi cả ngày nhàn rỗi làm gì? Cùng một kẻ nô tài giao đãi?"

Lưu Tử Kỳ không trả lời, cũng không biểu hiện hối cãi, đối với Lưu Thượng Tiêu thái độ này không khác gì chống đối hắn. Hắn nổi giận tưởng chừng muốn thất khiếu bốc khói, xoay người toan định đi lấy roi mây.

"Bẩm Vương gia thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."

Lưu Thượng Tiêu dừng lại động tác, Lưu Tử Kỳ cũng hiếu kì nhìn theo hướng phát ra giọng kia.

Nhất Sinh vốn dĩ được Lưu Thượng Tiêu phái đi theo dõi thiếu niên kia. Nếu không phát sinh chuyện gì quan trọng, mỗi tuần chỉ cần bẩm báo Vương gia một lần. Lần này lại đột ngột muốn xin gặp Vương gia, có phải là thiếu niên kia đã xảy ra chuyện gì.

Nhất Sinh được cho phép liền tiến vào. Hắn rành mạch thuật lại chuyện xảy ra ở nơi thiếu niên kia.

Bạc ở trong phòng Tôn quản gia bị mất cắp, hắn tất nhiên không vì chuyện của mình mà làm phiền đến tận Vương gia. Tôn quản gia đành đứng ra tra hỏi đám hạ nhân trong phủ. Không biết tra thế nào, cuối cùng ai nấy đều cho rằng Tiểu Tiêu kia là thủ phạm. Âu cũng là vì chuyện đứa trẻ kia từng trộm cắp sống qua ngày vốn không phải bí mật gì ở trong phủ. Lấy cắp quen tay, đây hẳn là ngựa quen đường cũ. Hạ nhân cũng đã nhanh chóng lục soát ra mấy đồng bạc lẻ dưới cất dưới giường của nó.

Thời gian Tiểu Tiêu làm việc ở phủ chưa đủ lâu để có được số bạc này. Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định là đứa nhỏ này trộm tiền.

Tiểu Tiêu vẫn khăng khăng bạc này là do Thế tử thưởng cho nó nhưng hạ nhân trong phủ nào dám vì chuyện này mà làm phiền đến chủ tử. Chưa kể đến mấy ngày nay Thế tử chọc giận đến Vương gia không ít, hắn không khác gì đang bị cấm túc trong thư phòng, sao có thể vì một gia nô mà khiến Thế tử làm Vương gia tức giận thêm.

Quản gia cuối cùng quyết định, dùng bản tử tra hỏi. Tiểu Tiêu bên kia vẫn còn đang tìm cách trì hoãn thêm đôi chút, nó đoán ra được, Nhất Sinh sẽ không nỡ nhìn nó chịu đòn oan uổng.

Nhất Sinh tất nhiên biết rõ bạc của thiếu niên này là do Thế tử ban thưởng. Nhưng Vương gia lệnh cho hắn không được can dự trực tiếp đến chuyện của đứa nhỏ này. Hắn chỉ còn cách nhanh chóng tìm đến Thế tử, hy vọng Thế tử xuất hiện có thể cứu nguy tiểu tử kia. Hoặc giả Vương gia chỉ cần hạ khẩu lệnh, hắn cũng có thể vì đứa nhỏ kia giải nguy một phen.

Lưu Tử Kỳ nghe xong chuyện lập tức toan chạy ra khỏi phòng, liền bị Lưu Thượng Tiêu giận dữ quát lớn.

"Quy củ ngươi đã đem vứt ở nơi nào? Phụ vương chưa cho ngươi đứng dậy ngươi đã tự mình làm chủ? Còn không nói không rằng định đi qua nơi ở của gia nô?"

Lưu Tử Kỳ đánh mất dáng vẻ kiều ngạo lúc nãy, thanh âm nhẹ nhàng van xin Phụ vương hắn.

"Phụ vương, hài nhi thật sự có cho nó chút tiền. Phụ vương cho phép hài nhi qua nói một lời, nếu không sẽ oan uổng đứa nhỏ đó."

"Chỉ là một gia nô, ngươi thân phận như thế nào mà phải đích thân lo chuyện của nó? Người trong Vương phủ này không thể tra ra một chuyện vụn vặt này hay sao? Lao đến Thế tử nhọc tâm?"

Lưu Tử Kỳ tưởng như hắn nghe nhầm. Phụ vương của hắn vốn bao dung thương người. Chuyện này vốn dĩ không khó giải quyết, vì sao hắn nhất mực muốn không muốn quan tâm đến.

"Phụ vương, đứa bé kia mới vào phủ, thân cô thế cô không người chống đỡ, chỉ e nó sẽ bị làm khó dễ."

Lưu Thượng Tiêu vẫn không có chút dao động, ngoài việc tức giận nhi tử ngỗ nghịch, không thể nhìn ra loại cảm xúc nào khác.

"Đã bảo không cần đến đích thân ngươi lo. Phụ vương đang phạt ngươi sao nhãng việc học những ngày qua, ngươi còn không hiểu là nguyên nhân khiến ngươi không chú tâm hay sao?"

Lưu Tử Kỳ có chút ngần người ra, không lẽ ý Phụ vương ám chỉ, hắn là vì dành chút thời gian dạy thiếu niên kia viết chữ mà không hoàn thành tốt công khóa?

Cùng một kẻ nô tài giao đãi...

Lưu Tử Kỳ hiểu ra một chuyện, lại có thêm rất nhiều chuyện khiến hắn không lý giải được. Hắn không đơn giản vì nhàn rỗi mà giữ lại một đứa trẻ xa lạ không rõ lai lịch ở bên cạnh. Hắn vừa muốn biết rõ mọi chuyện, lại vừa sợ hãi đáp án mà hắn phần nào tiến gần đến. Lưu Tử Kỳ nhích đến gần hơn, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa, ngày hôm nay hắn cần xác minh thực hư chuyện này.

"Hài nhi làm sai, hài nhi xứng đáng bị phạt. Vậy hài nhi ở đây chịu phạt là được. Nhất Sinh, ngươi mau đi nói rõ ràng với quản gia, đừng để đứa nhỏ kia bị đánh oan..."

Vương gia tức giận đập bàn, suýt nữa đem cả nghiên mực đánh rơi.

"Lưu Tử Kỳ! Trong mắt ngươi có còn xem ta là cha ngươi hay không? Ngươi lo cho thân ngươi, không cần quản đến hắn. Từ nay về sau cũng không cần tiếp xúc gần gũi hắn."

"Cha! Ngài hành xử như vậy là bất công!"

Lưu Tử Kỳ chưa bao giờ dám nói chuyện lớn tiếng như vậy với Phụ vương nó. Nó nhìn thấy trên khuôn mặt của Phụ vương đã nổi lên gân xanh dữ tợn, bất giác mà bước lui vài bước, trong phút chốc nó tưởng chừng Phụ vương thật sự sẽ cho nó vài cái tát.

Lưu Thượng Tiêu gồng người căng thẳng, hai tay chắp ở sau lưng siết chặt vào nhau, e rằng nếu hai tay buông ra, hắn sẽ không ngần ngại cho nhi tử của mình một cái tát. Nghĩ đến như vậy, đầu móng tay cố tình cắm sâu vào da thịt của bản thân, một cơn đau truyền đến nhắc nhở hắn cần phải ổn định hơi thở. Lúc hắn cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, thanh âm truyền ra đã đủ lãnh tuyệt như hàn phong càn quét.

"Đừng tưởng ngươi được Hoàng Thượng thương yêu thì có thể làm càn! Hoàng Thượng không cho ta đánh nặng ngươi, tin hay không ta tìm người gánh tội thay cho ngươi?"

Lưu Tử Kỳ lại không tiếp tục dám chống đối. Nó hiểu rõ Phụ vương ám chỉ điều gì.

--

Phụ Vương quyết định không đánh hắn. Lưu Tử Kỳ sau khi có thể rời khỏi thư phòng liền chạy ngay đến hậu viện. Có vẻ như Tiểu Tiêu bị đánh cách mấy cũng không chịu nhận tội nên đã bị nhốt trong phòng chất củi, hôm sau lại tiếp tục tra khảo. Gia nhân trong phủ bị Lưu Tử Kỳ lạnh mặt liếc nhìn một lượt đều sợ hãi mà cúi đầu. Hậu viện sự cũng không phải do hắn quản lý, bất quá là một tiểu nô tài bị hàm oan, cùng lắm giải quyết đơn giản, cho đứa trẻ kia một ít bạc, nghỉ thêm vài ngày là xem như qua chuyện.

Từ khi bị ném vào phòng chất củi, Tiểu Tiêu như cũ ở một chỗ không động đậy. Vừa bị đánh đau, vừa mệt nhoài, lại cảm thấy một sự thất vọng đang không ngừng xâm nhập vào tâm trí.

Nó đã cố gắng trì hoãn một chút, chờ đợi Nhất Sinh kia đem Lưu Tử Kỳ tới giải thích về số bạc cất dưới giường nó, nhưng cuối cùng người vẫn không xuất hiện, Tiểu Tiêu biện giải thế nào cũng không có người tin tưởng, vô lực mà bị kẻ khác đè trên ghế dài ăn bản tử.

Nếu Nhất Sinh tìm được Lưu Tử Kỳ, vị Thế tử nhất định sẽ tới. Tiểu Tiêu hiểu rõ, đây chính là do Vương gia ngăn cản.

Vì sao lúc nào cũng cảm thấy bên trong bị nhai mòn từng chút một...Không lẽ nào nó đối với Vương gia vẫn còn một chút mong chờ sao? Cho nên mỗi lần Vương gia âm thầm nhắc nhở nó, nó lại vô pháp giả vờ như không bị tổn thương.

Dù sao nơi này cũng không thể ở lâu. Ở đây, không có thứ sẽ thuộc về nó...

Chuyện Hồ Yêu kia nó phải mau chóng giải quyết. Đây xem như là lúc để rời đi...

Ánh sáng đột ngột rọi chiếu trên mặt, đôi mắt nãy giờ đã quen thuộc với bóng tối bị tập kích đột ngột, Tiểu Tiêu không khỏi nhíu mày.

"Tiểu tử, ngươi không sao chứ?"

Lưu Tử Kỳ không do dự mà chạy nhanh đến bên Tiểu Tiêu. Nhìn qua một lượt sắc mặt nhợt nhạt của thiếu niên mà lộ vẻ lo lắng.

"Thế tử sao bây giờ mới chịu đến..."

Lưu Tử Kỳ không đề cập nguyên do từ Phụ vương nó mà nên. Mối quan hệ kì lạ giữa thiếu niên này và phụ thân nó, lưu Tử Kỳ trong lòng đã sớm có hoài nghi. Nếu quả thật như hắn nghĩ, Phụ vương quyết tuyệt lạnh lùng như vậy, chắc chắn sẽ làm thương đến tâm đứa nhỏ này.

Lưu Tử Kỳ nhanh gọn đem Tiểu Tiêu đặt trên lưng, không suy nghĩ nhiều hướng về phòng của hắn mà chạy. Tiểu Tiêu nhận ra liền ngăn lại.

"Thế tử, để Vương gia biết được sẽ không hay."

Vương gia vừa rồi còn không phải ngụ ý cảnh cáo nhi tử hắn không được ở gần Tiểu Tiêu. Lưu Tử Kỳ quả thật dừng chân. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy phòng hắn thích hợp để dưỡng thương.

"Thế tử thả ta ra ngoài, Tiểu Tiêu đã cảm kích lắm rồi...Thả ta xuống đi...ta tự về giường của mình..."

"Ngươi không ngại ở trước mặt nhiều người thoa dược hay sao?"

Lưu Tử Kỳ châm chọc nói. Hắn có ý muốn làm không khí bớt căng thẳng đôi chút. Hắn không quen nhìn thấy đứa nhỏ vốn bình thường dám lớn mật cùng hắn đấu khẩu lại trở nên yếu đuối như đang chất chồng vết thương từ ngoài vào trong.

"Chỉ là chút tiểu thương...không cần dược..."

Tiểu Tiêu nói lời này là thật lòng. Cơ thể hắn có thể lành thương tốt hơn người thường một chút.

Quả thật thì vẫn không chối bỏ được phân nửa thứ huyết kia đang chảy trong người nó.

"Sức lực để nói còn không có. Ngươi còn ra vẻ chứng tỏ bản thân không chuyện gì? Ngươi có giỏi thì nhảy xuống khỏi lưng ta xem."

"..."

Tiểu Tiêu không tiếp tục cãi. Lưu Tử Kỳ làm sao hiểu, hắn ngỗ nghịch cha hắn cùng lắm là ăn một trận đòn. Tiểu Tiêu lại khiến Vương gia nghi ngờ điều gì không chừng lại bị trói lại tra khảo. Nó làm sao có loại quyền lợi nhi tử không vâng lời phụ thân....

Nhưng nó thật sự không còn sức lực phản kháng. Nghĩ lại đêm nay nó cũng không muốn ngủ trong phòng chung của bọn gia nhân trong phủ.

Lưu Tử Kỳ đặt thiếu niên nằm sấp trên giường, không chần chờ kéo xuống quần. Trên mông sưng lên một mảnh xanh tím. May mắn còn không bị rách da chảy máu. Có thể đoán ra bọn họ ra tay vẫn là nể nang mặt mũi hắn.

Nhìn thấy Tiểu Tiêu không phản ứng gì nhiều. Hắn bày trí thế nào thiếu niên cũng thuận theo. Lưu Tử Kỳ không khỏi nhếch miệng cười cười.

"Chưa bao giờ nhìn thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy..."

Lưu Tử Kỳ chỉ là thuận miệng nói đùa. Kỳ thực mấy ngày tiếp xúc hắn nhìn ra thiếu niên này nhu thuận cực kỳ. Lại thông minh chăm chỉ khiến trong lòng sinh ra ít nhiều hảo cảm.

Nhưng vì sao...

"Thế tử có định cho ta xin chút dược hay không?"

Lưu Tử Kỳ bị kéo ra khỏi suy tư, nhìn một chút tiểu tử chiếm trọn giường mình không khỏi phì cười.

"Thiếu niên tuổi ngươi, bị đánh xong thường sẽ ngại phơi mông để người khác thoa dược cho mình. Ngươi đang rất là tận hưởng được bổn thế tử hầu hạ có phải không?"

"Đều do bạc ngài cho làm hại ta bị nghi ngờ. Ngài lại không chịu xuất hiện nói giúp mấy câu..."

Lưu Tử Kỳ bị nhắc về vấn đề này quả thật sinh ra chút áy náy. Lại không thể nói thẳng ra là vì Phụ vương hắn cố tình ngăn cản.

"Lúc đó ta đang bị Phụ Vương quở phạt, làm sao mà đến giúp được ngươi."

Bỗng dưng bị oán trách, lại không thể tự mình biện giải rõ ràng, Lưu Tử Kỳ có chút bực bội, đổ dược vào tay, không ước chừng sức lực mà ấn trên vết thương.

"A!!!"

Chết thật. Không khéo chữa lợn lành thành lợn què...

Hai người sau đó lại rơi vào trầm tư. Lưu Tử Kỳ lo việc thoa dược. Tiểu Tiêu không rõ ràng lắm là đang suy nghĩ gì. Hẳn là đã mệt nhoài rồi đi...

Lưu Tử Kỳ thử hỏi một chút.

"Tiểu Tiêu, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Dùng địa vị Thế tử của ta không chừng hắn có thể tiếp ngươi vào nhà. Thấy thế nào?"

Tiểu Tiêu lập tức căng thẳng thân mình.

"Không cần. Ngài ép hắn cũng vô dụng. Ta vào được nhà, mà vẫn bị đối xử như tảng đá thì có khác gì cô nhi..."

Lời này nói ra cực nhỏ, lại tưởng chừng như đang nói với chính mình.

"Hừ, thấy ngươi học chữ rất nhanh, những chuyện này đầu óc lại không nhanh nhạy. Ngươi còn không biết mềm mỏng một chút, chạy theo lấy lòng hắn..."

"Hắn không lấy mạng của ta đã là đại phước. Ta nào có dám bám theo hắn gây phiền hà."

Lưu Tử Kỳ liền ngưng lại. Tình huống có tệ đến như vậy sao? Hay là do tiểu tử phóng đại mọi thứ lên...

"Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi nói đi, cha ngươi là ai. Ta ở kinh thành quen biết rất nhiều người, không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp giúp ngươi."

Tiểu Tiêu lần này không đáp lời, Lưu Tử Kỳ liền phát hiện thiếu niên đã thiếp đi tự lúc nào. Hắn đành thất vọng rời khỏi.

Tiểu Tiêu nghe thấy tiếng cửa di chuyển, từ từ mở hai mắt, trong ánh mắt có chút áy náy.

Thật xin lỗi Thế tử, ngươi là người tốt. Nhưng kiếp này chúng ta không có duyên trở thành người nhà...

------

Lâu lắm rồi mới viết được một chương truyện dài dài!

Dạo này đặt tên truyện khó khăn quá...CỨU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top