Chương 14: Chờ ngươi về nhà

14.

Lưu Triết Hãn mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, nhi tử túc trực ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn có thể cảm nhận được nhi tử đang ngồi gần bên, nhưng dù cố gắng cách mấy, hắn vẫn không thể cử động thân mình để chạm được vào con của hắn. Nhi tử còn nói rất nhiều điều với hắn, rằng nó thật xin lỗi hắn, rằng nó muốn chào từ biệt hắn.

Khi cảm giác được nhi tử buông ra tay của hắn, hắn hốt hoảng giãy giụa, dùng mọi sức lực thoát khỏi sợi dây trói vô hìnhc, cuối cùng thì hắn cũng có thể mở to hai mắt.

Lưu Triết Hãn căng mắt nhìn trần nhà, gấp gáp hít thở. Ngẫm lại giấc mộng kì lạ kia, hắn không khỏi toát mồ hôi đầy người. Dần dần hắn có thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ, kí ức những chuyện xảy ra hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hắn bật người ngồi dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm khắp gian phòng.

Khiên Nhi...

Trong lòng thấp thỏm không yên, hắn chạy vội ra cửa, định bụng đích thân đi đến Đông Cung. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm đến cánh cửa, cửa đã bị đẩy mở.

Nhìn sơ qua vóc dáng của người bước vào, có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn mặc một bộ y phục màu xám đơn giản, ở đôi chỗ màu vải có hơi ngả sang trắng, nhưng như vậy cũng đủ để nói lên rằng đây không phải là người trong cung. Chưa kể đến khuôn mặt của người này hoàn toàn bị một chiếc mặt nạ che phủ.

Trong tay hắn mang theo một bát thuốc.

Người thiếu niên nhìn thấy Lưu Triết Hãn đứng ngây người nhìn mình chăm chú, hắn không có quá nhiều phản ứng, hơi hơi hướng về Lưu Triết Hãn cúi đầu, nâng khay đựng bát thuốc giơ đến trước mặt hắn.

Biểu cảm ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, khuôn mặt Lưu Triết Hãn ngay lập tức bị mây đen che phủ. Hắn vung tay đánh đổ bát thuốc rơi khỏi khay.

Lưu Triết Hãn lại một lần nữa không ngăn được vẻ kinh ngạc khi chứng kiến thiếu niên nhẹ nhàng bắt được bát thuốc. Tuy so với lúc nãy nước thuốc trong bát đã vơi đi một ít, phần nhiều vẫn còn giữ lại được.

Thiếu niên cầm bát thuốc trong tay có chút lưỡng lự, nhưng sau đó nó quyết định đem bát đặt ở trên bàn.

"Ngươi...không phải người bình thường..."

Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu. Đôi con ngươi ẩn sau lớp mặt nạ không có vẻ gì lo sợ hay ngập ngừng. Ngay từ đầu hắn không có ý định che giấu điểm này.

"Ta là biểu ca của Tiểu Tiêu Nhi. Ngài không cần phải biết tên ta."

Nghe đến Tiểu Tiêu được nhắc đến, Lưu Triết Hãn trong ánh mắt lập tức nổi lên hai hòn lửa. Nhưng hiện tại hắn tay không tấc sắt, kẻ này có thể ung dung ra vào tẩm cung của hắn như vậy, e rằng có gọi người đến cũng không thể làm khó dễ hắn.

Hơn nữa, Tử Khiên hiện tại vẫn là quan trọng hơn tất cả.

Lưu Triết Hãn định chạy ra khỏi cửa, nhưng từ sau lưng, thiếu niên đã nói vọng theo.

"Lưu Tử Khiên hiện tại đã không còn ở trong cung. Ngài có đến Đông Cung tìm hắn cũng vô ích. Chi bằng..."

Lưu Tử Anh định khuyên phụ thân hắn nên uống bát thuốc mà hắn mang đến, nhưng còn chưa nói hết câu, Lưu Triết Hãn liền như một cơn cuồng phong đổ ập về phía hắn.

"Ngươi nói gì? Các ngươi đã làm gì Khiên Nhi?"

Lưu Tử Anh nhanh chóng né thoát bàn tay đang hướng đến cái cổ của hắn. Trong thoáng chốc hắn đã ở cách phụ thân một khoảng cách thật xa, khiến Lưu Triết Hãn liền bị kinh ngạc đến quên mất cơn giận trong phút chốc.

"Lưu Tử Khiên vẫn bình an vô sự. Hắn đang ở cùng biểu đệ của ta. Tiểu Tiêu Nhi muốn chuyển lời đến ngài, rằng nó sẽ giúp cho Lưu Tử Khiên tu luyện thành hình dạng con người hoàn chỉnh. Điều kiện là ngài không được làm điều bất lợi với Vương Gia và Thế Tử. Nếu ngài làm khó dễ họ, nó sẽ đem xác của Lưu Tử Khiên trả lại cho ngài."

Đây chính xác là lời đe dọa. Con hắn hiện giờ không khác gì bị giữ làm con tin. Chỉ nghĩ đến như vậy, Lưu Triết Hãn liền nổi trận lôi đình, hắn đem tất cả mọi thứ trong tầm với điên cuồng phá hủy. Lưu Tử Anh chỉ yên lặng nhìn theo, hắn đã sớm đoán ra phản ứng này từ phụ thân.

Sau một hồi bạo nộ bộc phát, Lưu Triết Hãn cuối cùng cũng đã thấm mệt. Hắn thẫn thờ ngồi trên nền nhà, hiếm có khi nào dáng vẻ lộ ra sự bất lực.

"Mỗi tháng một lần ta sẽ giúp hai người trao đổi tin tức. Trước khi rời khỏi, hắn muốn ta chuyển lá thư này đến ngài. Tất nhiên bên trong là Vương Gia giúp hắn viết. Hiện tại nếu ngài có gì muốn nói với hắn, ta sẽ giúp ngài chuyển tin."

Lưu Tử Anh cẩn trọng từng bước khi tiến đến gần Lưu Triết Hãn. Không phải vì hắn sợ Lưu Triết Hãn có thể làm gì thương tổn đến hắn. Hắn chỉ không muốn sơ suất làm rớt mặt nạ, bại lộ thân phận của mình.

Lưu Triết Hãn tiếp nhận thư mà không gây thêm khó dễ gì. Hắn không mở ra đọc vội, ánh mắt hắn mải mê nhìn chăm chăm thiếu niên đeo mặt nạ.

"Ta từng gặp qua ngươi sao?"

Lưu Tử Anh liền siết chặt nắm tay sau lưng. Nhưng trước khi hắn mở miệng chối bỏ, Lưu Triết Hãn dường như tự cảm thấy bản thân nói ra điều không thể. Hắn hơi hơi lắc đầu, như tự mình rủ bỏ suy nghĩ vô lý vừa nhen nhóm trong đầu.

"Ngài có lời gì muốn nói với hắn không?"

Lưu Triết Hãn không cần suy nghĩ quá lâu. Hắn nhìn từ lá thư trong tay nhìn sang thiếu niên.

"Ngươi nói với hắn. 'Cha vẫn sẽ luôn đợi nhi tử của ta quay trở về.'"

--

Ở một góc phố tập trung một đám đông đang reo hò cổ vũ cho một gánh tạp kĩ. Không khí náo nhiệt nơi đây lại càng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem. Hôm nay mọi người chuyền tai nhau rằng lão chủ sẽ đặc biệt mang đến một tiết mục mới lạ.

Ông chủ kéo xuống tấm vải che phủ một cái lồng sắt, bên trong là một thiếu niên đang an tĩnh ngồi chờ. Mọi người xung quanh đều thốt lên kinh ngạc, không phải vì nhìn thấy đứa trẻ bị nhốt ở bên trong, mà vì đứa trẻ ấy có một nửa khuôn mặt bị vảy rắn bao phủ.

"Mọi người nhìn nhìn xem, đứa nhỏ này là một bán yêu. Phụ thân của nó là một sĩ tử nhà nghèo, vì muốn để dành tiền dự khoa cử nên phải ngày ngày vào trong hẻm núi sâu đốn củi. Một ngày nọ hắn bất cẩn rơi xuống vách núi, may mắn được một con bạch xà tinh cứu sống. Từ đó cả hai kết thành phu thê, sau đó thì có đứa trẻ này. Đáng buồn là mối lương duyên này đi trái với đạo trời, nên cả hai đã bị thiên lôi đánh chết a!!!"

Tiểu Tiêu ngồi bên trong vừa nghe, vừa nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Nó phải hết sức cố gắng mới không nhảy ra ngoài đánh cho lão già văng hết mấy cái răng còn sót lại của lão.

Cha mẹ ta đều còn sống tốt, ngươi bịa chuyện như rủa ta trở thành cô nhi sao!

"Làm sao mà chúng ta biết được ông nói thật kia chứ! Nhỡ đâu vảy kia là do các người làm giả thì sao?"

Xung quanh liền nổi lên một trận đồng tình.

"Đứa trẻ này là một nửa loài rắn. Nó tất nhiên có thể cùng với rắn trò chuyện, còn có thể sai bảo rắn làm theo lời nó. Mọi người không tin thì cứ nhìn thật kĩ!!!"

Lão chủ đưa ra hiệu lệnh liền có người đến mở khóa cửa. Tay chân của nó đều đang phải mang xiềng xích, mỗi bước đi đều vang lên lẻng kẻng âm thanh.

Một con rắn nhỏ được thả ra khỏi lồng đan tre. Con rắn vừa được ra ngoài liền cuộn tròn thân mình, xoay đầu nhìn về một hướng khác, né tránh ánh mắt của thiếu niên.

Tiểu Tiêu nhìn thấy lão chủ liếc mắt ra lệnh, nó đành tiến đến gần con rắn, dõng dạc hô to.

"Tiểu xà, mau lăn một vòng!"

Con rắn nhỏ, thân phận thật sự tất nhiên không ai khác Lưu Tử Khiên, hiện tại như đang xoay lưng với cả thế giới, hoàn toàn không có chút động đậy.

Đám đông dần dần mất kiên nhẫn, từ bốn phía đều nghe ra những lời ngờ vực ông chủ kia nói dối. Một số người đang lần lượt xoay người rời đi.

Lão chủ cũng khẩn trương không kém. Lão tức giận rút ra một ngọn roi da, bước về phía thiếu niên với ánh mắt đầy đe dọa.

"Ông chủ! Khoan đánh! Ta làm được mà!"

Tiểu Tiêu nói xong liền ngồi xổm trước con rắn, thanh âm cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Lưu Tử Khiên, ngươi mà không chịu hợp tác, từ nay đừng hòng có thịt gà mà ăn. Một ngày ba bữa ta đều sẽ cho ngươi ăn thịt chuột!!!"

Con rắn nhỏ liền xoay đầu nhìn về thiếu niên, ánh mắt có cả ngờ vực lẫn hãi hùng.

Tiểu Tiêu đứng thẳng thân mình, một lần nữa lặp lại mệnh lệnh lúc nãy.

Lưu Tử Khiên có phần ngập ngừng, nhưng dưới ánh nhìn đầy đe dọa của thiếu niên, nó không còn cách nào khác, đem tất cả tự tôn của bản thân ném vứt mà làm theo.

Đám đông nhìn thấy cảnh tượng kì lạ liền dõi theo chăm chú.

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy rắn làm ra trò này đấy!"

"Bảo nó trườn theo vòng tròn đi!"

"Kêu nó nhảy múa đi!"

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Lão chủ tất nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

"Chỉ cần mười đồng tiền sẽ được chạm vào đứa nhỏ này! Đại gia xin hãy nhanh nhanh đăng ký!"

Đám đông lập tức giơ tay đem tiền ném đến cho lão. Hai mắt lão lóe sáng rực rỡ. Tự nhủ trong đầu tên bán yêu này quả thật là hũ vàng ông trời ban cho lão. Sau hôm nay nhất định phải bắt nó học thêm nhiều nhiều trò mới để giúp lão hốt bạc.

Sau một buổi tối đếm từng đồng tiền kiếm được chỉ trong một ngày, lão chủ tất nhiên ngủ một giấc say sưa.

Sáng hôm sau thức dậy, tên tiểu bán yêu đã không còn, con rắn nhỏ cũng biến mất, mà tiền của lão cũng không cánh mà bay.

--

"Đấy là trộm cắp!"

Tiểu Tiêu luôn đặt Lưu Tử Khiên trong một cái giỏ tre. Nó không thân thiết với hắn đến mức có thể thoải mái mà để hắn ở trong người mình. Mà Lưu Tử Khiên hẳn cũng sẽ phản đối.

Tiểu Tiêu vừa thong thả bước đi vừa tung hứng túi tiền trong tay.

"Trộm cắp gì, ta chỉ lấy lại số tiền hắn kiếm được nhờ vào chúng ta thôi. Cứ gọi đây là tiền công đi!"

"Nhưng ngươi đã bán thân cho hắn, giờ không những trộm tiền mà còn bỏ trốn! Vừa lừa đảo lại còn trộm cắp! Kinh thư lễ nghĩa học được ngươi để ở đâu chứ!"

"Toàn bộ đã vứt lại Kinh thành!"

"Ngươi!"

Tính tình của Lưu Tử Khiên hoàn toàn khác với biểu ca của nó. Hai người họ là song bào thai huynh đệ nhưng lại khác nhau một trời một vực. Tiểu Tiêu không quá để tâm đến mấy lời chỉ trích của hắn. Dù sao thì quả thật là nó trộm tiền, lại còn giả vờ làm giấy bán thân.

Ngày ngày đấu khẩu với Lưu Tử Khiên phần nào cũng giúp nó tiêu khiển.

"Vương thúc mà biết được hắn sẽ nói gì ngươi đây?"

"Cha ta sẽ không nói gì đâu!"

Tiểu Tiêu có thể khẳng định điều này. Phụ thân nó sẽ không nói gì, hắn chỉ trực tiếp đánh cho mông nó nở hoa!

Nhắc đến phụ thân, Tiểu Tiêu trong lòng liền chùng xuống. Phụ thân hẳn đã mang theo Lưu Tử Kỳ đi đến một nơi xa xôi nào đó rồi chăng? Cả Vương phủ ở Kinh thành đều không còn một bóng người. Nếu không phải vì nó cần phải đem theo Lưu Tử Khiên ở bên người, không chừng cũng đã có thể đi theo phụ thân cùng đại ca.

"Được rồi. Thái tử ngươi là người chính trực nhất. Chê tiền này của ta thì đêm nay ngươi cứ ngủ ngoài trời, tự mình ra ngoài săn bắt thú đi. Chỉ cần cẩn thận đừng để bọn ưng điểu diều hâu bắt mất là được..."

Sau đó, Tiểu Tiêu không còn nghe thấy lời nào phát ra từ trong giỏ tre.

--

Tiểu Tiêu cần nhiều tiền như vậy vì nó cần phải trở về Vạn Xà Cốc. Để đến nơi đó, nếu đi bộ thuận lợi cũng phải mất đến cả năm trời. Nó dùng tiền mua một con ngựa tốt, rút ngắn được thời gian trở về cốc.

"Vì sao chúng ta phải đến đó?"

"Mẫu thân của ta đang ở trong cốc. Lúc trước mẫu thân đã giúp cho biểu ca của ta hóa thành dạng người hoàn chỉnh. Tốt nhất nên để mẫu thân dạy cho ngươi."

Một khoảng yên lặng trôi qua, Lưu Tử Khiên mới nhỏ giọng hỏi tiếp.

"Có thể dùng phương pháp tu luyện để hoàn thiện hình người của ta sao?"

"Tất nhiên là được. Biểu ca ta cũng giống như ngươi vậy. Hiện tại hắn đã có thể khống chế độc khi ở dạng người được bảy ngày."

"Phải mất bao lâu?"

"Biểu ca đã mất gần 15 năm..."

"15 năm chỉ để ở trong dạng người được bảy ngày?"

"Còn tốt hơn ngươi, từng này tuổi mà còn không trụ qua một nén hương..."

"Là do không có người dạy ta!"

"Hừ. Là do Hoàng Đế lão cha của ngươi chỉ muốn đi đường tắt. Kẻ điên nào chỉ cho các người thuật đoạt xác vậy? Hại ta ăn phải một dao vào bụng. Đau chết đi được!"

Sau đó cả hai liền lại rơi vào yên tĩnh.

Đêm hôm đó, Tiểu Tiêu đã đưa ra một lời đề nghị cho Lưu Tử Khiên, hoặc là nó giết chết Hoàng Đế đảm bảo an toàn cho cả Vương Phủ, hoặc là Lưu Tử Khiên phải đi theo nó làm con tin. Lưu Tử Khiên không tốn quá nhiều thời gian để trả lời, dù sao thì với hình dạng của hắn hiện tại, hắn không thể nào tiếp tục xuất hiện với tư cách là một Thái Tử.

"Xin lỗi..."

Phụ Hoàng có thể bất chấp đại giới để cứu hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại chút chuyện nhỏ này để đảm bảo cho Phụ Hoàng không bị thương tổn.

"Ngươi muốn chuộc lỗi vậy thì hãy chăm chỉ tu luyện giúp ta. Mau mau hoàn thiện dạng người để ta đem trả ngươi lại cho cha ngươi!

"Được...ta hứa..."

Vạn Xà Cốc phong cảnh vẫn như xưa, nhưng khí độc trong không khí có vẻ như đã dịu đi rất nhiều. Nó đã nghe được tin tức từ Bạch Hàn, nên lúc này mới có thể thong thả cưỡi ngựa đi vào cốc.

Vạn Xà Cốc đổi chủ, cách bọn xà yêu nhìn nó cũng khác đi đôi chút.

"Thiếu chủ, Xà Vương lệnh cho chúng ta chờ ngươi ở đây đã lâu!"

Tiểu Tiêu nghe bọn xà yêu xưng hô, không ngăn lại được một trận rùng mình. Trong miệng nó không khỏi lầm bầm. Ai là thiếu chủ của các ngươi cơ chứ!

Ngày hôm đó, trước khi bị buộc trở về Hoàng Cung, nó đã cùng Bạch Hàn vạch ra một kế hoạch.

Bạch Hàn tìm đến Kim Hồ tộc, hiện rõ chân thân của hắn là một con Bạc Linh Xà. Kim Hồ tộc sẽ tấn công vào Vạn Xà Cốc, nhưng bọn họ sẽ không thật sự đánh vào trong cốc. Dù sao thì nếu không có giải dược, các yêu tộc khác khi bước vào xà cốc khó tránh khỏi bị khí độc trong đấy giết chết. Vậy nên bề ngoài Kim Hồ sẽ làm khuấy động bên ngoài cốc, dụ cho Xà Vương phái toàn bộ thuộc hạ của hắn ra ngênh chiến. Bạch Hàn lúc này thâm nhập vào sâu trong cốc, ám sát lão Xà Vương cùng tay sai thân tín của lão. Lợi dụng lúc các tộc xà khác rơi vào hoang mang khi mất đi thủ lĩnh, lại còn bị Kim Hồ bao vây bên ngoài, Bạch Hàn sẽ dùng thân phận Bạc Linh Xà của hắn lấy lại ngai vương. Chỉ cần hắn trở thành Xà Vương, hắn có thể kiểm soát các xà tộc khác không được xâm phạm đến địa phận của Kim Hồ tộc, cũng có thể tìm gặp mẫu thân của Tiểu Tiêu.

Bạch Hàn kia cố tình gọi nó là thiếu chủ là để thông báo chuyện của hắn và mẫu thân nó!

Tiểu Tiêu không khỏi thì thầm mắng chửi khiến Lưu Tử Khiên lập tức đỏ bừng mặt khi nghe thấy tràng ngôn từ phong phú mà thiếu niên sử dụng.

Tiểu Tiêu được dẫn đến gặp Bạch Hàn, trông thấy kẻ kia đạo ngạo ngồi trên ghế cao, nhìn xuống nó mỉm cười ngạo nghễ, Tiểu Tiêu trên khuôn mặt đều bày ra biểu cảm không vui. Lại thấy kẻ kia rời khỏi ghế, tiến về phía nó dang rộng hai tay, không khác gì vị phụ thân chào đón nhi tử trở về nhà, ánh mắt của nó liền lập tức trở thành hai ngọn dao găm sắc nhọn.

"A ha ha! Là Tiểu Tiêu Nhi có phải không? Mẫu thân của ngươi vẫn không ngừng hỏi về ngươi đấy!"

Bạch Hàn ôm trọn đứa nhỏ trong tay, nhưng không phải là cái ôm ấm áp mà nó từng được nhận, đây có vẻ như hắn muốn siết nát xương của nó!

Tiểu Tiêu rất muốn hất văng kẻ này, còn rất khao khát cho hắn lãnh vài cước. Nhưng dù sao nó cũng có việc cần nhờ vả, hơn nữa ai mà biết hắn đang giấu mẫu thân của nó ở đâu cơ chứ!

"Ta muốn gặp mẫu thân" Tiểu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Hàn ghé sát vào lỗ tai nó thì thầm.

"Dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ngươi. Ngươi liệu mà cư xử cho phải phép. Nàng vẫn luôn hy vọng ngươi sẽ chúc phúc cho hai ta."

"Chỉ cần mẫu thân ta được vui vẻ, ta tất nhiên mặc kệ gương mặt xấu xí của ngươi!"

Bạch Hàn khuôn mặt hơi hơi co giật. Hắn sau đó rất nhanh thay đổi thái độ, khoác tay qua vai thiếu niên, làm ra bộ dạng cử chỉ thân mật.

"A ha ha! Tiểu hài tử thật khả ái mà! Ta sau này cũng muốn có thật nhiều hài tử nha!"

Hắn hoàn toàn làm ngơ gương mặt như ăn phải giấm của thiếu niên.

--

Mẫu thân đã không còn bị giam ở ngục tối, nàng được dọn đến một hang động rộng rãi xinh đẹp.

Tiểu Tiêu vừa nhìn thấy thân ảnh của mẫu thân, trong lòng bao nhiêu loại cảm xúc cùng một lúc trỗi dậy, đôi mắt nó bỗng nhiên nóng ran, hốc mũi cũng trở nên cay xè. Nó vừa gọi mẹ, vừa chạy thật nhanh đến chỗ của nàng. Mặc kệ Bạch Hàn cũng đang ở trong hang động quan sát.

Con rắn to lớn nghe thấy tiếng đứa nhỏ gọi mình cũng choàng tỉnh giấc. Dù hai mắt không thấy gì, nó vẫn có thể hướng đầu về phía thiếu niên. Cảm giác được đứa nhỏ tiến đến gần mình, nó cúi thấp đầu, như chờ đợi đôi tay đứa nhỏ tiếp xúc với mình.

Tiểu Tiêu ôm chầm lấy đầu của mẫu thân, áp sát một bên má vào lớp vảy của nàng, cảm nhận một loại cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh.

"Tiểu Tiêu Nhi, khuôn mặt của con..."

Tiểu Tiêu sờ sờ lớp vảy bạc trên mặt mình.

"Mẫu thân, Tiêu Nhi lấy lại được nội đan rồi. Nhưng xem ra bán yêu như ta cũng không thể biến thành dạng rắn hoàn chỉnh được..."

Chỉ là hình dạng nửa này nửa kia của nó lại khiến nó không thể ở cùng cha và đại ca được.

Nghe thấy thanh âm của nhi tử có phần phiền muộn, con rắn to lớn liền tựa đầu của nó lên đầu thiếu niên, tỏ vẻ an ủi.

"Không sao...Tiểu Tiêu Nhi vẫn là nhi tử ngoan nhất của mẫu thân là được!"

"Phải rồi, mẫu thân! Tiêu Nhi đã tìm được cha, còn có một vị đại ca..."

Tiểu Tiêu huyên thuyên không ngớt, con rắn kia thỉnh thoảng sẽ thốt lên vài câu cảm thán, vừa lắng nghe nhi tử kể chuyện, vừa nhẹ nhàng quấn quanh người đứa nhỏ, đem nó bao phủ trong một cái ôm to lớn và an toàn nhất.

Bạch Hàn lặng lẽ rời đi.

Chuyện mà Lưu Thượng Tiêu nhờ vả hắn, xem như cũng không quá khó để thực hiện.

--

Không! Không! Không!

Bạch Hàn tính toán sai cả rồi! Hắn lẽ ra không nên nghe lời gửi gắm kia của Lưu Thượng Tiêu.

Tên nhãi con nào kia đã chiếm dụng nương tử của hắn liên tục bảy ngày nay. Khiến hắn buộc phải tạm dọn qua một cái hang nhỏ khác ngủ từ đêm này sang đêm khác. Hắn tức tốc cho người gửi một phong tin đến Lưu Thượng Tiêu, bao gồm vỏn vẹn vài chữ: 'Con ngoan của ngươi, ngươi tự quản!'

Hắn ngờ rằng nhãi con này là cố ý trêu tức hắn. Chỉ cần hắn vừa bước chân vào hang động, nó sẽ nhảy ra từ nơi nào đó quấn chặt lấy nương tử hắn mà đòi hỏi đủ điều.

Chẳng hạn như hôm nay, nó vừa nũng nịu với mẫu thân nó, vừa liếc nhìn hắn với ánh mắt tươi cười.

"Mẫu thân, Tiêu Nhi muốn ăn mứt quả ủ lạnh trong đá tuyết!"

Nương tử của hắn lập tức quay sang hắn van nài: "Hàn ca ca..."

Tiết trời tháng năm, lấy đâu ra tuyết?

Hắn nhịn xuống lời nói đe dọa: Con nàng chỉ xứng đáng ăn roi mây!"

Đối với nàng, nhãi con kia còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng.

Ném một mẫu giấy về phía tên nhãi con, hắn vòng tay sau lưng hùng hổ bước ra ngoài.

Tiểu Tiêu chờ hắn đi khỏi, hiếu kỳ nhặt lên mẩu giấy mở ra. Bên trong nét chữ rõ ràng thể hiện sự tức giận của người viết.

Nếu không muốn ta đưa cha ngươi đến đây, cùng ta ra ngoài nói chuyện!

Tiểu Tiêu trong lòng nửa lo lắng nửa buồn cười. Đường đường là Xà Vương đứng trên vạn xà, lại dùng chiêu đe dọa sẽ cáo trạng với phụ thân nó? Bạch Hàn này cũng không phải là quá khó đối phó nha!

Nhưng Bạch Hàn cùng phụ thân nó có vẻ có giao tình khá tốt, nếu cứ tiếp tục chọc tức hắn, không chừng hắn thật sẽ đưa phụ thân đến tận đây!

Vừa bước ra khỏi động, Tiểu Tiêu trong chớp nhoáng đã bị một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng chế trụ. Nó toan định hét lên kêu cứu nhưng đã sớm bị một bàn tay bịt kín miệng.

"Muốn bị ta đánh một trận rồi ngoan ngoãn nói chuyện hay hiện tại có thể nói chuyện?"

Tiểu Tiêu lập tức lắc đầu, ánh mắt ra vẻ hoảng sợ liếc nhìn người phía sau.

"Ngươi dám kinh động đến mẫu thân ngươi, ta lập tức đem ngươi ném đến chỗ của cha ngươi. Nghe hay không?"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu không ngừng nghĩ ra phương pháp sau này trả thù Bạch Hàn.

Bạch Hàn thấy được tên nhãi con sẽ không dám làm gì xuẩn ngốc, hắn thả ra đứa nhỏ, bằng thanh âm cực nhỏ hạ giọng đe dọa.

"Ta đã báo cho Lưu Thượng Tiêu đến đây đón ngươi. Tùy ngươi lựa chọn, hoặc nhanh chóng rời khỏi đây, hoặc chờ hắn đến bắt về."

Tiểu Tiêu trong lòng liền hốt hoảng. Nó không ngờ đến kẻ này lại dùng đến phương pháp này nhanh như vậy. Hắn còn không hề cảnh cáo nó trước đã gọi người đến đây!

Nhưng nó không thể tỏ vẻ lo lắng ngay lúc này, nếu không một khi Bạch Hàn nắm được nhược điểm này của nó, e rằng sẽ không ngừng làm khó dễ nó.

"Đến thì đến! Ta có làm gì sai đâu mà sợ hắn đến! Ta chẳng qua ở cùng mẫu thân vài bữa thôi mà!"

Bạch Hàn nhếch nhếch môi cười, ánh mắt lộ vẻ khoái chí.

"Ở trên phố trộm túi tiền. Lấy cắp tiền từ nhóm tạp kĩ. Lừa gạt người bán thân nhưng lại chạy mất. Nói dối người lớn rằng ngươi là cô nhi. Đánh nhau với bọn trẻ con khi bị chúng trêu chọc. Còn dám vào cả sòng bạc chơi lớn. Ta có còn nhớ sót điều gì không nhỉ?"

Bạch Hàn trưng ra bộ dạng như đang lục lọi trong kí ức của hắn về những chuyện xấu xa của thiếu niên, ánh mắt không quên thưởng thức vẻ mặt sững sờ của nó.

"Ngươi theo dõi ta!"

"Tiểu tử, ngươi vậy là nhận tội phải không?"

Ánh mắt Bạch Hàn lóe lên sáng rực. Hắn lẽ ra nên dùng quân bài này sớm hơn một chút mới phải. Đỡ cho hắn mấy ngày qua chạy đông chạy tây tìm về mấy món ăn lạ lùng mà tên nhãi con yêu cầu.

Tiểu Tiêu đã chẳng màng che giấu sự lo lắng của nó. Những việc này nếu để phụ thân nó biết được, e rằng một trận đòn cũng không đủ để bồi tội!

Bạch Hàn hiểu rõ tâm trạng thiếu niên đang suy nghĩ cái gì. Hắn lại càng khoái chí cười, ánh mắt không ngừng trêu chọc.

"Ây da! Xem ra có một tiểu hài tử không ngoan nào đó sắp bị đánh nát mông rồi đây! Hay là ngươi thử tu luyện thêm một chút, không chừng vảy rắn có thể mọc ở trên mông. Vậy sẽ không lo bị đánh đau..."

"Ngươi câm mồm!"

Tiểu Tiêu bực tức quát lên. Nhưng Bạch Hàn không cảm thấy tức giận gì, trái lại hắn càng cảm thấy cao hứng.

"Ừm, lại thêm tội 'bất kính trưởng bối' này vào sổ sách..."

Tiểu Tiêu thật sự sắp khóc ra nước mắt rồi. Xem ra trận chiến này nó đã thua ngay từ ban đầu...

"Ta đã nói xong. Ngươi tự mình chuẩn bị cho tốt. Ta vào thăm mẫu thân ngươi đây."

"Không được đi!"

Nó nhanh chân đứng cản trước lối vào. Mặc cho gương mặt vẫn còn hiện rõ vài phần lo lắng, đứa nhỏ vẫn một mực kiên định cản trở hắn. Bạch Hàn thật sự bị phiền đến đỉnh điểm, nhưng nếu chạm vào tiểu tử này, nương tử của hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi xà cốc mất.

"Ta sẽ rời đi. Sau này không làm phiền đến ngươi. Điều kiện là ngươi phải thu nhận Lưu Tử Khiên, giúp hắn tu luyện thành người."

Thật ra ngay từ đầu, Tiểu Tiêu muốn gây khó dễ cho Bách Hàn một chút rồi sẽ đưa ra điều kiện này. Nếu giao Lưu Tử Khiên cho mẫu thân của nó, với tính cách yêu chiều hài tử của mẫu thân chỉ e sẽ khiến Lưu Tử Khiên kia hỏng thành trứng thối mất. Nhưng nếu là Bạch Hàn, hắn nhất định sẽ cho vị Thái Tử ngông cuồng kia vào khuôn khổ.

"Không được!"

Bạch Hàn thẳng thừng từ chối. Đuổi đi một nhãi ranh này lại phải đón vào một nhãi ranh khác. Hắn làm Xà Vương rảnh rang lắm sao?

"Vậy ta không rời khỏi đây. Bị đánh thì sao chứ? Cha ta cũng không thể đánh chết ta được! Ta nếu bị đánh nhất định sẽ tìm mẫu thân cáo trạng. Ngươi muốn phải ngủ trong cái hốc nhỏ kia cả đời à?"

Nói xong nó liền xoay người ung dung đi vào bên trong động. Chẳng buồn chờ đợi câu trả lời từ Bạch Hàn.

"Khoan!"

Tiểu Tiêu liền mỉm cười đắc ý.

Chuyện của Lưu Tử Khiên xem như đã sắp xếp xong.

Nhưng chuyện của nó thì phải làm sao đây!

--

Tiểu Tiêu thúc ngựa rời đi thật nhanh. Nó không có địa điểm cụ thể nào muốn nhắm đến, chỉ là hy vọng không bị phụ thân bắt lại.

Ngoài việc sợ bị đánh, khuôn mặt kì lạ của nó nhất định sẽ gây cản trở cho cuộc sống bình an của phụ thân.

Liên tục ba ngày cưỡi ngựa, ngoài những lúc dừng lại ăn uống chút gì đó, Tiểu Tiêu chỉ ngẫu nhiên hướng đến một phương hướng nào đó mà giục ngựa.

Đến ngày thứ tư, nó cuối cùng cũng tìm đến một trấn nhỏ. Nhưng phố thị nơi đây lại vắng vẻ lạ thường, trong lòng nó có chút chộn rộn không yên.

Tiểu Tiêu nhìn thấy một đám đông tụ tập đằng xa liền tò mò đi theo. Có vẻ như tất cả mọi người trong trấn đều tập trung ở nơi này. Một giàn gỗ được dựng lên ở nơi ấy, ở bên trên, một đứa bé chỉ tầm mười tuổi đang bị trói vào một cây cột. Dưới chân nó, củi chất cao thành một đồi nhỏ.

"Chuyện gì vậy?"

Nó hỏi một người đứng gần đó. Nhìn trông như bọn họ đang muốn thiêu sống đứa bé kia vậy.

"Ở trên đó là yêu quái đấy! Ngươi đừng bị bộ dạng nhỏ xíu của hắn đánh lừa. Cả tháng qua hắn đã giết chết không biết bao nhiêu gia súc trong vùng rồi! Hôm nay chúng ta mới bắt được, tất nhiên cần phải thiêu chết!"

Tiểu Tiêu nghe thấy cách mà người vùng này xử lý yêu quái liền cảm thấy lông tơ nhảy dựng. Nếu yêu quái giết chết gia súc, chứng tỏ bọn chúng không có ý định hại người, chỉ muốn dùng thịt gia súc lấp đầy bụng.

Một ngọn đuốc bốc cháy hừng hực được mang đến. Bọn họ thật sự sắp sửa châm lửa vào đống gỗ. Mặc cho đứa bé kia van khóc không ngừng, liên tục khẳng định nó không phải yêu nghiệt gì cả.

Tiểu Tiêu không thể dửng dưng nhìn thấy đứa bé nhỏ như vậy bị thiêu chết. Nó đưa hai ngón tay vào miệng, huýt tiếng sáo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đạt được mục đích, Tiểu Tiêu dõng dạc nói to.

"Các vị tìm nhầm người rồi! Đứa bé đó không phải yêu quái đâu!"

"Tiểu tử ngươi mới đến vùng này nên không hiểu rõ chuyện ở đây. Thằng bé đó cũng đến từ nơi khác, không cha không mẹ lai lịch không rõ ràng. Mới đêm qua chúng ta bắt được hắn khi đang rình mò một bầy gà. Còn không phải hắn thì là ai?"

"Hắn không có người thân chăm sóc, lúc đói bụng trộm gà ăn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Các vị lại dựa vào chuyện này bảo hắn là yêu quái là chưa đủ căn cứ. Nếu hắn là yêu quái thật sự, các vị làm sao có thể dễ dàng bắt được như vậy?"

Nhìn thấy đám đông đang có vẻ suy nghĩ lại chuyện này, Tiểu Tiêu tiếp tục được đà tiến lên.

"Nếu giết nhầm, đây là tội giết người. Các vị ai sẽ nhận trách nhiệm này đây?"

"Hắn mới chính là yêu quái! Không phải ta! Bắt hắn cởi bỏ lớp khăn quấn trên mặt hắn sẽ rõ!"

Đứa bé kia đột ngột cất lên tiếng, nó nhìn chăm chăm về hướng Tiểu Tiêu. Thiếu niên không thể tin nổi chuyện này, rõ ràng nó đang cố gắng cứu lấy đứa bé kia, còn đang làm rất tốt nữa chứ!

Một luồng gió kì lạ thổi qua, đem lớp vải che mặt của nó thổi bay. Xung quanh lập tức nổi lên một trận náo động, các ánh mắt thù địch đang hướng về nó ngày càng nhiều. Tiểu Tiêu nhìn về đứa bé ở đằng kia, chỉ thấy nó hiện lên một nụ cười gian manh.

Ngọn gió vừa nãy là do nó tạo ra sao? Tên nhóc ấy thật sự là yêu quái sao?

Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Tiêu đã bị bao vây tứ phía.

Thêm một cái chớp mắt nữa, nó đã bị đưa lên giàn giáo thay cho tên nhóc kia.

"Khoan! Ta chỉ là bán yêu! Ta cũng mới tới vùng này! Ta không có làm gì gia súc của các ngươi hết!"

Mặc cho Tiểu Tiêu kêu gào cách mấy, người dân từ chối lắng nghe mọi lời biện hộ của nó.

Nó mở to hai mắt nhìn ngọn đuốc tiến đến gần đống củi, hoảng sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Hình ảnh của Lưu Thượng Tiêu bất chợt xuất hiện trước mắt. Cũng đã ba tháng kể từ lần chia tay với phụ thân ở kinh thành. Hối hận dâng trào trong tâm trí nó, lẽ ra mấy ngày trước nên nán lại gặp hắn một chút.

"Nếu quả thật là yêu quái. Các ngươi nên giao cho ta xử lý."

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Tiểu Tiêu bừng tỉnh.

Nó nhìn theo bóng dáng hai người nam nhân đang tiến đến gần đám đông, trong đôi mắt lập tức cảm thấy cay cay.

"Vị lão gia này là...?

Nhìn thấy tác phong tướng mạo đều tỏa ra khí chất bất phàm của Lưu Thượng Tiêu, nhóm người cũng có chút e dè.

"Ta chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ tình cờ đi ngang qua đây." Vừa nói hắn vừa móc ra từ trong áo một cái bình sứ. "Rượu Thiên Tâm này có thể buộc yêu quái trở về nguyên hình. Cứ cho cả hai đứa trẻ này uống vào, các ngươi sẽ phân biệt được."

Nghe nhắc đến rượu Thiên Tâm, nơi mà tiểu hài tử đang đứng xem trò vui liền lập tức xuất hiện một con ưng nhỏ, nhanh chóng bay thoát.

Người trong trấn chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn theo, bọn họ chỉ là bá tánh bình thường, không hề có loại vũ khí có thể bắt một con yêu quái biết bay.

Để tránh khỏi nghi ngờ, thiếu niên cũng uống vào vài ngụm Thiên Tâm. Dân làng thấy đứa nhỏ không có thay đổi gì, mới có thể buông tha cho nó.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đám đông vừa mới tản đi bớt, nó đã bị Lưu Thượng Tiêu hung hăng lôi đi.

"Ngài sao có thể tìm được đến đây?"

Tiểu Tiêu không ngăn được bản thân nói ra thắc mắc trong đầuc. Lưu Thượng Tiêu chỉ liếc nhìn nó một cái, thiếu niên liền lập tức cúi thấp đầu, để mặc Lưu Thượng Tiêu dẫn mình đi đâu thì đi. Thỉnh thoảng nó sẽ nhìn sang Lưu Tử Kỳ đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Nhưng Lưu Tử Kỳ chỉ đáp trả nó bằng một nụ cười.

Tiểu đệ à, trước khi làm huynh trưởng của ngươi thì ta phải làm nhi tử của hắn. Chuyện này đại ca cũng không giúp nổi ngươi.

Nó được đưa đến một căn biệt phủ, nhìn bề ngoài có chút đơn sơ, cũ kĩ. Có vẻ như không ai sống ở đây một thời gian dài.

Bên ngoài cửa, Nhất Sinh vẫn đang đợi nhóm chủ tử trở về, nhìn thấy cánh tay của thiếu niên bị Lưu Thượng Tiêu nắm lấy chắc chắn, hắn cố gắng che giấu nụ cười, ánh mắt nhìn Lưu Tử Kỳ trao đổi ý.

Nhất Sinh: Lại gây ra chuyện gì?

Lưu Tử Kỳ: Loại chuyện để chọc tức cha ta!

"Nơi này đã thu xếp ổn thỏa?"

"Bẩm Vương Gia, tiền bạc đã trao đủ, giấy tờ đã đóng dấu xong. Đã có thể dọn vào trụ."

Tiểu Tiêu nghe qua cũng có thể hiểu ra phần nào, nó kinh ngạc ngước nhìn Lưu Thượng Tiêu.

"Hở. Phụ thân ngài mua nơi này từ hồi nào vậy?"

"Cha đoán ra được ngươi sẽ lại chạy nên đã để Nhất Sinh xem xét tất cả thôn làng thị trấn có thể đến được sau khi rời khỏi xà cốc. Tiện thể mua cho hắn mỗi nơi một căn nhà."

Tóm lại là thiên la địa võng đã được giăng ở khắp nơi, nó chạy thế nào cũng sẽ bị tóm được.

Nó đã quên mất phụ thân nó làm Vương Gia bao nhiêu năm qua, lương bổng triều đình hẳn đã tích cóp kha khá! Tiểu Tiêu còn đang mải mê trố mắt cảm thán. Không để ý Lưu Thượng Tiêu đã buông ra tay của của mình, đến khi lỗ tai bị nhéo đau điếng, nó mới chợt nhớ đến bản thân còn đang mang trọng tội.

Mặc kệ đứa nhỏ rên rỉ xin hắn buông tay, Lưu Thượng Tiêu dẫn theo nhi tử ném vào một căn phòng, một đường đều không nói nửa lời.

Lưu Tử Kỳ cũng nhanh chân chạy theo, hắn nhanh tay đẩy thiếu niên quỳ xuống, nhỏ giọng thì thầm.

"Nhanh nhận sai."

Tiểu Tiêu hiểu ý, Lưu Thượng Tiêu còn chưa kịp ngồi xuống, nó đã liếng thoắng không ngừng nghỉ.

"Hài nhi sai rồi! Sau này không dám tái phạm! Cầu xin phụ thân tha cho hài nhi!"

Lưu Thượng Tiêu ném cho đại nhi tử một cái liếc mắt cảnh cáo, lại nhìn sang tiểu nhi tử mặt lạnh quan sát.

"Biết sai? Vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu?"

Chết thật! Ba tháng qua gây ra quá nhiều chuyện, thành thật kể hết nhỡ đâu tự mình tố cáo chính mình, nhưng nếu kể không đủ lại thêm tội nói dối.

Nhìn thấy đứa nhỏ ấp a ấp úng, ánh mắt đầy vẻ toan tính, Lưu Thượng Tiêu để tránh đứa nhỏ lại tự đào hố chôn mình, đành rút ra phong thư cáo trạng từ Bạch Hàn.

Tiếp nhận mảnh giấy từ Lưu Thượng Tiêu, nó càng đọc, càng cảm thấy chính mình lại như rơi xuống thêm một tầng địa ngục.

"Chiếu theo nội dung trong thư, ngươi có bị oan ức ở điểm nào không. Nói đi."

Nó thật sự cũng rất muốn kêu oan, nhưng là từng chữ từng chữ viết trong đây đều là sự thật. Chính xác thì Bạch Hàn đã liệt kê thiếu mất vài điều, nhưng nó không vì vậy mà cảm thấy cảm kích kẻ kia một chút nào.

"Nếu không nói vậy là thừa nhận tất cả?"

Tiểu Tiêu hơi ngập ngừng, cuối cùng nó cũng gật đầu một cái. Sắc mặt Lưu Thượng Tiêu liền biến chuyển xấu đi. Nếu trên bàn có một bộ ấm trà, không chừng đã bị hắn đánh văng.

"Tử Kỳ. Đi lấy roi mây đem đến đây."

Lúc bị lôi đi giữa phố xá, nó đã phần nào đoán được kết cục này. Lại nhìn thấy khuôn mặt đang căng lên vì giận của người đối diện, ngay cả lời xin tha nó cũng không dám nói ra. Tính tình của phụ thân không phải chỉ cầu xin vài câu hứa hẹn vài điều là có thể thoát được trừng phạt. Chỉ hy vọng phụ thân đánh nó một trận sẽ cảm thấy đủ rồi, không cần ngày mai lại lôi nó ra đánh tiếp.

Lưu Tử Kỳ ở cạnh bên cẩn thận lựa chọn lời cần nói.

"Cha à, chúng ta dọn nhà đi hơi gấp gáp, gia pháp cồng kềnh không tiện mang theo..."

Lưu Thượng Tiêu nheo mắt nhìn nhi tử của hắn một cái, sau đó đứng dậy tìm kiếm xung quanh căn phòng.

"Chúng ta mới dọn đến, thước cũng chưa kịp mua về..."

Tiểu Tiêu như được cứu ra khỏi chảo dầu, nó nhìn về Lưu Tử Kỳ, ánh mắt chân thành cảm tạ, không giấu được nét vui mừng.

Đại ca ca! Ngươi vừa cứu sống Tiêu Nhi nha!

Lưu Thượng Tiêu nhìn từ đứa nhi tử này sang đứa nhi tử kia, hắn hơi hơi gật gù đầu, lời nói phát ra liền khiến ai nấy cũng đều phải rợn sống lưng.

"Roi ngựa hẳn là vẫn chưa bị ngươi tiêu hủy luôn phải không? Đi ra ngoài lấy!"

Tiểu Tiêu mặt mày trắng bệch một mảnh. Thứ đồ vật kia nếu đánh vào da thịt, mông nó chắc chắn sẽ bị đánh đến biến dạng.

Đại ca ca...ngươi hại chết Tiêu Nhi rồi!

Lưu Tử Kỳ không chịu nổi ánh nhìn trăng trối như lời từ biệt của tiểu đệ nhà hắn, liền quay sang Lưu Thượng Tiêu cười hề hề.

"A. Có một thứ có thể dùng được nha. Phụ thân đợi một chút. Không cần dùng đến roi ngựa!"

Nói xong hắn liền vừa chạy vừa bay ra khỏi phòng. Để lại hai người bên trong rơi vào tĩnh lặng quỷ dị. Lúc này được gặp lại Lưu Thượng Tiêu, trong lòng Tiểu Tiêu tuy rất lo lắng cho phía sau của mình nhưng trong lòng cũng ngập tràn cảm giác mừng rỡ. Mọi điều phiền não e dè từ mấy ngày qua từ lúc nào đã hoàn toàn tiêu tan, chẳng cần nghĩ đến tương lai có thể bình an sinh hoạt cùng phụ thân nó hay không, nó lúc này chỉ còn dư lại cảm xúc bồn chồn của một hài tử phạm sai lầm.

Lưu Tử Kỳ khi quay trở lại, trong tay mang theo một cây chổi lông gà, kính cẩn hai tay mang đến cho Lưu Thượng Tiêu. Hiện tại trong phủ đang cần quét dọn lại nhiều nơi, đồ vật này tất nhiên không thiếu.

Lưu Thượng Tiêu ước lượng chổi lông gà trong tay, vụt vụt vài cái vào không khí kiểm nghiệm thử. So với roi mây, món đồ này cầm trong tay có phần êm ái, nhưng vì chiều dài khá ngắn, phần lông gà lại chiếm đến hơn một nửa, lực đạo tung ra sẽ không mạnh được như roi mây.

Tiểu Tiêu nhìn phụ thân nó thử nghiệm đồ vật sẽ dùng lên người mình mà trong bụng như cảm thấy có đàn voi giẫm đạp. Nó lại nhìn sang Lưu Tử Kỳ cầu cứu. Nhưng Lưu Tử Kỳ cũng đã hết cách. Hắn đã phải năn nỉ Nhất Sinh muốn gãy lưỡi để người kia đừng vội sắm sửa bất kì đồ vật nào có thể dùng để giáo huấn đệ đệ hắn.

Lưu Thượng Tiêu hẳn đã hài lòng với đồ vật trong tay, hắn nhịp nhịp cán chổi ở cạnh án thư, lệnh cho đứa nhỏ cúi người ghé vào. Lúc này Lưu Tử Kỳ cũng yên lặng cáo lui, hắn không muốn tiểu đệ bị khó xử. Tốt nhất ở bên ngoài canh chừng, phòng khi phụ thân ra tay quá nặng hắn có thể xông vào cản lại.

Tiểu Tiêu đành phải nhậm mệnh. Nó chậm rãi đứng lên, lê từng bước chân tiến đến cạnh bàn, lại chơi đùa với nút thắt một lúc mới cởi ra đai quần, sau lại hít sâu vài hơi rồi mới từ từ cúi người nằm trên bàn. Hy vọng phụ thân nhìn thấy nó tự giác như vậy thì sẽ không ra tay quá nặng.

Lưu Thượng Tiêu đứng quan sát từng cử chỉ của đứa nhỏ mà phải dùng hết sức để nhịn cười. Đứa lớn đứa nhỏ đều giống nhau như một. Hắn kéo lên phần y phục phía sau, xếp chúng nằm gọn gàng trên lưng thiếu niên, để lộ ra cặp mông trơn bóng, không bỏ lỡ chút phản ứng hơi run lên từ cơ thể nhỏ.

Lưu Thượng Tiêu một tay cầm mảnh giấy ghi chép đủ loại tội lỗi của nhi tử, một tay nhịp nhịp chổi trên mông, dọa cho thiếu niên liền căng thẳng thân mình.

"Thả lỏng người. Chúng ta sẽ tính tính từng điều một ghi trong đây. Nếu gồng người như vậy sẽ rất mất sức. Ngươi cũng không muốn ngày mai lại phải tiếp tục bị đòn, đúng không?"

Lời này như sét đánh ngang tai đứa nhỏ. Nó đưa đôi mắt hoảng sợ hướng nhìn Lưu Thượng Tiêu.

"Vút...Chát!"

Roi thứ nhất khiến Tiểu Tiêu có hơi giật mình. Nhưng ở trên mông chỉ hơi ẩn ẩn đau, khác hẳn loại cảm giác da thịt bị thiêu đốt khi bị roi mây đánh vào.

"Chuyện lấy trộm tiền ở gánh tạp kĩ là như thế nào?"

Nhận ra đây rõ ràng là Lưu Thượng Tiêu muốn vừa đánh vừa thẩm, Tiểu Tiêu không biết nên phải vui hay buồn. Chí ít cán chổi sẽ không dồn dập trút xuống mông nó, nhưng thời gian chịu phạt đồng nghĩa sẽ bị kéo dài.

Trước mắt cần phải trả lời câu hỏi của phụ thân nó.

"...thì là...hài nhi cần chút bạc..."

"Vút...Chát!"

"Cần tiền thì ngươi trộm của người khác sao?"

"Vút...Chát!"

"Cần tiền thì vào sòng bạc sao?"

"Vút...Chát!"

"Còn dám tự ý kí giấy bán thân?"

"Vút...Chát!"

"Ta không dám nữa! Ta biết sai rồi!"

Tiểu Tiêu thật sự là sai rồi. Chổi lông gà có thể không khiến nó đau ngất đi ngay lập tức, nhưng roi roi chồng chất nhau thế này cũng đủ khiến nó nếm mùi vị khổ sở. Lại thêm loại đấu pháp vừa hỏi vừa đánh này của Lưu Thượng Tiêu, e rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị đánh đến kêu la khóc thảm.

"Ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Cán chổi không còn rơi xuống mông, Tiểu Tiêu lúc bấy giờ mới có thể hổn hển thở lấy từng hơi. Phía sau đau nhức kêu gào, nó phải bám chặt lấy cạnh bàn mới không vòng tay ra sau che chắn.

Lưu Thượng Tiêu cũng không quá nóng vội, trận mưa roi vừa rồi đã đủ để đứa nhỏ này không ngừng ngọ nguậy thân mình. Bề ngoài nhìn như nó đang được cho phép nghỉ ngơi, nhưng hắn biết chắc rằng lúc này đây nó mới cảm nhận đau đớn khắc sâu vào da thịt.

"Hài nhi cần phải trở về Vạn Xà Cốc thật nhanh. Trên đường đi đã phải đổi rất nhiều ngựa mới có thể đến nơi sau vài tháng. Ta cũng chỉ là nghĩ cho tình trạng của Lưu Tử Khiên mà thôi..."

Lưu Thượng Tiêu gật gù một chút, đem chổi lông gà gõ vào mặt bàn, thiếu chút nữa làm đứa nhỏ nhảy dựng lên.

"Gấp gáp như vậy nhưng ngươi vẫn có thời gian đi đường vòng qua trấn Tam Xuyên để chơi thả hoa đăng?"

Chuyện này cũng bị kể lại? Bạch Hàn thật sự là muốn mượn đao giết người mà!

"Vì Lưu...à Thái tử trông có vẻ rất buồn nên ta mới..."

"Vút...Chát!" "Vẫn còn nói được!" "Vút...Chát!" "Dạy mãi không chừa!" "Vút...Chát!" "Biết sai không sửa!" "Vút...Chát!" "Mặt mũi của ta đều bị ngươi đập nát!" "Vút...Chát!" "Còn dám bỏ chạy!" "Vút...Chát!" "Ba ngày không đánh thì lên mái nhà lật ngói!" "Vút...Chát!"

Cứ mỗi lần cán chổi rơi xuống, thiếu niên đều la hét thảm thương nhưng cũng không đủ để làm mủi lòng Lưu Thượng Tiêu. Hai bên mông cảm giác như sắp bị đánh đến lạn ra. Nước mắt lẫn mồ hôi đã lấm lem khắp trên khuôn mặt, nhưng phụ thân lại hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại.

"Sẽ sửa! Nhất định sẽ sửa! Cha! Đau quá!"

Trận mưa roi cuối cùng cũng dừng lại, không rõ ràng lắm có phải vì nó kêu la thảm thiết đã động đến tim hắn hay không, hay hắn đơn giản chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi đôi chút...Nó ngoại trừ khóc lóc cầu xin cũng không dám động đậy quá nhiều, chỉ trông chờ kì tích nào đó xuất hiện cứu cứu nó!

Lưu Thượng Tiêu nhìn một chút hai khối thịt bị hắn đánh đến sưng cao đỏ rực. Trên bàn từ khi nào cũng đọng một vũng nước nhỏ, mà chủ nhân của chúng thì chật vật bất kham vô cùng. Hắn nhịp nhịp cán chổi lên vùng da chằn chịt đạo đạo sưng ngân, lập tức khiến đứa nhỏ giật mình hoảng hốt.

Hắn giảm lực đạo chỉ còn phân nửa, chỉ là vết thương vẫn còn đang bỏng rát, chỉ chạm nhẹ cũng đủ làm cho nó lăn lộn kêu la.

"Chát!" "Thật sự sẽ sửa đổi?" "Sẽ sửa!"

"Chát!" "Còn định chạy loạn ở bên ngoài?" "Không dám nữa! Thật sự không dám nữa!"

"Chát!" "Sau này cần tiền thì phải làm gì?" "Ta đi tìm ngài xin tiền!"

Lời vừa nói xong, bên ngoài cửa bỗng như có đồ vật gì rơi trúng. Chổi lông gà cũng dừng lại trên không trung, hắn sững lại một chút, thế nào cũng không nghĩ đến tên tiểu tử này lại trả lời như vậy...

Vừa bực lại vừa buồn cười, hắn chỉ dùng cán chổi vỗ nhẹ trên mông nhi tử, miệng không nhịn được mà mắng.

"Xem ta là hầu bao của ngươi?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười cười bị chặn lại giữa chừng. Lưu Thượng Tiêu nhẹ nhàng bước nhanh vài bước đã tiến đến ngay cửa ra vào. Hắn đột ngột kéo mạnh cửa, Lưu Tử Kỳ không kịp đối phó liền ngã nhoài vào trong phòng.

Thiếu niên chỉ quan tâm đến việc tận dụng chút thời gian này cho mông được nghỉ ngơi một chút. Đối với kẻ nghe lén mình bị đánh nãy giờ cũng không có nhiều phản ứng. Điều quan trọng nhất vẫn là hy vọng cha nó sẽ tha nó sớm sớm một chút.

Lưu Tử Kỳ nhìn thấy phụ thân trong tay chổi lông gà lăm lăm đe dọa, hắn vội vàng đứng thẳng thân mình, lấy lại dáng vẻ bình đạm thường ngay, hơi hơi chắp tay cúi đầu.

"Nhi tử định đi pha trà giúp phụ thân thanh nhiệt một chút, nhưng không biết phụ thân muốn dùng loại nào?" Nhìn thấy Lưu Thượng Tiêu định mở miệng nói chuyện, biết rõ phụ thân hắn sẽ mắng hắn một trận, Lưu Tử Kỳ liền nhanh nhẹn nói tiếp. "Nhi tử không biết phụ thân chưa giáo huấn đệ đệ xong. Nhi tử xin phép cáo lui. Một lát sau sẽ quay lại tìm ngài hỏi lại..."

Trước khi Lưu Thượng Tiêu kịp lên tiếng giữ hắn lại, Lưu Tử Kỳ đã thành công thoát khỏi căn phòng đầy rẫy mùi nguy hiểm.

Cơn giận trong người Lưu Thượng Tiêu cũng đã bị tiêu tan gần hết. Với tình trạng hiện tại của đứa nhỏ này, e rằng hắn bảo gì nó cũng ngoan ngoãn dạ vâng. Mông cũng đã bị đánh đến thảm không nỡ nhìn, Lưu Thượng Tiêu cũng không phải lòng dạ sắt đá mà có thể tiếp tục xuống tay.

"Ngươi nhìn thấy Đại ca của ngươi như thế nào rồi đấy" Vừa nói hắn vừa đặt chổi lông gà lên bàn, thuận tiện đặt tay lên lưng đứa nhỏ vỗ vỗ. "Đã lớn đến như vậy lại cứ hành xử như trẻ con. Lại thêm tài năng tìm đến rắc rối của ngươi, thật khiến ta muốn giảm tuổi thọ. Đứng dậy mặc quần vào đi."

Tiểu Tiêu không dám chần chừ, tốc độ cực nhanh đã mặc lại quần, chẳng sợ vết thương bị cọ xát lại vực dậy cơn đau. Phía sau cần được che chắn nó mới cảm thấy được bảo hộ an toàn.

"Tiểu Tiêu nào muốn tìm đến rắc rối chứ, đều là chúng tự tìm đến ta..."

Nó nhìn ra khuôn mặt của Lưu Thượng Tiêu đã hòa hoãn rất nhiều, lúc bấy giờ mới có dũng khí ném một cái liếc mắt đến cây chổi nằm trên bàn. Ngày thường nó thích nhất là ăn thịt gà, trớ trêu thay hôm nay lại bị chổi lông gà đánh cho nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.

Lưu Thượng Tiêu nhìn thấy khuôn mặt vừa thấm đẫm nước mắt vừa tỏ vẻ cáu kỉnh của nhi tử mà lại bật cười thành tiếng. Hắn không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

"Yêu thích nó như vậy thì mang về phòng mà treo lên, thuận tiện cho ta sau này mỗi khi cần đến. Còn có thể xem như bùa chú không cho rắc rối tìm đến ngươi."

Tiểu Tiêu liền nhìn về phía hắn một cách hãi hùng.

"Đồ vật tốt như vậy vẫn là nên để cho Đại ca đi! Tiểu Tiêu sao dám qua mặt huynh trưởng!"

Lưu Tử Kỳ pha ngẫu nhiên một ấm trà long tĩnh, lúc này quay trở lại thì đã nghe thấy bên trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của phụ thân. Vừa bước đến gần cửa lại nghe bản thân mình được nhắc đến. Hắn mạnh dạn đẩy cửa bước vào, còn dõng dạc cất giọng.

"Cha! Trà đã pha xong. Tiểu Tiêu mau mau dâng trà! Mà hai người có món đồ gì tốt muốn đưa cho ta vậy?"

"Là một loại bùa chú giúp ngươi tránh khỏi rắc rối. Có muốn lấy?"

"Muốn!"

Lưu Tử Kỳ hai mắt sáng rỡ lập tức đồng ý. Tiểu Tiêu nhanh nhẹn rót trà mời phụ thân nó, sẵn tiện che giấu nụ cười đang nở toe toét trên môi.

--

Đêm hôm đó, lợi dụng lúc Lưu Thượng Tiêu mải mê thưởng thức bình rượu ngon do Bạch Hàn gửi đến ("Ngươi quản con của ngươi đừng để nó đi lung tung. Ta thành thật cảm tạ!"), Lưu Tử Kỳ liền xách theo 'lễ vật' mà nó nhận từ phụ thân sang phòng tiểu đệ hắn hỏi thăm.

"Tiểu tử thối! Không được trốn! Uổng công Đại ca có lòng giúp ngươi tránh bị đòn đau! Ngươi đem thứ này đẩy sang cho ta!"

"Đại ca nói thứ này đánh không đau kia mà! Ngươi cứ thử một lần đi rồi sẽ hiểu hoàn cảnh của ta lúc sáng nay! Hại ta không còn muốn ăn thịt gà nữa đấy!"

Huynh đệ hai người làm náo động cả một dãy nhà, Lưu Thượng Tiêu lại không cảm thấy phiền não. Lúc này đây, khó có thứ gì có thể làm hỏng tâm tình của hắn.

--

Hoàn.

--

-Chính mình cũng không ngờ có thể kết thúc được truyện này đấy. Ngay từ đầu mình viết bộ này rất ngẫu hứng, và xuyên suốt các chương đều là 'hôm nay nghĩ, ngày mai viết'.

-Ý tưởng ban đầu là như vầy: bé main bán yêu đi nhận cha, nhưng gặp lão cha lại chuyên trảm yêu trừ ma. Truyện sẽ chỉ xoay quanh bé main vừa giấu thân phận của mình, vừa phải lén lút giúp đỡ cha giải quyết mấy chuyện linh tinh với yêu quái. Nhưng mà hai cha con vừa nhận nhau thì đã yêu thương rải đường cùng bột ngọt rồi. Hoàng Đế và Tử Khiên cũng là người tốt luôn, hầu như truyện không có phản diện.

Và vì không viết plot trước mà chỉ suy nghĩ trong đầu nên khi viết ra lại thành thế này đây!!!

-Mình định tách chương này ra thành 2 chương, nhưng vốn dĩ mình viết truyện không quan tâm số chữ/số trang, chỉ quan tâm nội dung diễn biến cho chương đó đầy đủ ý. Nên chương cuối này dài gần 20 trang word....

-Chương cuối rồi, mọi người nếu đọc đến chương này thì cho mình xin vài dòng bình luận nho nhỏ nhé. Đấy chính là động lực để mình có thể viết tiếp những truyện khác nha!!!

-Cám ơn mọi người đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top