Chương 13: Con ngươi, con ta
13.
Mặt trăng treo trên đỉnh cao cao, dù rằng một phần bị lớp mây mỏng che phủ, giữa bầu trời đêm vẫn phát sáng một cách rực rỡ. Lưu Thượng Tiêu ngồi một mình trong viện, chỉ duy nhất một bầu rượu trên bàn cùng hắn giao lưu. Từng ngụm rượu đắng chát không ngừng đưa về từng dòng kí ức xa xưa. Ánh mắt hắn như lạc giữa không gian vô bờ của màn đêm.
Hắn nhìn vào đáy ly đã cạn rượu, như tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi mà hắn tự đặt ra.
Nếu lúc này cảm xúc của hắn là tức giận hay thất vọng, hắn sẽ có thể lý giải nguyên nhân một cách dễ dàng, cũng sẽ tùy tiện tìm việc gì đó để bùng nổ bực tức trong lòng.
Nhưng hắn lại cảm thấy trống trải một cách lạ thường, không phải vì cảnh vật tĩnh mịch đang chìm trong bóng tối ở nơi đây, không phải vì chỉ có hắn ngồi uống rượu một mình.
Từ thời điểm nào, chính hắn cũng không nhận ra, hắn đã không còn theo đuổi biểu cảm hài lòng trong ánh mắt của Lưu Triết Hãn khi nhìn đến hắn.
Ngay cả khi biết được bí mật mà người kia vẫn luôn giấu diếm mình, hắn ngoại trừ kinh ngạc, hắn vẫn không cảm thấy khó chịu. Tựa như mọi thứ đã không còn quan hệ gì đến hắn.
Hắn chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, nhiều năm như vậy làm đủ mọi chuyện để tìm ra cách bào chế giải dược cho Lưu Tử Khiên, lại không hề biết được sự thật đằng sau tình trạng "bệnh" kia.
Một ly rượu đầy được đưa đến trước mặt hắn. Hắn bất chợt bắt gặp ánh mắt thiếu niên như đang cẩn thận dò xét sắc mặt của mình.
Tiểu Tiêu bị ánh nhìn chăm chăm của Lưu Thượng Tiêu khiến cho tay chân luống cuống. Rót xong rượu cũng không biết tiếp tục nên làm gì, hai bàn tay bắt lấy nhau trong vô thức, nó nghịch ngợm vo vê ống tay áo của chính mình, hai hàng mi hơi hơi rủ xuống.
"Xin lỗi Vương Gia, ta không cố ý giấu chuyện này, chỉ là không biết nói thế nào..."
Hắn nhấp cạn ly rượu chỉ với một hơi, cặp chân mày hơi hơi nhíu lại khi cảm nhận vị đắng lan tỏa đến các giác quan.
"Không trách ngươi. Vì ta rất đáng sợ có phải không?"
Thiếu niên lắc lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút điều gì đó, sau lại khẽ gật đầu.
Lưu Thượng Tiêu không nhịn được đành bật cười.
"Có biết ta đáng sợ nhất là khi nào không?"
Nhớ đến những lần bị đánh thảm trong lao ngục, Tiểu Tiêu định bụng nói ra, nhưng suy nghĩ lại thì nó gặp được Lưu Thượng Tiêu chưa được bao lâu. Không thể nào thái độ khi ấy lại là đáng sợ nhất được.
Lưu Thượng Tiêu có vẻ như cũng không cần nghe thiếu niên trả lời, ánh mắt hắn bất chợt như mờ đi khi mãi nhìn vào hư không, cứ như trước mặt hắn hiện ra một bức tranh mơ hồ, còn bản thân hắn như đang tìm kiếm chính bản thân mình trong khung cảnh nhòe nhạt ấy.
"Lúc ta bằng tuổi Tử Kỳ, ta đã ngày ngày sinh hoạt tại ngay giữa chiến trường, mỗi ngày một thân như tắm trong bồn máu, dưới đất la liệt xác chết hôi thối chất chồng. Hoàng Thượng lúc ấy vẫn còn là một vị Hoàng Tử vừa qua nhược quán. Chỉ cần hắn ở trong quân doanh bày trí quân cờ của hắn không gây ra sai lầm gì, ngoài sa trường đã có ta đảm bảo cho các bước đi của hắn được thực hiện.
Lần đầu tiên nghe được phụ thân kể chuyện xưa, thiếu niên khó có thể che giấu biểu cảm háo hức trên khuôn mặt. Nó dỏng tai lắng nghe thật kĩ từng lời kể của Lưu Thượng Tiêu, theo mỗi một câu trong đầu nó liền vẽ một cảnh tượng tương ứng.
"Ngay cả khi còn rất nhỏ, ta đã luôn nghe theo hắn sắp xếp mọi chuyện. Hắn cần một thanh kiếm sắc bén, ta liền điên cuồng luyện tập võ công. Hắn muốn lập công với phụ hoàng, ta chẳng quản đến sinh mạng, thay hắn chém giết trên chiến trường. Hắn cần một quân cờ, ta lại nguyện ý tự mình nhảy vào giữa hai ngón tay hắn. Nếu hắn ngay từ đầu nói thật mọi chuyện với ta, ta vẫn sẵn sàng bảo vệ con của hắn. Nhưng hắn vẫn quyết định lừa gạt ta suốt bao năm qua..."
Tiểu Tiêu yên lặng lắng nghe. Nó nhận ra Lưu Thượng Tiêu có vẻ đã có chút men say. Nếu còn tỉnh táo, hắn đã không để cho cảm xúc bên trong cuốn trôi đi như vậy. Vốn quen thuộc với hình ảnh người này khoác lên khuôn mặt lạnh lùng trống vắng cảm xúc, thiếu niên trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào, nó lục tung trong đầu, tìm kiếm ngôn từ nào có thể an ủi người trước mặt.
Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn không nói thêm được lời nào giúp phụ thân cảm thấy nhẹ lòng.
Nếu hiện tại cần nói gì đó, e rằng nó sẽ cùng phụ thân mắng chửi Hoàng Đế kia 300 lần mới có thể hạ hỏa...
Ngồi yên một chỗ không làm gì, thiếu niên cảm thấy có chút không thoải mái, hai tay lúc thì nắm lấy nhau, lúc lại nhịp nhịp trên đùi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó đành tự mình rót đầy ly rồi đem rượu uống cạn, hy vọng có thể che đậy bộ dạng lúng túng của mình.
Đầu lưỡi bị vị đắng bất ngờ tập kích, thiếu niên liền đem tất cả rượu phun ra ngoài, nó cúi gập người ho khụ như muốn đem phần rượu còn sót lại nhổ ra hết. Phần dư vị còn đọng lại nhanh chóng thâm nhập vào não khiến nó tiếp đón một cơn choáng váng. Lấy lại được chút tĩnh táo, nó nhìn lại ly rượu trong tay, nheo nheo mắt như tự hỏi vì sao lại có người thích đưa thứ đồ vật này vào người.
Một tiếng cười khúc khích vang lên. Nó nhìn về phía Lưu Thượng Tiêu, hơi chút xấu hổ lại không biết làm gì kế tiếp, chỉ đành đặt vội ly rượu xuống bàn, nói bâng quơ như muốn lảng tránh.
"Sao lại đắng như vậy chứ...rượu Thiên Tâm ngọt lắm mà..."
Lưu Thượng Tiêu đem ly về phía mình rót đầy, một hơi đã uống cạn đáy, gương mặt lại tỏ vẻ hưởng thụ vô cùng. Trong khoảnh khắc khiến thiếu niên không khỏi nghi vấn, rằng thứ nước nó vừa uống hẳn đã bị đánh tráo rồi đi!
"Đại ca của ngươi còn chưa được ta cho phép uống rượu. Vừa rồi nhổ được ra là may mắn cho ngươi đấy..."
Nhớ đến chính mắt nó đã từng nhìn thấy Lưu Tử Kỳ len lén ra ngoài uống rượu, thiếu niên không ngăn lại được một nụ cười trên môi, trong đầu tính toán sẽ dùng thông tin này để yêu cầu gì từ vị Đại ca kia.
Lưu Thượng Tiêu hẳn đã uống say, hắn không quá để ý đến khuôn mặt đang bày mưu lập kế của đứa nhỏ kia, đầu óc hắn lúc này đang lang thang trong một lớp sương mù rời rạc và mềm mại.
Hắn cũng không nghe rõ ràng lắm, khi quản gia hối hả chạy vào bẩm báo một nhóm người đến đón tiểu công tử vào cung.
--
Vừa vào cung, Tiểu Tiêu liền được dẫn đi gặp Hoàng Đế. Người này vẫn tỏa ra một loại cảm giác ôn nhu hòa ái, vậy nên Tiểu Tiêu cũng không khó khăn mấy để hoàn thiện vai diễn hài tử ngoan ngoãn của nó. Những chuyện đã xảy ra tựa như không ai còn nhớ đến. Nhưng nó biết rất rõ, người này có thể vì nhi tử của hắn làm ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cha cùng đại ca được an toàn, Tiểu Tiêu sẽ sẵn sàng cùng hắn đồng diễn vở tuồng này lâu thêm một chút.
Nhưng gấp gáp triệu nó vào cung như vậy, tất nhiên Hoàng Đế không phải vì nhớ thương đến mình, bên trong nó vẫn luôn có một dự cảm bất thường nhen nhóm trỗi dậy.
Đến cuối cùng, Hoàng Đế cũng chỉ hỏi qua nó những chuyện vụn vặt hàng ngày, tựa như một vị bá bá ân cần quan tâm đến tiểu chất nhi của hắn.
Tiểu Tiêu cẩn thận không để lộ nửa điểm bất thường, trôi chảy đáp lời, còn không quên diễn ra bộ dạng tươi cười chọc người yêu thích. Mãi đến lúc Hoàng Đế cho phép nó trở về phòng nghỉ ngơi, tâm thiếu niên tựa như cởi ra một nút thắt.
Chính là vì nguyên nhân gì lại buộc nó trở về sớm như vậy? Không phải mới vài ngày trước Hoàng Đế còn cùng Vương gia sắp xếp cho nó làm lễ nhận tổ tông sao?
Nhưng trở về sớm cũng xem như là chuyện tốt. Nếu nó lại bị Hoàng Đế nắm trong tay, hy vọng Lưu Tử Kỳ sẽ sớm được thả về Vương Phủ. Vương Gia đã biết rõ việc Hoàng Đế đã lừa gạt hắn suốt mười mấy năm qua, chỉ cần Tử Kỳ về đến, hy vọng hắn sẽ cùng Tử Kỳ nhanh chóng rời khỏi đây.
Vậy còn nó thì sao?
Nằm trên giường, Tiểu Tiêu vẫn không thể nào ngủ được. Tâm trí nó lắp đầy những dòng suy nghĩ đang chạy đua nhau. Nó đã cố gắng buộc bản thân chìm vào giấc ngủ, quyết tâm đánh lạc hướng bản thân khỏi suy tư của chính mình. Nó nhắm chặt hai mắt, tập trung vào hơi thở của mình, ép buộc tâm trí trôi vào quên lãng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nó vẫn không thể ngăn cản được đầu óc của chính mình.
Nó xoay người qua lại, cố gắng tìm một vị trí đủ thoải mái cho cơ thể buông xuôi, nhưng không gì là hiệu quả.
Vào lúc tưởng chừng như nó hoàn toàn bị mắc kẹt trong cái vòng suy nghĩ vẩn vơ không lối thoát của mình, một mùi hương kì lạ phảng phất lan tỏa trong không khí.
Mê dược.
Nó lập tức lấy lại cảnh giác, mọi suy tư lúc nãy đều bị ném ra sau đầu, thay thế bằng vô số câu hỏi về tình huống của nó ở hiện tại.
Cách tốt nhất là nhắm mắt chờ đợi. Dù là kẻ nào hạ mê dược, sau một khoảng thời gian nhất định sẽ tìm vào phòng nó.
Tiếng cửa mở ra cọt kẹt, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước trên mặt đất, tiếp theo đó nó cảm thấy cơ thể bị nhấc lên. Phải khó khăn lắm nó mới khống chế không để cho cơ thể lộ ra bất kì phản ứng nào. Những người này đã bày ra nhiều công phu như vậy để bắt nó đi, nếu cần thiết, bọn họ sẽ sẵn sàng dùng vũ lực áp chế nó.
Chi bằng tạm thời giả vờ một chút, cần thiết nhất là phải biết được bọn họ muốn gì từ nó. Nếu tình huống trở nên quá nguy hiểm, nó vẫn còn có thể trông chờ đến biểu ca của nó.
Lưng bất chợt tiếp xúc mới nền đá lạnh lẽo, nó phải cố gắng chống lại một cơn rùng mình.
Âm thanh kim loại ma sát vào nhau, cùng với một tia sáng lóe lên trên không.
Một bàn tay đột nhiên vuốt ve trên má nó, tạo cho nó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Nó có thể đoán ra được người này là ai, cũng không có quá nhiều kẻ có thể giữa Hoàng Cung tùy tiện bắt người được Hoàng Đế lưu tâm đến.
"Hài tử, bá bá thật xin lỗi ngươi..."
Từng mảnh da thịt trên cơ thể không ngừng cảnh báo nó về nguy hiểm cận kề. Tiểu Tiêu lập tức mở to hai mắt, vừa kịp lúc nhìn thấy con dao trong tay Lưu Triết Hãn hướng đến ngực mình.
Lưu Triết Hãn bị thiếu niên đột ngột nhìn thẳng vào mắt mình, bản thân hắn cũng bất ngờ không kém, bàn tay theo bản năng bất chợt dừng lại có hơi chút run rẩy. Nhưng quyết tâm một lần nữa xuất hiện trên gương mặt hắn, dao găm dứt khoát tiến đến người thiếu niên.
Tiểu Tiêu lập tức lăn người té xuống đất, tránh kịp mũi dao muốn lấy mạng nó. Nó kinh ngạc nhìn về Lưu Triết Hãn, đồng tử trong đôi mắt giãn ra, dù không nói một lời, nhưng đôi mắt nó liên tục hỏi những câu hỏi mà giọng nói không thể diễn tả được.
"Trẫm vốn dĩ không muốn ngươi cảm thấy đau đớn nên mới cho ngươi hạ mê dược."
Chuyện này hiện tại quan trọng sao? Tiểu Tiêu thật sự không thể tin được Hoàng Đế vẫn còn tâm tư để biện giải cho hành động của hắn. Cứ như rằng việc hắn muốn lấy mạng nó trong lúc ngủ có thể chứng minh cho tấm lòng nhân từ vị tha của hắn.
"Tiểu Tiêu tiếp nhận đại ân của bá bá, nhưng ta sẽ cảm kích hơn nếu ngay từ đầu ngài không định lấy mạng ta!"
Lưu Triết Hãn không nói thêm nhiều lời, ánh mắt hắn trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Không gì có thể lay chuyển quyết định của hắn để đạt được mục đích của mình. Hắn một lần nữa lao về phía thiếu niên, nắm chặt con dao với lưỡi thép lạnh lẽo chớp sáng dưới ánh lửa nhảy múa mờ ảo. Tiểu Tiêu mở to đôi mắt vì bất ngờ, từ trong lồng ngực có thể nghe rõ từng nhịp đập liên hồi từ tim. Nó thành công né tránh lưỡi dao vung vẩy sát khí, mắt liên tục đảo quanh tìm lối thoát thân.
Lưu Triết Hãn mỗi một chiêu vung ra đều mang theo quyết tâm muốn lấy mạng nó. Không thể hoàn toàn tránh thoát lưỡi dao sắc bén, cơ thể nó ngày càng gia tăng các vết cắt do bị lưỡi dao cứa vào, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đang dần rút cạn sức lực của nó.
Chớp được cơ hội khi Lưu Triết Hãn sơ hở, nó co chân tung cước hướng vào bụng hắn. Lưu Triết Hãn loạng choạng lùi về phía sau vài bước, từ ngày ngồi trên hoàng vị hắn có bao giờ trải qua loại phản ứng này từ bất kì kẻ nào chứ. Trong phút chốc ngắn ngủi, hắn nhìn về phía Tiểu Tiêu với khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
Tiểu Tiêu trong đầu hiện lên ý nghĩ cười nhạo. Hoàng Đế nghĩ rằng nó sẽ chắp tay đứng yên cho hắn chém bừa hay sao?
Nhưng Lưu Triết Hãn đã nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bất ngờ, mọi đường nét trên khuôn mặt hắn vặn vẹo thành một khối dữ tợn, đe dọa nhấn chìm mọi thứ ở ngay trong tầm nhìn của hắn. Hắn lao người về phía trước, lăm le lưỡi dao lóe sáng đầy đe dọa. Thiếu niên né sang một bên, cảm nhận không khí ngay trước ngực mình bị xé toạc khi bị lưỡi dao cắt ngang.
"Ngươi muốn Tử Kỳ thay thế chỗ của ngươi sao?"
Tiểu Tiêu bị lời đe dọa này khiến cho nao núng trong giây lát, Lưu Triết Hãn tất nhiên không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng đem lưỡi dao tấn công hướng về phía trước. Khi Tiểu Tiêu nhận ra hiểm nguy, nó cố gắng né đòn nhưng đã quá muộn. Dao găm xuyên qua không khí, lưỡi dao sắc nhọn dừng ở trong bụng thiếu niên.
Một đường chất lỏng màu đỏ xuất hiện ngay sau một tiếng kêu chói tai thoát ra từ cổ họng thiếu niên. Đau đớn cùng ngạc nhiên khiến nó ngay lập tức rơi vào choáng váng.
Cho rằng thiếu niên đã mất khả năng chống cự, Lưu Triết Hãn không còn bộ dáng hung tợn như lúc nãy. Hắn kéo thiếu niên đứng dậy, mặc nó đang run rẩy ôm lấy vết thương, cố gắng ngăn dòng chất lỏng chảy ra. Lưu Triết Hãn buộc nó nằm trở về giường đá lạnh lẽo.
"Vì sao..."
Một đôi con ngươi mở to nhìn trực tiếp vào hắn, những câu hỏi tuy không nói thành lời dường như lơ lửng ngay dưới hàng mi. Lưu Triết Hãn cũng đang thở gấp từng hơi, đến lúc này đây toàn bộ mệt mỏi như đồng loạt bao phủ cơ thể hắn. Hắn lảng tránh đi cái nhìn oán hận của thiếu niên, nhanh chóng rời khỏi.
Máu tràn ra ngày càng nhiều, nó đành tạm thời gạt hình ảnh Lưu Triết Hãn ra khỏi đầu, âm thầm tìm đến thứ sức mạnh đã từng nhiều lần giúp nó chữa lành mọi vết thương chỉ sau một đêm. Nhưng cơ thể nó đang run lên theo một cách không thể kiểm soát được. Dù cho cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, tầm nhìn của nó đang trở nên mờ dần và tối đi. Nó hiểu được rằng, chỉ một khoảng thời gian ngắn trôi qua, bóng tối sẽ nhanh chóng chiếm trọn lấy nó.
Cửa phòng giam bất ngờ bị mở toang, nó hoảng sợ đưa mắt nhìn về hướng phát ra náo động, lúc nhận ra người bước vào là Lưu Thượng Tiêu, nơi khóe mi không ngăn được dòng nước ấm tích tụ.
Nhìn thấy thiếu niên y phục nhuộm ướt một màu đỏ thẫm, Lưu Thượng Tiêu không chậm trễ giây nào, lập tức đem đứa nhỏ bế lên. Cùng lúc ấy, Lưu Triết Hãn từ ngoài cửa vội vã bước vào, trên tay hắn cũng ôm theo nhi tử của mình.
Nhìn thấy Lưu Thượng Tiêu đang có ý định ôm người rời đi, khuôn mặt của Lưu Triết Hãn lập tức tối sầm lại.
"Lưu Thượng Tiêu! Gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Tự ý xông vào đây, còn mang theo cả vũ khí. Ngươi muốn tạo phản sao?"
Lưu Thượng Tiêu trong vô thức siết chặt đôi tay quanh người thiếu niên, kéo nó tiến vào sát ngực mình, tạo thành một cái ôm rắn chắc.
"Hoàng huynh! Ngươi định làm gì đứa trẻ này?"
Lưu Triết Hãn cảm nhận được một trận đau nhức đang chực chờ tra tấn đầu óc hắn. Nếu đêm nay mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đến sáng mai sẽ không ai biết gì về chuyện hoán đổi này. Tử Khiên của hắn sẽ được cứu, mà Hoàng Đệ vẫn sẽ nghĩ rằng con hắn ở trong cung không bị thương tổn gì.
"Chỉ cần để đứa trẻ này ở lại đây, ngươi cùng Tử Kỳ từ nay sẽ có thể sống một đời không lo không nghĩ."
Lưu Thượng Tiêu lại càng siết chặt vòng tay. Thứ chất lỏng nhớp nháp đang dần dần thấm đến y phục hắn.
"Hoàng huynh nếu tin rằng ta sẽ dùng đứa trẻ này để đổi lấy cuộc sống bình yên cho ta và Tử Kỳ, vì sao ngay từ đầu ngươi không nói thẳng ra trao đổi này!"
Có vẻ đã lường trước phản ứng của Lưu Thượng Tiêu, Lưu Triết Hãn chỉ điềm tĩnh nói ra lời kế tiếp.
"Ngươi mang đứa trẻ này đi, vậy ta sẽ dùng Tử Kỳ thay thế nó."
"Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Thượng Tiêu, ngươi tin tưởng Đại ca một lần này đi. Để Tiểu Tiêu ở lại đây. Ngày mai khi ngươi quay lại đây, ta cam đoan nó vẫn khỏe mạnh không hề gặp tổn hại gì."
Nếu là vài tháng trước đây, Lưu Thượng Tiêu có thể thật sự sẽ tin tưởng những gì Hoàng Đế nói ra, cho dù lời nói của hắn đặt bên cạnh tình huống hiện tại của thiếu niên có quá nhiều điểm mâu thuẫn. Hắn không thể tiếp tục phớt lờ cảm xúc hỗn độn quấy phá trong tim mỗi khi hoài nghi Lưu Triết Hãn lừa gạt hắn. Lúc trước, loại suy nghĩ tội lỗi này nhất định sẽ như tảng đá đè nặng trong lòng của Lưu Thượng Tiêu, nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy bản thân như đã được giải thoát khỏi một sợi dây vô hình trói chặt tứ chi hắn với người kia.
"Nó chỉ vừa trở lại cung, trên bụng đã bị khoét một lỗ. Nếu để đến ngày mai, không lẽ ngài muốn ta đến đây nhặt xác nó?"
"Ngươi muốn kháng chỉ?"
"Ngươi muốn cứu con mình, ta cũng muốn cứu con ta. Như vậy có gì là sai?"
Trong đôi mắt của Lưu Triết Hãn lập tức bùng lên ngọn lửa giận thiêu đốt hắn từ bên trong ra bên ngoài. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn dường như bị cảm xúc giận dữ kéo căng đến cực độ, như bất kì lúc nào bên trong hắn cũng có thể sẽ nổ tung.
"Lưu Thượng Tiêu, ngươi chưa bao giờ là người giỏi suy nghĩ cả. Một mình ngươi có thể đưa nó rời khỏi đây sao? Nếu thất bại, ngươi bị bắt, ngay cả Tử Kỳ cũng phải cùng ngươi chịu tội. Còn đứa trẻ này vẫn sẽ không tránh được số mệnh của nó. Nhưng nếu ngươi để nó ở lại đây, ta đảm bảo cả ngươi và Tử Kỳ đều sẽ lại có cuộc sống tự do của hai ngươi. Ta sẽ không giữ các ngươi ở lại kinh thành."
Trước khi Lưu Thượng Tiêu có thể đáp lời, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực nắm lấy cánh tay của mình.
"Ngài để ta xuống đi..."
Lưu Thượng Tiêu ngay lập tức nhìn về đứa nhỏ trong tay, lông mày hai bên nhíu lại vào nhau, tạo thêm vài vết nhăn in đậm trên trán hắn. Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa vết thương trên bụng đứa nhỏ với bàn tay đang bám víu lấy mình.
Dường như đã quyết định cần phải làm gì, Lưu Thượng Tiêu đem thiếu niên đặt trên bàn đá.
Lưu Triết Hãn mỉm cười hài lòng, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tiêu tan khi nhìn thấy Lưu Thượng Tiêu rút ra thanh kiếm ở bên hông, kiên định hướng về phía mình giương cao.
Trong đôi mắt Lưu Triết Hãn liền như xuất hiện hố đen thăm thẳm, đe dọa sẽ chôn sống tất cả những ai đang ở trong tầm mắt hắn.
"Ngu ngốc."
Khi Tiểu Tiêu nắm lấy tay phụ thân, nó đã dùng một một lực đạo đủ lớn để ngụ ý rằng vết thương của nó đang dần dần hồi phục. Có vẻ như khi Lưu Tử Khiên được mang đến đây, nội đan của nó lại một lần nữa bị tình trạng nguy kịch của chủ nhân kích thích đến.
Trút bỏ được một phần lo lắng, Lưu Thượng Tiêu bình tĩnh đứng thẳng người, toàn bộ vóc dáng to cao của hắn như muốn bày tỏ thách thức đối với người trước mặt.
"Hoàng huynh không phải thích ta nhất vì ta ngốc nghếch sao?"
Lưu Triết Hãn lại không thể duy trì bình tĩnh như vậy. Quai hàm hắn nghiến chặt vào nhau, đôi mắt nheo lại để mặc mọi sự cuồng nộ tỏa ra ngoài.
Mọi chuyện không còn như hắn tính toán.
"Thượng Tiêu, kết thúc rồi. Trên dao găm này có tẩm kịch độc. Ngươi từ bỏ hắn đi thôi, không lẽ ngươi muốn vì một kẻ sắp chết mà muốn tạo phản sao?"
Nghe thấy những lời này, Lưu Thượng Tiêu có thể cảm nhận được một tia lửa giận đang dần dần lan tỏa bên trong hắn. Hắn tiến vài bước về phía trước, thanh âm phát ra như tiếng gầm gừ từ trong cổ họng.
"Ngươi thật sự xuống tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy sao?"
Nhưng trước khi Lưu Triết Hãn đáp lại, Lưu Tử Khiên biến chuyển ngày càng xấu đi, cơ thể hắn co giật liên hồi, bên khóe miệng trào ra máu tươi.
Trong một khoảnh khắc, Lưu Triết Hãn có thể cảm nhận được mọi loại cảm xúc sợ hãi, tức giận và lo lắng tất cả trộn lẫn vào nhau. Hiếm có khi nào hắn cho phép bản thân bộc lộ nhiều yếu điểm như vậy, ngay cả giọng nói của hắn có thể nghe ra sự run rẩy.
"Khiên Nhi! Khiên Nhi!"
Lưu Thượng Tiêu cũng không ngờ đến sự việc này, hắn buông tay cầm kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm chân thật. Dù gì thì mười mấy năm qua hắn đã nhìn thấy đứa trẻ kia lớn lên từng chút một, trông thấy nó chật vật bất kham như vậy, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu gì.
"Thái tử, ta khuyên ngươi, nếu không muốn chết vì độc của chính mình, mau chóng biến trở về dạng xà của ngươi đi."
Tiểu Tiêu lúc này đã bình phục hoàn toàn, nó đạm nhiên ngồi trên giường đá, chẳng mấy e dè khi phía dưới là máu của chính nó.
Lưu Triết Hãn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, lời này của nó rõ ràng ngụ ý rằng nó đã biết về thân phận thật sự của Tử Khiên. Không rõ lắm là hắn muốn quát mắng nó nói nói lời xàm ngôn loạn ngữ, hay định truy vấn nó vì sao lại biết sự thật này, vì khi Lưu Triết Hãn quay đầu lại, hắn lập tức bị khuôn mặt của thiếu niên làm cho khiếp đảm.
Lưu Thượng Tiêu vì phản ứng của Hoàng Đế cũng quay sang nhi tử của mình.
Từ khi nào một bên khuôn mặt của thiếu niên đã xuất hiện một lớp vảy bạc lấp lánh.
Ánh mắt Tiểu Tiêu vẫn chăm chăm dõi theo nét kinh ngạc trên khuôn mặt Lưu Triết Hãn, không phải vì nó muốn tỏ vẻ ngoan cường, nó chẳng qua đang lảng tránh ánh nhìn từ Lưu Thượng Tiêu, nó sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm chán ghét sẽ xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Lưu Thượng Tiêu tất nhiên vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ ung dung nhìn về phía Lưu Triết Hãn, giọng nói còn nghe ra một ý chế giễu.
"Hoàng huynh phản ứng này là sao? Lần đầu tiên nhìn thấy bán yêu hay sao?"
Tiểu Tiêu không ngăn được một tiếng cười bật ra từ cổ họng. Phụ thân nó chắc hẳn là còn đang say rượu chăng?
Lưu Triết Hãn tất nhiên hiểu rõ ý tứ này. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại, nhi tử trong tay hắn đột nhiên trở nên nhẹ đi rất nhiều. Khi hắn nhìn lại, trên tay chỉ còn một con rắn nhỏ yếu ớt nằm bất động. Nhìn thấy tình trạng của nhi tử trở nên như vậy, cơ thể hắn run lên bần bật, chính bản thân hắn cũng không biết đấy là do hắn tức giận hay lo sợ.
Đặt con rắn nhỏ xuống nền đất, Lưu Triết Hãn rút ra dao găm, kín đáo giấu vào trong tay áo.
"Khiên Nhi, ngươi yên tâm. Phụ Hoàng nhất định sẽ tìm cho ngươi một cơ thể thích hợp để thay thế..."
Hắn nói ra những lời này bằng thanh âm cực nhỏ, không khác gì chính hắn tự nhủ thầm với bản thân.
Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người đi thẳng về phía thiếu niên đang ngồi ung dung trên giường, ánh mắt hắn nhìn về nó như thể rằng nó là một câu đố thú vị, trong miệng hắn lặp đi lặp lại chỉ vài từ.
"Vì sao? Vì sao?"
Rồi đột nhiên thái độ hắn thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt hắn nheo lại, bước chân đột ngột tăng tốc gấp gáp. Bằng một động tác nhanh chóng và chính xác, hắn lao người về phía thiếu niên.
Đối mặt với một Lưu Triết Hãn bị sát khí bao phủ, Tiểu Tiêu lại không có vẻ gì căng thẳng. Nhưng một thân ảnh bất chợt đứng ra chắn ngang trước mặt nó liền khiến trái tim của thiếu niên lỡ mất nhịp đập. Trong hốt hoảng nó chỉ còn cách dùng một tay đẩy Lưu Thượng Tiêu sang một bên, lại dùng tay còn lại nắm lấy lưỡi dao găm hiểm ác. Lưu Triết Hãn liền vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, hắn cố gắng di chuyển dao găm tiến đến người đứa trẻ. Từng chút kiên nhẫn cuối cùng của Tiểu Tiêu cũng đã bị rút cạn, nhớ đến lúc nãy Lưu Thượng Tiêu suýt nữa đã bị dao găm đâm trúng, nó vẫn còn cảm nhận được trái tim mình đang loạn đập trong lồng ngực. Một luồng sức mạnh đột nhiên lan tỏa khắp cơ thể, Tiểu Tiêu không còn nhân nhượng, cố tình dồn lực đạo đến cánh tay mình, buộc con dao găm trong tay Lưu Triết Hãn tiến đến gần cổ của chủ nhân nó.
Trong một thời khắc ngắn ngủi, Lưu Triết Hãn tưởng chừng như mạng sống của hắn sẽ chấm dứt tại đây. Chỉ cần một vết xước nhỏ, cũng đủ khiến hắn trúng kịch độc mà chết.
"Hoàng Thượng cho ta một lí do để ta không kết liễu ngươi đi."
Lời này của Tiểu Tiêu chỉ là hù dọa. Nhưng nếu không phải vì nghĩ đến biểu ca sẽ thương tâm như thế nào, nó đã không chần chừ cắm lưỡi dao vào da thịt hắn.
"Tiểu Tiêu! Cầu xin ngươi đừng làm hại đến Phụ Hoàng ta!"
Con rắn nhỏ ngóc đầu lên xuống như đang cúi lạy. Lúc nãy cơ thể con người của hắn không còn khả năng kiểm soát được kịch độc, bản năng đã buộc hắn phải trở về hình dạng này. Lưu Tử Khiên ban đầu đã rất hoảng sợ, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được sức lực to lớn đang chảy trong cơ thể này. Chưa có lúc nào hắn cảm thấy tràn đầy sinh lực như vậy.
Một bàn tay nhè nhẹ đặt trên vai thiếu niên. Nơi khóe mắt nó có thể thấy được Lưu Thượng Tiêu khẽ lắc đầu nhìn nó khuyên can.
Tiểu Tiêu buông xuống dao găm, tận dụng lúc Lưu Triết Hãn buông lỏng hai bên vai, nó liền vung tay đánh hắn ngất đi.
---------------------------------------------------------------
Cố lên nào, chỉ còn một chương nữa thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top