Chương 2: Khó nhất là, cha không muốn nhận ta

2.

Nháy mắt đã trôi qua một tuần mà kinh thành vẫn chưa gặp phải tai ương gì. Nhất Sinh kia y lệnh mà hành sự. Không có nhất cử nhất động nào của thiếu niên thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Không biết tiểu tử kia có biết bản thân nó đang bị theo dõi hay không, nó hoàn toàn không để lộ hành vi nào đáng ngờ. Thiếu niên cả ngày ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn. Nơi nào ầm ĩ náo nhiệt nó đều hiếu kỳ tìm đến. An tĩnh nhất thì ngồi ở một bên đường, chăm chú theo dõi sinh hoạt của bá tánh.

Thiếu niên dù không gây ra đại họa gì, nhưng nó cũng chẳng phải thiện lương hài tử. Nhất Sinh lần đầu còn tưởng chính hắn nhìn nhầm, đến lần hai lần ba chỉ có thể lắc đầu không hài lòng. Để có thể mỗi ngày ăn đầy đủ ba bữa no căng, thỉnh thoảng còn rủng rỉnh hai tay kẹo mứt bánh trái, đều là do nó trộm tiền từ người đi đường!

Vương gia lúc nghe Nhất Sinh bẩm lại cũng chỉ gật gật đầu. Hắn bảo, cứ để nó tự làm tự chịu, ngày nào kia bị người bắt đem tới phủ quan, ăn trượng hình cũng không cần Nhất Sinh can thiệp giải vây. Nhưng là tiểu tử này không biết học được ngón nghề móc túi từ vị cao nhân nào, qua một tuần cũng không ai phát giác ra nó. Cho nên Nhất Sinh dù cảm thấy chướng mắt cũng phải đành để mặc thiếu niên kia làm bậy.

Cho đến một ngày Nhất Sinh khoái chí nhìn thấy tiểu tử kia bị người bắt lấy cánh tay, nhưng vui vẻ còn chưa lâu, liền nhận ra được vị công tử kia còn ai khác ngoài Thế tử nhà hắn!

--

Lưu Thượng Tiêu suýt chút nữa làm rớt chén trà, thập phần kinh ngạc nhìn chăm chăm thiếu niên đứng trước mình. Tiểu Tiêu hơi khẽ mỉm cười, tâm rõ ràng rối loạn bất an, ngoài cười ra cũng không biết làm thế nào cho phải. Nó làm chân gia đinh trong Vương phủ chưa quá hai ngày đã bị Vương gia bắt gặp.

"Là Thế tử sắp xếp cho đứa trẻ này vào đây làm việc."

Lão quản gia đứng bên cạnh giải thích. Trước đến nay những chuyện nhận ai đuổi ai cũng không làm phiền đến Vương gia đích thân quyết định. Thế tử một lời gửi gắm đưa thiếu niên này vào đây, hắn tất nhiên không dám nhiều lời. Giờ đây Vương gia rõ ràng không vui, còn ra lệnh đem người đuổi ra.

Tĩnh An Vương liền chuyển hướng nhìn thiếu niên đang quỳ kia quát lớn: "Ngươi giải thích!"

Tiểu Tiêu thành thật thuật lại sự. Vương gia chắc hẳn có sai người theo dõi nó, nó không phải kẻ khờ mà không tự mình đoán ra.

Là nó cần tiền sinh hoạt, lại không biết làm gì khác ngoài việc trộm tiền từ người đi đường. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại nhắm đến túi bạc của Thế tử nhà Tĩnh An Vương. Thế tử quả thật thân thủ bất phàm, nhanh chóng tóm gọn được cổ tay nó. Nó tránh thoát thế nào cũng không gỡ ra được. Lúc nghe Thế tử sai người mang nó đi nộp cho phủ quan, nó không màng mặt mũi giữa đường cầu xin khẩn thiết, đem chuyện mình vượt ngàn dặm tìm cha lại bị thân cha cạch mặt không nhận, đành phải tha hương cầu thực tại đất kinh thành, hành nghề trộm cắp sống qua ngày, hy vọng gợi được phần nào tia thương cảm.

Lưu Tử Kì nhìn thiếu niên hai mắt lưng tròng, tâm cũng lấp đầy trắc ẩn thương tiếc. Cuối cùng đành quyết định mang thiếu niên tiến nhập Vương phủ làm gia đinh, còn không tiếc lời dạy dỗ hài tử cách chân chính kiếm sống, tuyệt đối không được trộm cắp từ người khác!

Lưu Tử Kì khi nghe tin liền lập tức chạy đến. Dù sao người cũng là do hắn mang vào phủ, trách nhiệm hắn không trốn tránh. Vừa tới nơi liền nghe thấy thanh âm không ngừng khẩn cầu của hài tử kia.

"Vương gia tha mạng! Ngài đuổi thì Tiểu Tiêu liền đi! Ngài đừng mang Tiểu Tiêu đến nha môn!". Nó đã từng chứng kiến người của nha môn xử án như thế nào a! Không thịt nát thì cũng xương tan!

Thiếu niên bám chặt lấy chân Tĩnh An Vương, tựa như bám chặt lấy sinh mạng của nó. Người hầu vì vậy mà không dám mạnh tay với nó, sợ hài tử càng bám càng chặt, lại gây thương tổn đến chủ tử nhà họ.

"Không buông tay, tin hay không bổn vương đá ngươi?" Tĩnh An Vương giọng nói đã nghe ra vài phần hỏa khí, thiếu niên liền buông tay. Nó chuyển mục tiêu, chạy nhanh quỳ lạy người vừa đến.

"Thế tử cứu mạng!"

Lưu Tử Kì vốn là hai ngày trước vừa nhìn thấy thiếu niên này đã sinh ra thiện cảm. Hài tử khuôn mặt chưa thoát khỏi nét hài đồng, thanh thoát một loại khí chất khác thường, không giống như là con nhà bá tánh cơ cực. Lúc này nhìn thấy thiếu niên mắt ửng ửng hồng, hắn lại cảm giác được bên trong trỗi dậy thúc giục muốn bảo vệ.

"Cầu xin Phụ vương cho đứa trẻ này cơ hội làm việc tại phủ đi! Nó vì bất đắc dĩ mới phạm sai lầm. Có trách thì trách lão cha vô tâm kia bỏ mặc thân tử sống lưu lạc khổ cực!"

Tiểu Tiêu nghe xong tim cũng nhảy thót một cái. Thế tử ngươi là đang thêm dầu vào lửa a!

Nhưng Vương gia quyết tâm không thay đổi mệnh lệnh, Lưu Tử Kì cũng chỉ đành nhìn thiếu niên lắc đầu, ngụ ý rằng hắn cũng không có biện pháp cầu xin cho nó. Thôi thì cứ trước tiên làm theo lệnh Phụ vương, đưa đứa nhỏ này giao cho quan phủ, hắn đi theo quan sát tình hình thế nào.

Biết rằng van xin cũng vô ích, Tiểu Tiêu đành để người bắt đi. Bất thình lình nó bỗng cảm nhận một loại hương vị kì dị lan tỏa trong không khí. Khuôn mặt khóc lóc đáng thương trong nháy mắt biến chuyển đột ngột, đôi mắt cẩn thận chăm chú đảo quanh khắp phòng.

"Không khí có độc! Không được hít vào!"

Tiểu Tiêu hét lên cảnh báo, nhưng có vẻ đã quá trễ. Mọi người xung quanh nó đều không còn đứng vững. Bắt gặp một tia ánh kim loại lóe lên trên không trung, thiếu niên lập tức phản ứng, không chần chờ kéo lấy thân hình gần gục đổ của Vương gia, vừa kịp lúc né tránh dao găm đang nhắm đến cổ hắn. Tiểu Tiêu thuận tay bắt lấy bàn tay lộ ra vuốt sắc, dứt khoát dùng lực kéo hồ yêu kia ném ngã trên đất. Hồ yêu tiếp đất không mấy khó khăn, ngẩng đầu nhìn nó mang theo tràn ngập sát niệm.

Có thể do náo động quá lớn, từ xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập hướng đến nơi bọn họ. Hồ yêu ném cho nó một cái nhìn giận dữ nhưng cuối cùng cũng quyết định rời đi. Tiểu Tiêu không màng đến Hồ yêu kia. Nó không có yêu lực, hoàn toàn không có khả năng đuổi theo, mà đuổi kịp nó cũng không đánh lại, chi bằng ở lại xem tình huống người trong phủ thế nào.

Tiểu Tiêu kiểm tra sơ qua liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may vừa nãy không phải thứ độc gì chết người, chỉ có công dụng làm tê liệt người hít trúng. Nhưng nếu không phải vì Tiểu Tiêu không bị thứ độc này làm ảnh hưởng, Hồ yêu kia đã có thể dễ dàng lấy mạng tất cả mọi người trong phòng này.

Hộ vệ trong phủ cũng đã đến nơi rồi, đao kiếm đều hướng đến kẻ đáng ngờ nhất trong phòng này mà chĩa. Kẻ đáng nghi nhất đương nhiên là kẻ duy nhất còn tỉnh táo ở đây!

"Phiền các vị kiểm tra một chút mấy Ẩn vệ ca ca kia đi. Tiểu Tiêu không biết Hồ yêu kia có hạ tử thủ với họ không."

Hộ vệ nhìn nhau đồng tình, nhưng đám người Ẩn vệ kia vốn là không bao giờ để bại lộ nơi ẩn nấp. Muốn xem xét tình huống bọn họ thế nào không phải chuyện dễ dàng.

Tiểu Tiêu như hiểu được vấn đề, ngón tay chỉ chỉ từng nơi có người ẩn nấp.

--

Chờ đến khi tất cả người trong Vương phủ đều có thể cử động lại bình thường, Tiểu Tiêu lại bị dẫn đến gặp Vương gia.

A... Nó vì một phần lo lắng cho mọi người bị trúng độc, một phần không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó Hồ yêu kia, lại quên mất bản thân nó vốn vẫn còn đang mang tội trộm cắp trên người.

Nó tự an ủi chính mình, có lẻn trốn ra khỏi Vương phủ sớm muộn gì cũng bị bắt trở về! Không chừng tội chồng thêm tội, càng có lí do để Vương gia đuổi nó ra khỏi kinh thành.

"Phụ Vương, lần này Tiểu Tiêu lập công rất lớn, thỉnh ngài..."

Tiểu Tiêu quỳ trên đất, cũng gật gật đầu đồng thuận, ánh mắt van nài nhu thuận nhìn Vương gia. Hẳn là Tĩnh An vương vẫn còn bị dược ảnh hưởng, hắn nhẹ nhàng giơ tay ý bảo Lưu Tử Kì không cần nói tiếp. Đôi mắt hơi co lại nhìn Tiểu Tiêu công đạo.

"Có công tất thưởng, có tội nên phạt. Không thể vì nó cứu Phụ vương mà xem như nó không có tội."

Ây. Mẫu thân nói đúng a! Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, cha ngươi là một Lão. Già. Ngoan. Cố!

Tiểu Tiêu hai vai đều chùng xuống. Nó cúi thấp đầu nhìn mặt đất, không muốn để khuôn mặt thất vọng của mình bị người khác nhìn thấy. Trước đây nó ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có cha bên cạnh, nhất định cha sẽ bảo vệ nó khỏi những kẻ vẫn thường hay khi dễ nó. Nào ngờ đâu cha nó mới là kẻ khiến nó đại đại ủy khuất!

"...bất công..."

Tiểu Tiêu nói thầm trong miệng, nhưng trong gian phòng nhỏ yên tĩnh này, lời nói của nó ai cũng nghe thấy được.

Tĩnh An Vương tức giận vỗ bàn, suýt chút nước ly tách đều bị đánh văng.

"Ngươi vẫn chưa nhận sai?"

Trước sau gì cũng bị lôi đi phủ quan, Tiểu Tiêu cũng không buồn che giấu bộ dáng cáu kỉnh của mình. Đem đôi con ngươi đầy vẻ thất vọng cùng oán trách nhìn Vương gia.

"Ta nhận sai. Ta biết sai. Vương gia cũng không tha thứ cho ta..."

Lưu Thượng Tiêu trừng mắt gắt gao nhìn nó, khuôn mặt dần chuyển sắc đỏ bừng bừng, biểu tình hung dữ khiến Tiểu Tiêu bất giác rùng mình.

"Nếu cảm thấy luật pháp nơi này hà khắc ngươi. Ngươi có thể rời khỏi kinh thành, trở về nơi mà ngươi sinh ra. Bổn vương dám chắc ở đấy sẽ không kẻ nào quản đến thiên triều quốc pháp!"

Tiểu Tiêu sợ hãi là thật, nhưng ẩn ẩn bên trong lại không ngăn được cảm giác buồn bực. Từ đầu đến cuối, đối với người kia đây là chuyện quốc sự, không phải gia sự. Tiểu Tiêu chua xót mà nghĩ ngợi lung tung, Vương gia vẫn nhất quyết không xem nó là con.

Tâm phiền ý loạn, thiếu niên không buồn quan tâm khi bị người trói lại mang đến phủ quan.

Có thể là do trời đã ngả tối. Tiểu Tiêu không bị đưa đi xét xử mà bị tống nhốt vào phòng giam. Nơi này vừa bốc mùi, ẩm ướt, lại tối đen, Tiểu Tiêu bất giác dịch vào góc tường, đem đầu gối ôm vào lòng ngực. Nó cực kì căm ghét bóng tối.

Mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí khiến nó nhíu mày. Ngục tốt kéo theo một gã phạm nhân ném vào trong phòng giam ngay bên cạnh nó. Tiểu Tiêu không nhịn được mà nhìn sang, đôi mắt liền mở to tràn ngập hoảng sợ khi nhìn thấy phía sau hắn là một mảnh máu tươi nhớp nháp.

"Người này vì sao bị đánh đến nông nỗi này?"

Tiểu Tiêu vốn là thấp giọng nhủ thầm, không hề có ý định để ngục tốt nghe thấy. Ngục tốt này cũng tử tế mà đáp lời, nhìn Tiểu Tiêu ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"Kẻ này phạm tội ăn cắp bạc trên phố, hắn vừa lãnh phạt xong!"

Trong lòng sợ hãi không chừng đã lên đến cực điểm, Tiểu Tiêu càng hận bản thân vô năng, không thể hóa thành rắn mà trốn đi.

Cả một đêm trằn trọc không tài nào ngủ được, phần vì bên kia mùi máu tanh không ngừng thâm nhập vào mũi nó, phần cũng vì lo lắng cho bản thân, Tiểu Tiêu cảm thấy tinh thần nó đã bị tra tấn đến cực hạn.

Bên tai vọng đến thanh âm kim loại đánh vào nhau, Tiểu Tiêu mở mắt cảnh giác, hiểu được bản thân nó sắp bị người đưa đi, trong bụng liền quặn lên từng đợt.

Tiểu Tiêu không dám chống cự, ngục tốt xoay nó như thế nào nó đều ngoan ngoãn làm theo. Tiểu Tiêu bị đưa vào một căn phòng khác, bất chợt cảm thấy sống lưng chợt lạnh khi nhìn thấy đủ loại hình cụ treo trên một bức tường, cứ như là bên trong Vương phủ treo tranh trang trí. Một số món vẫn còn lưu lại  máu, Tiểu Tiêu bỗng cảm tạ vì nó vẫn chưa được ăn gì, không thì đã nôn toàn bộ ngay tại nơi đang đứng.

Một băng ghế dài được khiêng vào đặt giữa phòng thu hút mọi sự tập trung của nó. Tiểu Tiêu liền ngay sau đó đã bị đẩy cho nằm p trên ghế.

"Khoan đã! Không cần phải xử án trên công đường trước sao!!!"

Không ai trả lời thiếu niên, bọn họ đều đang chuyên tâm trói chặt nó trên ghế. Nó cảm nhận mấy ngón tay luồn qua đai quần của nó kéo xuống, lại vô pháp chống cự. Tiểu Tiêu từ tâm đến não đều hoảng loạn đến cực độ.

Nó khẽ rùng mình khi cảm nhận được từng trận gió lạnh lướt qua mông. Đây là cỡ nào tra tấn người!

Cửa phòng bị mở ra. Tiểu Tiêu nhìn người tiến vào mà há mồm kinh ngạc.

Lưu Thượng Tiêu nhìn chằm chằm thiếu niên bị trói úp sấp trên ghế dài. Tiểu Tiêu dù đang trong độ tuổi phát triển, so với những đứa trẻ cùng tuổi lại nhỏ con hơn rất nhiều. Hiện tại bị trói trên ghế dài vốn dành cho người trưởng thành, trông nó lại càng nhỏ gầy. Nhưng Lưu Thượng Tiêu cũng không sinh ra phần nào thương cảm.

"Nhất Sinh. Bắt đầu thẩm."

Thẩm? Thẩm gì? nó đã nhận hết tội, không phải bị đánh một trận trượng là xong hay sao?

Nhất Sinh chắp tay tuân lệnh. Lấy xuống từ trên tường một ngọn roi da. Tiểu Tiêu nhìn thấy ngọn roi bị lấy xuống liền phản ứng như thấy quỷ ma, nó bất chợt muốn xoay người né tránh, lại không thể nào động đậy. Hoảng sợ chất chồng hoảng sợ, nó hít vội một ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Vương gia, thấp giọng nài nỉ.

"Không cần...không cần thẩm! Không phải ta nhận tội rồi sao?"

Lưu Thượng Tiêu vẫn mang theo một khuôn mặt phiếm hàn băng, ánh mắt hắn từ khi nào trở nên sâu thẳm, khó có thể nhìn ra cảm xúc gì đang ẩn chứa bên trong.

"Trước tiên cứ đánh mười roi. Nếm một chút đau sẽ giúp ngươi thành thật trả lời bổn vương. Dù sao bổn vương cũng là kẻ đối xử với ngươi bất công. Vậy ngươi cũng không nên cảm thấy bất ngờ phải không?"

Tiểu Tiêu tâm trí đều rối loạn như tơ vò. Cảm xúc lại càng hỗn tạp đan xen. Hoảng sợ có, ủy khuất cũng có. Không cho nó chút thời gian dư thừa để cất tiếng cầu xin, roi da cuốn lên một đạo trong không khí, mông lập tức như bị than lửa đốt bỏng. Nó theo bản năng mà hét toáng, cơ thể không chủ động mà nảy lên vì đau đớn.

"A!!!"

Cả cơ thể lẫn thần kinh còn đang căng thẳng chống chịu với đau đớn phía sau người, mông lại nhanh chóng nhận thêm một roi khác quất xuống.

"VÈO...CHÁT!!!"

"A!!!"

Nó oằn người lên vì đau, sống lưng như muốn cong lên nhưng lại bị giữ lại. Không hề cho nó chút ít thời gian tiêu thụ cơn đau, từng roi từng roi thay phiên nhau tàn nhẫn cắt qua hai bên mông. Ngoại trừ cảm giác đau đớn như bị đao cắt ngang qua từng thớ thịt, Tiểu Tiêu vô pháp suy nghĩ được điều gì khác. Mỗi một roi đều có thể khiến nó hét lên thảm thiết, nhưng vùng vẫy kháng cự khi bị trói chặt là vô ích, chỉ khiến xương cốt nó càng thêm bị đè áp. Tiểu Tiêu chỉ có thể căng người chịu đòn, tưởng chừng như mỗi một roi đều lấy đi một lớp da trên mông nó. Nếu như không bị dây thừng trói vào ghế, nó chắc chắn đã ngã xuống đất từ lâu.

Tiểu Tiêu khi còn nhỏ thường xuyên bị bọn yêu quái khác trong tộc xem thường khi dễ. Bị đánh bị đấm cũng không phải xa lạ gì với nó. Nhưng loại phương pháp tra tấn này nó không tài nào chống đỡ nổi. Mỗi lần từ trong không khí phát ra âm thanh tiếng gió bị xé toang, bản năng cơ thể đều thúc giục nó phải tránh né, để rồi cuối cùng vẫn phải mặc cho roi da múa may xé toạc da thịt trên người.

Rồi đột ngột roi không lại rơi xuống mông nó. Tiểu Tiêu lúc bấy giờ mới có thể thả lỏng người mà thở dốc. Từ lúc nào mà nước mắt đã chảy ướt khuôn mặt, nó muốn lấy tay lau đi lại không thể, chỉ đành nghiêng nghiêng đầu dụi hai bên má vào vai. Loại cảm giác này là như thế nào tuyệt vọng!

"Ta khuyên ngươi nếu không muốn da thịt ăn thêm đau khổ thì nên trả lời thành thật."

Thiếu niên chậm rãi nhìn lên. Mồ hôi từ trên trán theo thái dương lăn xuống lung tung trên mặt. Nghĩ đến việc Lưu Thượng Tiêu thật sự là đang tra khảo nó, ánh mắt không khỏi toát ra tia sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Tiêu bị thương không thể đếm được số lần, thậm chí rách da chảy máu cũng không cản được nó nở ra nụ cười chế nhạo. Nhưng loại đấu pháp này, chỉ nhằm vào một vị trí mà quất đánh, nó lại bị trói chặt không thoát ra nổi. Kiểu đánh đập tra tấn không biết khi nào sẽ dừng lại này, nó ngao không thấm.

"Ngươi đến kinh thành có mục đích gì?"

Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lưu Thượng Tiêu, Tiểu Tiêu khó tránh khỏi cảm thấy buồn tủi. Vương gia hỏi như vậy chứng tỏ từ đầu hắn vẫn không tin nó. Lúc này nói hắn sẽ tin sao?

"Ta đến đây tìm thân sinh phụ thân..."

"Ả kia nói bổn vương ở đây?"

"Không. Không. Mẫu thân không chịu nói cha ta là ai. Là ta tự tìm đến đây, phúc vận lớn mà mới nhanh chóng tìm được ngài..."

Nó mềm mại ánh mắt nhìn Lưu Thượng Tiêu, nói lên lời này trong thanh âm toát ra ý tứ chờ mong.

Lưu Thượng Tiêu lại không biểu hiện chút cảm xúc nào, thanh lãnh thanh âm cất lên liền khiến Tiểu Tiêu tâm can nhảy lên thình thịch, bàn tay vô thức mà nắm lại thành quyền, chợt nhận ra lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi.

"Đánh. Ăn đau một chút, không chừng giúp ngươi thành thật trả lời."

Tiểu Tiêu nghe xong liền cực kỳ hoảng loạn. Mười roi trước khó khăn lắm mới chịu qua được, vết thương trên mông vẫn còn đau buốt không ngừng, giờ đánh tiếp nó làm thế nào chống đỡ nổi.

"VÈO...CHÁT!"

"VÈO...CHÁT!"

"Aaaa!"

Từng trận đau đớn khiến nó như chết đi sống lại, lại đau không bằng cảm giác ẩn ẩn nhức nhối trong lòng. Vương gia không nhận nó đã đành. Nó cũng tự hiểu lai lịch bản thân khó lòng được chấp nhận, nhưng một chút tín nhiệm dành cho nó Vương gia cũng không có hay sao? Hiểu rằng biện minh thế nào cũng không khiến người kia buông tha nó, Tiểu Tiêu ngoại trừ kêu la thảm thiết theo từng nhịp roi đánh, nó cũng không biết nói gì khác.

Nhất Sinh không cần Vương gia nói rõ ràng mệnh lệnh. Trong đầu nhẩm tính số lần quất roi đến mười. Hắn ngừng tay, nhìn lại một chút thiếu niên đang chật vật quằn mình vì đau đớn tra tấn. Hắn đi theo Vương gia nhiều năm nay, theo lệnh mà dùng phương pháp này tra khảo phạm nhân không ít lần, lại duy nhất lần này bản thân hắn cũng có một tia không đành lòng nhìn cơ thể nhỏ kia run rẩy dưới ngọn roi trong tay hắn.

Vết roi đánh trên mông có vài chỗ đã để lại thương tích trầm trọng. Làn da thiếu niên vốn là nên trơn bóng trắng mịn, hiện tại lại nổi lên từng vệt tím đen chồng chất đan xen. Phần da nơi đỉnh mông đã bị đánh gần như bong ra, nếu đánh tiếp vài roi thế nào cũng sẽ nứt da chảy máu. Đây là yêu cầu của Vương gia khi tra khảo phạm nhân, Nhất Sinh cũng không dám tự cho rằng đứa nhỏ này là ngoại lệ gì, roi roi đều canh chỉnh để rơi xuống trùng điệp lên nhau.

"Ngươi nói ả kia không cho ngươi biết cha ngươi là ai, thiên hạ rộng lớn vì cớ gì ngươi lại đến ngay kinh thành, lại trùng hợp người ngươi cần tìm lại ở đây?"

Tiểu Tiêu chật vật ổn định hơi thở, cố gắng quên đi phía sau vết thương gào thét mà trả lời, giọng nói so với lúc nãy không còn liền mạch rõ ràng.

"Ta không phải vô tình tìm được ngài ở đây. Vương gia, ta đã đi qua rất nhiều nơi chỉ để tìm cha, chính là mất hơn ba năm mới tìm được người từng gặp qua mẫu thân ta. Đây không phải trùng hợp, mà ta đã tìm ngài rất lâu..."

Nhi tử vì tìm phụ thân, lưu lạc khắp nơi hơn ba năm trời. Chuyện này nếu đối với vị phụ thân nào khác hẳn đã cảm động không thôi. Chỉ là Lưu Thượng Tiêu lại vẫn không chút biến động. Ai cũng không thể nhìn ra được, hắn tin hay không tin lời vừa rồi của thiếu niên.

"Ngươi bảo ngươi không có yêu lực, vậy sao lúc hồ ly kia rải độc trong vương phủ chỉ có một mình ngươi không hề hấn gì?"

Tiểu Tiêu tim nhỏ liền thắt một cái. Đây quả thật là do nó sơ suất để bại lộ. Nếu thừa nhận nó thừa hưởng từ mẫu thân khả năng kháng mọi loại độc tố, nghe qua lổ tai của Lưu Thượng Tiêu nhất định sẽ cho rằng nó cũng thuộc yêu loại. Nếu không bị đuổi khỏi kinh thành cũng sẽ mất mạng. Vừa bị đau đớn hành hạ, Tiểu Tiêu vẫn phải động não bịa ra một lời giải thích.

"Ta chỉ là một tiểu hài nhi, làm thế nào sống được hơn mười năm trong yêu tộc? Lúc nhỏ vì bất cẩn ta suýt nữa trúng độc mà chết, đều nhờ mẫu thân điều chế ra một viên Bách Hồng Đan cho ta ăn, không những giải được độc, còn giúp cơ thể ta kháng được mọi loại độc tính."

Thật thật giả giả đan xen vào nhau, Tiểu Tiêu cố gắng chống gượng trên ghế dài, ánh mắt đã bị rút cạn linh quang, thần sắt nhợt nhạt trắng bệch cũng khó lòng nhìn ra nó đang nói thật hay nói dối.

Lưu Thượng Tiêu nghe đến đây lại phản ứng tức thì. Hắn nắm chặt bàn tay giấu sau lưng, khuôn mặt cố gắng duy trì trấn tĩnh, giọng nói cũng cần phải áp chế sự gấp gáp.

"Đó là thứ dược gì? Làm cách nào để điều chế?"

Không ra lệnh cho Nhất Sinh đánh, cũng có nghĩa Vương gia tạm thời tin nó.

Tiểu Tiêu trong đầu không ngừng suy nghĩ. Không trả lời nhất định sẽ ăn đánh. Nói không biết chọc giận hắn, lại ăn đánh. Trả lời không khéo khiến hắn không hài lòng nó cũng sẽ ăn đánh. Vương gia hẳn không phải là muốn nghe nó nói thật, mà là muốn một câu trả lời khiến hắn hài lòng!

"Mẫu thân nói Bách Hồng Đan muốn luyện thành phải dùng một trăm linh cốt của một trăm con Xích Cốt Xà luyện thành. Phương pháp luyện như thế nào ta thật sự không biết. Lúc tỉnh lại mẫu thân chỉ kể như vậy, mẫu thân cũng khuyên ta không nhớ về chuyện này, loại dược này đối với xà tộc từ ngàn năm trước đã bị cấm nhắc đến."

Lưu Thượng Tiêu liền rơi vào trầm tư, đem tất cả thông tin từ thiếu niên nghiên cứu một lượt. Thật hay giả rất khó để xác minh. Chuyện này chi bằng ngày sau lại suy tính.

"Bổn vương tự có cách để biết ngươi nói thật hay nói dối. Nếu để ta phát hiện ngươi nói dối, đừng trách bổn vương vô tình."

Tiểu Tiêu trong lòng rét run. Vương gia không phải định đi bắt một trăm con Xích Cốt Xà mà thử điều chế dược đấy chứ? Nghĩ lại tình huống của bản thân, nó lại chua xót thầm chế giễu trong lòng. Ngài dụng hình tra khảo ta như vậy, đối với ngài đây là chưa đủ vô tình hay sao?

"Ngươi cố ý tiếp cận Tử Kì có mục đích gì?"

Tiểu Tiêu thúc giục đầu óc suy nghĩ. Người này quả thật lợi hại, không gì có thể giấu được hắn. Tiểu Tiêu thật sự đã biết vị công tử kia là Thế tử Lưu Tử Kì, đúng là nó cố tình tiếp cận hắn, cũng chỉ vì hy vọng hắn sẽ dẫn nó vào lại Vương phủ.

Trốn tránh là chuyện không thể nữa. Tiểu Tiêu nhắm mắt thoái thác số mệnh mình vào tâm tình của Vương gia, dáng vẻ thành thật không dám giấu diếm mà trả lời.

Lưu Thượng Tiêu nheo mắt nhìn nó, ánh mắt tràn ngập ý vị cảnh cáo cùng hoài nghi.

"Ngươi một hai muốn tiến nhập phủ là có mục đích gì?"

Lại thêm một câu hỏi khó trả lời.

"Ta thật lòng chỉ muốn ở gần ngài một chút, hy vọng ngài nhìn ta vừa mắt một chút, lâu dần có thể tiếp nhận ta..."

Lưu Thượng Tiêu không cần suy nghĩ thêm, lập tức ra lệnh "Đánh."

Tiểu Tiêu thất vọng đan xen cùng khiếp sợ. Vì sao mỗi lần nó nói thật liền phải ăn đánh? Một lòng một dạ muốn tìm cách thân cận phụ thân, chỉ mong hắn đổi lại một chút cái nhìn thân thiện hơn với nó.

Tiểu Tiêu cũng không loạn nghĩ được lâu. Trên mông tiếp đón một trận quất đánh rền vang. Nó còn chưa kịp chuẩn bị tốt tinh thần, không khỏi hét thảm theo tiếng roi.

"VÈO...CHÁT!!!"

Nhất Sinh dự đoán không sai. Mới đánh thêm ba roi, phần da trải qua liên tục quất đánh không thể tiếp tục duy trì nguyên trạng mà dần dà tróc ra, máu tươi lập tức tụ lại miệng vết thương, chực chờ trào ra ngoài.

Tiểu Tiêu thảm thiết hét toáng, đau đớn tập kích não bộ, tưởng chừng căng thẳng đến vỡ tung.

"Vương gia! Cầu ngài! Dừng lại đi!"

Nhưng mặc cho thiếu niên gào thét đến khàn cả giọng, Lưu Thượng Tiêu không hề có phản ứng nào dù là nhỏ nhất. Tiểu Tiêu bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt vô tình của hắn, tâm như chết lặng đi.

"VÈO...CHÁT!!!"

"Làm ơn! Ta chịu không nổi!"

Nó kêu gào trên ghế, cơ thể căng thẳng chống chịu với cơn đau. Một lúc sau thiếu niên cũng mệt mỏi mà lịm dần, tựa như nó đang mất dần mọi thứ cảm giác, kể cả đau đớn cũng chẳng còn cảm nhận được.

Nhất Sinh đánh xong mười roi này, mông thiếu niên đã thảm không nỡ nhìn, miệng vết thương mở ra dữ tợn, những roi vừa rồi không khác gì trực tiếp đánh trên thịt tươi. Còn đứa nhỏ này từ lâu đã không còn sức lực chống chọi, nó nằm soài trên ghế dài, ánh mắt lờ đờ mông lung nhìn vào khoảng không.

Lưu Thượng Tiêu lại vẫn như cũ hờ hững không màng quan tâm.

"Ngươi cùng hồ ly kia quan hệ như thế nào? Có phải các ngươi phối hợp diễn ra một màn, hòng muốn bổn vương thiếu nợ ngươi một phen?"

Tiểu Tiêu lúc này đã cảm thấy hai bên tai vang lên tiếng ong ong, cố gắng nghe ra câu hỏi, lại vô pháp cất tiếng trả lời. Nó chỉ hơi hơi lắc đầu, ngoài ra cũng không làm được động tác gì khác.

"Đánh."

Nhất Sinh lại phải giơ lên roi, hướng đến chỗ huyết nhục hỗn độn mà đánh xuống. Cơ thể kia chỉ nảy lên một cái rồi hoàn toàn lịm đi trên ghế.

"Vương gia, người đã ngất đi."

Lưu Thượng Tiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng phất tay ra lệnh.

"Đem hắn về Vương phủ nhốt lại cẩn thận. Ngươi vẫn tiếp tục quan sát hắn. Đừng để hắn chết."

Nhất Sinh lén lút thở ra một hơi, trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ. Đã đánh gần chết người, giờ hắn lại là người chịu trách nhiệm. Trong lúc hắn loay hoay cẩn thận ôm lấy thiếu niên đem đi, ngoảnh mặt lại Vương gia từ lúc nào đã rời khỏi.

Bách Hồng Dược...

Trong đầu Lưu Thượng Tiêu không thể không nghĩ đến ba chữ này. Nếu loại dược này thật sự tồn tại, vậy không chừng đứa nhỏ kia vẫn có thể cứu được.

--

Tác giả xin thề, tác giả ban đầu định viết ngọt...Mà sao giờ em ấy tơi tả luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top